Chương Trước/87Chương Sau

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Quyển 3 - Chương 43: Tột cùng phẫn nộ

Tấn nén đau gắng gượng dậy tiến gần về phía phong ấn, rồi hắn chắp tay lại nhắm mắt, miệng lẩm bẩm cầu siêu. Những oán khí từ người tên xác ướp từ từ tỏa ra, những hình thù méo mó cùng theo đó là những tiếng kêu rên đầy ai oán:

- Ta không muốn...! Ta phải trả thù...!

- Giặc Minh đã bị tiêu diệt từ nghìn năm trước...! Các người có thể yên nghỉ được rồi...!

-Ta không muốn siêu thoát...! Không muốn siêu thoát...!

Tấn thấy ngực mình bỗng nhiên đau nhói, miệng hắn bất ngờ thổ một bãi huyết xuống nền đất lanh. Hắn nhăn mặt lại rồi thở dốc với thể trạng đầy mệt mỏi:

- Chết tiệt...! Mình đã cạn sạch linh khí rồi...!

Việt thấy vậy, vội vàng lấy trong người ra một miếng bùa nhỏ màu đỏ rồi ném về phía Tấn. Hắn ngay lập tức túm lấy lá bùa rồi nhìn về phía Việt với thái độ ngạc nhiên:

- Cái này là...?

- Ngậm vào trong miệng đi...! Nó có thể giúp cậu tăng cường thể lực...!

Tấn có vẻ khá hoài nghi nhưng cứ thử một lần xem sao nên hắn cho bùa vào miệng rồi ngậm chặt lại. Bỗng nhiên Tấn cảm thấy từ đầu lưỡi mình bỗng nhiên ấm áp lạ thường dần dần lan tỏa đi khắp lục phủ ngũ tạng trong người, thể lực hắn lúc này đã được phục hồi hoàn toàn một cách đáng kinh ngạc.

Tấn thầm cảm ơn Việt, rồi lại nhắm mắt tập trung niệm chú siêu độ, những oán khí từ tên xác ướp từ từ thoát ra khỏi cơ thể gã rồi bốc hơi lên trên trời ngày một nhiều. Nhưng đúng vào thời điểm gần hoàn thành việc siêu độ thì một tiếng nổ lớn làm Tấn giật mình mở mắt, phong ấn đã bị Phan Cân phá được.

Gã quái vật rống lên một tiếng thật lớn rồi quơ tay một cái thật mạnh hất văng Việt về phía trước chục mét, lúc này gã quay sang nhìn về phía Tấn với khuôn mặt đầy phẫn nộ.

- Mày phải chết...!

Dứt lời, Phan Cân lao tới phía Tấn với tốc độ cực nhanh, Tấn lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, hắn đã hạ quyết tâm ngay từ đầu. Một tiếng hô lớn đột ngột vang lên cùng theo đó là hình ảnh Tấn cầm Hàn Linh Kiếm lao về phía trước đối mặt trực tiếp với gã quái vật.

- Rầm...!

- Kim Hổ...!

Lúc này Tấn chỉ nghe được loáng thoáng tiếng của Dương, cơ thể hắn từ trên không trung rơi xuống mặt đất, đầu óc hắn lúc này cảm thấy choáng váng, đôi mắt không thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh nữa, lúc trấn tĩnh lại thì hắn đã thấy Dương đôi mắt ướt lệ ngồi ôm lấy cơ thể mình. Thanh Hàn Linh Kiếm lúc này đã cắm xuyên qua ngực Phan Cân nhưng gã vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ lúc này Tấn biết mọi thứ đã kết thúc, hắn đã thua, thua một cách triệt để....

Phan Cân lúc này không thèm để ý đến bộ dạng hấp hối của Tấn, gã nhìn thẳng về phía Dương rồi nhe răng cười:

- Giờ cuối cùng là đến lượt mày....!

- Ha Ha Ha...!

Một giọng cười bí ẩn từ đằng sau làm Phan Cân ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đôi chân Việt lúc này run rẩy vì đau đơn nhưng anh ta vẫn gắng gượng cười lớn để thu hút sự chú ý của Phan Cân.

- Mày cười cái gì...? Giữ lại chút hơi tàn để thở đi...!

- Tao cười vì sự ngu ngốc của mày...! Phan Cân ạ...!

- Mày biết tao...? ( Phan Cân nhíu mày ngạc nhiên)

- Biết...! Đương nhiên là biết...! Không chỉ mày mà là cha mẹ của mày, dòng tộc họ Phan nhà mày tao đều biết hết...!

- Ý mày là sao...?

- Bị giam trong chiếc quan tài gỗ đấy có thoải mái không Phan Cân...? Ha ha ha...!

Tên xác ướp mở to đôi mắt, lúc này gã đã ngờ ngợ mọi chuyện, không phải linh hồn của Lý Ngọc Dung ám hại dòng họ Phan nhà gã mà là kẻ trước mặt. Phan Cân nghiến răng ken két đầy phẫn nộ, đôi mắt hắn nổi hết gân đỏ lên thể hiện sự tức giận đã đến cực điểm:

- Mày...! Có phải là mày đã ám hại tao, gia đình tao, dòng họ nhà tao...! Và cũng là mày đã phong ấn tao suốt 100 năm qua.... PHẢI KHÔNG...?

Tiếng gầm lớn vang lên khiến mọi thứ chung quanh rung chuyển nhưng có vẻ như Việt không thèm để ý, anh ta chỉ nhếch mép nhìn Phan Cân rồi khinh miệt trả lời:

- Phải...! Mày làm gì được tao....?

- TAO PHẢI GIẾT MÀY...!

Lời kết: Sau event đặt tên thì tôi vẫn chưa tìm được cái tên ưng ý...! Có lẽ tôi là khá khó tính trong việc này...!

Vì vậy tôi quyết định sẽ lấy tên truyện là: Tôi là đạo sĩ SS7.
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi