Chương Trước/39Chương Sau

Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Quyển 2 - Chương 5: Tiết Đông Lãnh Đạm

Bẫng qua một thời gian mà thu tàn đông đến, ngoài sân lúc này gió không ngừng đuổi bắt nhau, lúc như than thở, khi như oán trách. Chẳng hiểu có phải là do tiết trời vốn đã như thế, hay là vì Nguyên Ninh bây giờ đang mang thai trong người, nên mới cảm thấy mùa đông này đặc biệt lạnh hơn nhưng năm trước. Mấy xấp gấm thượng hạng và áo hồ cừu (áo khoác bằng lông cáo) Quan gia gửi đến, cùng với chiếc khăn choàng bằng lông điêu (loài chồn đen) mà Thái hậu ban cho nàng đúng thật là ấm áp. Có điều tiết trời khắc nghiệt thế này, cũng khiến người ta lười biếng mà ở mãi trong phòng.

Nhận thấy tiết trời quá lạnh lẽo, Huyền Dao đã thông báo với mọi người không cần phải ngày ngày đến Nghênh Xuân Cung thỉnh an. Duy chỉ có chuyện mỗi tối thăm hỏi sức khoẻ Thái hậu, nàng ấy đương nhiên không dám bãi bỏ. Có điều Thái hậu cũng là người thấu tình đạt lý, nên đã giảm lễ thỉnh an cho các nàng, chuyển thành ba ngày gặp mặt bọn họ một lần.

Cái bụng của Nguyên Ninh tính đến nay cũng đã hơn ba tháng, bởi vì Tịnh Văn cô cô sắp xếp chu toàn nên ba tháng này mẫu tử hai nàng cũng xem như an hảo. Nguyên Ninh lúc rảnh rỗi vẫn thường hay đem kim thêu ra may vài cái yếm cho hài tử, đang lúc se chỉ chợt thấy ngoài cổng có bóng ai thân quen bước vào.

Đan Thanh nở một nụ cười hiền lành chào nàng, rồi bước đến chiếc ghế gấm bên cạnh ngồi xuống: “Vẫn đang may áo yếm cho hài tử à?”

Nguyên Ninh gượng cười đáp: “Ngày đông giá lạnh, không ngờ Phu nhân lại có hứng đến viện của ta”

Đan Thanh nhìn về phía Hồng Ngọc mà mỉm cười nói: “Thật ra ta mới vừa từ Liên Hoa Viện của Như Lộ quay trở về, tiện thể ghé sang đây trò chuyện với nàng một chút”

Nguyên Ninh thấy Hồng Ngọc dâng tới một đôi bao tay màu cam, liền tò mò nói: “Cái này là gì thế?”

Đan Thanh nhoẻn miệng cười: “Quan gia biết ta yêu thích dã thú, mùa đông năm trước đã tặng cho ta một chiếc áo hồ cừu. Có điều ta thấy gấm Vạn Phúc đã đủ ấm áp, khoác thêm chiếc áo hồ cừu kia thì thật là lãng phí. Do đó nên ta đem nó may thành thủ sáo (bao tay), vừa đủ để làm thành ba đôi. Trên tay ta bây giờ đang đeo một đôi, khi nãy ta đã đem đến tặng Như Lộ một đôi, đôi còn lại muốn đem đến chỗ của nàng”

Nguyên Ninh có chút khách sáo nói: “Phu nhân thật là có lòng, có điều món quà này thật là đắt giá quá”

Đan Thanh có nét cười lạnh: “Phu nhân nói như thế, có phải là đang chê bai đôi thủ sáo này của ta không?”

Nguyên Ninh xua tay nói: “Phu nhân sao lại nói thế?”

Đan Thanh liền đáp: “Điêu mao là đệ nhất mao phẩm, so với hồ mao thì quý giá hơn nhiều. Cứ nhìn chiếc khăn choàng cổ bằng điêu mao của Phu nhân mà xem, ở đó đen láy mượt mà, so với thủ sáo bằng hồ mao này của ta, quả là… Thôi được rồi, Hồng Ngọc!”

Hồng Ngọc nghe xong liền lặng lẽ thu chiếc bao tay bằng lông cáo trở về, Nguyên Ninh khó xử nói: “Phu nhân xin đừng hiểu lầm, ta vốn không phải có ý đó. Chỉ là ta thấy món quà này của Phu nhân quá trân quý, trong phút chốc không dám nhận vội mà thôi!”

Đan Thanh chậm rãi nói: “Vốn dĩ có chuyện muốn nhờ nàng giúp đỡ, có điều nàng đã từ chối như vậy, ta đây cũng không dám mở lời”

Nguyên Ninh tò mò hỏi: “Nàng định nhờ ta chuyện gì?”

Đan Thanh liền đáp: “Lúc trước ta cũng đã nói với nàng, ta từng nằm mơ thấy hài tử hiện về, nói rằng không lâu nữa nó sẽ đầu thai tiếp tục làm con của ta! Có điều từ đó đến nay cũng đã lâu, Quan gia vẫn không thường xuyên lui đến chỗ của ta… Chuyện tái ngộ giữa mẫu tử chúng ta, e là…”

Nguyên Ninh có chút thông suốt mà lặng lẽ nói: “Chuyện nàng định nhờ ta, có phải là mời Quan gia đến Trúc Hoa Viện một chuyến?”

Đan Thanh gật đầu: “Nàng đoán đúng rồi! Nàng bây giờ đang mang thai, lời nói chắc chắn có thể lọt vào tai Quan gia. Ta cũng không phải đòi hỏi nhiều, chỉ cần Quan gia nhớ đến ta mà nghỉ lại ở Trúc Hoa Viện! Ta còn nhớ đêm trăng ngày nào, ba người chúng ta ở Trúc Hoa Viện trò chuyện thật là vui vẻ!”

Nguyên Ninh nghe đến đó, sực nhận ra nàng ta có ý nhắc nhỡ mình chuyện ngày trước, trong lòng liền vui vẻ nói: “Chuyện này tất nhiên là được. Ngày đó chúng ta trò chuyện vui vẻ tại Trúc Hoa Viện, vậy thì đêm trăng tháng này lại chuyện trò vui vẻ!”

Đan Thanh hoan hỷ trong lòng, liền cầm lấy tay Nguyên Ninh mà vui tươi nói: “Thế thì thật tốt!”

Bất giác nàng ta chau mày nói tiếp: “Tiết trời thế này, sao nàng lại để tay lạnh đến thế?”

Nguyên Ninh có chút ngạc nhiên, khi nãy trong tay nàng còn cầm lò sưởi, vốn lẽ cũng không lạnh đến thế. Lại thấy Đan Thanh nàng ta bắt lấy chiếc bao tay bằng lông cáo ở chỗ của Hồng Ngọc, rồi nhanh chóng đưa đến cho nàng: “Mau đeo vào đi!”

Nguyên Ninh đeo chiếc bao tay bằng lông cáo kia, vui vẻ mà đáp lời: “Đúng thật là rất ấm!”

***

Tiết trời vẫn không bớt lạnh hơn, hôm đó là ngày hai mươi lăm tháng mười, là tiết Sùng Thiên – sinh thần của Quan gia. Bởi vì trời quá lạnh, Quan gia muốn giữ trọn hiếu đạo, có ý muốn để Thượng hoàng và Thái hậu yên vị trong cung. Thế nên từ lúc chập tối Quan gia đã đích thân đến Vạn Thọ Cung mời Thái hậu bước sang Thánh Từ Cung của Thượng hoàng. Ở đó ngoài ba người bọn họ ra, còn có các vị công chúa và Quốc Chẩn, hoàng thân một nhà tề tựu bên buổi yến tiệc ấm cúng.

Sau đó Quan gia cũng lặng lẽ trở về, tổ chức dạ yến cùng với phi tần ở điện Dưỡng Phúc trong cung Quan Triều. Trên dưới hậu cung thay nhau dâng lên những món quà kính tặng Quan gia. Huyền Dao lúc này dẫu đang ở địa vị cao nhất, nhưng nàng lại ngỏ ý muốn để món quà của mình dâng lên sau cùng. Quan gia và hết thảy tần phi ở đó cũng có chút tò mò, mãi đến lúc các nàng đã tặng xong những món trân bảo, thì Huyền Dao mới lặng lẽ sai Tiêu Mẫn và Tiêu Thoa dâng lên trước mặt Quan gia hai bức tranh.

Quan gia đưa mắt nhìn cặp tranh được làm từ giấy mật hương màu đỏ ở đó, cơ hồ đã ngời ngợi hiểu ra chuyện gì. Thế nhưng chàng vẫn muốn Huyền Dao xác nhận một lần nữa: “Nguyên Phi tặng trẫm hai bức Vinh Hoa - Phú Quý này, chẳng lẽ…”

Thiên Tuyết đưa mắt nhìn, hai bức tranh này bố cục đơn giản, màu sắc tươi vui. Gương mặt của cặp hài tử ở đó khả ái rạng rỡ, hài nam trong tay ôm đại kê, hài nữ trong tay ôm đại áp. Đại kê đồng âm với đại cát, còn đại áp đồng âm với đại yếm, ý nghĩa viên mãn. Ngoài ra còn có hoa cúc và hoa sen ở bên cạnh, có ý hài nam lớn lên sẽ trở thành bậc quân tử, còn hài nữ sẽ có cốt cách thánh khiết thanh tao.

Chợt nghe Đàm Hoa cao hứng nói: “Hai bức hoạ đồ Vinh Hoa – Phú Quý này là tuyệt tác của Đông Hồ thôn, ý nghĩa đại cát viên mãn, tôn nhi đông đủ. Nguyên Phi nương nương dâng hoạ đồ này lên cho Quan gia, lẽ nào trong bụng của người đã mang long mạch?”

Huyền Dao không vội trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận. Quan gia cao hứng, liền đập tay xuống bàn nói: “Hay lắm!”

Chúng phi tần ở đó nghe xong, không hẹn mà đồng loạt rời ghế bước ra hành lễ: “Chúng thần thiếp chúc mừng Quan gia, chúc mừng Nguyên Phi nương nương đã có hỷ sự!”

Huyền Dao vui vẻ xua tay: “Dưới đất lạnh lắm, các nàng mau đứng lên! Nhất là Thánh Tư Phu nhân!”

Nguyên Ninh nghe nàng ta nhắc đến mình, bất giác cũng mỉm cười đáp lại: “Đa tạ nương nương quan hoài”

Dạ yến theo đó mà tiếp tục. Các cầm sư và vũ công ở đó tinh ý, liền ra sức đàn những khúc vui vẻ. Một số tiết mục cũng được ngẫu hứng thêm vào, như khúc Kỳ Lân Tống Tử, Âu Mẫu Tán Hoa, cốt để chúc mừng Nguyên Phi đã hoài thai được long mạch. Quan gia cao hứng, liền liên tục tán dương và ban thưởng cho bọn họ.

Giữa lúc yến tiệc vừa mới trôi qua phân nửa, Nguyên Ninh bỗng thấy có chút đau đầu, liền xin phép Quan gia quay về sớm. Quan gia quan tâm đến nàng, liền sai Trường Vân theo sau hộ tống. Yên Ngôn trong lòng lo lắng, cũng xin phép được đi theo Nguyên Ninh. Hai người bọn nàng từ từ quay trở về viện của mình, lúc mới bước đến Ngoạn Hoa Cung, Nguyên Ninh chợt cảm thấy tim đập nhanh, đồng thời trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Yên Ngôn thấy thần sắc của Nguyên Ninh không được tốt, liền đưa mu bàn tay lên mặt nàng, chợt thấy Nguyên Ninh nóng như lửa đốt mà hấp tấp hỏi: “Nguyên Ninh, muội không sao chứ?”

Nguyên Ninh đau đầu mà khó khăn nói: “Muội cảm thấy không ổn, giống như là bị nhiễm phong hàn vậy!”

Yên Ngôn nhanh giọng nói: “Mộc Miên, mau đến Thái y viện gọi người đến, ta sẽ dìu Thánh Tư Phu nhân về Cúc Hoa Viện!”

Thuỷ Linh đang tỉa lá trong sân, thấy chủ nhân được dìu về liền quan tâm chạy ra nói: “Chủ nhân làm sao vậy?”

Tố Liên gấp gáp nói: “Chủ nhân có lẽ đã nhiễm phong hàn rồi! Phiền Thuỷ Linh tỷ tỷ đi nấu một ấm nước nóng, lát nữa chúng ta sẽ chườm khăn lên trán chăm sóc người!”

Thuỷ Linh nhanh chân làm theo, lát sau đã thấy người ở Thái y viện đến. Yên Ngôn liếc mắt nhìn Mộc Miên nhẹ giọng hỏi: “Phạm thái y đâu?”

Mộc Miên liền đáp: “Hôm nay Phạm thái y không có ca trực tại Thái y viện!”

Vị thái y họ Dương ở đó tai thính, nghe thế liền có chút không bằng lòng: “Thái y viện người đông, cũng không phải có mỗi Phạm thái y biết chữa bệnh!”

Yên Ngôn có chút hối hận mà liền nói: “Thái y xin đừng hiểu lầm, bởi vì trước giờ Phạm thái y vẫn là người bắt mạch cho Thánh Tư Phu nhân, cho nên khi nãy ta mới buột miệng nhắc tên ngài ấy. Nếu có gì phật ý, xin ngài hãy thứ lỗi cho ta!”

Dương thái y kia cũng theo đó mà cười lạnh: “Vi thần không dám!”

Ông ta bắt mạch xong, liền theo triệu chứng mà chẩn đoán Nguyên Ninh bị nhiễm phong hàn, như thế mà trở về Thái y viện sai tiểu đồng đem mấy thang thuốc đến. Tối đó Yên Ngôn ở lại Cúc Hoa Viện khá muộn, ngồi bên giường của Nguyên Ninh mà cùng với Tố Liên và Thuỷ Linh săn sóc nàng. Nguyên Ninh liên tục khuyên nàng hãy trở về, nhưng mà Yên Ngôn đã quyết ý ở lại.

Đợi đến lúc Nguyên Ninh chìm vào giấc ngủ cũng đã gần nửa đêm, Yên Ngôn lúc đó mới lặng lẽ quay trở về viện của mình.

Hôm sau lúc tờ mờ sáng, Nguyên Ninh đã giật mình thức dậy, bởi vì nàng cảm nhận được chút lạnh lẽo phủ trên đôi vai. Có ánh sáng lấp lánh ở đâu đó phát ra. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn về hướng ấy, chợt thấy mấy đoá đỗ quyên đang cắm trong bình đặt bên cửa sổ đã giá băng lúc nào. Nguyên Ninh chớp mắt, cảm thấy đầu óc quay cuồng, đỉnh đầu như bị ai đó đóng đinh vào, bất giác mệt mỏi mà nằm xuống thu người vào chăn, cố quay trở về giấc ngủ.

Chẳng biết trải qua bao lâu, lúc nàng tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Nguyên Ninh nhận ra được giờ giấc, chính là nhờ vào những món ăn đang được bày biện trên bàn. Ngự thiện phòng đã mang đồ ăn bữa trưa đến, thế mà lúc này tiết trời vẫn giống như buổi sớm, không hề có một tia nắng nào. Tố Liên dịu dàng đỡ Nguyên Ninh ngồi dậy: “Chủ nhân đã thấy khoẻ hơn chưa?”

Nguyên Ninh cảm thấy đỉnh đầu không bị đau như trước, cũng chẳng muốn nàng ta lo lắng nên liền gượng cười: “Đã đỡ hơn rồi!”

Tố Liên lộ nét cười: “Thế thì thật tốt, để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải tóc. Bên ngoài đang có tuyết rơi!”

Nguyên Ninh lúc này mới dõi mắt nhìn xuyên qua lớp giấy mỏng bên cửa sổ, ngoài kia dẫu mờ ảo nhưng đúng thật là đã chìm vào một màu trắng xoá. Thuỷ Linh liền nhẹ giọng tiếp chuyện: “Cơn bão tuyết này tuy đến sớm, nhưng cũng thật là lớn. Chẳng trách sao mấy hôm nay thời tiết lại giá lạnh vô cùng!”

Qua tận mấy hôm sau mà tuyết vẫn rơi dày đặc đến thế, sức khoẻ của Nguyên Ninh cũng không khá lên là bao. Cổ họng nàng nóng rát vô cùng, giọng nói cũng theo đó mà mất đi. Hầu hạ bên cạnh nàng vẫn là Dương thái y. Ngày đó Phạm thái y xuất cung, là vì được lệnh của Thượng hoàng sai đến Nghi Dương trang xem bệnh cho hoàng tỷ của người, Thiên Thuỵ công chúa. Chẳng may thời tiết quá giá lạnh, làm con sông Văn Úc ở đó đóng băng. Phạm thái y vì lẽ đó mà chẳng thể trở về hoàng cung theo dự định.

Một đêm đông lạnh lẽo giữa tháng mười một, Nguyên Ninh lúc này mê man vì cơn sốt. Quan gia lúc đó đang ngự tại Nghênh Xuân Cung, hay tin mà tức tốc bước đến Cúc Hoa Viện của nàng. Huyền Dao đang mang thai trong người, cũng không tiện để đi cùng Quan gia. Nàng dõi theo cái bóng của chàng khuất sau cánh cửa của Dạ Minh Đường, trong thâm tâm dường như có một chút nặng nề.

Quan gia ngồi bó gối bên chiếc ghế gấm bên cửa sổ, chiếc điêu cừu không đủ dày để sưởi ấm cõi lòng chàng. Bởi vì nỗi lạnh lẽo này không chỉ xuất phát từ tuyết lạnh ngoài sân, mà còn là từ nỗi cô tịch trong lòng. Chẳng biết trải qua bao lâu, Dương thái y cùng với một vị ma ma mới từ trong gian phòng ngủ của Nguyên Ninh bước ra, quỳ ở đó cúi gầm gương mặt xám xịt của mình mà lặng lẽ nói: “Thánh Tư Phu nhân đã hết sốt rồi ạ!”

Lời lẽ của y rõ ràng là tin tốt, nhưng thanh âm lại có chút sầu não. Có lẽ y tự biết cái tin tốt lành này không đủ để giữ lại mạng cho mình, bởi vì tiếp đó vị ma ma bên cạnh đã lặng lẽ nói một câu đề án tử cho y: “Phu nhân chống chọi với phong hàn nhiều ngày, cơ thể yếu nhược cho nên… không giữ được long duệ!”

Bà ta nói xong câu đó, bất giác rùng mình nhớ lại hình ảnh ngày đó mình đã thấy tại hoa viên đối diện Đình Ngọ Thất. Lúc đó Lã ma ma nằm bất động mở trừng mắt, được hai tên tiểu công công đặt trên tấm ván gỗ khiêng đi. Nghĩ đến thôi mà đã thấy khiếp sợ, vị trí đó xem chừng lần này là dành cho bà!

Dương thái y cúi đầu chạm đất mà khẩn khoản nói: “Vi thần đã cố hết sức, tiếc là chỉ giữ được mẫu thân! Cúi xin Quan gia tha mạng!”

Quan gia đưa tay lên chân mày mà tư lự, lát sau mới bình tĩnh nói: “Chăm sóc nàng ấy cho thật tốt rồi cút! Từ đây về sau trẫm không muốn nhìn mặt các ngươi nữa!”

Dương thái y và ma ma ở đó đều kính phục cúi rập xuống, chẳng dám hé thêm một chữ, chỉ sợ tiếp tục phật ý long nhan.

Quan gia lặng lẽ rời ghế, lúc sắp bước khỏi nội đường liền bất giác ngoảnh mặt nhìn lại. Trong ánh mắt chàng tràn ngập yêu thương, nhưng cũng đâu đó phảng phất một tia bất lực! Ông Trời rốt cuộc lại lấy đi một hài tử của chàng rồi
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi