Chương Trước/53Chương Sau

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 52: Không Biết Xấu Hổ

Chuyển ngữ: Mic

Dụ Trầm Ngôn đẩy cửa, trong thư phòng một mảnh tối đen.

Đưa tay bật công tắc đèn, đi tới trước mặt anh, gập ngón tay gõ nhẹ mặt bàn: "Cận Tây Trầm."

Anh không cử động, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm tờ giấy trước mặt, thay vì nói là người sống, chi bằng dùng từ "tượng gỗ biết hô hấp" thì thích hợp hơn.

Dụ Cẩn Ngôn cầm tờ giấy trên bàn lên, nét chữ thanh tú gọn gàng, nhưng từ ngữ trong đó từng chữ từng chữ đau thấu tim gan:

Cận Tây Trầm, em trước giờ chưa bao giờ hoài nghi việc mình là người may mắn, vào lúc em tuyệt vọng vì ba qua đời, bác bỏ rơi em, anh đã xuất hiện, tựa ánh mặt trời trong cuộc đời em, từng góc nhỏ đều được anh quan tâm chăm sóc.

Anh đưa em đi, hơn nữa còn nuôi dưỡng em lớn, cho em sự săn sóc tốt nhất, dạy em mọi thứ, đó là lý do vì sao em yêu anh.

Em vẫn luôn cho rằng thời gian giữa chúng ta sẽ rất lâu rất dài, có thể chầm chậm loại bỏ khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta, làm quen với sự cách biệt. Em từng hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của anh, cho anh biết cũng có, che giấu anh làm nhiều việc anh không thích cũng có, nhưng anh chưa bao giờ mất kiên nhẫn với bất kỳ điều gì, ngược lại, luôn dùng lời nói và cử chỉ dịu dàng nhất, nhẫn nại nhất nói cho em biết, anh nguyện ý bao dung em như thế nào.

Em cảm thấy bản thân may mắn, là người may mắn nhất trên thế giới này, cho dù giây tiếp theo có phải chết thì vẫn cảm thấy không có bất kỳ tiếc nuối gì.

Cảm ơn anh đã nguyện ý yêu thương em, dung túng em như thế. Trao cho em tình yêu tốt đẹp nhất, nhưng tình yêu ấy lại quá nặng nề, vào lúc em không cách nào hồi đáp tương xứng với tình cảm ấy, em cảm thấy áy náy.

Sau này, em phát hiện tình cảm của em đối với anh thật ra chỉ là bóng đêm khát khao ánh sáng, là sự tri ân vào lúc tuyệt vọng, cũng không có điểm nào là "tình yêu" chân chính. Em cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của anh, ngưỡng mộ sự vĩ đại của anh, cũng hiểu rõ cuộc đời này sẽ không có người thứ hai tốt với em giống như anh, cho nên, em phải rời khỏi anh.

Em suy nghĩ, cảm thấy mình nên để anh tự do, cũng chính là giải phóng chính mình, bởi vì em thật sự không cách nào yên tâm thoải mái lãng phí tình cảm của anh, em cảm thấy bất an.

Từ nay về sau, anh không cần tiếp tục bao dung nhường nhịn, anh hãy tìm một người thật sự thích hợp với mình, ở cạnh anh cả cuộc đời, đến khi đầu bạc tuổi già.

Duyên phận giữa chúng ta có lẽ cũng không quá sâu, chỉ cho phép chúng ta ở cạnh nhau mấy ngàn ngày đêm mà thôi, nếu có thể, em hi vọng đời này vẫn có thể gặp lại anh, bạn bè cũng được, người thân cũng được, nếu được, em hi vọng có thể dùng tất cả những gì em có để anh được tốt.

May mà cuối cùng, em vẫn may mắn có thể tặng anh một vật. Về phần đó là gì, có thể anh hiện tại chưa biết đâu, cũng có thể anh vĩnh viễn sẽ không biết. Nhưng đây là vật tốt nhất mà em có thể trao anh.

Cận Tây Trầm, chú Cận, tạm biệt.

Dụ Trầm Ngôn đọc rất nhanh, cơ hồ là mười hàng một lần, cho dù là người đối với tình cảm gần như lạnh lùng hờ hững, nhưng sự dứt khoát giữa những hàng chữ này vẫn khiến anh kích động.

"Cô ấy đi rồi." Dụ Trầm Ngôn nói, ngữ khí khẳng định lần nữa sự thật này.

Còn chưa dứt lời thì di động của Cận Tây Trầm vang lên, ánh mắt anh lập tức trở nên sáng rực, nét mặt có chút căng thẳng hỏi: "Sao rồi?"

"Không có trong danh sách hành khách, cũng không có tên trong danh sách tất cả các khách sạn ở thành phố, những thông tin khác chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm." Mộ Mộc nói.

Cận Tây Trầm ừ một tiếng, tắt máy, không ngồi xuống mà đứng bên khung cửa sổ sát đất, bóng lưng cô đơn lạc lõng. Ánh sáng từ ngọn đèn bao phủ toàn thân anh, hắt lên cửa sổ một bóng đen. Cận Tây Trầm của thời khắc này hoàn toàn không toát lên vẻ tự tin thong dong, chỉ có tràn ngập bi thương.

Ban đầu lúc về tới nhà, anh hỏi chị Lý Ôn Đồng có về nhà không, chị ấy lắc đầu nói: "Hôm qua có về một lần, mắt đỏ au đi xuống lầu, sau đó cũng không về nữa."

Gỡ cửa phòng Ôn Hinh, cô bé cũng lắc đầu nói mấy ngày nay không gặp Ôn Đồng, anh quay người qua phòng cô, tất cả vẫn giống như khi cô ở đây, chỉ có tủ quần áo trống trơn.

Anh đứng chết trân tại chỗ, khép mắt lại.

Trong đầu dường như vẫn còn thoáng qua giọng nói của cô, nhưng trước mắt cô thật sự đã rời đi, hôm đó ở học viện y coi như lần gặp cuối cùng, cô quả thật nói không ít chuyện, còn nói câu: "Bất luận thế nào, em đều hi vọng anh có thể sống tốt."

Anh cảm thấy trái tim mình như đang rơi xuống, tỉnh táo lại vội lấy điện thoại gọi cho cô, hô hấp cũng khẩn trương.

"Xin lỗi, số máy bạn gọi hiện không liên lạc được......." Âm báo từ điện thoại cứ lặp đi lặp lại, Cận Tây Trầm sau khi gọi hết mười bảy lần, cuối cùng từ bỏ, siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay.

Anh đi khắp tất cả gian phòng, hi vọng có thể tìm được một chút manh mối, có thể cô vẫn còn ở trong nhà chưa rời đi, trước giờ cô ấy rất thích đùa dai, có thể....

"Đồng Đồng đừng đùa nữa, được không em? Mau ra đây đi." Cận Tây Trầm ép bản thân mỉm cười đẩy cửa thư phòng.

Trên chiếc bàn trong thư phòng đặt một tờ giấy, còn cẩn thận dùng đồ chặn giấy dằn lại, anh hít sâu một hơi, từ từ cầm tờ giấy lên.

Lúc đầu anh đọc rất chậm, cảm thấy không dám tin, nhất định phải xác nhận từng chữ từng chữ, nhưng càng về cuối càng nhanh, gần như là lướt qua, cô ấy sao dám nói những lời này! Ngay cả lời thanh minh đăng trên weibo, cô cũng đem hết mọi tội lỗi gánh hết trên mình, bảo vệ danh tiếng của anh.

Cô đúng là.....vô sỉ! Cận Tây Trầm mắng, hung hăng vò nát tờ giấy, cuối cùng bản thân lại không cam tâm, cẩn thận mở ra đọc lần nữa.

Bất kể đọc bao nhiêu lần, việc ôm trách nhiệm cùng dứt khoát phủi sạch quan hệ với anh đều khiến trong lòng anh bùng bùng lửa giận. Anh lần lượt điện thoại cho từng người, tận dụng nguồn lực của mình toàn bộ tỏa đi đến tất cả các nơi có phương tiện giao thông như sân bay, nhà ga, thậm chí ngay trong đêm còn mua một trang trên báo, đăng thông báo tìm người thật to.

Mặc dù cô từng nói muốn rời khỏi thành phố Thanh Giang, rời đi cùng Chu Ngôn Thành, nhưng những lời cô nói hiện giờ, những chữ cô lưu lại, anh không thể không hỏi rõ.

"Trong lòng anh, cô ấy quan trọng đến thế sao?" Dụ Trầm Ngôn nhìn bóng lưng anh, hỏi.

"Trong lòng cậu, quán quân có quan trọng không?" Cận Tây Trầm hỏi lại.

Lần này Dụ Trầm Ngôn không đáp, bởi vì anh đã rõ, trong lòng Cận Tây Trầm, Ôn Đồng rốt cuộc có vị trí như thế nào, vị trí ấy không một ai, cũng như không có bất kỳ điều gì có thể lay chuyển.

**

"Chị có phải là Win không?" Ôn Đồng quay đầu, nhìn cô bé ngồi bên cạnh kia, nét mặt kinh ngạc chống đầu hỏi cô.

"Không phải!" Ôn Đồng đáp.

"Sao có thể không phải chứ, em từng trông thấy dáng vẻ của chị khi thi đấu rồi, vĩnh viễn cũng không quên được sự tự tin toát ra từ người chị. Em tên Lạc Kiều, ngưỡng mộ chị lắm, hay là chị ký tên cho em đi, ký ở đâu đây ta, à, trong lòng bàn tay nè!" Cô bé lục lọi hết nửa ngày nhưng không tìm được giấy, từ trong túi lấy ra cây viết lông đưa cho Ôn Đồng.

Cô bé Lạc Kiều này có một tật xấu, lúc còn đang mơ màng thì cho dù thiên vương lão tử có đứng trước mặt cô nhóc thì mí mắt cũng không thèm nháy, nhưng sau khi tỉnh rồi thì hoàn toàn khác hẳn, giống như hiện tại vậy.

Ôn Đồng thấy cô bé chân thành như vậy cũng không khỏi xúc động, nhưng nhớ tới tình cảnh của mình thì vẫn tiếp tục giấu giếm: "Xin lỗi, em nhận nhầm người rồi."

Lạc Kiều cũng không giận, đổi tay chống cằm, cười nói: "Em biết vì sao chị không chịu thừa nhận."

Nghe thế, trong lòng Ôn Đồng hẫng một cái: "Vì....vì sao?"

"Em có xem tin tức, chị bỏ nhà ra đi, vì sao chị lại bỏ nhà đi?" Cô bé hỏi.

Ôn Đồng siết đầu gối, nói: "Chị bị ung thư, cho nên phải rời xa người mà chị thích."

Cô bé "A" một tiếng, há hốc miệng kinh ngạc, một lúc lâu vẫn không thể thốt nên lời, đợi một hồi sau lại lên tiếng, thế nhưng lại nói: "Chị vẫn còn nhiều thời gian."

Cô bé này quả thật nhanh mồm nhanh miệng ghê gớm, Ôn Đồng cười, tâm tình thả lỏng, nghe Lạc Kiều ngồi bên cạnh cứ tíu ta tíu tít luôn miệng, đưa ra ví dụ an ủi cô không chừng ung thư vẫn có thể chữa khỏi, chỉ cần tâm tình luôn vui vẻ thì có thể sống lâu, hoặc là sẽ cho chúng ta thêm sức mạnh trong cuộc sống, cảm thấy có chút buồn cười.

Lạc Kiều trước giờ hiền hòa, chỉ cần không phải kẻ thù thì chính là bạn bè, thậm chí còn không chút kiêng dè đem những chuyện bản thân đã trải qua kể cho Ôn Đồng nghe, mãi đến khi bị ngắt lời: "Xin lỗi, chị muốn nghỉ ngơi một chút, có được không?"

Ôn Đồng thực sự nhịn không được phải dừng lời cô bé, bởi vì cơn đau quả thật không chịu nổi, cho dù đã cắn chặt răng nhưng vẫn không khống chế được nhịp thở run rẩy, trong tai nghe phát lại những gì Cận Tây Trầm từng nói, là bài giảng tìm thấy trên internet, được lưu trong điện thoại cô.

Nhờ vào đó, cô mới có thể chống đỡ được nghe Lạc Kiều nói lâu như vậy.

"À, được được, chị nghỉ ngơi trước đi, lát nữa em sẽ gọi chị." Lạc Kiều vội vàng im lặng.

Ôn Đồng ừm một tiếng, tựa vào cửa sổ tàu cố gắng nhắm mắt, làm sao bây giờ? Mới chia cách mấy tiếng đồng hồ nhưng cô đã bắt đầu nhớ anh, sau này còn phải chia xa nhiều ngày như vậy, nghĩ tới đây, Ôn Đồng lại mở mắt: "Lạc Kiều, em có thể cho chị mượn di động của em gọi điện được không? Lát nữa chị sẽ trả phí bằng tiền mặt cho em."

Lạc Kiều móc di động đưa sang, vung tay nói: "Huầy, chị khách sáo như vậy làm gì, không coi em là bạn có phải không!"

Ôn Đồng bật cười thành tiếng, không đáp. Ấn một dãy số mà trái tim đã ghi khắc, bất luận thế nào cũng không quên được.

Gần như chỉ vang lên một tiếng là cuộc gọi đã được bắt, âm thanh không còn bình thản thong dong như trước mà lại có chút khẩn trương: "Cận Tây Trầm, xin hỏi là ai gọi đến."

Ôn Đồng quyết chí cắn chặt môi, không phát ra âm thanh nào, ngay sau đó bên kia lại nói: ".......Đồng Đồng? Là em sao."

Cô gần như khống chế không được muốn lên tiếng, kết quả bị Lạc Kiều giựt mấy điện thoại, ngắt máy. Ôn Đồng lại nhịn không được gào lên: "Em làm gì thế!"

"Nếu thật sự nhớ anh ta, vậy chị về đi. Lén lút chạy trốn làm cái gì! Chị tưởng vậy là vì tốt cho anh ta sao? Chị sai rồi. Ngay cả cơ hội được ở bên cạnh chị trên đoạn đường cuối cùng này chị cũng cướp mất của anh ấy, chị thật sự ích kỷ." Lạc Kiều châm chọc nói.

"Em thì biết gì chứ! Cho dù để anh ấy hận chị, chị cũng không muốn nửa đời còn lại của anh ấy cô độc bi thương, ôm ký ức về chị mà trải qua một đời." Ôn Đồng la lên như thể bị điên, nắm đấm siết chặt bộc lộ tâm trạng của cô lúc này, cô hiện giờ đang ở trong một toa xe lửa hoàn toàn xa lạ, ở đây không ai biết cô, cũng chẳng chút quan hệ với Cận Tây Trầm, cô rốt cuộc đã có thể không chút kiêng dè bộc phát ức chế trong lòng.

Mặc kệ toàn bộ người trong xe lửa đang nhìn cô, Ôn Đồng đứng dậy, hướng về phía các hành khách khác lên tiếng: "Thật xin lỗi, làm phiền đến mọi người rồi."

Người ở gần đó dường như cũng nghe thấy đoạn đối thoại của họ, nhìn dáng vẻ cô như vậy cũng bất giác liên tục xua tay: "Không sao không sao, cô không vui thì cứ khóc đi, chúng tôi không để ý đâu, không để ý. Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi một tiếng nhé cô bé, ra ngoài thì đều là bạn bè mà."
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi