Chương Trước/53Chương Sau

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 53: Anh Ấy Đang Đợi Chị

Chuyển ngữ: Mic

Lạc Kiều thực ra cũng không có ác ý, sau khi hiểu rõ sự tình liền nắm tay Ôn Đồng xin lỗi: "Xin lỗi chị nhé, em không biết Cận Tây Trầm với chị lại sâu sắc như vậy, em xin lỗi chị."

Trải qua vụ việc vừa rồi, hai người mới xem như mở lòng với nhau, hoặc cũng có thể vì Ôn Đồng thật sự cần một người cùng cô san sẻ nỗi buồn, vì thế cùng cô bé tỷ tê tâm sự, lúc này Lạc Kiều trầm ngâm hồi lâu, nói: "Như chị nói thì Cận Tây Trầm cuối cùng không hề ghét chị, cứ cho là tin chị thay lòng đi nữa cũng vẫn rất yêu chị. Vậy chị có từng nghĩ sau đó sẽ thế nào không?"

Ôn Đồng mù mờ "hả" một tiếng, Lạc Kiều lại nói: "Là vậy nè, chị nghĩ xem. Như chị nói, chị cuối cùng sẽ phải chết đúng không. Chu Ngôn Thành kia không cần về quê tìm chị, Cận Tây Trầm vừa nhìn đã biết không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, anh ấy lẽ nào không chú ý đến Chu Ngôn Thành? Lỡ như anh ấy biết được, tới tìm chị thì làm sao?"

Ôn Đồng sửng sốt, cô quả thật không nghĩ tới vạn nhất Cận Tây Trầm muốn tìm cô thì thế nào, bởi vì lúc trước nghĩ cách rời xa anh, cô đã tiêu hao hết tâm lực của mình rồi, huống chi còn sắp chết, suy nghĩ nhiều như thế làm gì, đâu có ai lại đi suy nghĩ chuyện của mình sau khi chết.

"À đúng rồi Lạc Kiều, em định đi đâu vậy?" Ôn Đồng hỏi.

Lạc Kiều tức giận: "Chị đừng có đánh trống lảng, nói chuyện chính đi!"

"Thực ra cũng không phải đánh trống lảng, trên xe lửa có thể quen được bạn bè không dễ dàng gì, không biết khi nào thì phải chia tay với em, rất đáng tiếc." Ôn Đồng nói.

"Chuyện này lát nữa lại tính, nói chuyện của chị trước đi." Lạc Kiều vung tay ngắt lời.

"Việc này vốn chị dàn xếp không được chu toàn, có thể lừa được Cận Tây Trầm là nhờ vào sự dung túng chịu đựng cùng lưu luyến của Cận Tây Trầm với chị, cùng với một chút mất cảnh giác. Cuối cùng chính là bản thân chị quyết tuyệt, nhờ Lâm Tu Trúc nói thêm vào, Cận Tây Trầm kiêu ngạo như vậy, không chấp nhận phản bội. Có thể anh ấy vẫn yêu chị, nhưng sẽ không đi tìm chị." Ôn Đồng nói, cô rất hiểu Cận Tây Trầm, ở trước mặt cô anh có thể nói những lời kia, nhưng tuyệt đối sẽ không đi tìm cô, mỗi người chung quy luôn có giới hạn của bản thân.

Lạc Kiều bình tĩnh nhìn cô một lúc: "Ôn Đồng, yêu chị, thật không biết Cận Tây Trầm may mắn hay bất hạnh nữa."

"Ha ha." Ôn Đồng bật cười thành tiếng.

Yên tĩnh một hồi, Lạc Kiều cũng không biết nên nói gì nữa, chuyện không xảy ra với mình nên không cách nào hiểu rõ được cảm giác của người khác. Nếu đổi lại cô bé là Ôn Đồng, cô không chắc mình có thể làm tốt hơn Ôn Đồng hay không.

"Đúng rồi, em tính đi con đường tơ lụa, chị có hứng thú không?" Lạc Kiều huơ huơ camera trên cổ: "Em là nhiếp ảnh gia tự do đó."

Ôn Đồng cười: "Chị sẽ làm phiền em."

"Làm phiền gì chứ, em nói cho chị nghe nè, không phải lúc nào cũng có cơ hội như vậy đâu. Huống chi chị có một mình, rất dễ suy nghĩ lung tung, đi với em sẽ không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, chị thấy sao, muốn đi cùng không?" Lạc Kiều dụ dỗ, nói thật, Ôn Đồng có chút dao động.

Vào thời khắc cuối cùng của chuyến lữ hành cuộc đời, đột nhiên có người đồng hành, không cần phải cô đơn một mình nhấm nháp buồn vui, sau đó thong dong nhắm mắt.

Vì thế lúc Lạc Kiều đưa ra mời mọc, Ôn Đồng rất khó không động lòng, nhưng vẫn sợ liên lụy người khác như cũ: "Để chị suy nghĩ một chút."

"Không cần nghĩ, quyết định thế đi. Lỡ như anh ấy thật sự tìm chị, chị không hi vọng có người có thể giúp đỡ mình sao? Chị làm nhiều như thế, cũng không muốn công sức đổ sông đổ biển mà." Lạc Kiều nói.

Trầm tư hồi lâu, Ôn Đồng gật đầu: "Được."

Thực ra Lạc Kiều vốn không cần phải như vậy, bình thủy tương phùng, biết nhau chưa tới mấy tiếng đồng hồ nhưng lại kiên quyết mạnh mẽ giúp người khác đưa ra quyết định, còn muốn gánh vác sinh mệnh của người khác, lỡ như làm không tốt sẽ bị người ta oán trách, nhưng cô bé tựa hồ không chút để ý, quyết đoán mời cô cùng tiến lên trước.

"Thực ra ung thư cũng không hẳn là sẽ chết, bất kể chị đảm bảo cảm xúc mình như thế nào đi nữa, nghìn vạn lần không được phép suy nghĩ lung tung, những thứ khác chúng ta sẽ nghĩ cách sau, có thể sống thêm một ngày cũng tốt lắm rồi, chị nói xem có phải không?" Lạc Kiều nói.

Ôn Đồng sửng sốt, Lạc Kiều giống như học giả chất phác nhất, lời nói ra luôn luôn một kim thấy máu, có thể không phải hứa hẹn lớn lao gì, nhưng từ góc nhỏ nhất trực tiếp làm ấm trái tim con người, mặc dù Ôn Đồng thân thể bệnh tật, nhưng vẫn có thể cảm giác được sức mạnh dù mong manh nhưng kiên cường từ cô bé.

Thật ra, Ôn Đồng cũng không phải người mẫn cảm gì, yêu cầu cũng không cao, đụng phải trải đời gì đó thì bước một bước tính một bước, tới đâu hay tới đó.

Chỉ là những việc liên quan đến Cận Tây Trầm, cô cố chấp đến đáng sợ, đời này cũng chỉ cố chấp với việc này mà thôi.

Hành trình con đường tơ lụa của Ôn Đồng và Lạc Kiều bắt đầu từ Thiện Thiện (Shanshan), Nam Sơn Bắc (Nanshanbei), băng qua Hà Tây (Hexi) đi tới Toa Xa (Yarkant), cuối cùng là tới Đại Uyên (Ta Yuan).

Thiện Thiện (tiếng Trung: 鄯善; bính âm: Shànshàn; tiếng Duy Ngô Nhĩ: پىچان‎, ULY: Pichan, UYY: Piqan) là một vương quốc từng tồn tại khoảng từ năm 200 TCN-1000 ở rìa đông bắc sa mạc Taklamakan. Vương quốc có hồ Lop Nur, một hồ nước mặn lớn song ngày nay nó hầu như đã khô cạn.

Năm 126 TCN, sứ thần Trung Quốc là Trương Khiên (張騫) đã mô tả Lâu Lan là một thành vững chắc gần Lop Nur.

Năm 77 TCN, sứ thần Trung Quốc là Phó Giới Tử (傅介子) giết chết vua Lâu Lan là An Quy (安歸). Vương quốc này sau đó trở thành một nước bù nhìn của nhà Hán và được đổi tên thành Thiện Thiện, với vị vua được nhà Hán dựng lên là Úy Đồ Kỳ (尉屠耆).Vị vua mới được lập đề nghị nhà Hán cử quân đóng tại Y Tuần (伊循), do lo sợ sự trả thù từ phía các con của vị vua bị ám sát. Quân đội nhà Hán vì thế đã chiếm đóng khu vực này.

(Nguồn:wikipedia)

Suốt một đoạn đường, hai người trải nghiệm đủ loại phương tiện như lạc đà, ngựa thay cho đi bộ, xắn tay áo uống rượu cùng người bản xứ, cùng làm nhẫn đồng tâm, trong hoàn cảnh cát vàng mù trời chụp ảnh, gió lớn làm khăn che mặt của cô bay phấp phới theo từng đợt gió cát sa mạc, dưới ống kính của Lạc Kiều lại mang theo một cảm giác bi tráng thê lương.

Ôn Đồng ôm gối ngồi cạnh đống lửa, ngước nhìn trời đêm sa mạc tràn ngập ánh sao, cảm giác về phương hướng của cô thực sự rất kém, lúc trước Cận Tây Trầm chỉ cho cô ngôi sao tên gọi "Ôn Đồng" kia, hiện giờ nằm ở chỗ nào? Cô tìm không thấy, thế nên dứt khoát nghĩ tất cả tinh tú trên trời đều là ngôi sao đó. Lấy chiếc đồng hồ anh tặng ra, cô không chỉnh lại thời gian, vẫn là giờ trong nước, không biết liệu anh có quen được cô gái nào tốt hơn chưa? Thật sự rất muốn gặp anh mà.

Nửa năm nay cô đều đi cùng với Lạc Kiều, vào lúc cô bé không biết, Ôn Đồng nghe vô số lần bản ghi âm giọng nói của Cận Tây Trầm, mỗi một lần đều cảm thấy phương pháp lúc trước của mình quả là sáng suốt.

"Đồng Đồng tới đây nhảy đi." Lạc Kiều gọi.

"Không đâu, chị nghỉ đã, có hơi mệt." Ôn Đồng xua xua tay, ra hiệu cô bé tự mình chơi.

Nhìn Lạc Kiều cùng ca hát nhảy múa với người bản xứ, trong lòng cô thật sự vô cùng hâm mộ. Lạc Kiều sống rất đơn giản, cũng rất vui vẻ. Thực ra, trong lòng cô hâm mộ tất cả những ai khỏe mạnh, đồng thời cũng càng nhớ Cận Tây Trầm, không biết hiện giờ anh đang làm gì nhỉ?

"Coi bộ em cũng mệt rồi, em cũng nghỉ đây." Lạc Kiều cười ha ha đi tới cạnh cô, tựa vào chân Ôn Đồng nằm xuống, móc di động ra bắt đầu lướt weibo.

"Úi úi! Đồng Đồng chị mau coi nè, giới thể thao mạo hiểm của mọi người lại xuất hiện một ngôi sao mới nè, có điều nghe nói tuổi tác của ngôi sao này có hơi lớn, sắp ba chục rồi. Cũng giống như chị không tiết lộ tên thật." Lạc Kiều vừa lướt weibo vừa nói.

Bộp!

Chiếc đồng hồ chợt rơi xuống đất, Ôn Đồng cẩn thận nhặt lên, thổi thổi bụi đồng thời căng thẳng kiểm tra xem có bị gì không, Lạc Kiều trêu cô không có tiền đồ nhưng đều bị cô mỉm cười cho qua.

Nên biết đây là món đồ cuối cùng anh tặng cô, quý giá hơn bất cứ thứ gì!

"Ý? Người này hình như cũng có weibo, em vào xem thử thế nào, Nhật Mộ Tây Trầm, được rồi." Lạc Kiều nhập từng chữ, nói.

Ôn Đồng lần nữa sững người, Nhật Mộ Tây Trầm.... Gần như không cần suy nghĩ, người ấy nhất định là Cận Tây Trầm!

Không thể nào, anh ấy rõ ràng ghét thể thao mạo hiểm như vậy, sao có thể chọn việc này chứ? Ôn Đồng không hiểu, cô cũng không cách nào nghĩ ra, chỉ cảm thấy ngực như bị cái gì đó chặn lại, khiến toàn thân hô hấp khó khăn. Giật di động của Lạc Kiều, lướt lướt xuống từng bài đăng, khiêu chiến mười một hạng mục!

Weibo của người này không có nội dung gì đặc biệt, mỗi một bài đăng đều là một hạng mục thử thách, đó là mười một hạng mục thể thao mạo hiểm cô từng ghi ra, muốn được đấu với các tiền bối, có điều khi đó cô chỉ thực hiện được ba môn thì phát bệnh, không có cơ hội hoàn thành nữa, không ngờ anh vậy mà lại giúp cô hoàn tất, rất nhanh đã tới cuối trang, chỉ có mười một bài.

Một bài trong đó không có liên quan đến thể thao mạo hiểm, là một câu được share lại, chủ tài khoản weibo hỏi: Xin hỏi Cận tiên sinh, Ôn Đồng nói cô ấy quấn lấy anh mới tạo nên tin đồn này, anh có muốn nói gì không?

Nhật Mộ Tây Trầm: Có lẽ vĩnh viễn bạn cũng không hiểu được tôi thích được cô ấy quấn lấy và được cô ấy khát khao đến thế nào. Về câu sau, tin đồn mà bạn biết chính là may mắn của tôi.

Nước mắt Ôn Đồng trong khoảnh khắc liền rơi xuống, khung cảnh trước mắt mơ hồ, nhưng vừa rồi cô thử đếm thì ngoại trừ bài đăng kia, còn lại tất cả mười bài đều liên quan đến thể thao mạo hiểm, tức là vẫn còn một bài cuối cùng! Cũng có nghĩa là anh sắp hoàn tất hạng mục thứ mười một! Ôn Đồng luống cuống, hô lên một tiếng vội vàng đứng dậy, nhấc chân định chạy nhưng bị Lạc Kiều giữ lại: "Chị sao vậy ạ?"

"Kiều Kiều, chị muốn đi Đại Lam Động (Great Blue Hole)." Âm thanh Ôn Đồng run run, khó khăn lắm mới thốt ra được câu này.

Great Blue Hole (tạm dịch là Hố Xanh lớn) nằm ngoài khơi bờ biển Belize – Nam Mỹ, là hố chìm màu xanh mực có đảo san hô và nước trong vắt bao quanh. Đường kính hố 318m và sâu 124m.

"Được, em đưa chị đi." Lạc Kiều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trông thấy nét mặt nghiêm trọng của cô thì cũng không hỏi nữa, mà toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô.

Ôn Đồng gọi cho anh hết lần này đến lần khác, nhưng đều bị khóa máy, gọi cho Lâm Tu Trúc, anh nói tối qua Cận Tây Trầm lên máy bay rời thành phố Thanh Giang, lúc đi không nói lời nào.

Cô sợ hãi, đó chính là nấm mồ mà cô đã chọn cho mình đấy!

Bên dưới hạng mục thách thức này cô còn đặc biệt ghi không trang bị bất cứ gì, đây chính là thách thức mất mạng, nếu như Cận Tây Trầm cũng hoàn toàn dựa theo yêu cầu này, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn sẽ chết, không chút nghi ngờ!

Anh như vậy chính là quyết tâm muốn chết để hoàn thành di nguyện của cô mà! Ôn Đồng cắn môi, trong lòng không ngừng mắng anh là tên khốn, sao anh có thể có lỗi với tất cả những việc cô đã làm như vậy chứ, cô muốn anh sống thật tốt, nhưng anh lại vứt bỏ tất cả muốn chết cùng cô! Sao có thể như vậy chứ!

Thời khắc này Ôn Đồng hối hận vô cùng, nếu có thể, bất luận thế nào cô cũng sẽ không rời đi, chỉ hi vọng vẫn còn kịp ngăn anh lại.

Lúc Ôn Đồng tới Great Blue Hole ở bờ biển Grand Bahamas thì đã là rạng sáng ngày hôm sau theo giờ địa phương, di động Cận Tây Trầm vẫn ở trạng thái khóa như cũ, cô khẩn trương siết chặt tay Lạc Kiều: "Kiều Kiều còn bao lâu mới tới nơi?"

Lạc Kiều kiên nhẫn đáp: "Nhanh thôi, chị an tâm, Cận Tây Trầm nhất định sẽ không sao."

Ôn Đồng lắc đầu, những năm qua ngoại trừ bị ung thư, còn lại gần như đều may mắn, có thể gặp Cận Tây Trầm, được anh thương, ở bên cạnh anh, so với các bạn cùng trang lứa còn phải bươn chải mưu sinh thì mọi việc với cô luôn trôi chảy suôn sẻ, may mắn vô cùng.

Mãi tới sau này cô mới biết ông trời rất công bằng, để cô luôn thuận lợi những việc kia là vì cuối cùng sẽ lấy lại của cô một vài thứ, nhưng cô đã mất nhiều như vậy rồi, vì sao không thể thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của cô.

Tài xế cất tiếng: "Tới rồi."

Ôn Đồng sực tỉnh, lập tức nhảy xuống xe, hướng phía Great Blue Hole mà chạy. Lạc Kiều theo sát phía sau, nhưng ở bên mép hố trông thấy một ít đồ trang bị lặng lẽ nằm đó, mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Miệng hố tối om, đen kìn kịt, tựa con quái vật với cái miệng rộng sâu hun hút, đang ngửa đầu chờ nuốt chửng tất cả mọi thứ, Lạc Kiều chỉ đứng ở đó nhìn thôi mà đã sợ tới hai chân mềm nhũn, run rẩy nói: "Đồng Đồng, chị nói sẽ không phải là cái này chứ..."

"Lạc Kiều, chị không thể đi hết con đường tơ lụa với em, xin lỗi em." Ôn Đồng quay đầu lại, nói.

Lạc Kiều sửng sốt, căng thẳng níu cánh tay cô: "Không được, Ôn Đồng chị bình tĩnh chút, có thể đây là người khác, cũng có thể Cận Tây Trầm còn chưa tới mà! Anh ấy bị vài việc gì đó trì hoãn! Chị nghe em có được không, chúng ta đợi một chút!"

Cô bé quýnh quáng đến suýt khóc, nhưng Ôn Đồng vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh ấy, khiến cô bé càng hoảng: "Chị nghe lời em đi, chị xem chị hiện giờ có thể sống được như vậy đã không dễ dàng gì, có đúng không, Cận Tây Trầm cũng không mong chị coi nhẹ mạng sống của mình, chị đừng kích động."

"Chị đi tìm anh ấy, anh ấy đang đợi chị." Ôn Đồng nói.

"Nói bậy gì vậy!" Lạc Kiều lớn tiếng quát.

"Chị không nói bậy, chị vốn cũng không còn sống được mấy ngày, chết sớm hay muộn thì đều sẽ tới ngày đó, nhưng Cận Tây Trầm không như vậy, anh ấy khác chị." Ôn Đồng dứt lời thì vùng khỏi tay Lạc Kiều, quay đầu nhảy vào Great Blue Hole.

Thời khắc nhảy xuống cô đã ý thức được mình đánh giá thấp Great Blue Hole, áp lực nước bốn phía khiến tai cô nháy mắt hoàn toàn không nghe được, cơn đau từ trong xương cũng bắt đầu bộc phát, rất nhanh liền cảm thấy đầu váng mắt hoa dần dần mất đi ý thức, lung lay sắp đổ.

Lạc Kiều quýnh quáng giậm chân, cũng không kịp lau nước mắt, tay run rẩy: "Gọi điện gọi điện gọi điện, nhưng gọi cũng không kịp, làm sao đây làm sao đây làm sao đây!" Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông từ xa đi tới, dáng người cao ráo, đầu hơi cúi, bước chân trầm ổn chậm rãi.

"Cứu mạng, Ôn Đồng nhảy xuống rồi! Tiên sinh, xin anh cướp giùm bạn tôi!" Lạc Kiều nói năng không đầu không đuôi, nhưng thấy người đàn ông ngẩn ra, sau đó chạy về phía này với tốc độ nhanh nhất rồi cũng nhảy xuống dưới.

Lạc Kiều không kịp ngạc nhiên, trong lòng lo lắng cho Ôn Đồng, hai tay chắp thành hình chữ thập hướng phía nam bắt đầu khấn liên tục: "Phật tổ phù hộ Bồ tát phù hộ thần tiên tây thiên phật tổ trên trời đều phù hộ Ôn Đồng đừng gặp chuyện gì, phù hộ phù hộ phù hộ...."

Trong đầu Ôn Đồng cuối cùng vẫn còn sót lại chút ý thức, nhưng trước mắt đã không còn tia sáng nào. Trước đây chọn nơi này làm mộ phần, cô nghĩ dùng phương thức này chấm dứt sinh mạng của mình cũng hay, chết cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, nhưng không ngờ tất cả mọi việc cô trăm cay nghìn đắng thực hiện, Cận Tây Trầm vẫn không làm theo như dự đoán của cô, tới giờ phút này, trái lại, cô trở nên bình tĩnh.

Trong lúc mê man, cảm nhận được có người giữ cổ tay cô, sau đó môi lưỡi ấm nóng dán lên, cấp không khí cho cô, cô gần như cố gắng hết sức để hấp thu làn hơi ít ỏi đó.

Kế đến, cánh tay cô bị siết chặt, sức lực như thể muốn khảm cô vào xương cốt người đó, cô vẫn hô hấp khó khăn, ý thức mất dần. Không biết qua bao lâu, mơ hồ cảm nhận được trên trên trán có người đặt xuống một nụ hôn.

Sau đó, cô nghe thấy anh gọi một tiếng Đồng Đồng.

Cô muốn đáp lại, nhưng xung quanh tối đen, toàn thân trên dưới không cách nào cử động, ngay cả mở miệng phát ra âm thanh cũng không được, lồng ngực bị một sức ép cực lớn, khoang miệng cũng không ngừng được bổ sung luồng hơi, cùng với từng chút từng chút hô hấp có hơi hỗn loạn ấy là giọng nói run rẩy, từng tiếng từng tiếng gọi không ngừng: "Đồng Đồng.....Đồng Đồng, tỉnh lại đi, được không em."

Ôn Đồng cảm nhận được giọng nói này là Cận Tây Trầm, chắc chắn không chút nghi ngờ là Cận Tây Trầm, nhất định sẽ không có ai khác dùng thanh âm ấy gọi cô, ý thức cuối cùng rơi vào bóng tối thăm thẳm, mà giờ khắc ấy, cô chợt cảm thấy một sự nhẹ nhõm và an tâm trước nay chưa từng có.
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi