Chương Trước/579Chương Sau

Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 559: Hokage: Sức Mạnh Thực Sự

" Tạch.. 1.. Tạch. 2... Tạch. Tạch. Tạch...3.. 4.. 5......10.......15......"

Sau mỗi tiếng "tạch" là một lớp phong ấn bị phá vỡ. Số lượng nhiều đến mức về sau Lâm Phản đều không buồn đi đếm.

Điều này khiến Lâm Phàm sung sướng đến cất tiếng cười to, nhưng đau đớn lại khiến hắn liên tục thét gào.

" Ahaha...AAAAA..."

Lâm Phàm lúc này như điên như dại bộ dạng, khi rõ ràng là rất thống khổ quá trình nhưng hắn thi thoảng lại cất tiếng cười lớn một hồi.

Điều này khiến Itachi nghi hoặc và dừng lại. Bởi hắn sợ và tưởng tinh thần của Lâm Phàm không chịu đựng được và hóa điên sau một ngày tra tấn.

" Làm sao dừng lại rồi! Itachi! Mau tiếp tục, đừng có ngừng... Yên tâm đi! Đây là ngươi đang giúp ta, giúp rất nhiều chứ không phải hại ta... Mau tiếp tục giúp ta đi."

Một ngày chịu đựng dạng này tinh thần tra tấn đều sắp thắng được thành quả của hai năm cố gắng, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không để cho Itachi dễ dàng dừng lại như vậy.

Cũng đúng thôi khi đây mới là đỉnh cao của đỉnh cao về phương pháp trực tiếp "tu luyện" tinh thần lực, còn những phương pháp kia đã sớm biết rõ là sẽ không có sinh tử lo ngại tu luyện thì đều là gián tiếp tu luyện tinh thần lực mà thôi.

Hiệu quả đương nhiên là kém nhau một trời một vực.

Bởi như thế chính hắn cũng không thuyết phục được bản thân mình dừng lại.

Itachi trong đầu có thật nhiều nghi hoặc trong đầu nhưng cũng không hỏi. Lần đầu tiên Lâm Phàm mở miệng nhờ hắn một chuyện, hắn đương nhiên tận lực đi hoàn thành.

Dù sao thì cũng là một thiên tài trong thiên tài, Itachi tin tưởng Lâm Phàm có phân tấc trong chuyện này.

Advertisement / Quảng cáo

Hai ngày...hai ngày rưỡi... ba ngày kỳ hạn còn một giờ lúc.

Đột nhiên một lớp phong ấn cực dày bị phá vỡ trong đầu Lâm Phàm, đại lượng niệm lực sức mạnh nổ tung ra từ bên trong, đem thức hải nhét đầy, sau đó ngưng tụ, hóa lỏng, biến thức hải thành chân chính một "vùng biển có nước" rồi.

Tuy lượng nước còn ít, nhưng tác dụng nó mang lại là cực kỳ khổng lồ.

Bởi lúc này nó tạo ra những đợt "sóng biển" do niệm lực năng lượng tạo thành, tự động liên tục cọ rửa và mài mòn phong ấn...

Có điều sự chú ý của Lâm Phàm không bị hấp dẫn lại đây, mà bị một nơi khác hấp dẫn.

Đó là bên trong phong ấn tràng cảnh!

Khi mà lớp phong ấn dày đặc kia bị phá vỡ một khắc này, Lâm Phàm đã thấy được mờ mờ hình ảnh của cây siêu năng và bóng mờ của một thân ảnh đen ngòm quen thuộc đang bay lượn vòng quanh nó.

Black Gyarados!

Con pokemon có mối liên kết đặc biệt nhất với hắn ( Đặc biệt như Ash và Greninja, thậm chí là hơn vậy!)

" Ông bạn già! Lại một lần nữa gặp được ngươi rồi!"

Ở một thế giới khác! Pokemon thế giới!

Đang ngủ say trên hòn đảo của mình trong tiểu thế giới do Giratina tạo ra, Black Gyarados đột nhiên bừng tỉnh và mở ra hai mắt. Bởi nó vậy mà mơ hồ cảm ứng được chủ nhân.

Dù là rất mơ hồ nhưng lại rất chân thật.

Điều này khiến nó vui mừng, bởi chủ nhân không hề vứt bỏ nó. Vui mừng liền táo bạo và nó lập tức biến nơi đây thành một mảnh lôi điện hải dương, với bên trong "nước biển" tạo thành từ những đầu thủy long màu mực nước du tẩu.

Một ngày này, Black Gyarados phá vỡ tâm tình khúc mắc bấy lâu, đột phá cảnh giới, bước chân vào thần cấp bậc hàng ngũ.

Black Gyarados: Thần thú sơ cấp (Lv 100)

...

Thời gian sai lệch vấn đề!

Ở bên kia mới trôi qua chỉ trong vài giây sự tình, nhưng bên này đã trôi qua gần một tiếng thời gian.

Khi nghiên cứu hoàn tất những biến đổi trong đầu mình nhờ nhất tâm nhị dụng khả năng. Lâm Phàm cảm thấy dạng này tra tấn đã không còn ý nghĩa, hắn muốn dừng lại!

Nhưng không phải là bảo hay nhờ Itachi dừng lại, mà là hắn tự phá giải thuật này của Itachi.

Bởi siêu năng lực và sức mạnh thực sự đã trở về gần như là toàn bộ, Lâm Phàm có tự tin làm được việc này.

< Niệm Lực Hộ Thể >

Lần này Lâm Phàm tăng thêm năng lượng, tăng cường sức mạnh của niệm lực hộ thể, khiến nó không chỉ giống < Protect > kỹ năng, mà nó giống với < Magic Coat > kỹ năng, với khả năng bắn ngược cả những đòn dùng tâm linh công kích.

Đang công kích Lâm Phàm, Itachi đột nhiên khựng lại động tác trên tay.

Không! Nói chính xác là Itachi đột nhiên không thể cử động, bởi trong chớp mắt đó, vị trí của hắn đã bị hoán đổi cho Lâm Phàm.

Người đứng bên dưới là Lâm Phàm, kẻ bị treo trên thánh giá là hắn.

Hơn nữa Itachi còn phát hiện bản thân bị đưa đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi này trái ngược với thế giới nội tâm của hắn.

Khi phía dưới là "biển" chứ không phải "đất", và nước biển "màu đỏ" chứ không phải đất "màu đen". Còn bầu trời thì "đen ngòm" như tinh không huyền ảo với những đám mây "màu hồng" tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chứ không phải bầu trời "đỏ như máu" với những đám mây "u tối" phiêu đãng.

" Ảo thuật bắn ngược!" Là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Itachi khi thấy tình cảnh của mình hiện tại.

" Điều đó không có khả năng! Lâm Phàm ảo thuật phương diện làm sao có thể mạnh như vậy?"

Ảo thuật hắn thi triển cấp độ đã là cực cao, nhưng vẫn bị bắn ngược, điều này chứng tỏ Lâm Phàm ảo thuật tạo nghệ còn ở trên hắn. Nhưng trước đó rõ ràng Lâm Phàm không có mạnh như vậy!

Dạng này kết quả làm sao có ai có thể đi tin tưởng và chấp nhận trong thời gian ngắn.

Nhưng dù muốn hay không Itachi đều phải mang một bụng nghi vấn trở lại với thế giới thực tại, bởi Lâm Phàm đã chủ động thu chiêu.

" Lâm Phàm...cậu...vừa rồi...!" Chưa tổ hợp được ngôn ngữ vì điều vừa diễn ra vẫn còn quá bất ngờ với Itachi, hắn nói năng đều có chút lộn xộn.

Lâm Phàm thì không có ý định trả lời hay giải thích cho Itachi về sức mạnh của mình, mục đích đã đạt thành.

Advertisement / Quảng cáo

" Cái gì cũng đừng hỏi! Có cơ hội ngươi sẽ được biết và thể nghiệm tất cả một lần nữa... Còn bây giờ đi thôi, bị ngươi tra tấn liên tục ba ngày thời gian, tâm trí ta đều mệt muốn chết."

Lưu lại một câu như vậy, Lâm Phàm phất tay chào, sau đó liền quay người rời đi.

Itachi còn muốn gọi lại, nhưng nghĩ Lâm Phàm không muốn nói, gọi cũng vô ích nên đành thôi. Hơn nữa thân phận của hai người hiện tại cũng không tiện để có quá nhiều giao lưu.

" Người như cậu ấy nhất định có thể bảo vệ tốt cho Sasuke."

Thấy Lâm Phàm thực lực như một liều thuốc an thần, khiến cho Itachi triệt triệt để để yên tâm, không còn lo ngại, quay người vô cùng dứt khoát, rời đi, rời xa làng Lá! Lên đường gia nhập Akatsuki tổ chức!!!

...

" Tinh thần lực dò xét mới tăng lên được gấp đôi ( 400 mét phạm vi), còn kém bốn lần mới đạt được trước kia trình độ, xem ra ở đâu cũng vậy, càng về sau càng khó."

" Thêm ra được < Ảo Thuật Công Kích >, nhưng vẫn chưa có lại được < Thuấn Gian Di Động > năng lực!"

" Có điều không gấp! Hiện tại không cần ta chủ động phá phong, thì phong ấn cũng dần dần được giải khai... "

Thoải mái cười to giữa đêm, Lâm Phàm trở về làng, trở về căn phòng nhỏ quen thuộc, làm quen thuộc sự tình!?

...

Uchiha gia tộc nói diệt liền diệt!

Chỉ sau một đêm, toàn bộ gia tộc không còn một người sống, toàn bộ tộc nhân đều biến thành thi thể nằm la liệt trên đường, trong phòng, trên giường... đâu đâu đều có.

À không! Tộc này còn có người sống! Hơn nữa không chỉ có một.

Một là Uchiha Itachi, hai là em trai của anh Uchiha Sasuke, còn kẻ đã từng mất đi mắt phải của mình!

" Đứa em ngu ngốc của ta! Nếu muốn giết ta, hãy căm giận ta, thù ghét ta, từ đó biến thù hận thành động lực để mạnh lên trong cái thế giới xấu xa này..."

" Tại sao? Tại sao anh làm những chuyện này... AAAAAAAAAA...KHÔNGGGG!!!"

" Sasuke! Sasuke! Tỉnh táo... bình tĩnh... Sasuke!!!"

" Thằng bé bị sang chấn tâm lý! Hẳn là phải mất một thời gian mời có thể ổn định lại. Còn có thể trở lại như bình thường hay không thì phải xem bản thân của thằng bé."

Sau một hồi gào thét, hô to gọi nhỏ vì sợ hãi và chìm trong như điên như loạn trạng thái, Sasuke mới bình tĩnh một chút sau khi được tiêm thuốc an thần. Sasuke bó gối chết lặng, hai mắt vô thần.

Đệ tam đứng nhìn một lúc lâu sau đó quay người dời đi. Bởi đệ tam cũng không thể giúp được gì cho Sasuke trong lúc này.

...

Hokage phòng làm việc!

" Lão sư gọi ta đến có chuyện gì không?"

Bị đệ tam đột nhiên gọi đến, liếc nhìn đứng bên cạnh với một cánh tay cuốn trong bao vải, Danzo " Sự tình chắc chắn cùng tên này có liên quan."

Quả nhiên! Đệ tam lên tiếng.

" Trước đó Danzo có phái một chi tiểu đội của tổ chức đi theo dõi gia tộc Uchiha thành viên, nhưng bọn họ đều được phát hiện là đã chết. Khi đó có người nói phát hiện ngươi ở gần đó, cho nên..."

" Cho nên hắn nghi ngờ là ta làm!" Lâm Phàm chỉ Danzo cười khẩy, nói.

" Đệ tam ngươi xem ngươi giáo ra đệ tử tốt... Không biết lớn nhỏ..."

" Im đi lão già! Đừng tự dát vàng nhân phẩm của chính mình, làm như ngươi là thứ gì đó tốt lắm vậy... Trong mắt ta ngươi chỉ là một bãi "cứt trộn" mà thôi. Nếu không muốn mất một viên sharingan, tốt nhất là đừng có nhắm vào ta lúc này! Hừ!"

" Ngươi đang uy hiếp ta..." Danzo biểu hiện giận dữ, mạnh miệng để che giấu trong lòng có chút chột dạ, bởi khi nói những lời này, Lâm Phàm cố ý liếc về cánh tay "thương tật" của hắn, như ám chỉ trong đó có chứa những con mắt của tộc nhân Uchiha vậy.

" Ta không những đang uy hiếp ngươi, hiện tại còn có thể giết ngươi, ngươi tin sao?" Lâm Phàm khinh thường nhếch miệng.

" Ngươi dám!"

" Có gì không dám!!"

" ĐỦ RỒI! Tất cả yên lặng đi. Phòng làm việc không phải là nơi để các ngươi kêu đánh kêu giết..." Đệ tam thật sự không nhìn được nữa, bởi Lâm Phàm đều đã sắp thật động thủ, với thanh kunai nắm sẵn trên tay.

" Tốt! Ở đây không cho chém giết, ta và ngươi ra ngoài chém giết. Xem ai chết trước!"

Advertisement / Quảng cáo

" Đệ tam ngươi xem ngươi đồ đệ tốt!" Thấy Lâm Phàm thật sự muốn chơi, Danzo lập tức nhận sợ, bởi hắn đã sớm nghe danh tên đệ tử này của đệ tam.

Nếu là trước kia hắn không ngần ngại chiến, nhưng vừa cấy vào cánh tay một đống mắt sau, thân thể đang cần thời gian thích nghi, đang trong trạng thái suy yếu, hắn rất có thể sẽ thua và bị bại lộ.

Đến lúc đó, hậu quả kia, hắn là gánh không nổi!

" Lâm Phàm! Yên tĩnh chút đi! Chúng ta đến đây là để giải quyết người của tổ chức bụ giết sự tình."

" Lão sư, người là ta giết! Ngươi hỏi tên này xem có dám bắt ta về quy án hay không?" Lâm Phàm dứt khoát thừa nhận.

Có thực lực sau, làm việc hắn đã không có cố kỵ nhiều như vậy.

" Ta biết là không phải ngươi làm! Chúng ta chỉ là gọi ngươi đến để xác nhận cho mọi người nhìn một chút mà thôi."

" Nếu đã dạng này, ta liền đi trước! Lão sư! Tạm biệt!"

Lâm Phàm phất phất tay chào, rồi dứt khoát quay người rời đi, khi ra đến cửa hắn không quên dọa một chút Danzo, bằng cách cho hắn một ánh mắt hăm dọa, ý là

" Mày không thoát được đâu con trai! "Tu bi con ti niu!!!"

Nhìn hướng Lâm Phàm rời đi thân ảnh, đệ tam trong lòng cảm thấy có điểm là lạ ở chỗ nào. Nhưng lạ ở chỗ nào hắn cũng không rõ ràng.

" Không lẽ là vì tiểu tử này hôm nay biến ngoan ngoãn, ra về biết chào chính mình sao???"
Chương Trước/579Chương Sau

Theo Dõi