Chương Trước/512Chương Sau

Pokemon Kaitou Izumi

Chương 491: Suy Đoán

Được mang trở về trong trung tâm pokemon, Kaitou có lẽ là do mệt mỏi quá độ nên đã rơi vào giấc ngủ sâu, các pokemon của cậu cũng được mang tới chỗ Y tá Joy để chữa trị.

Đến tận tối ngày hôm đó, Kaitou mới chậm rãi thức dậy một cách chậm chạp, đầu cậu vẫn còn nhức, và mọi giác quan dường như quá nhạy cảm đến mức Kaitou cảm thấy khó chịu.

Ngước đầu lên nhìn xung quanh, Kaitou nhận ra đây là căn phòng quen thuộc cậu thuê ở trong trung tâm.

Có vẻ Draskiv đã mang cậu trở về nơi này, còn về bài huấn luyện thì…

[Nhiệm vụ liên hoàn (4) Tốc độ phản ứng: Người giữ cửa ải huấn luyện thứ hai – Draskiv! Đối phương sẽ tiến hành một loạt công kích ở trên không một cách đột ngột bằng toàn bộ pokemon của mình, người tham gia huấn luyện phải ở trong phạm vi cho phép né đòn tấn công, trong quá trình đó không được phép sử đánh trả, không được phép sử dụng năng lực, số lượng pokemon được sử dụng là ba con]

[Một khi cả ba pokemon bị đánh bại hoặc là bị đẩy khỏi phạm vi quy định, phán là thất bại! Tập trung toàn bộ tinh thần để chống cự quá một tiếng đồng hồ tính thông qua!]

[Phần thưởng: Phi hành cảm ngộ Lugia * 1]

[Nhiệm vụ hoàn thành]

“Vậy mà thật sự hoàn thành…” Kaitou không khỏi thở phào một hơi, cậu đã cảm thấy mình sẽ chết nếu tiếp tục bài kiểm tra của Draskiv.

Đối phương ra tay quá tàn nhẫn, một tay của cậu không thể địch lại kẻ thù bốn phương tám hướng.

Hơn nữa còn không cho phép ra đòn đánh trả, điều này gần như đã nghiêm cấm một loạt phương án phản đòn của Kaitou.

Lúc đấy Kaitou chỉ có thể liên tục bỏ trốn, né tránh, suy nghĩ, các pokemon không ngừng phi hành, não bộ của Kaitou cũng xoay vòng liên tục.

Bỏ đi hết thảy mọi năng lực, Kaitou cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng dựa vào một điều gì đó, cậu không còn cảm thấy quá mức áp lực khi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng.

Thậm chí cậu còn cảm nhận được bản thân và các pokemon trở nên thân thiết gần gũi hơn.

Những mệnh lệnh mà trước đây phải thông qua Tâm linh cảm ứng mới có thể truyền đạt và nhắc nhở, bây giờ bọn chúng có thể thông qua biểu cảm của Kaitou và thói quen của cậu để thực hiện.

Kaitou đột nhiên nhớ lại phần thưởng cậu nhận được từ vòng thứ hai, khi rơi vào trong ác mộng của Darkrai, hệ thống giống như có phát cho cậu một vài phần thưởng thì phải…

[Minh chứng bất khuất: Không bị tác động về mặt áp lực và khí thế]

[Minh chứng liên kết: Gia tăng thời gian kết nối và giảm bớt hao tốn thể lực của kết nối]

Đưa tay lên gọi lấy bảng hệ thống, kéo tới mục phần thưởng, hai cái Minh chứng này có lẽ là nguyên nhân cậu có thể kiên trì được hết phần thử thách của Draskiv.

Cậu không bị áp lực và khí thế của thật nhiều pokemon cường đại vây quanh.

Mối liên kết giữa cậu và các pokemon cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Hít một hơi sâu, Kaitou lúc này mới nghĩ tới những chuyện khác, cũng không biết Lous, Lucario và Yveltal đã đi tới đâu.

Nhớ không nhầm, lúc cậu chuẩn bị thất bại, Yveltal đã đột nhiên bay vọt lên bầu trời, thu hút sự chú ý của Draskiv và các pokemon của ông.

Nếu không phải Yveltal đột nhiên lòi ra, sợ rằng Kaitou đã thua cuộc ở những phút cuối cùng.

“Tại sao Yveltal lại không màng tới việc lộ diện mà vội vàng bay lên cao?” Kaitou nghi hoặc tự hỏi.

Phải có một vấn đề gì đó vô cùng quan trọng mới làm một thần thú như Yveltal làm vậy.

Nếu như đấy là dự cảm bất thường mà hôm qua Drasna bà nội nói, như vậy thì hôm nay bọn họ hẳn cũng phát hiện điều gì đi?

Quá nhiều vấn đề để suy nghĩ, Kaitou vươn người ngồi dậy, kiểm tra các pokeball của mình, không có…

Ngoại trừ ba cái pokeball của Talonflame, Salamence, Greninja biến mất, cùng với hai quả pokeball của Lous và Lucario trống không, Master Ball của Yveltal thì Kaitou dấu ở một vị trí khác bí ẩn hơn.

Những quả pokeball còn lại đều còn, như vậy thì nhóm Talonflame hẳn là được mang đi chữa trị đi?

Dịch chuyển bản thân tới chiếc xe lăn, đây là một chiếc xe lăn mới, có vẻ chiếc cũ đã bị phá hư, và Draskiv đã chuẩn bị một món mới cho cậu.

Nhanh chóng rời khỏi phòng, tiến tới phía đại sảnh, bây giờ là khoảng tám giờ tối, trung tâm pokemon vẫn tương dối đông đúc.

Kaitou gặp mặt y tá Joy và hỏi “Xin lỗi, chị có biết ai là người mang em tới đây không? Với cả bọn họ có mang ba cái pokeball…”

Y tá Joy nhận ra Kaitou, nhanh chóng mỉm cười nói “Em là Kaitou Izumi đúng không? Đúng rồi, Draskiv đã mang em tới đây, các pokemon của em cũng đã được chữa trị xong, phiền em tới ký tên nhận lại các pokemon của mình”

Nghe xong lời nói của Y tá Joy, Kaitou thở phào một hơi, xem ra mọi thứ đúng như cậu đoán.

“Cảm ơn chị nhiều” Kaitou thả lỏng đi tới quầy tiếp tân nhận lại pokeball.

Tiếp đến, Kaitou rời khỏi trung tâm pokemon để đi dạo trong chốc lát, bầu trời ngày hôm nay của thị trấn Alamos giống như trở nên âm u hơn nhiều.

Giống như được phủ bởi một lớp màn hắc ám, lần này đến cả Kaitou cũng dễ dàng cảm thấy được sự bất thường phía trên cao.

“Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy?” Kaitou tự hỏi, trong khi chờ đợi các pokemon của mình trở về.

Kaitou thử liên lạc với Lous thông qua khế ước của bọn cậu, nhanh chóng kết nối với đối phương.

“Ngươi ổn chứ? Lous, bây giờ ngươi là Lucario đang ở đâu?” Kaitou mặc niệm trong đầu để giao tiếp

“Bên trong gia tộc Dra-, lãnh địa của loài Salamence, nơi này các pokemon đang trở nên náo động hơn bình thường, còn Lucario thì đang tìm kiếm ở phía đối diện”

“Có điều, Yveltal giống như đã rời khỏi thị trấn Alamos, ta không cảm thấy hiện diện của đối phương, chỉ thấy Yveltal đột nhiên bay vọt lên cao” Lous trả lời những gì mình biết

“Rời khỏi thị trấn Alamos? Không nhận ra sự hiện diện của Yveltal nữa? Nhưng nó không có lý do gì để rời khỏi chứ?” Kaitou ngạc nhiên khi nghe lời kể của Lous.

Sau đấy cậu cẩn thận suy nghĩ một chút.

Điều có thể khiến các thần thú trở nên lo lắng thật sự rất hiếm thấy, nhưng thường thấy nhất là có sự tranh chấp với các thần thú khác.

Ở trên trời cao, thị trấn Alamos là nơi tôn thờ Palkia và Dialga, nhưng hai vị thần thú này không phải những pokemon hiền lành.

Yveltal đột nhiên phóng lên bầu trời, và nó không có lý do để rời khỏi thị trấn, vậy thì rốt cuộc nó đã đi đâu?

“Không gian của một thần thú!”

Kaitou giật mình nhớ lại, Lucario có một không gian riêng, Yveltal cũng có một không gian riêng.

Nếu thật sự có một đợt tranh chấp giữa các thần thú ở trên bầu trời thị trấn Alamos này, rất có thể Yveltal đã xâm nhập vào lãnh địa của một thần thú khác.

Suy nghĩ tới đây, Kaitou cảm thấy có chút lo lắng, nhưng hiện tại cậu không thể làm gì, cậu cũng không định để cho các pokemon của mình cảm thấy lo lắng

“Lous, ngươi với Lucario tiếp tục tìm kiếm đi, ta hiện tại vẫn ổn, bây giờ ở trong trung tâm pokemon, nhóm Talonflame cũng rất ra sức”

Kaitou nhắc nhở Lous cẩn thận hơn, sau đấy dừng lại việc liên lạc cùng đồng bọn của mình.

Giờ thì, trong tình hình thế này, sợ rằng đợt huấn luyện của cậu cũng phải tạm dừng thôi, Dra- gia tộc và tòa tháp không gian thời gian bây giờ hẳn đang rất bận rộn với nguy cơ của thị trấn này rồi.
Chương Trước/512Chương Sau

Theo Dõi