Chương Trước/64Chương Sau

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 57

Edit + Beta: Vịt

Từ Tư Miểu nhận được thư phấn khởi, quả nhiên bắt nạt em trai rất có hiệu quả, Hàn Huấn hết giận rồi, đương nhiên đáp lại.

Cho dù chỉ là một tờ giấy đóng dấu, Từ Tư Miểu đã mở ra rất vui vẻ, chuẩn bị xem biên kịch nhỏ nhà mình nói với mình lời tâm tình dịu dàng gì.

Ui da, kiểu lãng mạn hồng nhạn truyền thư lưu truyền hơn ngàn năm này, anh rốt cuộc đích thân cảm nhận được.

Nhưng Từ Tư Miểu vui vẻ mở thư ra, đọc nhanh như gió, sắc mặt bỗng dưng đen kịt.

Đây căn bản không phải thư tình mà anh muốn, mà là một bức thư chia tay.

Hàn Huấn nói: Tôi chưa từng trách Rex, trong mắt hắn tôi đúng là một biên kịch nhỏ bé không xứng với anh, tôi cũng chưa từng nghĩ mình có thể hợp với Từ tổng.

Từ ngày đầu tôi quen biết Từ tổng, vẫn luôn nhận được giúp đỡ của Từ tổng, nếu không có Từ tổng, kịch bản của tôi căn bản không thể thành công chiếu phim, cho dù chiếu, tên biên kịch cũng sẽ không phải tôi.

Có lẽ tôi cố ý không để ý tới ân oán đã kết thúc, đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của mình vô cùng lạnh nhạt vô tình.

Nhưng tôi luôn cảm thấy, cả đời vô cùng ngắn ngủi, lãng phí vào thù hận chỉ là tiếp tục sống uổng phí thời gian, thứ khiến tôi có thể dâng lên tính mạng nhiệt tình, chỉ có kịch bản trong đầu tôi.

Không có Từ tổng, tôi chỉ e đã chết vô số lần, căn bản không có cơ hội tận mắt nhìn thấy sitcom chiếu, phim điện ảnh chiếu, càng không có khả năng nhận được giải Kim Hạc mà trong mơ cũng không dám nghĩ.

Cám ơn bảo vệ thực lòng cho tới nay của Từ tổng, tôi nợ nhân tình của Từ tổng, chỉ có thể không ngừng viết ra kịch bản xuất sắc, kiếm chút tiền mà Từ tổng không thèm để ý mới có thể báo đáp lại chút ít cho anh.

Nhưng tôi là một người tâm tư yếu ớt, từng viết vô số kịch bản, trong đầu chất đống quá nhiều cảm xúc không cách nào phát tiết, phiền não quá nặng chỉ sẽ biến thành gánh nặng sáng tác của tôi.

Đúng như lời tôi đã nói, tôi không thể coi nhẹ sự dịu dàng của Từ tổng, tôi quả thật đứng ở góc độ của một đồng tính luyến, đối với Từ tổng có yêu thích vượt quá giới hạn bạn bè, rất khó tiếp tục giữ vững thái độ bình thản, đối mặt với anh và Rex.

Tôi bây giờ, hi vọng có thể giữ khoảng cách với Từ tổng, khôi phục quan hệ bình thường mà chúng ta nên có.

Nếu Từ tổng chơi đủ rồi, xin hãy thu tay lại đi.

Thu tay lại?

Từ Tư Miểu cau mày, cảm thấy Hàn Huấn rất kỳ lạ.

Chẳng lẽ Hàn Huấn cảm thấy, anh mỗi ngày lo lắng, thấp thỏm, đúng giờ viết thư là đang chơi?

Anh tức giận muốn xé nát giấy, mắng Hàn Huấn lòng lang dạ sói, nhưng lại có chút không nỡ.

Viết 28 bức thư mới nhận được hồi âm, cho dù Hàn Huấn chỉ viết một chữ "Xí", anh cũng nên vì kiên trì 28 ngày của mình, treo giấy đóng dấu ở đầu giường thưởng thức.

Từ Tư Miểu suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy hiểu lầm của anh và Hàn Huấn rất lớn.

Anh vẫn luôn dùng hình thức ở chung thoải mái nhất, tùy tiện thẳng thắn thú vui ác độc của mình, nhưng Hàn Huấn lại cảm thấy đầy gánh nặng.

...... Anh còn tưởng, Hàn Huấn cũng thích như vậy.

Đùa giỡn không kiêng kị, nói chuyện không cần giữ nhẽ, bọn họ ở trước mặt nhau không cần làm bộ làm tịch cố làm ra vẻ, muốn làm gì thì làm đó.

Nhưng hình như, ý của bức thư này là Hàn Huấn muốn ngủ với anh? Nhưng không dám?

Từ Tư Miểu bị năng lực hiểu quá mức của mình làm cảm động, hóa ra Hàn Huấn thầm mến mình, quả nhiên Hàn Huấn thầm mến mình, anh đã nói Hàn Huấn thầm mến mình!

Nụ cười khóe miệng anh trở nên vô cùng quỷ dị, biên kịch nhỏ có gì mà phải sợ, yêu tôi thì cứ nói ra, tôi nhất định sẽ lập tức đáp ứng nói tôi cũng yêu cậu á!

Nụ cười Từ Tư Miểu đắc ý, nhanh chóng gọi điện cho Hàn Huấn.

Lần này, Hàn Huấn nhận.

"Khụ." Từ Tư Miểu ho nhẹ một tiếng, che giấu âm thanh xuân tâm nhộn nhạo của mình, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi, "Hàn Huấn, cậu có ý gì?"

Giọng Hàn Huấn bình tĩnh trước sau như một nói: "Từ tổng, tối nay tôi định đi dạo gay bar gần đây, gặp người thích hợp, thuận tiện kết thúc độc thân."

Từ Tư Miểu chờ tuyên bố tỏ tình, đột nhiên nhận được tuyên bố bắt cá nhiều tay, Hàn Huấn trong ấn tượng của anh sạch sẽ khôn khéo, sao có thể nói lời lỗ mãng thế này!

Tâm tư Từ Tư Miểu không phơi phới nữa, anh khiếp sợ nói: "Hàn Huấn, cậu đã nói cậu không tìm bừa gay...... lên giường!"

"Không phải tìm bừa, tôi đi tìm phù hợp." Hàn Huấn cười nói, "Đồng loại như Mạnh Hiên Kỳ tôi không thích lắm, như Từ tổng tôi cũng không thích, cho nên anh xem, đã loại bỏ 2 kiểu."

Từ Tư Miểu cảm thấy Hàn Huấn thật dễ thay đổi, trong thư vừa viết có suy nghĩ vượt quá bạn bè với mình, giờ lại đổi thành "Không thích"!

Hàn Huấn bên kia vẫn đang nói: "Tôi định tìm người vóc dáng cường tráng, tốt nhất là huấn luyện viên gym, kỹ thuật nhất định không tệ."

"Cậu dám!" Từ Tư Miểu nghiến răng nghiến lợi nói.

"Từ tổng, tôi có gì mà không dám?" Hàn Huấn cười cười, "Tôi còn dám hỏi anh, có muốn đến NP không."

Đầu kia điện thoại tức giận cúp, hành động của Từ Tư Miểu đủ cho thấy thái độ của anh.

Hàn Huấn lại nghĩ, hóa ra bị người khác tùy tiện diễn đùa giỡn, nên là phản ứng thế này.

Học được rồi.

Hàn Huấn từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi và quần tây, thay ra bộ đồ thể thao không thú vị.

Cậu không nói dối, quán bar đã hỏi được chỗ, trong lòng cũng đã chuẩn bị xong, không nên bị Từ Tư Miểu quấy rối tình hình.

Cậu sống quá bản thân, nên đi quen biết thêm vài người bạn, thân là gay, nhưng lại cách cái giới này vô cùng xa, Hàn Huấn thậm chí không biết bọn họ dùng app gì để tìm bạn, đang thảo luận đề tài gì.

Sắp tìm kiếm cuộc sống mới, Hàn Huấn cũng không có chút mong đợi.

Cậu luôn cảm thấy đó sẽ là buổi tối rất không thú vị.

Dựa theo tính cách của cậu, khả năng lớn nhất sẽ chỉ là ở quán bar, tìm một người đàn ông xa lạ, tán gẫu chuyện cười cũ rích cả đêm, sau đó để đám bảo tiêu báo lại "Hẹn hò vui vẻ" của cậu cho Từ Tư Miểu-tức-giận-cúp-điện-thoại.

Thẳng nam tại sao muốn lắc lư tùy tiện trước mặt gay.

Hàn Huấn khao khát mình cơ bắp, giá trị vũ lực nổ bùm, đối với người như Từ Tư Miểu trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung, miễn cho anh ta suốt ngày lẳng lơ đến thiếu ch!ch trước mặt mình, còn giả bộ thẳng nam sắt thép không thú vị nhàm chán cố tình gây sự.

Hàn Huấn đến sảnh khách sạn, năm người đàn ông ngồi nghỉ trên sofa bỗng đứng lên, bước chân dồn dập đi về phía cậu.

Một nhóm người không giống như trả thù, nhưng vẻ mặt nghiêm túc và trầm tĩnh, không có chút tươi cười, càng không thể là ôn chuyện cũ.

Bởi vì Hàn Huấn không quen bọn họ.

Người đàn ông dẫn đầu nụ cười thân thiết, duỗi tay phải ra nói: "Thầy Hàn, xin chào xin chào, tôi là Lư Hưng Bình của phòng làm việc Thường Duyệt, chúng ta đã gặp mặt trước đây."

Hàn Huấn không nói chuyện, chỉ im lặng bắt lại có lệ.

Cậu từng gặp quá nhiều người lạ lôi kéo làm quen thế này.

Trên có ngôi sao, dưới có nhà tư sản, mấy người trong lòng có ý đồ này, ai cũng dùng lời dạo đầu như vậy.

Vẻ mặt Hàn Huấn vô cùng bình tĩnh, khiến Lư Hưng Bình cười haha lúng túng đầy mặt.

Người đàn ông đẹp như Hàn Huấn, trở thành biên kịch danh tiếng lên cao hiện nay, mỗi một tác phẩm đều có đặc sắc rõ ràng, bất kể đề tài gì cũng có thể trở thành vô địch ratings, phòng vé dẫn đầu phim cùng thời điểm, càng không cần nói mấy bộ kịch bản chưa kiện tụng xong kia, bộ nào cũng là tinh phẩm.

Trong truyền thuyết, Hàn Huấn ngạo mạn, lạnh nhạt, ham hư vinh, giờ xem ra...... quả thật rất giống.

Lư Hưng Bình mở màn thất bại, người đàn ông trẻ tuổi hơn bên cạnh hắn, rốt cục mở miệng nói: "Thầy Hàn, chúng tôi là thành viên của tổ phim《 Cứu viện có một không hai》. Tôi là đạo diễn, Ngô Kiến An."

Đạo diễn không giống người quen xã giao, giống người mới vào xã hội hơn, trẻ tuổi không hiểu nghệ thuật nói chuyện của người trưởng thành.

Tầm mắt hắn, cũng không dám nhìn thẳng Hàn Huấn, trong giọng nói cũng lộ ra khẩn trương.

"Chào đạo diễn Ngô." Hàn Huấn chu đáo với hắn, rốt cục lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, so với lôi kéo làm quen kỳ lạ, tự giới thiệu như vậy có ý nghĩa hơn.

Cậu khách khí đáp lại: "Xin hỏi có chuyện gì?"

Một người trung niên bên cạnh thấy cậu cười, trong lòng yên tâm không ít, lập tức nhiệt tình nói: "Xin chào xin chào, thầy Hàn, tôi là giám chế phim Tạ Thành Nghiệp, nếu tiện, chúng ta cùng ăn bữa cơm, chậm rãi nói chuyện."

"Tôi không tiện." Hàn Huấn quyết đoán từ chối, "Tôi muốn ra ngoài ăn cơm, sau đó đến quán bar đi dạo, quan hệ của tôi và các anh, không tốt đến mức có thể ghép bàn với nhau."

Cậu tình nguyện nghe tên đạo diễn-né-tránh-ánh-mắt nói thật, cũng không muốn lãng phí thời gian nghe giám chế nụ cười giả tạo nói nhảm.

Thái độ cao ngạo của cậu, đã dẫn tới vẻ mặt khó coi của mấy người khác trong tổ phim.

Bọn họ không phải tính cách giỏi giao thiệp, cho nên đặc biệt nhờ Lư Hưng Bình của phòng làm việc Thường Duyệt và giám chế Tạ giúp đỡ.

Nhưng Lư Hưng Bình đã bị vặc lại trước, lời mời của Tạ Thành Nghiệp bị từ chối, mọi người bỗng không biết làm sao.

Càng không biết đạo diễn làm sao, hắn vừa nãy bởi vì nụ cười nhạt của Hàn Huấn đã trấn an khẩn trương, trong nháy mắt lại bởi vì lời từ chối của Hàn Huấn sợ hãi không thôi.

Hàn Huấn mặc dù có chút ấn tượng với cái tên Ngô Kiến An này, nhưng quan hệ tuyệt đối không tốt đến mức Hàn Huấn chủ động quan tâm

Cậu thấy vẻ mặt do dự của Ngô Kiến An, bèn mất đi hứng thú nói: "Đạo diễn Ngô, không có việc gì thì tôi đi trước, tôi rất bận......"

"Xin hãy chờ chút." Ngô Kiến An cắn răng, trực tiếp từ tong túi đeo lấy ra một xấp giấy đóng dấu, khẩn trương nói, "Tôi, tôi có việc, nhưng tôi sợ mình không biết ăn nói, cho nên...... đây là kịch bản《Cứu viện có một không hai》, nó là một kịch bản khoa học viễn tưởng rất xuất sắc, chúng tôi tốn tâm huyết 5 năm để tái hiện lại thế giới bao la rộng lớn này, nhưng, nhưng vẫn chưa quay xong, kéo dài thời gian như vậy, tôi làm đạo diễn, phải gánh toàn bộ trách nhiệm, bây giờ...... chúng tôi đã không còn cách nào, xin, xin anh hãy giúp chúng tôi."

(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Từ Tư Miểu cúp điện thoại, trong cơn giận dữ, mắt dao sắc có thể giết người.

Đây tính là gì, đơn phương nói thích, câu tiếp theo nói với anh "Tôi muốn tìm tân hoan khác"?

Sắc mặt anh biến xanh biến đen, mình chưa từng không phải tính cách ôn nhu quan tâm, Hàn Huấn cho dù cô đơn sống quãng đời còn lại, cũng phải ở bên cạnh một xử nam chết già như anh.

Từ Tư Miểu dẫn người đi xe đến khách sạn, hơn nữa yêu cầu bảo tiêu của Hàn Huấn tùy thời báo cáo vị trí, nhưng không được tham dự vào hành động của Hàn Huấn.

Anh muốn đích thân ra tay, nếu có thằng cha nào không có mắt dám mơ ước Hàn Huấn, tuyệt đối đánh đối phương liệt nửa người, trút giận trong lòng.

Ở trong nước trải qua tuổi thơ ông lừa tôi lọc, thời kỳ thiếu niên của Từ Tư Miểu, cũng không thể ở Anh học được thứ gì hay ho.

Súng ống đạn dược, đấu đá xác thịt, tay không đón lấy các loại kỹ xảo dao gươm, toàn bộ quay cuồng trong đầu anh.

Anh mặc kệ, cho dù Hàn Huấn nói với anh "Anh có được con người tôi cũng không nhận được trái tim tôi", anh cũng phải có được người đã hẵng nói!

Từ Tư Miểu bị tưởng tượng của mình kích phát lửa giận tràn ngập.

Phim truyền hình phú nhị đại cường thủ hào đoạt từng xem, thủ đoạn của tổng tài bá đạo đã nắm chắc.

Trước tiên lên giường rồi ngược thân luôn sẽ ở bên nhau tốt đẹp, chỉ cần Hàn Huấn thích lên giường của anh, đương nhiên có thể yêu con người anh.

Từ Tư Miểu suy nghĩ hoàn toàn lên trời, đã đính kèm bá tổng, không ai có thể ngăn được.

Ánh mắt anh âm trầm đi đến mục đích, không chút nào giống với phú nhị đại ôn nhu phá sản trong truyền thuyết, khí thế toàn thân giống như bắt thông dâm, cái loại mà đánh chết đánh tàn tên gian phu tuyệt đối không nương tay.

Hàn Huấn ở trong nhà hàng bên cạnh khách sạn, hẹn với người gặp mặt ăn cơm tối, không có nóng vọi đi thuê phòng, mấy tên gay này còn rất biết vị, ăn cơm trước sau đó làm việc hăng hái hơn?!

"Hàn Huấn ở bên trong?" Từ Tư Miểu lé mắt nhìn bảo tiêu, giọng trầm thấp hỏi.

"Vâng ạ, lúc nãy thầy Hàn......"

Từ Tư Miểu giơ tay lên cắt đứt lời bảo tiêu, "Đối phương mấy người?"

"...... Năm."

Năm!

Ha! Hàn Huấn bản lĩnh lắm!

Một lần quan hệ với 5 người, cậu ta cũng không sợ mệt liệt!

Bảo tiêu mở cửa xông vào, bên trong hoang mang.

Tay Từ Tư Miểu đút trong túi quần, ánh mắt kiêu ngạo chầm chậm bước vào, chuẩn bị liếc nhìn chúng sinh.

6 người bên trong ngồi vây thành một bàn, một người cúi đầu nghiên cứu, 5 người khác đang chờ thức ăn lên, nhìn thấy người tiến vào, kinh ngạc vô cùng.

Trên bàn ăn đều là đàn ông lớn tuổi mặt mũi tiều tụy, hiển nhiên không thể là đối tượng hẹn pháo của Hàn Huấn, kiểu siêu cấp nhan khống như Hàn Huấn, không kén ăn hơn nữa cũng sẽ chọn tiểu thịt tươi đẹp trai.

Cái kiểu không có gì, nhưng cũng phải siêu đẹp trai.

Hàn Huấn biết Từ Tư Miểu đến, cũng không ngẩng đầu, cầm bút, cẩn thận nghiên cứu xấp giấy đóng dấu.

Tư thái này Từ Tư Miểu đã quá quen.

Xấp bản thảo dày bịch kia, chắc chắn nhất định khẳng định chỉ có thể là kịch bản!

F*k, đây là hiện trường hẹn pháo?!

Đại biên kịch của tôi, cậu tại sao buông lời độc ác hẹn tôi NP xong, lại nửa đường chạy đi xem kịch bản?!

"Hi ~" Đối mặt với những cái nhìn chòng chọc trong phòng, Từ Tư Miểu giơ tay lên chào hỏi.

Vẻ mặt sau khoảnh khắc lúng túng, anh khôi phục lại vẻ thành thục, "Trùng hợp vậy, mọi người đến ăn cơm à?"
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi