Chương Trước/87Chương Sau

Ps 143,7

Chương 86

Buổi chiều, chúng ta cùng nhau đưa Philip tới sân bay.

"Mẹ, con phải đi!" Hắn ôm lão sư nói.

"Mẹ biết, nếu không tới sân bay để làm gì? Trở lại thì cố gắng lên." Lão sư mang theo không đành lòng nói.

"Yên tâm! Con trai của mẹ từ nhỏ đã được mẹ dạy rất lợi hại, lần sau con trở về, sẽ là Hình tiến sĩ !" Hắn đắc ý nói.

"A vậy sao, cho nên năm năm qua ngươi đều chỉ chơi sao." Ta cười hắn.

Nhưng ta biết, năm năm qua, phần lớn thời gian của hắn đều dành cho ta.

"Đúng vậy đúng vậy, lại nói ta tuổi còn trẻ, bất quá ta hiện tại sẽ bắt đầu nghiêm túc." Hắn dần dần thu hồi khuôn mặt tươi cười.

"Phải cố gắng lên, còn có, phải hạnh phúc." Ta tiến lên phía trước, ôm hắn một cái thật chặt.

Hắn quay đầu nhìn lão sư.

"Con trai, phải hạnh phúc." Lão sư đưa tay ôm hắn.

"Mẹ, mẹ cũng vậy." Hắn hôn lên gương mặt lão sư một chút.

Sau đó cố ý nhìn ta cười, ta nhún nhún vai biểu thị không sao.

"Được rồi, ta phải đi..." Hắn nhìn chúng ta.

Chúng ta cười biểu thị đã biết.

"Hai người các ngươi hảo hảo cùng nhau, không nên lại làm loạn tách ra." Hắn rất nhanh nói xong, đem tay chúng ta kéo lại cùng một chỗ, sau đó mang theo hộ chiếu và vé máy bay xoay người đi vào.

"Ha ha ha ha! Hình Vũ, ngươi nhớ đó!" Ta cười, đối với bóng lưng của hắn hô to.

Lão sư hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn vừa đưa hộ chiếu cho hải quan, vừa xoay người làm mặt quỷ đối với chúng ta, sau đó đi vào trong.

"Hắn, đã sớm biết?" Lão sư phục hồi tinh thần lại hỏi ta.

"Ân a." Ta cười gật đầu.

"Sao ngươi không nói với ta?" Nàng kinh hồn vị định hỏi ta.

"Ta nghĩ hắn lúc sau sẽ hảo hảo nói chuyện với ngươi, I promised him I won't tell you." Ta gian trá nhìn nàng cười.

"Hai người tiểu hài tử chết tiệt các ngươi, cư nhiên liên hợp lại lừa ta." Nàng làm bộ tức giận nói.

"Được rồi, đừng tức giận, chúng ta về nhà." Ta ôm thắt lưng của nàng dỗ dành nàng.

Nàng cười hôn lên gương mặt ta một chút, khóe mắt ta nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của một người đàn ông trung niên.

"Ta không thể hôn ngươi ở đây sao?" Ta nhìn nàng, nghịch ngợm hỏi.

Trả lời là, nàng trực tiếp hôn lên môi ta.

"Như vậy được chưa? Tiểu quỷ." Ta nghĩ, tại trong lòng của nàng, ta vĩnh viễn đều là tiểu hài tử đơn thuần nàng gặp phải trong lớp tiếng Anh năm đó.

Chỉ bất quá hiện tại, tiểu hài tử đơn thuần đã có thể thành thục nắm tay nàng đi tới; tiểu hài tử đơn thuần có tư cách lo cho tương lai; tiểu hài tử đơn thuần thành một người lớn thành thục ổn trọng; tiểu hài tử đơn thuần hiểu được làm thế nào đề đối mặt với trắc trở trong tương lai; tiểu hài tử đơn thuần có thể lý giải sự e ngại cùng bất an trong lòng nàng, bất quá ở trước mặt nàng, tiểu hài tử đơn thuần vĩnh viễn đều là tiểu hài tử đơn thuần.

Một cái tiểu hài tử nhỏ hơn nàng 16 tuổi, cần nàng yêu thương.

"Lão sư, ta rất yêu ngươi." Ta nhẹ giọng nói ở nàng bên tai.

"Ngươi sẽ không phải cả đời đều muốn gọi lão sư đi?" Nàng nhìn ta hỏi.

"Không được sao?" Ta hỏi lại nàng.

"Đương nhiên không được a, ta không muốn vẫn là lão sư." Nàng kháng nghị.

"Vậy ngươi muốn làm gì? Lão bà sao?" Ta nhân cơ hội trêu nàng.

"Không có lựa chọn khác sao?" Nàng tựa hồ không quá cam nguyện.

"Ngươi muốn chọn cái gì?" Hiếm khi có dịp là ta trêu nàng!

"Ngươi sẽ không thể gọi là Fran hoặc Thạch Bình sao? Sao cứ nhất định phải nghĩ những thứ này a." Nàng vừa mở cửa xe vừa nói.

"Như vậy ta không phải cũng giống như những người khác sao?" Đến lượt ta kháng nghị.

"Thật khó hầu hạ." Nàng thắt dây an toàn.

Ta ngồi ở ghế lái xe, nhìn nhất cử nhất động của nàng.

"Sao lại nhìn chằm chằm vào ta? Đi thôi." Nàng giục ta.

Ta cười cười, lái xe rời đi sân bay, nhưng không có về nhà.

"Muốn đi đâu?" Nàng hỏi ta.

"Thăm mẹ." Ta nói.

Nàng gật đầu.

Không lâu sau, chúng ta tới trước mộ của mẹ.

"Cảm ơn ngươi, mấy năm nay đều là nhờ ngươi chăm lo mộ của mẹ." Ta nắm tay nàng nói.

"Đây là chút việc ta có thể làm cho ngươi." Nàng nhìn cây cát cánh khắp nơi trên đất nói.

"Này thực sự rất nhiều, ngươi hẳn là hiểu việc này có ý nghĩa lớn như thế nào đối với ta." Ta nắm tay nàng càng chặt.

"Nắm chặt như vậy, còn sợ ta chạy mất a?" Nàng cười hỏi.

Ta lấy từ trong túi ra vật đã chuẩn bị tốt đưa cho nàng, nàng giật mình nhìn ta.

"Thạch Bình, ngươi nguyện ý để cho ta chiếu cố ngươi cả đời, mặc kệ gặp phải cái gì, đều để cho ta cùng ngươi đối mặt không?" Ta nghiêm túc nhìn nàng.

Nàng lăng lăng nhìn ta, sau đó gật đầu.

Ta giúp nàng đeo nhẫn vào, vừa vặn. Nàng nở nụ cười, ta cũng cười.

"Chuyện vừa rồi mẹ ta đều thấy được, ngươi cũng không thể thay đổi." Ta nhìn bia mộ của mẹ ở bên cạnh nói.

"Được, ta biết, Tô Vận Huyền, ta cả đời đều muốn ngươi cùng ta." Nàng mang theo tươi cười, hôn hôn lên môi ta.

Ta nở nụ cười, đối với nữnhân hơn ta 16 tuổi, nhưng vẫn luôn mỹ lệ như trước, ta biết ta cả đời cũng sẽkhông buông tay nàng.
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi