Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 10: Cháu Chào Chú!

Đỗ Nhã Tâm không ngừng xoa lấy đối tay đã trở nên lạnh ngắt tự bao giờ. Nói thật, cô rất sợ, sợ khi đối diện với anh, và sợ nhất là khi nhìn đôi mắt hàn khí dày đặc kia. Cô không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí đặt chân đến đây, nhưng những gì cô đã quyết định cô vẫn sẽ làm. Cho dù, bắt nguồn không là từ cô thì cô cũng phải thử một lần….

Lệ Nhi nãy giờ ngồi làm việc nhưng không ngừng quan sát cô gái thanh nhã đang ngồi trước mặt. Cô nhìn Đỗ Nhã Tâm bằng nhiều loại ánh mắt, tò mò có, ngưỡng mộ có. Hôm nay Đỗ Nhã Tâm mặc một chiếc váy ôm công sở màu tím nhạt, áo sơ mi màu kem một bên ngực cài trâm áo đóa mẫu đơn sáng lấp lánh, tóc búi cao gọn gàng, mang đôi guốc màu đen cao khoảng 5 phân, dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng đường cong thì hiện rất rõ. Lệ Nhi vờ cắn bút, suy nghĩ… Trông chị ấy rất chững chạc, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra là người trong hình ở bàn làm việc sếp. Người trong hình rất đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh cùng với nụ cười trong trẻo…Còn người bây giờ thì…

Dường như cảm nhận được cái nhìn của Lệ Nhi, Đỗ Nhã Tâm nhướng mày nhìn lại, giọng cô rất nhẹ: ‘Có chuyện gì sao?’

‘ơ…dạ không ạ…’-Lệ Nhi lúng túng, cười ngại ngùng.

‘ Vậy khi nào thì Lãnh tổng trở về?’- Đỗ Nhã Tâm hỏi, cô đợi đã gần 1 tiếng rồi. Không phải khi này cái cô thư ký này đã gọi cho anh sao?

‘ Vâng! Sếp chắc cũng đang trên đường trở lại công ty. Vì lúc nãy sếp đang gặp khách hàng, chỉ có thể trả lời là về sớm nếu có thể ạ.’ – Lệ Nhi mỉm cười đáp, nhưng trong thâm tâm lại đang kêu trời…Đúng là lúc nãy cô có gọi cho Sếp, nhưng ngài Boss của cô lại nói một câu rất ngắn gọn ‘để cô ấy chờ!’ và vì thế…cô không còn cách nào là nói khéo léo với vị khách đặc biệt này một chút. ‘Chị có muốn dùng thêm trà không ạ?’

‘ Không cần đâu!’- Đỗ Nhã Tâm lắc đầu, tính cho cô uống trà trừ cơm hả? Cô còn chưa có ăn trưa nha. Ngồi đợi không cũng chán, mà cô lại đang rất sốt ruột, Đỗ Nhã Tâm liền bắt chuyện: ‘Cô làm đây lâu chưa?’

‘Dạ em làm được hai năm rồi ạ!’- Lệ Nhi cười tít mắt, buông bút đứng lên đi lại…dường như sắp lộ nguyên hình cô nàng ham buôn chuyện, quẳng mất đi vẻ e dè khi nãy: ‘ Em nghe sếp nói chị từ Anh Quốc về ạ? Còn là nhà thiết kế nổi tiếng nữa.’

‘Cứ gọi tôi là Mary, không nổi tiếng lắm đâu.’- Đỗ Nhã Tâm cười nhẹ nhìn cô gái trước mặt. Cô gái này rất trẻ tầm khoảng 25 tuổi, thế nhưng lại ngồi được vào vị trí thư ký Tổng Giám đốc LC thì trình độ không phải vừa.

‘Chị Mary cứ gọi em là Nhi Nhi hoặc Lệ Nhi cũng được. Chị về nước lâu chưa?’

‘Ừ, cũng được vài tháng.’

‘Ồ…em nghe nói Anh Quốc rất đẹp nha, thế nhưng chưa có dịp sang đó.’- Giọng Lệ Nhi đầy ngưỡng mộ.

Đỗ Nhã Tâm cười cười: ‘Em là thư ký của Lãnh tổng, không lẻ chưa từng sang Anh công tác?’

Lệ Nhi lắc đầu, rất đáng thương: ‘Chưa, ngài ấy mỗi lẫn đi công tác xa, hay sang Tâp đoàn mẹ ở Mỹ, đều đi với những vị sếp lớn ở các ban, thường xuyên nhất là đi với Đặng giám đốc phòng Nghiệp vụ’

‘Ừm’- Đỗ Nhã Tâm nhấp chút trà, đang tính lên tiếng dò la một chút thì tiếng điện thoại bàn thư ký vang lên. Thư Kỳ nhìn cô gật nhẹ rồi nhanh chóng đi lại bắt máy: ‘Thư ký Tổng Giám Đốc xin nghe…’

‘ là tôi!’’- một gióng trầm bỗng vang lên

‘ A…chào sếp!’- Lệ Nhi kinh ngạc

‘ Cô ấy còn chờ đó không?’

‘ Cô ấy….? à…dạ còn ạ. Khi nào sếp trở lại.’- Lệ Nhi nhìn lướt qua Đỗ Nhã Tâm, hỏi

‘ Cô ấy….? à…dạ còn ạ. Khi nào sếp trở lại.’- Lệ Nhi nhìn lướt qua Đỗ Nhã Tâm, hỏi

‘ Nói với Mary là nếu có chuyện cần gặp thì 6 giờ tối nay đến nhà của tôi. Cô đưa địa chỉ cho cô ấy.’

Tút! Lệ Nhi lại lần nữa há mồm. Cô còn chưa vâng dạ ời hỡi thì anh ta đã cúp máy rồi. Lệ Nhi gác điện thoại, nhìn Nhã Tâm vẻ có lỗi: ‘ Xin lỗi Mary tiểu thư, sếp ngài ấy hiện tại vẫn chưa thể trở về. Nhưng ngài ấy có nói là nếu cô cần gặp thì tối nay 6 giờ đến nhà của sếp.’ Nói xong, Lê Nhi rất nhanh tay lấy một tờ giấy ghi chú, soạt soạt vài cái rồi đến đưa cho Đỗ Nhã Tâm vẫn còn đang ở trạng thái mơ mơ hồ hồ…

‘Đây là địa chỉ của Lãnh tổng ạ!’

Đỗ Nhã Tâm ở trong thang máy, tâm phiền ý loạn nhìn tờ giấy với nét bút xinh đẹp trên tay. Cô đang phân vân, có nên đến hay không….Gặp tại công ty, cô còn tự tin đôi chút, còn nói đến nhà thì…hình như có chổ không đúng. Gặp hay không gặp?

Đang suy nghĩ, điện thoại đổ chuông. Đỗ Nhã Tâm nhanh bắt máy: ‘ Tiểu Tâm, câu về chưa? Tối nay tớ có chuyện bên nhà ngoại, không thể trông Tiểu Kỳ lâu được. Cậu có về về đón nó sớm một chút chứ?’

‘Được!’- Đỗ Nhã Tâm đáp ngay rồi cất vội tờ giấy, rời khỏi LC

Ngồi trên ghế công viên, Đỗ Nhã Tâm vừa trông Tiểu Kỳ chơi vui vẻ vừa lo nghĩ, phân vân không biết nên đến nhà Lãnh Hàn Phong hay không. Nhưng cô không còn nhiều thời gian, chỉ còn ba ngày mà thôi, bên công ty của Simon cũng không nghe ngóng được thông tin gì làm cô càng thêm lo lắng….Ngay khi quyết định sẽ đến đó, thì Đỗ Nhã Tâm chợt nhớ đến Tiểu Kỳ, không có ai trông hộ, cũng chẳng thể để con ở nhà một mình, nhưng nếu đưa con theo cùng liệu…

Nhìn đồng hồ trên di dộng, đã là 6h kém, cô không còn thời gian chần chừ, nhìn lại địa chỉ trên giấy, Đỗ Nhã Tâm cắn mạnh vào môi ột cái liền đứng lên gọi: ‘Tiểu Kỳ, về thôi con!’

Tiểu Kỳ đang chơi cầu trượt, nghe tiếng Đỗ Nhã Tâm gọi chạy vội đến: ‘Mamy!’

‘ Về thôi nào con trai!’- Đỗ Nhã Tâm cười tươi, bê bỗng cậu bé lên đi về phía xe ô tô ở đằng xa…

Tiểu Kỳ ngồi trên xe, ánh mắt tò mò hỏi : ‘ Mamy, chúng ta đi đâu !’ cậu bé nhận thức đường về không quen thuộc

‘ừ ! cùng mamy đến nhà bạn một chút, rồi chúng ta về nha !’

‘làm gì cơ ạ ?’

Đúng là trẻ con, rất tò mò…Đỗ Nhã Tâm cười đưa tay sang xoa đầu cậu bé : ‘Ngoan, mamy gặp bạn để làm việc một lát thôi !’

‘vâng ạ !’

Vì mới trở về nước, Đỗ Nhã Tâm cũng chưa thể thuộc hết tuyến đường Bắc Kinh. Cô phải dựa vào bản đồ trên tay, chạy xe đến nửa tiếng đồng hồ mới tìm ra đúng đường. Khi dừng xe trước cổng khu chung cư cao cấp Hải Hoa, đã là gần 6 giờ 30. Tiểu Kỳ ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng lấp lánh : ‘Mamy, ở đây thật đẹp !’

Đỗ Nhã Tâm cũng thầm đánh giá Hải Hoa này, hai bên cổng lớn đều là khuôn viện rộng, có cả khu mua sắm riêng, khu gải trí, siêu thị,…thật là quá phô trương cho những kẻ giàu có rồi…

Đỗ Nhã Tâm đợi mãi không thấy cổng mở, cô khó hiểu xuống xe đi đến phòng bảo vệ : ‘bác ơi ! cháu có thể cho xe vào không ạ ?’

Đỗ Nhã Tâm đợi mãi không thấy cổng mở, cô khó hiểu xuống xe đi đến phòng bảo vệ : ‘bác ơi ! cháu có thể cho xe vào không ạ ?’

Bác bão vệ khoảng chừng 50 tuổi, mặt rất hiền hậu nhưng giọng nói thì vô cùng nghiêm khắc : ‘ Cô không phải ở đây, vào làm gì ?’

‘ Nhà bạn cháu ở đây, có hẹn trước ạ !’ – sao khó khăn vậy ? Đỗ Nhã Tâm thầm nghĩ

‘ Tên ?’

‘ Gì ạ ?’- Đỗ Nhã Tâm không hiểu, bác bảo vệ này nói cộc lốc quá, cô sao hiểu được gì.

‘ tôi hỏi tên cô và tên người ở đây.’

‘ Vâng ! cháu là Mary đến tìm Lãnh Hàn Phong.’- Đỗ Nhã Tâm không ngại nói thẳng tên anh.

Bác bảo vệ dường như rất ngạc nhiên nhìn cô, chắc ông không nghe lầm đâu nhỉ ? nhưng vẫn nên hỏi lại cho chắc : ‘Có đúng là đến tìm Lãnh tiên sinh ?’

Đỗ Nhã Tâm gật đầu, có chuyện gì khó hiểu sao ?

Bác bão vệ nhìn cô từ dưới lên trên một vòng rồi ngược lại, lẩm bẩm gì đó rồi nhấc điện thoại nối máy. Đỗ Nhã Tâm cười gượng, gãi gãi đầu nhìn ra xe trông Tiểu Kỳ. Chưa đầy một phút, bác bão vệ gọi cô : ‘ Cho xe vào đi !’

‘Vâng ! cháu cảm ơn !’

Đỗ Nhã Tâm quay vội lại xe, cánh cổng lớn mở ra cô liền chạy xe vào. Thật tình, có mỗi việc tiến vào cũng khó khăn, xem ra an ninh rất nghiêm ngặt !

Một tay dắt Tiểu Kỳ đang ngó nghiêng xung quanh, một tay ấn thang máy tầng 20. Thang máy này toàn bộ làm bằng kính, hệ thống điện từ cảm ứng. Càng đi lên, sẽ càng nhìn thấy vẻ đẹp của toàn Hải Hoa. Tiểu Kỳ nhìn mamy, ngây thơ nói : ‘ mamy, bạn mamy thật giàu. Con cũng muốn ở đây, thật đẹp !’

Nghe con nói vậy, Đỗ Nhã Tâm cười, ôm con vào lòng. Cô đang không biết sẽ phản ứng thế nào khi hai người gặp nhau, nhất là lúc này còn có mặt Tiểu Kỳ. Chỉ mong anh sẽ không tìm được nghi vấn gì từ đứa bé.

Cố giữ bình tĩnh, tay cô không ngừng run rẩy cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Kỳ, một tay ấn chuông cửa…

Cạch ! cánh cửa bật mở, một người đàn ông trong bộ trang phục thường ngày đang dựa vào tường, rất nhàn nhã nhìn cô, trên môi thoáng hiện nụ cười. Đỗ Nhã Tâm chân như đông cứng tại chổ, nhìn người trước mặt. Cô…vẫn là nên vào hay không ?’

‘ mamy, ta không vào trong sao ?’ – Tiểu Kỳ đứng bên, lắc lắc tay Đỗ Nhã Tâm hỏi.

Nghe thấy giọng trẻ con, lại thêm tiếng gọi mamy, Lãnh Hàn Phong thoáng giật mình cúi nhìn đứa bé. Anh không nghĩ cô dám dắt theo con đến đây…Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, buông lời : ‘Vào hay không ? tôi không có nhiều thời gian !’

Đỗ Nhã Tâm bừng tỉnh, cắn chặt môi đã Tiểu Kỳ bước vào…

Lãnh Hàn Phong đi vào trong, cũng chẳng thèm mời cô ngồi xuống, anh đến thẳng quầy rượu rót lấy một ly rươu vang…, ánh mắt dán trên người Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ cảm thấy sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy chân Đỗ Nhã Tâm, cậu bé đã nhận ra là người đàn ông trước mặt này không thích mình.

Lãnh Hàn Phong đi vào trong, cũng chẳng thèm mời cô ngồi xuống, anh đến thẳng quầy rượu rót lấy một ly rươu vang…, ánh mắt dán trên người Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ cảm thấy sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy chân Đỗ Nhã Tâm, cậu bé đã nhận ra là người đàn ông trước mặt này không thích mình.

Đỗ Nhã Tâm bế con lên, vỗ lưng trấn an cậu bé, cũng như trấn an bản thân mình : ‘ngoan, Tiểu Kỳ đừng sợ ! chào chú đi !’

Tiểu Kỳ nháy nháy đôi con mắt to tròn trong vắt, nhìn chằm chằm Lãnh Hàn Phong, môi run run : ‘ Cháu….ch…ào chú !’

Lãnh Hàn Phong nhận thấy bản thân hơi quá trớn, lại thấy cậu bé trông rất sợ hãi liền nhàn nhạt đáp lại, cố không để bản thân tức giận : ‘ừ ! Ngồi đi, muốn uống gì ?’

‘ Không…cần..đâu !’- Đỗ Nhã Tâm cười cười,cùng Tiểu Kỳ ngồi xuống. Lãnh hàn Phong vẫn đứng đó nhìn cô, không có ý định lại ngồi đối diện, giọng lạnh nhạt : ‘Tìm tôi có chuyện gì ?’

‘ chuyện của Model…và…’- Đỗ Nhã Tâm thấy khó mở lời.

‘Em muốn nói đến IA phải không?’ Lãnh Hàn Phong nhuếch môi

Đỗ Nhã Tâm nghe anh nói vậy, không hề có ý giải thích biện minh bản thân không hành động gì sua lưng. Cô rất tức giận, quên cả sợ hãi: ‘vì sao anh lại làm vậy? Simon không có gây hại gì cho anh sao anh lại gây khó dễ cho IA của anh ấy. Còn cả Model, nếu anh không chấp nhận tài trợ thì thôi, còn giở trò lôi kéo những công ty khác!’

Lãnh Hàn Phong cong môi, ánh măt lạnh lẽo: ‘Đừng nhắc tên anh ta trước mặt tôi!’

‘ Tôi là đang hỏi anh vì sao phải làm như vậy?’ – Đỗ Nhã Tâm cũng chẳng thèm bận tâm anh nói gì, giọng phẫn nộ.

‘ Tôi thích!’- Lãnh Hàn Phong cười, uống hết ly rượu rồi đi lại phía cô. Đỗ Nhã Tâm cố kìm nén sự sợ hãi, ôm con trai, ánh mắt kiên định nhìn anh: ‘Đồ điên!’

Lãnh Hàn Phong nghe cô nói vậy, lạnh lùng nâng mạnh cằm Đỗ Nhã Tâm lến, khiên cô đau đến nhăn mày.

‘ Tôi hỏi lại lần cuối, tìm tôi làm gì?’

‘ thả tôi ra!’- Đỗ Nhã Tâm cố lắc đầu, đẩy anh ra xa một chút, hơi thở của anh khiến cô ngột ngạt. Tiểu Kỳ ở bên, sợ đến sắp khóc nhưng vẫn tỏ ra kên cường, ánh mắt hung hãn chồm lên cắn lấy cổ tay Lãnh Hàn Phong thật mạnh…Bị tập kích bất ngờ, anh liền hất mạnh cánh tay, cậu bé té bật ra sau suýt rơi xuống đất, may là có Đỗ Nhã Tâm nhanh tay ôm chặt lấy. Cô như quát lên: ‘ Nó chỉ là đứa bé!’

‘ chú không được bắt nạt mẹ cháu!’- cùng lúc đó, giọng non nớt của Tiểu Kỳ vang lên. Lãnh Hàn Phong giật mình, nhìn hai mẹ con rồi chăm chú nhìn Tiểu Kỳ, thấy hai mắt đỏ ửng sắp khóc của cậu bé đang trừng nhìn mình, tâm anh như có gì đó đè rất nặng, đôi mắt này rất quen thuộc…

Đỗ Nhã Tâm thấy một lớn một nhỏ đang nhìn nhau, anh lại nhìn Tiểu Kỳ rất kỹ, cô lo lắng ôm lấy con: ‘Nói đi, anh muốn thế nào mới tha cho Model và IA’

Lãnh Hàn Phong thu lại sự khó hiểu trong lòng, quay lại nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng: ‘ là em! Thứ tôi muốn là em – Đỗ Nhã Tâm!’
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi