Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 11: Cố Tình!

Đỗ Nhã Tâm nghe anh nói, người liền đông cứng. Mắt ngưng trọng nhìn anh khó tin…anh nói muốn cô ư? Làm gì? Tiếp tục hành hạ nội tâm của cô sao?

‘ Anh đừng có quá đáng! Tôi đã có chồng!’- Đỗ Nhã Tâm lên tiếng, rất bình tĩnh

‘ Tôi không quan tâm!’- anh đáp.

Anh nói vậy càng khiến Đỗ Nhã Tâm há mồm trợn mắt, cô không phải nghe lầm đi? Bầu không khí lắng đọng bao trùm…thời gian như dừng lại, chỉ có ánh mắt xinh đẹp ẩn chưa đau thương nhìn đôi mắt sắc bén lạnh lùng…thế nhưng cái không khí ấy lại bị phá vở bởi Tiểu Kỳ…

‘Mamy, con đói bụng!’- Tiểu Kỳ còn nhỏ, dường như không nhận thức được sự ngột ngạt xung quanh, ngây thơ lên tiếng. giọng ủ dột

Đỗ Nhã Tâm và lãnh Hàn Phong đồng lúc nhìn cậu bé…không nói nên lời!

Đỗ Nhã Tâm ôm con, nghe tiếng cười của anh: ‘ Em sao lại quên cho nó ăn? Bây giờ đã 7h tối rồi!’

Đỗ Nhã Tâm xấu hổ, mặt hơi đỏ. Cô vì quá bận tâm việc đến nhà anh nên quên khuấy mất vấn đề này. Thật sơ suất, tội nghiệp con trai phải chịu đói.

‘ Ngoan, mamy đưa con đi ăn bây giờ!’

‘ Trong tủ lạnh có thức ăn, em vào xem làm gì cho nó lót bụng đi. Chúng ta còn chưa có nói chuyện xong!’

Nói xong, anh đi thẳng một hơi về phòng. Để mặc cô và Tiểu Kỳ mờ mịt nhìn theo…

Đỗ Nhã Tâm thở dài, giờ cái bụng con cô là quan trong nhất, còn chuyện gì tính sau vậy!

Đỗ Nhã Tâm thở dài, giờ cái bụng con cô là quan trong nhất, còn chuyện gì tính sau vậy!

Lúc Lãnh Hàn Phong từ phòng khách trở ra là vài phút sau. Anh đi xuống bếp, mày cau lại khi nghe tiếng cười rôn rã của trẻ con. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cửa, cảm thấy rất chói mắt với cảnh tượng phía trước…

Tiểu Kỳ, cậu bé đang giúp mẹ lặc rau, giọng lanh lãnh cười đùa, so với sự sợ hãi khi nãy hoàn toàn đối lập. Còn Đỗ Nhã Tâm chuyện tâm nấu ăn, lâu lâu lại nêm nếm, ánh mắt có lúc dừng lại nhìn Tiểu Kỳ đầy yêu thương, hỏi thăm cậu bé hôm nay ở trường như thế nào….

Lãnh Hàn Phong nhìn cảnh này, bản thân như đang trôi dạt về 5 năm trước, cô vẫn cứ tất bậc nấu ăn, không khí ấm áp lan tỏa khắp căn nhà…Chỉ là hôm nay, còn có tiếng trẻ con vang vọng, làm tăng lên sự sống động, mang đầy không khí gia đình…Anh nhận ra, hình như mình đã đánh mất thứ gì rất quý giá…

Ánh mắt Lãnh Hàn Phong dừng lại trên người Tiểu Kỳ, cậu bé cho anh cảm giác thân thuộc mà anh không thể diễn tả được. Anh thừa nhận, lúc vừa nhìn thấy cậu bé, anh rất tức giận bởi đó là con của Tâm Tâm và người khác. Nhưng khi nhìn cặp mắt đứa bé ấy, anh cảm thấy ngột ngạt khó thở cùng với đau lòng chua xót…Vì sao vậy?

Đôi tay đang lúng túng lặc rau của Tiểu Kỳ liền dừng lại ngay khi cậu bé nhìn thấy Lãnh Hàn Phong đứng ngoài cửa, ánh mắt chưa từng rời khỏi người bé. Tiểu Kỳ mở to mắt nháy nháy, sau đó cố gặng tụt xuống ghế, im lặng chạy đến ôm chân của Đỗ Nhã Tâm, thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lãnh Hàn Phong. Đỗ Nhã Tâm bị hành động của con làm giật mình, cúi xuống tính lên tiếng hỏi thì theo ánh mắt của Tiểu Kỳ nhìn lên, thấy anh cô cũng ngưng động tác nấu ăn…Cô mím môi gượng cười: ‘Xin lỗi, tôi làm lộn xộn căn bếp của anh rồi.’

‘tý dọn sạch lại là được.’ anh thản nhiên đáp, đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, nét mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì. Bị anh theo dõi như vậy, cả cô lẫn Tiểu Kỳ đều không tự nhiên.

‘lại đây!’- nghe tiếng anh gọi, Đỗ Nhã Tâm sửng người quay lại nhìn. Anh là đang gọi Tiểu Kỳ sao? Tiểu Kỳ ngước nhìn mamy, sau đó nhìn anh kiên quyết lắc đầu. Lãnh Hàn Phong giọng trầm xuống hẳn, như mất kiên nhẫn nhắc lại lần nữa, ánh mắt sâu lóe sáng: ‘Lại đây!’

Đỗ Nhã Tâm biết con đang sợ hãi, cô xoa đầu cậu bé, bất mãn nhìn Lãnh Hàn Phong ‘anh làm nó sợ đấy.’ sau đó cô cười dịu dàng với con trai: ‘Tiểu Kỳ, chú gọi con đấy. Không sao đâu, đừng sợ, lại đằng kia chơi với chú, mamy nấu ăn. Ngoan!’

Tiểu Kỳ mím môi nhìn cô, ánh mắt long lanh nước…rất miễn cưỡng nhấc chân đi lại gần chổ người đàn ông trông rất đang sợ kia. Đỗ Nhã Tâm muốn cười nhưng lại không cười nổi, tâm thắt lại nhìn hai người bọn họ.

Lãnh Hàn Phong thấy cậu bé rất chậm chạp tiến lại, nhịn không được nữa chồm tới bế bổng Tiểu Kỳ lên, đặt ngồi trên đùi, ánh mắt sâu nhìn khuôn mặt nhỏ: ‘tên gì?’

‘ Tiểu…K..ỳ…’- bé sợ hãi, nắm chặt vải áo

‘uhm, bao nhiêu tuổi?’ – Lãnh Hàn Phong vẫn giữ thái độ lạnh lùng, trông rất hù dọa

‘uhm, bao nhiêu tuổi?’ – Lãnh Hàn Phong vẫn giữ thái độ lạnh lùng, trông rất hù dọa

‘ 5 ạ!’

Năm tuổi sao? Anh đột nhiêu cau mày, cảm thấy có điều gì đó khó giải thích ở trong lòng, bất ngờ ngước lên nhìn bóng lưng của Đỗ Nhã Tâm, đôi lông mày như sắp dính sát lại nhau nối thành một đường thẳng. Đặt Tiểu Kỳ ngồi xuống ghế bên cạnh, anh nhàn nhạt lên tiếng: ‘Tôi cũng chưa dừng bữa.’

‘ Tôi nấu rất nhiều. Mong là hợp khẩu vị của anh!’ – Việc sử dụng nhà bếp của người ta đã khiến cô rất ngại, nhìn mọi thứ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, lại không vướng mùi khói dầu, Đỗ Nhã Tâm hoài nghi căn bếp này chưa từng được ai sử dụng thế nhưng dường như thức ăn trong tủ lạnh đều rất tươi, như là được mua hằng ngày vậy…Nhưng Tuyết Liên đâu? Đây là câu hỏi cô không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu với sự tò mò đến buồn bực.

Mang thức ăn lại bàn, Đỗ Nhã Tâm cẩn thận chia phần nhỏ cho Tiểu Kỳ. Cậu bé rất kén ăn, chỉ có thể dùng cơm với cá, một ít súp nóng.

Nhìn bàn ăn thịnh soạn trên bàn, ánh mắt Lãnh Hàn Phong có chút mờ ảo. Đã bao lâu rồi anh không thấy một bàn ăn đầy hương vị thế này?

‘ sao vậy?’ – Đỗ Nhã Tâm hỏi

Lãnh Hàn Phong nhìn cô, cười cười lắc đầu: ‘Không có gì, ăn đi!’

Dù sao cũng không phải là nhà của Mình, Đỗ Nhã Tâm và Tiểu Kỳ ăn rất rất không thỏai mái. Cả hai cứ cắm đầu xuống ăn, mà lãnh Hàn Phong anh lại ít nói làm cho không khí bàn ăn tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng động đũa cũng không dám vang lên rõ ràng. Tiểu Kỳ ăn có vẻ không ngon, nuốt được vài miếng, cậu bé nhìn mẹ: ‘mamy…’

‘Sao vậy con?’- cô quan tâm

‘ Con no rồi.’- nói xong Tiểu Kỳ mím môi

‘ Con có thể ra ngoài phòng khách chờ mamy không? Mamy dọn dẹp xong sẽ đưacon về.’

‘Nhưng…’

‘Nhưng…’

‘Ngoan, chúng ta là khách!’Đỗ Nhã Tâm cười xoa đầu con trai

Tiểu Kỳ nghe rất hiểu chuyện, liền tụt xuống ghê, không hề nhìn Lãnh Hàn Phong mà chạy thẳng ra ngoài…

Đỗ Nhã Tâm cố gắng nuốt trôi những hạt cơm không hề có cảm giác ngon miệng này, lên tiếng: ’Chúng ta…nói chuyện luôn đi, đã muộn rồi.’

Lãnh Hàn Phong mặt đanh lại, đứng lên bất ngờ khiến chân ghê cạ sát dưới nền kêu két két, quay lưng bỏ ra ngoài bỏ lại một câu: ’dọn sạch đi đã.’

Đỗ Nhã Tâm dường như muốn phát hỏa, ruốt cuộc anh muốn gì? Sao không nói thẳng mà cứ vòng vo tam quốc, khiến cô rất nóng ruột cùng với sợ hãi. Cô là người đến nhờ cậy, chẳng thể hung hăn bỏ về được, cô cần nhẫn nhịn vì đại cuộc…Thở dài một cái, Đỗ Nhã Tâm thu lại bát đủa bắt đầu dọn rửa, cũng không biết bản thân đang làm cái quái gì ở đây.

Đỗ Nhã Tâm từ phòng ăn đi ra, thấy Lãnh Hàn Phong cứ nhìn mãi Tiểu Kỳ như tìm kiếm gì đó, mà Tiều Kỳ thì nằm ngủ quên trên sopha, đầu đã đội chiếc mũ ấm cô hay bỏ trong balocho con, hình như rất mong rời khỏi đây…nhưng sao, ngủ ngon như thế?

Đỗ Nhã Tâm đi lại, cố tình gây tiếng động nhẹ để đánh động Lãnh Hàn Phong, cô cười như sắp khóc: ’Xin lỗi, hay là hôm khác chúng ta nói chuyện ở công ty. Tôi phải đưa Tiểu Kỳ về, đã muộn quá rồi!’

’Tôi muốn giải quyết luôn bây giờ.’ Nói xong, anh đứng lên nhẹ nhàng bồng lấy Tiểu Kỳ đi thẳng vào phòng ngủ giành cho khách. Đỗ Nhã Tâm đứng hình nhìn theo, không thể nhẫn nhịn được nữa, cô như rít lên: ’Anh là cố tình phải không?’

Thế nhưng Lãnh Hàn Phong chỉ dừng lại một nhịp bước, không lên tiếng, cô lại không thể nhìn thấy được môi anh đang cong lên đầy suy tính, sau đó bước đi.

Đỗ Nhã Tâm tay thu chặt, nổi buồn bực uất ức trong lòng muốn hét lên. Cô đi nhanh ra ban công, không ổn rồi, cô thật sự muốn nổ tung!
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi