Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 12: Em Là Của Tôi!

Lãnh Hàn Phong sau khi sắp xếp chổ ngủ cho Tiểu Kỳ, anh nhìn cậu bé ngủ say, trong lòng không ngừng tự hỏi vì sao mình lại tỏ ra cẩn trọng như vậy, nhìn cậu bé, cảm giác rất quen thuộc và nhẹ nhàng. Khi đọc được sự sợ hãi trong ánh mắt to tròn trong sáng đó, anh rất không hài lòng….

Lãnh Hàn Phong ra khỏi phòng, nhìn quanh không thấy bóng dáng Đỗ Nhã Tâm. Anh cảm thấy hoảng hốt, chân tay lóng ngóng đi vội vào nhà bếp nhưng vẫn không thấy. Cô không lẻ bỏ lại thằng bé ở đây? không đúng, Đỗ Nhã Tâm không phải như vậy? Tìm khắp nơi căn nhà rộng hơn 100m vuông, cuối cùng anh phát hiên ra cô ở ngoài ban công. Anh đi lại nhìn dáng vẻ cô đơn của cô từ phái sau, tay anh thu chặt như bất lực, sau đó không chút do dự tiến lại ôm chặt lấy cô từ đằng sau…

Đỗ Nhã Tâm toàn thân cứng ngắt, quên cả thở trước hành động bất ngờ của anh. Lãnh Hàn Phong như cảm nhận được phản ứng của cô, môi anh hơi cong lên, vòng tay càng thu chặt hơn khiến cô nghĩ mình thật sự sắp ngạt chết

Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Lãnh Hàn Phong phả vào trên cổ của mình, Đỗ Nhã Tâm run nhẹ, đôi bàn tay gầy yếu như báu mạnh láy cánh tay anh, khó khăn nói: ‘Thả tôi ra!’

Mặc kệ người trong lòng đang cố sức vùng ra, Lãnh Hàn Phong vẫn thản nhiên thu chặt tay, đôi môi nóng hôn nhẹ từ tai đến bờ vai của Đỗ Nhã Tâm, như thể đang nâng niu một báu vật rất quan trọng vừa mới tìm lại được, miệng thoáng ý cười. Bị hành động của anh làm cho sợ hãi, Đỗ Nhã Tâm sắp thở không nổi, tiếng nói yếu ớt vang lên trong kẽ răng: ‘ thả ra…’ chết tiệt, cô sắp thở không nổi nữa rồi…

Không kịp để cho Đỗ Nhã Tâm phản ứng, Lãnh Hàn Phong đột nhiên xooay người cô lại, ôm chặt vào lòng, đầu anh gần như dựa vào vai cô, giọng thủ thỉ: ‘Tâm Tâm, em thật sự đang hành hạ tôi.’

Không kịp để cho Đỗ Nhã Tâm phản ứng, Lãnh Hàn Phong đột nhiên xooay người cô lại, ôm chặt vào lòng, đầu anh gần như dựa vào vai cô, giọng thủ thỉ: ‘Tâm Tâm, em thật sự đang hành hạ tôi.’

Nghe anh nói vậy, hai bàn tay nhỏ đặt ở vòm ngực cứng rắn nắm chặt, dùng sức đẩy anh ra, anh mắt mơ hồ nhìn anh: ‘ Tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì nhưng tôi không tin anh vì tôi mà gây khó dễ với Model lẫn IA.’

‘Đừng thử sức chịu đựng của tôi’ – Lãnh Hàn Phong cười nhẹ, bàn tay lạnh ngắt xoa lấy một bên má đã thoáng ửng hồng của Đỗ Nhã Tâm, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô giật mình run rẩy…

‘ Rốt cuộc tôi phải làm gì anh mới chịu tha cho họ?’ – sâu trong ánh mắt của Đỗ Nhã Tâm hiện lên nét ưu thương. Cô đã sức cùng lực kiệt, trước đây cô đã hết sức bảo vệ anh, bây giờ cũng đang hết sức bảo vệ những người mình yêu quý, nhưng người gây khó dễ cho cô lần này lại chẳng phải ai khác mà lại chính là người cô chưa từng quên, chính điều đó khiến cô càng đau đớn.

‘ em sẽ biết ngay bây giờ thôi.’ Nụ cười anh mang theo sự khó đoán, không cho Đỗ Nhã Tâm thời gian phân tích câu trả lời liền cúi đầu hôn lấy môi cô, nụ hôn mạng theo sự cuồng dã bá đạo. Một cánh tay của Lãnh Hàn Phong siết lấy eo mảnh khảnh vào lòng, tay kia ấn mạnh sau cổ cô khiến nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

Đỗ Nhã Tâm bất ngờ đến không thể tin được, anh cư nhiên cưỡng hôn cô lần thứ hai. Cố gắng đẩy Lãnh Hàn Phong ra nhưng càng dãy, Lãnh Hàn Phong càng tiến tới. Anh hôn lấy hôn để như muốn cướp đi tất cả hơi thở của cô khiến cô mềm nhũn, phải dựa hẳn vào người Lãnh Hàn Phong mới đứng vững được. Dường như cảm nhận được sự di chuyển của thân mình, yếu ớt mở mắt ra Đỗ Nhã Tâm trợn lớn bất ngờ khi thấy hai mắt sáng rực của Lãnh Hàn Phong đang nhìn mình, cô biết, cô cảm nhận được nhưng gì hiện ra trong đôi mắt sâu xinh đẹp ấy….đồng thời Đỗ Nhã Tâm cũng phát hiện ra không biết mình vào trong nhà từ lúc nào, hơn nữa còn bị anh đè nằm lên ghế sopha màu đen mềm mại. Cảm nhận được bàn tay lạnh của Lãnh Hàn Phong đã đi vào trong áo của mình, Đỗ Nhã Tâm run bắn lên cắn mạnh lấy môi anh, có thể cảm nhận được mùi máu tanh chảy ra từ môi đi vào trong miệng cô nhưng Lãnh Hàn Phong dường như không muốn để ý, vẫn cứ cuồng dã như vậy, bàn tay to không ngừng mơn trớn da thịt mềm mại bên trong áo cô. Đỗ Nhã Tâm gần như không còn chút sức nào cả, cô bất lực nhắm mắt lại, hai dòng lệ từ hai bên khóe mắt không ngừng chảy xuống. Lãnh Hàn Phong thấy vậy cũng không dừng động tác, lần này anh quyết không buông cô ra nữa, cái anh muốn lấy lại là cả trái tim lẫn thể xác của cô. Tuy nhìn cô khóc, tâm anh tựa như dao cắt nhưng sự cô chấp của bản thân không cho phép anh mềm yếu.

Đỗ Nhã Tâm bất ngờ đến không thể tin được, anh cư nhiên cưỡng hôn cô lần thứ hai. Cố gắng đẩy Lãnh Hàn Phong ra nhưng càng dãy, Lãnh Hàn Phong càng tiến tới. Anh hôn lấy hôn để như muốn cướp đi tất cả hơi thở của cô khiến cô mềm nhũn, phải dựa hẳn vào người Lãnh Hàn Phong mới đứng vững được. Dường như cảm nhận được sự di chuyển của thân mình, yếu ớt mở mắt ra Đỗ Nhã Tâm trợn lớn bất ngờ khi thấy hai mắt sáng rực của Lãnh Hàn Phong đang nhìn mình, cô biết, cô cảm nhận được nhưng gì hiện ra trong đôi mắt sâu xinh đẹp ấy….đồng thời Đỗ Nhã Tâm cũng phát hiện ra không biết mình vào trong nhà từ lúc nào, hơn nữa còn bị anh đè nằm lên ghế sopha màu đen mềm mại. Cảm nhận được bàn tay lạnh của Lãnh Hàn Phong đã đi vào trong áo của mình, Đỗ Nhã Tâm run bắn lên cắn mạnh lấy môi anh, có thể cảm nhận được mùi máu tanh chảy ra từ môi đi vào trong miệng cô nhưng Lãnh Hàn Phong dường như không muốn để ý, vẫn cứ cuồng dã như vậy, bàn tay to không ngừng mơn trớn da thịt mềm mại bên trong áo cô. Đỗ Nhã Tâm gần như không còn chút sức nào cả, cô bất lực nhắm mắt lại, hai dòng lệ từ hai bên khóe mắt không ngừng chảy xuống. Lãnh Hàn Phong thấy vậy cũng không dừng động tác, lần này anh quyết không buông cô ra nữa, cái anh muốn lấy lại là cả trái tim lẫn thể xác của cô. Tuy nhìn cô khóc, tâm anh tựa như dao cắt nhưng sự cô chấp của bản thân không cho phép anh mềm yếu.

Ngay khi vừa quyết định, anh đứng dậy bế phốc Đỗ Nhã Tâm lên khiến cô sợ hãi ôm vội lấy cổ anh. Thấy Lãnh Hàn Phong mang mình đi thẳng về phòng ngủ, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó. Không lẻ như vậy anh mới buông tha cho sự nghiệp của hai người kia, nhẫn tâm bỏ qua cảm nhận của cô mà trực tiếp giữ lấy như vậy. Ánh mắt Đỗ Nhã Tâm đau đớn nhìn khuôn mặt ngang ngạnh lạnh lùng ấy, từ khóe mắt không ngừng chảy ra những dòng lệ mặn chát…

Ngay khi vừa đặt cô nhẹ nhàng xuống giường nệm êm ái, Lãnh Hàn Phong liền áp thân hình cao lớn của mình lên người Đỗ Nãh Tâm, ánh mắt anh chứa lửa nóng nhưng sâu trong đó lại có sự dịu dàng khó tả… Anh biết, cô sẽ không phản khán…nhưng đang thể hiện sự bất lực. Hôn lên trán, đôi mắt đã ướt đẫm, rồi đến hai bên má đỏ hồng, đến đôi môi căng mọng tự nhiên…tất cả đều thực hiện rất nhẹ nhàng, trân quý…ánh mắt của cô và anh chưa hề rời đi đối phương, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó đang tiềm ẩn trong người họ.

Đỗ Nhã Tâm cô đau lòng rồi tự nhủ thầm, nếu đây là điều anh muốn, là điều có thể giúp Model và IA, cô sẽ không phản kháng…nhưng còn Tiểu Kỳ….

Như đọc được suy nghĩ của cô, Lãnh Hàn Phong cười nhẹ hôn cắn đôi môi trước mặt mình, giọng khàn đặc: ‘Nó ngủ rất sâu, có lẻ đến sáng mới tỉnh.’

Đỗ Nhã Tâm nghe anh nói vậy, vừa tin vừa không tin, nghi ngờ nhìn anh. Tiểu Kỳ trước giờ nếu không được cô kể chuyện cho nghe thì sẽ rất khó ngủ, trừ khi…anh giở trò quỷ gì đó…Đang tính mở miệng phản bát, Lãnh Hàn Phong rất nhanh ấn môi mình xuống ngăn lại, hai tay bây giờ không còn nhãn rãnh nữa mà thành thạo cởi từ khuy áo của Đỗ Nhã Tâm….

Đỗ Nhã Tâm nghe anh nói vậy, vừa tin vừa không tin, nghi ngờ nhìn anh. Tiểu Kỳ trước giờ nếu không được cô kể chuyện cho nghe thì sẽ rất khó ngủ, trừ khi…anh giở trò quỷ gì đó…Đang tính mở miệng phản bát, Lãnh Hàn Phong rất nhanh ấn môi mình xuống ngăn lại, hai tay bây giờ không còn nhãn rãnh nữa mà thành thạo cởi từ khuy áo của Đỗ Nhã Tâm….

Ôm cô trong lòng, bàn tay vừa cảm nhận làn da mát lạnh trắng mịn, vừa bá đạo hôn từng tất da thể của Đỗ Nhã Tâm…cố gắng giúp cô thả lỏng một chút…Khi cảm thấy cô đã chuẩn bị tốt, Lãnh Hàn Phong liền tiến vào không chút do dự khiến Đỗ Nhã Tâm nhăn mày đau đớn, dù sao cũng đã 5 năm nay cô chưa từng chung đung với ai…việc ân ái với cô mà nói rất xa lạ…

Mồ hôi cả hai người quyện vào nhau, Lãnh Hàn Phong vẫn không ngừng chiếm đoạt, ánh mắt mê ly nhìn người dưới thân đang nhắm nghiền mắt lại, anh cong môi cuối xuống cắn nhẹ một bên tai của cô, giọng đầy bá đạo: ‘Tôi không biết mình đã gây tổn thương gì cho em, nhưng một điều không thể thay đổi, em là của tôi!’

Nghe câu nói của anh, Đỗ Nhã Tâm mở bừng mắt ra, trong mắt mang theo tia đau đớn nhìn lên trần nhà, hai bàn tay đang ôm cổ anh như siết mạnh…. Anh hỏi năm năm trước, cô tổn thương như thế nào?
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi