Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 18: Simon (1)

Bệnh viện Đài Bắc,

“ chết tiệt! cái tên chết bầm nào hại cậu nằm đây?” Đình Lâm đi qua đi lại, bực bội nhìn Đỗ Nhã Tâm vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, bên cổ tay phải vẫn còn kim chuyền dịch. Cô đang đi chơi cùng bạn trai thì nhận được điện thoại của Đỗ Nhã Tâm nhưng lại là một giọng man lạ lẫm gọi cho cô, thông báo Đỗ Nhã Tâm nhập viện.

Vừa chạy đến nơi liền không thấy người đàn ông nào cả, chỉ thấy Đỗ Nhã Tâm nằm trong phòng bất tỉnh nhân sự, mặt trắng bệch như không còn chút máu

“ Trời ạ!’ Đình Lâm hét lên, tức chết cô mất thôi.

“ Em bình tĩnh một chút, ở đây là bệnh viện, không được ồn ào.” Tống Minh Hiên đứng bên cạnh giữ vai cô lại trấn an.

“ Em mà gặp được cái tên hại Tâm Tâm như vậy, em sẽ bẽ xương anh ta hầm nấu cháo, lóc thịt chấm muối tiêu. Hừ! trốn cho tốt vào…”

Nghe Đình Lâm nghiến răng nghiến lợi nói mà mặt Tống Minh Hiên đen lại. Tự hỏi không biết sao này anh có lỡ phạm tội gì không khéo cô nàng đanh đá này giết luôn anh mất a…

“ Cạch!” tiếng mở cửa phòng vang lên, ánh mắt cả hai dừng lại ở người vừa vào. “A!” cả ba há mồm kinh ngạc.

“ SIMON?!” sau một hồi kinh ngạc, Tống Minh Hiên là người lên tiếng trước “Sao cậu lại ở đây?”

“Mình…”

Chưa kịp trả lời, Đình Lâm đã chen vào: ‘ là anh đâm vào cô ấy?” Tay cô chỉ về phái người đang còn hôn mê, đôi mày nhíu chặt.

Người đàn ông tên Simon theo hướng tay của Đình Lâm nhìn xuống Đỗ Nhã Tâm. Anh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao yếu ớt, không hiểu vì sao mày anh nhíu lại thành một đường thẳng, tâm tình trở nên phức tạp.

Ba tiếng trước, đang trên đường về khách sạn liền thấy cô gái này giống như người mất hồn đi băng qua đường trong khi đèn xanh chưa chuyển, may là anh thắng xe kịp lúc nếu không hậu quả chẳng biết sẽ thế nào, còn đến hai mạng người lận.

Simon nhìn Tống Minh Hiên và Đình lâm, thật không ngời người này là bạn của hai người bọn họ. Anh bình thản kể lại sự việc, ánh mắt lâu lâu lại nhìn qua người nằm trên giường.

“ Bác sĩ nói cô ấy có thai.” Anh dừng một lúc, rồi lại tieeps tục “ thai nhi rất yếu nhưng cũng may là không nguy hiểm gì. Thể trạng của cô ấy cũng không được tốt lắm.”

“ Bác sĩ nói cô ấy có thai.” Anh dừng một lúc, rồi lại tieeps tục “ thai nhi rất yếu nhưng cũng may là không nguy hiểm gì. Thể trạng của cô ấy cũng không được tốt lắm.”

Đình Lâm vừa nghe Simon nói, hai tay không ngừng thu chặt. Cô nghĩ, chắc chắc trước đó Tâm Tâm đã gặp chuyện không vui, ảnh hưởng đến tinh thần của cô ấy. Mà người ảnh hưởng duy nhất chỉ có thể là Lãnh Hàn Phong. Tên đàn ông nay, không biết lại làm ra chuyện gì nữa.

Còn Tống Minh Hiên ánh mắt trừng lớn, phản ứng rất chậm chạp “ Thai? Không thể nào!”

“ Cái thai đã gần ba tháng.” Simon nói , anh chỉ nói lại những gì bác sĩ nói với anh thôi.

“ Tiểu Lâm, em biết chuyện này không?” Tống Minh Hiền nhìn sang cô, giọng đầy nghi ngờ. Nhã Tâm và Tiểu Lâm là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, chuyện gì cũng nói cho đối phương nghe, anh không tin Tiểu Lâm không biết gì.

“ Em biết, bởi vì thể chất của Tâm Tâm khá đặc thù nên dù gần đến 3 tháng nhưng vẫn chưa thấy bụng.” Giọng Đình Lâm có chút khàn khàn. Cô sợ hãi, nếu như Simon không thắng xe kịp lúc liệu Tâm Tâm, cô ấy…

Simon nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Đình Lâm, mím môi rồi lại nói: ‘ Lúc ngã xuống, cô ấy có che bụng mình lại, anh nghĩ đó là theo bản năng.”

“ Đứa bé…” Tống Minh Hiên mở miệng muốn hỏi thì trông thấy mí mắt Đỗ Nhã Tâm giật giật, hình như sắp tỉnh lại.

Đình Lâm kích động gọi: ‘ Tâm Tâm?”

“ Ưm…” Đỗ Nhã Tâm phát ra tiếng rên nhẹ, ánh mắt mơ màng mở ra, nhìn xung quanh mơ hồ một màu trắng, nghe tiếng nhỏ giọt từ nước truyền dịch.

“ Tâm Tâm, cậu thấy trong người thế nào?” Đình Lâm cầm tay cô, khẩn trương hỏi.

Nhìn xung quanh một lúc, rồi đưa mắt về lại trên mặt Đình Lâm, hồ đồ hỏi: ‘ Tớ không sao, nhưng chuyện gì xảy ra vậy?”

“ Đồ ngốc này!” Đình Lâm vừa khóc vừa mắng “ Cậu sao có thể ngu ngốc băng qua đường như vậy, cũng may không sao, cũng may là Simon đưa cậu vào bệnh viện.”

Nghe Đình Lâm nói, cô mới hồi tưởng lại một chút. A, có chút bất cẩn!

“ Xin lỗi!” Cô nhẹ nhàng nói, nhưng liền theo phản xạ sờ lấy bụng mình, mặt xanh mét “ bảo bảo?”

“ Xin lỗi!” Cô nhẹ nhàng nói, nhưng liền theo phản xạ sờ lấy bụng mình, mặt xanh mét “ bảo bảo?”

“ Không sao, nhưng rất yếu!” Tống Minh Hiên đứng bên cạnh nói

Đỗ Nhã Tâm nghe vậy thở hắt ra một cái. Không sao là tốt, cô sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân một chút, chăm sóc con một chút, sẽ tốt thôi…sẽ không sao cả…

“ Anh ta?” Sau một lúc, Đỗ Nhã Tâm mới nhận ra có người lạ ở đây, ánh mắt cô trong suốt nhìn người đàn ông.

Simon nhìn đôi mắt thuần khiết của cô, tâm khẽ động, mím chặt môi.

“ Đây là Simon. Câu băng qua đường suy bị anh ấy đụng vào nhưng cũng may là thắng kịp thời, cậu bất tỉnh anh ấy liền đưa cậu vào đây.” Đình Lâm nhàn nhạt giải thích.

Đỗ Nha Tâm nghe vậy xấu hổ cười gượng một cái: ‘ Thật xin lỗi, cảm ơn anh!”

“ Không sao!” Simon cũng cong môi, nhìn cô

“ Simon cũng là bạn anh. Thật sự rất trùng hợp a.” Tống Minh Hiên cảm thán

Đỗ Nhã Tâm nhíu mày khó hiểu nhìn tất cả, mong chờ một lời giải thích. Đình Lầm cười nói: ‘ Cũng không có gì, Simon là bạn thời đại học của Hiên, anh ấy du học ở Anh rồi làm việc ở bên đó. Thình thoảng có về đây vài lần. Tối hôm nay cung may người bị cậu hù dọa là Simon, nên tình huống cũng không phức tạp.’

“ Đây cũng là duyên a…” Tống Minh Hiện bên cạnh lại thêm lời

Đỗ Nhã Tâm cố cười tươi, hướng Simon chào hỏi : ‘ Rất vui được biết anh!’

Simon gật nhẹ đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Đỗ Nhã Tâm. Cả hai đều không biết, tương lai sẽ có những thay đổi không đoán trước được…tỷ như, mối quan hệ của họ!
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi