Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 19: Simon (2) – Tôi Tự Nguyện!

Đỗ Nhã Tâm nằm viện đến một tuần, vì theo lời đề nghị của bác sĩ, cô cần được theo dõi về tình trạng sức khỏe của mẹ lẫn thai nhi. Dưới sự chăm sóc “đặc biệt” của Đình Lâm, Đỗ Nhã Tâm đã tốt lên rất nhiều, nét mặt xinh đẹp tươi tắn dần hiện rõ.

“ Tiểu Lâm, mai mình muốn xuất viện!” – Đỗ Nhã Tâm nhìn Đình Lâm gọt trái cây, cô mở miệng đề nghị.

“ Không!” Đình Lâm thẳng thắn từ chối.

“ Vì sao? Sức khỏe tớ tốt rồi, bảo bão cũng đã được 3 tháng, cũng đã ổn định. Tớ muốn đi làm trở lại, thời gian nằm viện này đã tiêu tốn hết bao nhiêu tiền bạc rồi.” Cô ủy khuất, lời nói mang theo than thở.

Đình Lâm im lặng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cô rồi nhìn đến cái bụng, chợt thở dài: ‘ Tâm Tâm, cậu nghĩ cậu có thể đi làm với dáng vẻ này sao?”

Đỗ Nhã Tâm mở lớn mắt kinh ngạc, chưa hiểu ý của Đình Lâm thì thuận theo ánh mắt của cô nhìn xuống búng mình. Vì đã ba tháng nên đã bắt đầu thây bụng, gần đây triệu chứng nôn ọe cũng kịch liệt hơn, khiến cô mệt muốn chết, chẳng nuốt trôi thứ gì, chưa kể còn bị cô bạn “gà mai “ Đình Lâm này tẩm bổ nhét đầy bụng những thứ cần nhét. Thật sự cô thấy bản thân sắp biến thành heo mập mang thai rồi.

“ Tớ nghĩ sẽ không sao cả!” Đỗ Nhã Tâm nhàn nhạt lên tiếng, tay sờ cái bụng đã nhô lên, một cảm giác ấm áp lan đến tim cô.

“ Nhưng cậu sẽ bị dị nghị!” Đình Lâm lên tiếng, cô dừng một chút, đặt trái cây sang bên cạnh rồi cầm tay Đỗ Nhã Tâm: ‘ Tâm Tâm, cậu bây giờ cần tính cho kỹ, tương lai có thêm đứa nhỏ rất khó khăn. Cậu không nghĩ, cần một người để tựa vào sao?”

Đỗ Nhã Tâm nhíu mi tâm, nhìn Đình Lâm. Cô biết ý của Đình Lâm là gì, nhưng với tình trạng hiện tại của mình ai có thể chấp nhận được. Chưa nói đến việc, cô chưa thể quên được đoạn tình cảm kia, còn có cha của bảo bảo. Cô không muốn con mình sinh ra không có cha, không muốn đứa bé sẽ như mình, thiếu tình cảm gia đình ấm áp. Nhưng không thể vì ước mong đó mà cô có thể phó mặc tất cả, tìm đại một người nương tựa vào, điều đó không công bằng cho người ta, cả con của cô nữa.

Đình Lâm quan sát nét mặt của Đỗ Nhã Tâm, âm thầm thở ra. Thời gian ở bệnh viện này chăm sóc Đỗ Nhã Tâm, cô luôn lo lắng cho cô ấy. Thật sự thì rất khó nếu Đỗ Nhã Tâm cứ như vậy sinh con một mình. Nhìn bạn như vậy, Đình Lâm rất đau lòng, cô nghĩ đến một người có thể giúp được Đỗ Nhã Tâm, đó chính là Simon!

“ Tâm Tâm” – Đình Lâm dè chừng gọi cô.

“ Tâm Tâm” – Đình Lâm dè chừng gọi cô.

Tuy đang thất thần suy nghĩ nhưng khi nghe vẻ e dè của Đình Lâm, cô chợt quay lại nhìn “ sao vậy?”

“ Cậu còn nhớ Simon chứ?”

“ Ừ!”cô gật đầu. Cách đây vài hôm anh ta có vào đây mà. “ sao vậy?”

“ Cậu thấy anh ấy thế nào?”Đình Lâm chuyển từ ghế sang giường, ngồi cạnh cô. Đỗ Nhã Tâm nhìn cô khó hiểu, đôi mắt to sáng nháy vài cái rồi cười: ‘ Ừ, tốt, thân thiện, vui vẻ.”

“ Vậy thôi?”

Đỗ Nhã Tâm gật gật đầu, chứ còn muốn gì nữa, cô đâu có quen thân gì với anh ta đâu.

Đình Lâm cười nói: ‘ Tâm Tâm, cậu biết tập đoàn IA ở Anh Quốc không?”

“IA? Chẳng phải tập đoàn phần mềm lớn nhất Châu Âu sao?” cô trả lời, lúc trước có đọc vài tin tức trên tạp chí Quốc Tế, cũng có nghe nói về IA. Tập đoàn chuyên phát minh phần mềm công nghệ điện tử bậc cao, hình như những thiết bị hoạt động quân sự gần đây đều đến từ IA. Nhưng có liên quan gì đây.

“ Ừ, Simon là thiếu gia của IA”

Đình Lâm mang đầy trịnh trọng vừa nói xong, Đỗ Nhã Tâm liền trừng lớn mắt. Thiêú gia IA, anh ta chẳng phải người Trung Quốc sao? Cón có địa vị lớn như vậy, a…cô được quen biết với rùa vàng à? Tuy Lãnh Hàn Phong cũng có tiếng tăm trên thương trường khắp nơi nhưng đây là người đàn ông thứ hai cô biết có địa vị lớn như vậy. Nhưng, vấn đề này đâu liên quan gì cô?

Kinh ngạc qua đi, Đỗ Nhã Tâm dùng ánh mắt đầy dấu hỏi nhìn Đình Lâm: “Tiểu Lâm, chuyện này liên quan gì tớ?”

Kinh ngạc qua đi, Đỗ Nhã Tâm dùng ánh mắt đầy dấu hỏi nhìn Đình Lâm: “Tiểu Lâm, chuyện này liên quan gì tớ?”

“ Anh ấy thích cậu!” Đúng vậy, là thích, vì cô bắt gặp ánh mắt của Simon nhìn Tâm Tâm rất nhiều lần, nó mang theo sự yêu thích không nóng bỏng nhưng rất nhẹ nhàng như gió xuân, có sự yêu chiều quan tâm lo lắng. Cô thông qua Minh Hiên, có quen biết Simon, tiếp xúc cũng rất nhiều. Simon là viên ngọc trong tay IA, từ nhỏ theo mẹ về Trung Quốc sinh sống, lớn lên tại Đài Bắc. Minh Hiên và Simon là đồng học với nhau từ cấp 3 lên đến đại học, chơi rất thân. Nhưng sau này, khi ra trường Simon phải trở về Anh Quốc để học điều hành kế thừa sự nghiệp của gia định. Anh ta không muốn tiết lộ thân phận với nhiều người nên đa số ai cũng nghĩ Simon chỉ sang Anh du học. Cô hiểu một chút con người Simon, một điện cực hoàn toàn trái chiều hẳn với Lãnh Hàn Phong. Nếu nói Lãnh Hàn Phong là cực âm, thì Simon chính là cực dương. Simon đằm tính nhưng không quá mực lạnh lùng như Lãnh Hàn Phong. Ai ở bên cạnh anh ta thời gian lâu đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện. Cô nghĩ, Simon rất thích hợp với Đỗ Nhã tâm, sẽ giúp Đỗ Nhã Tâm quên đi đau đớn trước kia.

Đến hiện tại, Đình Lâm chưa hề nói về Lãnh Hàn Phong cho bất kì ai, ngay cả Tống Minh Hiên. Thậm chí cái thai là của ai cũng là điều bí mật. Mà Simon vừa gặp Nhã Tâm liền yêu, đây xem như là duyên phận, cô muốn bạn mình sống vui vẻ, đừng cố chấp yêu người đàn ông máu lạnh kia nữa

Còn về phái Đỗ Nhã Tâm, phản ứng của cô khi nghe Đình Lâm nói Simon có tình cảm với mình thẩn thờ đến bất động. Không thể nào? Anh ta chỉ mới quen biết cô vài ngày trước, còn gặp trong tình huống xấu hổ như vậy…

“ Tâm Tâm” – Đình Lâm biết bản thân đã dọa đến Đỗ Nhã Tâm, cô lay lay vai bạn lại gọi “Tâm Tâm”

“ A…ừm!” Tâm Tâm giật mình nhìn sang, ánh mắt mờ mịt mơ hồ.

“ Cậu có nghe tớ nói không?”

Đỗ Nhã Tâm lấy lại tỉnh táo, cười nhẹ: ‘ Tiểu Lâm, cậu đừng có đùa, Tớ với anh ta quen biết chưa lâu, không thể có tình cảm nhanh như vậy được.”

“ Tớ là nói thật!’ Đình Lâm cắn răng nói, cái con ngốc này cứ nghĩ cô nói bậy

“ Tiểu Lâm” Đỗ Nhã Tâm thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc, nhưng ẩn ẩn xuất hiện đau thương “ Cho dù là thật, tớ hiện tại không thể tiếp nhận. Tớ thật sự chưa quên được người kia. Nếu tớ nhận lấy tình cảm của Simon, đó là tội lỗi!”

“ Nhưng mà…”

Chưa kịp nói hết, cô lại cắt lời Đình Lâm “ Tớ bây giờ có bảo bảo, là quá tốt rồi. Nhưng đau đớn kia, cứ hi vọng thời gian làm lắng dần đi.” Trong đầu cô không ngừng lay chuyển đoạn ký ức từ hạnh phúc vui vẻ đến đau khổ, hình ảnh hai người kia cứ như vờn đi vờn lại trước mắt cô, đau đến tâm can. Nhiều năm yêu thương một người, đau đớn cũng đủ sâu khiến cô không muốn mở lòng mình nữa.

Chưa kịp nói hết, cô lại cắt lời Đình Lâm “ Tớ bây giờ có bảo bảo, là quá tốt rồi. Nhưng đau đớn kia, cứ hi vọng thời gian làm lắng dần đi.” Trong đầu cô không ngừng lay chuyển đoạn ký ức từ hạnh phúc vui vẻ đến đau khổ, hình ảnh hai người kia cứ như vờn đi vờn lại trước mắt cô, đau đến tâm can. Nhiều năm yêu thương một người, đau đớn cũng đủ sâu khiến cô không muốn mở lòng mình nữa.

“ Nhưng đứa nhỏ cần có cha, cậu phải nghĩa đến điều đó. Cho dù cậu không muốn nhưng đứa nhỏ thì tính thế nào? Cậu chẳng phải hi vong nó hạnh phúc sao?” Đình Lâm cầm chặt tay bạn khuyên nhủ

“ Đó là lợi dụng!” Đỗ Nhả Tâm cười yếu ớt “ Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, Tiểu Lâm, nhưng Simon là bạn của cậu và Minh Hiên, tớ không thể kéo anh ta vào cuộc được. “

“ Không thể kéo hay là bản thân cậu vẫn muốn hi vọng từ gã đàn ông kia?’ Đình Lâm tức giận nói. “ Quên anh ta đi, bắt đầu lại từ đầu.”

Đỗ Nhã Tâm chực trào nước mắt, từng dòng lệ nóng bỏng chảy xuống gò má cô, nhưng cô lại thấy tim mình lạnh buốt, vẫn nhớ như in lời trách mắng của anh, vẫn nhớ ánh mắt xa lạ như vậy nhìn cô nhưng vẫn không thể quên được tình cảm cô dành cho anh. Cô không hi vọng, chỉ là không muốn nhanh chóng buông bỏ nó.

“ Nếu tôi tự nguyện?!” Tiếng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa. Cả hai người đều sợ hãi nhìn anh ta. Đình Lâm phản ứng trước, đứng lên: ‘ Anh đến khi nào?”

“ Vừa kịp nghe được vài thứ.” Anh không phải cố ý. Đi làm về, muốn vào đây xem Đỗ Nhã Tâm thế nào nên không gọi báo cho ai cả. Cũng vô tình nghe được đoạn đối thoại cuối của họ. Anh chuyển mắt sang nhìn Đỗ Nhã Tâm, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô mà đau lòng “ Tôi nói, nếu tôi tự nguyện để em lợi dụng, thì thế nào?”

Đỗ Nhã Tâm há mồm, ánh mắt trừng lớn đến lợi hại, cô không biết nói gì. Đình Lâm đứng bên cạnh, rất tế nhị lên tiếng: ‘ Hai người nói chuyện, em ra ngoài mua vài thứ.” Sau đó nhìn Đỗ Nhã Tâm một cái rồi đi ra,

“ Xin lỗi! Tôi thật sự không thể…” Đỗ Nhã Tâm hoàn hồn, muốn nói lời từ chối thì Simon tiến lên một bước, ánh mắt mang theo sự dịu dàng nhìn cô “ Tôi lặp lai, nếu là tôi tự nguyện?!”
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi