Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 20: Phân Vân

Đứng trước cửa sổ phòng bệnh, ánh mắt của Đỗ Nhã Tâm mang theo màu ưu thương nhìn về phía tít chân trời đã tối mịt. Bầu trời không ánh sao, những cơn gió nhè nhẹ thổi làm lay động vài sợi tóc lộn xộn của cô.

Nhớ lại từng đoạn thời gian gặp rồi yêu, chạy trốn cảm xúc bản thân để được bên cạnh người đó.

Nhớ lại những lần ngốc nghếch của bản thân, trong mắt chỉ có một hình bóng, cho dù trái tim kia không thuộc về mình nhưng cố chấp như thiêu thân lao vào lửa.

Nhớ những bữa cơm ấm áp chỉ có hai người, tiếng cười nói rôn rã, tiếng tranh chấp cãi nhau về một số tin tức nhỏ nhặt…rật nhiều, rất nhiều đoạn ký ức đẹp không muốn quên đi.

Nhớ đến cái đau đớn thấu tim khi bản thân trở thành một thế thân tội nghiệp, lạnh buốt toàn thân khi dùng nụ cười che dấu tất cả.

Nhớ sự dịu dàng yêu thương của người đó đối với người mình yêu, rồi nhớ những lời cay nghiệt bởi sự không tin tưởng.

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, nước mặt cũng tự đâu chảy xuống. Đỗ Nhã Tâm ngồi gục xuống nền đất lạnh ngắt, bật khóc thất thanh hòa cùng với tiếng mưa gió ngày càng lớn ngoài kia…

Cô ôm lấy bụng mình, nước mắt như vậy liên tục thay nhau chảy xuống. Cô thật sự luyến tiếc! Cô biết mình luyến tiếc gì, nhớ gì và đau như thế nào…Nhưng buông bỏ, cô không thể làm được. Thời gian này, cô đã cố gắng kiềm chế bản thân không chạy đến căn hộ kia, không tìm kiếm bóng dáng đó, nhưng nổi nhớ vẫn cứ ăn mòn từng ngày…Cô bất lực!

Đỗ Nhã Tâm ngồi ôm gối một góc, mặt úp xuống, bộ dáng như một đứa trẻ ngồi trong bụng mẹ, cô đơn lạnh lẽo…

Đình Lâm mở cửa đi vào, giường bệnh trống không, cô nhìn quanh thì thấy Đỗ Nhã Tâm ngồi thu mình bên cửa sổ, tấm rèm cửa theo gió thổi tung bay, ngoài trời còn mưa lác đác. Cô giật mình sợ hãi chạy đến ôm lấy vai cô lay động: “ Tâm Tâm? Làm sao vậy?”

Đỗ Nhã Tâm không nhúc nhích, vẫn im lặng như cũ.

Đình Lâm bị dọa cho sợ, suýt khóc “ Tâm Tâm, cậu đừng có dọa mình!” toàn thân Đỗ Nhã Tâm đều lạnh ngắt, tay và chân cũng vậy. Đình Lâm ôm lấy cô, khóc loạn lên, hai tay không ngừng xoa lấy tay Đỗ Nhã Tâm.

Bác sĩ…. Phải gọi bác sĩ…

Đình Lâm toan đứng vội lên, vừa định chạy đi thì nghe tiếng nói khàn đặc vang lên: ‘ Tiểu Lâm, tớ không sao!”

“ Tâm Tâm” cô quay người lại, nhìn Đỗ Nhã Tâm đang ngước nhìn mình, khóe môi hơi cong lên nhưng chẳng hợp với cặp mắt đỏ hoe kia.

Đình Lâm tức giận hét lên: ‘ Cậu tính hù chết mình hả?”

Đỗ Nhã Tâm đứng lên, miệng cười, bỏ qua lời trách mắng của cô, nhẹ nhàng nói: ‘mai cậu làm thủ tục xuất viện cho tớ, tớ muốn về nhà”

“ không được, cậu rất yếu!” – Đình Lâm từ chối

“ không được, cậu rất yếu!” – Đình Lâm từ chối

“ Tiểu Lâm, sức khỏe của tớ, tớ biết. Nằm một tuần ở đây tớ chán lắm rồi, không tivi, không tin tức gì, ra ngoài lại bị cậu chặn lại. Cảm thấy bản thân ngoài ăn ngủ tốt ra thì như bị nhốt. Tớ muốn đi làm!” Đỗ Nhã Tâm dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Đình Lâm.

Đình lâm căn môi, hai tay thu chặt lại: ‘ Được! nhưng trước hết, cậu phải đồng ý một chuyện với mình!”

“Chuyện gì?”

“ Chấp nhận sang Anh Quốc với Simon!” – Đình Lâm nhìn thẳng vào cô, nói. Ánh mắt kiên quyết, như muốn nói nếu cô không chịu thì bằng mọi cách Tiểu Lâm sẽ trói cô lại, tống lên máy bay, rời nơi này. Đình Lâm là tiểu thư gia đình giàu có, cô có thể dùng tiền làm nhiều thứ.

Đỗ Nhã Tâm lắc đầu: ‘ Không thể!”

“ Không cũng phải được!” Đình Lâm ấn mạnh vai cô “ Tâm Tâm, Simon là người tốt, đi theo anh ấy cậu sẽ không bị tổn thương gì. Có thể không cần đón nhận tình cảm đó, cũng có thể dựa vào anh ấy mà rời khỏi đây, rời nơi có biết bao nhiêu nổi đau này. “

“ Simon sẽ thế nào? Anh ta tuy nói vậy nhưng cảm giác kia tớ hiểu rỏ nhất” Đỗ Nhã Tâm lên tiếng

“ Đây là lần đầu tiên mình thấy Simon yêu một người vừa mới gặp như vậy. Mình tin, anh ấy nói được làm được, không bắt ép cậu, còn có thể giúp đỡ được cậu! Nghe lời mình, xem như mình van xin cậu cũng được, sang Anh Quốc làm lại từ đầu, còn có đứa bé nữa, hai người sẽ hạnh phúc!”

………….

Sáng hôm sau, Đình Lâm giúp Đỗ Nhã Tâm làm thủ tục xuất viện, Tống Minh Hiên tự lái xe đến đón hai người.

Về đến căn phòng nhỏ tuy chậc chội nhưng mang chút hơi ấm, Đỗ Nhã Tâm khẽ thở dài đầy thỏa mản. Cô đối với hai người phía sau mình nói : ‘ Cảm ơn hai người thời gian gần đây, ngày mai tớ mời cả hai ăn cơm, được chứ?”

Đình Lâm và Tống Minh Hiên nhìn nhau một lúc rồi gật đầu: “ được!”

Đỗ Nhã Tâm cười, muốn hỏi có cần vào uống miếng nước không thì nghe Đình Lâm lên tiếng: ‘ Mình về đây, ở nhà cẩn thận, đừng làm mình lo lắng đấy!”

“ yên tâm đi!”

“ Vậy mai gặp!”

“ Mai gặp!”

Tống Minh Hiên cười nhìn cô: ‘ Bọn anh về, nhớ để ý bản thân một chút, có gì điện thoại cho bọn anh! Tạm biệt!”

Đỗ Nhã Tâm gật đầu, tiễn họ ra cửa “ Tạm biệt!”

Đóng cửa phòng lại, Đỗ Nhã Tâm nhìn xung quanh, không có nhiều bụi bám vào, cô khẽ cười rồi pha ình một ly sữa, uống thẳng một hơi lại bắt đầu vận động dọn dẹp một chút. Đúng là về nhà mình luôn thoải mái hơn.

Đóng cửa phòng lại, Đỗ Nhã Tâm nhìn xung quanh, không có nhiều bụi bám vào, cô khẽ cười rồi pha ình một ly sữa, uống thẳng một hơi lại bắt đầu vận động dọn dẹp một chút. Đúng là về nhà mình luôn thoải mái hơn.

Hơn nửa tiếng sau, Đỗ Nhã Tâm ngã mình xuống nệm nghỉ ngơi. Cô nhìn trần nhà, nhớ lại những gì Đình Lâm nói hôm qua, cô đã phân vân do dự!

Cô bảo Đình Lâm cho bản thân thời gian suy nghĩ, cô cần cân nhắc một số chuyện. Sang Anh là điều tốt, nhưng làm thế nào để không phải dựa vào Simon , không ỉ lại vào tình cảm của anh ta, cũng không gây đau khổ cho anh ta. Nổi đau yêu không đơn phương, cô hiểu rất rõ…vì thế, Đỗ Nhã Tâm cô lần đầu tiên phân vân lâu như vậy!

Tay sờ lấy bụng, cô thủ thị “ Bảo bảo, nhẫn nại một chút, rồi mẹ con mình sẽ tốt thôi!”

Lúc này điện thoại rung lên báo có tin nhắn, Đỗ Nhã Tâm mở ra thấy là Đình Lâm nhắn cho cô “ Mình có nói với Simon mai cậu mời cơm! Suy nghĩ kỹ những gì mình nói. Ngủ sớm đi!”

Nhìn dòng tin một hồi, cô khẽ thở dài nhìn trần nhà, ánh mắt đầy vẻ phức tạp!

Bổ sung c20

~ Tối ngày hôm sau

~“ Cậu chuẩn bị đi chưa? Tớ vừa đến nhà hàng. Ừ, tầng hai nhé” Đỗ Nhã Tâm vừa đi vào nhà hàng Ấn Độ vừa nói chuyện điện thoại với Đình Lâm. Cô mỉm cười với nhân viên rồi nhờ họ chọn ột vị trí tốt.

“ Mời quý khách!” – nam phục vu mời cô ngồi xuống bàn bên kính lớn có thể nhìn được một phần của thành phố về đêm

“ Tôi sẽ gọi món sau, còn vài người chưa đến.” Đỗ Nhã Tâm nói, tay cầm menu lật xem.

“ Vâng!” Nam phục vụ đứng sang một bên, như chờ đợi gọi phục vụ.

“ Xin lỗi, tôi đến muộn!” giọng nam vang lên phía trên đầu khiến Đỗ Nhã Tâm giật mình. Cô đưa mắt nhìn lên, dấu đi vẻ kinh ngạc, thuận miệng cười: ‘ anh ngồi đi, tôi cũng vừa đến!”

Simon ngồi về phía đối diện cô, ánh mắt hiền hòa nhìn Đỗ Nhã Tâm, thấy thần sắc của cô rất tốt, nên không tránh khỏi mỉm cười.

“ Anh đói chưa? Chúng ta có thể gọi món trước!” cô lịch sự hỏi

“ không sao, cứ đợi Minh Hiên.”

Sau lời nói đó, hai người liền rơi vào trạng thái im lặng. Đỗ Nhã Tâm nhìn ra bên ngoài, cầu cho hai người kia nhanh đến. Chẳng có đề tài nói, cô lại không giỏi việc giao tiếp, thực sự không khí bây giờ hơi ngượng ngùng.

Đỗ Nhã Tâm vờ tập trung ngắm dòng đường nhiều người qua lại, ánh mắt lâu lâu lỡ đảng đảo qua đảo lại vài cái. Cô chợt nhíu mày đứng vội lên “ xin lỗi, tôi xuống dưới một chút!”

Chưa kịp để Simon mở miệng, Đỗ Nhã Tâm liền chạy vội xuống trước nhà hàng. Cả người xoay qua xoay lại tìm kiếm. Mới vừa thấy đi qua đây, sao giờ mất dấu rồi? Cô nhủ thầm. Dáng người đó cô không thể nhìn lầm được, Lê Tuyết Liên, chị ta khi nãy khoát tay một người đàn ông xa lạ, là ai?

“ Tâm Tâm?”

“ Tâm Tâm?”

Đỗ Nhã Tâm nghe gọi liền quay lại nhìn Đình Lâm, bên cạnh là Tống Minh Hiên, cô cười: ‘ Tiểu Lâm”

Đình Lâm gật đầu: ‘ sao cậu lại ở dưới này? Simon đâu?”Đỗ Nhã Tâm chỉ vào trong: ‘ Ở trong đó, tớ xuống đón cậu!”

“ nhiệt tình quá nhỉ?” ĐÌnh Lâm nghi ngờ nhìn cô khiến Đỗ Nhã Tâm chột dạ, cười đến không thấy đường đi “ vào thôi, đợi hai người các cậu, tớ sắp đói chết!”

Đình Lâm nghe vậy. liếc một cái cúi người xuống vuốt ve bụng Đỗ Nhã Tâm “ bảo bảo, có nhớ a di không?”

“ không!” Đỗ Nhã Tâm lên tiếng trả lời. Đình Lâm liếc mắt “ mình hỏi bảo bảo, không có hỏi cậu”

“ Tớ là mẹ bảo bảo, con muốn nói gì tớ đều biết”

“ giỏi lắm, bắt nạt minh! Hừ! “ Đình Lâm véo véo má của cô, ánh mắt tóe lửa. Đỗ Nhã Tâm bíu môi: ‘ vào thôi, có người đợi bên trong “

“ ừ!”

Trước khi đi vào, Đỗ Nhã Tâm liếc nhìn xung quanh một chút nhưng chẳng thấy gì nên cô nghĩ bản thân nhìn lầm. Nhưng cô không biết, từ phía ngỏ hẻm bên kia đường đối diện có một đôi mắt hung ác nhìn cô…

Cả ba người đi lên tầng hai, thấy Simon ngồi có vẻ đăm chiu, giữa hai hàng lông mày lâu lâu lại nhíu chặt g suy nghĩ. Nghe tiếng bước chân đến gần, anh quay lại nhìn họ mỉm cười “ Đến rồi sao?”

“ Cậu đến lâu chưa?” Tống Minh Hiên kéo ghế cho Đình Lâm ngồi cạnh Đỗ Nhã Tâm, hỏi

Simon cười lắc đầu, nhìn trở lại trên người Đỗ Nhã Tâm, ý nói nên giải thích một chút chứ?

Cái nhìn của Simon khiến cô chột dọa, lung túng cười xòa “ Xin lỗi, vì khi nãy thấy người quen nên chạy xuống”

“ Gặp được không?” anh toan hỏi

“ Dạ không, tôi nhìn nhầm” Cô vội trả lời, chộp lấy menu rồi nghiêng đầu hỏi Đình Lâm, cả hai bắt đầu chọn món. Simon nhìn hai người phụ nữ một cái rồi cùng Tống Minh Hiên nói vài chuyện về công việc hiện nay.

Đình lâm nói Đỗ Nhã Tâm vì đang mang thai nên có một số món ăn không thể đụng đến, nên cô chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ăn những thứ mình không muốn L Đỗ Nhã Tâm oán hận nghĩ nếu không phải Đình Lâm thích món Ấn Độ cô cũng sẽ không chọn nhà hàng này đâu, toàn những thứ cô không thể ăn được như lúc trước. A, bảo bảo, sau này con phải có hiếu với mẹ nha, vì yêu thương con nên mẹ phải nhịn ăn những món mình thích, đặc biệt sau này đừng có dành ăn với mẹ co là tốt nhất!

Cứ như vậy, cả buổng tối không khí trong bàn ăn diễn ra rất tốt, có cười có nhưng tuyệt nhiên sẽ không có đề cập đến những vấn đề nhạy cảm
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi