Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 21

Sân bay Quốc Tế,

Tay Tống Minh Hiên khoát lên vai Đình Lâm, cùng nhìn máy bay đã cất cánh, khuất xa dần sau đám mây trắng. Bầu trời cao xanh thẳm, không ánh mặt trời, chỉ còn sự mát dịu của những cơn gió nhẹ. Hôm nay mọi thứ đều rất đẹp!

Sau những ngày suy nghĩ, Đỗ Nhã Tâm đã cùng nói chuyện với Đình Lâm, cô quyết định rời đi.

Ngày hôm đó, Đình Lâm vưà đi làm về thì nhận được điện thoại hẹn gặp của Đỗ Nhã Tâm. Ngồi cùng nhau trong một quán cà phê nhỏ, Đỗ Nhã Tâm dường như không nói một tiếng nào, ánh mắt luôn nhìn đi rất xa, mơ hồ gợn sóng.

“ Tâm Tâm, suy nghĩ chưa?” Đình Lâm là người mở miệng trước

Đỗ Nhã Tâm vẫn không lên tiếng, tay không ngừng khuấy ly sữa nóng. Đình Lâm nhìn cô chờ đợi.

“ Tớ quyết định rồi, sẽ rời đi!” – Đỗ Nhã Tâm nhàn nhạt lên tiếng. Cô vừa dứt lời, ngoài trời liền đổ mưa lớn, người ngoài đường trở nên hối hả, chen lấn nhau tìm chổ trú. Đỗ Nhã Tâm nhìn họ tránh mưa, tay vẫn khuấy ly sữa chưa hề uống, giờ đã nguội lạnh.

“ Tâm Tâm!” Đình Lâm khẽ gọi tên cô

“ Để tớ nói hết” – ánh mắt cô trở lại trên người Đình Lâm, có sự kiên định nhưng không che hết nổi đau ẩn sâu trong đó. Giọng nói của Đỗ Nhã Tâm rất ấm, vang lên hòa với tiếng mưa ngoài kia “ Tớ đã nói chuyện rõ ràng với Simon, đồng ý thời gian đầu rời đi phải nhờ đến anh ấy, nhưng tuyệt đối không có thứ tình cảm nào khác phát sinh. Simon đã đồng ý…”

“ Nhưng tương lai không thể nói trước” – Đình Lâm ngắt lời

“ Nhưng tương lai không thể nói trước” – Đình Lâm ngắt lời

Đỗ Nhã Tâm khẽ cười “ Không muốn. Tớ đã từng nghĩ, nếu như Hàn Phong biết được sự tồn tại của đứa bé, có phải hay không sẽ quan tâm tớ một chút, nhưng đó chỉ là ham muốn thỏa mãn bản thân tớ thôi. Anh ấy yêu Lê Tuyết Liên như vậy, cho dù tớ ở bên cạnh bao lâu đi nữa, cũng sẽ chẳng thay đổi được gì” (Chị Tâm nhà mình hơi thiếu tự tin thì phải L)

Nhìn vào mắt của Đỗ Nhã Tâm cùng với giọng nói buồn đau của cô, trong mắt Đình Lâm hiện lên vẻ chần chừ phân vân, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cô chỉ nói “Sự thật trước mắt chẳng phải chứng minh rồi sao?”

Đỗ Nhã Tâm gật đầu, nhìn lại ra ngoài, mưa vẫn còn chưa dứt, trên trời phía xa lâu lâu lại có vài tia chớp xuất hiện. Giọng nói của cô lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng rất thờ ơ “ Người từ lúc sinh ra không được hoan nghênh như tớ, liệu còn có khả năng mong chờ một tình yêu đẹp? đơn giản mà hạnh phúc?” nói xong, nụ cười vẫn còn đọng trên môi, nhưng ánh mắt u tối nhìn cơn mưa ngoài kia. Đúng vậy, từ khi sinh ra cô liền bị bố mẹ bỏ rơi bên bờ sông vắng người qua lại, đến một ngày sau mới được nhặt đem về Cô nhi viện. Cứ nghĩ, đó là may mắn nhưng khi lên 5 tuổi, cô bị một người trong cô nhi viện đem bán ột gia đình thương nhân, vợ chồng đó không có con cái nên mua cô về làm con nuôi. Cả cô nhi viện đều nghĩ bản thân cô có phúc, được làm con của gia đình giàu có, lo cho ăn học, nhưng họ không biết rằng cô có một người cha nuôi thích bạo lực, mỗi ngày đều đánh đập cô vô duyên vô cớ, mẹ nuôi thì có tình nhân, thời gian như vậy trôi đi, cô cắn răng chịu đựng sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, cho đến năm 12 tuổi may mắn trốn khỏi gia đình họ, chạy lên Bắc Kinh xa lạ này.

“ Tâm Tâm, mọi chuyện đã qua rồi, đừng đau lòng nữa.” Tiểu Lâm lên tiếng, cầm tay cô như an ủi. Đỗ Nhã Tâm lắc đầu, cô nói: “ Nếu năm đó tớ không gặp được má Mục, không nhờ có má thương xót chăm lo vậy cũng không có tớ ngày hôm nay.”

Đình Lâm mím môi yên lặng, cô nhìn Đỗ Nhã Tâm không rời mắt, chờ đợi bạn của mình bộc lộ hết nhưng nổi ấm ức vốn đã được chôn sâu lâu nay.

“Sau khi má Mục mất, tinh thần của tớ trở nên xa sút. Tớ cố gắng thực hiện nguyện vọng của má cũng như của chính bản thân mình, thi vào Đại học Đài Bắc, ở đó tớ gặp cậu và anh ấy.” Nói đến đây, cô mỉm cười nhìn Đình Lâm đầy lòng biết ơn. Đình Lâm nén khóc, lắc đầu cầm chặt tay cô.

“ Ngoài câu ra, Hàn Phong đã cho tớ rất nhiều, ngoài cuộc sống đầy đủ còn có hơi ấm của tình thân.” Đỗ Nhã Tâm khẽ cười thành tiếng “ Nghĩ lại, nếu không phải tớ lợi dụng lúc trái tim anh ấy yếu mềm nhất, đau đớn nhất thì làm sao có được hai năm chung sống vui vẻ như vậy.”

Đình Lâm cắn môi : ‘ Cậu đừng nói vậy, đó là may mắn của anh ta, nhưng anh ta không biết quý trọng, làm tổn thương cậu, nhất định anh ta sẽ hối hận!’ khi nói đến hai từ cuối cùng, ánh mắt Đình Lâm trở nên sắc bén, lạnh lùng, cứ như Lãnh Hàn Phong đã thật sự phải trả giá cho những gì mình làm.

“ Không!” Đỗ Nhã Tâm lắc mạnh đầu “ Nói thật, tớ chưa từng trách Lãnh Hàn Phong, tớ hiểu những gì anh ấy đã làm”

“ Nhưng anh ta thật sự có lỗi với cậu, với đứa bé!”

“ Nhưng anh ta thật sự có lỗi với cậu, với đứa bé!”

“ Đứa bé với tớ là món quà tạo hóa ban cho, tớ nên cảm ơn anh ấy mới đúng.” Khi nói như vậy, tay cô bất giác xoa bụng, nở ra nụ cười rất đẹp.

Đình Lâm thở dài: “ được rồi, không cần nhắc đến nữa. Anh ta với cậu giờ nên là quá khứ, tương lai còn phía trước, cậu hãy nắm bắt và giữ thật chặt”

“ Cảm ơn cậu, Đình Lâm! Tớ sẽ sống tốt, sẽ quên những đau khổ trước đây!”

Đình lâm nghe cô nói vậy, không tránh khỏi mỉm cười đứng lên đi sang ôm lấy ôm “ Đúng vậy, sống cho thật hạnh phúc, thật vui vẻ!”

Và ngày hôm nay đã đến, ngày Simon đưa Đỗ Nhã Tâm rời xa Trung Quốc

Nhìn máy bay vốn đã mất dạng, Tống Minh Hiên ôm vai Đình Lâm thầm thì “Về thôi em, Nhã Tâm sẽ sống tốt, nên tin tưởng cô ấy.”

Cùng Tống Minh Hiên rời đi, ra đến cổng sân bay, Đình Lâm nhìn lên trời ột lần nữa. Thầm nói, Tâm Tâm, có một chuyện mình đã không cho cậu biết, cũng không muốn cho cậu biết, bởi cậu cần đi về phía trước, đừng liên quan gì đến anh ta nữa, con người đó sống chết thế nào, cậu hãy mặc kệ đi, được không? Xin lỗi, hẹn gặp lại!
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi