Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 24

Vừa bước vào cổng công ty, một đám nhá bào liền vây quanh Đỗ Nhã Tâm đèn máy ảnh liên tục chớp nhóe trước mặt cô, micro từ nhiều đài truyền thông không ngừng đưa sát tới khiến cho Đỗ Nhã Tâm nhíu mày kinh ngạc, chuyện gì thế này?

“ Mary tiểu thư, nghe nói lần ra mắt bộ sưu tập lần này đích thân Tống tổng mời cô về chủ trì?”

“ Mary tiểu thư, bộ sưu tập do cô lần đầu tiên thiết kệ tại Trung Quốc lấy cảm tưởng từ đâu ạ?”

“ Nghe nói người mẫu lần này cũng đích thân cô tuyển chọn, có đúng không ạ?”

“ Model đã nhiều năm mất đi vị trí hàng đầu trong Mẫu giới, Mary tiểu thư có chắc lần ra mắt này sẽ đưa Model trở lại đỉnh vinh quang, tạo bước nhảy trong giới thời trang không ạ?”

Đỗ Nhã Tâm đang choáng váng với hàng loạt câu hỏi của đám phóng viên, cô sắp bị vây thở không thông liền nghe tiếng nói của một nữ nhân vang lên “mọi người tránh ra”

Túc Linh trợ lý của Đỗ Nhã Tâm chen vào đám người, tiến tới nói nhỏ gì đó với cô, mắt Đỗ Nhã Tâm trừng lớn “ thật?”

“ Mary tiểu thư, xin hãy trả lời phỏng vấn của chúng tôi” – một nhà báo lên tiếng chắn trước Đỗ Nhã Tâm. Cô chau mày khó chịu, lạnh giọng: ‘ tôi đang bận, phiền mọi người 2 ngày sau đến buổi trình diễn, lúc ấy tôi sẽ trả lời tất cả, còn bây giờ, xin lỗi!”

Nói xong cô cùng Túc Vân đi thẳng hướng sân khấu, vừa đi vừa nói: “ biết ai làm không?”

“ Dạ không nghe nói. Giữa sáng nay đột nhiên công ty sự kiện kia lại muốn bồi thường cho chúng ta, tiếp tục công việc lở dang lúc trươc.”

Nghe nói vậy, Đỗ Nhã Tâm càng nhíu chặt mày hơn, suy nghĩ một lát liền quay ngược lại đi về phía cầu thang dành riêng Tổng giám đốc, Túc Linh dừng lại không hiểu hỏi” chị Mary?”

‘ chị lên phòng sếp trước, em cứ để mọi người tiến hành bình thường”

Bỏ lại lời dặn dò, bóng cô khuất dần sau quầy lễ tân. Túc Linh nhún nhún vai nhìn theo. Đỗ Nhã Tâm bước vào thang máy, đôi mắt đẹp nhìn từng con số di chuyển trên màn hình, đầu óc hoạt động liên tục, thầm nghĩ chắc không đúng như cô suy đoán chứ?

Vừa bước ra liền thấy Thư Kỳ đang pha cà phê, Đỗ Nhã Tâm cười gọi “ Thư Kỳ!”

Vừa bước ra liền thấy Thư Kỳ đang pha cà phê, Đỗ Nhã Tâm cười gọi “ Thư Kỳ!”

“ A, chị Mary” Thư Kỳ quay lại thấy cô liền cười vui vẻ, chỉ chỉ ly cà phê “muốn một tách không?”

Đỗ Nhã Tâm đi đến cửa phòng Tổng giám đốc “ được, của chị ít đường thôi nhé.”

Thứ Kỳ gật đầu lấy một chiếc tách khác pha thêm một ly cà phê. Còn Đỗ Nhã Tâm bước vào phòng liền thấy mặt sếp mình cười đến nở hoa, cô khoanh tay đi lại, tiếng guốc nghe cộc cộc “ wey!”

“ đến rồi à, lại đây lại đây!” Tống Minh Hiền sốt sắn mời ngồi

“ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?” cô ngồi xuống bắt chéo chân, a, khẽ nhíu mày…một bên hông hơi đau, cô xoa xoa nó một chút liền nghĩ đến sáng nay vì gặp đủ chuyện kỳ lạ mà quên mất cơn đau mỏi ở hông, đây là hậu quả của việc bị cường ép tối hôm qua, thật tên chết tiệt! Nghĩ đến Lãnh Hàn Phong, Đôc Nhã Tâm đang dựa vào ghế liền ngồi thẳng dậy “ sáng nay bên công ty sự kiện đến chuẩn bị sân khấu sao?”

“ đúng vậy! “ Tống Minh gật đầu, vứt lên bàn một tập hồ sơ “ còn có, đấy là hợp đồng LC với Model!”

Đỗ Nhã Tâm trợn mắt, không thể tin nổi cầm lên lật xem, đúng là hợp đồng ký kết, mọi điều kiện cam kết đều theo đúng quy định, nhưng như thế nào lại có cái này?

“ Vừa mới được gửi đến thôi” Tống Minh Hiên giải đáp nghi vấn trong lòng cô, sau liếc nhìn cô một chút hỏi “ là em tìm anh ta đúng không?”

“ em…không có” Đỗ Nhã Tâm chột dạ nói dối

“ Thế sao anh ta có thể dễ dàng đồng ý buông tha mọi chuyện như vậy, nói anh nghe, rốt cuộc Lãnh Hàn Phong đã đặt điều kiện gì với em?”

Đỗ Nhã Tâm lắc đầu “ em không gặp anh ta, chuyện này em cũng rất bất ngờ”

Tống Minh Hiên thở dài “ Nhã Tâm, em nói đi, nếu Tiểu Lâm mà biết em đến tìm Lãnh Hàn Phong để giúp mọi người, cô ấy có tức chết không?”

Đỗ Nhã Tâm nghe anh nói chợt ngẩn người một lúc liền cười cười nói “ ây da, anh yên tâm, em sẽ biết cách nói với cô ấy”

Đỗ Nhã Tâm nghe anh nói chợt ngẩn người một lúc liền cười cười nói “ ây da, anh yên tâm, em sẽ biết cách nói với cô ấy”

“ Em chịu thừa nhận rồi?”

A…Đỗ Nhã Tâm há miệng trợn mắt nhìn Tống Minh Hiên, anh ta cứ nhiên gài cô không đánh mà khai. Nhìn thấy ánh mắt “vô tội” của Đỗ Nhã Tâm, Tống Minh Hiền bất đắt dĩ nhún vai, dựa vào lưng ghế “ Nhã Tâm, anh ta có làm khó gì em không?”

Làm khó? Chuyện ấy có nên gọi là làm khó không đây?Cô không ngờ, anh cư nhiên lại vì thân thể của cô mà dụ cô đến hoàn cảnh dở khóc dở cười, tâm đột nhiên đau xót, là muốn hi vọng nhưng giờ lại mất hi vọng. Nói cô ngốc chi bằng nói cô quá ngu! ( mẹ đẻ: xin lỗi, chem hơi nặng! )

Điện thoại Đỗ Nhã Tâm vang lên, cô không trả lời câu hỏi của Tống Minh Hiên mà trực tiếp nhận điện “ alo!”

“ Thế nào, hài lòng em chứ?” giọng nói trầm thấp vang lên trong điện thoại khiến cô giật mình, hoảng hốt đứng lên đi ra ngoài.

‘ Tốt!” cánh cửa phòng vừa đóng, cô cũng lãnh đạm lên tiếng “ anh đã có cái anh muốn, tôi cũng được điều tôi muốn, xem như không ai nợ ai”

Lãnh Hàn Phong ở đầu dây bên kia liền nhíu mày “ Tâm Tâm, sao em biết anh đã có thứ anh muốn?”

“ Anh…” Cô tức giận đến hô hấp dồn dập “ không lẻ anh định lật lọng?”

“ Lật lọng? anh không hiểu. Tâm Tâm, để chiều theo ý em anh đã bỏ đi nguyên tắc của bản thân rồi”

“ hừ, anh đừng có tưởng tôi là con nít!”

Con nít? Lãnh Hàn Phong cười khẽ, không muốn chấp nhất lời cô, âm thanh liền có chút dịu dàng “ ngoan, chiều nay anh sẽ đến đón em tan ca”

“ không cần” Đỗ Nhã Tâm liền từ chối

“ Nhớ chờ anh!” Lãnh Hàn Phong mặc kệ cô đồng ý hay không, chỉ bá đạo dặn dò rồi cúp máy. Đỗ Nhã Tâm mím chặt môi nhìn chằm chằm điện thoại, Thư Kỳ thấy liền khó hiểu, thổ vai cô “ Chị Mary? Sao vậy?”

“ Nhớ chờ anh!” Lãnh Hàn Phong mặc kệ cô đồng ý hay không, chỉ bá đạo dặn dò rồi cúp máy. Đỗ Nhã Tâm mím chặt môi nhìn chằm chằm điện thoại, Thư Kỳ thấy liền khó hiểu, thổ vai cô “ Chị Mary? Sao vậy?”

“ À, ừ” cô lấy lại tinh thần, cười cười “ không có gì. Mang cà phê vào sao?”

“ Vâng!”

Đỗ Nhã Tâm đón lấy “ để chị mang hộ cho”

“ vậy phiền chị rồi, em cảm ơn!” Thư Kỳ cười đến không thấy mặt trời, chuyển khay có hai tách cà phê sang cho cô, sau đó về chổ làm việc.

Mang cà phê vào phòng, Đỗ Nhã Tâm đã thấy Tống Minh Hiên ngồi trở lại bàn làm việc, đang chăm chú đánh máy, cô không muốn quấy rầy liền ngồi xuống ghế, lật xem hợp đồng một lần nữa, xong suy nghĩ gì đó liền lên tiếng “ Sếp, vậy nếu đúng thời gian đã định thì hai ngày sau buổi ra mắt vẫn diễn ra bình thường. Vẫn đề trang phục cũng đã giải quyết xong, khách mời thì nên xem xét lại một chút”

Tống Minh Hiên vừa đánh máy vừa trả lời “ Em cứ phân công ọi người làm, việc một số khách mời quan trọng anh sẽ đảm nhiệm. Em cứ lo việc trong sân khấu, trang phục và người mẫu, còn có quy trình tổ chức nữa.”

“ Còn tiệc tối sau buổi ra mắt?” Đỗ Nhã Tâm gật gật đầu, hỏi

“ Cứ theo ý em sắp xếp. Theo anh đoán, ngày hôm nay không sớm thì muộn chúng ta sẽ có nhà truyền thông hợp tác giúp đỡ”

Nói xong câu đó, Tống Minh Hiên ngước nhìn Đô Nhã Tâm một cái đầy thâm ý liền tập trung vào máy tính. Đỗ Nhã Tâm thở dài, cô sao không hiểu ý của Minh Hiên, chuyện sáng nay cũng đủ chứng minh mọi chuyện đã được Lãnh Hàn Phong trợ giúp. Cô ngoài biết chấp thuận, trước mắt cứ cố gắng hoàn thành show diễn đã, còn chuyện khác, hẵn tính sau.

“ em về phòng làm việc đây!”

“ừ!”
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi