Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 25: Cháo Hào Bích Giang

“ Chị Mary!” Túc Linh từ bên ngoài trở lại sân khấu, tìm Đỗ Nhã Tâm. Thấy cô đang nói chuyện với mấy người công ty sự kiện, Túc Linh tính đợi họ nói chuyện xong mới lên tiếng nhưng vấn đề này gấp quá, cô nhẫn nại không nỗi.

Đỗ Nhã Tâm đang bàn chuyện liền bị cắt ngang, không hài lòng quay lại “sao vậy?”

“ Chị, tất cả trang phục cho người mẫu đã chuẩn bị xong!” Túc Linh tiến lại nói, giọng có chút run rẩy.

“ Chỉ vậy thôi?” cô nhướng mi

“ Dạ, còn chuyện khác nữa.”

“ Em nói mau đi, chị không có nhiều thời gian.” Đỗ Nhã Tâm mất kiên nhẫn vừa xem mẫu sân khấu trên giấy, vừa lên tiếng, giọng đã đanh lại

Túc Linh cắn căn môi “ chị, chưa có trang phục chủ đạo!”

“ Cái gì?” Đỗ Nhã Tâm hét lên khiến toàn thể mọi người bên trong đều xoay nhìn. Túc Linh run cầm cập, giọng khàn khàn “ Cả người mẫu chính nữa!”

Đỗ Nhã Tâm khoanh tay, nhìn chăm chú Túc Linh đang sợ hãi cúi mặt xuống đất “Túc Linh, nhìn chị!”

Túc Linh run run ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mặt lạnh lẽo của Đỗ Nhã Tâm.

“ Giải thích!” chỉ vẻn vẹn hai từ, khiến cho cô trợ lý nghe mà suýt ngất.

“ không phải em làm!” Túc Vân lên tiếng

Đỗ Nhã Tâm tức đến muốn hộc máu, nâng cao giọng “ chị nói em giải thích, không có nói em làm, mà làm là làm gì mới được? Chị đưa cho em mẫu vẽ chủ đạo vào tuần trước, đến nay kể ra cũng được 5 ngày, chị cho em ba ngày chuẩn bị, bây giờ em dám nói với chị trang phục chưa có? Giải thích nhanh!”

Lúc này John nghe ồn ao liền chạy đến “ sao vậy, có chuyện gì?”

“ hỏi em ấy!” Đỗ Nhã Tâm chỉ chỉ Túc Linh đứng bên cạnh, không buồn lên tiếng.

John lần đầu tiên thấy Đỗ Nhã Tâm tức giận đến như vậy, cũng hơi bất ngờ quay sang nhìn Túc Linh “ nói rõ xem?”

“ Em không biết, lúc chị Mary đưa mẫu trang phục chủ đạo cho em, em đã cất nó rất kỹ, còn có đích thân xuống xưởng chuẩn bị vải và vật liệu để may. Tất cả các phần chi tiết đều đã xong, sáng nay em xuống xưởng chuẩn bị công đoạn may ghép thì toàn bộ đều không còn nữa.”

“ Em không biết, lúc chị Mary đưa mẫu trang phục chủ đạo cho em, em đã cất nó rất kỹ, còn có đích thân xuống xưởng chuẩn bị vải và vật liệu để may. Tất cả các phần chi tiết đều đã xong, sáng nay em xuống xưởng chuẩn bị công đoạn may ghép thì toàn bộ đều không còn nữa.”

“ em nhớ lại xem, có đặc biệt để đâu mà quên không?” John hỏi

“ Không, mẫu vẽ mất, cả những bộ phận chi tiết của trang phục may trước đó cũng mất.” Túc Linh lắc đầu, cô đã tìm rất nhiều lần rồi, những thứ quan trong cô luôn để riêng biệt!

Đỗ Nhã Tâm nhàn nhạt lên tiếng “ có người muốn hãm hại chúng ta, từ việc cháy kho vải đến mẫu vẽ chính bị đánh cắp, có thể suy ra, công ty có gian tế!”

“ gián tế?” John và Túc Linh đồng thanh nói

Đỗ Nhã Tâm xoa xoa mi tâm, giọng dịu xuống “ Túc Linh, chuyện này chị tìm em giải quyết sau. Bây giờ tiếp túc làm việc chị giao. Người mẫu chính, chị đã chọn Uyển Uyển!”

“ Người mẫu Tố Uyển Uyển đứng đầu hiện nay á?” Túc Linh há mồm

Đỗ Nhã Tâm không để ý nét mặt của cô gái, phất phất tay “ làm việc đi, đừng có tò mò nhiều chuyện nữa! John, theo tôi nói chuyện.”

“ vâng!”

“ được!” John với Túc Vân liếc nhìn nhau, cùng lúc le lưỡi.

Đỗ Nhã Tâm bắt chéo chân ngồi suy nghĩ, rốt cuộc ai có thù với Model?

“ Mary, bàn chuyện gì?”

“ anh ngồi xuống đi, chúng ta họp một chút!” cô chỉ ghế bên cạnh.

Sau khi John ngồi xuống, cô liền nói “ Thế này, tôi nghĩ sàn catwalk không cần là chữ T nữa, tôi muốn dựng thành hai thanh cầu, bề rộng 3m, chiều dài sẽ kéo từ điểm khởi đầu đến gần cuối khoảng từ 10 đến 15m, có nghĩa là chúng ta có hai sàn catwalk, điểm giao nhau sẽ là sân khấu hình cầu nằm ở đầu sàn diễn.”

John vừa nghe cô nói vừa phát họa lên giấy, mô phoỏng khá giống với những gì Đỗ Nhã Tâm đã nói. Anh nhíu mày, mũi bút chì soạt soạt liên tục: “ nhưng Mary, chúng ta chỉ có hai ngày, kịp không?”

“ Kịp, tôi chắc chắn, vì nó rất đơn giản, sẽ không phức tạp như những sàn catwalk Thế Giới. Tôi muốn xung quanh đều được trang hoàng bởi màu đỏ và tím. Không làm tiệc riêng biệt, chúng ta làm ngay lúc diễn, tức là hai người một bàn tròn, xếp xung quanh sân khấu.”

“ được! Cô nói với nhà tổ chức sự kiện chưa?”

“ Đã nói, tôi muốn bàn với anh một chút, sau đó anh đi làm việc với họ!”

“ Đã nói, tôi muốn bàn với anh một chút, sau đó anh đi làm việc với họ!”

“ Ok! Về phía người mẫu Uyển Uyển thì thế nào?” John hơi lo lắng, dù sao cô người mẫu này cũng thuộc loại khó mời.

“ Cứ để tôi lo”

“ vậy cố lên!” John cười đứng lên, vô nhẹ vai cô động viên. Đỗ Nhã Tâm cười cười “ cảm ơn!”

Đỗ Nhã Tâm đứng lên nhìn xung quanh một lượt, thấy mọi người ai cũng tập trung vào công việc quên cả giờ giấc. Nhìn đồng trên điện thoại, cô liền nói lớn, giọng vang cả xung quanh“ Mọi người dừng lại đi, có 1 tiếng để nghỉ ngơi”

Ngay khi Đỗ Nhã Tâm vừa nói xong, tất cả mọi người liền vui vẻ bỏ xuống những việc còn dang dở, kéo nhau bàn tính ăn gì, có một số người ngồi chợp mắt một lát, có một số người thì tụ tập nói chuyện, tinh thần ai cũng được thả lòng.

“ Chị Mary, có người đưa cơm!”

“ Cơm?” Đỗ Nhã Tâm đang tính gọi những người mẫu lại nói chuyện thì nghe một cô gái bên phòng kỹ thuật gọi mình, nhưng cô đâu có đặt cơm? Đỗ Nhã Tâm đi ra cửa, nhìn thấy một câu thạnh niện chuyển thức ăn nhanh, cô nhíu mày hỏi “ đưa cho tôi sao?”

Cậu thanh niên đưa một hộp giấy đến trước mặt cô, cười thân thiện “ Chị là Mary phải không ạ, tôi là nhân viên nhà hàng hải sản Bích Giang, phiền chị ký nhận xuất ăn ạ!”

“ Bích Giang?” Phản ứng chậm chạp, Đỗ Nhã Tâm ký đường nét xinh đẹp lên giấy xác nhận, ôm chiếc hộp đến thất thần.

“ Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng! Xin chào!” Cậu thanh niên cười một tiếng rồi rời đi.

“ Này cậu,” Đỗ Nhã Tâm bừng tỉnh gọi lại “trong này có phải cháo Hào , pudding chanh, trà ô long không?”

Cậu thanh niên vui vẻ gật gật đầu liên tục sau đó ra về.

“ ai gửi vậy?” Tống Minh Hiên hai tay bỏ túi quần, nhàn nhã đi tới, cười rất bất chính hỏi

Liếc anh ta một cái thật kiêu, cô ôm hộp thức ăn trở vào trong. Tông Minh Hiên cười cười đi theo sau “ thế mà anh tính mời em đi dùng bữa trưa!”

“ Cảm ơn!” Ngồi xuống cẩn thận mở nắp hộp ra, nhìn những thứ bên trong, cảm giác của cô rất khó tả, ấm áp có, những chua xót cũng không ít.

Tống Minh Hiên cũng nhìn đến, nói “ chậc chậc, xem ra rất ngon, Bích Giang, cách đấy đến 5 cây số lận đấy!”

Không muốn lên tiếng, Đỗ Nhã Tâm cầu hộp cháo hơi khói vẫn còn bốc lên nóng hổi, vui vẻ ăn. Thật tưởng niệm, bao năm rồi còn chưa có ăn lại lần nào, mùi vị vẫn như cũ, rất ngon!

Không muốn lên tiếng, Đỗ Nhã Tâm cầu hộp cháo hơi khói vẫn còn bốc lên nóng hổi, vui vẻ ăn. Thật tưởng niệm, bao năm rồi còn chưa có ăn lại lần nào, mùi vị vẫn như cũ, rất ngon!

“ Ai quan tâm chị Mary vậy a? gọi cả Cháo Hào ở nhà hàng nổi tiếng mang đến tận đây!” một cô người mẫu ở cách đó không xa, vừa uống sửa vừa nói, giọng đầy ngưỡng mộ.

Túc Linh đang ăn Humberger cũng lên tiếng “ Sếp tôi thì thiếu gì người theo đuổi, chuyện này là bình thường a!”

Người qua đường Giáp: “ nghe đâu pudding ở đó cũng nổi tiếng!”

“ Nghe gì, chính xác là rất ngon, tôi may mắn được ăn rồi đấy!”Người qua đường Ất lại chen vào

…. Nhìu tiếng xôn xao, Đỗ Nhã Tâm không để ý, tập trung cao độ dùng bữa, thế nhưng Tống Minh Hiên ngồi bên cạnh vẫn không tha cho cô “ Nếu Tiểu Lâm biết chuyện này, phản ứng của cô ấy sẽ ra sao nhỉ?”

“ Cũng tùy, có thể là nhảy bật hơn chục cái, có thể là bóp cổ em!” Đỗ Nhã Tâm vừa ăn vừa nói, không có chút gì là đùa

“ Xem ra anh ta vẫn còn nhớ kỹ em thích gì, đúng không?” ánh mắt thâm thúy của Tống Minh Hiên nhìn cô, khiến mặt Đỗ Nhã Tâm nóng lên, nhưng cũng không trả lời.

Tống Minh Hiên hai tay đan vào nhau, dựa ra ghế nhìn xung quanh quan sát, mở miệng “ bây giờ anh mới nghiệm ra, anh ta vì em mới hành động càn quấy như vậy.”

“ Chưa chắc!” cô quay sang nhìn Tống Minh Hiên“ anh ấy là người làm gì cũng có mục đích, đặc biệt, mục đích đó phải mang lợi ích đến cho anh ấy!”

“ Anh chỉ mởi biết chuyện của em cách đấy không lâu, nhưng lại cảm thấy, đằng sau những việc xảy ra, có điều gì đó mà em không biết!”

Đỗ Nhã Tâm dừng lại động tác, lấy giấy lau miệng sau đó cười cười nói “ Quá khứ thì cũng là quá khứ, tìm hiểu lại làm gì, dù ai đúng ai sai thì em và anh ấy cũng đã không còn mối quan hệ gì!”

“ Em quên còn một chứng nhân sao?” Tông Minh Hiên lại nói “ Tiểu Kỳ là minh chứng tốt nhất ối quan hệ của hai người!”

Thân người Đỗ Nhã Tâm run lên một cái, nhưng cũng liền bình tỉnh “ em chưa từng nghĩ, sẽ để con nhận cha, cuộc sống bây giờ đã là tốt rồi!”

Tông Minh Hiên đứng lên, nhìn cô “ em chắc không quên “ bệnh” bá đạo của Lãnh Hàn Phong rất nặng, những chuyện xảy ra gần đây rất dễ nhận thấy, còn có bữa trưa hôm nay của em, cũng đủ biết, anh ta còn rất rất quan tâm Đỗ Nhã Tâm!” Nói xong anh xoay người rời đi, nhưng rồi dừng lại, nói thêm một câu “ Anh rất tò mò, anh ta tiếp tục sẽ làm gì!”

Đỗ Nhã Tâm nhìn theo bóng lưng của Tống Minh Hiên, ánh mắt trở nên mơ hồ mờ mịt. Tống Minh Hiên nói đúng, Tiểu Kỳ là minh chứng, nhưng không phải vì vậy mà xác định cô với Lãnh Hàn Phong còn mối quan hệ!
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi