Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 29: Đợi Chờ Chừng Đó Năm

Sau khi nói chuyện với cô giáo của Tiểu Kỳ xong, Đỗ Nhã Tâm vội vã chạy ra ngoài xe. Cô sợ con trai ở chung với Lãnh Hàn Phong lâu sẽ bị anh dọa cho chết khiếp. Thế nhưng khi vừa ra xe, thấy cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình… Tiểu Kỳ cư nhiên lại nằm ngủ trong lòng Lãnh Hàn Phong một cách ngon lành, mà cô càng kinh ngạc hơn là anh thế nhưng không bài xích nó…Nhìn hai người bọn họ, khiến cô mang tư vị chẳng biết nói thế nào!

Thầm thở dài, cô tiến lại mở cửa xe nhẹ nhàng ngồi vào. Ngay khi cô vừa ra khỏi công trường, Lãnh Hàn Phong đã trông thấy cô, cũng thấy sự kinh ngạc hiện trong đáy mắt đó, khi cô ngồi vào xe, anh cười, giọng rất bình tĩnh “ sao lâu vậy?”

“ Ừ!” Đỗ Nhã Tâm chồm sang nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Kỳ “phiền anh rồi, chắc cả ngày vui chơi nên mệt”

“ Không sao!” Anh lắc đầu, nhìn hai mẹ con họ. Thật ra thì Tiểu Kỳ ngồi bên ghế ngủ không yên ổn, tư thế không mấy dễ chịu nên anh mới bế nó ôm vào lòng, không ngờ nhóc con này được thế mà ngủ sâu hơn, không biết gì cả.

“ Muốn ăn gì?” cho nổ máy xe, Lãnh Hàn Phong đánh tay lái rời khỏi trường mẫu giáo, trưng cầu ý kiên cô mà hỏi

Đỗ Nhã Tâm nhìn con trai, xoa tóc đầy yêu thương nói “ tùy anh, hôm nay tôi mời!”

“ Được!”

~Đỗ Nhã Tâm nhìn tên nhà hàng mà Lãnh Hàn Phong dừng lại trước mặt, không khỏi sửng sốt quay sang nhìn anh. Nhưng sau đó không nói gi cả, biểu cảm trên mặt cũng thu lại, mở cửa xe, ôm Tiểu Kỳ bước xuống.

Lãnh Hàn Phong cũng đi xuống, giao xe cho nhân viên sau đó đi vòng qua bên Đỗ Nhã Tâm, lên tiếng “ để anh ôm Tiểu Kỳ” không đợi cô nói gì, đã giành lấy Tiểu Kỳ ôm lên vai mình.

Đỗ Nhã Tâm nhíu chặt chân mày, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Anh hôm nay sao có những hành động kỳ quái như vậy? còn có rất để ý đến Tiểu Kỳ, nhìn bộ dáng rất thoải mái vui vẻ. Không lẻ sau một đêm kia, tâm tình liền thay đổi như vậy? nhưng cô nhớ sáng sớm hôm nay anh đối với hai mẹ con cô vẫn rất lạnh nhạt cơ mà…

Haiz! Thầm thở dài, cô chẳng hiểu nổi người này, cũng chẳng biết bản thân mình đang làm cái quái gì.

“ sao lại thất thần?” Lãnh Hàn Phong quan tâm hỏi, tỏ ra rất khó chịu khi nhìn mi tâm giữa trán cô nhăn lại như vậy.

“ Không có gì, chỉ là sao anh lại đưa tôi đến đây?” cô hỏi, ánh mắt nhìn quanh một lượt

Lãnh Hàn Phong cười, vừa ôm con trai vừa cầm tay cô cùng đi vào quán, giọng anh vang lên trầm ấm, dễ nghe “ Lúc trước em thích nhất nhà hàng này, không phải sao?”

Phải không? Cô tự hỏi bản thân, ánh mắt đảo nhìn xung quanh. Sau năm năm trở lại, nó không thay đổi gì, chỉ là không biết, cảm giác khi ăn ở đây có còn giống như lúc trước, vui vẻ ấm áp hay là đau thương.

Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt nhìn nghiêng của Lãnh Hàn Phong, sau đó đến vẻ mặt ngủ ngon lành trên vai anh của Tiểu Kỳ. Lòng cô có chút ẩn ẩn đau, cô tự nói, con trai, năm năm trước chúng ta từng đến đây một lần, chỉ là lần đó người này không biết đến sự tồn tại của con, còn khiến mẹ đau lòng. Con trai, nghĩ đi nghĩ lại, là nên hận hay nên tha thứ đây? Vết thương không sâu nhưng cũng đủ để thành sẹo rồi.

Lãnh Hàn Phong dẫn cô lên lầu, ngồi ngay vị trí mà trước đây họ vẫn hay ngồi, cũng vừa đúng lúc Tiểu Kỳ tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi tìm gọi mami, Lãnh Hàn Phong cong môi để con ngồi cạnh cô.

Đỗ Nhã Tâm xoa đầu con trai, trêu chọc “ ngủ ngon nha”

Tiểu Kỳ bĩu bĩu môi, leo tụt xuống ghế, cả hai nhìn cậu bé khó hiểu hỏi “ con làm gì vậy?”

“ đi tè ạ!” Tiểu Kỳ trả lời, đi lại bên cạnh người đối diện, kéo kéo ống quần anh. Đỗ Nhã Tâm kinh ngạc, lần đầu tiên cô thấy Tiểu Kỳ chủ động tìm đến người khác giúp đỡ như vậy. Cô đứng lên, lôi tay con trai “ Tiểu Kỳ, mami dẫn con đi”

Tiểu Kỳ lắc lắc đầu không chịu, khiến Đỗ Nhã Tâm khó xử, con trai cô hôm nay cũng kỳ lạ như vậy a…cứ như thích bám lấy người nào đó. Tuy cô biết con trái nhận ra người này là ai nhưng không phải cô đã nhắc nhở rồi sao?

Lãnh Hàn Phong từ trạng thái thất thần, bừng tỉnh lại, đột nhiên cười lớn bế Tiểu Kỳ đứng lên “ Chú dẫn đi, con trai đi với con trai, sẽ tiện hơn phải không?”

Lãnh Hàn Phong từ trạng thái thất thần, bừng tỉnh lại, đột nhiên cười lớn bế Tiểu Kỳ đứng lên “ Chú dẫn đi, con trai đi với con trai, sẽ tiện hơn phải không?”

“ Này…” Đỗ Nhã Tâm liếc nhìn anh “ để tôi đưa nó đi” sau đó liền hung hăn nhìn Tiểu Kỳ mắng “ không được càn quấy, xuống đây, mami dẫn con đi”

Tiểu Kỳ hôm nay không nghe lời mẹ, ôm chặt cổ Lãnh Hàn Phong không chịu buông.

“ Tiểu Kỳ, con hôm nay không ngoan, mami sẽ giận!”

Lãnh Hàn Phong thấy cô trở nên nghiêm khắc, biểu đạt không muốn Tiểu Kỳ thân cận với anh, khiến anh rất không hài lòng, giọng nâng lên một chút nói “ để anh đưa thằng bé đi, em gọi món trước!”

Sau đó không cần để ý đến cô, ôm thẳng Tiểu Kỳ đi về hướng Tollet, khiến Đỗ Nhã Tâm nhìn theo đờ đẫn cả người.

“ Tiểu thư còn nhớ tôi không ạ?!”

Một người đàn ông trung niên đột nhiên đi đến trước mặt Đỗ Nhã Tâm, cúi người cung kính hỏi khiến cô giật mình nhìn ông ta, nhíu nhìu mày suy nghĩ.

Trên người ông ấy mặc một bộ le đen, ở cổ áo có thắng một chiếc nơ màu xaánh đậm, mái tóc được chải gọn gaàng đã điểm vài sợi bạc…Đỗ Nhã Tâm cảm thấy gương mặt của ông ta rất quen “ bác là?”

“ Đúng là đã lâu quá rồi, tiểu thư thật sự không nhận ra tôi” ông ta cười cười, trên gương mặt nhìn thấy sự hiền hậu của tuổi sắp về già.

“ xin lỗi!” Đỗ Nhã Tâm ngại ngùng “ tôi nhìn bác rất quen nhưng thật sự không nhớ rõ”

Người đàn ông gật đầu “ tôi làm quản lý ở đây!”

“ A!” Đỗ Nhã Tâm như ngộ ra, tay chỉ về phía ông ta “ đúng rồi, bác là quản lý Trần, nha, đã lâu như vậy bác vẫn còn nhớ cháu vậy mà cháu lại quên mất, cháu xin lỗi!”

“ Không sao. Tiểu thư rời đi đã lâu như vậy, không nhận thức được tôi là lẽ đương nhiên.”

“ Cháu không nghĩ bác vẫn còn nhớ cháu như vậy” Đỗ Nhã Tâm khá bất ngờ cười đến vui vẻ. Lúc trước mỗi lần đến đây, bác ấy đều nhớ rõ cô thích ăn món nào, còn tự thân ra chào đón, đó tất nhiên cũng nhờ phúc của vị Lãnh tiên sinh nào đó ban cho a…

Quản lý Trần cười hiền, đưa thực đơn đến trước mặt cô “ Tôi không biết tiểu thư có còn thích món lúc xưa hay không. Tiểu thư xem menu, thích gì thì gọi.”

“ Vâng!” Đỗ Nhã Tâm nhận lấy.

“ Thật không ngờ, nhiều năm như vậy, Lãnh tiên sinh vẫn có thể đợi được đến bây giờ, thật sự tôi vui mừng cho ngài ấy!” ông ta đứng bên cạnh nhìn Đỗ Nhã Tâm, vừa cười vừa cảm thán. Còn Đỗ Nhã Tâm nghe ông ta nói vậy liền ngẩn người nhìn sang “ bác nói vậy là sao ạ?”

“ Khi nãy tôi nghe nhân viên nói Lãnh tiên sinh dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp đến đây, tôi rất hoài nghi, sau đó muốn đích thân ra tiếp. Thật không ngờ, đúng là tiểu thư.”

Đỗ Nhã Tâm mắt dán chặt vào ông ta “ sao bác biết là cháu?”

“ Tiểu thư, những năm qua Lãnh tiên sinh vẫn thường xuyên đến nhà hàng chúng tôi.” Ông ta thở dài một cái, lại nói “ Mùa thu năm năm trước, là lần đầu tiên ngài ấy đến đây không dẫn tiểu thư theo. Tôi có hỏi, ngài ấy bảo ‘cô ấy lại nghịch ngợm, bỏ trốn đi chơi rồi, khi nào muốn về sẽ về’ , kể từ ngày đó, cuối tuần nào Lãnh tiên sinh cũng đến đây, cũng ngồi vị trí này dùng món cháo hào mà tiểu thư thích ăn, lại ngồi một lúc sau đó rời đi.”

Cả người Đỗ Nhã Tâm khẽ run, không thể nào? Có sự nhầm lẫn ở đây rồi sao?. Môi cô khẽ run, khó nhọc lên tiếng “ Bác Trần, bác có nhầm người không? Phải là một tiểu thư xinh đẹp hơn cháu chứ?”

Cả người Đỗ Nhã Tâm khẽ run, không thể nào? Có sự nhầm lẫn ở đây rồi sao?. Môi cô khẽ run, khó nhọc lên tiếng “ Bác Trần, bác có nhầm người không? Phải là một tiểu thư xinh đẹp hơn cháu chứ?”

“ Không nhầm, tuyệt đối không nhầm.” ông ta lắc đầu đinh ninh “ tôi vẫn nhớ rõ tiêu thư, hai người mỗi lần đến đây dùng bữa đều nói chuyện vui vẻ, không khí rất ấm áp, thời gian đó tôi cũng thấy Lãnh tiên sinh rất vui vẻ, thường xuyên cười đùa. Thế nhưng, những năm gần đây, chỉ thấy mỗi mình ngài ấy cô đơn ngồi đây chờ đợi tiểu thư.”

Đỗ Nhã Tâm cắn cắn môi, hai tay thu chặt dưới gầm bàn, không lên tiếng. Ông quản lý Trần lại cười “ Tiểu thư, dù ngài ấy có làm ra điều gì sai lầm với cô, nhiều năm trôi qua cũng nên đến lúc cần phải tha thứ rồi. Tôi tin chắc hai người vẫn còn yêu nhau, nhất định sẽ hạnh phúc, đừng vì quá khứ mà bỏ lỡ”

“ Cháu…”

“ Quản lý Trần!” Lãnh Hàn Phong ở đằng sau đi đến lên tiếng, cắt ngang câu nói của Đỗ Nhã Tâm. Cô nhìn ra sau vai người quản lý, ông ta cũng đồng lúc quay lại, cười vui vẻ “ Lãnh tiên sinh, xin chào!”

Nói xong, ông ta nhìn xuống cậu bé bên cạnh Lãnh Hàn Phong, khá bất ngờ. Khuôn mặt này, tuy là trẻ con nhưng nhìn vẫn thấy rõ đường nét giống với Lãnh tiên sinh như đúc.

“ là tiểu thiếu gia sao?” ông ta cúi người, nhìn Tiểu Kỳ hỏi

Lãnh Hàn Phong chỉ cười, ánh mắt bí mật nhìn người phụ nữ phía sau đang hoảng hốt. Tiểu Kỳ cũng không nói gì, cười sáng lạng chạy lại phía Đỗ Nhã Tâm, một bước leo thẳng lên người cô ngồi, giọng nũng nịu “ mami”

Lãnh Hàn Phong và người quản lý nhìn nhau một cái, sau đó đi lại phía bàn ngồi xuống “ gọi gì chưa?”

Đỗ Nhã Tâm cứng ngắt lắc đâu. Anh liền vẫy tay với quản lý, ông ta tiến lại gần cúi người chờ đợi

“ Phần ăn như cũ, cháo hào, pudding.”

“ Vâng! Còn tiểu thiếu gia ạ?”

Tiểu Kỳ chớp chớp mắt nhìn Lãnh hàn Phong. Anh khẽ cười, lại nói “ Hai cháo người lớn, một cháo trẻ em, phần của đứa bé đừng cho hành và cà rốt, pudding cũng giống tôi, không cho sữa vào.”

Nghe anh nói, quản lý liền biết suy đoán của mình đã đúng, cười đến vui vẻ xin phép rời đi. Đỗ Nhã Tâm thì ôm chặt con trai vào lòng, tim run lên sợ hãi. Anh biết rõ cách ăn của Tiểu Kỳ?

Tiểu Kỳ bĩu môi liếc nhìn người đàn ông đối diện, sau đó dựa sát vào Đỗ Nhã Tâm.

Thức ăn được mang lên, cả ba người im lặng dùng bữa. Đỗ Nhã Tâm tâm tình bất ổn, ăn cũng không thấy ngon miệng, chỉ dùng qua một ít rồi thôi.

Lãnh Hàn Phong nhíu mày “ sao ăn ít vậy? không hợp khẩu vị?”

Cô lắc đầu nhìn anh

“ Hay là đã thay đổi sở thích.”

“ Không, chỉ là thất ăn không ngon.” Cô cười cười đáp, nhìn sang con trai đã ăn xong cháo, đang dùng pudding. “ Tiểu Kỳ, ngon không?”

“ có ạ!” Tiểu Kỳ cười vui vẻ, vừa ăn vừa trả lời

Đỗ Nhã Tâm cũng cười, rút một tờ khăn giấy lau miêng cho con trai. Cô biết Tiểu Kỳ rất khó tính, nhưng vì nó giống người nào kia nên tất nhiên cũng thích dùng thức ăn ở đây. Nghĩ đến, cô đưa mắt nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt của Lãnh Hàn Phong đang dừng lại trên người cô, cô ngượng ngùng quay đi nơi khác.

Đỗ Nhã Tâm cũng cười, rút một tờ khăn giấy lau miêng cho con trai. Cô biết Tiểu Kỳ rất khó tính, nhưng vì nó giống người nào kia nên tất nhiên cũng thích dùng thức ăn ở đây. Nghĩ đến, cô đưa mắt nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt của Lãnh Hàn Phong đang dừng lại trên người cô, cô ngượng ngùng quay đi nơi khác.

“ Gọi lẩu hải sản dùng thử xem?” Lãnh Hàn Phong đề nghị, lúc trước cô rất thích dùng cháo hào ở nhà hàng này, anh cũng vì vậy mà thường xuyên đưa cô đến đây. Sauk hi cô rời đi, theo thoái quen và tưởng niệm, một tuần liền đến đây một lần. Hôm nay được dịp đưa cô lại nơi này, còn có con trai, mong là cô có thể cảm động một chút, nhưng khi nhìn cô ăn ít, chỉ húp vài muỗng cháo, tâm tình của anh liền đi xuống, chỉ sợ cô không còn sở thích như lúc đầu.

“ Không cần đâu!” cô từ chối, nếu gọi ra chỉ sợ lại dùng không hết rồi lãng phí. Cô thật sự ăn không ngon miệng mà thôi.

“ Khó chịu trong người sao?” anh lại quan tâm, lo lắng hỏi

Đỗ Nhã Tâm cười cười lắc đầu, nhìn trở lại con trai. Lãnh Hàn Phong híp mắt nhìn cô, định lên tiếng nói gì đó liền nghe thấy điện thoại trong túi quần vang lên, rất không tình nguyện lấy ra.

Nhìn số điện thoại trên màn hình, mày kiếm càng thu chặt hơn , bực bội lên tiếng “ lại chuyện gì nữa?!”

“…”

Anh nghe giọng nữ bên kia líu ríu suốt một hồi mới đạp lại “ được, anh biết rồi!” sau đó liền cắt máy, nhìn Đỗ Nhã Tâm hỏi “ tối nay ở nhà nghỉ ngơi đi, công việc mai lại đến công ty rồi làm, không cần lo lắng quá.”

“ ừm!” Cô khẽ đáp lại, tính gọi nhân viên lại trả tiền thì bị anh ngăn lại.

“ không cần đâu, anh trả rôi”

Đỗ Nhã Tâm kinh ngạc “ tôi nói hôm nay tôi mời khách mà”

Anh không trả lời, đứng lến xoa đầu Tiểu Kỳ, bế nó lên, nói : “ anh đưa hai mẹ con về nhà.”

“ Không cần đâu, tôi tự đi taxi cũng được” Đỗ Nhã Tâm vội bước theo anh, từ chối

Lãnh Hàn Phong cũng không lên tiếng, đi thẳng r axe đã được chuẩn bị bên ngaoif nhà hàng, mở cửa bên ghế phụ cho cô “ lên đi!”

Nghe thấy anh bá đạo như vậy, không để ý đên sý muốn từ chối của cô, Đỗ Nhã Tâm bất đắc dĩ ngồi vào, sau đó ôm Tiểu Kỳ từ trên tay anh đặt lên đùi mình..

Sau khi Đỗ Nhã Tâm nói địa chỉ nhà, Lãnh Hàn Phong liền một mạch chở cô về đế nơi. Trước khi xuống xe, cô còn bị người đàn ông này ôm lấy hôn lên môi một cái khiến cho bất ngờ, trừng lớn mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Kỳ ngồi giwuax hai người mắt tròn chớp chớp đầy vô tội. Lãnh Hàn Phong bật cười xoa đầu con trai rồi nhìn trở lại gương mạt đang tức giận của Đỗ Nhã Tâm nói “ vào nhà đi, anh liên lạc với em sau. Ngủ ngon!”

Đỗ NHã Tâm mang theo một bụng lửa giận bước xuống xe, đóng cửa cái rầm không thèm nhìn anh mà đi thẳng vào khu chung cư. Tiểu Kỳ đầu tự trên vai mami, nhìn Lãnh Hàn Phong đang vẫy tay với mình, cậu bé cũng đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt. Nha, cậu rất thích người cha này….nhưng phải đợi mami tha thứ cho ông ta rồi hẳn tính sau

Lãnh Hàn Phong nhìn hai mẹ con vào khu chung cư đã khuất bóng, liền thở dài. Không phải vì bận chút chuyện, anh cũng không có đưa hai mẹ con Tâm Tâm về nhà sớm như vậy, còn muốn bồi bổ tình cảm một chút.

Nghiến răng, rủa thầm một tiếng liền phóng xe cái vèo…

Tối nay sợ là có người ăn vạ!
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi