Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 3: Hợp Đồng

Thời gian vài ngày trôi qua, từ hôm bị cho leo cây đến giờ không thấy Lãnh Hàn Phong đến làm phiền khiến Mary thở ra nhẹ nhõm. Đi làm lúc nào cũng e dè sợ anh ta sẽ xuất hiện đột ngột, lại khiến cô bất ngờ rơi vào tình huống khó xử. Mấy hôm liền không thấy anh nên nghĩ hôm đó đã khiến anh tức giận nên không còn muốn tìm cô nữa. Mà chắc anh cũng không có nhiều thời gian rãnh rỗi đi gây khó dễ với cô đâu.

Mary giờ giải lao đi vào phòng làm việc đã thấy Túc Linh ngồi đợi sẵn, cô không có một chút kinh ngạc, nét mặt vẫn giữ phong thái lãnh mạt đơn thuần: ‘ Có chuyện gì sao?’

‘ Tổng giám đốc cho gọi chị!’

‘ ồ……….’- Mary kéo dài thanh âm một chút nhưng cũng không nói thêm gì. Tào tháo đúng là chưa kịp nhắc đã nghe thấy tên…

Túc Linh tiếp tục: ‘ Khi sáng Lãnh tiên sinh có đến gặp sếp, chắc em nghĩ sếp cho gọi chị lên là có liên quan đến anh ta.’

Cô nghe vậy cũng không mấy kinh ngạc lắm, anh thật hết người dùng lại đi lôi Minh Hiên ra khiến cô lộ mặt. Ai chẳng biết sếp Minh Hiên của cô sợ vợ như sợ trời, chỉ cần cô tố cáo việc anh ta hùa theo Lãnh Hàn Phong thì…………nguy cơ ngủ thư phòng rất lớn nha……… Nhã Tâm nghĩ đến đây liền cười thầm trong lòng, Túc Linh thấy cô dường như quên đi vấn đề cô nói nên nhắc nhở: ‘ Mary, chị đừng có đắc tội với Lãnh tiên sinh nhiều quá, không khéo………’

‘ Chị biết!’ – cô liền cắt đứt

Cô trợ lý thấy Mary thản nhiên như vậy thở dài: ‘ chắc chị chưa nghe qua danh tiếng của anh ta, trên thương trường lãnh khốc vô tình, đối với nữ nhân chữ khinh thường đều hiện ra mặt, có thể nói anh ta là kẻ không có tình cảm.’

Mary nghe vậy, trợn lớn mắt khó thể tin được: ‘ Sao lại nói như vậy? chị thấy anh ta chẳng có gì biểu hiện lạnh lùng cả.’

‘ Chị mới về nước còn không biết. Em kể chị nghe.’ Túc Linh chỉnh lại tư thế, vẻ mặt rất hớn hở, xem ra đã muốn buôn chuyện rồi. Mary không nói gì, như có như không hưởng ứng.

‘ Hai năm trước, có cô tiểu thư xinh đẹp bày mưu tính kế hại anh ta ở trên giường, chụp hình lại rồi gửi cho anh ta uy hiếp là sẽ đưa cho cánh nhà báo, cô ta tưởng dể dàng như vậy………..ai ngờ anh ta lại tự mình đưa cho báo chí, rồi tự mình ra tay phá hủy công ty của bố cô nàng, giờ gia đình cô ta nợ ngập đầu, làm thuê cuốc mướn cũng chẳng thế trả hết.’

Mary ngẩn người nhưng sau đó cười hỏi: ‘ Sao em biết rõ vậy?’

Túc Linh vẩy vẩy tay; ‘ Ôi dời, chỉ cần chuyện gì có liên quan đến Lãnh Hàn Phong – Tổng giám đốc LC thì cả nước ai mà chẳng biết.’

Mary nghe cô nói liền lắc đầu cười trừ, uống một ít trà. Cũng may giờ đang là giờ nghỉ trưa nên cô mới để cho Túc Linh ba hoa chích chòe như vậy. Cô nàng có vẻ rất thích buôn dưa lê.

‘ Em còn nhớ, mới đây thôi, trước khi chị về một tháng, anh ta đã cho những cô gái chân dài người mẫu luôn bu bám theo ra thẳng mặt báo, còn nghiệm trị bằng cách không ấy cô đó tiếp tục hành nghề, và không để bất cứ công ty nào nhận vào.’

Mary ngồi nghe Túc Linh nói, vẻ mặt tuy tỏ ra không biểu hiện gì, bình lặng nhưng nước nhưng thật ra trong nội tâm cô lại đang đấu tranh suy nghĩ kịch liệt. Anh lúc trước không có lãnh khốc như Túc Linh nói, anh tuy ngay từ lúc học Đại Học đã là người nổi tiếng trong trường nhưng không kiêu ngạo, rất thích cười và dịu dàng với người yêu……….đúng vậy rất chiều chuộng người mình yêu……….nhưng……..không phải cô.

Thấy Mary không lên tiếng như đang trôi dạc về cõi nào, Túc Linh gọi liên hồi không nghe, nên tự thân đứng dậy đến bàn làm việc lay tay cô: ‘Mary, chị sao ngẩn người vậy? không phải là chị đang sợ đấy chứ?’

Mary bị giật mình, khó hiểu nhíu mày nhìn Túc Linh: ‘ Sợ?’

‘ em nghĩ chị đắc tội với Lãnh tiên sinh nên anh ta mới liên tục tìm chị như vậy, chị nghe em kể những chuyện đó xong không lẻ đang sợ anh ta trả thù?’

Nghe cô nói những tình tiết diễn ra trong truyện liền nhịn không được cười suýt thở không nổi. Túc Linh hồ nghi gãi gãi đầu. không lẻ cô đoán sai sao?

Mary cố không cười nữa, lên tiếng: ‘ được rồi, buôn chuyện thế là được rồi, chuyện của anh ta không liên quan đến chị. Một lát chị lên nói chuyện với boss. Còn bây giờ đã gần vào làm, em về đúng phận sự cho chị, có gì cứ báo cáo đi.’

Thấy Nhã Tâm đã trở lại nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị nên Túc Vân không dám đùa nữa, cầm lấy tập hồ sơ báo cáo: ‘ Chiều nay chúng ta có đợt tổng dợt lần một, cùng với luyện tập cho hai người mẫu mới. John muốn hỏi chị với hai người mẫu này chị đính thân hướng dẫn hay là anh ấy làm?’

Cô suy nghĩ gì đó rồi nói: ‘ Chị đích thân làm, việc tổng dợt lần 1 chị nghỉ em và John làm là được rồi, không cần có mặt chị. Cố làm cho tốt.’

‘ Vâng!’- Túc Linh gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin: ‘ Em đi làm việc đây.’

‘ Ừ!’

Mary nhìn cánh cửa đóng lại, biểu cảm trên mặt mới thả lỏng đôi chút. Cô vân vê thái dương, đẩy nhưng suy nghĩ lung tung ra ngoài. Nhẹ tay kéo ra tấm rèm cửa kính, ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng rực rõ có sức sống hẳn lên. Cô đứng nhìn ra bên ngoài, nhìn trên đường quốc lộ xe chạy qua lại không ngừng……..dòng người như kéo cô về ký ức……những con đường trên Bắc Kinh nơi nào từng có bước chân của cô, cô đơn tĩnh mịch trên con đường dài sãi bước, nỗi đau lúc đó ai có thể hiểu……bây giờ cũng chẳng ai có thể hiểu.

Sau một hồi bình tâm trở lại, Mary cầm lấy vài thứ cần thiết đi ra khỏi phòng. Cô lại thang máy nhấn tầng 15, lòng suy nghĩ không biết anh nói gì với Minh Hiên, cho gọi cô làm gì? Với những gì Túc Linh nói thì đừng nên đắc tội với anh, và cô rất rất muốn không day dưa gì với anh nữa, đau lòng đủ rồi, đắc tội lại càng không muốn. Tốt nhất nên nghĩ ra cách gì đó hạn chế sự tiếp xúc thậm chí không liên hệ càng tốt.

Lên đến nơi, thấy Thư Kỳ cô chào một tiếng rồi trực tiếp lại gõ cửa phòng ‘ cốc cốc!’

‘ Vào đi!’

Mở cửa đi vào, Minh Hiên đang cúi đầu xem hồ sơ thấy ngước lên thấy cô liền đứng lên lại bàn, thả xuống một kẹp giấy mỏng. Mary nhìn theo suy đoán là hồ sơ ký kết gì đó, cô mở miệng: ‘ gì thế?’

‘ Lãnh tiên sinh khi sáng đến, nói em ngày mai lúc hai giờ chiều đến công ty anh ta để ký kết hợp đồng tài trợ.’

Cô không hiểu: ‘ Người ký kết là anh mới đúng chứ?’

‘ Anh biết, nhưng anh ta lại chơi cái trò người ký hợp đồng phải đích thân là em mới có hiệu lực.’ – Minh Hiên thở dài ngồi xuống rót nước.

‘ anh ta bị điên sao?’- cô có vẻ bực bội, anh ta đúng là bị khùng rồi.

Minh Hiên đẩy ly trà đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ có lỗi: ‘ anh xin lỗi!’

Cô nhướng mi: ‘ anh sao thế?’

‘ anh nghe Đình Lâm kể lại chuyện của em……anh…….thật sự không biết……nếu không….’

Mary cười khổ: ‘ anh không cần xin lỗi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, công ty ta lại cần một tập đoàn mạnh như LC, anh làm như vậy là đúng, không cần để ý đến em. Mà em trước giờ công tư phân minh, việc của em và anh ta đã là quá khứ không thể để ảnh hưởng vào công việc, mà lần này lại là show diễn quan trọng. Anh đừng lo, em sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.’

‘ Khổ cho em rồi!’

Mary lắc đầu vỗ vai Minh hiên, đứng lên cầm lấy kẹp hồ sơ nói: ‘Nếu thành công anh hậu thuẩn em chu đáo là được.’

‘ Không thành vấn đề!’- Minh Hiên nhìn thẳng cô nói

‘ Không thành vấn đề!’- Minh Hiên nhìn thẳng cô nói

Cô cười tươi xoay người ra khỏi phòng, ánh mắt trở nên tăm tối…….đúng hay sai giờ cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.

Đi đến hội trường, cô gọi Túc Linh và đưa cho cô mẫu thiết kế gần đây: ‘ Em mang đến xưởng sản xuất, bảo họ tìm và nhập hàng đúng vãi như chị yêu cầu. Khi tiến hành may phải nói trước để chị trực tiếp xuống đó xem xét.’

‘ vâng!’ Túc Linh đón lấy

‘ Còn nữa, nói hai người mới sang phòng chị!’ nói xong cô đi về hướng phòng mình. Ngồi trong phòng sắp xếp lại vài thứ nghe tiếng gõ cửa: ‘Mời vào!’

Bách Hợp tiến vào, theo sau là một người mới khác. Cô cười đến ghế: ‘Hai người ngồi xuống đi, uống trà hay café?’

‘ Gì cũng được ạ!’- Bách Hợp nói, ánh măt nhìn quanh căn phòng đánh giá.

Mary pha cho cả hai tách trà, riêng cô uống nước lọc, ngồi xuống đối diện cười thân thiện: ‘ đừng căng thẳng quá.’

Nhi Nhi nồi bên cạnh Bách Hợp cười cứng ngắt: ‘ dạ….không!’

‘ Cái tôi cần là sự tự tin, vẻ tự tin của em hôm phỏng vấn đâu rồi?’- cô không nhẹ không nặng, cười như không cười mắt sâu nhìn thẳng Nhi Nhi. Cô gái khẽ run lên: ‘ em…….chỉ là……’

‘ Có thể cô ấy hơi căng thẳng, chị Mary thông cảm một chút.’ Bách Hợp nói hộ

Cô nghe vậy cười thành tiếng một cái nhìn Bách Hợp: ‘ chị không có ăn tươi nuốt sống cả hai, việc gì phải sợ.’

Bách Hợp cười, nhìn vẻ mặt chị như vậy ai mà không sợ. Thật đúng như chị ấy nói, khi làm việc thì khá khắc khe. Mary thở ra một cái, bắt chéo chân dựa người ra sau: ‘ Được rồi, Nhi Nhi em thả lỏng đi. Chị gọi cả hai tới đây vì muốn thử nghiệm và căn dặn một chút.’

‘vâng!’

‘ Ngày 20 tháng 9 sẽ là ngày chúng ta công diễn show thời trang lần này. Đây sẽ là một bước ngoặc mới đánh dấu sự trở lại của Model, cũng như đánh dấu con đường tương lai của những người mẫu như các em. Chương trình của chúng ta có quy mô rất lớn, dưới sự tài trợ của tập đoàn LC, chúng ta cần cho họ và những người khác thấy rằng trên thương trường thất bại là mẹ thành công, lùi một bước tiến hai bước. Show diễn này đặt ra hai mục tiêu: thứ nhất là sự trở lại của Model, thứ hai là tạo ra một luồng gió mới trên thị trường thời trang hiện nay.’

Nghe Mary nói, cả hai bắt đầu lo lắng. Nhưng cô liền trấn án: ‘ Đừng quá lo lắng. Tôi sẽ hướng dẫn cho hai em trở thành người mẫu chuyện nghiệp trên chuyện nghiệp, trở thành trụ điểm sáng của Model! Việc các em cần làm bây giờ là thể hiện sự tự tin của bản thân, có đôi chân vững chắc đứng hiên ngang trên sàn diễn lớn, kèm theo đó là sự tin tưởng vào tôi. Các em hiểu chứ?’

Bách Hợp và Nhi Nhi đồng lúc gật đầu. Mary cười hài lòng: ‘ Tốt, từ ngày mai sẽ là những ngày thử thách của hai em và của tôi. Điểm nhấn của show diễn này là tao nhã và quí phái, các em nhớ rõ, tôi cần các em luyện tập trở thành “ đúng chất” tao nhã quý phái như tôi nói.’ Cô cố tình nhấn mạnh từ đúng chất: ‘ Không chỉ riêng hai em, những người mẫu lâu dài của Model cũng đang ngày đêm cực khổ luyện tập, tương lai của các em phụ thuộc vào show diễn này và vào chính bản thân các em.”

Bách Hợp lên tiếng: ‘Em có thể hiểu, mọi việc nhờ chị giúp đỡ.’ Nếu là Nhã Tâm, cô tin chắc sự thành công đạt đến 100% Vì đã từng làm việc chung nên cô có thể hiểu rõ sự tài năng của chị ấy.

Mary gật đầu, nhìn sang Nhi Nhi: ‘ em, hãy thể hiện cho tôi sự tự tin cần có, nếu chỉ mới đối mặt với tôi đã sợ hãi như vậy thì tôi không cần người mẫu thiếu chuyên nghiệp. Không phải chỉ có ngoại hình, tự tin chiếm một phần rất quan trọng.’

Nhi Nhi hít sâu: ‘ Em sẽ cố làm chị hài lòng.’

‘ không cần sự hài lòng của tôi, em nên cần sự hài lòng của bản thân và của tất cả mọi người.’

‘ Chị dạy phải.’

‘ Được rồi, hai em có thể lui ra, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập. Giờ về tranh thủ vui chơi thư giản đi, bắt đầu sắp tới thở cũng không có thời gian đâu. Chúng ta chỉ có một tháng mà thôi.’- cô cười hiền.

Cả hai cười cười gật đầu đứng lên chào cô rồi ra khỏi phòng làm việc. căn phòng liền trở lại yên tĩnh……Cô hít thật sâu, chuẩn bị cho việc đào tạo một dàn người mẫu chuyên nghiệp mới.

****

Hai giờ chiều tại văn phòng Tổng giám đốc LC, ở trong phòng bao trùm một màu không khí lạnh lẽo, không gian yến lắng có thể nghe được hơi thở của hai người. Lãnh Hàn Phong và Mary ngồi đối mặt nhau, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu nhìn vào đáy lòng của cô, môi mỏng hơi nhuếch lên tạo ra nụ cười tà ác. Còn cô thì mang khuôn mặt bình thản tựa như đang đối diện người không quen biết trước mắt, thế nhưng có trời mới biết đáy lòng của cô đang bị xoáy động, cô che lấp bản thân bằng chiếc mặt nạ của mình.

Lệ Nhi thư ký của Lãnh Hàn Phong từ bên ngoài gõ cửa, tiếng động ấy vang lên giúp không khí mới hòa hoãn đi một chút ít. Lãnh Hàn Phong vẫn không rời mắt khỏi cô, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: ‘ vào đi!’

Lệ Nhi đi vào bất chợt nhíu mày với cái lãnh đạm bên trong căn phòng. Cô thầm than, trời ạ, đừng nói chuẩn bị có chiến tranh nha? Trông mặt sếp của cô thật khó coi hết sức……Cô đặt khay trà xuống, miệng tươi cười nhìn vị khách của sếp, mắt vừa đưa lên cô liền giật mình…khuôn mặt này?

‘ Để đấy cho tôi, ra ngoài đi!’- Lãnh Hàn Phòng lạnh nhạt nói

Lệ Nhi run nhẹ một cái: ‘ vâng!’ ngay lập tức ‘ cao chạy xa bay” cửa đóng cũng không nghe tiếng động. Ra đến bên ngoài cô liền thở ra một hơi nhẹ nhóm, làm việc với sếp có ngày cô cũng đứng tim vì lạnh, tuy đã làm hai năm nhưng cô vẫn không tránh được sự sợ hãi khi sếp tức giận, nó tựa hồ từ một người bình thưởng trở thành một người như muốn nuốt sống người khác. Lệ Nhi ngồi xuống liền nhớ đến khuôn mặt của cô gái trong phòng…..rất quen a, hình như đã thấy ở đâu rồi…nhíu mày suy nghĩ Lệ Nhi bỗng há mồm như gặp quỷ. Nhớ rồi, khuôn mặt đó là của cô gái trong hình, hình mà mỗi lần cô bước vào phòng đều thấy sếp ngẩn ngờ nhìn nó, scô ta…không lẻ……

Sau khi Lệ Nhi đi khỏi, căn phòng liền trở lại trạng thái như lúc đầu. Thấy anh cứ nhìn mình mãi, cùng với không khí ngột ngạt, Mary không thể im lặng được nữa liền lên tiếng: ‘ Lãnh tiến sinh, theo như lời anh nói với Tồng giám đốc của tôi, tôi hôm nay đến ký hợp đồng cùng anh.’

Lãnh Hàn Phong nhướng một bên mắt, vẫn không nói gì ngoài nhìn cô. Mary cũng chẳng buồn để ý nữa, cô lôi hồ sơ ra cùng bút đẩy về phía trước mặt anh: ‘ mời Lãnh tiên sinh rộng lượng hạ bút giùm, tôi thật không có nhiều thời gian để ngồi đây cùng anh đấu nhãn.’

Thế nhưng anh chẳng quan tâm gì đến lời cô cùng hợp đồng trước mặt mà chỉ nhàn nhã hai cánh tay mở rộng ra lưng ghế, hỏi vấn đề chẳng liên quan: ‘ Em thay đổi hơn tôi tưởng.’

Mary tỏ ra ngao ngán, nhìn nơi khác thở dài rồi lại nhìn thẳng anh: ‘ Lãnh tiên sinh, một lần nữa tôi trịnh trọng nói cho anh biết anh nhận nhầm người. Hôm nay tôi đến đây là để bàn công việc, anh làm ơn tỏ ra đàng hoàn và chuyên nghiệp một chút. Những điều kiện anh đưa ra tôi đã đọc và đáp ứng, phiền anh ký cho.’

‘ Muốn tôi ký rất dễ’ – anh uống một ngụm trà, môi cong lên đầy mưu tính: ‘ tôi còn một điều kiện nữa, nếu em đồng ý tôi sẽ ký’

Cô thầm chửi trong lòng, cố giữ bình tĩnh mở miệng: ‘ Mời!’

‘ Điều kiện đó là……’ anh dừng một chút, nhìn sâu vào mắt cô: ‘ hằng ngày em phải giành cho tôi ba tiếng đồng hồ, mỗi khi tôi cần đều phải có mặt.’

Mary nghe vậy liền tái mặt, tức giận đứng lên hét: ‘ anh điên à? Tôi không việc gì phải làm theo lời anh nói.’

‘ vậy tôi sẽ không ký!’- anh lạnh lùng buông lời, cô đang muốn rời đi liền bị lời anh nói mà dừng lại. Cô hít thật sâu quay lại đối mặt anh: ‘ Lãnh tiên sinh, có lẽ đúng là Model chúng tôi cần anh thật, nhưng việc gì tôi phải hy sinh bản thân vì một cái hợp đồng. Tôi không nghĩ mình thiếu sức để thực hiện show diễn này.’

Lãnh Hàn Phong cười khẩy, đứng lên đi lại bên đối diện nâng cằm cô lên: ‘ Tâm Tâm’, cô nghe anh gọi như thế người liền run nhẹ. Anh tất nhiện thấy chút phản ứng đó của cô nhưng cố tình không để ý: ‘ à không, Mary mới phải! Em nghĩ đây là nước Anh, em đủ khả năng giúp Model sao? Còn nữa, em sẽ vì Model, vì đó cũng chính là vì bạn em, Đình Lâm!’

Đỗ Nhã Tâm cứng đờ người: ‘ vì sao anh lại làm vậy?’(bắt đầu dùng tên thật nhá :]]] )

‘ tôi đã nói, tôi sẽ làm mọi cách để em thừa nhận em là Đỗ Nhã Tâm’- anh thả cô ra, ánh mắt đẹp sắc bén xoáy đến tận lòng cô.

‘ tôi đã nói, tôi sẽ làm mọi cách để em thừa nhận em là Đỗ Nhã Tâm’- anh thả cô ra, ánh mắt đẹp sắc bén xoáy đến tận lòng cô.

Cô run nhẹ, mắt xao động nhìn anh, anh nói cô thay đổi nhưng người thay đổi thật sự là anh, trước đây anh sẽ không lãnh mạt vô tình như vậy. Điều gì khiến anh thay đổi? thương trường? hay là vì cô ta?

‘ Tôi cho em thời gian hai ngày suy nghĩ, sáng ngày thứ 3 phải cho tôi câu trả lời, nếu……’ anh dừng một lúc: ’nếu đồng ý thì thay đổi hợp đồng, bỏ những điều kiện kia, chỉ cần điều kiện này là đủ, còn không đồng ý……em đừng mơ tưởng việc thực hiện chương trình lần này cũng đừng hi vọng công ty của Tống Minh Hiên sẽ tồn tại được!’

Nghe anh uy hiếp, cô nén đau lòng cùng tức giận cầm lấy hồ sơ bỏ đi… “Rầm” tiếng cửa đóng sập thật mạnh cũng đủ biết cô giận đến mức nào. Lãnh Hàn Phong nhuếch môi nhìn theo sau cánh cửa, Đỗ Nhã Tâm em xem nhẹ tôi quá rồi!

Trên đường lái xe về nhà Đình Lâm để đón Tiểu Kỳ, lòng cô rối bời. Cô không thể nói với Đình Lâm, nếu bạn cô biết điều kiện đó, chắc hẳn xe yêu cầu Minh Hiên từ bỏ không cần LC tài trợ……nhưng cô không thể làm vậy, nếu không có tập đoàn lớn mạnh như LC giúp đỡ thì Model không thể vực dậy và tiền đồ lâu nay của Minh Hiên và Đình Lâm sẽ mất hoàn toàn. Cô nhớ lời anh nói, đúng là với điều kiện của cô tại Bắc Kinh không thể làm gì được, cô bị động mọi mặt, mà anh cũng có nói cô không đồng ý cũng không tha cho Model! Cô thật sự hết cách rồi sao?

Đến nhà bạn, cô nhanh đón lấy Tiểu Kỳ, mặc cho Đình Lâm bảo hai mẹ con ở lại cũng không chịu mà ngay lập tức chạy xe rời khỏi đó.

Ôm Tiểu Kỳ đang ngủ say về phòng, Nhã Tâm nhìn khuôn mặt ngon giấc của con trai mà không tránh khỏi đau lòng. Cô ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt của con thầm thì trong lòng. Mẹ phải làm gì bây giờ? Đáng lẽ ra hai mẹ con ta không nên về đây, về lại nới khiến mẹ đau khổ, về lại nơi có sự tồn tại của người đó. Tiểu Kỳ, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể để người đó biết sự tồn tại của con, tuyệt đối không thể. Mẹ cũng không thể bỏ mặt a di Lâm. Tiểu Kỳ, mẹ rất sợ. Nước mặt rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp, Nhã Tâm áp má mình vào mặt con trai, nén lòng nức nở, cô phải hi sinh một lần nữa thôi, chỉ có cách đó cô mới bảo vệ được những người cô yêu thương.

Lãnh Hàn Phong ngồi trong quán bar, khuôn mặt cô đơn lạnh lẽo trong bóng tối chẳng màng đến sự sôi động cùng những cô gái xinh đẹp xung quanh. Anh hết uống ly rượu này đết hết ly rượu khác như cố tình trút say chính mình. Nhớ lại khuôn mặt điềm tỉnh và khuôn mặt tức giận của cô, anh lại nhói đau. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ anh phải đưa điều kiện như vậy. Cô không biết năm năm nay anh sống trong nổi nhớ, trong hối hận và trong sự chờ đợi. Cô ra đi không một chút tin tức, năm năm sau trở lại vô tình không nhận thức anh. Tổn thương năm đó sâu đậm vậy sao? Anh nhớ mình không làm gì gây tổn thương quá đáng đến cô.

Từ ngoài sau một bàn tay thổ lấy vai anh, Lãnh Hàn Phong nhíu mắt quay lại nhìn, mỉm cười: ‘ Sao trể vậy?’

Đặng Nhân nhún vai cười cười ngồi xuống: ‘ sao lại uống nhiều vậy? lại đau đầu với cô nàng nào sao?’ anh đưa lên một ngón tay cho nhân viên. Nhìn anh bạn của mình uống đến nổi gần gục lên gục xuống, bất giác cau mày khó hiểu: ‘ Một người bình thản như cậu cũng có lúc thế này sao? Nói đi, có chuyện gì cần tớ giúp không?’

Lãnh Hàn Phong cười khẩy, lần đầu tiên thấy anh như vậy sao? Cũng đúng, bởi sự cô đơn của anh trước giờ chỉ thể hiện trong căn phòng tĩnh mịch u tối đó, nơi đó đã từng rất ấm áp, rất vui vẻ…Từ hôm gặp lại cô đến giờ, đêm nào anh cũng không được an giấc, suy nghĩ, lo sợ, đắn đo….mọi thứ cứ luôn hiện trong đầu

‘ Cậu nghĩ sao nếu như một cô gái đang dịu dàng ngoan ngoãn lại thay đổi thành một người vô tình và nhẫn tâm?’

Nghe bạn hỏi vậy, Đặng Nhân không khỏi giật mình trợn mắt, nhưng sau đó liền cười ra tiếng ôm lấy vai Lãnh Hàn Phong: ‘ ra anh bạn của tôi vì một cô gái mà thành ra thế này, nói mau, ai mà có thể khiến kẻ máu lạnh như cậu động tâm?’

Lãnh Hàn Phong chán chường đẩy tay bạn ra: ‘ nhiều chuyện!’

‘ a ha! Chẳng phải cậu đang muốn tớ tư vấn sao? Nói về tình trường và nữ nhân tớ hiểu rõ hơn cậu đấy.’

‘ vậy trả lời vấn đề tớ hỏi đi.’ – Lãnh Hàn Phong một ngụm lại một ngụm uống hết ly rượu tiếp theo.

Đặng Nhân nâng ly rượu uống một hơi sau đó nói: ‘ nữ nhân thay đổi đều do nam nhân, có thể cô ta trước đây gặp vấn đề thương tổn gì đó nên muốn phong bế lòng mình.’

Thương tổn? rốt cuộc anh làm tổn thương đến cô bao nhiều mà cô đối với anh như vậy? Lãnh Hàn Phong không nói không rằng đứng lên, nghiêng nghiêng ngã ngã đi ra khỏi quán, Đặng Phong lo lắng bỏ tiền lên bàn chạy vội theo: ‘ Này, đi đâu?’

Anh không lên tiếng, người cứ thế đi thẳng về phía trước, trời đất xoay cuồng, người anh say nhưng lòng anh lại vô cùng tỉnh táo. Có phải chăng, chuyện gì đó ở quá khữ đã xảy ra mà anh không nhớ? Không đúng, trước nay trí nhớ của anh rất tốt, chưa lần nào quên những vấn đề quan trọng nào cả, nhất là khi liên qua đến Đỗ Nhã Tâm, nhưng sao…cô lại trở nên cứng đầu như vậy?

Đặng Nhân cứ thế đi theo sau anh……mà anh thì chẳng biết điểm đích của mình, anh cảm thấy rất nhớ cô nhưng lại không biết cô ở đâu….vô định hình đi đến một công viên nhỏ, rồi ngồi xuống…….ngước mặt nhìn bầu trời đen thăm thẳm…đêm nay chẳng thể tìm thấy một ngôi sao

Tập đoàn Model…

Dưới sân khấu, Đỗ Nhã Tâm cuộn lại cuốn báo, chỉ đông chỉ tây với các người mẫu trên sàn. Cô nhăn mày gọi lớn: ‘ Túc Linh, bảo Bối Bối và Lan Liên lại đây cho chị’

‘ vâng!’- Túc Linh từ xa trả lời vọng lại

Hai người Nhã Tâm cần liền đi tới, cô bảo: ‘ Hai người lên sân khấu đi cho tôi.’ Cô nhìn lên: ‘ Bách Hợp, Nhi Nhi hai em lại đây, nhìn cho kỹ cách Bối Bối và Lan Liên bước đi.’

Hai cô thỏ thẻ: ‘ vâng!’ sau đó nhìn hai cô gái xinh đẹp tự tin đi trên sân khấu. Nhã Tâm vừa nhìn vừa nói: ‘ nghe rõ, đi phải thẳng lưng, tay không được vung mạnh, không đánh vai, mắt nhìn thẳng, khuôn mặt không cười quá tươi mà chỉ nhàn nhạt. Hai em cũng đã từng đứng trên sân khấu, là người mẫu cho những công ty trước đấy, thế nhưng tôi nhìn vào không cảm thấy hai em là người chuyện nghiệp. Bách Hợp, chị yêu cầu em, em cái gì cũng tốt có mỗi cái vung tay mãi không chịu chỉnh. Nhi Nhi, em nên luyện cách giữ thẳng lưng và tạo biểu cảm trên khuôn mặt.’

‘ vâng!’

‘ Bối Bối, Lan Liên! Xuống đi! Còn hai em, lên đi tôi xem’

Bách Hợp và Nhi Nhi rụt rè đi lên, thấy dáng điệu như vậy Nhã Tâm liền quát: ‘ Hai em làm cái gì vậy? tự tin đâu tự tin đâu?’

Cô không còn chút nhẫn nại đi lên sân khấu đứng bên cạnh hai người họ, cô dáng người nhỏ nhắn đứng bên hai người mẫu thì chỉ tới vai mà thôi, thế nhưng cô lại không vì thế mà tự ti: ‘ đi đi, như những gì tôi hướng dẫn.’

Bách Hợp mím môi bước lên trước…Nhã Tâm lại chau mày chạy theo, cuộn báo trên tay thổ thổ hai vai của Bách Hợp: ‘ em đánh vai trông như một người máy vậy? thả lỏng người , ngực ưỡng ra, chân bước chéo…….nhìn tôi này.’

Nói xong cô tiến bước đi về phía trước, Bách Hợp nhìn theo mà há hốc mồm kinh ngạc, cả những người tại Hội trường cũng vậy. Cô đi giống hệt một người mẫu chuyên nghiệp, chỉ đáng tiết người cô khá nhỏ thôi.

Mặc kệ những ánh mắt xung quanh, Đỗ Nhã Tâm nhìn hai cô gái: ‘ Hiểu chưa? Đi lại tôi xem!’

Nhi Nhi nắm chặt tay động viên bản thân cố gắng….thả lỏng tinh thần cùng toàn thân, nhẹ nhàng bước đi……Đỗ Tâm nhìn theo môi đẹp nhuếch lên: ‘ tốt lắm! Bách Hợp đến lượt em!’

Bách hợp cười bước đi, Nhã Tâm nhìn theo dặn: ‘ không được cười quá tươi!’ Vừa nói xong cô nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang đứng trước cửa, mắt anh chăm chú nhìn cô, trên khuôn mặt thoáng có chút kinh ngạc cùng mỉm cười. Nhã Tâm quắt mắt qua rồi trở lại với hai người mẫu: ‘ hai em cứ tiếp tục tập’ xong lại quay người: ‘ mọi người nghỉ đủ rồi, trở lại luyện tập đi. Túc Linh, John theo dõi giúp tôi.’

‘ Vâng!’

Cô nói xong đi xuống khỏi sân khấu, bản thân hướng cửa chính đi tới. Túc Linh lén liếc mắt nhìn theo, kinh ngạc nhận ra là Lãnh Hàn Phong nhưng cô không có thời gian để tò mò chuyện của họ.

Anh và cô không nói gì đi thẳng đến quán café ngoài công ty. Không thèm gọi nước uống, cô có vẻ khó chịu nhìn anh: ‘ sao lại đến đây?’

‘ Tôi đi giám thị công trình, sẵn tiện đến luôn, hôm nay đúng ngày gia hạn, tôi đến không phải em đỡ mất công sao?’

Cô liếc anh một caí không nói không rằng nhìn ra cửa sổ. Anh nhìn ánh mắt của cô mở miệng: ‘ Quyết định chưa?’

Cô nhàn nhạt quay lại: ‘ tôi đồng ý, thời hạn kéo dài đến khi kết thúc hợp đồng.’

‘ OK!’- anh gật đầu, trong lòng đây suy tính. Một tháng, đủ để anh lôi kéo cô trở lại đi.

Tiếng điện thoại của Đỗ Nhã Tâm vang lên làm cô giật mình. Cô lúng túng lấy nó ra nhìn số điện thoại liền bắt máy: ‘ alo!’

Tiếng điện thoại của Đỗ Nhã Tâm vang lên làm cô giật mình. Cô lúng túng lấy nó ra nhìn số điện thoại liền bắt máy: ‘ alo!’

‘….’- người bên kia nói gì đó mà cô cười đáp lại: ‘ em biết rồi, hẹn gặp lại!’

‘ …’

‘ Ừm, bye!’ cô vừa ngắt máy, Lãnh Hàn Phong liền lạnh giọng hỏi: ‘ ai vậy?’ cô cười tươi lại nhỏ nhẹ như vậy anh thấy thật chướng mắt.

‘ Một người bạn’- cô trả lời rồi đứng lên: ‘ hợp đồng tôi sẽ mang đến cho anh sau, giờ tôi rất bận.’

Lãnh Hàn Phong cười cười không quên dặn: ‘ Tối nay 7h tới Yell gặp tôi!’

Đỗ Nhã Tâm tay thu chặt, không nhìn anh một cái quay người bỏ đi. Lãnh Hàn Phong nhìn theo cười vui vẻ, anh biết cô sẽ đồng ý bởi cô không thể bỏ mặc bạn, cũng giống như cô đã từng không thể bỏ mặc anh!

Tiếng nhạc sàn inh oải, ánh đèn mập mờ nhấp nháy liên tục khiến mắt Đỗ Nhã Tâm đau nhức. Ngay khi vừa bước vào, cô cố gắng thích nghi môi trường lúc tối lúc sáng tại Yell. Cặp mắt nhíu lại đảo tìm xung quanh một hồi, thấy thân ảnh nam nhân mặc áo sơ mi trắng ngồi tại quầy bar, mắt đẹp lơ đảng rơi vào một khoảng không nào đó, vô hồn, tay không ngừng lắc lấy ly rượu. Trên khuôn mặt của Lãnh Hàn Phong điểm thu hút nhất là đôi mắt của anh, vì vậy cảm xúc của anh rất dể bị nhìn thấy nếu như ai có thể tinh ý nhìn vào đôi mắt ấy. Cô là một trong những người đó…và có thể nói chỉ duy nhất. Nhưng chừng ấy năm trôi qua, ai cũng đã biết cách che lấp cảm xúc của mình, anh thay đổi, cô cũng thay đổi, tất cả đều thay đổi. Mary không ngừng tự nhủ, Đỗ Nhã Tâm, mày không được phép mềm lòng, mày bây giờ là Mary trước mặt anh ta.

Hít vào thật sâu, tiếng guốc cộp cộp vang lên cũng chỉ là một thứ âm thanh nhỏ nhoi trong môi trường hỗn loạn này, cô tiến lại gần im lặng ngồi xuống bên cạnh anh: ‘ ột Coctail!’

Lãnh Hàn Phong nghe thấy giọng nói liền quay mặt lại, cười như không cười nói: ‘ em đến trể!’

‘ Tôi không rãnh như anh!’

‘ sao vậy? chẳng lẻ tan tầm trở về lại bận rộn lo cơm nước cho gia đình?’- anh bông đùa. Nhìn thấy cô đến anh mới nhẹ nhõm thở ra.

Nhã Tâm nhuếch môi không nói, cũng chẳng muốn lên tiếng.

‘ em không hỏi tôi vì sao lại bảo em đến đây sao?’- anh chủ động lên tiếng.

‘ Tôi không quan tâm vấn đề đó, tôi chỉ làm theo hợp đồng thôi.’- cô lạnh nhạt trả lời

Bờ vai anh đột nhiên run lên, Đỗ Nhã Tâm tò mò nhìn sang thấy anh cười rất vui vẻ không khỏi nhíu mày: ‘ anh sao vậy?’

‘ Tôi vẫn còn nhớ em không thích những nơi thế này.’

Nghe anh đột nhiên nói vậy cô không khỏi giật mình, mắt né tránh nhìn nơi khác. Anh lại nhàn nhạt lên tiếng

‘ Tôi cười vì đang nhớ đến lúc lần đầu tiên tôi đưa em đến bar, lúc ấy em cứ cầm mãi tay áo của tôi, mắt ngây thơ nhìn xung quanh. Trông em như một con thỏ lần đầu đến thế giới loài người vậy.’

Đỗ Nhã Tâm nghe anh kể mà lòng cũng hiện đầy mảnh ký ức đó. Đúng vậy! lúc đó là ngày anh cùng bạn ăn mừng lể tốt nghiệp, cô đã không muốn đi nhưng anh một mực kiên trì kéo cô theo. Vừa bước vào chốn phồn hoa của những dân chơi đầy xa xỉ này cô đã muốn nghặt thở, sợ hãi níu mãi tay áo anh không rời….Đột nhiên một bàn tay lạnh nắm lấy tay cô khiến cô giật mình trở về thực tại.

‘ Tâm Tâm’- anh nhu tình gọi, tay to lớn cầm chặt lấy tay cô, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.

Đỗ Nhã Tâm tránh đi, cố gắng rút tay ra nhưng không được: ‘ anh buông ra, tôi là Mary, những gì nãy giờ anh nói tôi không hiểu gì cả!’

Anh bất ngờ chồm tới trước mặt cô, hơi thở nam tính hòa cùng hơi mem khiến Đỗ Nhã Tâm mất đi một chút bình tỉnh, đáy mắt rung nhẹ.

‘ Tâm Tâm, vì sao không thừa nhận?’

Đỗ Nhã Tâm cắn cắn môi quay đi chổ khác, lòng bàn tay không ngừng chảy mồ hôi. Anh dường như cảm nhận được liền nói: ‘ em mỗi khi lo sợ đều chảy mồ hôi tay.’

Cô cả kinh, cố gắng cứng rắn, dùng sức rút tay và đẩy anh ra, mạnh miệng: ‘ anh nhầm người, tôi không phải Tâm Tâm gì của anh cả.’

‘ vậy sao?’ anh trở lại tư thế cũ, ngồi thẳng người mắt vẫn nhìn cô: ‘ vậy em có muốn nghe tôi kể đôi chút về cô gái mà tôi nhận nhầm từ em không?’

Người Nhã Tâm run lên, ánh mắt nhìn nơi khác chứa bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Không để cho cô lên tiếng từ chối, anh uống một ngụm rượu, giọng khan khan nhưng có chút ấm áp: ‘ Cô gái ấy là bạn bạn gái cũ của tôi, tên Đỗ Nhã Tâm, cô không đẹp nhưng rất thanh nhã, có mãi tóc dài đen mượt giống em’ anh nói đến đây tay không tự chủ đưa lên vuốt ve vài sợ tóc của cô, như thể đây là thói quen anh hay làm, bàn tay anh hơi run run cô có thể cảm nhận được. Đỗ Nhã Tâm lặng yên không lên tiếng như một người câm. Anh lại tiếp tục kể: ‘ chúng tôi quen nhau khi tôi học năm cuối trường Đại học Đài Bắc, lúc tôi đã ra trường bon chen với cuộc sống, với những đấu đá cạnh tranh là thời gian cô ấy cũng tốt nghiệp. Chúng tôi ở cùng nhau trong một căn nhà nhỏ những đầy đủ tiện nghi.’ Lãnh Hàn Phong đột nhiên tiến gần lại Đõ Nhã Tâm: ‘ em tin không? Chúng tôi sống chung một mái nhà hai năm nhưng lại ngủ với nhau ở hai phòng riêng biệt. Là người yêu, sống như vậy có thấy buồn cười hay không? Thực chất tôi cũng chẳng muốn đụng đến cô ấy, hai người chỉ vì cô đơn mà đến với nhau thì cần gì ngoài việc sưởi ấm tâm hồn.’ Nói đến đây, anh cười khẩy uống một hồi hết ly rượu

Mắt của Đỗ Nhã Tâm có chút nhòa đi, tim cô đau lên từng hồi. Khi đó anh nói anh sẽ không bao giờ đụng đến cô, và cô tin điều đó bởi vì anh không yêu cô, không yêu thì có cho cũng chẳng muốn lấy. Thế nhưng anh đã vi phạm lời nói đó…….chỉ vì……..một người con gái khác.

Đỗ Nhã Tâm đột nhiên đứng bật dây, mắt nhìn thẳng anh: ‘ Tôi không có nhã hứng để nghe anh tâm tình, đã đúng ba tiếng, tôi về trước.’

Lãnh Hàn Phong liền kéo tay cô lại: ‘ Tâm Tâm, anh làm tổn thương em những gì? Vì sao lại đối xử với anh như vậy?’

Cô không nói tiếng nào, hất tay anh ra bỏ đi. Ánh mắt Lãnh Hàn Phong trống rỗng nhìn theo…Vì sao?

Đỗ Nhã Tâm về đến nhà chạy liền vào phòng tắm, nước không ngừng vung vào mặt để che đậy nước mắt liên tục chảy ra. Sao lại kể, sao lại để cô nhớ rồi ám ảnh mãi? Cô mệt nhọc mở cửa, liền thấy con trai đứng ngay trước cửa phòng tắm…cô ngạc nhiên vội ngồi xuông ôm lấy con: ‘ sao lại dậy rồi?’

Tiểu Kỳ bỗng òa khóc, ôm chặt cổ cô: ‘ Mamy, mamy đi đâu về, Tiểu Kỳ thức dậy không thấy mamy, Tiểu Kỳ sợ!’

Nghe vậy, Đỗ Nhã Tâm đau lòng không thôi, hai tay ôm chặt lấy con: ‘ mamy xin lỗi, mamy có chút chuyện phải ra ngoài, lần sau mamy không để con ở nhà một mình nữa’

Ôm con đến ghế phòng khách, cô để con ngồi trên đùi mình, tay vổ về an ủi. Tiểu Kỳ mắt sáng to tròn nhìn cô đầy khó hiểu: ‘ mamy sao lại khóc?’

‘ Mamy không có khóc’ – cô chối, cố cười thật tươi.

‘ có, mắt mamy đỏ! Ai bắt nạt mamy, Tiểu Kỳ hứa lớn lên sẽ bảo vệ mamy, sẽ khiến mamy không bao giờ khóc.’

Cô nghe thiên thần của mình nói vậy, nước mắt lại chảy ra, yêu thương ôm con vào lòng: ‘ Tiểu Kỳ ngoan!’

Đỗ Nhã Tâm ôm con trai về phòng, vỗ về rồi cũng ngủ thiếp đi.
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi