Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 5: Quá Khứ (1)

Đỗ Nhã Tâm từ công ty sau khi tan ca vội vội vàng vàng chạy xe đến siêu thị, mua linh tinh vài thứ đủ để làm một bữa tối. Sau khi về đến nhà, cô lại hối hả không kịp thay đồ mà bắt tay vào nấu bữa tối, vừa rửa rau cô vừa nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ tối, đoán anh cũng chắc đang trên đường về, cô vui vẻ làm thức ăn, dọn sẵn ra bàn…rồi vào phòng lấy đồ đi tắm.

Nước ấm xã vào người làm cho đầu óc cô nhẹ hẵn, sau ngày làm việc vất vã giờ cũng cảm thấy thư thái thoái mái. Từ phòng tắm đi ra, trên đầu là chiếc khăn lông màu hồng quấn quanh, cô đi xuống phòng khách liền giật mình khi thấy Lãnh Hàn Phòng ngồi đó, mắt cười nhìn cô.

‘ Anh về khi nào?’ – tay lau lau tóc, đi tới cười hỏi

‘ Mới thôi!’

‘ Ăn tối chứ?’

‘ Tất nhiên!’- anh đứng lên, người cao lớn hơn cô một cái đầu choàng lấy vai cô đi vào nhà bếp. Nhìn thức ăn đầy đủ trên bàn, anh cười đến híp mắt: ‘ Hôm nay em về sớm sao?’

Đỗ Nhã Tâm lắc đầu: ‘ Không! Em tan đúng giờ, lại vội vàng đi mua tý đồ. Thức ăn chắc đạm bạc hơn mọi khi!’ Mấy hôm nay cô bận bên phòng thiết kế, không có đi siêu thị mua sẵn đồ ăn để trong tụ lạnh. Thói quen của cô là như vậy, vì sẽ rất tiện nếu có về muộn cũng có thể làm được bữa tối.

Lãnh Hàn Phong ngồi xuống, mỉm cười nhìn từng món, tay động đũa gắp lên món gỏi cá mình thích: ‘ ngon nha!’

‘ em nấu sao không ngon được’- cô tự tin, sau đó nói: ‘ Có cần bắt nóng canh lại hay không? Em sợ nguội rồi!’

Lãnh Hàn Phong lắc đầu, cầm tay cô kéo ngồi xuống bên cạnh: ‘ Không sao! Do em nấu thì lạnh nóng gì cũng ngon’

Cô cười thành tiếng, đánh nhẹ anh một cái: ‘ Khéo nịnh, em không bỏ đói anh đâu mà lo!’

‘ Công việc của em dạo này thế nào?’- anh vừa ăn vừa chuyển đề tài

‘ Tốt nha! Vài hôm nữa em phải nộp mẫu thiết kế mới, chắc lại bận lắm đây. Ngày mai là chủ nhật, anh cùng em đi siêu thị mua đồ dự trữ nha?’ – cô gắp thức ăn sáng chén anh, nói.

Lãnh Hàn Phong không chút suy nghĩ trả lời: ‘ Thật xin lỗi, mai anh bận rồi’

Cô nghe thấy rất không vui. Cả một tuần chỉ được một ngày ở nhà, muốn cùng anh đi đâu đó, cho dù là siêu thị cũng được… thế nhưng Đỗ Nhã Tâm ngoài mặt vẫn tươi cười: ‘ Không sao! Anh bận mà! Em có thể đi cùng Đình Lâm’

‘ Ừ! Mà em cũng không cần nhất thiết phải mua đồ để sẵn đâu, đi làm về muộn thì ra nhà hàng ăn cũng được.’

‘ Thôi! Bên ngoài chắc gì sạch sẽ, mà em cũng thích nấu nướng.’ – cô lắc đầu

Lãnh Hàn Phong nhìn cô thật lâu sau đó thở dài. Cô thấy anh rất khác lạ liền lo lắng hỏi: ‘ Anh sao vậy? công việc mệt lắm sao?’ Công ty anh đang dần phát triển mạnh, lãnh đạo như anh chắc phải lo rất nhiều việc. Mà cô lại không giỏi về kinh tế nên không thể giúp được gì. Chỉ có thể giúp anh chuẩn bị vài món ăn ngon tẩm bổ sau giờ làm việc. Thấy mặt cô hiện rõ vẻ ấy nấy anh bật cười, xoa đầu cô: ‘ Anh không sao! Công việc bận chút ít thôi. Em lo cho em đi, đừng thức khuya nữa.’

Đỗ Nhã Tâm chu miệng gật gật đầu.

Dùng bữa tối xong, hai người ngồi tại phòng khách ăn trái cây cùng nhau xem tivi. Đỗ Nhã Tâm xem chương trình phim gì mà cười ôm bụng ngất tới ngất lui, Lãnh Hàn Phong đọc báo cũng không được yên với tiếng cười trong trẻo của cô, nhíu mày nhìn sang suy nghĩ gì đó liền lấy gối đặt ngay lên đùi cô, thản nhiên nằm xuống, nhắm mắt, tựa tiếu phi tiếu thở đều. Đỗ Nhã Tâm đang cười liền tròn mắt nhìn anh: ‘ anh mệt thì vào phòng ngủ sớm đi!’

‘ anh thích nằm thế này’ nói xong sau đó cầm lấy tay cô trể trước ngực mình, hơi thở đều đều phả ra tựa như hài lòng, ngực theo đó phồng lên phồng xuống nhịp nhàng. Đỗ Nhã Tâm tim đập loạn xa nhìn tay, xong chuyển sang nhìn khuôn mặt của anh. Tiếng phim truyền hình vẫn phát ra vang vọng nhưng không được để ý, Đỗ Nhã Tâm thẩn thờ nhìn anh như bị thôi miên, tay kia bất giác đưa lên vuốt nhẹ hàng lông mi của anh. Nam nhân như anh thật hiếm, da trắng, mày kiếm, lông mi lại dài cong vuốt khiến nữ nhân cũng phải ganh tỵ, chiều cao ký tưởng, thân hình cân đối….

‘ Đừng bị anh mê hoặc chứ!’- anh bất ngờ mở miệng khiến cô kinh hãi há mồm, tay vội thu về, hai má nóng lên.

‘ Đồ tự kỷ!’ – cô lườm anh một cái rồi nhìn lên màn hình.

‘ Đồ tự kỷ!’ – cô lườm anh một cái rồi nhìn lên màn hình.

Lãnh Hàn Phong suy nghĩ gì đó mới hỏi: ‘ Tâm Tâm, sao em không tìm bạn trai đi?’

Đỗ Nhã Tâm nhìn anh cười: ‘ em có rồi, không phải là anh sao?’

‘ anh không phải, em biết rõ chúng ta không phải mà.’ – mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng cô nói.

‘ Em…’- cô ngập ngừng

‘ Chúng ta không yêu nhau!’- anh như nhắc nhở: ‘ em đừng vì anh nữa, thử tìm một người để yêu đi, cảm giác sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên anh’

Nghe anh nói vậy Đỗ Nhã Tâm cười yếu ớt: ‘ em quên mất giữ chúng ta có quy ước ấy.’ nhưng sau đó lại tươi tỉnh, cười đến vui vẻ đánh mạnh vai Lãnh Hàn Phong, kéo anh ngồi dậy: ‘ Nha! Em đợi đến khi anh có người yêu về ra mắt em đã, đến lúc đó tìm bạn trai cũng chưa muộn. Em không giám vượt mặt anh đâu nha! Xinh đẹp như em biết bao nhiều người xếp hàng đợi sẵn, chỉ là……chỉ là đợi ông anh Lãnh Hàn Phong của em có bạn gái sau đó em mới giám, hihi!’

Nhìn cô cười tít mắt, anh thở dài cười lắc đầu, đứng lên: ‘ Cũng không lâu đâu!’ nói xong anh đi về phòng. Lãnh Hàn Tâm nụ cười cứng ngắt tay run run cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, miệng luyên thuyên như không có chuyện gì: ‘ Sao chẳng có kênh xem, phim vui khi nãy hết rồi.’

Ngày hôm sau, hôm sau nữa…

Đỗ Nhã Tâm ngồi tại bàn làm việc, cười nói vui vẻ với mấy đồng nhiệp bên cạnh…

‘ Làm việc đi!’

Nghe tiếng quát lớn của trưởng phòng, cô cùng mấy người khác le lưỡi, ngồi lại đúng tư thế, bắt tay làm việc của mình. Vị trưởng phòng già dặn bắt đầu công cuộc đọc bài diễn thuyết xưa như trái đất ‘ Nhiều người tìm không được công ăn việc làm, còng lưng ra giành mướn bán thuê, tiền không đủ nuôi bản thân………còn các người, có sẵn việc tốt lại rãnh rỗi buôn chuyện, suốt ngày ông này bà nọ, nam nhân này soái ca nọ. Tôi nói à biết, có chồng làm gì? Chuốc cái họa vào thân, ở không không sung túc vui vẻ hơn sao?’

Ni Ni ngồi bên, lén bĩu môi lườm lườm thầm thì ‘ có bài đọc hoài, đọc đến nỗi tối về mơ ác mộng’

‘ Đỗ Nhã Tâm’ – trưởng phòng kết thúc diễn thuyết, gọi to tên Đỗ Nhã Tâmkhiến cô giật mình đứng lên: ‘ Vâng trưởng phòng!’

‘ Đem những thiết kế tôi đưa xuống phòng tập đi!’

‘ Vâng!’

Thấy bóng bà ta khuất dần, Ni Ni đứng lên nhái lại: ‘ Nhiều người tìm không được công ăn việc làm….’

‘ Haha’ – cả phòng cười vang. Ni Nị lại tiếp tục, vẻ mặt đầy thông cảm: ‘Người ta nói quả không sai, khi con người từ thanh niên sung sức chuyển sang giai đoạn trung niên sinh lý sẽ thay đổi, Trưởng phòng chúng ta là một đại diện nha, đã vậy còn là một bà cô mang chủ nghĩa độc thân sẽ càng dễ cáu gắt hơn!’

‘ Đúng đúng! ‘ mọi người đồng thanh. Đỗ Nhã Tâm đứng bên cạnh thúc vai Ni Ni: ‘ nói ít lại!’ rồi sau đó cầm mẫu thiết kế rời khỏi phòng, bên trong vẫn ồn ào, mỗi lúc một náo động hơn.

Đỗ Nhã Tâm đi vào phòng tập, thấy không khí rỗn rã cô rất háo hức. Cô chỉ mới vào làm việc hơn một năm, chăm chỉ một chút nên lên được chức phó phòng thiết kế, cũng chưa đích thân tham dự ở nơi này. Dù như vậy cô cũng không ngừng cố gắng, thiết kế thời trang là đam mê lâu nay của cô, nhất định cô sẽ thực hiên được ước mơ của mình.

Đang đứng nhìn quanh, Đỗ Nhã Tâm nghe thấy ai gọi mình liền quay đầu lại, thì ra là Bách Hợp, người mẫu mới vào được nữa năm, rất thích nói chuyện mới cô, hai chị em đôi khi cũng có hàn huyên với nhau nên có thể gọi là rất thân đi?

‘ Chi xuống đưa mẫu vẽ à?’-Bách Hợp lại gần hỏi

‘ Ừ! Em tập xong rồi?’

‘ Ừ! Em tập xong rồi?’

Hai người cùng đi cùng nói chuyện: ‘ Vâng! Em chuẩn bị về. Còn chị?’

‘ Chị đưa xong giải quyết chút vấn đề tại phòng rồi mới tan ca.’

Bách Hợp cười thổ vai cô: ‘ Vậy em đi trước nhé, khi khác chị em mình nói chuyện!’

Đỗ Nhã Tâm gật đầu tay vẫy vẫy rồi tiến lại gần đám đông phía trước.

Mãi mê làm việc, về đến nhà cũng đã 6 giờ tối. Cô nhìn nhà vắng tanh, mệt mỏi đi tắm át, song trở ra bắt đầu nầu nướng. Thói quen của cô cứ lặp đi lặp như vậy lâu nay, ở cùng anh liền trở nên thường siêng hơn. Cơm nước dọn sẵn…….Đỗ Nhã Tâm đợi chờ ở sopha phòng khách, mắt không ngừng nhìn đồng hồ……trể thế này mà anh chưa về chắc có lẽ tiếp khách rồi. Từ bên ngoài nhìn vào khoảng không ở phòng bếp, cô thở dài đứng lên đi tới lấy tất cả bỏ bảo hộp cất tủ lạnh rồi đi về phòng mình. Ngồi xuống bàn làm việc, Đỗ Nhã Tâm liền tập trung vào vẽ…

Cạch! Nghe tiếng mở cữa, Đỗ Nhã Tâm liền thả bút chạy ra, nhìn anh đi vào có vẻ không vững, người lại mang đầy mùi rượu liền đến đỡ lây: ‘ Ổn chứ?’

Lãnh Hàn Phòng cười nhợt nhã, đẩy tay cô ra tự mình đi về phòng. Đỗ Nhã Tâm dáng hình cô đơn nhìn theo, đáy lòng nổi sóng. Cô chạy vội vào phòng bếp, làm một ly chanh nóng đem vào phòng anh, nghe tiếng nước chảy biết anh đang tắm nên đặt ly nước lên bàn nói lớn: ‘ em có làm chanh nóng để sẵn trên bàn, anh uống đi rồi ngủ, cần gì thì gọi em!’ Nói xong, cô đứng nhìn cửa phòng tắm vẫn yên lặng, thở dài trở ra.

Màn đêm bao phủ, chỉ có ánh sáng heo hắt của ánh trăng chiếu vào. Đỗ Nhã Tâm mặc áo ngủ mỏng manh đứng ở ban công, ánh mắt chứa bao nhiêu tâm sự, ba năm rồi, vẫn không quên được sao?

Có một chiếc áo khoát nhẹ trên vai, cô giật mình ngước nhìn người đang đứng trước mặt: ‘ Phong!’

‘ Sao chưa ngủ?’

Cô cười: ‘ Không buồn ngủ! anh uống nước chanh chưa? Trong người thế nào?’

‘ Rồi! anh ổn!’

Lãnh Han Phong ôm vai cô ngồi xuống ghế dài nhỏ. Ánh mắt anh xa xăm nhìn về khoảng không tăm tối! Đỗ Nhã Tâm tựa vào vai anh, nhẹ nhàng lên tiếng: ‘ Phong! Có phải có chuyện gì không?’

‘ Không có!’

‘ em thấy anh dạo này rất lạ! Công ty gặp khó khăn sao?’

Lãnh Hàn Phong thở dài, hôn lên trán cô, ôm lấy người cô: ‘ Không có chuyện gì đâu! Em nhạy cảm quá rồi!’

Đỗ Nhã Tâm nhắm mắt lại, cười như không cười hưởng thụ độ ấm của cơ thể anh. Cô biết, anh có tâm sự nhưng anh trước giờ vẫn vậy, không thích nói ra. Trong lòng bỗng có cảm giác lo sợ, cô cũng không hiểu tâm trạng hiện giờ của mình là từ đâu mà có, nhưng cả giác đó ngày càng mảnh liệt hơn. Nếu như, người đó trở lại…

Những ngày tiếp theo không có gì thay đổi, cuộc sống trở lại bình thường. Như một quy luật của nó, cả ngày cả hai người đi làm, chỉ gặp nhau được trong bữa cơm tối ấm cúng. Nhưng Đỗ Nhã Tâm vẫn không thoát được nổi lo cố tăng lượng công việc.

‘ Nhã Tâm!’

Đỗ Nhã Tâm đang làm việc nhìn lên, thấy Bách Hợp đứng ngoài cửa, cô nhíu mày đứng lên đi ra

‘ Có chuyện gì sao?’

‘ Em nghe nói những mẫu thiết kế của chị đã được chọn để thể hiện trong góc tạp chí “ thời trang theo mùa” lần này.’

Đỗ Nhã Tâm nghe vậy mừng quýnh lên, ôm lấy Bạch Hợp, vui vẻ cười thành tiếng: ‘ a, thật sao?’

Đỗ Nhã Tâm nghe vậy mừng quýnh lên, ôm lấy Bạch Hợp, vui vẻ cười thành tiếng: ‘ a, thật sao?’

‘ Vâng!’- thấy cô thiếu điều muốn nhảy cẩn lên, Bách Hợp kéo cô ngồi xuống ghế gần đó: ‘ Chị đã cố gắng rất nhiều, tất nhiên phải được chọn! Em cũng rất thích mẫu của chị, rất ấn tượng!’

‘ Cảm ơn em!’ – Nhã Tâm vui vẻ hẳn ra, tâm trạng tốt lên một phần. lâu nay cố gắng như vậy, cuối cùng cũng được chọn. Phải nói với Phong mới được. Không! Phải mua đồ về làm tiệc, haha! Tối nay cô sẽ làm những món ngon, những thứ Phong thích. Anh gần đây cỏ vẻ hay lo lắng suy nghĩ, thử làm gì đó cho anh vui lên một chút!

Vì sự kiện đáng vui mừng này, Đỗ Nhã Tâm xin trưởng phòng được về sớm một chút. Cô phấn khởi đi siêu thị chất đồ đầy xe, ai thấy cũng giật mình. Thanh toán xong, cô cố gắng xách 3 đến 4 bao đồ ra xe. Vừa đi trên đường vừa nghe đài, vừa hát theo vui vẻ.

Nấu biết bao nhiêu món ngon đặt trên bàn, cùng với nến thơm, bên cạnh là chai rượu vang, mọi thứ đều chuẩn bị cho bữa tiệc hai người…Đỗ Nhã Tâm nhìn đồng hồ, cười cười đi ra phòng khách ngồi xem phim, đợi Lãnh Hàn Phong trở về.

Tiếng truyền hình tivi rộn rã, kèm theo đó là những tiếng tích tắc báo giờ của đồng hồ xinh xinh trên bàn. Đỗ Nhã Tâm bây giờ không tập trung vào một cái được nữa, cô liên tục liếc nhìn đồng hồ…đã qua mười giờ…..nhưng cánh cửa chưa lần nào được mở ra, đồ ăn đã bị nguội mất. Cô tự an ủi lòng mình, có lẻ công việc quá bận nên anh chưa thể về, Phong là người của công việc của sự nghiệp về muộn là lẽ đương nhiên.

Hàng giờ trôi qua, đã đến gần mười hai giờ, Đỗ Nhã Tâm sốt ruột đứng lên đi qua đi lại, tay chân đều căn thẳng, tim đập hổn loạn. Không biết xảy ra chuyện gì không? Mọi khi anh chưa từng về trể như vậy, gọi điện thoại cũng không được.

Đang đứng ngồi không yên, tiếng chuông cửa làm Đỗ Nhã Tâm giật mình, vội vàng chạy ra mở

‘ Phong sao muộn ….’

Lời chưa nói xong, cô sửng sốt nhìn bác bảo vệ đang đở Lãn Hàn Phong say mềm không còn tỉnh tao. Đỗ Nhã Tâm vội đỡ lấy anh: ‘ Sao lại thành thế này?’

Bác bảo vệ tốt bụng nói: ‘ Tôi thấy cậu ấy bước đi loạn choạn sắp ngã từ chiếc taxi xuống nên liền vội ra đỡ. Cô dìu vào trong được không?’

Đỗ Nhã Tâm gật đầu: ‘ Dạ được, cảm ơn bác, phiền bác quá!’

‘ Không sao!’ nói xong ông rời đi.

Đỗ Nhã Tâm ôm lấy Lãnh Hàn Phong đỡ vào nhà, cố giữ vững anh để đóng cửa lại. Thân hình nam nhân khác hẳn nữ nhân, anh nặng như vậy cô cố hết sức mới có thể đưa anh về phòng. Thả anh nằm trên giường, Đỗ Nhã Tâm ôm ngực thở hổn hển. Ổn định lại nhịp thở, cô chạy vào phòng tắm nhúng khăn nóng ra giúp anh tháo những thứ không cần thiết trên người, lau khô.

Cô vừa lau vừa lẩm bầm trách mắng: ‘ Sao lại uống say như vậy? muốn hại chết dạ dày chắc. Say đến nổi trời trăng mây gió thế nào cũng không biết, trước giờ không có tình trạng như thế này.’

‘ Um…’- nghe thấy anh động tĩnh, Đỗ Nhã Tâm vỗ vỗ mặt anh: ‘ Phong…’

Lãnh Hàn Phong đột nhiên cầm chặt lấy cổ tay cô, mắt mở ra mơ màng nhìn: ‘ Liên…..nhi!’

Nghe thấy tên này cả người Đỗ Nhã Tâm đông cứng. Liên nhi? Cô giận dữ quát: ‘ em không phải Tuyết Liên, anh tỉnh táo lại chút đi! Umm…’

Mội bị chặn lại đột ngột. Lãnh Hàn Phong trong cơn say, bá đạo ôm lấy cô, hôn nhiệt tình….Đỗ Nhã Tâm còn bất ngờ, cả người cứng như đá trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt kề sát của anh……Lúc lấy lại tinh thần, cô không biết tự lúc nào mình đã bị anh đè nằm phía dưới thân.

Đỗ Nhã Tâm cố dãy dụa, hai tay quơ loạn đẩy anh ra: ‘ um…’

Lãnh Hàn Phong dường như không còn tĩnh táo được nữa, tay bắt đầu di động lên ngực cô, nhẹ nhàng xoa lấy….Đỗ Nhã Tâm cả kinh hất tay anh ra. Không được, tuyệt đối không được! Cô vùng vãy bao nhiêu thì Lãnh Hàn Phong càng cường hãm bấy nhiêu. Sức phụ nữ nhỏ bé yếu ớt như cô sao có thể so với sinh lực nam nhân của anh. Đỗ Nhã Tâm bất lực ấm ức nhìn anh bá đạo hôn mình, quần áo lần lượt bị xé bỏ mà lòng đau như cắt.
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi