Chương Trước/29Chương Sau

Quá Khứ Qua Đi Ta Lại Yêu Nhau

Chương 8: Khó Khăn

Quá khứ năm năm xưa kéo về không biết làm thế nào để dứt ra được thì điện thoại trong túi áo khoát của Đỗ Nhã Tâm vang lên. Cô như từ nơi xa xôi nhất của tâm hồn được kéo về với thực tại, gạc nhẹ những giọt nước mắt, Đỗ Nhã Tâm nhìn tên ‘ Simon’ hiện thị nhấp nháy trên màng hình, cô khịt mũi lấy lại giọng bắt máy: ‘ Simon1’

‘ Em vẫn còn ở công ty sao?’- giọng nam ấm áp ở đầu dây điện thoại vang lên. Nghe câu hỏi, Đỗ Nhã Tâm mới quan sát xung quanh, cô cũng chẳng biết đây là đâu….

‘ vâng! Tiểu Kỳ đâu anh?’- cô nói dối

‘ Đợi em về lâu quá, anh lại chưa biết hai mẹ con ở nơi nào nên anh đưa con về khách sạn. Nó ngủ rồi.’

‘ em xin lỗi, vậy tối nay em để nó ở với anh. Em còn khá nhiều việc’

‘ Ừ, nhưng em đã ăn tối chưa?’- Simon quan tâm, anh biết cô mỗi lần tập trung làm việc gì thì sẽ quên cả giờ giấc, ăn uống nghỉ ngơi vì thế sức khỏe không được tốt.

‘ Em ăn rồi. Thôi, em còn phải làm việc. Anh lo ngủ sớm đi, trông Tiểu Kỳ giúp em.’ – Đỗ Nhã Tâm không muốn nói chuyện nữa.

‘ Anh biết rồi, em nhớ lo bản thân một chút, đừng cố sức quá. Tạm biệt!’

‘ anh ngủ ngon’ – nói xong cô liền cắt máy. Nhìn qua nhìn lại con đường vắng tanh, cô theo trí nhớ trở về đường cũ, phải về công ty. Mọi người ai cũng cố gắng, cô không thể lãng phí thời gian ngồi đây nghĩ ngợi. Tạm thời, gạt bỏ những gì xảy ra khi nãy để tập trung vào công việc.

Thư Kỳ đang pha cà phê ọi người, thấy Đỗ Nhã Tâm đi vào liền bất ngờ: ‘ Mary, tối nay chị không phải nên ở nhà sao?’

‘ Chị không yên tâm nên đến đây xem sao.’- Cô cười cười

‘ Chị thật là, ở nhà nghỉ ngơi. Ở đây có em và John lo rồi còn gì.’ – Thư Kỳ trách mắng.

‘ Chị không sao! Vào trong thôi.’ – Đỗ Nhã Tâm lắc đầu, tiến về phía trước. Thư Kỳ nhìn theo sau, cảm thấy thần sắc Mary rất kém. Cô đang không biết có nên nói với chị ấy là khi chiều Lãnh tiên sinh đến tìm hay không. Mà thôi, quên đi, nhiều chuyện khiến chị ấy mệt nhọc rồi. Còn đâu tinh thần để ý đến kẻ đó. Mà lạ nha, không hiểu sao cô thấy giữa sếp của cô và Lãnh tiên sinh có gì gì đó, không diễn tả được.

‘ Thư Kỳ?’- quay lại thấy Thư Kỳ còn đứng đó, Đỗ Nhã Tâm nhíu mày gọi.

‘ Vâng!’ – Thư Kỳ thoát khỏi suy nghĩ, chạy vội đến.

Mọi người trong công ty thấy Đỗ Nhã Tâm cũng có ở đây, tinh thần họ cũng phấn chấn lên. Ai cũng tập trung vào công việc của mình, tận sức tận lực để chạy kịp thời gian, mỗi người chỉ được nghỉ ngơi 30 phút. Tinh thần làm việc tập trung cao độ, ai cũng không để ý trời đã là rạng sáng. Phòng làm việc của Đỗ Nhã Tâm vẫn còn sáng đèn trên bàn làm việc, những mẫu giấy trắng ngổn ngang, những cây bút chì nằm lộn xộn…

John bước vào, thấy Mary ngủ quên trên bàn ngon lành thật không nỡ đánh thức. Nhưng mới sáng sớm, Tổng Giám Đốc đã đến văn phòng, nói cần gặp Mary gấp, có vẻ rất quan trọng. Không đành lòng cũng chịu, John thở dài lắc nhẹ vai Đỗ Nhã Tâm: ‘ Mary…Mary’

Đỗ Nhã Tâm cau chân mày, mắt vẫn nặng nhọc mở ra: ‘John?’

Đỗ Nhã Tâm cau chân mày, mắt vẫn nặng nhọc mở ra: ‘John?’

‘ Cô mệt lắm sao?’- John quan tâm

‘ Không. Có chuyện gì sao?’ cố lấy lại tinh thần, Đỗ Nhã Tâm vỗ vỗ hai bên má.

‘ Tổng giám đốc đang đợi cô ở văn phòng ngài ấy.’

‘ Sớm vậy sao?’ – cô nhìn đồng hồ trên bàn mới có 6h sáng thôi mà.

‘ Hình như có chuyện.’ – John thành thật trả lợi

Có chuyện? nghe vậy Đỗ Nhã Tâm không thể không lo lắng. Cô đứng vội lên rời khỏi phòng để mặc cho John đứng ngây ngốc đằng sau.

Đến tầng 15, xông thẳng vào trong phòng Tổng giám đốc không gõ cửa chỉ có mỗi Đỗ Nhã Tâm. Cô chống hai tay lên bàn, cúi người nhìn Tống Minh Hiên: ‘Chuyện gì?’

‘ Ngồi xuống đi.’- Minh Hiên chỉ chỉ về ghế sôpha, anh cầm đến hai tách trà.

‘Có chuyện gì nói mau đi.’ Có nhiều chuyện ập đến, Đỗ Nhã Tâm cô đang rất bức bối, không đủ kiên nhẫ để uống trà.

‘ LC muốn rút tài trợ.’ Tống Minh Hiên lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

Nghe một câu, Đỗ Nhã Tâm biết là mình đã chọc giận vị tổng tài LC, chỉ có anh ta giở trò thôi. Cô khoanh tay dựa vào ghế: ‘ Simon đã về, em sẽ nhờ anh ấy.’

‘ Cậu ta về khi nào?’ Tống Minh Hiên ngạc nhiên

’ Hôm qua’- Đỗ Nhã Tâm ngắn gọn, rồi đứng lên: ’em sẽ nói chuyện với Simon xem sao. Anh đừng lo quá’ Xong bỏ đi

Tống Minh Hiên nhìn theo, mày chau lại. Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản quá không? Tuy Simon là Chủ tịch IA ở Anh Quốc nhưng đây là Trung Quốc, nếu như Lãnh Hàn Phong muốn gây chuyện ngăn cản là chuyện rất dễ dàng. Đó là chưa nói đến phạm vi hoạt động của LC bao năm nay. Tống Minh Hiên bắt đầu lo lắng cho Model, nếu lần này kế hoạch thất bại anh chỉ còn cách đóng cửa Công ty tuyên bố phá sản thôi.

Bóng Đỗ Nhã Tâm cô đơn in dài trên sàn đất lạnh lẽo, cô đưa mắt nhìn vào khoảng không bao la trước cửa kính văn phòng. Từ hôm nói chuyện cùng với Tống Minh Hiên đến nay, cô vẫn chưa biết mở lời thế nào với Simon, anh sang đây chủ yếu là thăm Tiểu Kỳ, giúp cô vài thứ cần thiết. Từ nhỏ sinh ra lớn lên ở Anh Quốc, nói về địa vị anh ở nước ngoài thì chẳng kém ai nhưng ở Bắc Kinh này, liệu có còn hiệu lực? Nhất là địch với Lãnh Hàn Phong nổi tiếng tàn khốc trên thương trường bao năm nay. Đỗ Nhã Tâm thu chặt bàn tay, dù có 1% hi vọng, cô cũng phải thử.

Cầm vội điện thoại tính gọi cho Simon thì màn hình hiện lên số của Minh Hiên, kèm theo tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng. Đỗ Nhã Tâm không do dự bắt máy: ’ alo!’

‘em rời công ty chưa?’ – Giọng Minh Hiên ở đầu dây vang lên

‘em rời công ty chưa?’ – Giọng Minh Hiên ở đầu dây vang lên

’ Chưa! Em đang tính xuống xưởng xem thế nào rồi mới về. Có chuyện gì sao?’ Đỗ Nhã Tâm kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, cô vừa thu dọn vài thứ trên bàn vừa nói chuyện

’không cần xuống đó đâu. Anh đã sắp xếp lại lịch làm việc ọi người. Giờ em chạy xe đến nhà hàng Ý gần công ty ta,’

’ Sắp xếp lại lịch làm việc? Chẳng phải chúng ta chỉ còn vẻn vẹn 10 ngày nữa là đến chương trinh sao? Anh sao lại không ọi người tiếp tục tăng ca.’- Đỗ Nhã Tâm có phần khó hiểu, hơi nâng giọng

’Cứ đến đây đã.’

Cô chưa kịp nói lại gì thì Tống Minh Hiên đã cắt máy. Đỗ Nhã Tâm nhíu mày nhìn điện thoại. Không thu dọn nữa, cô cầm lấy túi xách đi thẳng xuống tầng hầm lấy xe….

Lái xe chạy đến trước cửa nhà hàng Ý sang trọng. Một cậu thanh niên trẻ nhanh nhẹn mở cửa xe cho Đỗ Nhã Tâm, cô bước xuống nhường lại xe cho cậu ta lái đi đến bãi giữ. Bước vào trong, một cô gái với mái tóc búi gọn gàng tiến đến mỉm cười thân thiện, lịch sự hỏi: ’ Xin hỏi tiểu thư có đặt bàn trước không ạ?’

’Tôi là khách của Tống tiên sinh.’- Đỗ Nhã Tâm nhẹ nhàng nói

’Vâng! Xin mời theo tôi.’

Đi theo cô gái lên tầng 1, Đỗ Nhã Tâm liền thấy từ xa là hai người đàn ông đang chăm chú nói chuyện, trên mặt họ hình như hiện nét căng thẳng. Cô lịch sự nói cảm ơn cô gái rồi đi đến trước mặt hai người họ.

’Chào!’- Đỗ Nhã Tâm không tỏ ra kinh ngạc khi thấy Simon có mặt ở đây. Cô rất tự nhiên ngồi cuống cạnh anh và đối diện là Tống Minh Hiên đang nhìn. Cô lên tiếng:

’có thể giải thích cho em một chút việc khi nãy anh nói không?’

’ Em gọi món đi.’-Sinmon đưa thực đớn đến cho cô, giọng ấm áp

Đỗ Nhã Tâm tay tuy cầm lấy cuốn thực đơn dày cộp nặng trịch, nhưng mắt không rời khỏi Tống Minh Hiên khiến anh ta vô cùng bối rối.

Khoảng hai phút sau, Minh Hiên mới nhàn nhạt trả lời: ’Anh cho thông báo dời buổi biểu diễn đến ngày 1/10, xin lỗi vì quên bàn trước với em.’

’Anh bị điên sao?’- Đỗ Nhã Tâm không khách khí nói thẳng: ’anh có biết, việc anh thay đổi thời gian ảnh hưởng thế nào đến bộ mặt của công ty không. Cứ cho ta đưa ra lời biện minh chính đáng nhưng được bao nhiêu người tin?’

’Anh biết! ’- anh ta nhấp chút rượu: ’ nhưng anh nghĩ chúng ta cần thời gian, việc Lãnh Hàn Phong từ chối việc tài trợ, khiến chúng ta rơi vào bế tắc.’

’Cho dù như vậy anh cũng không thể tự ý thay đổi như vậy.’- Đỗ Nhã Tâm tức giận nói, rồi quay sang Simon: ’Em nghĩ, Minh Hiên đã nói chuyện với anh!’

Simon gật nhẹ: ’Cậu ấy có nói, nhưng anh cần thời gian. Thứ nhất, việc anh đột ngột tham gia vào hoạt động kinh doanh của Model sẽ gây nên một làng sóng không tốt. Thứ 2, anh chưa biết anh có thể giúp các em thế nào. Tuy nói tài trợ là chỉ việc ký kết hợp đồng hỗ trờ tài chính cho chương trình, nhưng bên trong đó là một khái niệm khác. Người kinh doanh không chấp nhận làm ăn thô lỗ. Một phần Tập đoàn của anh là IA chuyên viên về lập trình phần mềm Quốc Tế, chuyện anh đầu tư vào Model ở Bắc Kinh mà chưa được cấp phép sẽ vi phạm luật kinh doanh. ’

Simon gật nhẹ: ’Cậu ấy có nói, nhưng anh cần thời gian. Thứ nhất, việc anh đột ngột tham gia vào hoạt động kinh doanh của Model sẽ gây nên một làng sóng không tốt. Thứ 2, anh chưa biết anh có thể giúp các em thế nào. Tuy nói tài trợ là chỉ việc ký kết hợp đồng hỗ trờ tài chính cho chương trình, nhưng bên trong đó là một khái niệm khác. Người kinh doanh không chấp nhận làm ăn thô lỗ. Một phần Tập đoàn của anh là IA chuyên viên về lập trình phần mềm Quốc Tế, chuyện anh đầu tư vào Model ở Bắc Kinh mà chưa được cấp phép sẽ vi phạm luật kinh doanh. ’

’Nói như vậy nghĩa là anh bó tay?’- Đỗ Nhã Tâm hoài nghi nhìn Simon. Cô không tin anh dễ chịu thua như vậy

’ Mary. Lãnh Hàn Phong là người không dễ đối phó. Em chẳng ;ẻ chưa biết gì về anh ta?’- Tống Minh Hiên ở đối diện nói chen vào.

’Biết! Nhưng sao? kẻ mạnh tất có kẻ mạnh hơn.’- Cô gần như rít lên. Chết tiệt! Anh ta như thế nào mà ngay cả Simon lẫn Tống Minh Hiên đều lo ngại. Năm năm, thời gian đó anh ta đã đạt được nhưng gì. Cô đọc báo chí thì thông tin chỉ được xác suất 50% mà thôi. Đỗ Nhã Tâm đang suy nghĩ, chợt nhớ ra gì đó: ’anh ta từ chối tài trợ là vi phạm hợp đồng. Chúng ta có thể kiện!’

’ Mary, em quên là chính em nói anh ta không cần hợp đồng sao? Đây là việc anh rất khó hiểu bấy lâu nay. Từ trước đến nay, liên doanh hay hợp tác tài trợ là phải có hợp đồng kí kết để giữ vững quyền lợi hai bên A&B. Nhưng hôm đó em nói với anh, Lãnh Hàn Phong không cần kí hợp đồng, anh ta chấp nhận tài trợ chúng ta không điều kiện, anh đã rất bất ngờ, vì sao anh ta làm vậy. Nhưng lần này, xem ra chúng ta dã bị anh ta gài bẫy không có đường lui.’

Gài bẫy?Đầu óc Đỗ Nhã Tâm ầm lên một tiếng, quanh quẩn toàn hai từ đáng sợ kia. Cô không hiểu gì về kinh doanh, anh ta lại đề nghị Minh Hiên buộc cô đến kí kết hợp đồng, sau đó lại đưa ra điều kiện kia, không cần kí kết gì nữa. Bây giờ, anh ta nói không muốn tiếp tục tài trợ, tất nhiên anh ta không sợ mình vi phạm hợp đồng. Vì sao anh ta lại làm vậy?thâm hiểm như vậy? Vì cô sao? Cô sao? Cô sao?

Thấy Đỗ Nhã Tâm thất thần nãy giờ, Simon đầy lo lắng lay nhẹ vai cô: ’Mary, em sao vậy?’

Đỗ Nhã Tâm cố bình tĩnh mở miệng: ’Là lỗi của em! Em thật sự không nghĩ đến sự việc lại đi đến mức này.’

Tống Minh Hiên thở dài, lắc đầu: ’Không phải, là do anh sơ suất. Lúc ấy vì quá vui mừng mà quên mất điều quan trọng này, Bây giờ nghĩ lại, anh đúng là ngu, hoạt động trên thương trường bao năm nay vẫn có lúc ngớ ngẩn đến như vậy.’

’Hai người đừng lo quá, để tôi nghĩ cách!’ Sinmon trấn an.

Khi cả ba người đang chìm vào suy nghĩ, thì giọng nói từ tính lãnh khốc từ xa vang vọng lên: ’Em định nhờ anh ta giúp mình sao, Mary?’

Giọng nói như xé gió đi đến bên tai Đỗ Nhã Tâm. Người cô khé run nhẹ, tay thu chặt không giám nhìn ra sau…Còn Tống Minh Hiên thì kinh ngạc đến nổi không thể lên tiếng, ngược lại Simon mỉm cười đứng lên bắt tay với người mới đến: ’Xin chào, ngài đây là?’

’ Tổng giám đốc LC’- Lãnh Hàn Phong nửa cười nửa không, mắt chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Anh có cho người tìm hiểu về anh ta, Simon – viên ngọc sáng của IA Anh Quốc. Anh không ngờ anh ta lại là chồng của Tâm Tâm. Suy nghĩ đến đây, mắt Lãnh Hàn Phong lơ đễnh nhìn xuống người đang mãi cúi gằm mặt như tìm thứ gì kia..

’Cứ gọi tôi lại Simon! Lãnh tổng, mời ngồi.’ – nghe Lãnh Hàn Phong giới thiệu, Simon chỉ cười, lịch sự mời mọc. Tống Minh Hiên lúc này đã bình tĩnhrở lại: ’Lãnh tiên sinh, ngài cũng đến đây dùng cơm sao?’

’ Tiện đường thôi’

Nghe anh trả lời, cả ba người đồng loạt nhìn nhau. Tiện đường? Thật là trùng hợp quá rồi
Chương Trước/29Chương Sau

Theo Dõi