Chương Trước/42Chương Sau

Quả Táo Nhỏ

Chương 39: Tẩu Hỏa Nhập Ma

Editor: Apple

Đóa Miên và Cận Xuyên hẹn thời gian gặp mặt là sáu giờ buổi chiều ngày thứ hai, địa điểm không xa, ngay tại phố đồ ăn cách nhà cô khoảng mười phút đồng hồ đi đường.

Bọn cô hẹn cùng nhau ăn cơm.

Tối hôm đó, không biết là cách mạng Thắng Lợi khiến Đóa Miên quá vui sướng, hay là vì sáng mai gặp mặt khiến cô quá khẩn trương cũng chờ mong, khi nằm lên giường, cô trằn trọc, đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Khó được là, một đêm yên giấc, trong mộng nở đầy hoa tươi.

Ngày thứ hai, Đóa Miên tỉnh dậy thật sớm.

Cô mở to mắt, trừng mắt trần nhà, ngẩn người, một hồi lâu mới đưa tay tìm đồng hồ. Một nhìn thời gian, vẫn chưa tới tám giờ... đồng hồ báo thức còn không dậy sớm bằng cô.

"..." Đóa Miên phủ chăn mền che đầu, cong cong môi, không biết làm sao lại đần độn mà cười lên. Sau đó cô xuống giường, đi giày, đi tới trước cửa sổ kéo rèm cửa ra.

Bầu trời trong xanh như được nước gột rửa, mặt trời sáng loáng treo ở phía đông.

Tâm tình cô trong nháy mắt trở nên tốt hơn rồi.

...

Ngày hôm nay chuyện lớn còn chưa xử lý, còn cười ngây ngô cái gì?

Trong đầu đầy hồng phấn dần dần biến mất, lý trí rốt cục cũng trở về. Đóa Miên lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ ba giây đồng hồ, quay người, cô mở tủ quần áo, lựa chọn tỉ mỉ.

Ngày hôm nay đi gặp Cận Xuyên, dù không đến mức quá trịnh trọng, nhưng tối thiểu vẫn phải trang điểm một chút. Cũng không biết anh thích phong cách quần áo nào?

Đóa Miên nhíu mày suy nghĩ, lấy ra một chiếc áo khoác gió màu trắng thục nữ, thay vào, soi gương.

Quá mộc mạc. Cất lại.

Cô lại lấy ra một váy chiếc thu đông màu hồng nhạt.

Cái này cũng không tệ... Hả? Vì gì cô lại cảm thấy eo mập ra thế này? Quá mập rồi, cất lại.

Lấy thêm ra một chiếc váy vàng nhạt...

Cứ như vậy tới tới lui lui thử mấy bộ, mãi cho đến chín giờ sáng, cuối cùng từ một đống váy bị ghét bỏ, Đóa Miên lấy điện thoại di động ra, cho Trương Hiểu Văn gọi điện thoại.

Tút tút tút tút không biết bao nhiêu lâu, phía đối phương mới nhận.

"Vừa sáng sớm gọi cái gì thế?" Người vừa bị đánh thức từ trong mộng đẹp quả thực muốn điên, hằm hằm nói: "Lần trước vào buổi sáng cuối tuần quấy rối Lục Dịch, ngày hôm nay vào buổi sáng cuối tuần quấy rối tớ, đại tỷ, hai chúng tớ đời trước thù oán cái gì với cậu à?"

Đóa Miên bị sặc một cái, tràn đầy áy náy: "Không phải mỗi buổi sáng thứ bảy cậu đều học đàn dương cầm sao? Tớ cho là cậu đã sớm rời giường, thật xin lỗi."

"Giáo viên dạy đàn hôm nay kết hôn, quỷ mới cho tớ lên lớp." Trương Hiểu Văn tức giận trả lời, ngáp một cái: "Hôm qua đọc tiểu thuyết đến rạng sáng bốn rưỡi, buồn ngủ chết tỷ tỷ."

Đóa Miên chần chờ hai giây: "Vậy cậu ngủ tiếp đi, tối nay tớ gọi lại cho cậu."

"Tỉnh rồi, còn ngủ cái gì mà ngủ." Bên kia Trương Hiểu Văn cào tóc lung tung loạn thành ổ gà, ngồi dậy, một cước đá văng chăn mền ra, miễn cưỡng: "Nói đi, tìm tớ có chuyện gì?"

"À thì...", Đóa Miên ho khan hai tiếng: "Kỳ thật, chuyện này tương đối phức tạp."

Trương Hiểu Văn không kiên nhẫn: "Vậy nói luôn vào trọng điểm."

Trực tiếp nói trọng điểm?

Tốt, trọng điểm chính là...

"Chuyện là như thế này, trước đó Cận Xuyên tỏ tình với tớ, tớ suy tính mấy ngày, quyết định ngày hôm nay cho cậu ấy câu trả lời chắc chắn. Muốn cậu cùng tớ đi dạo phố mua ít đồ, quần áo với đồ trang điểm." Đóa Miên ngữ tốc nhanh chóng, nói liên tiếp không ngừng.

"..." Lúc này ở đầu kia Trương Hiểu Văn sửng sốt, "Cái gì? Cậu nói cái gì?"

"Tớ cùng tớ đi dạo phố mua ít đồ, quần áo với đồ trang điểm..."

"Câu trước."

"Tớ suy tính mấy ngày, quyết định..."

"Câu trước nữa."

"Chuyện là như thế này..."

"Tớ nói chính là câu "Cận Xuyên cùng ngươi tỏ tình"!" Trương Hiểu Văn không thể nhịn được nữa gào thét lên, quả thực quá kinh ngạc, "Trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao cậu có thể..., từ khi không ngồi cùng bàn, tình bạn của chúng ta đã kết thúc rồi sao? Chuyện gì đều giấu diếm tớ đúng không? Khó trách Cận Xuyên muốn chọn vị trí bên cạnh cậu, khó trách cậu ta không có chuyện gì thì nhìn chằm chằm cậu, hóa ra hai ngươi đã... Trời ạ trời ạ, cái này quá kinh ngạc rồi! Chuyện xảy ra từ lúc nào rồi rồi? Cậu ta thích cậu từ bao giờ?"

Hả? Cận Xuyên có chuyện gì không có chuyện thì nhìn cô chằm chằm? Thật sao?

Không đúng không đúng, tại sao lại không đúng trọng điểm rồi...

Đóa Miên đưa tay dùng sức gõ đầu của mình, trầm ngâm mấy giây, nói: "Kỳ thật tớ cũng không biết cậu ấy thích tớ từ khi nào."

"..."

"... Cứ như vậy."

"..."

"Nếu không? " Cô nghiêm túc suy tư, nhỏ giọng: "Hôm nay tớ hỏi cậu ấy một chút?"

"..." Trương Hiểu Văn im lặng, vô lực nhăn mày, quay lại chủ đề chính, nói: "Cho nên cậu chuẩn bị ngày hôm nay sẽ đồng ý cậu ấy?"

Đóa Miên trầm mặc: "... Làm sao cậu biết tớ sẽ đồng ý, nhỡ đâu tớ từ chối thì sao?"

"Ai từ chối mà còn lo chuyện ăn mặc trang điểm lộng lẫy chứ. Thiểu năng?"

"..."

"Mười giờ, quảng trường Thời Đại. Muộn quá không đợi."

Cúp điện thoại, Đóa Miên rửa mặt xong thay xong quần áo rồi đi ra cửa, mẹ Đóa hỏi cô đi đâu, khi biết là cùng Trương Hiểu Văn đi mua sách phụ đạo cũng yên lòng, lại nói mình cùng chồng ban đêm muốn cùng đi gặp bạn, để Đóa Miên sau khi học xong ở trung tâm thì giải quyết cơm tối ở bên ngoài.

Cô ngoan ngoãn đáp ứng, rời chung cư gọi xe đến quảng trường Thời Đại.

Hai cô nương trẻ tuổi chạm mặt tại cửa hàng trước cổng quảng trường, hàn huyên vài câu đơn giản liền tiến vào chủ đề chính, bắt đầu dạo chơi đi dạo, mua mua mua.

"Cậu dự định mua quần áo gì?" Trương Hiểu Văn theo tay cầm lên một chiếc chân váy.

"Tớ cũng không biết..." Cô nhìn hoa cả mắt, quay đầu, rất chân thành nhìn về phía người bạn tốt, "Đúng rồi, trong trường ngoài trường, cậu có nhiều bạn nam lắm đúng không? Vậy cậu nói xem, loại người giống Cận Xuyên... Cậu ấy thích phong cách gì?"

Trương Hiểu Văn trên dưới dò xét cô, lắc đầu: "Tóm lại khẳng định không phải phong cách bây giờ của cậu."

Đóa Miên: "..."

Phong cách bây giờ của tớ thì thế nào?

"Vậy cậu ấy sẽ thích phong cách gì?"

"Nóng bỏng."

"..." Đóa Miên im lặng vài giây, "Cậu xác định suy đoán của cậu chính xác?"

"Tớ nói như vậy đương nhiên là có nguyên nhân." Trương Hiểu Văn quay đầu nhìn về phía cô, trên mặt xuất hiện nụ cười trêu tức:"Cậu cũng biết tớ có nhiều bạn, kỳ thật mấy tháng này, sự việc liên quan tới Cận Xuyên tớ nghe được không ít, cậu muốn biết không?"

"Vậy cậu nói đi."

Trương Hiểu Văn đè thấp cuống họng, "Cậu ấy là học sinh học lại, vốn là lớn hơn chúng ta hai tuổi."

Đóa Miên cười nhẹ: "Cái này tớ biết."

"Vậy ngươi biết lúc trước cậu ấy học trường Tam Thập Cửu* không?" Trương Hiểu Văn thay đổi biểu lộ thần thần bí bí "Trường học đó nổi danh toàn J thị là trường học có phong cách không tốt. Trong trường Tam Thập Cửu có trùm trường học tên là Trần Tiến, Cận Xuyên với Trần Tiến là huynh đệ tốt, nghe nói, hai người bọn họ đều không phải người tốt lành gì, chuyện xấu gì đều cũng làm."

(Tam Thập Cửu: Bản gốc là 三十九,bản convert là Ba mươi chín, vì nghe không hay nên mình để bản Hán Việt là Tam Thập Cửu)

Tin đồn này, Đóa Miên nghe cảm thấy đã vượt quá giới hạn. Cô cầm lấy chiếc áo đang treo ở tay, thuận miệng nói: "Chứng cứ đâu, Cận Xuyên đã làm chuyện gì xấu."

"... Cụ thể chuyện xấu nào tớ cũng không biết, tớ chỉ biết là bọn họ thường xuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau, vì cái này, Cận Xuyên còn bị Tam Thập Cửu xử phạt... Bất quá, về sau hình như lại bị đuổi học." Trương Hiểu Văn nói, bỗng nhiên nhìn Đóa Miên nhíu nhíu mày, "Mà tớ lại còn nghe nói, Cận Xuyên trước đó ở Tam Thập Cửu, đổi bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo, toàn là mỹ nữ xinh đẹp."

"..." Đóa Miên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, giây lát, thả quần áo xuống: "Những thứ này cậu nghe ở đâu?"

"Bạn bè truyền nhau, tự nhiên tớ biết chứ sao." Trương Hiểu Văn nói.

"Hiểu Văn." Đóa Miên bình tĩnh nhìn về phía cô: "Đến cùng, cậu muốn nói cái gì?"

Trương Hiểu Văn lúc này mới thở một hơi thật dài, nói: "Tớ muốn nói là, việc Cận Xuyên tỏ tình cậu, tớ cảm thấy cậu nên thận trọng cân nhắc."

"Trước kia cậu không phải còn nói là tớ với cậu ấy là nam thần cao lãnh và manh gà ngốc xuẩn, rất xứng đôi sao?"

"Thành tích tốt như vậy, trời mới biết lúc trước cậu ta là Hỗn Thế Ma Vương." Trương Hiểu Văn nói hai tiếng, "Loại con gái đơn thuần như cậu, với cậu ta mà nói muốn giải quyết thực sự rất dễ dàng, như là một bữa ăn sáng. Loại nam nhân này, tốt nhất đừng trêu chọc, cậu sẽ bị thiệt thòi."

Đầu kia, Đóa Miên tiện tay đem một chiếc váy liền áo đưa cho nhân viên, cười nhẹ nhàng nói, "Em muốn thử cái này một chút, phiền chị lấy giúp em size S."

Chị bán hàng quay người đi khỏi.

Trương Hiểu Văn nhíu mày, "Cậu nghe thấy tớ nói gì không?"

"Nghe chứ."

"Vậy giờ cậu nghĩ gì?"

"Tớ nghĩ là..." Đóa Miên giương mắt, ánh mắt bình tĩnh mỉm cười nhìn về phía bạn tốt: "So với nghe những tin đồn thất thiệt, tớ càng muốn tin tưởng cảm giác của chính mình."

"..." Trương Hiểu Văn có chút không hiểu nhìn cô.

"Cận Xuyên rất tốt." Đóa Miên rất chân thành nói: "Nếu như cậu hiểu rõ cậu ấy thì sẽ biết, cậu ấy giống như mặt trời vậy." Thế giới của cậu ấy lực hút mạnh, ngay cả ánh sáng đều sẽ uốn lượn.

Trương Hiểu Văn nghe xong, thản nhiên liếc mắt: "Cậu biết lời này của cậu khiến tớ nghĩ đến cái gì không?"

"Cái gì?"

"Trong tiểu thuyết võ hiệp Ma giáo giáo chủ và giáo đồ." Trương Hiểu Văn nói: "Tất cả mọi người đều biết đạo, Ma giáo giáo chủ gió tanh mưa máu giết người không chớp mắt, nhưng giáo đồ liền đưa đao cho hắn mà không hỏi nguyên tắc. Đóa Miên, cậu tẩu hỏa nhập ma."

*

Cuối cùng, Đóa Miên mua một chiếc váy len màu đỏ dài đến đầu gối, trực tiếp mặc lên người. Váy len kiểu bó eo, khiến cô gái trẻ tuổi mà uyển chuyển lộ ra đường cong hoàn mỹ, eo nhỏ tinh tế, trước sau lồi lõm.

Kỳ thật dáng người Đóa Miên vẫn luôn rất không tệ, chỉ là bình thường đồng phục quá rộng, nên chỗ che chỗ không nên che đều bị che hết, khiến thân hình cô càng nhỏ nhắn xinh xắn, cho người ta một loại ảo giác vô cùng đáng yêu.

Từ lúc rời khỏi cửa hàng, ánh mắt của Trương Hiểu Văn đều đảo quanh người Đóa Miên.

Cô có chút lúng túng nói: "Cậu đừng nhìn tớ nữa... Tớ mặc như vậy thật sự rất kỳ quái sao?"

"Không kỳ quái đâu."

"Vậy cậu nhìn cái gì?"

"Tớ đang suy nghĩ, vì cái gì mà đều là thiếu nữ mười tám tuổi, ngực của cậu còn có thể lớn hơn tớ hẳn một cup."

Đóa Miên: "..."

Ở tầng dưới của quảng trường cùng ăn cơm trưa, sau đó Trương Hiểu Văn lại giúp Đóa Miên mua hộp kem nền cùng bút kẻlông mày rồi về nhà. Đóa Miên mắt nhìn thời gian. Lúc này vừa đẹp, cách giờ lên lớp của trung tâm luyện thi hơn một giờ.

Cô xem chừng, khởi hành tiến về trạm xe lửa.

Quảng trường Thời Đại là khu thương nghiệp lớn nhất J thị, đường phố phồn vinh, người cũng đông, thế nên trạm xe lửa cũng phải chen chúc chật chội.

Đến việc kiểm tra cũng phải xếp hàng.

Đóa Miên đứng sau cùng, buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát lấy điện thoại di động ra nghịch vui.

Vừa chơi xong hai bàn game, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng cách đó không xa truyền đến giọng nữ, có chút thẹn thùng hỏi: "Xin hỏi, làm thế nào để mua vé tàu ạ?"

"..." Đóa Miên sắc mặt hơi đổi.

Thanh âm này...

Cô quay đầu. Quả nhiên, một người phụ nữ nông thôn quần áo mộc mạc đang đứng tại quầy mua vé, trong tay nắm vuốt mấy tờ mười tệ, nhìn chung quanh, vô cùng quẫn bách luống cuống.

Đóa Miên nhăn nhăn mày.

Nếu như không sai thì người phụ nữ này là...

Nàng rời khu kiểm an đi qua đó, nhìn người phụ nữ, không xác định nói: "Dì là... dì út của Cận Xuyên?"

Người kia nghe vậy quay đầu, sững sờ, dò xét cô một hồi lâu mới phản ứng được, nhếch miệng cười nói: "Cháu không phải bạn học của Cận Xuyên sao? Lần trước còn tới bệnh viện đúng không?"

Quả nhiên là bà ấy, thật đúng là trùng hợp.

"Đúng vậy, là cháu." Đóa Miên cười nhẹ, "Dì muốn mua vé ạ? Để cháu mua giúp dì."

"Cảm ơn cháu nhé." Bà mặt lộ vẻ cảm kích, "Dì từ nông thôn đến, lần đầu làm việc này, thật sự là làm phiền cháu."

"Không sao ạ. Dì đi đâu?"

"Kim Bắc."

Đóa Miên đánh đánh bấm bấm trên máy đặt vé, sau đó dùng Alipay quét qua, một vé tàu điện ngầm phiếu rất nhanh xuất hiện. Cô đưa phiếu cho dì, "Vậy chào dì ạ. Lần sau gặp lại." Nói xong cô liền quay người chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ người sau lưng lại đuổi theo, "Tiểu cô nương, chờ một chút."

Đóa Miên ngoái nhìn, "Làm sao thế ạ? Còn có chuyện gì ạ?"

Bà tựa hồ có chút khó mà mở miệng, nói: "Cô nương, cháu là bạn học cùng lớp của Cận Xuyên, hẳn là thường xuyên có thể nhìn thấy thằng bé?"

Đóa Miên ngẩn người, "... Dì muốn tìm cậu ấy ạ?" Nói xong cô liền mở điện thoại di động, "Cháu có số điện thoại của cậu ấy, cháu cho dì, dì lưu vào đi."

"Dì gọi điện thoại cho nó hai lần, nghe là dì thì lập tức cúp..." Dì nở nụ cười cứng ngắc, xoắn xuýt vài giây đồng hồ, mới nói tiếp đi: "Là như thế này, dì mấy năm trước đi theo người khác ra bên ngoài làm ăn, nhưng mà vì ít học nên bị người ta lừa gạt, thiếu chút tiền... Cháu cũng biết, chúng ta nông dân không có gì tiết kiệm, dì liền nghĩ Cận Xuyên bây giờ không phải là có thể kiếm được nhiều tiền sao, điều kiện của cha nó cũng khá giả, dì liền suy nghĩ, có thể tìm nó giúp đỡ chút..."

"..."

Trạm xe lửa người đến người đi.

Thiếu nữ trẻ tuổi cùng người phụ nữ nông thôn rất nhanh khiến không ít người chú ý.

Đóa Miên nhíu mày, nhìn chung quanh, bên cạnh đúng lúc là một cửa hàng trà sữa. Cô dẫn dì vào, tùy tiện gọi hai cốc.

Sau đó hỏi bà: "Dì nói, dì gọi cho Cận Xuyên nhưng cậu ấy không nhận?"

"Ừ."

"Vì sao?" Đóa Miên càng nhăn chặt mày.

"..." Bà cúi đầu trầm mặc, thật lâu, thở dài, lúc này mới nói, "Nó căn bản không nhận bọn dì. Cả nhà trên dưới, ngoại trừ bà ngoại, nó ai cũng không nhận."

"..." Đóa Miên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Khó trách, Cận Xuyên nói từ lúc mẹ cậu qua đời, bà ngoại chính là người thân duy nhất trên đời này.

Bà nói, mũi chua chua, đưa tay lau mắt, "Là, là bọn dì nợ nó. Nhưng bọn dì cũng không có cách nào, ở quê dì tư tưởng phong kiến, nuôi con riêng là tự mình giết mình..."
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi