Chương Trước/106Chương Sau

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 93: Tặng Đao

Nhất Thành lắc đầu:

- Việc đó nói sau! Chúng ta cần phải rời khỏi đây đã. An toàn của mọi người giờ mới quan trọng.

Nhất Thành nhìn về phía cây cổ thụ ra hiệu thả người. Dây leo trói bốn người nhanh chóng rút trở về. Bốn người kích động định di chuyển thì Nhất Thành lại nói:

- Ta biết các vị muốn rời đi nơi này ngay lập tức nhưng Các vị tiền bối nên ngồi nghỉ ngơi một chút. Phía ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Tình trạng bốn vị không được tốt lắm, sợ rằng ra ngoài bị quái dị hay người tập kích đều sẽ rất nguy hiểm! Hồi phục một chút thực lực sẽ an toàn hơn nhiều.

Sau một vạn năm giam giữ, hôm nay được thoát khốn thì làm sao không kích động cho được. Nhưng nghĩ lại thì bọn họ đúng là cần hồi phục. Với tình trạng cơ thể này, nếu xong loạn ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Nghĩ là làm, bốn lão liền ngồi yên tại chỗ, nhập định, hồi phục một chút năng lượng phép thuật. Phía ngoài, đám quái dị vẫn lui tới quanh cốt cầu, từ lúc bọn họ tiến vào, bọn chúng vẫn đứng đó chưa từng rời đi.

Nhất Thành quay sang nói với Linh Lung:

- Nàng cũng nghỉ ngơi chút đi, tí nữa sợ là sẽ có chiến đấu. Vết thương của nàng cũng mới lành cần nhiều nghỉ ngơi.

Thấy nàng đang phân vân thì Nhất Thành cười nói:

- Ta sẽ canh chừng cho mọi người, nếu có tình hình không ổn ta sẽ đánh thức mọi người. Thế nên nàng cứ yên tâm, chẳng lẽ nàng vẫn không tin ta?

Linh Lung lắc lắc đầu, nàng ngồi xuống nhập định. Cố gắng hồi phục đến mức đỉnh phong.

Nhất Thành quan sát đám quái dị một lúc. Trong đó có quỷ hồn và quái dị nhân, bọn chúng đứng phía bên kia cốt cầu cực kỳ quỷ dị. Quỷ Hồn thì lơ lửng trên không, quái dị nhân thì đứng lắc Lư trái phải, cứ như bọn chúng không đứng yên được.

Hắn tiến lại gần cổ thụ phía sau, hỏi thăm một số chuyện:

- Ngươi vẫn nghe thấy ta chứ?

- Nghe thấy! Ngươi muốn gì?

Một giọng nói non nớt truyền thẳng vào đầu hắn, loại thủ pháp này thật kỳ lạ, cứ như là truyền âm nhập mật của trong phim võ hiệp. Nhất Thành hỏi:

- Ta chỉ muốn hỏi một số chuyện, đám quái dị đó là do ngươi điều khiển?

- Không, đám phế vật đó nhìn đã chướng mắt huống gì điều khiển. Ta có một không gian riêng chứa đựng quái dị của mình. Bọn chúng rất mạnh có thể nghiền nát các ngươi. Thấy mấy lão già này không, đều bị bọn chúng bắt về.

Giọng nói mang theo vẻ đắc ý vang lên lần nữa trong đầu Nhất Thành. Nhất Thành cười khổ, hắn cảm thấy mình quá may mắn. Hắn đang đối diện với một tên quái vật, may mắn tên này không muốn hại hắn chủ yếu là tìm kiếm tài nguyên. Nếu không, hắn có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Nhất Thành tiếp tục nói chuyện:

- Thế đâu ra mà nhiều quái dị quanh đây vậy?

- Bọn chúng được đám người trao đổi với ta cử tới. Mục tiêu là canh chừng đám tù nhân sợ bị người cứu đi hoặc ngăn cản những kẻ thoát đi nơi này. Chủ yếu là làm cho có, đám quái dị kia quá yếu để làm gì. Nhưng ta đã từng nói với chúng ‘Tên nào dám đến gần ta đều chết.’ Thế nên bọn chúng mới chỉ dám đứng ngoài kia nhìn vào!

Nhất Thanh ồ lên kinh ngạc, thật sự đám quái dị này càng ngày càng thông minh mà. Hắn hỏi tiếp:

- Ngươi thả bốn người này có mang lại phiền phức gì không? Có cần ta giúp đỡ không? Nhưng ta chắc chắn sẽ không giúp miễn phí.

- Không cần, ngươi đúng là gian thương. Mới đó đã tìm cách tính toán với ta. Thật ra thì ta rất mạnh, ở thế giới này cũng có chút tên tuổi. Không có bao nhiêu kẻ dám chọc giận ta.

Nhất Thành suy nghĩ một lúc nói:

- Lần trước ngươi thả một tên loài người, vì sao ngươi lại thích máu trinh nữ cùng linh hồn cường giả.

- Hừ, ngươi hơi nhiều chuyện rồi đó. Thôi! Không sao, đã lâu lắm rồi ta mới nói chuyện với ai. Để ta cho ngươi biết, máu trinh nữ có âm khí rất thuần khiết. Rút ngắn thời gian tu luyện của ta, còn về linh hồn cường giả tất nhiên là dùng để tăng cường sức mạnh linh hồn của ta. Nói đến mới nói, ta chưa thấy tên nhân loại nào như ngươi, trên người lại có mùi vị của hắc ám. Ngươi rất kỳ lạ, thực sự ta không nhìn ra ngươi là thứ gì?

Nhất Thành đầu tiên tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó cũng không để ý. Dù sao cái cây này rất mạnh, chỉ cảm nhận được một chút hắc khí từ người hắn thì hắn đã khá hài lòng. Nhất thành đi vào mục đích chính:

- Con người khác các ngươi ở chỗ là chúng ta có rất nhiều bí mật. Thậm chí người bên cạnh cũng không biết được.

Nhất Thành nhanh chóng đổi chủ đề, nếu lỡ tên này nổi lên Hiếu kỳ giữ hắn lại thì xong. Hắn sẽ gặp rắc rối lớn:

- Nếu vậy ta giết sạch quái dị ngoài kia, ngươi không có vấn đề gì chứ?

- Cứ giết thoải mái, ta nhìn bọn chúng rất chướng mắt.

Nhất Thành cười gật đầu, định hướng về phía cốt cầu đi đến thì bỗng nhiên dừng bước, quay lại hỏi:

- Ngươi có vũ khí không, cho ta mượn một cây.

Cổ thụ có vẻ khó hiểu:

- Ngươi thật sự đi giết bọn chúng. Phải biết chúng nếu so với nữ nhân đi cùng ngươi thì mạnh hơn rất nhiều đó. Nếu không cẩn thận thì sẽ có đi không về, ngươi chắc chắn chứ?

Nhất Thành hiểu ý là tên này đang nói đến Linh Lung, hắn cũng cảm nhận được điều đó nhưng chỉ có chục tên quái dị như hắn nói mà thôi. Còn lại thì cũng tầm tầm, đủ hắn chém giết kiếm điểm vật chất.

- Uh ta biết, ra thử sức một chút. Nếu không chịu nổi ta sẽ rút lui.

Thấy Nhất Thành đồng ý nên nó cũng không nói nhiều. Từ trong thân cây ném ra một thanh kiếm dài khoảng hơn một mét, nói kiếm cũng không đúng vì một bên không sắc bén. Nhìn nó giống như một cây đao thân nhỏ và mỏng. Không biết làm từ chất liệu gì mà lưỡi đao sắc bén lại có màu đỏ nhưng lưng đao thì màu đen. Bên cạnh nó là một cái vỏ đao rất dài, không biết làm bằng chất liệu gì nhưng có màu đỏ và đen xen lẫn.
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi