Chương Trước/1010Chương Sau

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1004

Nhạc Thư Ý dùng ánh mắt cực độ xa lạ nhìn Nguyệt Cửu Tương, hắn vô pháp tiếp nhận, liên tục lắc đầu giống như mất hồn, cánh môi cùng thân thể đều run run.

“Đau không? Tuyệt vọng sao?” Nguyệt Cửu Tương thanh âm lạnh lùng truyền đến, “Khoảng khắc này, các ngươi đã hiểu rõ năm đó ta sống không bằng chết như thế nào chưa?”

“Là ta thiếu ngươi, là ta thiếu ngươi, người đáng chết là ta!” Nhìn bụng nữ nhi thủng lớn đang còn chảy máu cùng cục máu thịt trong tay Nguyệt Cửu Tương, Nhạc Thư Ý đôi mắt đỏ sậm.Hắn lấy chủy thủ tùy thân mang theo người rút ra, nguyên bản hắn là muốn cho Nguyệt Cửu Tương phát tiết hận ý, nên mới chưa tự mình kết thúc.Nhưng lúc này hắn đã chịu không nổi sự trả thù điên cuồng của Nguyệt Cửu Tương như vậy, lưỡi dao nhắm ngay ngực chính mình, hắn không chút do dự đâm xuống.

Lại ở ngay lúc chỉ mành treo chuông, Ấp Đức công chúa mơ mơ màng màng choáng váng mắt hoa nhảy tới trước hắn, chủy thủ kia đâm vào bụng Ấp Đức công chúa.

“Công chúa!” Nhạc Thư Ý biến sắc, ôm lấy Ấp Đức công chúa kinh thanh hô một tiếng. Nhìn máu tươi liên tục chảy ra, hắn chân tay luống cuống, “Đại phu, đại phu!”

Nhưng dù hắn thét to cỡ nào, cũng không người đáp lại, mới biết được thanh âm của hắn căn bản truyền không ra.

Ấp Đức công chúa nắm tay Nhạc Thư Ý: “Thư Ý, chàng hãy ôm chặt thiếp, thiếp lạnh quá...”

Nhạc Thư Ý hốc mắt nổi hồng, hắn nghe theo lời Ấp Đức công chúa nói, tránh đi miệng vết thương của nàng miệng, đem nàng gắt gao ôm lấy.

Ấp Đức công chúa nghiêng đầu, nhìn Nguyệt Cửu Tương, ánh mắt của nàng không có hận, hơn nữa còn cảm thấy được giải thoát, chỉ còn áy náy với nữ nhi của mình: “Nợ ngươi, chúng ta một nhà tánh mạng, còn muốn nữa sao?”

Nguyệt Cửu Tương lạnh lùng không nói.

“Ta không biết, không biết sự tình sau này sẽ diễn biến thành dáng dấp như vậy...” Ấp Đức công chúa có chút ngây ngốc nói, “Khi ta cùng Thư Ý quen biết, hắn nói với ta nhà hắn có đồng dưỡng nhưng chưa cưới, là ta ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền động tâm, là ta gắt gao quấn quít lấy hắn không tha. Chúng ta nguyên bản lưỡng tình tương duyệt, hắn nói với ta, ngươi đối với hắn cùng hắn đối với ngươi không có tình cảm nam nữ, ta mới có thể ở trong kinh chờ đợi hắn cùng ngươi nói rõ ràng, lại đến cưới ta. Ta liên tục chờ, liên tục chờ, chờ qua xuân hoa thu nguyệt, vì chờ hắn ta từ chối tứ hôn của phụ hoàng, cuối cùng bị người khác thiết kế gả đến Khấu gia. Ta thân là công chúađương triều, ngươi vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng được, ta ở Khấu gia sống không bằng chết qua ngày...” Hít sâu một hơi, Ấp Đức công chúa sắc mặt càng ngày càng trắng, phảng phất nghĩ tới những năm tháng kinh hoàng kia.

Nàng mất đi sự kiêu ngạo vốn có, người Khấu gia cho rằng đây là dấu hiệu phụ hoàng cúi đầu trước Khấu gia mà tùy ý nhục nhã cùng đùa bỡn ta.Phụ hoàng hơi có không thuận Khấu gia, là hắn về đối với nàng tay đấm chân đá như cầm thú.Chuyện phòng the càng là không kiêng nể gì, cho dù là giữa ban ngày ban mặt, cho dù trước mặt vô số hạ nhân, hắn cũng chưa từng có kiêng kị.Nàng hoài nghi nhiều năm như vậy không biết nàng như thế nào có thể sống sót.Mỗi một lần nàng muốn coi bỏ đi mạng sống này, nàng đều nghĩ tới hắn.Nàng muốn sống, sống để gặp lại hắn một lần, một lần cũng tốt.

“Công chúa, đừng nói nữa...” Nhạc Thư Ý nước mắt không thể khống chế rơi xuống.Là lỗi của hắn, là hắn đã sai, nếu như hắn không có thất ước, nếu như... Nhưng lại không có nếu như.

“Thư Ý, ta... Ta ở Khấu gia rất hận chàng, thật sự rất hận chàng. Khi ta nghe thấy ở tiệc mừng tái kiến của chàng, ta mới biết được những thứ hận kia đều là do tình cảm ta đối với chàng quá sâu...” Ấp Đức công chúa bởi vì đau đớn mà lông mày nhíu lại, hô hấp của nàng trở nên càng gấp gáp, “Ta thật vất vả mới gặp lại chàng, ta thật sự buông tay không được, ta đã trải qua dơ bẩn hết thảy như vậy, ta chưa từng có hy vọng xa vời muốn độc chiếm chàng. Ta chỉ nghĩ... Chỉ nghĩ có thể cùng với chàng. Bất luận ngươi tin hay không, ta chưa từng nghĩ qua muốn đả thương hại ngươi. Ta hận chàng, hận mẫu thân của chàng, hận phụ hoàng của ta, hận toàn bộ người Khấu gia người, duy độc... Duy độc nhất ta chưa từng hận qua ngươi, bởi vì... Bởi vì ngươi giống như ta, đều là phận nữ nhân đáng thương không thể tự chủ mà thôi...”

Nguyệt Cửu Tương hồn thể nhẹ nhàng run lên, ánh mắt nàng tĩnh mịch lại nặng nề nhìn Ấp Đức công chúa. Ánh mắt nàng như thể tan rã, thản nhiên mà trong suốt, Nguyệt Cửu Tương biết nàng ta không có nói sai.

“Ta đối với ngươi, chỉ có... Hâm mộ...” Ấp Đức công chúa lời còn chưa dứt, rốt cuộc chống đỡ không nổi mềm nhũn trong lòng Nhạc Thư Ý.

“A thấm!” Nhạc Thư Ý cực kỳ bi thương la hét một tiếng, hắn vùi đầu vào trong lòng Ấp Đức công chúa, sống lưng ở run rẩy không ngừng, quanh người tràn đầy bi thương.

Nguyệt Cửu Tương thân thủ đưa tay nhét lại huyết nhục vào, giống như thủy tinh đã nổ vỡ vụn nhưng lại tìm không được một tia dấu vết, chỉ có ánh đỏ chợt lóe. Nhạc Thư Ý ngẩng đầu, tràn đầy nước mắt cùng kinh ngạc nhìn Nhạc Tương Linh hoàn hảo không tổn thương gì nằm đó. Nàng thân không có vết máu, bụng vẫn hơi nhô ra như lúc ban đầu.

Hết thảy sự việc vừa mới, bất quá là thủ thuật che mắt của Nguyệt Cửu Tương mà thôi.

“Nhạc Thư Ý.” Nguyệt Cửu Tương thanh âm càng hư vô, “Giữa ta và ngươi, từ đây thanh toán xong, nguyện ngươi và ta đời đời kiếp kiếp, không lại gặp nhau.”

Giọng nói còn chưa tán đi, Nguyệt Cửu Tương thanh âm đã biến mất ở trong Âm châu. Nhạc Thư Ý lẳng lặng nhìn viên châu bay đi, hồi lâu thanh âm hắn mới khàn khàn mà lại trầm thấp vang lên: “Được.”

Một chữ kia theo gió bay vào trong tai Nguyệt Cửu Tương, nàng cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

Âm châu rơi vào trong lòng bàn tay Dạ Dao Quang đang chờ ở ngoài Nhạc phủ. Âm châu đã không còn bất luận lệ khí cùng oán khí: “Cửu Tương, ngươi có còn tâm nguyện nào khác...”

“Dạ cô nương, ngươi sao không hỏi ta có tạo sát nghiệt hay không?” Nàng là được Dạ Dao Quang đưa vào Nhạc phủ, nếu như nàng giết người, một phần tội nghiệt cũng sẽ rơi vào Dạ Dao Quang.

“Ngươi sẽ không làm như vậy.” Dạ Dao Quang ngữ khí chắc chắn, “Cửu Tương mà ta biết, là người yêu ghét rõ ràng. Ngươi đã biết Nhạc Thư Ý và Ấp Đức công chúa, đều không phải là đầu sỏ gây nên chuyện.”

“Đúng vậy, bọn họ đều không phải là đầu sỏ, tính đúng ra, là ta trước có lỗi với nàng ấy trước...” Nàng liên tục cho rằng công chúa cao cao tại thượng, muốn cái gì không phải dễ như trở bàn tay sao? Hôm nay mới biết được, quãng thời gian Ấp Đức công chúa xuất giá, thật sự là không đáng nhắc tới.

“Ngươi không có lỗi với nàng, không phải là ngươi, cũng là người khác.” Mẫu thân của Nhạc Thư Ý không đồng ý Nhạc Thư Ý cưới quý nữ, thấy người sang bắt quàng làm họ. Nếu không có Nguyệt Cửu Tương, mẹ hắn cũng sẽ bức bách hắn cưới người khác.

“Dạ cô nương, ngươi nói chúng ta đến cùng là ai sai rồi?” Nguyệt Cửu Tương đột nhiên hỏi, “Kỳ thực năm đó, Nhạc Thư Ý muốn đưa ta vào kinh, là ta quả quyết cự tuyệt. Ta không muốn từ thê biến thành thiếp, ta không nghĩ ta là chính thất biến thành thứ thất. Ta càng thêm hiểu rõ... trong lòng hắn tới cuối cùng chỉ có nàng ấy mà thôi. Mới nghĩ thành toàn hắn, cũng buông tha cho chính mình, mới có thể vượt qua gian khó, cắn răng mang theo hai hài tử, mà ta không nghĩ tới chuyện sau này... Nếu như, nếu như lúc đó ta không có ích kỷ, mang theo hai hài tử thỏa hiệp, có phải hay không...”

Có phải hay không kết quả sẽ khác?
Chương Trước/1010Chương Sau

Theo Dõi