Chương Trước/1010Chương Sau

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1005

“Không phải vẫn là Nguyệt Cửu Tương sao?” Dạ Dao Quang chỉ đơn giản hỏi một câu.

Nguyệt Cửu Tương trầm mặc, chợt nàng nở nụ cười, tiếng cười giấu không giấu được sự bi thương: “Đúng vậy, chẳng phải vẫn là Nguyệt Cửu Tương sao?”

Nếu như có thể, Dạ Dao Quang thật sự muốn nắm lấy tay Nguyệt Cửu Tương, nhưng nàng chỉ có thể nắm Âm châu: “Cửu Tương, các ngươi đều không sai, sai là thiên ý trêu người, sai là những ác nhân ti tiện kia vì đạt được mục đích không tiếc hết thảy.”

Nhạc Thư Ý cùng Ấp Đức công chúa lưỡng tình tương duyệt.Lúc đó Nhạc Thư Ý đối với Nguyệt Cửu Tương là vô tâm, Nguyệt Cửu Tương đối với Nhạc Thư Ý vô tình, Nhạc Thư Ý tất nhiên có theo đuổi tình yêu cùng quyền lợi. Hắn có thể không cần có trách nhiệm với Nguyệt Cửu Tương, bởi vì hắn không có cô phụ Nguyệt Cửu Tương, ai có thể có thể tính đến Ấp Đức công chúa lòng tràn đầy vui mừng với những hứa hẹn với Nhạc Thư Ý về chung một nhà nhưng đối mặt lại là bị mẫu thân bệnh nặng bức bách?

Dưới tình huống kia, Nhạc Thư Ý không có cách nào lựa chọn,.hJn không có khả năng vì một nữ tử mà bỏ lại mẫu thân đang bệnh tình nguy kịch, cho nên hắn thỏa hiệp. Mà Nguyệt Cửu Tương ngay cả đối với Nhạc Thư Ý là vô tâm, có thể nàng không cảm ơn, nhưng cũng không có phản kháng để đòi quyền lợi.

Bọn họ như vậy tạo hóa thành phu thêtrêu người.Giờ phút này ai cũng đều không biết Ấp Đức công chúa ở lại Đế Đô si ngốc chờ Nhạc Thư Ý.Vì chờ hắn, ba lượt bốn lần cự tuyệt thành hôn. Có lẽ khi đó Khấu gia đã từng bước bứctới bệ hạ, muốn kết hôn với một công chúa, cho nên bệ hạ mới có thể đem nữ nhi của mình vừa qua tuổi cập kê sớm gả đi. Liên quan tới việc chính sự nên bệ hạ vô pháp nói với Ấp Đức công chúa.Một Ấp Đức công chúalòng say mê chờ tình lang, cuối cùng bị sự si tình của nàng làm hại, bệ hạ dưới sự uy hiếp của Khấu gia không thể không đem nàng gả vào Khấu gia...

Ấp Đức công chúa ở Khấu gia sở nhận biết bao khuất nhục cùng thống khổ, là lỗi của ai? Nàng nên hận ai? Nếu như nàng không có gặp Nhạc Thư Ý, nếu như nàng không cố ý chờ Nhạc Thư Ý, nàng có lẽ sẽ được bệ hạ an bài gả cho một phu quân tương kính.

Nàng nhẫn nhịn sống nhục nhã, là vì nàng trong lòng có tình yêu, có Nhạc Thư Ý. Chính là Nhạc Thư Ý nợ nàng cho nên khi nàng gặp lại Nhạc Thư Ý, nàng chỉ có biện pháp là bắt lấy Nhạc Thư Ý, là trở thành nữ nhân của hắn.

Tại đây nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Ấp Đức công chúa cũng không có muốn độc chiếm Nhạc Thư Ý, nàng có lẽ cảm thấy chính mình cũng không quá phận. Có thể chuyện duy nhất nàng suy nghĩ bất đồng với Nguyệt Cửu Tương, đó chính là Nguyệt Cửu Tương không phải không thể tiếp nhận Nhạc Thư Ý có nữ nhân khác, mà là không thể tiếp nhận nữ nhân này lại là người duy nhất Nhạc Thư Ý yêu.

Nguyệt Cửu Tương không nói, mà Dạ Dao Quang mang theo tâm tình nặng nề trở về phủ đệ. Ở trong phủ Ôn Đình Trạm đang sốt ruột chờ đợi, đi qua đi lại. Tuy rằng Vệ Kinh sớm nói Dạ Dao Quang ở Nhạc phủ, nhưng vẫn làm Ôn Đình Trạm lo lắng, bởi vì gia hỏa Nguyên Đình chạy thoát, có thể Nguyên Đình không dám công nhiên xuống tay với Dạ Dao Quang, nhưng Ôn Đình Trạm vẫn bồn chồn không yên.

Vì chờ đợi Dạ Dao Quang, hôm nay hắn cáo ốm không lên triều. Nếu như không phải vì lý do này, hắn đã sớm chạy đi tìm Dạ Dao Quang. Lúc này thật vất vả đợi đến khi Dạ Dao Quang trở về, đã thấy nàng cảm xúc uể oải như thế, vội vàng chạy tới: “Dao Dao, nàng làm sao vậy?”

“Ta chỉ là có chút mệt mỏi.” Sự tình Nguyệt Cửu Tương, Dạ Dao Quang không nghĩ sẽ nói lại với Ôn Đình Trạm, nhiều lời không phải lúc nào cũng có ích.

“Được rồi, mau đi tắm nghỉ ngơi.” Ôn Đình Trạm tự nhiên sẽ không truy vấn.

Dạ Dao Quang gật đầu xong mới hỏi: “Chàng vì sao giờ này vẫn ở phủ?”

“Nàng chưa về ta làm sao có thể an tâm? Dù sao bệ hạ cũng nghĩ ta trúng độc.” Ôn Đình Trạm giải thích, kéo Dạ Dao Quang trở về phòng, gặp Dạ Dao Quang mở miệng muốn nói, “Nghỉ trước đi đã, chờ nàng lại sức, chúng ta lại nói tiếp.”

Kỳ thực Dạ Dao Quang có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng cũng không nóng vội, vì thế Dạ Dao Quang sau khi trở về phòng tắm liền lên giường nằm nghỉ ngơi. Bởi vì tâm tình không được tốt, Dạ Dao Quang cũng chỉ có thể ngủ nửa canh giờ, giờ ngọ liền rời giường, sau đó cùng Ôn Đình Trạm một đạo dùng bữa trưa.

“Chàng hiện tại có phải nên nói với muội, vì sao chuyện này lại kéo cả Mạch đại ca?” Dạ Dao Quang này mới bớt chút thời gian hỏi, “Đúng rồi, Mạch đại ca đâu?”

“Mạch đại ca đã trở về.” Ôn Đình Trạm giải thích nói, “Mạch đại ca tới trợ giúp, đem tra rõ chuyện ngày đó rời cung bị ám sát, ta liền suy nghĩ làm cách nào có thể dụ dỗ bọn họ. Ngay lúc đó Nguyên Đình nhịn không được tìm tới Nhạc Thư Ý, là trời cũng giúp ta.”

Trước lúc đi Lan huyện, Ôn Đình Trạm đã tìm qua Nhạc Thư Ý, đem chuyện Nguyệt Cửu Tương gặp được đều báo cho hắn biết, cũng là duyên cớ vì sao Ôn Đình Trạm dám để cho Âm châu rơi vào tay Nguyên Đình. Để đợi đến khi Nguyên Đình lợi dụng Nhạc Thư Ý, đem tất cả người của Nguyên quốc sư tá tận.

Lại không nghĩ tới Nguyên Đình khi nhận thủ cấp của sư huynh hắn từ Bạch Nguyệt bị kích thích không chịu nổi muốn đi tìm Nhạc Thư Ý, lợi dụng Nhạc Thư Ý đến đối phó hắn, thật sự là đang buồn ngủ đụng đưa gối đầu.

Vì thế Nhạc Thư Ý gặp được Nguyệt Cửu Tương, hiểu rõ hắn chưa từng lừa gạt được Nhạc Thư Ý, càng thêm rõ ràng ai mới là hung thủ chân chính hại chết mẫu tử ba người Nguyệt Cửu Tương, nhưng những người này hiện tại với lực lượng của bọn họ chưa thể đối phó trực diện, mới cùng Nhạc Thư Ý hợp mưu tính kế.

Kỳ thực cũng không phức tạp, bởi vì trong suốt thời gian này Ôn Đình Trạm cùng Nhạc Thư Ý chưa từng gặp lại, cũng không liên hệ, hắn là toàn tâm tín nhiệm Nhạc Thư Ý, mà không biết Nhạc Thư Ý sớm đã biết hết thảy chuyện của Nguyên Đình, mà Nguyên Đình lại không tin Nhạc Thư Ý sẽ phản lại hắn, cùng Ôn Đình Trạm đối phó chính mình, mới có thể dễ dàng rơi vào cạm bẫy như thế.

“Khi Nhạc Thư Ý bố trí kế hoạch tại học viện, ta lại tra ra được sát thủ ở Nhiếp gia.” Ôn Đình Trạm giải thích cho Dạ Dao Quang. Nhiếp gia có sát thủ là Tiêu Sĩ Duệ nói cho Ôn Đình Trạm, chẳng qua chưa tra được giấu ở nơi nào, đại gia tộc có sát thủ là chuyện thường, “Về phần sát thủ đến ám sát ta, căn bản là người của ta, vì để đem sát thủ dẫn tới nhà Nhiếp gia. Về phần người tu luyện Nguyên gia kia, trước một ngày đan dược đã rơi vào tay ta cùng Mạch đại ca. Nguyên Đình thấy Nhạc Thư Ý chập chờn liền tự mình giám sát ta nên sẽ không để ý tới những người khác. Người tu luyện bọn họ biến mất vài ngày là chuyện thường. Trong trạch viện ở Nhiếp gia lúc ban đầu là người Cửu Mạch tông giả trang, người này biết chút tướng thuật, rình tới sát thủ Nhiếp gia ẩn núp đi vào, đợi đến khi ta truy trước, người này đối với ta hạ sát thủ, Mạch đại ca ra tay cứu giúp. Ta mới di hoa tiếp mộc đem người của Nguyên quốc sư mà chúng ta sớm bắt được tráo ra.”

Hết thảy chuyện này, Ôn Đình Trạm nói rất ngắn gọn, từng bước một tính kế, có thể nói vô cùng tinh diệu.
Chương Trước/1010Chương Sau

Theo Dõi