Chương Trước/1010Chương Sau

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 1007

Ban đêm hôm đó, Dạ Dao Quang nhẩm tính canh giờ, tìm địa phương phù hợp nhất, thực hiện mở ra quỷ môn, nàng chuẩn bị đem Nguyệt Cửu Tương đưa vào luân hồi, tuy rằng biết được đường luân hồi của Nguyệt Cửu Tương không dễ đi, nhưng Dạ Dao Quang lại hoàn toàn không ngờ tới, vừa mở ra quỷ môn liền xuất hiện những đốm lửa màu xanh thẳm.

“Quỷ hỏa đạo!” Dạ Dao Quang kinh hãi nhìn Nguyệt Cửu Tương, “Cửu Tương, ngươi giết người đại thiện!”

Chẳng những lây dính tánh mạng, còn giết người đại thiện, cho nên mới xuất hiện Quỷ hỏa đạo, đây là loại lửa chuyên thiêu đốt quỷ hồn, Dạ Dao Quang nhanh chóng thu tay đóng lại quỷ môn.

Nguyệt Cửu Tương cũng sửng sốt, nàng giết rất nhiều người, đều là người nàng nhận là đáng giết.Nàng nghĩ rằng nàng chưa từng giết lầm một người tốt, lại càng không nghĩ tới nàng giết chết là một người đại thiện. Có thể trở thành người đại thiện, chưa hẳn là có công đức quang hoàn bên thân, nhưng người như vậy tuyệt đối bất luận là đức hạnh cùng thái độ không hề thua kém người khác.Mặc dù ở thời đại này tam thê tứ thiếp là chuyện bình thườg, người đại thiện chưa hẳn có nhiều nữ nhân.Tuy nhiên bất luận hắn có bao nhiêu nữ nhân bên người, hắn đều không được phụ lòng bất kỳ một nữ nhân nào.

“Dạ cô nương, ta...” Nguyệt Cửu Tương muốn giải thích một hai câu, nhưng nàng lại không biết nên giải thích như thế nào, nàng thậm chí không nhớ được người nào nàng giết chết là người đại thiện.

“Lấy bộ dáng của ngươi hiện tại, còn chưa đi hết Quỷ hỏa đạo, ngươi sẽ bị cháy thành bụi tan khói diệt!” Dạ Dao Quang bắt lấy Âm châu, nhanh chóng thu trở về, nàng không thể đem Nguyệt Cửu Tương đưa vào luân hồi như vậy, chẳng khác nào muốn lấy mạng Nguyệt Cửu Tương.

Nàng thế cho nên dù thế nào cũng không muốn Nguyệt Cửu Tương đi vào trả nợ tại quỷ môn, bởi vì nàng cũng chưa từng biết được sâu tận con đường quỷ môn như vậy, kỳ thực cũng không biết Nguyệt Cửu Tương đã đắc tội nghiệt phải trả giá lớn thế nào. Lại vạn lần không nghĩ tới, Nguyệt Cửu Tương ngay cả con đường quỷ môn đều đi không được.

Nếu như Nguyệt Cửu Tương ở thời kì toàn thịnh, có lẽ còn có thể sống qua Quỷ hỏa đạo. Nhìn nàng nằm ngoài tầm tay với, là lực bất tòng tâm, có thể thấy được nguy hiểm tính mạng mà Dạ Dao Quang chưa thể ứng phó nên cũng không thể đem Nguyệt Cửu Tương ném vào, há chẳng phải những sức lực để cứu nàng ấy lúc trước đổ sông đổ bể sao?

“Dao Dao, đã tiễn bước Nguyệt Cửu Tương?” Ôn Đình Trạm đứng ở cửa chính, dẫn theo một làn gió đêm, nhẹ nhàng lay động đèn, chờ Dạ Dao Quang trở về, nhìn thấy Dạ Dao Quang vội vàng nghênh đón.

Dạ Diêu Quang lắc đầu, lôi kéo Ôn Đình Trạm vào trong nhà. Đợi đến khi bọn họ vào tới sân, nàng mới đem ngọn nguồn sự tình nói cho Ôn Đình Trạm.

“Vậy phải làm sao để dập tắt ma trơi?” Ôn Đình Trạm mi phong hơi nhíu lại.

“Chỉ có hai biện pháp: Giảm bớt tội nghiệt của Cửu Tương, gia tăng công đức.” Dạ Dao Quang than thanh.

“Để giảm bớt tội nghiệt, có phải phải đi tìm lại người đại thiện bị nàng giết chết?” Ôn Đình Trạm đoán hỏi.

Dạ Dao Quang gật đầu: “Cửu Tương chỉ sợ không biết người đại thiện nàng giết chết là ai. Người nàng giết không ít, nếu như đi thăm dò từng người một, chỉ sợ chưa đợi nàng vào Quỷ hỏa đạo, hồn phách đã phải tiêu tán.”

Cho nên, chỉ có thể đi con đường thứ hai.

“Làm sao để một người đã chết gia tăng công đức?” Ôn Đình Trạm nghi hoặc.

“Chính là dùng cách, một người thân khác làm việc thiện tích đức trên danh nghĩa của nàng.” Dạ Dao Quang nhíu mày.

“Ta đã không còn người thân.” Nguyệt Cửu Tương thanh âm hơi có chút thê lương vang lên, “Dạ cô nương, ngươi thả ta đi đi, ngươi có thể vì ta làm được tới bước này, ta đã rất mang ơn. Đã là ta tự tạo nghiệt, vậy ta chính mình đi gánh vác, sống hay chết rồi sẽ rõ.”

“Chính ngươi hiểu rõ, nếu cứ cố đi qua Quỷ hỏa đạo sẽ có kết cục gì” Dạ Dao Quang ngữ khí có chút vô lực.

Nàng cùng Nguyệt Cửu Tương không thân chẳng quen, không có khả năng lấy danh nghĩa của nàng thay nàng làm việc thiện, làm được việc thiện rồi ơn cũng không thể tới Nguyệt Cửu Tương. Nếu nàng chưa đem công đức quang hoàn cho Ôn Đình Trạm thối thể, thì có thể sử dụng công đức quang hoàn, nhưng nàng đã không còn công đức tích lũy, căn bản không có biện pháp khác có thể trợ giúp Nguyệt Cửu Tương.

Công đức cùng công đức quang hoàn kém rất xa, công đức thường giống như đồ vụn vặt, dùng nó đến trợ giúp Nguyệt Cửu Tương, Dạ Dao Quang ngược không luyến tiếc, mà là nàng không có mười phần nắm chắc. Nàng không muốn để đến cuối cùng, công đức thì mất mà Nguyệt Cửu Tương vẫn như cũ...

“Nguyệt cô nương, ngươi thật sự không có người thân tại thế sao?” Ôn Đình Trạm hỏi.

Nguyệt Cửu Tương lắc đầu: “Cha mẹ ta đã rời đi từ sớm, tổ phụ tổ mẫu ta ở hai mươi mấy năm trước đã mất, chỉ có cữu phụ mẫu*, mà cữu phụ mẫu ta lại là người như vậy. Nếu như bắt buộc bọn họ, bọn họ cũng không tất thành tâm thành ý, làm việc thiện tích đức, nếu là tâm không thành ắt vô dụng.”

*Cữu phụ mẫu: em trai của bố mẹ.

“Vậy thử dùng công đức một lần...”

“Tối nay đã quá muộn rồi, Dao Dao sớm đi nghỉ, ngày mai tiếp tục bàn.” Dạ Dao Quang lời còn chưa dứt, đã bị Ôn Đình Trạm ngăn lại, Ôn Đình Trạm ôn hòa cười với Dạ Dao Quang.

Trực giác nói cho Ôn Đình Trạm biết, nếu trong lòng có gì còn so đo, ngay hiện tại chưa thuận tiện nói ra, cho nên mới ngăn lại lời của nàng. Dạ Dao Quang cau mày, nàng nhìn Nguyệt Cửu Tương, cuối cùng nói: “Cửu Tương, ta bảo vệ hồn thể của ngươi trước.”

Mang theo Âm châu trở về phòng mình, Dạ Dao Quang khoanh chân ngồi, lấy ra Tử linh châu. Ngón tay bấm tay niệm thần chú thúc giục Âm châu, khí Ngũ hành tản ra quanh quẩn, từ trong Tử linh châu có từng đợt sóng nước tản ra. Khí ngũ hành theo đầu ngón tay Dạ Dao Quang quấn qua Tử linh châu, hóa thành Ngũ hành tinh thuần thủy linh.
Chương Trước/1010Chương Sau

Theo Dõi