Chương Trước/942Chương Sau

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 931

Dạ Dao Quang mới chợt nhớ ra, sự tình lần trước bệ hạ sở dĩ  hoàn toàn không có hoài nghi nàng cùng Ôn Đình Trạm, chính là bởi vì bọn họ không có lý do phải đi hãm hại người của Nguyên quốc sư, giữa hai bên không có bất luận xung đột cùng mâu thuẫn, nếu không từ lúc bắt đầu cũng chỉ có phu thê bọn họ hát tuồng, bệ hạ chưa chắc sẽ không sinh nghi.

Vì thế liền gật đầu: “Là muội suy xét không chu toàn.”

“Muội đi nghỉ một lát đi.” Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nắm bả vai Dạ Dao Quang.

Nguyên bản muốn phản bác lại Dạ Dao Quang, nhưng nghĩ cũng không cần nhất thời vội vàng, vì thế gật đầu. Dạ Dao Quang đi nghỉ trưa, Ôn Đình Trạm làm cho nàng một ít hương liệu, chờ khi nàng tỉnh lại thì sắc trời đã đen nhánh một mảnh. Tiêu Sĩ Duệ đi cũng đã quay lại, hai người đang ở trong viện thương lượng một chút những sự việc trên triều đình.

Nhìn thấy Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm vội vàng ngừng nói chuyện, lệnh Nghi Phương đi đem nước thuốc bổ nguyên khí từ phòng bếp nhỏ mang tới cho Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang rửa mặt lúc sau vừa lúc chén thuốc cũng nguội, mới bắt đầu uống.

“Bệ hạ như thế nào nói?” Dạ Dao Quang uống xong mới hỏi.

“Hoàng gia gia đã rất tức giận, gọi Nguyên Dịch tới răn dạy cả buổi. Chuyện này hoàng gia gia làm cho Nguyên Dịch bất động giao cho hắn nhổ tai hoạ ngầm này.” Tiêu Sĩ Duệ tựa hồ nghĩ tới cảnh tượng ngay lúc đó, vui sướng khi người khác gặp họa nói.

Nguyên bản người tu luyện đứng ở trước mặt người thường rất kiêu ngạo, mặc dù ở trước mặt đế vương đều là giả bộ khiêm nhường. Thực chất Nguyên Dịch cũng có thể kiêu căng đứng ở sau lưng chỉ điểm giang sơn, bị Ôn Đình Trạm bức cho không thể không đứng ra, vào triều đình nhậm chức, nếu thành triều thần, bệ hạ còn phải khách khí sao?

Tưởng tượng đến cảnh Nguyên Dịch kia nghẹn khuất mặt, Tiêu Sĩ Duệ liền không nhịn được cười ra tiếng.

Dạ Dao Quang cũng mỉm cười theo: “Nguyên Dịch một bụng đầy ý nghĩ xấu, cho hắn tự giải quyết sự tình, chúng ta cũng có thể khoan khoái được một thời gian. Nhưng ta không nghĩ hắn ở quan lễ của A Trạm sẽ nhẫn nhịn.”

“Dao tỷ tỷ yên tâm, lúc này hắn là không có tâm lực.” Tiêu Sĩ Duệ bảo đảm nói, “Hoàng gia gia quyết định đúng hạn đến Li cung tránh nóng, vẫn như cũ ở Cần Chính Điện thượng triều, phiền Dao tỷ tỷ lo lắng bố trí một phen.”

“Đây đều là việc nhỏ a.” Dạ Dao Quang nghe xong thực bội phục Hưng Hoa Đế, không chỉ là tín nhiệm nàng, mà là còn có khí độ can đảm của bậc đế vương.

Cần Chính Điện từ thời Thánh tổ bắt đầu là nơi thượng triều tại Li cung, nếu đột nhiên thay đổi địa phương, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều đại thần trong triều đình phỏng đoán, đặc biệt là bệ hạ trước một ngày cho gọi nàng tới, hóa giải khí âm sát trong cơ thể bệ hạ. Dạ Dao Quang là đang làm gì trong triều mọi người cơ hồ đều đã biết được, khẳng định sẽ miên man suy nghĩ, nghe nhầm đồn bậy, không chừng nghĩ ra Cần Chính Điện có đồ vật không sạch sẽ. Những đồ vật kinh thiên oan án, tàn nhẫn quỷ mị, những đồ vật đáng sợ nhất đều có thể suy diễn ra.

Làm cho lòng người hoảng sợ, người của Nguyên quốc sư như hổ rình mồi từ từ xâm nhập, không bằng làm bộ không biết, mọi chuyện vẫn như cũ, đây là vừa động không bằng một tĩnh.

Mặc dù biết được Hưng Hoa Đế cũng không phải quá tín nhiệm nàng, chẳng qua là chắc chắn nàng không dám hại hắn, mới có thể to gan như vậy, nhưng Dạ Dao Quang trong lòng vẫn cao hứng như cũ, cho nên ăn uống no đủ, cũng gần khôi phục hoàn toàn, coi như sau khi tắm gội vẽ thêm một tấm âm dương phù.

Âm dương phù này có rất nhiều tác dụng, có thể che dấu đồ vật âm dương. Trước mắt Dạ Dao Quang tu vi chỉ giới hạn trong việc dùng để giấu dấu hiệu của đồ vật không có sinh mệnh ở trên người, không thể dùng đối với những sinh linh khác. Để thay đổi từ trường của một vật thể âm dương, phải xem thi pháp nào có thể vận dụng.

Mà Dạ Dao Quang vận dụng chính là Tử Tinh động khí âm dương đồng bộ, như thế liền có thể gác lại ở một chỗ, khiến cho hai bên không có dấu hiệu bài xích.

Đem Tử Tinh sắp xếp xong, mặt khác bên trong toà nhà cũng dán lên phù triện của chính mình, Dạ Dao Quang mới thu tay lại, xoa xoa ngón tay, tính thiên thời, đối với lời nói vội vàng của Ôn Đình Trạm, liền đi tới Dạ phủ.

Đều ở nam viên, cách cũng không xa, thời điểm Dạ Dao Quang trở về, là vội vàng dùng xe ngựa, trong tay nắm năm viên Tử Tinh động. Tiêu Sĩ Duệ cùng Ôn Đình Trạm đều chưa đi nghỉ ngơi, nhìn thấy những viên Tử Tinh động liền hỏi: “Dao tỷ tỷ này là muốn làm chi?”

“Dùng những viên Tử Tinh động này bố trí một Ngũ hành trận đơn giản.” Dạ Dao Quang một bên chỉ huy hộ vệ đem Tử Tinh động mang ra, một bên trả lời Tiêu Sĩ Duệ, “Ngũ hành tuần hoàn, chính là khí tức điều hòa. Hiện giờ chúng ta may mắn phát hiện một chỗ ngầm không ổn, nhưng chưa chắc địa phương khác không có, tất nhiên Nguyên quốc sư đều đã động tay động chân qua. Khí ngũ hành của ta căn bản vô pháp cảm ứng ra sự khác thường, Li cung diện tích cũng quá lớn, ta tu vi hữu hạn, không thể dùng Tử Linh Châu đi tìm từng tấc một, chỉ có thể bày ra một Ngũ Hành trận, ngũ hành tương sinh tương khắc, vạn vật đều có thể phân hoá theo ngũ hành, ngay cả những địa phương chúng ta xem nhẹ, dưới Ngũ Hành trận cũng sẽ giảm bớt mức độ nguy hiểm.”

“Làm phiền Dao tỷ tỷ, ta sẽ về nói cho hoàng gia gia.” Tiêu Sĩ Duệ vội vàng cảm kích nói.

“Ta chính là người có tật xấu, nếu không làm thì thôi, khi làm liền muốn tận thiện tận mỹ. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng, nếu thật muốn cảm kích ta, báo cho Trọng Nghiêu Phàm lần sau có đi ra ngoài thì lưu tâm cho ta những bảo vật khác thường.” Tử Tinh động sau khi dùng để bố trí cho Li cung, cơ hồ đã hao hết, trên tay nàng cũng chỉ dư lại vài viên.

“Chuyện này, không cần ta nói, Vĩnh Phúc hầu cũng sẽ không quên Dao tỷ tỷ.” Tiêu Sĩ Duệ cười nói.

Sau khi Bách Lý Khởi Mộng gả cho Trọng Nghiêu Phàm, tình cảm vợ chồng Ôn Đình Trạm cùng Trọng gia ngày càng tăng. Đặc biệt là Dạ Dao Quang còn cứu hài tử của Trọng Nghiêu Phàm.

“Sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai lại khởi công, hai người mau sớm đi nghỉ.” Dạ Dao Quang sai người đem Tử Tinh động dọn đi vào phòng lúc sau, liền đối với Tiêu Sĩ Duệ cùng Ôn Đình Trạm nói.

Đêm đã khuya, mặt trăng cũng đã lên cao.

Tiêu Sĩ Duệ đích xác có chút buồn ngủ, vì thế ba người liền về phòng mỗi người tại Li cung nghỉ ngơi.

Ngày kế, sau khi Dạ Dao Quang tại Li cung bố trí Ngũ Hành trận, liền theo Ôn Đình Trạm cùng Tiêu Sĩ Duệ rời đi. Tiêu Sĩ Duệ gấp gáp là phải về công vụ, Ôn Đình Trạm ở nhà chờ đợi quan lễ sắp đến.

Thời gian thoảng qua, ngày này cũng là sinh nhật Ôn Đình Trạm, cũng là ngày bệ hạ di giá nam viên. Mã gia thôn và Ôn gia thôn trang liền náo nhiệt giống như hoàng cung.

Dạ Dao Quang cũng thức dậy sớm, trước một ngày nàng đã phái người tới mời Chử Đế Sư đến làm chủ, đảm nhiệm vai trò lão nhân gia. Dạ Dao Quang sau khi thăm hỏi Chử Đế Sư một đạo mới tự mình đi chuẩn bị nước cho Ôn Đình Trạm tắm gội cùng cho gia nhân mang mũ cùng xiêm y Ôn Đình Trạm đưa qua.

Sau đó lại tự mình lật từng lớp vải kiểm tra. Mũ cùng quần áo Ôn Đình Trạm mặc, tất cả đều là tự tay nàng làm từng đường kim mũi chỉ, bao gồm cả giày vớ.

Chờ đến khi hết thảy được chuẩn bị thỏa đáng sau, canh giờ cũng sắp tới, bắt đầu dâng hương thiết án cùng tấu nhạc.

Thực mau nghênh đón khách khứa, khách khứa cũng không nhiều, ước chừng trên dưới ba mươi người, trong đó còn có một vài trưởng lão tộc nhân đức cao vọng trọng ở trong thôn, Dạ Dao Quang đứng ở trên ban công phía xa, thị giác nàng vừa vặn có thể đem toàn bộ nơi đang hành lễ tông miếu thu vào đáy mắt. Khi nhạc tấu dừng lại, toàn trường yên lặng.

Nàng nghe được lễ xướng: “Ôn Đình Trạm hai mươi tuổi thành nhân quan lễ bắt đầu”
Chương Trước/942Chương Sau

Theo Dõi