Chương Trước/984Chương Sau

Quái Phi Thiên Hạ

Chương 983

Đèn hoa lay lắt, ánh trăng tinh hiếm.

Dạ Dao Quang ôm một đứa trẻ mới mới sinh mềm yếu non nớt. Mặt của nàng tuy nhu hòa nhưng đáy mắt lại lộ ra sự lo lắng. Đứa nhỏ này chẳng những là linh thể, hơn nữa phía sau lưng nó tại xương bả vai có một đôi cánh trong suốt màu trắng thuần, giống như cánh chuồn chuồn.

Những chỗ khác thì hoàn toàn giống người bình thường, không có bất luận điểm gì khác nhau.

Nhìn đôi cánh mềm yếu trong suốt mỏng manh, đã có đường vân cánh rõ ràng, lại nhìn Bách Lý Khởi Mộng đã ngất xỉu đi, Dạ Dao Quang nhẹ thở dài một, dùng khí Ngũ hành rửa sạch thân thể cho đứa bé, sau đó dè dặt cẩn trọng dùng tã lót đã chuẩn bị quấn lại.

Mới ôm hài tử đi ra phòng sinh, đã thấy Ôn Đình Trạm đứng ở cửa phòng chờ, hướng tới phía sau Ôn Đình Trạm nhìn: “Hầu gia đâu?”

“Ngất rồi.”

Dạ Dao Quang: “...”

“Dạ cô nương, phu nhân cùng tiểu thiếu gia còn tốt?” Lão quản gia vội vàng hỏi.

“Khởi Mộng vẫn còn mệt mỏi, hài tử vô cùng tốt, mẫu tử đều bình an. Các ngươi cho người vào dọn dẹp, hài tử trước mắt cứ để chỗ ta, chờ Hầu gia các ngươi tỉnh lại, nói hắn đến tìm ta.” Dạ Dao Quang đem hài tử ôm đến trước mặt lão quản gia, để hắn an tâm nhìn, mới phân phó.

“Dạ cô nương vất vả, lão nô đã cho người dưới chuẩn bị đồ ăn, Dạ cô nương cùng Ôn đại nhân đi tới phòng ăn trước dùng bữa.” Lão quản gia một bên chiêu đãi Dạ Dao Quang, một bên dựa theo Dạ Dao Quang phân phó sai khiến hạ nhân, mà sau khôn ngoan mang bộ dáng lo lắng nói, “Thiếu gia muốn bà vú không?”

“Tạm thời không cần thiết, ngươi yên tâm, ở ta với đứa bé sẽ không có bất kỳ thương tổn, cho dù là đói.” Thấy Dạ Dao Quang cam đoan, ôm tiểu gia hỏa này cùng đi tới phòng ăn. Về phần tụ linh trận trong viện, bốn phía linh khí chưa tán, vẫn quanh quẩn lưu lại.

“Cho ta ôm đi.” Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Dao Quang ôm hài tử không buông tay, bà vú thân thủ đi lại tiếp, nàng đều không đưa cho.

“Ngươi giúp ta rửa tay.” Dạ Dao Quang một tay ôm tiểu gia hỏa, một tay duỗi đến trong chậu nước.

“Nô tì đến.” Đám nha hoàn hầu hạ đều sợ hãi, các nàng không có nhìn thấy phu nhân của mình đâu.

Nhưng điều làm bọn họ kinh sợ hơn còn ở phía sau. Ôn Đình Trạm đối với các nàng phất phất tay, sau đó thật sự vãn lên tay áo bào, duỗi tay rửa tay cho Dạ Dao Quang. Tuy rằng Dạ Dao Quang vừa mới đỡ đẻ, kỳ thực sớm đã dùng khí Ngũ hành làm khô tịnh tay, có thể trước mặt nhiều người như vậy, không thể trực tiếp cầm đũa ăn cơm.

Dù là như thế, Ôn Đình Trạm cũng là phi thường cẩn thận dùng xà bông thơm tẩy rửa sạch sẽ từng ngón tay một cho nàng, phảng phất như đang làm một việc rất có ý nghĩa, nghiêm túc mà lại chuyên chú.

Rửa tay xong, Dạ Dao Quang vẫn như cũ ôm tiểu gia hỏa, cũng không có cho Ôn Đình Trạm sờ đến.

“Đứa nhỏ trong tay phu nhân ngươi là linh thể.” Ma quân đã cảm ứng được.

Ôn Đình Trạm bất động thanh sắc, nhường Dạ Dao Quang ngồi xuống: “Nếu muội đã yêu thích hắn như thế, cứ ôm đi, ta lấy thức ăn cho muội.”

Dạ Dao Quang không biết Ôn Đình Trạm lời này là vì giận dỗi nàng, thật sự cho rằng Ôn Đình Trạm chính cũng vui mừng vì tiểu hài tử, vì thế nói: “Chàng xem muội có phải một người mẹ tốt hay không? Ngày sau chúng ta sinh nhiều chút.”

Lời này vừa ra, Ôn Đình Trạm sợ tới mức tay run lên, tay cầm thìa rót canh suýt nữa rơi xuống, cũng may hắn phản ứng mau, thân thủ lại nhanh nhẹn, cái thìa vừa đập vào bát canh đã kịp bắt lấy.

“Thế nào? Chàng không vui vui?” Dạ Dao Quang buồn bực nhìn phản ứng Ôn Đình Trạm.

“Vui, phải vui chứ, ta rất vui, cho nên mới suýt nữa thất thố.” Áp chế lại tâm lý đang lung lay, Ôn Đình Trạm cười nói với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cũng lười đi để ý tới hắn nói thật hay giả, dù sao sinh vài đứa con cũng do nàng làm chủ: “Mau lấy cho muội thức ăn!”

Hoàn cảnh của nàng không cảm nhận được nhiều tình thân, đời này theo Ôn Đình Trạm tại nơi này có được sự ấm áp, nàng muốn một đại gia đình ấm áp đại. Nhất là, vừa nghĩ tới đó là hài tử của nàng cùng Ôn Đình Trạm, lòng nàng tràn đầy chờ mong, tâm nở hoa, liền nhìn hài tử người khác trong lòng mình, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, trêu đùa với tiểu gia hỏa trắng trắng non mềm.

Gia hỏa này bởi vì trời sinh linh thể, cho nên da thịt trắng noãn giống như búp bê sứ, cùng hài tử thế gian vừa sinh ra đỏ rực hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng một bên Ôn Đình Trạm tâm tình phá lệ nặng nề. Hắn nguyên vốn cũng là vui mừng vì đứa nhỏ, giống như Khai Dương, hơn nữa hắn cũng là người nhẫn nại giáo dục con cái. Có thể vừa mới nghe tiếng kêu tê tâm liệt phế của Bách Lý Khởi Mộng còn quanh quẩn ở bên tai, Ôn Đình Trạm ngẫm lại cảm thấy hài tử này là sinh vật không có cái gì tốt, chỉ ăn vạ mẫu thân...

Hoàn toàn quên chính hắn cũng từ một đứa nhỏ lớn lên.

Dạ Dao Quang dùng xong bữa tối, Trọng Nghiêu Phàm cũng đã tỉnh, hắn đi xem trước Bách Lý Khởi Mộng, mới chạy tới bên này, vẻ mặt chờ mong lại có chút co quắp tìm đến trước mặt Dạ Dao Quang. Đôi tay lúng túng không biết để thế nào cho phải, tâm tình vẫn như cũ khó có thể bình phục kích động: “Dạ cô nương, ta, ta phải như thế nào ôm hắn.”

“Ngươi bây giờ còn chưa thể ôm hắn, ta có vài lời muốn một mình nói với ngươi.” Dạ Dao Quang trầm giọng nói.

Cảm giác ngữ khí Dạ Dao Quang không đúng, Trọng Nghiêu Phàm lại càng khẩn trương đứng lên, hắn lập tức vẫy lui hạ nhân.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại có phu thê Dạ Dao Quang cùng phụ tử Trọng Nghiêu Phàm, Dạ Dao Quang mới mở miệng nói: “Nguyên bản chuyện này cần phải từ chính miệng Khởi Mộng nói với ngươi, mà ta nghĩ nàng sẽ không biết mở lời với ngươi như thế nào, nếu không phải vì đứa nhỏ này đặc biệt, chỉ sợ nàng cả đời không muốn ngươi biết.”

Trọng Nghiêu Phàm nỗ lực trấn định: “Dạ cô nương, có điều gì nmời nói thẳng.”

Không nói gì, Dạ Dao Quang đem tiểu gia hỏa cởi bỏ tã lót, trực tiếp để Trọng Nghiêu Phàm thấy được một đôi cánh xinh đẹp sau lưng hắn, Trọng Nghiêu Phàm sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt: “Này... Đây là bệnh quái gì thế!”

“Đây không phải bệnh, mà là linh thể...” Dạ Dao Quang chậm rãi mở miệng đem thân phận của Bách Lý Khởi Mộng cùng lai lịch của nàng nói ra, bao gồm cả những hy sinh của nàng vì muốn ở cùng với Trọng Nghiêu Phàm mà nói ra.

Sau đó nàng gấp gáp nhìn chằm chằm phản ứng Trọng Nghiêu Phàm, nhìn hắn có vẻ khiếp sợ, có mờ mịt, có dại ra, có thương tiếc, duy nhất là không có phản ứng phẫn nộ vì bị lừa gạt cùng sợ hãi, trong lòng cũng bớt lo lắng.

Dạ Dao Quang nói xong, một phòng yên tĩnh hồi lâu, chỉ có thể nghe được đến tiếng gió thổi bên ngoài qua ngọn cây âm thanh sàn sạt. Trọng Nghiêu Phàm ước chừng mười lăm phút mới bình phục tâm tình, hắn hơi áy náy nói: “Là ta có lỗi với nàng, nàng rất ngốc.”

Hắn cho tới bây giờ không biết Bách Lý Khởi Mộng vì để có thể ở cùng hắn đã hy sinh nhiều như vậy.

“Hiện nay không phải nói tới thời điểm, mà là đứa nhỏ này.” Dạ Dao Quang nói trắng ra, “Hiện giờ tụ linh trận ta bày bên ngoài chưa có triệt tiêu triệt để, một khi triệt hết, đứa nhỏ này trong cơ thể có linh khí phiêu tán, đến lúc đó sẽ có vô số yêu ma chen chúc tới.”

Còn có vài người tu luyện tâm thuật bất chính, nhưng lời này Dạ Dao Quang không có nói.
Chương Trước/984Chương Sau

Theo Dõi