Chương Trước/43Chương Sau

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 10: Dây thừng đỏ của Nguyệt Lão 10

Bóng đêm dày đặc, đêm hè nóng bức, phủ một tầng sương mù dày đặc mờ tối, khiến người ta hết sức áp lực.

Tạ Nhất và Thương Khâu lao đi rất nhanh ở trên đường, bọn họ ở cửa tiểu khu này vốn không có xe taxi, nhất là xe taxi vào ban đêm, cũng may là cách nơi ở của chị Trương vốn không xa, hai người đã lập tức chạy như điên tới đó.

Tạ Nhất thở hổn hển, theo Thương Khâu vọt vào cửa tòa nhà của tiểu khu, thang máy vừa lúc ở trên lầu, hai người nhìn thang máy lề mề chậm chạp không xuống tới, nhất thời cũng nóng nảy theo, quay đầu liếc mắt nhìn, chạy vào thang lầu, trực tiếp chạy lên.

Chị Trương ở tầng lầu thứ tư, không đi thang máy cũng có thể leo lên rất nhanh, đẩy cửa thang lầu ra "Kẽo kẹt ——" một tiếng, tầng bốn yên lặng, chút tiếng động cũng không có, phòng của chị Trương mở cửa, bên trong tối om, nương tia sáng của hành lang, có thể thấy bên trong có rất nhiều đồ đạc ngã trên đất, như từng bị người đánh cướp vậy.

Tạ Nhất nhanh chóng cùng Thương Khâu chạy ào vào cửa phòng của chị Trương, bên trong không thấy người, cũng không thấy tiểu Chu đã biến thành nữ quỷ, yên lặng, một mảnh tối tăm.

Kéo ra rèm cửa sổ, che phủ tất cả ánh sáng, trên mặt đất một đống mất trật tự, quả thực bước đi cũng khó, hai người chậm rãi đi vào trong.

Chợt nghe được một tiếng "Răng rắc ——", cửa phòng vậy mà tự đóng lại, Tạ Nhất và Thương Khâu quay đầu lại, nhưng phòng ở quá tối tăm, Tạ Nhất còn chưa thấy rõ, đột nhiên một trận tiếng gió dâng lên từ sau tai, "Bịch!!!" một tiếng, Tạ Nhất cảm thấy gáy bị người chém một dao bằng tay, kêu rên một cái, trong nháy mắt rơi vào bóng tối.

"Rầm!" một tiếng, Tạ Nhất liền ngã trên đất.

Tạ Nhất mơ mơ màng màng, cổ tê dại chua sót, cơ thể cũng rất không được tự nhiên, luôn cảm thấy rất khó chịu, nhất là cánh tay, các đầu ngón tay cứng ngắt.

Ở lúc Tạ Nhất mơ hồ, nước chảy "Ào!!!" một tiếng, đột nhiên trúc xuống đầu, Tạ Nhất vốn không phòng bị, thoáng cái bị giội lạnh thấu tim, trong lỗ mũi cũng sặc nước, ho sặc sụa.

"Khụ!!" một tiếng liền mở mắt ra, mở to hai mắt nhìn.

Bốn phía đã được mở đèn, không còn là một vùng tối om tĩnh mịch, hoàn cảnh vẫn là căn phòng của chị Trương, trên mặt đất một đống mất trật tự, như bị trộm cướp vào nhà vậy.

Tạ Nhất có chút mông lung, mới vừa từ hôn mê tỉnh lại, còn chưa phản ứng kịp, cánh tay cậu chật vật, vốn không thể động, cố gắng vùng ra vài cái, lúc này mới phát hiện bị trói ở sau lưng, trách không được không dễ chịu, trong khi giãy giụa, phía sau mình vẫn còn có người, Tạ Nhất dùng sức quay đầu nhìn, Thương Khâu đã bị cột vào phía sau lưng cậu, tóc cũng ướt, khả năng cũng là mới vừa tỉnh lại.

Tạ Nhất bị dọa sợ đến giật mình, chợt ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một người phụ nữ đứng ở trước mặt của bọn họ.

"Xoảng keng!!!" một tiếng, người phụ nữ ném ly nước cầm trong tay, phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếng vang khiến Tạ Nhất vừa tỉnh lại ù tai không ngừng, khó chịu vô cùng, lắc đầu một cái, híp mắt nhìn người phụ nữ đứng ngược sáng kia.

Người phụ nữ ăn mặc một thân quần áo ở nhà, thoạt nhìn rất tùy ý, tóc dài phủ lên trên vai, ôm cánh tay, vẻ mặt cười híp mắt nhìn bọn họ, loại tươi cười này mang theo một loại nhìn có chút hả hê, còn có... Dữ tợn.

"Chị Trương!?"

Tiếng nói kêu lên của Tạ Nhất khàn khàn.

Người phụ nữ quả nhiên là chị Trương, cô ta giật giật, từ nơi ngược sáng đi tới, chính là chị Trương đồng nghiệp của Tạ Nhất, tuổi tác của chị Trương lớn hơn cậu một chút, chẳng qua hai người cùng là đồng nghiệp, sau này lại phân ở một tổ, bởi vậy hóa thành tro Tạ Nhất cũng nhận ra.

Chị Trương cười híp mắt nhìn bọn họ, nửa khom người, đưa tay nắm cằm Tạ Nhất, Tạ Nhất có chút giật mình nhìn chằm chằm chị ta, chị Trương giống như trêu chọc người khác vậy, nói: "Là các người không nên xen vào việc của người khác, vậy cũng không trách được tôi nhỉ?"

Tạ Nhất nghe lời của chị ta, vẻ mặt càng khó hiểu, biểu cảm khó hiểu và ngây thơ ấy dường như lấy lòng chị Trương, chị Trương cười lớn "Ha ha ha", còn vỗ vỗ gò má của Tạ Nhất, nói: "Nhìn ở trên phần các người sẽ chết, tôi nói thật cho cậu biết, vốn không có đại tiên nước Vu Hàm gì đó cả."

Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Không có? Tiểu Chu..."

Sắc mặt chị Trương dữ tợn nói: "Từ đầu tới đuôi, đều là tao lừa nó! Bởi vì đại tiên kia... Chính là tao đó!!"

Chị Trương nói đến đây, sắc mặt dữ tợn, nương ánh sáng lạnh của đèn, sắc mặt của chị Trương vặn vẹo nói không nên lời, phẫn hận vặn vẹo hòa vào nhau.

Hô hấp Tạ Nhất hơi có chút gấp, giọng nói khàn khàn, nhìn chằm chằm gắt gao vào chị Trương, nói: "Tiểu Chu là chị giết."

Tạ Nhất nói xong, dùng loại giọng nói mang tính tự thuật và tính khẳng định này, căn bản không phải nghi vấn.

Chị Trương nói rất nhẹ nhàng: "Đúng vậy, là tao giết."

Hô hấp Tạ Nhất càng thêm dồn dập, trên mặt hơi chút mang theo một ít ngoan độc đầy mãnh liệt, nói: "Loại người như Tiểu Chu ấy, chưa từng có lỗi với chị đi? Thường ngày chị có chuyện, vẫn là cô ấy gánh công việc giúp chị."

Chị Trương cười lớn "Ha ha", nói: "Đúng, tiểu Chu là một người hiền lành, nó là người tốt đó, nó không có lỗi đấy, thế nhưng nó chính là đáng chết!!"

Chị Trương híp mắt, ngơ ngác ngoan độc nhìn Tạ Nhất, sắc mặt dữ tợn nhướng mi, nói: "Nó bởi vì mày mà chết!!"

Kỳ thực căn bản không có đại tiên nước Vu Hàm gì cả, hết thảy đều là chị Trương bịa đặt ra, cô gái thắt cổ tự sát ở tiểu khu đối diện quán cơm đêm khuya ấy, nhưng thật ra là em họ của chị Trương.

Em họ của chị Trương tới thành phố này đi học, mướn chung căn phòng, có một ngày tìm được chị họ, nói chuyện vô cùng vui mừng...

Chị Trương dữ tợn nói: "Nó nói nó yêu rồi!! Bạn trai nó lớn lên rất tuấn tú, đối với nó vô cùng trung khuyển, một lòng một dạ, hai người bàn bạc sau khi tốt nghiệp, thuê chung một phòng, sau đó kết hôn, xây dựng gia đình, sinh con, ha ha ha ha ha... Thật sự là buồn cười!"

Tạ Nhất: "Buồn cười? Đó có gì mà buồn cười?"

Sắc mặt chị Trương dữ tợn, nhìn Tạ Nhất, nhất thời không lên tiếng, ngược lại là Thương Khâu vẫn chưa lên tiếng, đột nhiên nói thản nhiên: "Bởi vì cô ta không chiếm được."

Những lời này dường như chọc giận chị Trương, chị Trương đột nhiên đem tay quét ngã tất cả những thứ bên trên xuống dưới đất, phát ra một tiếng "Xoảng!!!" vang thật lớn, mảnh kiếng bể bắn lên trên mặt Tạ Nhất, Tạ Nhất "Si ——" một tiếng, tay của cậu không thể động, thế nhưng có thể cảm giác được trên mặt có vết máu, lặng lẽ chảy xuống, mang theo một luồng ấm áp...

Chị Trương cười nhạt nói: "Đúng! Mày nói đúng, thứ tao không có được, ai cũng đừng nghĩ có được!"

Chị Trương trước đây có người bạn trai, tốt vô cùng, vốn định kết hôn rồi, chỉ chẳng qua sau đó, lúc bọn họ cũng muốn đi mua đồ cười rồi, người đàn ông kia đột nhiên nói lời xin lỗi với chị ta, người yêu mối tình đầu của người đàn ông đó từ nước ngoài trở về, gã không buông bỏ được mối tình đầu của gã, không thể kết hôn với chị Trương, cho dù khi kết hôn cũng không hạnh phúc, gã không thể mới xin lỗi chị Trương, vì vậy dự định chia tay chị Trương.

Chuyện kia đả kích rất lớn đối với chị Trương, sau khi chị Trương nghe được em họ yêu rồi, phẫn hận trong lòng khó nhịn, em họ mỗi ngày chia sẻ hạnh phúc của mình với chị Trương, khiến cừu hận trong lòng chị Trương càng ngày càng vặn vẹo hơn.

Chị Trương cười to nói: "Vì vậy tao xiết chết nó!!"

Tạ Nhất khó có thể tin nói: "Cô ấy là em chị!"

Chị Trương không để ý tới cậu, trên mặt lại lộ ra một loại hưng phấn khó có thể hình dung, giống như là một người tràn đầy biến thái, tiếp tục nhớ lại, nói: "Sau đó tao rất hạnh phúc, rốt cuộc tao cảm nhận được hạnh phúc, sau này... Sau này tao chỉ là thuận miệng nói một câu của chuyện dây thừng đỏ, tiểu Chu đã hỏi thăm tao, nó cũng là vì mày đó!! Ha ha ha, đáng tiếc là, Tạ Nhất kẻ như mày không hiểu đâu, quá hiền lành rồi, tiểu Chu cũng là vì mày mới chết!"

Hô hấp Tạ Nhất chợt thô nặng hơn, phát ra tiếng thở "Hô hô", hơi thở gấp gáp phập phòng, trong ánh mắt có thể phun ra lửa, dường như một giây kế tiếp sẽ nhào tới, lúc này Thương Khâu phía sau lưng dường như cảm thấy cảm xúc của cậu đang chấn động, vội vàng dùng ngón tay chạm chạm vào mu bàn tay của cậu.

Hai người lưng tựa lưng buộc chung một chỗ, động tác cũng không thể quá lớn, Tạ Nhất cảm nhận được găng tay da lạnh lẽo của Thương Khâu chạm vào mu bàn tay của cậu, không khỏi đột nhiên có chút trấn định lại.

Chị Trương hồi tưởng lại, nói: "Tao nói cho nó một địa chỉ, để nó nửa đêm tới, tiểu Chu thật sự nghe lời, quả nhiên sau mười hai giờ đến đó, tao thay đổi trang phục cho nó một dây thừng đỏ, tiểu Chu thực sự là đứa bé ngoan ngây thơ, vâng dạ rồi đi, giống như ngày mai sẽ có thể cùng một chỗ với mày vậy... Sau đó, sau đó tao ở trên đường, đã dùng dây thừng đỏ, siết nó..."

Tạ Nhất bình tĩnh lại, nói khàn khàn: "Tiểu Chu bị phân thây khi còn sống, đúng không?"

Chị Trương nhìn cậu, rất thản nhiên nói: "Đúng."

Mắt Tạ Nhất có chút đỏ ngầu, dường như là nhớ tới bộ dáng chết thảm của tiểu Chu, tiếng nói càng thêm khàn khàn, "Sao chị xuống tay được."

Chị Trương cười nói: "Bởi vì tao thích đó! Nghiện đấy, mày có biết loại khoái cảm kia không, tê tái tới trong xương tủy!"

Tạ Nhất nghe đến đó, hô hấp dồn dập tới cực điểm, ngược lại bình tĩnh lại, thấp giọng nói: "Tôi không muốn hỏi nữa."

Thương Khâu lại nói: "Tôi có, người đàn ông kia đâu, bạn trai cũ của cô."

Chị Trương nghe anh ta nói việc này, sắc mặt trở nên kỳ lạ, giống như là hạnh phúc và dữ tợn vặn thành một dây thừng, kỳ lạ và quỷ dị không nói nên lời.

Chị Trương đi tới bên cạnh, một tiếng "Kẻo kẹt —— ", nhẹ nhàng kéo ra cửa tủ lạnh, hai cánh cửa tủ lạnh mở ra, "Bình bịch!!" một cái từ bên trong rơi ra một thứ, thoáng cái rớt trên mặt đất, Tạ Nhất bị dọa sợ đến giật mình.

Là một người!

Một người đàn ông, đã chết cứng ngắc!

Chị Trương cười híp mắt đi tới, ôm thi thể đông lạnh, nói: "Bạn trai cũ gì chứ? Anh ấy là chồng chị, mãi mãi cũng thế, không bao giờ sẽ rời đi chị nữa đâu."

Toàn thân Tạ Nhất phát run, cũng không phải bị dọa sợ, mà là tức giận, cậu chưa từng thấy người điên cuồng như thế, trên tay của chị Trương quấn ba mạng người, hơn nữa không một ai biết được, nếu như không phải bọn họ đồng ý tiểu Chu đi thăm dò chuyện này, không biết chị Trương còn muốn giết bao nhiêu người.

Thương Khâu gật đầu, nói: "Tôi cũng không có vấn đề nữa."

Chị Trương vuốt ve gương mặt của thi thể kia, cười nói: "Không có vấn đề? Vậy được rồi, các người vốn có thể sống tiếp, thế nhưng ai cho các người xen vào việc của người khác, muốn phá chuyện tốt của tao, vậy đi theo tiểu Chu đi?"

Tạ Nhất không nói chuyện, biểu tình vẫn rất lạnh nhạt, Thương Khâu lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nam thần mặt liệt vậy mà nở nụ cười không chút keo kiệt, mặc dù là cười nhạt.

Thương Khâu nói: "Vậy cũng phải nhìn xem, cô có năng lực này hay không đã."

Anh ta nói xong, đột nhiên hai tay nắm thành quyền, chợt nghe được một tiếng "Răng rắc!!!", dây thừng cột Tạ Nhất và Thương Khâu vậy mà trong nháy mắt đã nổ tung.

Chị Trương bị dọa sợ la "A!!", lui về phía sau rất nhanh, muốn từ cửa phòng chạy đi, Thương Khâu cũng không cho cô ta có cơ hội chạy trốn, tay mang găng tay da màu đen, ngón trỏ ngón giữa khép lại, khẽ vung lên, chợt nghe được một tiếng "Bốp!!", kiếm gỗ đào của móc treo điện thoại di động đột nhiên chấn động một cái, bộc phát ra ánh sáng trắng, ánh sáng bùng nổ khắp nơi, đột nhiên kéo dài, trong nháy mắt biến thành kiếm gỗ đào kích cỡ bình thường.

Thương Khâu "Bộp!" một tiếng cầm lấy kiếm gỗ đào, mũi kiếm móc lên một cái, trong nháy mắt khoác lên trên vai chị Trương, hí mắt nói: "Trình diễn xong rồi, nên nghiêm túc lại rồi."

Chị Trương giật mình nhìn bọn họ, Tạ Nhất run rớt dây thừng đã đứt vụn trên tay mình, ném xuống đất, lập tức từ trong túi móc ra một thứ gì đó, là nửa tấm hình, lấy ra từ trong phòng đại tiên.

Tạ Nhất mặt lạnh lùng đi tới, đem nửa tấm hình ném ở trên mặt của chị Trương, người đàn ông trong hình, và thi thể đông lạnh trông giống nhau như đúc...

Tạ Nhất nói khàn khàn: "Đây là tấm hình của chị, trước đây tôi từng vô tình nhặt được bóp tiền của chị, trong bóp tiền của chị cũng kẹp theo hình chụp của người đàn ông này, chẳng qua là ảnh chụp chung của chị và anh ta."

Chị Trương càng giật mình, mở to hai mắt nhìn, Tạ Nhất từ trong túi lấy điện thoại di động ra, quơ quơ, phía trên lại đang ghi âm, Tạ Nhất nâng lên nở nụ cười, nói: "Còn nữa, cảm ơn chị phối hợp, chị đã tự mình thú nhận hết sự thật rồi, vậy chúng tôi sẽ báo cảnh sát."

"Không ——!! Không!!!"

Chị Trương gào thét muốn nhào qua, thế nhưng kiếm gỗ đào của Thương Khâu cũng không phải là đồ để chưng, mặt kiếm hung hăng chạm một cái lên trên vai của chị Trương, chị Trương liền "Rầm!!" một cái đã quỳ ở trên đất, đứng lên cũng không nổi, chớ nói chi là nhào qua cướp điện thoại di động.

Chị Trương gào to tới lạc giọng lực kiệt: "Tiểu Tạ!! Tiểu Tạ!! Chị là chị Trương của em mà! Đừng!! Không —— tha chị Trương đi! Chị Trương chẳng qua là nhất thời ngu dại!"

Thì ra Tạ Nhất vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, thế nhưng không nói được khó hiểu chỗ nào, khi nhìn tới nửa tấm hình, thì càng thêm khó hiểu, khiến người ta bừng tỉnh ngộ ra chính là điện thoại cầu cứu của chị Trương gọi tới bọn họ, chị ta nói tiểu Chu muốn giết chị ta.

Tiểu Chu đã đi luân hồi rồi, làm sao có thể giết chị ta được, bởi vì chị Trương chột dạ, cố gắng sắm vai hình tượng một người bị hại, chỉ không biết là, thật ra hình tượng này, tự mình đem mình bán đứng.

Tạ Nhất nghe được tiếng la của chị Trương, chợt nhớ tới tấm hình kia đã từng thấy ở chỗ nào, hóa ra là trong bóp tiền của chị Trương, sau đó Tạ Nhất vì tìm chứng cứ, chạy đến cửa tiểu khu đi hỏi bác trông cửa, chỗ này không phải nơi ở của đại tiên nước Vu Hàm.

Bác trông cửa đang ngủ ngon, bị bọn họ đánh thức, vẻ mặt lờ mờ nhìn bọn họ, vốn không biết đại tiên gì gì đó, đại tiên của nước Vu Hàm, căn bản là chị Trương một mình bịa đặt ra...

Hơn nửa đêm, tiếng còi xe cảnh sát xé rách bóng tối nóng bức, cửa tiểu khu lóe ra ánh đèn.

Tạ Nhất và Thương Khâu bởi vì phải làm chứng, vẫn bận rộn đến bình minh, mắt thấy ánh mặt trời của u tối dâng lên, lập tức càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, soi vỡ u ám và hơi mù của bốn phía, trở nên tươi sáng lên.

Thương Khâu và Tạ Nhất đi trên đường, trên mặt Tạ Nhất mang uể oải dày đặc, cảm giác bước đi cũng muốn ngủ thiếp đi vậy.

Thương Khâu đột nhiên nói thản nhiên: "Cậu thích cô gái kia à?"

Tạ Nhất bị Thương Khâu nắm về nhà, cũng muốn ngủ thiếp đi, nghe giọng nói của anh ta, "Hả?" một tiếng, nói: "Cái gì?"

Thương Khâu nói: "Tiểu Chu."

Tạ Nhất nghe được tên tiểu Chu, thở dài, nói: "Tiểu Chu vào công ty chính là tôi dẫn dắt, nói không chút tình cảm là không thể nào, thế nhưng tôi coi cô ấy là em gái."

Tạ Nhất nói xong, lại thở dài, ánh mắt có chút mê man: "Trước đây tôi cho rằng quỷ mới đáng sợ, thì ra con người càng đáng sợ hơn."

Thương Khâu nhất thời không lên tiếng, một lát sau, mặt không thay đổi nói: "Có gì ăn không, đói bụng."

Tạ Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua Thương Khâu, quần áo của Thương Khâu màu đen toàn thân, trong tay cầm điện thoại di động màu đen dán sticker mèo con, treo móc khóa kiếm gỗ đào mini, thân hình cao lớn, anh tuấn có hình, đứng ở trong ánh sáng mặt trời, sắc mặt lạnh lùng, lại tản ra một loại hơi thở ấm áp không nói nên lời, khiến Tạ Nhất an lòng.

Tạ Nhất nở nụ cười một tiếng, kéo kéo dây thừng đỏ mạ vàng trên tay, nói: "Về nhà."
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi