Chương Trước/43Chương Sau

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 11: Kim vũ dực [Cánh chim vàng] 1

*

Tạ Nhất mấy ngày nay đều ở trong nhà Thương Khâu, chẳng qua cũng không ăn ké uống ké, ăn uống đều là Tạ Nhất tự chuẩn bị, dù sao Thương Khâu là một sinh hoạt tàn phế cấp chín, nếu để cho anh ta làm cơm, có thể đem ngôi nhà rất đẹp này đốt cháy mất.

Tạ Nhất vừa ở trong nhà Thương Khâu, vừa cũng đang tìm người sửa nhà của mình, mặc dù chỉ có bốn mươi thước vuông, diện tích sử dùng của căn nhà nhỏ bé vẫn chưa tới bốn mươi thước vuông, nhưng tóm lại là nhà mình, cũng không thể cả đời cứ dựa vào Thương Khâu đúng không.

Căn nhà nhỏ bé của Tạ Nhất tu sửa thời gian thật lâu, trong khoảng thời gian này chuyện của chị Trương còn chưa giải quyết xong, còn không cần đi công ty đi làm, hằng ngày buổi tối Tạ Nhất và Thương Khâu đi phụ giúp quán cơm đêm khuya, nhìn xem có thể vô tình gặp được tổng giám hôn nhân kia hay không.

Ở lúc Tạ Nhất ngồi ở trong phòng ăn chán đến chết, lúc chờ khách quý vào, một tiếng "leng keng ——", chuông gió trên cửa bị đụng vang lên, khách hàng đầu tiên đi vào căn tin, Tạ Nhất vốn định muốn đứng lên chào hỏi, kết quả vừa nghiêng đầu, nhất thời thấy được người khách.

Tóc trắng xoá, xách theo một túi công văn, chống gậy, đó không phải là tổng giám hôn nhân trong công ty bảo hiểm à!

Con ngươi Tạ Nhất nhất thời bừng sáng lên, một bước xông lên, Thương Khâu còn ngồi, trên tay cột dây thừng đỏ, bị cậu kéo một cái, thiếu chút nữa kéo ghế ngã xuống.

Nguyệt Lão đi tới, cười híp mắt nói: "À há, chàng trai, phục vụ của quán cơm các cậu cũng quá nhiệt tình, không vội không vội."

Tạ Nhất không phải phục vụ nhiệt tình, cậu muốn Nguyệt Lão tháo ra dây thừng đỏ trên cổ tay cho mình gấp, mấy ngày nay cậu vẫn đang kiên trì không ngừng gọi điện thoại cho Nguyệt Lão, nào biết số điện thoại trên danh thiếp kia vẫn không gọi được, ngày nào cũng tắt máy.

Nguyệt Lão vừa nghe thấy, trợn to mắt nhìn dây thừng đỏ mạ vàng kia, lập tức ngượng ngùng cười cười, vuốt chòm râu của mình nói: "Hầy, đây là do ta nghỉ suốt mấy ngày nay, đi làm là đi làm, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi kiên quyết không mở máy."

Tạ Nhất: "..."

Nguyệt Lão nói xong: "Không sao không sao, chàng trai, đã tới đây, ta cởi trói cho cậu."

Tạ Nhất vội vàng đem tay đưa tới, để Nguyệt Lão cởi dây thừng đỏ, Tạ Nhất và Thương Khâu hai người đều không cởi được nút thắt, Nguyệt Lão đưa tay cởi bỏ, nút thòng lọng sắp tháo ra, Tạ Nhất mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, động tác của Nguyệt Lão lại dừng lại, cười híp mắt nói: "Chàng trai, cậu đã nghĩ xong rồi? Mạng của cậu... Chậc chậc chậc, không tốt, không tốt á, rõ ràng ngon miệng như thế, ta đây là thiên hạ hôn độc cũng là thiên sát cô tinh, dây thừng đỏ cởi bỏ, hai người các cậu liền có duyên không phận nữa."

[Hôn độc: đám cưới

Thiên sát cô tinh: mang vận xui xẻo cho người khác]

Nói xong, Nguyệt Lão còn tiếc hận thở dài một hơi.

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất nheo mắt, thật tình nghe không hiểu lời nói thần thần thao thao của ông lão này, Nguyệt Lão thấy cậu cứ khăng khăng, liền đem dây thừng đỏ tháo ra.

[Thần thần: thần linh, thần kì...

Thao thao: cằn nhằn, lảm nhảm.

=> lảm nhảm những điều thần kì]

Thương Khâu cử động một chút cổ tay của mình, giơ tay lên nhìn xem, tay trái tay phải đã trở về tự do.

Tạ Nhất còn thật vui mừng, dù sao bị trói nhiều ngày như vậy, trời biết bọn họ thay quần áo tắm ngủ thế nào, quả thực đều là xấu hổ lúng túng, hơn nữa còn là hai người đàn ông thô ráp, không, chỉ một người đàn ông thô ráp, đó chính là Tạ Nhất, Thương Khâu một chút cũng không thô ráp, còn có khiết phích, dáng dấp người ta đẹp trai, vóc người đẹp, còn vô cùng khốc liệt, so sánh với nhau như thế đều là nước mắt.

Dây thừng đỏ của Tạ Nhất và Thương Khâu rốt cuộc cởi bỏ, vô cùng tiện đường.

Vừa vặn nhà của Tạ Nhất đã sửa xong lần nữa, liền dọn về nhà của mình, Thương Khâu cũng không ngăn cản, hai người lại trở về tình trạng hàng xóm.

Thương Khâu ở lúc Tạ Nhất dọn về, chỉ nói một câu có thâm ý khác, "Thể chất cậu đặc thù, mọi thứ cẩn thận một chút."

Từ sau khi dọn về, kỳ thực Tạ Nhất vẫn rất nhớ Thương Khâu, đã liên tục hơn một tuần lễ không thấy Thương Khâu rồi, có lần Tạ Nhất nấu cơm làm quá nhiều, còn cố ý đi gõ cửa nhà Thương Khâu, chẳng qua Thương Khâu không ở nhà, vẫn không ai tới mở cửa.

Sau đó Tạ Nhất bắt đầu đi làm trở lại, khoảng chừng gần nửa tháng cũng không thấy Thương Khâu, cũng không thấy Thương Khâu ở cửa tiểu khu này cho mèo ăn, những con mèo con này đói kêu meo meo meo meo liên tục, Tạ Nhất thấy không đành lòng, liền chạy đi cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn cho mèo, ở phía dưới ghế dài của hoa viên, quả nhiên tìm được chậu thức ăn, sau đó đem thức ăn cho mèo đổ vào, cho những con mèo nhỏ này ăn.

Hôm nay là thứ sáu, ngày mai không cần đi làm, Tạ Nhất cho mèo ăn, liền đi tới quán cơm đêm khuya, thứ sáu cậu phải coi quán đến bốn giờ sáng.

Ngày hôm nay cậu tăng ca, đẩy cửa của quán cơm đêm khuya đã mười hai giờ rồi, phục vụ A Lương thấy được Tạ Nhất, vội vàng chào đón, cười nói hàm hồ: "Ông chủ, ngài đã tới rồi."

Tạ Nhất nói: "Làm sao vậy?"

A Lương gãi gãi gáy của mình, nói: "Ông chủ, mấy vị khách bên kia, nói muốn ăn bánh bao ma của ngài làm đó! Ông chủ... Bánh bao ma là gì, thực đơn chỗ chúng ta đâu có á! Đầu bếp cũng sẽ không làm! Liền chờ ngài tới đó."

Tạ Nhất nói thầm, làm sao tôi biết bánh bao ma là cái gì?! Nghe thôi đã dọa người rồi.

Quả nhiên có vài vị khách, mang mũ trùm đầu lớn màu đen, trên người còn quấn xiềng xích màu đen, thoạt nhìn như mới từ hội trường cosplay đi ra vậy.

Mấy vị khách kia nói: "Ai, lần trước ăn bánh bao ma nhân tôm hùm đất của ông chủ làm, phải nói là quá đã, mắt thấy chúng ta đi hóng mát gần trở về rồi, mỗi ngày lại phải mười tám đường cực hình, móc mắt chặt tay dẫm chân, đây đều là việc tốn sức á, mau mau ăn nhiều một chút bánh bao ma của ông chủ nhỏ đi!"

"Ai ôi, ta nói thèm mãi, Ngưu đầu ca ngươi nói đúng!" [Đầu trâu]

Bánh bao ma?

Đó là bánh bao nướng đi?

Trước đây Tạ Nhất đã làm vài cái bánh bao nướng nhân tôm hùm đất, những thực khách rất thích, chẳng qua đến lúc thêm vào thực đơn, đó cũng không phải là bánh bao ma, bánh bao ma cũng quá hãi hùng rồi.

Ngày hôm nay không biết ngày gì, qua mười hai giờ, buôn bán của quán cơm đêm khuya đặc biệt nhộn nhịp, quả thực người đông nghìn nghịt, thoáng cái tất cả đều ngồi đầy rồi.

Quán cơm đêm khuya của Tạ Nhất có đôi khi đúng thật rất nhộn nhịp, thế nhưng cũng không cần xếp số khoa trương như thế, hôm nay lại là trường hợp đặc biệt, xếp số cũng xếp đến hai mươi mấy số rồi.

Tạ Nhất để A Lương chào hỏi khách chọn món ăn, mình ở cửa phát số.

"Ai ôi, ngươi cũng tới!"

"Ngươi cũng tới à! Hôm nay vui vẻ cuối cùng rồi!"

"Ha ha ha khiến ta nghĩ tới cuộc sống giãy dụa của người sắp chết nè! Thật hoài niệm nha!"

"Vậy ngươi là quỷ chết già, hóng gió xong rồi chỉ có thể chờ sang năm hóng gió tiếp nữa thôi."

"Đúng vậy đúng vậy, cho nên ngày hôm nay mau chóng chạy tới ăn bữa tối cuối cùng, quay về trong Âm phủ rồi, nào có được ăn mỹ vị nhân gian nữa chứ!"

"Nói đến mỹ vị nhân gian, ngươi không cảm thấy ông chủ nhỏ cũng là mỹ vị nhân gian sao? Ai ôi đây gọi là thơm ngát."

Mí mắt Tạ Nhất giật điên cuồng, giơ tay lên lại ngửi ngửi cánh tay của mình, mấy vị khách chờ số bên kia đang tán gẫu nói chuyện phiếm, dường như đặc biệt có tiếng nói chung, lúc này lại thấy có khách tới.

Vị khách kia là là một ông chú thoạt nhìn trên ba mươi lăm tuổi, sắp bốn mươi tuổi, trên cằm còn có chút râu, thế nhưng nếu như bạn cho rằng chú ta là một ông chú lôi thôi, vậy coi như sai hoàn toàn rồi.

Ông chú này mặc một thân tây trang giày da, lớn lên anh tuấn bên trong lộ ra một mặt nhã nhặn, nhất là cặp mắt kia, đôi mắt sáng rực rỡ, luôn cảm thấy ánh mắt cũng có thể rắc ra một luồng hormone riêng biệt.

Tạ Nhất khẳng định, cậu đời này chưa từng thấy ông chú nào tướng mạo đẹp mắt như vậy, ông chú đẹp trai cũng tới ăn cơm, Tạ Nhất đã chuẩn bị phát số cho chú ta, nào biết ông chú cười nói:

"Không cần làm phiền, tôi quen bên kia, đi cùng."

Ông chú nói xong, đã đi vào quán cơm đêm khuya, đi tới nơi sát cửa sổ, đó là bàn hai người, ăn cơm là một người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi kia mặc đồ thoải mái, thân hình cao lớn, vừa nhìn chính là loại hình cơ bắp, mặt chữ quốc, thoạt nhìn tuyệt đối là người đàn ông loại hình hiếm thấy, thân bắp thịt kia tuyệt đối có thể so với Thương Khâu, đang đeo tai nghe điện thoại nghe nhạc, ngồi một mình, đối diện vừa lúc không ai, mắt thấy ông chú đã ngồi xuống.

Người thanh niên ngẩng đầu một cái, nhất thời hơi sửng sốt, lập tức đem tai nghe của mình nắm kéo xuống, hô to không ngớt: "Lưu Bang [1] lão tặc!?"

Ông chú tây trang giày da kia cười híp mắt nói: "Hạng Vũ [2] lão đệ, biệt lai vô dạng* á?" [Hy vọng bạn vẫn khoẻ từ khi chúng ta tạm biệt]

Người thanh niên kia tính tình nóng nảy, thiếu chút nữa đem bàn xốc lên, nói: "Ta với ngươi không đội trời chung, không chung một bàn với ngươi, ngươi đi ra."

Ông chú nói: "Lão đệ rất cẩn thận, bữa này ta mời, chung quy được chưa?"

Người thanh niên thấy chú ta lại không đi, nói hung tợn: "Năm đó ở Hồng Môn [3], Vũ nên một kiếm chém ngươi!"

Ông chú cười híp mắt nói: "Vậy sao ngươi bỏ được?"

Tạ Nhất: "..."

Hạng Vũ? Lưu Bang? Hồng môn? Tạ Nhất có chút mất trật tự trong gió, là Hạng Trang kia mua kiếm ý ở Hồng Môn Yến của Bái công*? Tạ Nhất cho rằng nhất định bản thân nhìn thấy Hồng Môn Yến giả tạo.

[Trong giai đoạn đầu, Lưu Bang đã được biết đến với danh hiệu Bái công (沛公), với chữ "Bái" là đề cập đến quê hương của ông.]

Lúc Tạ Nhất ngổn ngang, đột nhiên có người vỗ vai của cậu một cái, Tạ Nhất quay đầu nhìn lại, nhất thời mắt cũng sáng lên, nói: "Thương Khâu?!"

Một người đàn ông áo đen đứng phía sau Tạ Nhất, thân hình cao lớn, cao hơn cậu nửa cái đầu, vẫn là một thân màu đen như thế, hai tay mang bao tay da màu đen, trên lưng chỉ khoác một túi thể thao [4], bên trong nặng trịch, tay kia cầm một điện thoại di động màu đen lại nghiêm túc, mặt sau điện thoại di động dán sticker hình mèo con, móc khóa kiếm gỗ đào rủ xuống.

Thương Khâu nghe được Tạ Nhất gọi mình, hơi khẽ gật đầu một cái, Tạ Nhất ngạc nhiên nói: "Mấy ngày nay anh không ở nhà suốt ư?"

Thương Khâu nói thản nhiên: "Ừ, đi công tác."

Anh ta nói xong, còn nói: "Lấy số."

Tạ Nhất suy nghĩ một lát, nói: "Ngày hôm nay nhiều người, đoán chừng phải đến hơn ba giờ, thời gian chờ quá lâu, nếu không anh muốn ăn món gì, một hồi tôi đem tới nhà cho anh, dù sao chúng ta ở sát vách."

Những vị khách bên kia nghe được, cũng thật hâm mộ, có người nói: "Ai nha ta cũng muốn ở sát vách với ông chủ nhỏ thơm ngào ngạt."

Một người khác cười nói: "Cái gì chứ, ông chủ nhỏ thật xinh đẹp như vậy nên sống lâu trăm tuổi, ngươi phải chờ bao nhiêu năm mới có thể để ông chủ nhỏ ở sát vách ngươi hả, ha ha ha!"

Thương Khâu nghe xong, gật đầu, nói: "Cảm ơn."

Tạ Nhất vội vàng kêu Thương Khâu chọn món ăn, đem thực đơn cầm tới, nói: "Đừng ngại với tôi."

Thương Khâu chọn một cơm sốt tôm hùng nhỏ [5], cũng không chọn nhiều, đem thực đơn cho Tạ Nhất, liền chuẩn bị đi.

Tạ Nhất nhận lấy thực đơn, "Rầm!!" một tiếng, trong nháy mắt lại bị người hung hăng đụng phải một cái, thực đơn chợt rơi trên mặt đất, Tạ Nhất bị đụng phải lảo đảo một cái, Thương Khâu vội vàng đưa tay đỡ lấy Tạ Nhất.

Tạ Nhất ổn định tầm nhìn, lại là một cô nàng xinh đẹp mặc áo lụa mỏng màu đen, tóc rối bù, không phải là cô nàng xinh đẹp tiểu Thiến trước đây ăn chịu, cho Tạ Nhất cái hũ tro cốt kia sao?

Mỹ nữ kia xông lại, mặt hốt hoảng, vội vã bắt lấy Tạ Nhất, hô to: "Lão bản! Lão bản! Cứu mạng á! Mau cứu tiểu Thiến!"

Tạ Nhất có chút mông lung, nhìn cô nàng xinh đẹp kỳ lạ kia.

Cô nàng xinh đẹp vội vàng nói với Tạ Nhất: "Lão bản, ngài còn nhớ lần trước tiểu Thiến chịu cho lão bản cọng... Lông chim vàng ấy? Sắp có họa lớn rồi! Lão bản ngài mau cứu tiểu Thiến!"

Tạ Nhất càng mông lung, cọng lông chim vàng kia cắm ở trong hũ tro cốt, cậu còn nhớ rõ, thế nhưng có họa lớn cái quỷ gì?

Thương Khâu lúc này nhíu nhíu mày, nâng tay lên đẩy ra tiểu Thiến cầm lấy tay của Tạ Nhất, nói: "Đi vào rồi nói."

Tiểu Thiến lập tức đồng ý, vội vàng đẩy Tạ Nhất đi vào trong, Tạ Nhất bất đắc dĩ, ba người vào trong phòng nghỉ công nhân của quán cơm đêm khuya, đem cửa khóa lại.

Tạ Nhất nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Thiến lau nước mắt, nói: "Tiểu Thiến không nhà để về, xin ông chủ thu lưu tiểu Thiến, tiểu Thiến nguyện cộng tu yến với ông chủ..." Được...

Một chữ cuối cùng còn chưa nói hết, điện thoại di dộng của Thương Khâu đặt lên bàn "Cộp" một tiếng, mặt trên của móc khóa kiếm gỗ đào liền phát ra một tiếng vang nhỏ, tiểu Thiến nhất thời đã không dám nói tiếp nữa, dáng vẻ dường như rất sợ.

Mà Tạ Nhất nhìn thấy... Chỉ là sticker mèo con phía sau lưng điện thoại di động, cậu cảm thấy có thể là điểm quan tâm của mình có chút sai lệch.

Sắc mặt Thương Khâu rất lạnh nhạt, mặt không chút thay đổi, có vẻ một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, nói: "Nói ngắn gọn."

Tiểu Thiến nhanh chóng nói đầy đáng thương: "Là... Là như vậy, cọng lông chim vàng, là... Là tiểu Thiến trộm được."

"Trộm?!" Tạ Nhất lập tức mở to hai mắt, thứ trộm được đưa cho mình?

Tiểu Thiến vội nói: "Lông chim vàng vốn trong tay Thụ Yêu lão lão*, nghe nói là thần khí thượng cổ, từ khai thiên lập địa tới nay, Bàn Cổ ngã xuống, con mắt trái hóa thành Mặt Trời, Mặt Trời dựng dục ra ba con đại Kim Ô, đó là Đế Tuấn, Hi Hòa và Đông Hoàng Thái Nhất, nghe Thụ Yêu lão lão nói, cọng lông chim vàng này, chính là cọng trên cánh chim của Đông Hoàng Thái Nhất, Thụ Yêu lão lão dựa vào cánh chim vàng tu được công lớn, vẫn khống chế những quỷ chết oan chúng ta đây, tiểu Thiến cũng là không cam lòng bị áp bức, giúp bà ta làm một số hoạt động người khác không nhận ra, bởi vậy mới ra hạ sách này, trộm cánh chim vàng của Thụ Yêu lão lão... Thế nhưng, thế nhưng từ đó về sau tiểu Thiến vẫn bị ác quỷ truy sát, mới nghĩ đến biện pháp này, đem cánh chim vàng đặt ở trong hũ tro cốt, tạm thời đưa cho lão bản ngài bảo quản, hôm nay những ác quỷ kia lại đuổi tới!" [một nhân vật trong Thiếu nữ u hồn]

"Đợi, đợi đã..."

Tạ Nhất vội vã giơ tay lên ngăn lại "diễn thuyết" tiếng tình lại tốt* của tiểu Thiến, nói: "Thụ... Thụ Yêu lão lão? Có phải Hắc Sơn lão yêu hay không?" [một thành ngữ TQ, cách phát âm là rất đẹp, âm sắc, giọng hát và biểu hiện của ca hát và tụng niệm rất cảm động.]

Tiểu Thiến kinh ngạc nói: "Công tử thật là thần nhân! Hắc Sơn lão yêu còn muốn cưỡng bức chiếm giữ tiểu Thiến đó!"

Tạ Nhất: "..."

Tiểu Thiến khóc nói: "Cầu công tử, thương xót tội nghiệp tiểu Thiến, nếu như cánh chim vàng rơi vào tay kẻ cắp, hậu quả không thể tưởng tượng nổi."

Trong đầu Tạ Nhất trống rỗng, bởi vì không có khái niệm nào, bởi vậy cũng không biết không thể tưởng tượng nổi là suy nghĩ làm sao.

Thương Khâu nghe xong vẫn cau mày, dừng một lát, giọng nói rất bình thản nói: "Theo tôi ở."

Tiểu Thiến vừa nghe thấy, nhất thời ngượng ngùng đứng lên, nói ngại ngùng: "Vậy... Vậy vị đại sư, ngài... Dương khí ngài quá thịnh, nếu tiểu Thiến ở với đại sư ngài, thân thể chịu không nổi."

Tiểu Thiến nói xong, còn ngượng ngùng nở nụ cười một cái.

Mí mắt Tạ Nhất giật điên cuồng, nhìn thoáng qua tiểu Thiến ngượng ngùng đa tình, lại liếc nhìn mặt lạnh như băng của Thương Khâu.

Thương Khâu quay đầu cũng nhìn thoáng qua tiểu Thiến, biểu tình vẫn cứ nhàn nhạt, thế nhưng Tạ Nhất không hiểu sao lĩnh hội ra được bốn chữ "rất là hèn mọn" này.

Chợt nghe âm thanh trầm thấp trấn định của Thương Khâu nói: "Không phải ngươi, là cậu ấy, theo ta ở, ngươi ở nhà cậu ấy."

Thương Khâu nói xong, chỉ Tạ Nhất một cái.

Tiểu Thiến: "..."

———

[1] [2] [3] Xem tại Chú thích nhân vật.

[4] Túi du lịch:

5 Cơm sốt tôm hùm đất

[5] Cơm sốt tôm hùm đất:

5 Cơm sốt tôm hùm đất
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi