Chương Trước/43Chương Sau

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 20: Tức cơ [1] 1

*

Nhiếp Tiểu Thiến nhìn bọn họ đầy mê mang, luôn cảm thấy đối thoại của hai người rất quái lạ, ngày hôm nay khí chất của Thương Khâu ngoan ngoãn, Tạ Nhất trái lại cao lãnh hơn.

Nhiếp Tiểu Thiến nói: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Thương Khâu và Tạ Nhất cũng không để ý tới nàng ta, kỳ thực Tạ Nhất cũng muốn biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đó!

Cậu chỉ nhớ rõ mình bị cánh chim vàng đâm vào tay, chảy máu, rồi đột nhiên hôn mê, ngay sau đó đã không có ý thức, lúc tỉnh lại, đã từ Bắc Tống Khai Phong phủ quay về rồi, chỉ là...

Chỉ là hình như có chút ngoài ý muốn, vì sao mình chui vào cơ thể Thương Khâu, mà Thương Khâu chui vào cơ thể của mình!?

Thương Khâu chui vào cơ thể Tạ Nhất, sắc mặt rất là lãnh khốc, Tạ Nhất là một người con trai dáng dấp ấm áp đích đích thực thực, vậy mà lộ ra mấy phần lạnh lùng, bộ dáng híp mắt cực kỳ nghiêm túc, còn lộ ra một cổ uy nghiêm.

Tạ Nhất nghĩ thầm, mình cũng không phát hiện, hóa ra dáng vẻ của mình uy nghiêm như thế?

Thương Khâu trầm ngâm một hồi, nói: "Vấn đề có thể xảy ra ở trên cánh chim vàng, những cái khác tạm thời không nghĩ tới."

Tạ Nhất lập tức nói: "Có phải là... Là lúc xuyên trở về xảy ra điều gì đó ngoài ý muốn hay không?"

Thương Khâu gật đầu nói: "Có thể vậy, cậu muốn xuyên lại lần nữa?"

Tạ Nhất vừa nghe, lập tức lắc đầu cộng thêm xua tay, đội lên mặt nam thần cao lãnh của Thương Khâu, dáng vẻ của trợn to hai mắt, vẻ mặt bán moe, nhìn Thương Khâu bất đắc dĩ lắc đầu, trông vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắc không thành thép.

Tạ Nhất vội nói: "Không cần không cần, chúng ta lại nghĩ cách thôi."

Thương Khâu dường như cũng thầm chấp nhận lời của Tạ Nhất, dù sao cánh chim vàng rốt cuộc có đặc tính gì, bọn họ ai cũng không biết, nếu như tùy tiện sử dụng cánh chim vàng, có thể sẽ đưa tới mầm tai hoạ, cũng không phải rất an toàn.

Nhiếp Tiểu Thiến cũng bối rối, nhìn hai người bọn họ, phản ứng được một hồi, nói: "Các người... Các người hợp thể rồi!?"

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất bụm mặt mình, nói: "Cái đó gọi là trao đổi, hợp thể cái gì?"

Thương Khâu lại không nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn, trong lòng khẳng định cũng là vô cùng câm nín rồi.

Nhiếp Tiểu Thiến cười nói: "Ai ai, đều giống nhau, đều giống nhau."

Tạ Nhất khổ não nói: "Giờ tốt rồi, cũng không biết làm sao mới có thể trao đổi lại, tôi còn phải đi làm, vậy phải làm sao giờ?"

Nhiếp Tiểu Thiến nở nụ cười với vẻ mặt e sợ thế giới không loạn, nói: "Làm dễ mà, Thương Khâu thay cậu đi làm, không thì thế nào?"

Tạ Nhất liền có chút cảm giác tê dại phía sau lưng, bởi vì cậu không thể tưởng tượng vẻ mặt mình cao lãnh đi làm, có thể đem đồng nghiệp đều dọa sợ hay không?

Thương Khâu lại rất bình tĩnh khoanh tay nói: "Tôi có thể thay cậu đi làm, chẳng qua chúng ta cần quy ước ba điều."

Tạ Nhất nói khó hiểu: "Quy ước ba điều?"

Quy ước ba điều của Thương Khâu kỳ thực rất đơn giản, không nên dùng cơ thể của bản thân làm chuyện kỳ lạ, không nên nói chuyện với người quái lạ.

Thật ra thì hai điểm này cũng là vì tốt cho Tạ Nhất, dù sao Tạ Nhất giờ đây chui vào cơ thể Thương Khâu, thế nhưng thể chất vẫn là bản thân của Tạ Nhất, thuộc về thể chất cực âm, dễ trêu chọc mầm tai hoạ.

Một chuyện cuối cùng...

Thương Khâu thản nhiên nhìn thoáng qua Tạ Nhất, lập tức nhìn chăm chú vào hai tay của cậu, trầm giọng nói: "Đừng cởi bao tay."

"Bao tay?!"

Nào chỉ có Tạ Nhất khó hiểu, Nhiếp Tiểu Thiến cũng khó hiểu, bên dưới cái bao tay rốt cuộc có cái gì, Tạ Nhất thế nhưng hiểu, Thương Khâu tắm rửa chén đều mang bao tay, ngủ cũng không cởi ra.

Thương Khâu nói chỉ là những lời này, liền không có nói thêm nữa, một câu cũng không chịu tiết lộ, Tạ Nhất thì càng là khó hiểu, chẳng qua đây thuộc về việc riêng tư của Thương Khâu, cho nên Tạ Nhất sẽ tò mò, cũng đồng ý rồi.

Tạ Nhất cũng không quy ước ba điều gì, chỉ là đề nghị Thương Khâu giúp mình, đừng bị đuổi đi, là tốt rồi...

Sau khi hai người quy ước ba điều, Tạ Nhất đột nhiên nghĩ tới, kinh ngạc nói: "Sao cô còn ở đây? Quỷ môn quan không phải là đóng rồi sao?"

Nhiếp Tiểu Thiến vuốt tóc của mình, cười híp mắt nói: "Đúng nha, nhưng mà tiểu Thiến vốn là cô hồn dã quỷ, quỷ môn quan có mở hay không, tiểu Thiến đều lang thang ở Dương phủ."

Tạ Nhất gật gật đầu, Nhiếp Tiểu Thiến lại nói: "Có điều là có một tin tức không tốt lắm, đó chính là... Quỷ môn quan dường như đóng không được rồi."

"Đóng không được?"

Vẻ mặt Tạ Nhất mê mang, không phải nói từ mười lăm tháng bảy đến cuối tháng bảy sao? Vì sao đột nhiên đóng không được rồi?

Thương Khâu cũng híp mắt một cái, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến.

Nhiếp Tiểu Thiến nói: "Tiểu Thiến cũng không biết là nguyên do gì, quỷ môn quan vốn nên đóng, có điều vẫn không đóng, dã quỷ hoành hành, tàn sát bừa bãi Dương phủ, thập điện Diêm vương cũng đi ra tra rõ chuyện này!"

Tạ Nhất càng nghe càng sợ hãi, nói: "Vậy... Vậy rất nghiêm trọng không?"

Nhiếp Tiểu Thiến gật đầu, vừa định nói thập điện Diêm vương cũng đi ra kiểm tra, đương nhiên nói quá lời rồi, chỉ là nàng ta còn chưa kịp nói, Thương Khâu đã bình tĩnh nói: "Ngủ."

Tạ Nhất: "..."

Nhiếp Tiểu Thiến: "..."

Vẫn là Thương Khâu bình tĩnh, mọi người rất nhanh thì đều tự đi ngủ, đương nhiên là Nhiếp Tiểu Thiến ở trong nhà Tạ Nhất, Tạ Nhất theo Thương Khâu đi nhà bên cạnh.

Coi như bọn họ bị cánh chim vàng mang đi, rõ ràng đã trải qua rất nhiều ngày, nhưng mà lúc bị cánh chim vàng kích động, dường như là bị bóp méo thời gian, chờ Tạ Nhất thật sự tỉnh lại, cũng chỉ là trải qua mấy phút ngắn ngủi, trời vẫn tối.

Tạ Nhất theo Thương Khâu quay về đi ngủ, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tạ Nhất còn chưa tỉnh ngủ, chợt nghe được tiếng xột xoạc, mơ màng mở mắt ra, thì thấy có người đang ở bên cạnh giường mình thay quần áo.

Tạ Nhất chưa tỉnh ngủ, đầu óc xoay trở không kịp, đột nhiên thấy mặt mình mà giật mình, thiếu chút nữa la lên, bình tĩnh nhìn lại, lúc này mới nhận ra, hoá ra đó là Thương Khâu chui vào cơ thể của mình.

Thương Khâu đang thay quần áo, Tạ Nhất nhìn hắn chằm chằm một hồi, Thương Khâu quay đầu lại nhìn cậu một cái, nói: "Thời gian còn sớm, cậu ngủ đi, một lát tôi đi làm."

Tạ Nhất gật đầu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cảm thấy giọng trầm thấp của Thương Khâu vô cùng êm tai, rất có hiệu quả thôi miên, còn có một chút dịu dàng thế kia, vì vậy ôm gối đầu liền lại ngủ mất.

Thương Khâu thay đồ, chợt nghe được tiếng ngáy của Tạ Nhất, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tạ Nhất lúc này đang chui vào cơ thể nam thần cao lãnh của Thương Khâu, nằm ở trên giường, miệng hơi mở, khẽ ngáy khò khò, thậm chí còn muốn chảy nước miếng.

Vẻ mặt Thương Khâu ghét bỏ, mí mắt cũng rạo rực, chẳng qua đi tới đem chăn mỏng đắp ở trên người cậu, lúc này mới rời khỏi phòng ngủ, đi ra cửa rất nhanh.

Tạ Nhất mơ mơ màng màng ngủ một giấc no, lúc tỉnh lại đã gần trưa rồi, Tạ Nhất vuốt tóc của mình, nhìn đồng hồ, mười một giờ!

Tạ Nhất lúc này mới nhớ tới, Thương Khâu đã đi làm, Thương Khâu người ta giúp mình đi làm, bản thân lại nằm ở chỗ này lăn giường, nghe quá tệ rồi.

Tạ Nhất vội vàng xoay người đứng lên, rất nhanh đi rửa mặt một hồi, sau đó vọt vào phòng bếp, chuẩn bị làm bữa trưa cho Thương Khâu, sau đó lát nữa đưa qua, tránh cho một miệng kén ăn thế kia của Thương Khâu, lại cảm giác mình thực sự quá tri kỷ rồi.

Bởi vì thời gian không kịp làm phức tạp, cho nên Tạ Nhất không thể làm gì khác hơn là làm một gaifan [2], cũng không biết khẩu vị Thương Khâu là loại nào, vì vậy chọn cái bảo đảm nhất, cung bảo kê đinh gaifan [3].

Tạ Nhất rất nhanh thì nâng dao lên, đừng nhìn tủ chén trong nhà Thương Khâu cũng rất cao, thế nhưng hiện giờ Tạ Nhất có vóc người cao to, được gọi là tự hào, đưa tay đều tới đủ cả.

Tạ Nhất nhanh chóng đem cơm hấp ra, sau đó bắt đầu rửa rau thái thịt, động tác được gọi là nhanh nhẹn, trong chốc lát cung bảo kê đinh đã ra nồi rồi.

Tạ Nhất tìm một cái hộp cơm, đem cơm bỏ vào, sao đó đem cung bảo kê đinh làm xong tưới lên phía trên, nước sốt thơm cay rắc lên trên cơm, gà thái, đậu phộng và hành cắt khúc được bao bọc trong nước sốt đậm đặc, nhất thời bay ra một mùi thơm tươi mới khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Mặc dù chỉ là một phần cơm thông thường, chẳng qua Tạ Nhất vẫn rất có tự tin.

Tạ Nhất vội vàng đem hộp cơm đậy kín, ra cửa ngồi xe bus, đi công ty, chuẩn bị đưa cơm cho Thương Khâu.

Thương Khâu hôm nay ngày đầu tiên đi làm, chẳng qua không có lộ tẩy, chỉ là các đồng nghiệp hơi cảm giác được "Tạ Nhất" có chút khác biệt.

Về phần làm sao khác biệt, dường như lại nói không nên lời, ở trong mắt đồng nghiệp nữ, sức hấp dẫn của "Tạ Nhất" dường như trực tiếp tăng lên, vô cùng thu hút người khác, rất nhanh liền trở thành nam thần công ty.

Kỳ thực khuôn mặt Tạ Nhất không tệ, hơn nữa còn là loại con trai dịu dàng ấm áp, vóc người không thể nói cao to, thế nhưng cũng cao gầy, còn có một đôi chân dài rộng, trong ngày thường nhân duyên cũng không tệ, theo lý mà nói phải coi như là kiểu được hoan nghênh.

Chỉ là thể chất Tạ Nhất quá âm hàn, thể chất của người nữ giống như thiên về âm hàn, bởi vậy đối với Tạ Nhất "không tín hiệu", giờ đây Thương Khâu chui vào cơ thể của Tạ Nhất, thế nhưng Thương Khâu kiểu dương khí tràn đầy, hơn nữa mặt và vóc người của Tạ Nhất không tệ, bởi vậy Tạ Nhất liền trở thành thương thủ*. [Hàn hóa bán chạy, rất được yêu thích]

Tạ Nhất xuống xe bus, đúng lúc là thời điểm cơm trưa, còn chưa đi tới công ty, liền thấy vài người đang băng qua đường, từ công ty đến cửa hàng tiện lợi đối diện bên đường đi mua đồ.

Chính là mấy người đồng nghiệp của Tạ Nhất, đồng thời còn có Thương Khâu!

Thương Khâu bị sao quanh trăng sáng, trong ngày thường những đồng nghiệp nữ và Tạ Nhất không thể nào nói chuyện đều vây quanh Thương Khâu, thái độ hết sức ân cần, Tạ Nhất nhìn cũng bối rối, chuyện gì xảy ra vậy?

Tạ Nhất vội vàng cũng băng qua đường theo, đi vào cửa hàng tiện lợi.

Thương Khâu hôm nay ngày đầu tiên đi làm, đồng nghiệp buổi trưa đi ra mua bữa trưa, Thương Khâu cũng cùng đi theo, anh ta đi vào, không để ý tới những đồng nghiệp líu ríu này, không nhìn cơm trưa, mà là chú ý tới một kệ hàng ở trong góc cửa hàng tiện lợi.

Trên kệ hàng đặt rất nhiều sticker hoạt hình, có Conan, thủy thủ Mặt Trăng, còn có mèo Chi [4] và Nyanko sensei [5], Thương Khâu lập tức đi tới, cầm lấy sticker mèo Chi và Nyanko sensei nhìn một cái.

Lúc Tạ Nhất đi tới, thì thấy Thương Khâu đứng ở kệ hàng trước mặt, biểu tình nghiêm túc, hơi nhíu mày, híp mắt, vô cùng chăm chú nghiêm cẩn... Nhìn sticker mèo, dường như đang so sánh rốt cuộc là mèo Chi dễ thương hơn, hay là thầy mèo trong Hữu nhân sổ [6] đáng yêu hơn.

Bên cạnh còn có vài đồng nghiệp nữ cũng nhìn thấy, Tạ Nhất liền muốn che mặt, không biết có thể bị cười nhạo hay không, nào biết mấy đồng nghiệp nữ đó lập tức nói: "Tạ Nhất, cậu cũng thích mèo hả? Thật sự là quá tốt, tôi cũng thích, tôi... Nhà tôi nuôi mèo, hay là... hay là hôm nay hết giờ làm tới nhà tôi chơi đi!"

Tạ Nhất: "..." Như vậy cũng được? Đây chính là nữ thần trong công ty công nhận, vậy mà chủ động mời gọi Thương Khâu?!

Thương Khâu chỉ là vẻ mặt lạnh lùng cầm lên năm cái sticker mèo Chi và Nyanko sensei, đến quầy thu ngân đi tính tiền, nói lạnh nhạt: "Hôm nay tôi có việc."

Anh ta nói xong liền đi, Tạ Nhất thực sự là bị anh ta làm cho chảy mồ hôi, sẽ không bị đồng nghiệp nói lạnh lùng chứ? Dù sao nữ thần kia bình thường dường như có hơi lòng thủy tinh.

Nào biết Tạ Nhất chợt nghe được nữ thần kia đang nâng mặt, vẻ mặt si mê nói: "Thật khốc nha! Thật đẹp trai!"

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất vội vàng đi qua đưa cơm cho Thương Khâu, Thương Khâu hơi kinh ngạc, chẳng qua vẫn đem hộp cơm nhận lấy, nói: "Tối về tôi với cậu trông quán."

Tạ Nhất gãi gãi sau ót, cười nói: "Ban ngày anh phải đi làm, buổi tối trông quán nữa, không biết xấu hổ như thế chứ, hì hì."

Thương Khâu tính tiền, theo Tạ Nhất cùng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói: "Đừng cười ngây ngô."

Tạ Nhất vội vàng ho khan một tiếng, rất muốn trợn trắng mắt, đây là nụ cười anh tuấn của mình!

Lúc Thương Khâu tan tầm đi thẳng đến quán cơm đêm khuya, quán cơm sáu giờ đã chính thức mở cửa buôn bán, chẳng qua giờ người cũng rất nhiều, Tạ Nhất đang bận rộn.

Thương Khâu vừa đi vào quán cơm, Tạ Nhất liền thấy anh ta, ngoại trừ Tạ Nhất, còn có A Lương làm việc ở quán cơm cũng thấy anh ta, lập tức vẫy tay nói: "Ông chủ! Hôm nay sao tới rồi?"

Thương Khâu đi tới, trong tay cầm điện thoại di động màu đen, mặt sau điện thoại di động dán sticker từ con mèo đen nhỏ đã đổi thành Nyanko sensei ôm bình rượu rồi, uống tới mặt mũi đỏ bừng.

Biểu tình Thương Khâu rất bình tĩnh, gật đầu, vẻ mặt A Lương khiếp sợ nói: "Hôm nay ông chủ rất có khuôn mẫu nha, không biết có phải cảm giác của tôi sai hay không."

Sau mười hai giờ, người của quán cơm nhỏ đã càng ngày càng nhiều, quả nhiên như là lời của Nhiếp Tiểu Thiến, quỷ môn quan hình như chưa đóng cửa, tất cả quỷ hồn đều chạy đến hóng gió rồi, nhiều người, không, Tạ Nhất không thể xác định có phải là người hay không, vừa bóc xâu vừa uống bia, đang thảo luận chuyện này.

Vừa qua mười hai giờ, quán cơm đêm khuya chỉ còn lại một ít thực khách kỳ kỳ quái quái, ngồi ở một góc của bàn tròn mười người.

Rõ ràng là một bàn tròn mười người, chỉ có điều đang ngồi chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông kia vóc người cao gầy, âu phục giày da, trên tay còn chống một cây gậy chống thân sĩ [7], thoạt nhìn như là quý tộc thân sĩ vậy, diện mạo hắn ta thanh tú tinh xảo, cặp mắt đào hoa, một cổ hình tượng tra nam phong lưu.

Đứng phía sau người đàn ông trẻ tuổi này bảy tám người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen phối với kính râm, thoạt nhìn như là vệ sĩ, từng người như là Men in Black vậy, rõ ràng đã nửa đêm, cũng không tháo kính xuống, xếp thành một hàng, khí thế hung hăng coi giữ người đàn ông trẻ tuổi.

Người đàn ông trẻ tuổi vừa nhìn là người có tiền, đem tất cả đồ ăn ở đây của bọn họ gần như đều chọn một lần, vẫy tay nói: "Phục vụ, tính tiền!"

A Lương vội vàng chạy tới, Tạ Nhất thì ngồi ở phía sau quầy, một lát sau, chợt nghe được một tiếng "Bịch!", người đàn ông trẻ tuổi kia đem một một cọc cực lớn tiền giấy màu xanh biếc nện lên bàn, vô cùng hào sảng nói: "Hai trăm triệu, không cần thối lại!"

Tạ Nhất: "..." Tình huống gì vậy, không phải là gặp phải bệnh tâm thần rồi chứ?

Biểu tình của A Lương cũng rất xấu hổ, bởi vì tiền giấy nện lên bàn kia rõ ràng là —— tiền Âm phủ.

Trên tiền Âm phủ, còn in hình cái đầu của người đàn ông trẻ tuổi nữa, chẳng qua không phải là phiên bản tây trang, mà là phiên bản cổ trang, mang theo miện lưu [8].

Một người đàn ông cao lớn sau lưng của người đàn ông trẻ tuổi nói: "Gia, đây là Dương phủ, hình như không thể dùng tiền Âm phủ của chúng ta."

Người đàn ông trẻ tuổi hơi khó hiểu nói: "Cái gì? Không thể dùng? Vì sao không thể, Minh Kinh thập vương, thập điện Diêm La [9], ai không biết ai không hiểu, hiện giờ tiền Âm phủ của ta cũng là đồng tiền mạnh quốc tế rồi!"

Một người vệ sĩ nói: "Đúng vậy gia, Đầu trâu ca nói rất đúng, bên này hình như đều dùng tiền tệ lưu thông của Dương phủ."

Tạ Nhất nghe bên kia nói chuyện cũng không bình tĩnh nữa, vội vàng đứng lên đi xem tình huống, Thương Khâu nhíu nhíu mày, cũng đi theo qua.

Người đàn ông trẻ tuổi còn đang phổ cập khoa học tiền Âm phủ là đồng tiền mạnh quốc tế, nói không chừng ngươi ngày nào đó có thể dùng được vân vân mây mây.

A Lương nghe tới cũng muốn mắt trợn trắng rồi, thấy ông chủ tới, nắm lại Thương Khâu, liền vội vàng nói: "Ông chủ, bọn họ muốn đưa tiền Âm phủ."

Thương Khâu bị A Lương nắm, gạt cậu ta qua một bên không dấu vết, còn dùng khăn giấy lau lau tay, Tạ Nhất mồ hôi lạnh chảy ròng, nghĩ thầm khiết phích của Thương Khâu cũng đủ nghiêm trọng, mình ngủ giường của anh ta, không biết có phải là còn muốn đổi ga giường hay không...

Người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nhìn Thương Khâu và Tạ Nhất đi tới, ánh mắt run lên bần bật, hung hăng nhìn thẳng Tạ Nhất, dường như có chút kích động và vô cùng kinh ngạc, một bước dài đã muốn xông qua.

Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, nếu như đối phương là một mỹ nữ như hoa như ngọc xông qua như thế, Tạ Nhất còn tính đứng bất động một cái, nhưng đối phương là một người đàn ông thật không thể thật hơn, vẻ mặt như lang như hổ xông qua, Tạ Nhất sao có thể không bị dọa sợ.

Người đàn ông trẻ tuổi một bước xông qua, đã muốn nắm lấy Tạ Nhất, "Bộp!" một tiếng bị Thương Khâu bên cạnh nâng tay ngăn cản.

Người đàn ông trẻ tuổi cũng không đếm xỉa tới Thương Khâu, chỉ là nhìn trừng trừng Tạ Nhất, có chút không xác định, tiếng nói cũng kích động: "Đại nhân?"

Vẻ mặt Tạ Nhất mê man, lập tức mới nghĩ đến thế nhưng mình chui vào cơ thể Thương Khâu, vì vậy quay đầu nhìn về phía Thương Khâu, Thương Khâu lại híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì...

——

[1] Tức cơ hoàn là một loại tinh dầu làm đẹp có tác dụng thôi tình, nhét vào trong rốn hòa tan vào trong cơ thể, sẽ khiến con người ta da thịt đẹp trắng, đôi tinh như sao. Tương truyền triều đại Hán tỷ muội Triệu Phi Yến đối với loại thuốc này rất là ỷ lại. Hậu duệ người trộm mộ nghe đại danh đã lâu, đem cách điều chế từ trong mộ các bà ấy moi ra, đáng tiếc đã bị phong hóa một phần, chỉ có thể nhìn được thành phần cơ bản là xạ hương. Có người nói tờ này cách điều chế còn được truyền dọc theo đường một đường đi một đường của con đường tơ lụa, có vài tòa công trình kiến trúc lúc thi công, trong bụi bùn trộn vào xạ hương, qua một ngàn năm, lúc mặt trời chiếu vào, lại có thể khiến toàn bộ phòng khách tản ra trận trận mùi thơm. Nữ hoàng Josephine sau khi nghe thấy, trang điểm trong phòng cũng y hồ lô vẽ bầu mà tràn ngập xạ hương, khiến Napoléon dị ứng da lông ngửi được ngứa cả người. (Tức: hơi thở, cơ: bắp thịt, hoàn: thuốc viên)

Cách sử dụng: Chuẩn bị bởi công thức bí mật, nhồi trong rốn, cho phụ nữ.

Tác dụng: Sau khi sử dụng có thể làm cho da nhạy cảm, da như kem, bắp thịt thơm ngọt ngào, trẻ trung, thuốc đi ra hương thơm, mạnh mẽ có thể kích thích ham muốn tình dục của nam giới.

Tác dụng phụ: Sử dụng lâu dài, có tác dụng phụ nghiêm trọng, có thể làm tổn thương tử cung, dẫn đến mãn kinh và không có khả năng sinh con.

(Những nhân vật trên đều có thể tra trên gg)

[2] Gaifan: Gaifan hoặc gaijiaofan là một món ăn nhanh điển hình của Trung Quốc bao gồm gạo và cá, thịt, rau hoặc các thành phần khác, được phục vụ trên đĩa hoặc trong một cái bát.

Tương tự như cơm trộn vậy, nhưng được làm phức tạp hơn.

3 Nguyên liệu chính của cung bảo kê đinh gaifan là ức gà rau dip cà rốt tỏi đậu phộng hành tây ớt khô muối bột ngọt hạt tiêu đường giấm xì dầu rượu nấu ăn bột mì một bát cơm nóng

[3] Nguyên liệu chính của cung bảo kê đinh gaifan là ức gà, rau diếp, cà rốt, tỏi, đậu phộng, hành tây, ớt khô, muối, bột ngọt, hạt tiêu, đường, giấm, xì dầu, rượu nấu ăn, bột mì, một bát cơm nóng.

3 Nguyên liệu chính của cung bảo kê đinh gaifan là ức gà rau dip cà rốt tỏi đậu phộng hành tây ớt khô muối bột ngọt hạt tiêu đường giấm xì dầu rượu nấu ăn bột mì một bát cơm nóng

[4] Mái ấm của Chi: Chi"s Sweet Home (チーズスイートホーム chīzu suīto hōmu) là một bộ manga của Konami Kanata, được đăng ở tạp chí manga Kodansha dành cho seinen Weekly Morning từ năm 2004. Anime bắt đầu phát sóng vào ngày 31 Tháng 3 năm 2008 và được sản xuất bởi hãng phim Madhouse.

Bên Trung có tên gọi là khởi tử miêu (起司猫):

5 6 Nyanko sensei là 1 nhân vật trong truyện Hữu nhân sổ

[5] [6] Nyanko sensei là 1 nhân vật trong truyện Hữu nhân sổ.

Nếu ai là fan của manga chắc sẽ biết phim này, còn 1 đứa ko phải fan như mình thì chả biết là ai với ai cả:))))

Trong tiếng trung tên của Nyanko sensei là nương khẩu tam tam (娘口三三), Hữu nhân sổ là Hạ mục hữu nhân trướng (夏目友人帐)

Trong ting trung tên của Nyanko sensei là nương khẩu tam tam Hữu nhân sổ là Hạ mục hữu nhân trướng

[7] Gậy chống thân sĩ:

7 Gậy chống thân sĩ

[8] Miện lưu:

 9 Thập Điện Diêm Vương theo tín ngưỡng Phật giáo Á Đông trong đó có Việt Nam là các vị thần linh cai quản cõi cht và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống

[9] Thập Điện Diêm Vương theo tín ngưỡng Phật giáo Á Đông, trong đó có Việt Nam, là các vị thần linh cai quản cõi chết và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống. Đúng ra trong kinh Phật thì Diêm Vương không có tên nhưng do ảnh hưởng Đạo Lão và tín ngưỡng dân gian Trung Hoa vào thời nhà Đường mà những chi tiết này nhập vào rồi kết hợp theo. [xem thêm tại wiki] 
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi