Chương Trước/43Chương Sau

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 33: Quỷ thai 1

*

Đối với loại chuyện người chết này, Thương Khâu đã không xa lạ gì nữa, dù sao nghề nghiệp của anh ta chính là giao tiếp với người chết hoặc là sau khi chết, Tạ Nhất dĩ nhiên cũng không xa lạ gì rồi, bởi vì kiến thức nhiều lần, chẳng qua Tiểu thiên nga dường như có chút sợ, kinh ngạc mở to hai mắt.

Nó là một họa linh, cũng không phải khu ma nhân hay âm hồn, còn chưa từng thấy người chết.

Phùng Tam gia nói: "Không thể nào từng chết người tôi lại không biết?"

Thương Khâu nhìn một vòng, bất vi sở động, chỉ là hơi dừng lại, liền nói: "Oán khí rất mạnh, cảm nhận ra được, là nữ."

Phùng Tam gia càng nghe càng khó hiểu, thế nhưng dựa vào lời nói của Phùng Tam gia, dấu hiệu của chai rượu đột nhiên nổ tung, điều hòa rỉ máu vân vân, cũng đích thật là quỷ nhát.

Phùng Tam gia càng kinh ngạc, hắn ở nơi này mở quán bar hơn mười năm, kiếm tiền thì không cần phải nói rồi, đã là người có uy danh nhất nơi này, hơn nữa Phùng Tam gia coi như là người phân nửa trong giới, rất nhiều người đều phải dựa vào Phùng Tam gia giới thiệu làm ăn cho bọn họ, mạng lưới giao thiệp là tài phú quý báu nhất đầu nam nay, ai dám trên chọc Phùng Tam gia người giao thiệp này chứ?

Dám ở trên địa bàn Phùng Tam gia giết người, đồng thời còn không bị Phùng Tam gia phát hiện, thật là có chút tài năng.

Tạ Nhất ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, nói: "Trong phòng thuê này có máy theo dõi hay không?"

Phùng Tam gia nhìn về phía Tạ Nhất, lắc đầu, cười nói: "Quán bar này của tôi tính tư mật rất tốt, không gắn máy theo dõi trong phòng thuê."

Thương Khâu: "Như vậy Phùng Tam gia tra xem hai ngày này ai từng sử dụng phòng thuê này, có phụ nữ mất tích hay không."

Tạ Nhất cảm giác Thương Khâu cứ như nhà tiên tri vậy, chỉ cần đứng ở trong phòng thuê nhìn một cái, hoặc là cảm nhận, thậm chí có thể cảm nhận được người chết là nam hay nữ hình dạng thế nào, cũng quá thần kỳ rồi.

Phùng Tam gia: "Vậy không cần tra, bao phòng này sa hoa, mấy ngày nay người từng dùng bao phòng này chỉ có một."

Thương Khâu: "Là ai? Có phụ nữ không?"

Phùng Tam gia cười đáp: "Người này sao, phụ nữ hơi nhiều, là đại thiếu Đường gia của bất động sản, cậu biết chứ?"

Thương Khâu nghe xong trên mặt không có biểu tình gì, thoạt nhìn là chưa nghe nói qua, chỉ có điều Tạ Nhất lập tức nói: "Tôi biết, có phải Đường Nhất Bạch hay không? Công ty chúng tôi và Đường gia cũng có người hợp tác."

Phùng Tam gia gật đầu: "Đúng, chính là người đó, ngày đó cao tầng trong công ty của Đường Nhất Bạch sinh nhật, liền đặt trước bao phòng này của chỗ tôi, trong công ty tới rất nhiều người, ngoại trừ bao phòng này, bao phòng bên cạnh cũng được bao, từ lúc tan tầm tới nơi này, mãi cho đến buổi sáng mới rời khỏi, cậu nói có bao nhiêu phụ nữ đây."

Tạ Nhất nghe thế có hơi khổ não, công ty của Đường gia tập đoàn lớn như vậy, hơn nữa còn làm bất động sản, rất có tiền, bọn họ tới nơi này chơi, dù sao không thể thiếu phụ nữ.

Phùng Tam gia: "Mặc kệ thế nào, chuyện này thì tôi xin nhờ chú em Thương Khâu rồi."

Thương Khâu nhìn Phùng Tam gia, đáp: "Phùng Tam gia không cần khách sáo, chúng tôi cũng vậy."

Phùng Tam gia cười cười, nói: "Tôi đây sẽ không khách sáo với chú em Thương Khâu, sau khi chuyện thành công, tôi sẽ đền đáp cậu."

Tạ Nhất nghe bọn họ nói chuyện, cảm giác nhất định là buôn bán lời lớn, Phùng Tam gia thoạt nhìn dáng vẻ nhiều tiền lắm của.

Thương Khâu còn muốn ở trong bao phòng nhìn kỹ một chút, Tạ Nhất liền chuẩn bị mang tiểu Thiên nga đi xuống lầu trước, dù sao tiểu Thiên nga là họa linh, chỉ là một loại linh lực, trong này từng chết người, âm khí rất dày, sẽ ảnh hưởng cảm quan của tiểu Thiên nga, tiểu Thiên nga vẫn cực kỳ sợ, run lẩy bẩy.

Tạ Nhất muốn dẫn tiểu Thiên nga đi xuống lầu, Thương Khâu gật đầu, nói: "Ngồi một lát, một hồi tôi cũng xuống dưới."

Phùng Tam gia nhiệt tình nói: "Để tôi gọi phục vụ dẫn bọn họ xuống dưới, rượu uống tùy tiện gọi, uống gì tùy ý."

Phùng Tam gia vừa mới nói xong, Thương Khâu lại nói: "Đừng uống rượu."

Tạ Nhất cũng biết không thể uống rượu, lúc uống say rất nguy hiểm...

Phùng Tam gia để người ta dẫn Tạ Nhất và tiểu Thiên nga đi xuống lầu, cười híp mắt nói với Thương Khâu: "Chao ôi, quản rất nghiêm nha?"

Thương Khâu không phản ứng hắn, tự mình nhìn bốn phía của bao phòng, không biết có thể kiểm tra ra cái gì hay không.

Tạ Nhất dẫn tiểu Thiên nga đi xuống lầu, lại quay về ngồi trên ghế sa lon, người hầu rượu nhiệt tình lấy cho hai người hai ly đồ uống không có cồn, còn có một chút đồ ăn vặt đủ loại, ví dụ như khoai tây chiên, khoai tây lát mỏng, hoa quả khô, trái cây các loại.

Sau khi tiểu Thiên nga đi xuống cũng cảm giác tốt hơn nhiều, bắt đầu ăn khoai tây chiên, nó còn chưa từng ăn khoai tây chiên, cảm thấy đặc biệt mới mẻ, liền ngậm khoai chiên qua qua lại lại chơi, giống hệt một đứa trẻ vậy.

Còn đem khoai tây chiên ngậm ở ngoài miệng, làm ra mặt quỷ kỳ dị, chẳng qua mặt quỷ làm ra cũng không hề xấu xí, ngược lại vô cùng đáng yêu, làm hại Tạ Nhất cũng muốn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Hai người ngồi không, chờ Thương Khâu, chợt nghe được tiếng cười của đàn ông, từ bên cạnh đi tới, dường như thấy được bọn họ.

Người đàn ông kia tuổi không lớn lắm, dáng vẻ hai mươi lăm hai mươi sáu, vóc người cao gầy, ăn mặc tây trang, thoạt nhìn giá trị con người xa xỉ, trên cổ tay còn mang cái đồng hồ thoạt nhìn cũng rất đắt giá.

Khuôn mặt lớn lên có chút thanh tú, chẳng qua có chút cảm giác của hoa hoa công tử, cậu ta uống say rồi, bước đi lắc lư, trong tay cầm một chai rượu Whisky, không thêm đá, quơ quơ lắc lắc mà đi tới, mắt nhìn thẳng quắc về phía tiểu Thiên nga.

Tạ Nhất biết dáng dấp tiểu Thiên nga đẹp, dù sao loại giá trị nhan sắc này của tiểu Thiên nga thực sự là không thấy nhiều, cũng chỉ có chính nó cảm giác dáng dấp mình xấu xí.

Người đàn ông kia đi tới, đặt mông ngồi ở bên cạnh ghế sa lon tiểu Thiên nga, cười híp mắt nói: "Cưng à, em thật đáng yêu nha, em muốn uống rượu gì, anh mời khách, thế nào, hai chúng ta tới hai ly?"

Người đàn ông kia say bí tỉ, dường như muốn dụ dỗ tiểu Thiên nga, cứ thế mà vẻ mặt tiểu Thiên nga thanh thuần, cuống quít xua tay nói: "Không không không, tôi không uống rượu."

Người đàn ông cười ha ha, đưa tay ôm vai tiểu Thiên nga, vóc dáng người đàn ông không tính là cao lớn, thế nhưng cao gầy, vừa kéo đã đem tiểu Thiên nga ôm vào lòng, tiểu Thiên nga cũng không có cách phản kháng.

Người đàn ông cười nói: "Em còn thật đáng yêu, tới quán bar không uống rượu, em là vị thành niên sao? Tới uống hai ly, rượu whisky em thích không? Có thể có chút mạnh, chẳng qua mạnh tốt nhất."

Tạ Nhất thấy người đàn ông đùa giỡn tiểu Thiên nga, vội vàng đem tay của người đàn ông đẩy ra, nói: "Ngài đây, xin đừng làm khó dễ bạn của tôi được không?"

Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt do say mà đỏ rực, mê man nhìn Tạ Nhất, cũng có chút thấy không quá rõ ràng, lập tức cười híp mắt nói: "A... Lại một người đẹp, tôi càng thích như cậu đây..."

Tạ Nhất: "..." Chơi cái gì?

Người đàn ông nâng tay lên muốn nắm cổ tay của Tạ Nhất, chẳng qua đúng lúc này, đột nhiên có người từ mặt bên trực tiếp chen sang đây, "Bộp" một tiếng nắm lấy cổ tay của người đàn ông.

Tạ Nhất ngẩng đầu nhìn lên, là một người không quen, thân hình cao lớn, thực sự là cao to vô cùng, nhìn thân cao này thế nào cũng giống như Thương Khâu, không chỉ như vậy, vóc người của người đàn ông này phải to lớn hơn Thương Khâu, tuyệt đối không phải loại cởi quần áo có cơ mặc quần áo hiện gầy của Thương Khâu, mà là ăn mặc tây trang cũng không lộ gầy.

Phía dưới tây trang của người đàn ông kia đều là bắp thịt quấn quýt, mặt chữ quốc, khuôn mặt vô cùng lãnh ngạnh, có một loại hình phong độ của đàn ông, trên mặt hắn còn có một đường vết sẹo, ngay trên gò má, khiến khuôn mặt có vẻ càng hung hiểm hơn, còn có một loại cảm giác hung ác, vừa nhìn dáng vẻ đã không phải là người tốt lành gì rồi.

Người đàn ông kia mặc một thân tây trang, chẳng qua tây trang tương đối mà nói không lôi cuốn, rất nghiêm túc, hơn nữa cài cúc áo cà- vạt rất nghiêm cẩn, nắm lấy cổ tay của hoa hoa công tử, lập tức nói: "Thiếu gia, ngài uống say rồi, tôi mang ngày về nhà đi."

Thoạt nhìn là một vệ sĩ.

Tạ Nhất nghe vệ sĩ gọi hoa hoa công tử là thiếu gia, nhất thời trong đầu lóe lên, vừa rồi đã cảm thấy người đàn ông này có hơi quen mắt, vừa nghe như thế, Tạ Nhất đột nhiên nghĩ tới, căn bản không phải là ai khác, đó không phải là đại thiếu gia của tập đoàn Đường gia Đường Nhất Bạch sao?

Tập đoàn Đường gia đọc lướt qua rất phổ biến, tài sản lớn nhất là bất động sản, gần đây lũng đoạn rất nghiêm trọng, công ty của Tạ Nhất là một công ty tư duy sáng tạo, đã từng hợp tác vài lần với tập đoàn Đường gia, Đường Nhất Bạch là nhân vật số một của Đường gia.

Đừng xem Đường Nhất Bạch giờ rất trẻ tuổi, cũng đã là dáng vẻ của hai mươi lăm hai mươi sáu, người khác hai mươi lăm hai mươi sáu mới tốt nghiệp Đại học tìm việc làm, hoặc là còn ở nhà đợi việc, thành thật trực tiếp làm một người ngồi ngốc trong nhà, thế nhưng Đường Nhất Bạch khác biệt, cậu ta từ nhỏ đầu óc kinh doanh vô cùng tốt, thời điểm lên Trung học đã tự đầu tư, lúc Trung học là phú hào trong trường học nổi tiếng, sau khi đã trưởng thành lên Đại học, cũng đã giúp đỡ ở trong tập đoàn Đường gia, hơn nữa liên tiếp thăng chức, cũng không phải bởi vì bối cảnh gia đình mình, mà là bởi vì Đường Nhất Bạch thật sự là nhân tài khó có được.

Người chèo chống của tập đoàn Đường gia vẫn là cha của Đường Nhất Bạch, cha cậu ta là già mới có con, hiện đã hơn sáu mươi tuổi, Đường Nhất Bạch là anh cả trong nhà, mẹ là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của Đường gia, môn đăng hộ đối, là một thiên kim tiểu thư, chẳng qua cha và mẹ của Đường Nhất Bạch chỉ là thông gia thương mại, không có tình cảm gì.

Sau khi mẹ của Đường Nhất Bạch sinh ra cậu, không bao lâu thì đã qua đời, Đường Nhất Bạch chưa từng thấy mẹ của mình, cũng rất ít nhìn thấy cha của mình, dù sao giàu sang quyền thế nước sâu, cha của Đường Nhất Bạch thường ở bên ngoài xã giao làm ăn.

Đường Nhất Bạch khi còn bé có mẹ kế đầu tiên, là tình nhân của cha, kỳ thực hai người ở lúc mẹ của Đường Nhất Bạch còn sống đã làm bậy, chẳng qua ngại vì mẹ của Đường Nhất Bạch, vẫn rất mập mờ, sau khi mẹ Đường Nhất Bạch qua đời, thời gian không tới một năm, tình nhân đột nhiên nói mình mang thai, cha của Đường Nhất Bạch liền danh chính ngôn thuận đem tình nhân nhận vào gia môn.

Sau đó Đường Nhất Bạch có một em trai, nhỏ hơn cậu ta ba tuổi.

Đường Nhất Bạch không ngừng có mẹ nhỏ, sau khi lớn lên, người cha hơn sáu mươi lại tìm cho cậu ta vô số mẹ nhỏ, cha của cậu ta chính là hoa hoa công tử, danh tiếng đặc biệt thối nát.

Bây giờ còn có mẹ nhỏ ở trong nhà cũ của Đường gia, giống như là bà chủ vậy.

Đường Nhất Bạch không thích quay về nhà cũ, đối với đàn bà của cha cũng rất có dị nghị, chẳng qua cha của Đường Nhất Bạch cũng không cách gì, bình thường tìm tình nhân đều giấu dím, không phải bởi vì cậu ta cho rằng uy tín của cha không đủ, mà bởi vì nhân mạch và danh tiếng của Đường Nhất Bạch ở trong công ty quá tiếng tăm, Đường Nhất Bạch khụ một tiếng, còn lợi hại hơn cha của cậu ta khụ một tiếng.

Vệ sĩ kia nói: "Thiếu gia, về nha đi, lão gia vừa gọi điện thoại tới, nói đã lâu rồi không thấy được ngài, rất lo lắng cho ngài, xin ngày hôm nay quay về nhà cũ ở."

Đường Nhất Bạch vừa nghe, càng tức giận, sắc mặt cũng thay đổi, đem ly rượu whisky ném về phía vệ sĩ: "Biến, tôi không về!"

Tạ Nhất còn tưởng rằng phải nghe thấy tiếng ly rượu rớt xuống đất, kết quả vệ sĩ kia chỉ nâng tay lên nhận lấy, ly rượu và rượu trong ly cũng không hề vẩy ra một chút, an an ổn ổn nhận lấy ở trong tay vệ sĩ, Tạ Nhất thậm chí nhìn không ra động tác của vệ sĩ kia là thế nào.

Tiểu Thiên nga bên cạnh cũng nhìn ngốc rồi, kinh ngạc nói: "Wow, anh trai xấu này thật là lợi hại nha!"

Tạ Nhất vội vàng bụm miệng tiểu Thiên nga lại, rất sợ nó lại nói ra câu kinh thế hãi tục gì đó nữa.

Vệ sĩ tiếp được rượu, để ở một bên, trên mặt cho dù không có bất kỳ biểu cảm gì, chẳng qua tính tình vẫn chịu đựng nói: "Thiếu gia, theo tôi trở về đi, ngài uống say rồi."

Đường Nhất Bạch "Bộp!" một tiếng vung tay ra, nói: "Không, tôi muốn uống rượu, anh biến, đi nói chuyện phiếm với phụ nữ đi, đừng đụng tôi!"

Tạ Nhất nghe thấy, sao Đường Nhất Bạch này giống như giận dỗi vậy.

Chẳng qua không phải chuyện của mình, Tạ Nhất vừa định muốn dẫn tiểu Thiên nga chuồn ra, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, chợt nghe được có tiếng giày cao gót "Cộp cộp cộp", liền có một người phụ nữ đi tới trước mặt.

Người phụ nữ kia mặc một cái áo dây, khí trời hiện giờ đã là đầu thu, cho dù buổi trưa còn rất nóng, nắng dữ dội, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy oi bức, thế nhưng buổi tối nhiệt độ đã rất thấp rồi, giờ là buổi tối, mặc áo dây như thế quả thực lạnh chết người.

Người nữ cũng đã hơn hai mươi tuổi, thoạt nhìn còn trẻ hơn Đường Nhất Bạch nữa, đi tới "Cộp cộp cộp", vẻ mặt ân cần: "Nhất Bạch, ai da cậu say rồi, mau cùng dì quay về đi, cậu nhiều ngày không về nhà như vậy rồi, ba ba cậu rất lo lắng cậu đấy."

Tạ Nhất kinh ngạc nhìn người nữ, tuổi tác của dì này cũng quá nhỏ rồi, chẳng lẻ là bởi vì vai vế cao?

Chợt nghe Đường Nhất Bạch nói gắt gỏng: "Dì? Cô cũng xứng làm bề trên của tôi?! Bề trên của tôi dựa vào bò lên giường lăn lộn ra! Tôi phỉ nhổ! Chỉ bộ dáng khải sầm* cô đây, cũng chỉ có ba tôi mắt mờ mới gặm được, miệng đầy cặn, buồn nôn!" [磕碜: một từ lóng được sử dụng ở phương Bắc, có nghĩa là xấu xí, ghê tởm...]

Tạ Nhất rốt cuộc nghe rõ, hoá ra người nữ này chính là tình nhân của cha Đường Nhất Bạch, mẹ nhỏ tiện nghi của Đường Nhất Bạch, tuổi tác nhỏ như thế, trách không được Đường Nhất Bạch tức giận thế, đổi thành người khác đoán chừng cũng sẽ tức giận.

Người nữ nghe xong rất oan ức, lại chịu đựng tính tình, nói: "Nhất Bạch, tôi biết cậu khinh thường tôi, thế nhưng... Thế nhưng tôi và cha cậu là yêu nhau thật lòng, thế tục đã không thể ngăn cản chúng tôi, hy vọng cậu hiểu rõ, với lại tôi và cha cậu cũng là quan tâm cậu, Nhất Bạch cậu uống say rồi, tới, dì đỡ cậu trở về đi."

Người nữ nói xong, đưa tay đi đỡ Đường Nhất Bạch, ngực dán vào trên người Đường Nhất Bạch, lại vô tình cố ý cọ nhẹ lên vài cái, ánh mắt của Tạ Nhất cũng trợn to, như vậy cũng được? Không phải thật lòng yêu nhau sao, sao đột nhiên bắt đầu thông đồng con trai rồi.

Sắc mặt Đường Nhất Bạch trầm xuống, vung tay kéo ra người nữ kia, nói: "Cút ngay! Phải có chút mặt mũi chứ!"

"Ai nha!!!"

Người nữ kinh hô một tiếng, bị Đường Nhất Bạch đẩy ra, chợt ngã qua một bên, thoáng cái đã ngã lên trên người vệ sĩ kia, còn phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Vệ sĩ theo bản năng đưa tay đỡ lấy người nữ kia, vừa lúc ôm lấy eo của người nữ, dây áo của người nữ cũng rớt xuống, vai nửa lộ, vẻ mặt suy nhược tủi thân nói: "Đường Giảo, thực sự là cảm ơn anh, không có anh tôi đã ngã sấp rồi, ai da, cổ chân tôi trẹo..."

Tạ Nhất đã không kịp hoảng hốt, người nữ kia vừa quyến rủ Đường Nhất Bạch, lại đi dụ dỗ vệ sĩ của Đường Nhất Bạch.

Bởi vì lúc người nữ kia ngã, đem ly rượu bên cạnh đụng văng ra ngoài, thoáng cái đổ lên người Tạ Nhất, rượu "Soạt" một tiếng vẩy lên trên người Tạ Nhất đều là.

Quả thực chính là tai họa bất ngờ!

Tạ Nhất liền đã chịu thua rồi, cho dù đồ của cậu đều là đồ tốn hơn mười đồng một món, thế nhưng làm cả người dính đầy rượu vẫn là rất đau lòng.

Đường Nhất Bạch mắt lạnh nhìn người nữ dựa lên trên người vệ sĩ, mặt lạnh xoay người rời đi, thấy được Tạ Nhất và tiểu Thiên nga, đi qua nói: "Đi uống rượu với tôi, tôi mời khách!"

Phùng Tam gia và Thương Khâu còn đang trên lầu, nghe được tiếng lộn xộn phía dưới, hai người từ trong bao phòng đi ra, đứng ở cửa thang lầu nhìn thoáng qua phía dưới, Phùng Tam gia nhíu mày, nói: "Bạn nhỏ nhà cậu đã bắt đầu giúp cậu tiếp cận Đường thiếu rồi?"

Thương Khâu cúi đầu nhìn dưới lầu, nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng lạnh xuống, lập tức bước ra chân dài rộng, rất nhanh từ trên lầu đi xuống.

Đường Nhất Bạch muốn lôi kéo Tạ Nhất và tiểu Thiên nga uống rượu, đột nhiên cảm thấy có một bóng râm phủ xuống, nhìn lại, là Thương Khâu.

Thương Khâu đứng ở phía sau Đường Nhất Bạch, đi qua từng bước, ngăn ở giữa Đường Nhất Bạch và Tạ Nhất, nói: "Tạ Nhất là người của tôi."

Tạ Nhất chỉ cảm thấy "Bùm!" một tiếng, trong đầu nhất thời pháo hoa nổ tung, chẳng qua nghĩ lại một chút, Thương Khâu rất có thể là đang giải vây cho bọn họ, cho nên mới phải nói như vậy.

Lúc này vệ sĩ kia thoát khỏi người nữ, vội đi sang đây, Thương Khâu híp mắt nhìn vệ sĩ kia, giọng nói lạnh lùng: "Cậu ta không biết tôi là người thế nào, nhưng cậu biết, đừng tùy tiện chọc tôi."

Sắc mặt vệ sĩ cũng trầm xuống, Đường Nhất Bạch còn chưa hiểu nguyên do, vệ sĩ kia vội kéo Đường Nhất Bạch, nói: "Thiếu gia, ngài uống say rồi, chúng ta về nhà đi."

Đường Nhất Bạch dùn dằn nói: "Không muốn! Không muốn! Anh đi ve vãn với người nữ kia đi á! Buông tôi ra, tôi không đi! Tôi không về nhà!"

Tạ Nhất nheo mắt, đây thế nào như đứa trẻ đầu gấu nổi cơn ghen vậy?

Đường Nhất Bạch còn đang hô to: "Đường Giảo, anh tên khốn nạn này, buông tôi ra! Buông tôi ra!"

Vệ sĩ lại không buông tay, Đường Nhất Bạch giãy dụa kịch liệt, hắn ta dứt khoát đưa hai tay qua, trực tiếp đem Đường Nhất Bạch ôm công chúa lên, Đường Nhất Bạch kêu lên một tiếng, nhất thời liền đàng hoàng lại, dường như cảm thấy rất mất mặt, vội ôm lấy đầu, che khuất mặt mình.

Chỉ chẳng qua vừa rồi Đường Nhất Bạch ở quán bar gây rối, người nhiều như vậy đều cũng đang vây xem, ai còn có thể không biết bị công chúa ôm thế nhưng là đại thiếu Đường gia?

Quán bar rốt cuộc an tĩnh lại, vệ sĩ đem Đường Nhất Bạch ôm đi, chỉ còn lại có người nữ kia, người nữ liếc mắt thấy được Thương Khâu, đoán chừng là bị kinh diễm đến rồi, thời điểm Tạ Nhất lần đầu tiên nhìn thấy Thương Khâu, đích xác cũng bị kinh diễm mất rồi, bởi vì dáng dấp Thương Khâu quá đẹp trai, Tạ Nhất dám khẳng định, tuyệt đối không ai có giá trị nhan sắc vượt qua trước Thương Khâu.

Dù sao tiểu Thiên nga cũng thừa nhận Thương Khâu là nhất đó —— xấu nhất.

Hai mắt người nữ tỏa ánh sáng, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút, dĩ nhiên không phải đem dây áo kéo lên, mà là càng đẩy xuống, hận không thể lộ nửa ngực, xoay qua đứng lên, nói: "Ngài đây, thực sự là cảm ơn..."

Ba chữ cảm ơn anh còn chưa nói hết, vẻ mặt Thương Khâu đã không nhịn được, trực tiếp lôi kéo Tạ Nhất: "Đi toilet lau quần áo một cái."

Người nữ triệt để bị không để ý tới nữa, bên cạnh còn có người xem náo nhiệt, khiến thể diện của người nữ mất sạch, người nữ "Hừ!" một tiếng, ngước cằm, vẻ mặt cao ngạo đi ra quán bar.

Tạ Nhất bị Thương Khâu lôi đi, liền vội nói: "Khoan đã, khoan đã, Tiểu Bạch làm sao bây giờ, đừng đem nó để ở chỗ này một mình."

Phùng Tam gia lúc này cũng đi xuống lầu, cười híp mắt nói: "Không sao, tôi tới bồi với bạn các cậu, sẽ không xảy ra chuyện gì."

Tạ Nhất: "..." Sẽ không xảy ra chuyện mới là lạ, Phùng Tam gia rõ ràng là một con sói đuôi to đó! Cậu sợ sau khi bản thân đi ra từ toilet, Tiểu Bạch đã ngay cả xương cũng không còn!

Thương Khâu mang theo Tạ Nhất đi vào toilet, xé giấy thấm vào nước, cho Tạ Nhất lau nước rượu trên quần áo, Tạ Nhất nhìn một thân hoa văn của mình đây, có hơi đau đầu, nói: "Bỏ đi đừng lau nữa, về nhà tắm một cái đi, nhiều như vậy lau không hết."

Thương Khâu không lên tiếng, thoạt nhìn rất tức giận, sắc mặt nhìn không quá tốt, mặt âm trầm, giống như tùy thời muốn đổ mưa vậy.

Tạ Nhất có chút mê man, Thương Khâu không phải là sắp tới tháng đi? Sao đột nhiên sắc mặt thối như thế? Chẳng lẽ là công việc không thuận lợi?

Tạ Nhất lúng túng cười cười, nói: "Việc ấy... Anh... Sắc mặt anh không tốt lắm, gặp phải cái gì khó khăn sao?"

Thương Khâu nâng mí mắt liếc nhìn Tạ Nhất, Tạ Nhất bị nhìn tới tê dại, loại cảm giác này thật giống như Tạ Nhất đi bên ngoài lén ăn vụn, bị vợ phát hiện vậy.

Tạ Nhất nghĩ xong, nhất thời trong lòng xổ ra một câu thô tục, ví dụ này là quỷ gì, Thương Khâu sao đột nhiên biến thành vợ rồi!?

Thương Khâu nhìn cậu một cái thản nhiên, lập tức không vui lạnh giọng nói: "Mùi rượu rất thối."

Tạ Nhất kinh ngạc nâng tay lên, ngửi ngửi cánh tay của mình, thật sự có hơi có mùi rượu, chẳng qua không phải mình uống, mà là Đường Nhất Bạch.

Đường Nhất Bạch uống say như chết, mới vừa rồi dựa vào là Tạ Nhất rất gần, khó tránh khỏi dính vào một chút, thế nhưng cũng liền chỉ một chút xíu, hơn nữa còn là mùi rượu, tuyệt đối không phải là rượu thối, rượu Đường Nhất Bạch uống kia là rượu tốt, nhưng Tạ Nhất cả đời cũng uống không nổi.

Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Sẽ không đâu."

Thương Khâu nhấn mạnh: "Rất thối."

Tạ Nhất bất đắc dĩ nói: "... Được được được, thối."

Vẻ mặt Thương Khâu lại thối hơn, Tạ Nhất bị ép đi rửa tay, cũng không thể ở chỗ này tắm giặt quần áo đi? Thương Khâu lại khoanh tay đứng ở một bên, dáng vẻ rất thối rắm, vẻ mặt mất hứng.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng toilet, Thương Khâu rốt cuộc nói nhàn nhạt: "Mùi rượu che đậy mùi vị của cậu."

Tạ Nhất: "..." Bởi vì mình căn bản không có mùi thơm được không!

Trong lòng Tạ Nhất đang thổ tào, Thương Khâu lại đột nhiên hạ thấp người dựa sang một chút, bởi vì thân hình anh ta cao lớn, cho nên còn hơi cong thắt lưng một chút, lại đang khẽ nói vào tai Tạ Nhất một cái: "Giờ tốt hơn rồi, ngọt."

"Ầm ầm!!!"

Trong đầu Tạ Nhất liền nổ ra một đám pháo bông, cảm giác mạch não cũng sắp nổ thành cái hố rồi!

Tạ Nhất ho khan một tiếng, trên mặt hết sức mất tự nhiên, Thương Khâu lại nói rất tự nhiên: "Được rồi, về nhà."

"Ừm ừm!"

Tạ Nhất vội theo sát Thương Khâu đi ra ngoài, Thương Khâu còn quan tâm rút ra một tờ giấy ăn cho Tạ Nhất lau nước trên tay, hai người đi nhanh ra khỏi toilet.

Phùng Tam gia và tiểu Thiên nga vẫn ngồi chỗ cũ, chờ Thương Khâu và Tạ Nhất đi toilet, tiểu Thiên nga thì ngồi ở trên ghế sa lon, lắc đôi chân nhỏ, động tác kia nhìn vào hết sức trẻ trâu, lại làm tôn lên tiểu Thiên nga càng thanh thuần đáng yêu.

Phùng Tam gia ho khan một tiếng, cười nói: "Uống chút đồ uống không?"

Hắn nói xong, nâng một ly rượu cốc tai lên đưa cho tiểu Thiên nga, chỉ là rượu cốc tai, độ cồn rất thấp, phần lớn dùng để uống, tiểu Thiên nga chưa từng thấy rượu cốc tai, chẳng qua cảm thấy dáng vẻ đẹp mắt, màu sắc rực rỡ, rất tươi đẹp, liền bưng sang uống một ngụm.

Một ly nhỏ xíu như thế kia, tiểu Thiên nga uống cạn, nhất thời đã say rồi, gương mặt đỏ bừng, mắt cũng phủ lên một tầng ánh nước dày, đầu óc lắc lư, ngồi có hơi không yên.

Phùng Tam gia có chút giật mình, không nghĩ tới cậu ta uống một chút rượu cốc tai đã say rồi, cho dù đây không phải là dự tính ban đầu của Phùng Tam gia, nhưng nhìn dáng vẻ uống say của tiểu Thiên nga, thật đúng là may mắn.

Tiểu Thiên nga lần đầu tiên uống rượu, say bí tị, "Ừng ực" một cái đã dựa vào trong lòng Phùng Tam gia, nói lẩm bẩm: "Ừm... Thật kỳ lạ, sao xoay, xoay rồi? Đừng... Đừng xoay nữa, choáng rồi..."

Phùng Tam gia nhịn không được cười rộ lên, đưa tay cọ cọ mũi nhỏ của tiểu Thiên nga một cái, nói: "Cậu thật đáng yêu, từ đâu mới có thể nhặt được bảo bối như cậu vậy?"

Tiểu Thiên nga "Hả" một tiếng, dường như không nghe rõ, nói: "Anh nói cái gì?"

Phùng Tam gia: "Tôi nói cậu là bảo bối."

Tiểu Thiên nga đỏ cả khuôn mặt nhỏ nhắn, nói nghiêm trang: "Không không, tôi không phải bảo bối."

Phùng Tam gia thấy nó say hết biết, nhịn không được chọc ghẹo: "Vậy cậu là gì? Mèo con đáng yêu?"

Tiểu Thiên nga lắc đầu đáp: "Không phải, tôi... Tôi là vịt con xấu xí!"

Phùng Tam gia nhất thời bị nó chọc cười, tiểu Thiên nga lại bị nụ cười của Phùng Tam gia làm cho ngây ngẩn.

Phùng Tam gia nghĩ, điểm tự tin này bản thân vẫn phải có, tuy rằng thoạt nhìn như là một ông chú lôi thôi, thế nhưng trên người Phùng Tam gia tràn đầy một cổ gợi cảm suy đồi, đặc biệt có thể hấp dẫn thiếu nữ, rất nhiều thiếu nữ tuổi còn trẻ cũng thích ông chú như thế, Phùng Tam gia cũng chưa bao giờ nghi ngờ mị lực của mình.

Tiểu Thiên nga ngây ngốc nhìn Phùng Tam gia, Phùng Tam gia còn tưởng rằng tiểu Thiên nga cũng bị mị lực của mình mê hoặc, vừa muốn lên tiếng.

Chợt nghe tiểu Thiên nga nói ra một điều chấn động, hơn nữa vẻ mặt ghét bỏ, biểu cảm vô cùng sinh động: "Trời ạ... Ông chú chú cười rộ lên thật là xấu xí, ông chú xấu xí."

Phùng Tam gia: "..." Thằng nhóc này, có phải không đựa theo kế hoạch ra bài hay không?!

Phùng Tam gia cũng bối rối, Phùng Tam gia là cái loại ông chú bình thường thoạt nhìn có hơi suy đồi, thế nhưng nhìn kỹ gợi cảm tới không bờ bến, nếu như Phùng Tam gia đồng ý cười một cái, sợ rằng hai phần ba người trong quán rượu cũng phải yêu thương nhung nhớ, lần đầu tiên có người nói thẳng bản thân xấu như thế.

Phùng Tam gia giật mình sửng sốt một lát, lập tức cười nói: "Phải không, thực sự xấu như vậy sao?"

Tiểu Thiên nga gật đầu chân thành.

Phùng Tam gia cười đáp: "Chẳng qua tôi cảm thấy cậu rất đẹp."

Tiểu Thiên nga lắc đầu: "Không không không, chú gạt người, tôi là vịt con xấu xí, tôi cũng rất xấu."

Phùng Tam gia cúi đầu nhìn tiểu Thiên nga lăn qua lăn lại trong lòng mình, nói: "Ồ? Vịt con xấu xí? Chẳng qua tôi cảm thấy cậu ngược lại như thiên nga trắng."

Tiểu Thiên nga mê man: "Thiên nga?"

Phùng Tam gia híp mắt: "Đúng, nhất là cổ, có người nói cho cậu biết, cổ cậu rất gợi cảm không?"

Tiểu Thiên nga còn nghiêm túc lắc đầu, gợi cảm là có ý gì nha?

Lúc Tiểu Thiên nga lắc đầu, cổ tao nhã của thiên nga khe khẽ lắc lư, da thịt màu trắng sữa hiện lên một chút đỏ ửng, cảm giác say vẫn đỏ tới cả cần cổ, đem tiểu Thiên nga làm nổi bật tới thanh thuần lại mị hoặc.

Phùng Tam gia dường như có chút nhịn không được, ôm eo nhỏ của tiểu Thiên nga, đem người kéo vào trong lòng, tiểu Thiên nga vốn đang ở trong lòng Phùng Tam gia, làm như thế, biến thành nhảy qua ngồi ở trên đùi của Phùng Tam gia, hai người mặt đối mặt, tiểu Thiên nga bởi vì choáng váng đầu, đã thuận tiện ôm cổ của Phùng Tam gia.

Phùng Tam gia rất hài lòng động tác của nó, cười híp mắt nói: "Sang đây, thiên nga nhỏ của tôi."

Tiểu Thiên nga mê man nhìn Phùng Tam gia, Phùng Tam gia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, có chút bóng chồng, cuối cùng tiểu Thiên nga cảm thấy trên cổ tê rần, còn nóng hổi, hơi có chút đau đớn, thỉnh thoảng lại hơi ngứa.

Phùng Tam gia khẽ mút cần cổ duyên dáng của tiểu Thiên nga, da thịt màu trắng sữa giống như là bánh kem thêm đường, ngọt ngon miệng, khiến người có chút nghiện.

Tiểu Thiên nga thoáng cái đã mềm nhũn, hít một hơi, thở ra thật sâu, ôm chặc Phùng Tam gia, nói: "Chú, chú, cổ của tôi."

Phùng Tam gia cười: "Thoải mái không?"

Vẻ mặt Tiểu Thiên nga mê man, lập tức nói lẩm bẩm: "Thoải mái."

Phùng Tam gia thấy nó ngoan như thế, ân cần giao dục: "Còn muốn không?"

Vẻ mặt Tiểu Thiên nga càng mê man, ánh mắt mông lung nhìn chăm chú vào Phùng Tam gia, đáp: "Muốn, còn muốn..."

Tạ Nhất và Thương Khâu lúc đi ra liền thấy một màn như thế, Phùng Tam gia đang đùa giỡn tiểu Thiên nga, tiểu Thiên nga ngoan ngoãn đem mình đưa tới miệng sói, điển hình của bị người bán còn thay người kiếm tiền.

Tạ Nhất liền xông qua, bước một bước xa, đã đem tiểu Thiên nga từ trong lòng Phùng Tam gia ôm ra ngoài, vẻ mặt tiểu Thiên nga còn mê man, mở to đôi mắt cười ngây ngô với Phùng Tam gia.

Tạ Nhất liền đau đầu, nói: "Tiểu Bạch, chúng ta nên về nhà."

Tiểu Thiên nga say bí tỉ, nói từ từ chậm rãi: "Ờm —— được nha —— "

Tạ Nhất: "..."

Tiểu Thiên nga được Tạ Nhất dẫn đi, còn quay đầu lại vẫy vẫy tay với Phùng Tam gia, vẻ mặt đầy ngọt ngào: "Ông chú xấu, gặp lại."

Phùng Tam gia thân là ông chú xấu đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, cũng vẫy vẫy tay với tiểu Thiên nga.

Mọi người ra quán bar, ngồi trên xe, Tạ Nhất lái xe, Thương Khâu ngồi ở phó lái, tiểu Thiên nga nằm ở ghế sau, trực tiếp lăn ra ngủ còn ngáy khò khè, vừa ngủ vừa nói: "Ông chú xấu, ừm, thật thoải mái, còn muốn..."

Tạ Nhất: "..."

Thương Khâu nhận ủy thác của Phùng Tam gia, mấy ngày nay phải tra xem rốt cuộc ai chết, có thể xác định chính là một người nữ, thế nhưng bao phòng của quầy rượu không có theo dõi, Phùng Tam gia lại đem theo dõi của hành lang lầu hai gửi cho Thương Khâu.

Tạ Nhất lái xe, đột nhiên nhớ tới lời của Thương Khâu nói với vệ sĩ của Đường Nhất Bạch ở trong quán rượu, không khỏi có chút ngạc nhiên, nói: "Vệ sĩ của Đường Nhất Bạch, cũng là khu ma nhân sao? Anh ta biết anh?"

Thương Khâu nói thản nhiên: "Không phải."

Tạ Nhất: "Vậy các anh đã nhận biết trước đó rồi?"

Thương Khâu lại nói: "Không biết."

Tạ Nhất liền không hiểu ra sao, Thương Khâu giải thích: "Người vệ sĩ kia không phải người thường."

Tạ Nhất nghĩ thầm không bình thường như thế nào? Hình như là gọi là Đường Giảo, dường như nghe thấy Đường Nhất Bạch gọi như thế.

Thương Khâu nói tiếp: "Mặc dù hắn ta dùng thủ thuật che mắt, cũng tu ra hình người, có điều là chân thân của người vệ sĩ kia, chắc là Giảo."

Tạ Nhất không nghe rõ, nói: "Cái gì? Giảo? Đó là gì?"

Thương Khâu nói thản nhiên: "Trong sơn hải kinh từng ghi chép loại vật này, là dã thú, giống như sói hoang, mình dài lốm đốm như báo vậy, gian xảo quỷ dị, bản tính hung tàn, nhưng xuất hiện ở quốc gia nào, quốc gia đó sẽ hưng thịnh."

Tạ Nhất kinh ngạc đáp: "Khoan đã, nói cách khác... Anh ta không phải người?"

Thương Khâu gật đầu, nói: "Chỉ là tu thành hình người, thế nhưng bản chất vẫn là dã thú."

Tạ Nhất liền càng thêm kinh ngạc, hơn nữa còn là khiếp sợ, ở bên cạnh mình lại xuất hiện dã thú, nếu như không phải là Thương Khâu nói, Tạ Nhất căn bản không nhìn ra, chẳng qua nghĩ một vòng, quán cơm đêm khuya của mình kia cũng có rất nhiều sinh vật không rõ, cũng liền bình thường trở lại.

Tạ Nhất suy nghĩ một chút, nói: "Tập đoàn Đường gia kia có thể kiếm tiền như thế, sẽ không có liên quan tới Đường Giảo đi?"

Thương Khâu gật đầu, đáp: "Ít nhiều có chút liên quan."

Tạ Nhất chậc chậc lưỡi, nói: "Ai da, lúc nào tôi có thể có một vật biểu tượng như thế hả, nếu thế quán cơm đêm khuya của tôi không phải phát tài rồi sao?"

Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói: "Có tôi là đủ rồi."

Chẳng qua vừa lúc xe qua một nắp cống nhắp nhô, hơi có chút xóc nảy, Tạ Nhất không nghe rõ, nói: "Anh nói gì?"

Thương Khâu không nhắc lại, mà nói: "Giảo là một loại dã thú rất cao ngạo, một loại sẽ không có xu hướng vì người, Đường Giảo đi theo Đường Nhất Bạch, khẳng định có lý do."

Tạ Nhất: "Lý do gì?"

Thương Khâu nhướng mi đáp: "Cho dù tôi không rõ ràng lắm, thế nhưng loại lý do này rất đơn giản, hơn phân nửa là để đền ơn."

Tạ Nhất không biết Đường Nhất Bạch có ân huệ gì với Đường Giảo, chẳng qua Đường Giảo là dã thú, Đường Nhất Bạch kêu tới kêu đi với Đường Giảo như thế cũng chưa từng tức giận, thoạt nhìn ân huệ này cũng không nhỏ, không thì lại chính là nhược điểm.

Trở về nhà, tiểu Thiên nga đã ngủ như chết, Tạ Nhất chịu mệt nhọc làm người cha tiện nghi, đem tiểu Thiên nga ôm vào phòng khách, lau vài cái cho nó, miễn cho Thương Khâu lên cơn khiết phích, sau đó bản thân cũng đi ngủ.

Ngày thứ hai Tạ Nhất phải đi làm, đã dậy thật sớm rồi, làm bữa sáng cho Thương Khâu bắt bẻ, mà có tiểu Thiên nga say rượu, một người một trứng lòng đào, chẳng qua Thương Khâu và tiểu Thiên nga đều thích trứng lòng đào, một người một cái dĩ nhiên không đủ, đều nhìn trộm quả trứng lòng đào kia của Tạ Nhất.

Tạ Nhất rất bất đắc dĩ, vốn có dự định đem trứng lòng đào cho tiểu Thiên nga, dù sao tiểu Thiên nga coi như còn nhỏ, nên để cho nó, thế nhưng Thương Khâu không vui lòng, Thương Khâu anh ta không, vui, lòng!

Thương Khâu trưng ra gương mặt thối, nhất định muốn cướp trứng lòng đào của Tạ Nhất với tiểu Thiên nga, Tạ Nhất cuối cùng đều bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là yên lặng mặc áo khoác, cầm lấy túi công văn bỏ chạy đi làm, để Thương Khâu và tiểu Thiên nga tự mình đi giải quyết vấn đề trứng lòng đào, hi vọng đừng biến thành chiến tranh thế giới.

Tạ Nhất lái xe đi công ty làm, ngày hôm nay tổ bọn họ phải ra ngoài làm việc bên ngoài, địa điểm lại chính là tập đoàn Đường gia, tổ bọn họ trước đây bởi vì công trạng xuất sắc, được công ty phân cho một hạng mục sáng chế của tập đoàn Đường gia, tuần trước đã đưa ra kế hoạch sáng chế, đoán chừng lần này đi chính là họp đàm sửa chữa.

Tạ Nhất đi theo người của nhóm nhỏ tới tập đoàn Đường gia, quy mô thực sự là rất to lớn, không phải công ty sáng chế nhỏ của bọn họ là có thể so sánh được.

Tạ Nhất theo đồng nghiệp đi vào, được dẫn tới một căn phòng họp sang trọng, chợt nghe được một tiếng "Răng rắc", người của tập đoàn Đường gia đã tới.

Tới là một nhân viên chủ quản, coi như là cao tầng, kiểu dáng năm sáu chục tuổi, tóc hơi bạc, vóc người được gọi là tròn ủng, có thư ký kéo cái ghế ra, "Rầm" một tiếng liền ngồi xuống, Tạ Nhất thiếu chút nữa cho rằng đem ghế ông chủ [1] làm cho sụp mất rồi!

Nhân viên chủ quản "Bộp!!" một tiếng đem tư liệu ném lên bàn, thái độ hết sức không tốt, Tạ Nhất và các đồng nghiệp đều rớt mồ hôi, nghĩ họp đàm lần này có thể sẽ vô cùng gian khổ.

Chẳng qua đối phương là cao tầng của tập đoàn Đường gia, hơn nữa còn là khách hàng ông nội, Tạ Nhất cũng không dám nói gì.

Nhân viên chủ quản rất trâu bò nói òm òm: "Các cậu ai là tổ trưởng của nhóm nhỏ?"

"Xoạt —— "

Mọi người đưa toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Tạ Nhất, Tạ Nhất liền cảm thấy áp lực lớn hơn, cười khan đáp: "Chủ quản Hồ, chào ông, tôi là, tôi là Tạ Nhất."

Chủ quản Hồ, lạnh giọng nói: "Hừ! Tôi thèm tên cậu là gì, cậu đây là sáng chế cái gì!? Yêu cầu của chúng tôi không cao, là muốn sáng tạo, nhất định phải sáng tạo, sáng tạo cậu hiểu không? Các cậu đây làm sáng tạo thế nào? Sáng tạo đó! Sáng tạo!"

Đầu Tạ Nhất cũng muốn choáng, bọn họ chính là công ty sáng tạo nha, vẫn đang làm sáng tạo, đương nhiên biết sáng tạo là gì.

Chủ quản Hồ mở ra phác thảo của bọn họ, vỗ phác thảo "Bộp bộp bộp", nói: "Các cậu nhìn đi, đây là cái gì?"

Tạ Nhất lòng nói, phác thảo đó!

Chủ quản Hồ còn nói: "Trước đây tôi nói, màu lót phải màu gì?"

Tạ Nhất nói yếu ớt: "Màu lam."

Chủ quản Hồ lập tức nói: "Đúng vậy, là màu lam! Giờ thế nào, các cậu thì sao, làm màu gì!?"

Mí mắt Tạ Nhất giật miết, vừa liếc nhìn phác thảo, xác nhận mình không phải là bệnh mù màu, sau đó lại yếu ớt nói: "Là... Màu lam đó."

Chủ quản Hồ lập tức vỗ bàn một cái "Bốp!", nói: "Nói bậy, đây là màu lam sao? Đây là màu xanh lá!"

Mí mắt mấy người đồng nghiệp bên cạnh giật miết, ngay cả mí mắt của thư ký chủ quản Hồ cũng giật, vội nói khẽ mấy câu với chủ quản Hồ.

Chủ quản Hồ ho khan một tiếng, lại vỗ bàn, vỗ bản thảo "Bộp bộp bộp", nói: "Tôi muốn là Tiffany* lam! Tiffany lam! Cậu biết cái gì gọi là Tiffany lam không? Màu lam cao quý nhất trẻn thế giới! Màu lam xinh đẹp nhất! Mà các cậu thì sao, đây là lam gì? Dơ như thế! Tươi mát một chút! Lam Tiffany, cậu hiểu không? Tươi mát một chút! Cậu đây rõ ràng là xanh da trời!"

[Tiffany & Co. là một công ty bán lẻ đồ trang sức và đồ trang sức sang trọng của Mỹ, có trụ sở tại thành phố New York. Tiffany bán đồ trang sức, bạc, pha lê, văn phòng phẩm, nước hoa, chai nước, đồng hồ, phụ kiện cá nhân, cũng như một số đồ da. Với đặc trưng là màu xanh ngọc.]

Hình minh họa:

Hình minh họa

Tạ Nhất: "..."

Trong lòng Tạ Nhất cũng không bình tĩnh nữa, thật lòng tìm tra ư? Đây rõ ràng là màu hồng lam [2] mà! Màu hồng lam đã đủ mát mẻ rồi, còn xanh da trời? Với lại nói xanh da trời cũng rất tươi mát rồi được không, cũng không phải bầu trời của bụi siêu vi PM2.5*...

[Trong ký hiệu bụi siêu vi PM2.5, thì:

- Chữ PM là viết tắt của chữ tiếng Anh - Particulate Matter, có nghĩa là chất dạng hạt (rắn hoặc lỏng).

- Số 2.5 là chỉ kích thước các hạt có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet (micromet viết tắt là µm, bằng 1 phần triệu mét).

Tương tự như vậy, ký hiệu PM10 là chỉ những hạt có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 10µm (nhưng lớn hơn kích thước PM2.5).

Trong đó, khí thải từ phương tiện giao thông là nguồn chính gây ra loại bụi siêu vi PM2.5 nhiều nhất trong không khí (chiếm 57%). Tiếp đến là việc xây dựng công trình, nhà cửa (32%); và các hoạt động sản xuất công nghiệp (11%).

Các nhà khoa học cho biết, những chất dạng hạt có đường kính dưới 10µm có thể xâm nhập vào cơ thể người qua hoạt động hít thở.

Khi bụi siêu vi PM10 xâm nhập vào cơ thể qua đường dẫn khí, chúng sẽ tích tụ trên phổi, gây tác hại rất lớn về lâu dài.

Riêng loại bụi PM2.5, chúng đặc biệt nguy hiểm khi có khả năng luồn lách vào các túi phổi và tĩnh mạch phổi, gây nên nhiều căn bệnh chết người.]

Chẳng qua Tạ Nhất không dám nói ra, ai biểu đối phương là khách hàng chứ, không thể làm gì khác hơn là cười làm lành: "Vậy chúng tôi... Đổi thành xanh Tiffany?"

Chủ quản Hồ: "Nói nhảm! Mau sửa cho tôi, xế chiều hôm nay phải sửa xong! Bằng không các cậu cũng đừng dính tới việc này, sẽ có người khác muốn sáng tạo cho chúng tôi!"

Trán Tạ Nhất có chút ra mồ hôi, xế chiều hôm nay? Căn bản không làm được á, đột nhiên muốn đổi phông, làm sao có thể buổi trưa là đưa ra được, chủ quản Hồ này khẳng định chính là tìm tra.

Tạ Nhất ho khan một tiếng, nói: "Việc này... Xanh Tiffany là có màu độc quyền, nếu như dùng màu này, phía chi phí..."

Chủ quản Hồ lại vung tay lên, nói: "Tôi mặc kệ."

Chữ ĐM trong lòng Tạ Nhất cũng muốn tát vào mặt chủ quản Hồ như điên, cái gì gọi là ông mặc kệ, lúc này còn ngạo kiều cái gì hả!

Họp đàm rất nhanh đã kết thúc, kết quả chính là chủ quản Hồ muốn xanh Tiffany, muốn thay đổi phông, hơn nữa xế chiều hôm nay phải đổi xong, một giờ ba mươi chiều sẽ phải đổi phác thảo xong, bằng không không bàn nữa, hợp tác sẽ ngưng hẳn.

Hơn nữa chủ quản Hồ còn không cho bọn họ mượn dùng phòng làm việc của Đường gia, để cho bọn họ đi ra ngoài tìm chỗ.

Tạ Nhất và các đồng nghiệp mang theo máy vi tính xách tay đi ra ngoài, cảm giác sứt đầu mẻ trán, xung quanh đây căn bản không có quán cà phê, chỉ có một cửa hàng tiện lợi, may là có chỗ, mọi người đi qua mua một chút bữa trưa, vội ở trong cửa hàng tiện lợi đẩy nhanh tốc độ.

Tạ Nhất nhìn màu xanh hồng trên máy vi tính xách tay, nói: "Chủ quản Hồ này, có phải cố ý hay không?"

Đồng nghiệp mày chau mặt ủ, đáp: "Em cũng cảm thấy đúng, dù sao cũng là khách hàng ông nội."

Một người đồng nghiệp hạ giọng, nói: "Mấy người không biết hả?"

Tạ Nhất: "Biết cái gì?"

Đồng nghiệp kia đáp: "Ầy, tình cảm mấy người không biết. Chủ quản Hồ kia đó, có một chân với nữ thần công ty chúng ta! Tôi hôm qua, là cuối tuần, ở rạp phim thấy bọn họ, còn hôn tới hôn lui nữa, tôi đã nghe người ta nói từ sớm, công trạng của tổ nữ thần không cao, nhưng muốn nhận hợp tác này, quản lí rất coi trọng hợp tác này, cho nên không cho tổ bọn họ, phân cho tổ chúng ta, dù sao công trạng của tổ chúng ta cao hơn! Tám phần mười là chủ quản Hồ muốn cho nữ thần, cậu nói đâm chúng ta như thế, có thể không cho người khác sao? Ông ta hiện đang cố ý khắt khe với chúng ta, chờ chúng ta không làm được xanh Tiffany này, liền đem chúng ta hủy bỏ, đổi thành tổ nữ thần.

Tạ Nhất nghe xong, nhất thời tức giận đến đầu cũng muốn nổ, nói: "Vậy thì sớm nói cho tổ bọn họ, chúng ta còn không cần làm nữa, phí mất tâm huyết của một tuần, kết quả giờ lại đùa giỡn chúng ta."

Đồng nghiệp nói: "Vậy không còn cách nào, chúng ta không phải là "ba đứa cháu*" sao, khách hàng người ta là Thượng Đế, nói có hơi không nghe dễ nghe một chút, chúng ta còn phải bị khiếu nại nữa kìa, tích công của tháng này đã toi rồi, làm nhanh đi."

[Tam tôn tử (三孙子): đây là một từ xúc phạm, có thể hiểu tương tự như nô lệ.]

Tạ Nhất có chút tức giận bất bình, nghĩ thầm vẫn là quán cơm đêm khuya tốt nhất, ít ra mình là ông chủ, không cần nhìn sắc mặt ai, loại công việc làm cho tốt này, còn phải bị người khác cau mày thật sự là quá phiền muộn rồi.

"Tạ Nhất?"

Tạ Nhất đang làm xanh Tiffany, thì nghe được có người gọi mình, nhìn lại, dĩ nhiên là Thương Khâu và tiểu Thiên nga.

Công ty Đường gia cách nhà bọn họ không gần, ở đây cũng có thể gặp được Thương Khâu và tiểu Thiên nga, cũng thực sự là thật trùng hợp rồi.

Tạ Nhất nhìn thấy Thương Khâu và tiểu Thiên nga, nhất thời tâm tình khá hơn nhiều, nói: "Sao các người ở chỗ này?"

Thương Khâu: "Tới nhà sách bên này với tiểu Thiên nga, nó muốn mua sách, tôi từ ngoài cửa sổ thấy cậu."

Cửa hàng tiện lợi bên cạnh có một nhà sách, tiệm sách nhỏ, đoán chừng không lớn, tiểu Thiên nga thích đọc sách, đây cũng không phải bí mật gì nữa, chẳng qua nhà sách đều có khắp nơi, bên cạnh tiểu khu bọn họ cũng có nhà sách, sao chạy tới đây chứ?

Tạ Nhất buồn bực: "Các người không mua ở gần nhà? Chạy xa như thế?"

Thương Khâu hơi nhướng mày, nói có hơi bí hiểm: "Tiểu Bạch nói chỉ có nhà sách bên này mới mua được sách nó muốn."

Tạ Nhất thuận miệng nói: "Sách gì?"

Thương Khâu nở nụ cười một tiếng, giọng trầm thấp khi cười rộ lên thực sự êm tai, nói: "Cậu khẳng định không muốn biết."

Anh ta nói xong, cửa của cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra, vẻ mặt tiểu Thiên nga ngây thơ rạng rỡ từ bên ngoài chạy vào, nói giọng hưng phấn: "Thương Khâu Thương Khâu! Em mua được rồi, mua được rồi, có thiệt! Còn là bản chữ ký nữa, quyển ABO này đọc vô cùng hay!"

Tạ Nhất: "..."

Buổi chiều Tạ Nhất còn phải đi làm nhiệm vụ quỷ quái, Thương Khâu và tiểu Thiên nga ở cửa hàng tiện lợi mua một chút cơm trưa, ăn cùng với Tạ Nhất xong, thì không quấy rầy cậu làm việc nữa, Thương Khâu lại dẫn tiểu Thiên nga đi dạo gần đây.

Hai người trước khi đi, Tạ Nhất còn nghe bọn họ bàn bạc một lát đi chỗ nào ăn điểm tâm buổi chiều.

Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy, Thương Khâu và tiểu Thiên nga hợp nhau thật, đều thích ăn đồ ngọt, trứng lòng đào, đương nhiên đôi khi cũng vì đồ ngọt và trứng lòng đào mà "đánh nhau".

Một buổi trưa đã trôi qua rất nhanh, đồng nghiệp Tạ Nhất căn bản không làm xong, mang theo bán thành phẩm mà quay trở lại, chủ quản Hồ buổi trưa không biết đi đâu ăn bữa tiệc lớn, bên mép còn treo lên cờ hiệu, nhìn ra được là các loại bò bít tết sốt tiêu đen?

"Rầm!" một cái, chủ quản Hồ ngồi xuống, vỗ vỗ bàn, nói: "Dự án đâu?"

Tạ Nhất vội vàng đem bán thành phẩm và hàng mẫu trước đó đưa qua, nói thật Tạ Nhất vẫn cảm thấy màu xanh hồng đẹp hơn, hơn nữa cũng không có vấn đề bản quyền, vốn dùng cũng ít.

Chủ quản Hồ thấy bọn họ chưa làm xong, lập tức tinh thần tỉnh táo lại, nói: "Chuyện gì thế!? Tôi muốn là hàng mẫu, không phải bán thành phẩm! Các người cho là nguyên liệu nấu ăn chế biến phân nửa mua ở siêu thị sao!? Về nhà còn muốn tôi tự nấu!"

Tạ Nhất thấp giọng đáp: "Tôi cảm thấy ông có thể sẽ không làm cơm."

Chủ quản Hồ không nghe cậu nói gì, thế nhưng nghe thấy Tạ Nhất lẩm bẩm, liền nói: "Cậu nói gì đó!? Đừng cho là tôi không nghe thấy cậu lẩm bẩm!"

Tạ Nhất cười gượng: "Tôi nói, có thể chủ quản Hồ thư thả một ngày được không, sáng sớm ngày mai chúng tôi đem hàng mẫu lấy tới."

Chủ quản Hồ cười nhạt: "Sáng sớm ngày mai? Chỉ là cho các người đổi màu xanh, đổi phông, chính các người không hiểu ý màu xanh của tôi, khó như thế ư? Không năng suất, còn sáng sớm ngày mai? Ai dám dùng tổ sáng tạo loại đại gia của các người?"

Tạ Nhất tức thật rồi, tức vô cùng, rất muốn đập bàn đứng lên, đem hàng mẫu ném vào mặt chủ quản Hồ.

Vừa lúc đó, phòng họp mở ra một tiếng "Răng rắc", từ bên ngoài đi vào hai người, nói: "Làm gì đấy, ồn ào như thế?"

Chủ quản Hồ vừa nhìn thấy hai người kia, nhất thời một giây đã biến thành ba cháu trai, lập tức đứng lên, khom lưng nói: "Thiếu tổng, thiếu tổng ngài sao tới rồi..."

Tạ Nhất ngẩng đầu nhìn lên, hay thật, đây không phải là Đường Nhất Bạch ngày hôm qua ở quán bar mượn rượu làm bậy gây chuyện sao? Còn có Đường Giảo vệ sĩ của cậu ta.

Đường Nhất Bạch cũng nhìn thấy Tạ Nhất, dường như còn nhớ rõ, lập tức ngạc nhiên nói: "Ôi chao, là cậu? Tôi còn không biết tên của cậu, cậu tên gì?"

Chủ quản Hồ thấy cảnh tượng này, nhất thời cảm giác không tốt, thiếu tổng bọn họ lại quen người của công ty sáng tạo?

Tạ Nhất: "Việc đó... Tạ Nhất."

Đường Nhất Bạch thoạt nhìn thật nhiệt tình, khi không uống say thẳng thắng thoải mái, nói: "Tôi là Đường Nhất Bạch."

Tạ Nhất lòng nói tôi biết, danh tiếng cậu quá lớn rồi.

Đường Nhất Bạch: "Ngày hôm qua thực sự là xin lỗi, Đường Giảo nói quần áo của cậu bị dơ, tôi đền cậu một bộ đi, cậu mặc size bao nhiêu?"

Tạ Nhất vội khoát tay, nói: "Không cần không cần không cần."

Quần áo của mình, hơn mười đồng một món, căn bản không cần phải đền.

Đường Nhất Bạch: "Sao cậu lại ở chỗ này? Bàn công việc? Công ty sáng tạo là của các cậu? Tôi nghe nói buổi sáng hôm nay có một họp đàm, cho tới giờ? Cũng là đủ cực khổ."

Đường Nhất Bạch dường như có tràn đầy hảo cảm với Tạ Nhất, trò chuyện vô cùng thân thiện, không chỉ là đồng nghiệp nhìn ngốc, chủ quản Hồ bên cạnh cũng ngốc luôn, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Tạ Nhất: "A... Nói chuyện hợp tác, chẳng qua gặp chút trở ngại."

Cậu nói xong nhìn thoáng qua chủ quản Hồ, chủ quản Hồ bị dọa sợ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cuống quít nháy mắt ra dấu cho Tạ Nhất.

Đường Nhất Bạch kinh ngạc: "Trở ngại cái gì, cần giúp một tay không?"

Chủ quản Hồ càng không ngừng chảy mồ hôi lạnh, dáng vẻ kia thiếu chút nữa đem tây trang làm ướt đẫm.

Đường Nhất Bạch nhìn về phía hàng mẫu trên bàn, cầm lấy hàng mẫu màu xanh, nói: "Đây là bản mẫu? Tôi cảm thấy không tệ, nhất là màu xanh này, màu xanh hồng ư? Xem ra rất tươi mát."

Cậu ta nói xong, chủ quản Hồ lập tức cướp lời: "Đúng đúng đúng, màu xanh hồng, tươi mát! Tươi mát tốt nha! Tôi đang muốn thông qua dự án này, thiếu tổng nói không sai!"

Tạ Nhất nghe xong, nở nụ cười một tiếng, nói: "Chủ quản Hồ? Không cần thay đổi thành xanh Tiffany nữa?"

Chủ quản Hồ vội vàng thành khẩn đáp: "Không! Không không không! Như vậy tốt nhất, tôi đã nói rồi, màu xanh hồng tốt nhất, không cần mất công nữa."

Đường Nhất Bạch hơi nhướng mày, nói: "Hợp đồng nói xong rồi, buổi chiều cậu còn có chuyện không? Tôi mời cậu đi ăn trà chiều, cho là nhận lỗi ngày hôm qua đi."

Tạ Nhất vốn muốn từ chối, dù sao không quen với Đường Nhất Bạch, chẳng qua vừa rồi Đường Nhất Bạch giúp việc lớn, hơn nữa Thương Khâu vừa lúc phải điều tra Đường Nhất Bạch, Tạ Nhất suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói: "Hay là tôi mời Đường tổng đi."

Đường Nhất Bạch cười nói: "Này, ai mời ai không giống nhau, đi thôi."

Chủ quản Hồ bị dọa sợ khủng khiếp, hậm hực nhìn Đường Nhất Bạch dẫn Tạ Nhất đi mất, mọi người đi ra phòng họp, các đồng nghiệp còn nhỏ giọng nói với Tạ Nhất: "Được nha, Tạ Nhất, không hổ là tổ trưởng, có một cây bàn chải nha [???] nha, ngay cả Đường tổng cậu cũng biết?"

Tạ Nhất kỳ thực không quá thân quen, các đồng nghiệp vừa rồi đầy miệng còn khẩu nghiệp, tâm tình cũng đặc biệt tốt, vỗ vai Tạ Nhất nói: "Tổ trưởng cố gắng lên! Lại đi theo hai người bọn họ bàn một hợp đồng lớn đi!"

Đường Nhất Bạch mang Tạ Nhất đi xuống lầu, Đường Giảo như linh hồn đi theo phía sau, Tạ Nhất nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn ta một cái, Đường Giảo thân hình cao lớn, cảm giác áp bách lớn hơn Thương Khâu nhiều, dù sao Thương Khâu lúc thường rất lãnh đạm, không muốn liếc mắt nhìn người khác nhiều hơn một cái, mà Đường Giảo không phải, Đường Giảo nhìn chằm chằm vào Tạ Nhất, chỉ sợ Tạ Nhất tạo bất lợi cho Đường Nhất Bạch vậy.

Tạ Nhất cũng muốn đổ mồ hôi lạnh, Đường Nhất Bạch nói: "Làm sao thế? Có phải anh ta rất vướng víu hay không? Tôi để anh ta quay về."

Đường Nhất Bạch nói với Đường Giảo: "Anh quay về công ty chờ tôi trước đi."

Đường Giảo lại nhíu mày một cái, nói: "Thiếu gia, ngài hôm qua còn gây rối ở trong quán rượu, tôi vẫn nên theo ngài tốt hơn."

Đường Nhất Bạch: "Sao tôi gây sự chứ, nếu không là anh..."

Cậu ta nói đến đây, thì ngậm miệng, liếc xéo Đường Giảo, dứt khoát quay đầu rời đi, mang theo Tạ Nhất đi vào nhà hàng bên cạnh, một nhà hàng Tây vô cùng sa hoa.

Hai người đi vào, muốn ngồi ở vị trí ngồi sô pha gần cửa sổ, rất rộng rải, cho dù là bàn hai người, chẳng qua cũng đủ ngồi bốn người.

Đường Nhất Bạch rất lịch sự, mời Tạ Nhất ngồi xuống, mình mới ngồi xuống, đem thực đơn đưa cho Tạ Nhất, cười nói: "Thích ăn cái gì? Chủ quản Hồ không phải làm khó bọn cậu đấy nhỉ, buổi trưa nhất định ăn không ngồi đi?"

Tạ Nhất kinh ngạc: "Cậu biết?"

Đường Nhất Bạch cười lạnh một tiếng, nói: "Dựa vào đức hạnh kia của chủ quản Hồ? Tôi có thể không biết?"

Hoá ra Đường Nhất Bạch đều biết, cho nên Đường Nhất Bạch là cố ý tới giải vây?

Đường Nhất Bạch: "Chủ quản Hồ đó, là người của em trai tôi, như sâu mọt ở trong công ty vậy, tôi sớm muốn đem ông ta đào ra rồi."

Tạ Nhất không biết việc này, chẳng qua thoạt nhìn biện pháp rất nhiều, dù sao tập đoàn Đường gia là một đại gia tộc xí nghiệp, lão đại hiện giờ là Đường tiên sinh, cha của Đường Nhất Bạch, người đứng đầu là Đường Nhất Bạch, em trai cùng cha khác mẹ của Đường Nhất Bạch mới hai mươi ba tuổi, còn đang đi học, chẳng qua đã có chức vị ở công ty rồi, là một hàng không, thuộc hạ dưới quyền toàn sâu mọt.

Tạ Nhất nhìn xem buổi chiều trà, hơn phân nửa là món điểm tâm ngọt, còn có một loại sandwich, cậu liền chọn hai loại rẻ nhất.

Đường Nhất Bạch thấy cậu mất tự nhiên, cười cười lại đặt thêm vài loại cho cậu, nói: "Đừng mất tự nhiên với tôi, nói rồi là xin lỗi, ngày hôm qua tôi uống nhiều quá, thực sự là xin lỗi."

Đường Nhất Bạch xin lỗi, Đường Giảo đứng ở phía sau, cũng không ngồi xuống, như là một vệ sĩ tẫn chức tẫn trách, loại thái độ này căn bản không nhìn ra hắn là một dị thú.

Tạ Nhất: "Không có gì."

Buổi chiều trà rất nhanh đã mang lên rồi, Đường Nhất Bạch uống hồng trà, vẻ mặt nhàn nhã, bắt chéo chân, nói: "Tôi cảm thấy sáng tạo kia không tệ, sau này nếu như còn cơ hội, tôi cũng sẽ cho các cậu làm."

Tạ Nhất: "Vậy cảm ơn Đường tổng trước."

Đường Nhất Bạch cười híp mắt nói: "Đừng khách sao, đây là nên, thứ nhất, là trình độ nghiệp vụ của các cậu phù hợp, ở một mặt khác... Tôi theo đuổi cậu."

Tạ Nhất mới vừa uống một hớp, thiếu chút nữa đem nước miếng phun ra ngoài, hai mắt trừng lớn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Nhất Bạch.

Đường Nhất Bạch cười nói: "Làm sao vậy? Tôi là song tính, nam nữ đều có thể."

Trong lòng Tạ Nhất lén lút bổ thêm một câu, nghe vào thật tra.

Đường Nhất Bạch còn nói: "Tôi thích loại hình như cậu đây, thế nào? Cậu có bạn gái chưa? Hoặc bạn trai?"

Đường Giảo sau lưng đứng không nhúc nhích, chẳng qua mí mắt hơi nâng lên chút.

Ngay sau đó chợt nghe được một giọng trầm thấp, không quá vui vẻ, có hơi u ám nói: "Cậu ấy không có bạn gái."

Tạ Nhất lấy làm kinh hãi, nhìn lại, dĩ nhiên là Thương Khâu!

Thương Khâu dắt tiểu Thiên nga cũng vào trong nhà hàng ăn cơm, đoán chừng là ăn chiều trà, ngay ở góc xéo phía sau bàn, sau khi bọn họ đi vào không chú ý.

Tạ Nhất liền tót mồ hôi lạnh, nhìn Thương Khâu từ bàn kia đứng lên, chân dài rộng đi tới, Tạ Nhất đột nhiên có một loại cảm giác bị bắt trộm, có hơi chột dạ.

Tiểu Thiên nga vẫn đang tiếp tục ăn món điểm tâm ngọt, chưa từng nhìn về bên này, Thương Khâu lại đi tới, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Tạ Nhất.

Đường Nhất Bạch đánh giá Thương Khâu, Thương Khâu cũng đánh giá Đường Nhất Bạch, hai người trong lúc đó giống như có tia lửa nào đó, không, nói tia lửa không quá đúng, bởi vì lập tức sẽ nổ tung...

Thương Khâu nhìn Đường Nhất Bạch, nói thản nhiên: "Chẳng qua cậu không hi vọng."

Đường Nhất Bạch nhìn Thương Khâu, nói: "Sao? Lẽ nào anh cũng đang theo đuổi Tạ Nhất, chúng ta còn là tình địch?"

Tạ Nhất nghe xong, nhất thời trên mặt liền nóng lên, vừa muốn giải thích bản thân và Thương Khâu cũng không phải là quan hệ đó, kết quả nghe Thương Khâu nói thản nhiên: "Không, chúng ta không phải là tình địch... Bởi vì cậu không đủ tư cách."

Đường Nhất Bạch: "..."

Tạ Nhất: "..."

Đường Nhất Bạch còn muốn đấu khẩu với Thương Khâu, liền thấy Thương Khâu từ trong túi móc ra một thứ, đặt ở trên bàn, giao cho Đường Nhất Bạch, nói: "Biết cô ta không?"

Đường Nhất Bạch cúi đầu nhìn, là một tấm hình, đẩy tới trước mặt mình, cậu ta biết, liếc mắt đã nhận ra, gật đầu nói: "Biết, thư ký của tôi, Triệu Á, làm sao thế?"

Đường Nhất Bạch nói xong, vội giải thích với Tạ Nhất: "Tôi và thư ký không có gì cả, chỉ là quan hệ cấp dưới."

Tạ Nhất: "..." Đây còn là cái quỷ gì hả!

Thương Khâu khoanh tay tựa ở trên ghế sa lon, nói: "Cô gái này đi chung với cậu ở tiệc sinh nhật, đúng không?"

Đường Nhất Bạch cau mày đáp: "Đúng vậy, chính là hai ngày trước đi, sinh nhật chủ quản Hồ, nhất định phải mời mọi người đi quán bar chơi, tất cả mọi người đều đi, tôi không đi mất hứng, cũng liền đi, làm sao vậy?"

Thương Khâu: "Không thế nào, theo tôi được biết, cô gái này là Triệu Á, mấy ngày cũng chưa từng xuất hiện."

Đường Nhất Bạch: "Tôi đương nhiên biết chuyện gì, cô ấy xin nghỉ rồi, là xin nghỉ đông, tổng cộng nghỉ mười bốn ngày có lương, tôi duyệt."

Thương Khâu híp mắt đáp: "Duyệt lúc nào?"

Đường Nhất Bạch suy nghĩ một chút, nói: "Ngày hôm qua? Hình như là ngày hôm qua, ngày hôm qua buổi sáng."

Tạ Nhất mơ hồ cảm thấy không thích hợp, quán bar của Phùng Tam gia chết người, Thương Khâu nói là phụ nữ, anh ta đang theo dõi chuyện này, hôm nay đột nhiên lấy ra một ảnh chụp của một cô gái, Tạ Nhất đoán chừng tám phần mười chính là người chết.

Thế nhưng Đường Nhất Bạch lại nói, cô gái này sáng sớm hôm qua mời nghỉ đông? Khi đó cô gái không phải cũng đã chết rồi sao?

Tạ Nhất có chút kinh ngạc, Thương Khâu nói: "Xin nghỉ thế nào? Gặp mặt?"

Đường Nhất Bạch: "Không phải, gửi mail."

Thương Khâu nhíu mày một cái, ý nghĩ trong lòng Tạ Nhất càng xác định.

Đường Nhất Bạch khó hiểu: "Khoan đã, anh hỏi Triệu Á làm gì? Các người quen nhau? Không có một chân đi?"

Thương Khâu không phản ứng tám chuyện của cậu ta, nhìn thoáng qua Đường Nhất Bạch, nói: "Cô gái này đã chết."

"Cái gì!?"

Đường Nhất Bạch thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói: "Đã chết? Làm sao có thể, cô ấy còn xin nghỉ nữa!"

Đường Giảo cũng nhíu mày một cái, đưa tay khoát lên trên vai Đường Nhất Bạch, nói: "Thiếu gia, bình tĩnh một chút."

Đường Nhất Bạch có chút không tỉnh táo, nói: "Chết như thế nào? Lúc nào? Thi thể ở đâu?"

Thương Khâu lại lắc đầu, Đường Nhất Bạch nói: "Lắc đầu là có ý gì?"

Thương Khâu nói thản nhiên: "Không biết chết như thế nào, lúc nào không thể xác định, ước chừng là hôm các người ở quán bar, thi thể... Đến nay không tìm được."

Nghe đến đó, Đường Nhất Bạch lại càng không bình tĩnh, lau mặt một cái, nói: "Chờ một chút, chết như thế nào, lúc nào cũng không xác định, thi thể cũng không tìm được, làm sao anh biết đã chết, không phải là mất tích?"

Thương Khâu không lên tiếng, thế nhưng cười lạnh một tiếng, thái độ thoạt nhìn hết sức không tốt, Tạ Nhất bất đắc dĩ bĩu môi, nói ra Đường Nhất Bạch có thể không tin, thế nhưng Thương Khâu nhất định là cảm giác được.

Thương Khâu còn nói: "Triệu Á chết ở trong bao phòng của quán bar, đây là có thể khẳng định, thế nhưng bao phòng của quán bar không có theo dõi, không cách nào động tay."

Phùng Tam gia cho Thương Khâu theo dõi của hành lang, rất đúng lúc, theo dõi ngày đó bị frameskip*, nói cách khác, có người phá rối, bọn họ lại không biết là ai phá rối.

[Do tần suất khung hình trình chiếu trong một giây bị giảm đột ngột đến mức quá thấp, dẫn đến màn hình bị lag, giật...]

Dáng vẻ Đường Nhất Bạch nhất thời có chút nhức đầu, xoa xoa đầu của mình, Tạ Nhất liền vội vàng nói: "Ngài Đường, ngài nhớ lại xem, tụ họp ngày đó, Triệu Á có khác thường hay không, hoặc lúc nào mất tích?"

Đường Nhất Bạch liền càng nhức đầu, trên mặt xuất hiện nét mặt buồn bực, nói: "Tôi... Tôi nghĩ không ra, ngày đó... Ngày đó uống quá nhiều, cứ say mất, vốn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không cảm thấy hay nhìn thấy được Triệu Á."

Thương Khâu híp mắt, nói: "Uống nhiều quá?"

Đường Nhất Bạch thấy anh ta không tin, có chút nóng nảy, Đường Giảo sau lưng lại nói: "Tôi vẫn theo thiếu gia, thiếu gia đúng thật uống nhiều."

Thương Khâu: "Vậy còn cậu, từng gặp Triệu Á chưa?"

Biểu cảm Đường Nhất Bạch có chút mất tự nhiên, nhìn thoáng qua Đường Giảo, ánh mắt này được Tạ Nhất phát hiện ra, Tạ Nhất khó hiểu nhíu mày một cái, không biết ánh mắt hai người kia đang biểu thị gì.

Đường Giảo lại là đáp rất bình tĩnh: "Sau khi thiếu gia uống nhiều, tôi đưa thiếu gia đi tới phòng ngủ của quán bar, điểm này ông chủ quán bar Phùng Tam gia có thể chứng minh, tôi cũng chưa từng thấy Triệu Á."

Tạ Nhất gãi gãi sau ót, nghe cũng hợp tình hợp lý.

Đường Nhất Bạch đem danh thiếp của mình đặt lên bàn, nói: "Cách liên lạc của tôi, các người nếu như có gì cầu giúp một tay, thì gọi cho tôi, tôi trở về tra lại chuyện của Triệu Á một chút."

Tạ Nhất gật đầu, đem danh thiếp nhận lấy.

Vừa lúc đó, điện thoại di động của Đường Nhất Bạch vang lên, Tạ Nhất mơ hồ thấy biểu hiện thông báo trên điện thoại, sắc mặt Đường Nhất Bạch không tốt, nghe điện thoại xong.

Đối phương là giọng của người nữ, giọng rất bén nhọn, nói: "Nhất Bạch, tôi là dì nha, cậu hôm nay về nhà dùng cơm không? Em trai của cậu hôm nay từ trường học về nhà, cha cậu nhớ cậu, tới nhà ăn một bữa cơm nhà đi."

Đường Nhất Bạch không nhịn được: "Không đi, đừng gọi cho tôi."

Cậu ta nói xong thì cúp máy, tâm tình dường rất không tốt, nói: "Hôm nào tôi lại mời cậu, hôm nay tôi đi trước."

Đường Nhất Bạch nói xong để Đường Giảo đi tính tiền, mình thì mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Tạ Nhất nhìn danh thiếp trong tay, nói: "Đại gia tộc cũng có phiền não của đại gia tộc mà."

Thương Khâu: "Đi thôi."

Tạ Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua buổi chiều trà trên bàn, còn chưa ăn xong, bỏ đi như vậy thì quá lãng phí, nói: "Làm sao giờ?"

Thương Khâu nhìn thoáng qua, dù sao cũng là đồ ngọt, vì vậy đưa tay gọi người phục vụ tới, nói rất ưu nhã: "Đóng gói."

Tiểu Thiên nga bên kia cũng ăn xong, đang dùng điện thoại di động xem tiểu thuyết, Tạ Nhất và Thương Khâu gọi nó, liền vui vẻ rời khỏi nhà hàng.

Ba người lên xe, Thương Khâu cho Tạ Nhất một cái địa chỉ, nói: "Đi nơi này."

Tạ Nhất vừa nhìn, là một tên gọi của khu nhà trọ, bản thân cứ như tài xế vậy, chẳng qua vẫn gật đầu.

Tạ Nhất lái xe đi, không phải là rất xa, rất nhanh thì đến rồi, là một khu nhà trọ thoạt nhìn rất sa hoa, ở chỗ này đều là thành phần tri thức.

Bọn họ lái xe đi vào, bởi vì xe là xe sang, cho nên căn bản không có người ngăn cản bọn họ, đi vào thuận lợi.

Thương Khâu xuống xe trước, từng lầu đều có khóa cửa lầu, cần quẹt thẻ mới có thể đi vào, hộ gia đình của tiểu khu cũng sẽ quẹt thẻ đi vào, Tạ Nhất khóa kỹ xe, buồn rầu nói: "Vậy thế nào giờ?"

Thương Khâu nhưng không lên tiếng, chỉ quan sát một chút, lập tức sãi bước đi tới, đi về phía một cửa lầu, cạnh cửa lầu đó có một cụ già cầm giỏ thức ăn đi vào trong, đang quẹt mở cửa.

Thương Khâu đi tới, mặt liệt trong nháy mắt treo lên mặt nạ người nam ấm áp, hơn nữa mỉm cười còn tỏa rất lớn, cười nói: "Rất nặng ạ, cháu giúp bà mang đi?"

Cụ bà cười nói: "Ai nha, chàng trai cháu thật tốt, có hơi nặng, đừng mệt tới cháu."

Thương Khâu mỉm cười nói: "Không sao ạ, cẩn thận cửa, cháu giúp bà kéo."

Thương Khâu nói xong, kéo ra cửa cụ bà đã mới mở cửa, mời cụ bà đi vào, sau đó nháy mắt một cái với Tạ Nhất, để cậu cũng theo vào.

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất cảm thấy biểu cảm hiện giờ của mình vô cùng ngốc, bởi vì cậu đích thật là nhìn trợn tròn mắt, Thương Khâu không chỉ là một ái tâm biểu*, hơn nữa còn là noãn nam biểu** mười phần!

[Ái tâm biểu (爱心婊) là ái tâm cơ biểu (爱心机婊), một người thích tâm cơ, có lòng dạ rất sâu.]

[Noãn nam biểu (暖男婊): một người đàn ông ấm áp.]

Tạ Nhất lôi kéo tiểu Thiên nga nhanh chóng đi vào theo, mọi người vào thang máy xong, Thương Khâu còn nhiệt tình ôn hòa nói chuyện phiếm với cụ bà, cụ bà xuống thang máy trước, cửa thang máy đóng lại, mặt của Thương Khâu nhất thời trở nên lạnh lùng tiếp, Tạ Nhất cũng hoài nghi đứng ở bên cạnh mình không phải là Thương Khâu nữa.

Một tiếng "Đinh ——", thang máy đến tầng trệt, Thương Khâu nói thản nhiên: "Đi theo, đừng ngay người nữa."

Tạ Nhất vội đuổi theo, lòng nói tôi cũng không muốn ngây người đâu, là anh giấu quá sâu rồi!

Ba người xuống thang máy, đi tới trước cửa phòng, Thương Khâu từ trong túi lấy ra giấy note, sau đó xé một tờ, dùng giấy note dán lên khóa cửa.

"Tích ——"

Lại cứ như quẹt thẻ, thoáng cái đã mở ra.

Tạ Nhất nhìn tới mức mở to hai mắt, kinh ngạc nói: "Đây, đây cũng được?"

Thương Khâu thi thi nhiên đẩy cửa đi vào, Tạ Nhất vội vàng thấp giọng nói: "Đây là đâu hả? Chúng ta đi vào như thế có thể không được tốt lắm hay không?"

Thương Khâu bình tĩnh nói: "Không gì không tốt, nhà Triệu Á."

Tạ Nhất vừa nghe, hóa ra là nhà cô gái kia...

Ba người đi vào, Thương Khâu làm việc theo thường lệ là kiểm tra xung quanh một cái, là một khu nhà trọ tốt, thoạt nhìn rất sa hoa, đồ đạc của cô gái sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, dọn dẹp rất sạch sẽ.

Thương Khâu kéo ra cửa tủ lạnh, hai cánh cửa tụ lạnh lớn mở ra, bên trong đều là đồ ăn còn dư lại, còn có một số thức ăn bảo quản trong thời gian ngắn, nói: "Trong tủ lạnh nhiều đồ ăn thừa như thế, không thể đột nhiên đi xa được, trừ phi "bị ép"."

Anh ta nói xong, đóng cửa tủ lạnh lại, lại đi vào phòng ngủ của cô gái.

Tạ Nhất cũng đi vào theo, nhất thời có chút ngượng ngùng, nội y của cô gái chắc là sau khi phơi khô vội đặt lên giường, còn chưa cất vào trong ngăn tủ.

Thương Khâu lại một chút cũng không xấu hổ, giống như thứ rất thông thường, trực tiếp đi vào, ánh mắt rơi vào trên tủ đầu giường của phòng ngủ, tùy tay cầm lên một thứ.

Tạ Nhất cũng đi tới, thò đầu nhìn một cái, nhất thời mở to hai mắt, kinh ngạc nói: "Dưỡng... dưỡng, thuốc dưỡng thai!?"

Tạ Nhất cũng mờ mịt: "Cho ai uống? Chính Triệu Á sao!?"

Thương Khâu cũng nhíu mày một cái, Tạ Nhất nói: "Trời, Triệu Á không phải mang thai chứ?! Nếu cô ta là bị người giết, vậy... vậy con của cô ta..."

Tạ Nhất liền cảm thấy sau lưng lạnh cả người, đây cũng không phải là vấn đề chết một cô gái, có người giết một người mẹ mang thai, nếu như Triệu Á chết, đứa con khẳng định cũng mất mạng.

Sắc mặt Thương Khâu khó coi, lại nhìn xung quanh một chút, không phát hiện được gì đặc biệt, liền mang theo Tạ Nhất và tiểu Thiên nga rời đi trước.

Mọi người khi về đến nhà trời đã gần tối rồi, Tạ Nhất đi làm cơm, Thương Khâu gọi một cú điện thoại cho Phùng Tam gia, nói một chút tình huống của Triệu Á, Phùng Tam gia mạng giao thiệp nhiều, Thương Khâu để Phùng Tam gia đi hỏi thăm một chút, đứa con của Triệu Á là của ai.

Phùng Tam gia kinh ngạc, nói: "Ý của cậu là... Chẳng lẻ là giết vì tình?"

Thương Khâu: "Không biết, thế nhưng cứ cảm thấy có quan hệ."

Phùng Tam gia: "Được, loại bát quái này, khẳng định có người cam tâm tình nguyện nói."

Tạ Nhất làm xong cơm rất nhanh, mọi người cùng nhau ăn cơm, bởi vì ngày hôm nay chạy nhiều nơi, Tạ Nhất gọi điện thoại cho A Lương, mình không đi quán cơm đêm khuya nữa, để A Lương và Thanh Cốt trông quán.

Thanh Cốt nghe nói bản thân không thể đi qua, còn có chút vui vẻ, Tạ Nhất cũng nghe thấy tiếng nhảy múa vui vẻ của hắn ở phía sau nữa.

Tạ Nhất đi tắm, chuẩn bị nghỉ ngơi, cậu ngồi trong bồn tắm, ngâm nước nóng, nhất thời cảm giác thoải mái cực kỳ, một ngày mệt mỏi đều muốn bị xua tan rồi.

Tạ Nhất hưởng thụ nước nóng, nâng tay lên xoa tóc của mình, đem tóc rớt xuống đều vuốt về phía sau, lúc nâng tay lên, Tạ Nhất đột nhiên sửng sốt, xòe bàn tay ra nhìn một cái.

Không khỏi "Ơ" một tiếng.

"Rào" một cái, Tạ Nhất vội vàng đứng lên, "Bộp!" một cái đem đèn trong phòng tắm tắt đi, trong nháy mắt bốn phía tối xuống, ánh đèn trong phòng tắm tắt đi, chỉ còn lại có một tia sáng mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện.

Tạ Nhất kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, trong lòng bàn tay phải của cậu, vẫn còn rực rỡ của cánh chim vàng mơ hồ kia.

Đó không phải là sinh tử khế sao?

Tạ Nhất có chút mê man, sinh tử khế không phải là thứ trong thời không đồng thoại, bản thân chà chà đèn dầu, sau đó Thương Khâu biến trở thành thần đèn, thời không kia vặn vẹo rối loạn, cho nên mới xuất hiện sinh tử khế kỳ diệu này.

Giờ mình cũng quay về rồi, trên bàn tay vẫn còn ấn ký của sinh tử khế?

Ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, như ẩn như hiện, còn có một loại cảm giác ấm áp không nói nên lời...

Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, vội vàng đem mình lau khô, mặc bộ choàng tắm chạy ra phòng tắm, vội vội vàng vàng, kêu lên: "Thương Khâu! Thương Khâu! Thương Khâu anh xem..."

Tạ Nhất chạy vào phòng ngủ, Thương Khâu còn chưa tắm, ngồi ở trên ghế sa lon của phòng ngủ, bắt chéo chân, uống trà, một tay cầm điện thoại di động, không biết đang nhìn cái gì mà hơi cau mày, thoạt nhìn dáng vẻ rất nghiêm túc đứng đắn.

Tạ Nhất còn tưởng rằng anh ta đang làm chuyện gì đứng đắn, có thể đang nghiên cứu vụ án của Triệu Á, chỉ sợ quấy rầy Thương Khâu.

Thương Khâu nâng mí mắt nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói: "Làm sao thế?"

Tạ Nhất: "À... Anh đang làm gì? Tôi không quấy rối anh chứ?"

Thương Khâu nói thản nhiên: "Ừm, không có gì, tùy tiện nhìn một chút."

Anh ta nói xong, đặt điện thoại lên bàn, nói: "Cậu tắm xong rồi? Vậy tôi đi."

Tạ Nhất liền vội vàng nói: "Trên tay tôi sao còn ấn ký?"

Cậu nói xong, đem bàn tay cho Thương Khâu nhìn, Thương Khâu nhìn bàn tay của cậu một cái, hơi nhíu mày, nói: "Sinh tử khế..."

Tạ Nhất: "Đúng vậy, sao vẫn còn?"

Thương Khâu dường như cũng không biết thế nào vẫn còn, anh ta cởi ra bao tay da màu đen của mình, nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay hai người dán rất gần, ở dưới ngọn đèn mờ tối, mơ hồ phát sáng, lại giống như cộng hưởng, hoặc như là hấp dẫn lẫn nhau, Tạ Nhất cảm giác cách Thương Khâu càng gần, cái loại cảm giác ấm áp này lại càng tràn đầy, khiến trong lòng cậu có một loại ảo giác rục rịch chộn rộn.

Thương Khâu đột nhiên thu tay của mình lại, sặc mắt có hơi thâm trầm, còn nhẹ ho khan một tiếng, nói: "Tôi đi tắm."

Anh ta nói xong quay đầu rời đi, Tạ Nhất mê man một trận, vừa rồi không phải còn đang nói sinh tử khế sao? Thế nào đột nhiên đi tắm rồi, cho chút dấu hiệu được không?!

Tạ Nhất bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế sa lon, muốn đem tóc của mình lau khô, không cẩn thận đụng vào bàn một cái, thiếu chút nữa đem điện thoại di động của Thương Khâu rớt xuống đất.

Điện thoại của Thương Khâu không có màn hình khóa, chạm một cái liền mở ra, Tạ Nhất vội vàng đón lấy, nghĩ thầm nên nhắc nhở Thương Khâu một chút, làm một màn hình khóa, nếu không điện thoại di động giờ đều kết nối đủ loại chi phiếu, chi trả nhanh chóng như thế, nếu như bị trộm quẹt thì thảm rồi.

Tạ Nhất nghĩ như vậy, trong lúc vô tình liền thấy thứ trên màn hình, nền trang màu xanh biếc, dĩ nhiên là app Tấn Giang.

Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ là bị tiểu Thiên nga đồng hóa, Thương Khâu đang xem tiểu thuyết?!

Tạ Nhất có chút ngạc nhiên, liền liếc mắt nhìn nhiều hơn, màn hình chờ điện thoại của Thương Khâu mở ở một trang bìa tiểu thuyết tên là 《 Hấp dẫn trí mạng ABO 》.

Lại là ABO!

Tạ Nhất muốn nổi giận.

Vừa nhìn tác giả, dĩ nhiên là —— Tiểu Sửu.

Tạ Nhất liền có chút cảm giác không ổn, luôn cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, thế là quỷ thần xui khiến tiếp tục nhìn xem, xem kỹ tiểu thuyết kia một chút.

Tiểu thuyết viết đến chương năm rồi, trang Thương Khâu đang xem kia, không chỉ như thế, Thương Khâu không chỉ là xem tiểu thuyết đơn thuần, lại vẫn còn bỏ ra phiếu Bá Vương* tới mười ngàn đồng tiền!

[Phiếu Bá vương là một loại hệ thống cổ vũ đối với tác giả đã ký hợp đồng với Tấn Giang, thông qua cách bỏ phiếu. Độc giả bỏ phiếu để ủng hộ tác giả và tác phẩm mình yêu thích, toàn bộ bỏ phiếu gọi chung là phiếu Bá Vương. Thông qua phiếu Bá Vương sinh ra lợi nhuận cũng thành một bộ phận thu nhập của tác giả. Hệ thống phiếu Bá Vương cũng chia ra làm năm đẳng cấp:

Địa lôi: 100 điểm Tấn Giang.

Lựu đạn: 500 điểm Tấn Giang

Hoả tiễn: 1000 điểm Tấn Giang

Bom nước cạn: 5000 điểm Tấn Giang

Ngư lôi nước sôi: 10000 điểm Tấn Giang

Lời edit: tình cờ tìm được một nhà nói rõ đầy đủ về Tấn Giang, ai có tìm hiểu thì vào link này nhé https://gocnhohunu.wordpress.com/vai-dieu-cua-tan-giang/tan-giang-linh-tinh/]

Mười ngàn đồng tiền!

Những thứ này đều thúc đẩy Tạ Nhất tò mò nhìn tiếp.

Vì vậy Tạ Nhất thấy được nội dung như sau:

Tạ Nhất: Thưa thầy, em... em hình như không thích hợp, em thật là khó chịu.

Thương Khâu: Bé ngoan, em muốn tôi làm thế nào?

Tạ Nhất: Tùy... Tùy thầy làm sao đều có thể.

Thương Khâu: Thật đúng là bé ngoan, sang đây, mèo con của tôi.

Huấn luyện viên ngồi xuống ưu nhã, một thân quân phục màu đen tôn lên vóc người khêu gợi của y, chìa ra bàn tay mang bao tay da màu đen, nhẹ nhàng kéo kéo cà vạt và cổ áo của mình, bắt chéo chân, giang hai tay, lộ ra một nụ cười mê người, nhìn Tạ Nhất ngoan ngoãn đi tới...

Tạ...

Nhất...

Ngoan...

Ngoãn...

Mèo, con...

Tạ Nhất trong nháy mắt cảm thấy đầu cũng muốn nổ tung, muốn phát điên rồi, quả nhiên là như vậy, đây không phải là văn ABO của tiểu Thiên nga viết ngày đó sao, nhưng lại dùng mình và Thương Khâu làm vai chính, nếu như Tạ Nhất nhớ không lầm, tiểu Thiên nga thiết định, Tạ Nhất là một O!

Còn có một đống thuốc ức chế lộn xa lộn xộn gì đó, kỳ động dục vân vân.

Tạ Nhất cũng không biết thế nào, cho dù quỷ thần xui khiến lại đọc hết rồi, bên trong còn có một đoạn, Tạ Nhất cảm giác được vô cùng quen mắt.

Thương Khâu: Tạ Nhất là người của tôi. Cậu không phải tình địch của tôi, bởi vì cậu không có tư cách.

Tạ Nhất: "..." Hai câu này hình như đã từng nghe qua rồi, sao cảm giác giống như là Thương Khâu nói với Đường Nhất Bạch vậy?

Sau khi Thương Khâu tắm rửa xong quay lại, thì thấy Tạ Nhất cầm điện thoại di động của mình, sắc mặt hết sức tuyệt vọng, thế nhưng trên gương mặt đã có chút đỏ ửng, biểu cảm kia xoắn xuýt tới cực điểm.

Tạ Nhất nhìn thấy anh ta đi tới, lập tức hung hăng ngẩng đầu lên, nói: "Đây là tiểu thuyết cái quỷ gì!?"

Thương Khâu nhún vai, đáp: "Lời văn của Tiểu Bạch tiến bộ rất nhanh."

Tạ Nhất nghe anh ta nói như vậy, nhất thời nghĩ lại, cũng đúng nha, lần trước trong Đồng thoại chi lữ gì đó kia, miêu tả của Tiểu Bạch còn đều là đại loại như "trắng trắng, cong cong", lúc này dĩ nhiên đã lưu loát.

Tạ Nhất nghĩ như vậy, còn hơi có chút vui mừng, thế nhưng nghĩ lại một chút, thiếu chút nữa bị Thương Khâu dẫn vào tròng rồi! Cho dù là lời văn tiến bộ, cũng không thể dùng mình để viết thuyết chứ, hơn nữa Tạ Nhất không nên làm O, cậu muốn làm A!

Tạ Nhất nghĩ xong, đột nhiên lại cảm giác mình lạc lối rồi, rõ ràng vẫn là vào tròng...

Tạ Nhất tức giận cực kỳ, muốn tìm tiểu Thiên nga tranh luận, ít nhất cũng phải sửa lại thiết định!

Chẳng qua lúc này điện thoại di động của Tạ Nhất vang lên, là một số xa lạ.

Tạ Nhất nhận điện thoại, nói: "Alo. Xin chào?"

Giọng nói của đối phương rất trầm thấp, nghe vô cùng quen tai, là Đường Giảo.

Đường Giảo: "Ngài Tạ sao? Ngài Thương Khâu có bên cạnh ngài hay không?"

Tạ Nhất nói: "À, anh ấy có."

Tạ Nhất đưa điện thoại cho Thương Khâu, không biết Đường Giảo làm sao lấy được số điện thoại của mình.

Thương Khâu tiếp nhận điện thoại, nói: "Alo."

Giọng nói của Đường Giảo có chút gấp gáp khó có được, nói: "Ngài Thương Khâu, thiếu gia nhà tôi có chút không tốt."

Thương Khâu nhíu mày một cái, nói: "Chuyện gì xảy ra?"

Đường Giảo: "Chắc là bị âm hồn quấn lên rồi, chuyện cụ thế có thể mời ngài Thương Khâu sang đây rồi nói được không."

Thương Khâu: "Gửi địa chỉ tới, lập tức tới ngay."

Tạ Nhất kinh ngạc nói: "Sao thế?"

Thương Khâu: "Tôi muốn tạm thời ra ngoài một chuyến, Đường Nhất Bạch hình như bị âm hồn quấn lên rồi."

Tạ Nhất càng kinh ngạc, đáp: "Đường Nhất Bạch bị âm hồn quấn lên? Là linh hồn của Triệu Á sao?"

Thương Khâu: "Đây còn chưa biết, phải đi xem một chút."

Tạ Nhất lo lắng Thương Khâu đi một mình, cho dù Thương Khâu quả thật rất lợi hại, nói: "Anh chờ chút, tôi cũng đi, tôi lái xe cho anh."

Hai người thay quần áo rất nhanh, để tiểu Thiên nga ở nhà, chẳng qua Tạ Nhất vẫn có chút lo lắng, Thương Khâu nói: "Vậy tôi gọi điện thoại cho Phùng Tam gia, để anh ta sang đây."

Tạ Nhất: "Ờ... Vậy tôi càng không yên lòng hơn."

Thương Khâu: "..."

Hai người gấp rút ra ngoài, lên xe, rất nhanh đi về địa chỉ đã gửi tới kia, là một biệt thự, ở vùng ngoại thành, cách đây cũng xa.

Hai người đến cửa biệt thự, rất nhanh có người mời bọn họ đi vào, bên trong hết sức náo nhiệt, đèn đuốc buổi tối sáng trưng, một đống bác sĩ, cứ cảm thấy đem cả bác sĩ của bệnh viện đều mời tới, tất cả mọi người bận rộn xoay quanh, làm đủ loại kiểm tra cho Đường Nhất Bạch.

Đường Nhất Bạch nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, không ngừng rên rỉ, đầu đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi hột chảy ròng ròng, cậu ta vốn cao gầy, dáng vẻ hiện giờ có chút yếu đuối.

Tạ Nhất: "Cậu ta không phải ngộ độc thức ăn chứ? Thoạt nhìn đau bụng?"

Thương Khâu nhíu mày một cái, đi tới, cầm tay của Đường Nhất Bạch nhìn một chút, lại nhìn sắc mặt của cậu ta một chút.

Đường Nhất Bạch vô cùng đau đớn, khóe mắt đều là nước mắt, Đường Giảo vội vàng nắm lấy tay của Đường Nhất Bạch, nói: "Thiếu gia, lập tức không sao rồi."

Thương Khâu không nói ngay có phải Đường Nhất Bạch bị âm hồn quấn lấy hay không, chỉ nói là: "Để người đều đi ra ngoài."

Đường Nhất Bạch đang ý thức hỗn loạn, Đường Giảo lập tức nói: "Đều đi ra ngoài."

Thoạt nhìn địa vị của Đường Giảo cũng không thấp, những bác sĩ và người hầu kia nhanh chóng lui ra ngoài, trong lúc nhất thời gian phòng chỉ còn lại có mấy người bọn họ.

Đường Giảo: "Ngài Thương, thiếu gia rốt cuộc làm sao vậy?"

Thương Khâu nói thản nhiên: "Còn chưa xác định, tôi phải biết rằng, Đường Nhất Bạch gần đây có làm tình với người khác hay không."

Tạ Nhất: "..."

Đây là vấn đề gì? Có liên quan tới âm hồn sao?

Tạ Nhất cũng bối rối, Đường Nhất Bạch không thể trả lời, đau tới nổi không có ý thức, nắm thật chặc tay của Đường Giảo, trong miệng rên rỉ lung tung.

Đường Giảo không nói ngay, Thương Khâu lại bổ sung nói: "Không phải với phụ nữ, là bên thừa nhận."

Con ngươi Tạ Nhất xoay tròn, lòng nói, Thương Khâu đúng là lợi hại, lượng tin tức càng lúc càng lớn!

Đường Giảo hơi chút chần chờ, sắc mặt ngưng trọng nói: "Có."

Thương Khâu cau mày nói: "Cùng ai?"

Anh ta nói xong, đưa mắt nhìn Đường Giảo, Đường Giảo cũng ngưng mắt nhìn Thương Khâu.

Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy, bản thân giống như phải biết chuyện gì đó khủng khiếp.

Quả nhiên chợt nghe giọng nói trầm thấp của Đường Giảo nói: "Cùng tôi."

——

[1] Ghế ông chủ:

2 Màu hồng lam

[2] Màu hồng lam:

2 Màu hồng lam

———

Chương đặc biệt dành cho lễ vào ngày mưa bão =]]

Giờ mình mới phát hiện ra bà tác giả này bả chuyên toàn dân BL, má ơi, đi đâu cũng thấy cp BL không =.=
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi