Chương Trước/43Chương Sau

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 5: Dây thừng đỏ của Nguyệt Lão 5

Truyền thuật lại ở Đường Nguyên Hòa* năm hai, có một thư sinh Vi Cố, Vi Cố đi tới Thanh Hà thăm hỏi bạn bè, bạn bè muốn đem nữ nhi của Thái thú** Thanh Hà giới thiệu làm mai cho hắn.

[Nguyên Hòa (năm 806 - năm 820) là niên hiệu của Đường Hiến Tông Lí Thuần, trong lúc Đường triều tại vị xuất hiện thống nhất ngắn ngủi, sử xưng "Nguyên Hòa Trung Hưng"]

[Thái thú (chữ Hán: 太守) là một chức quan trong thời kỳ cổ đại của lịch sử Trung Quốc, đứng đầu đơn vị hành chính "quận".]

Vi Cố đến địa điểm ước hẹn, thế nhưng cũng không thấy có người tới, ngược lại thấy được một lão giả tóc trắng xoá, lão giả ngồi ở trên thềm đá, lưng xách túi to, mở rộng túi vải, bên trong đựng tất cả đều là sách, đang lật xem sách ở dưới ánh trăng.

Vi Cố tự nhận bác học đa tài, nhưng sách lão giả lật, hắn sững sờ là một chữ cũng không biết, Vi Cố thỉnh giáo lão giả, đây là sách gì, vì sao bản thân không nhận biết được chữ phía trên.

Lão giả cười híp mắt nói: "Đây là thiên hạ chi hôn độc*, phàm phu tục tử bọn ngươi, thì sao có thể nhận được?"

[Hôn: hôn nhân, kết hôn; Độc: thẻ gỗ]

Vi Cố lại hỏi trên tay lão giả cầm cái gì, lão giả như cũ cười híp mắt nói: "Dây thừng đỏ. Dùng để phối hợp nhân duyên, bất kể thâm cừu hận cũ, phú quý nghèo hèn, tuấn mỹ xấu xí, chỉ cần đem dây thừng đỏ này, là thành nhân duyên, cả đời sửa cũng không mất."

Vi Cố không tin thứ này tà, liền cười hỏi lão giả, người xem nhân duyên của tiểu sinh ở phương nào, đúng là thiên kim kia của thái thú Thanh Hà?

Lão giả mang theo Vi Cố đi vào một cái chợ, chỉ vào một phu nhân mù loà xa xa, nói: "Phu nhân mù lòa ôm tiểu nữ kia, đó là phu nhân tương lai của ngươi."

Sau khi Vi Cố nghe xong, cảm thấy vô lý vô căn cứ, bản thân một giới văn nhân, làm sao có thể thú nông dân thô bỉ như vậy?

Vi Cố lại lệnh người hầu của mình, lén lút đi đâm chết tiểu cô nương kia, tôi tớ cũng không dám giết người, gạt Vi Cố, chỉ là đâm bị thương mi gian của tiểu cô nương, bẩm báo nói nữ hài đã chết.

Ở lúc sau Vi Cố bị Thái thú Thanh Hà cự tuyệt, mười sáu năm trong nháy mắt trôi qua, sự nghiệp Vi Cố thành công, nhưng mà vẫn không có nhân duyên, về sau hắn được Thứ sử* coi trọng, làm tòng quân. Thứ sử coi trọng hắn tài hoa hơn người, muốn đem cháu gái của mình gả cho Vi Cố, Vi Cố vui vẻ chấp nhận.

[Thứ sử (chữ Hán: 刺史, còn được phiên âm là thích sử) là một chức quan trong thời kỳ cổ đại của lịch sử Trung Quốc và lịch sử Việt Nam, đứng đầu đơn vị giám sát, sau là đơn vị hành chính "châu".]

Sau khi bái đường thành hôn, nhấc lên khăn voan đỏ thẫm, tân nương tử xinh đẹp như hoa, song giữa hai hàng lông mày lại dán hoa che giấu một vết sẹo, Vi Cố yêu thương nương tử, hỏi nguyên do.

Thì ra tân nương tử từ nhỏ phụ mẫu đều mất, được bà vú mù loà chiếu cố, khi còn bé gặp phải kẻ cắp đâm bị thương mi gian, sau đó thúc thúc của tân nương tử thương cảm nàng, liền đem nàng nhận đến bên người, coi như con đẻ.

Sau khi Vi Cố nghe xong vô cùng kinh ngạc, hoá ra thân nương tử trước mắt hắn, chính là tiểu cô nương mười sáu năm trước, được phụ nhân mù mắt ôm trong lòng...

Giọng nói của Thương Khâu rất lạnh nhạt, nói thản nhiên: "Cố sự của học nhân thời Đường Lý Phục Ngôn đem mặt trăng của Vi Cố lấy vào trong sách U quái lục tục, chính là cố sự của dây thừng đỏ Nguyệt Lão."

[Nguyệt Lão một hình tượng lúc đầu xuất hiện ở trong tập tiểu thuyết của Lý Phục Ngôn, tiểu thuyết gia Đường triều "Tục huyền quái lục" của "Đính hôn điếm".]

Thương Khâu nói xong, nâng tay trái của bản thân lên, trong tay trái thắt chặc một sợi dây thừng đỏ mạ vàng, thoạt nhìn ngoại trừ hơi đáng tiền, dường như không có gì đặc biệt, thế mà làm sao cũng không tháo xuống được.

Vừa rồi Tạ Nhất đã thí nghiệm thử, căn bản tháo không ra, rõ ràng chỉ là một nút thòng lọng, thế nhưng Tạ Nhất dùng sức lực từ lúc bú sữa mẹ, vẫn không tháo được, sợi dây hết sức chắc chắn, sợi vân không nhúc nhích.

Thương Khâu khẽ động dây thừng đỏ, dây thừng đỏ dính trên tay phải của Tạ Nhất cũng giật giật, Tạ Nhất chợt nghe Thương Khâu nói rất bình tĩnh: "Nếu như tôi không đoán sai, dây thừng đỏ này chính là nhân duyên khóa của Nguyệt Lão."

Trong đầu Tạ Nhất rối loạn, ở vừa rồi, khoảng chừng năm phút đồng hồ trước, cậu bị một cô gái váy đỏ, không, phải là nữ quỷ tập kích, phòng của cậu toàn là mảnh vụn thủy tinh, một đống hỗn loạn, mà tay phải của mình và tay trái Thương Khâu còn trói bền chắc ở cùng nhau.

Tạ Nhất yên lặng nâng tay lên, che mặt mình, Thương Khâu bị động tác của cậu liên luỵ, cũng nâng lên, Tạ Nhất yên lặng xoa mặt mình hai cái, nhắm mắt lại, mở mắt ra, trước mắt vẫn là mảnh vụn thủy tinh đầy đất, còn có dây thừng đỏ chết tiệt...

Thái độ Thương Khâu rất bình tĩnh, nhìn thoáng qua Tạ Nhất, nói: "Ở đây quá lộn xộn, đi theo tôi."

Tạ Nhất liền vội vàng nói: "Chờ một chút, đừng lôi, ai... Tôi, tôi không mặc quần đâu!"

Tạ Nhất cuống quít mặc quần lại, khoác áo sơmi, còn từ trong "đống đổ nát" của mảnh vụn thủy tinh đem danh thiếp của Nguyệt Lão nhặt lên, vội vàng theo sát Thương Khâu đi về phía nhà cách vách.

Nhà Thương Khâu ở sát vách cậu, hai người đi vào, mặc dù là hàng xóm, chẳng qua mô hình nhà hoàn toàn khác nhau, trong nhà Thương Khâu lớn đến thái quá, còn hơn căn nhà nhỏ bé không tới hơn bốn mươi thước vuông của Tạ Nhất, trong nhà Thương Khâu trống trải thoải mái không ít, lắp đặt thiết bị rất giản đơn, phối trắng đen, thoạt nhìn nghiêm túc đơn giản, y như con người của Thương Khâu.

Tạ Nhất vừa đi vào, Thương Khâu đóng cửa lại, nói: "Ngồi."

Tạ Nhất nhanh chóng ngồi xuống, cả người cậu hơi uể oải, nói giọng khàn khàn: "Đây là chuyện gì?"

Thương Khâu không ngồi xuống, dây thừng đỏ kỳ thực không ngắn, giữa hai người còn có chút không gian hoạt động, Thương Khâu cúi đầu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, "Nói gì trước? Dây thừng đỏ? Hay là nữ quỷ."

Tạ Nhất nghe anh ta nói hai chữ "nữ quỷ", trong lòng không hiểu sao đột nhiên run run, xoa xoa tóc của mình, nói: "Nữ quỷ."

Thương Khâu ngược lại bình tĩnh, giống như nói tới một chuyện bình thường không đâu, anh ta vừa đứng lên, vừa đi về phía phòng bếp, Tạ Nhất bị ép đứng lên đi theo anh ta, cũng bị lôi vào phòng bếp.

Vóc người Thương Khâu cao gầy, giơ tay lên, trực tiếp đem tủ âm tường trên đỉnh đầu mở ra, từ bên trong lấy ra một gói mì ăn liền.

"Ai!"

Thương Khâu khoát tay, Tạ Nhất cũng bị ép nâng tay lên theo, kết quả tủ âm tường nhà Thương Khâu quá cao rồi, Tạ Nhất liền cảm thấy chiều cao của mình bị khinh bỉ, dây thừng đỏ trên cổ tay bị kéo một cái, thiếu chút nữa kéo luôn thắt lưng già yếu của Tạ Nhất rồi.

Động tác của Thương Khâu lưu loát đem gói mì ăn liền xé mở "vèo xoạt" một tiếng, động tác kia dứt khoát trôi chảy phát sáng, ngón tay tiêm dài, lại tràn đầy lực độ của dã tính, chỉ là xé gói giấy mà thôi, lại phảng phất như một loại thị giác nghệ thuật.

Thương Khâu một bên nấu nước nấu mì, một bên nói thản nhiên: "Ngày hôm qua là tết Trung Nguyên, giữa tháng bảy, quỷ môn mở, bắt đầu từ hôm qua, mãi cho đến cuối tháng bảy, quỷ môn quan của Địa phủ sẽ vẫn mở ra, đoạn thời gian này âm khí Dương phủ sung túc nhất, ma quỷ cũng sẽ được âm khí tẩm bổ..."

Anh ta nói xong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, "Người thể chất như cậu đây, dễ hấp dẫn ma quỷ nhất."

Tạ Nhất vô cùng kinh ngạc: "Vì sao? Người như tôi? Thế nào?"

Tạ Nhất nói xong, liền thấy khóe miệng Thương Khâu giật giật một cái, thế nhưng rất rất nhỏ, Tạ Nhất thiếu chút nữa đã không phát hiện được, có lẽ cho rằng là ảo giác của mình

Chợt nghe Thương Khâu nói: "Ngửi lên... Mùi vị không tệ."

Tạ Nhất nhất thời nổi da gà một trận từ sau lưng lan ra, không biết tại sao, luôn cảm thấy lời của Thương Khâu, kết hợp với nụ cười vừa rồi của anh ta, ngoại trừ lạnh lùng, sao cũng thấy còn có chút quỷ súc? Muộn tao?

Tạ Nhất nâng tay lên, ngửi ngửi cánh tay của mình, vốn không có mùi! Mình cũng không phải bà cô, trên người vốn không có mùi vị gì.

Thương Khâu thấy cậu ngửi cánh tay của mình, lắc đầu, dường như hết sức khinh thường động tác của Tạ Nhất, quay đầu tiếp tục nấu nước nấu mì, xem ra anh ta còn chưa ăn cơm.

Thương Khâu nói tiếp: "Nữ quỷ kia chính là cô gái thắt cổ của tiểu khu đối diện, cô ta là quỷ chết oan, chết không rõ ràng, trong lòng có oán khí tán không ra, lúc ở dưới lầu, cậu nhìn thấy ánh mắt của cô ta, hơn nữa mùi vị trên người cậu rất đặc thù, đương nhiên hấp dẫn nữ quỷ."

Tạ Nhất nhất thời nhức đầu muốn chết, "Đời này tôi cũng chưa có nữ nhân duyên, giờ lại tới nữ quỷ duyên?"

Thương Khâu nhìn cậu một cái, nói nhàn nhạt: "Nữ nhân duyên?"

Tạ Nhất liền cảm giác được một cổ ác ý sâu đậm, mặc dù biểu tình của Thương Khâu không thay đổi gì, vẫn lạnh lùng như vậy, thế nhưng Tạ Nhất dám khẳng định, câu này Thương Khâu hỏi ngược lại, tuyệt đối bao hàm ác ý sâu đậm.

Chợt nghe Thương Khâu nói tiếp: "Trên người cậu âm khí nặng, không bằng tìm đàn ông thử xem."

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất cho rằng chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, nhất là nói ra từ trong miệng nam thần mặt băng sơn Thương Khâu đây, có thể đem người đông chết.

Tạ Nhất nhìn Thương Khâu nấu cơm, mí mắt giật, liền vội vàng nói: "Nước phải đun sôi, đập trứng gà bỏ vào... Vỏ trứng! Vỏ trứng! Anh làm gì ném vào luôn hả? Anh muốn ăn nước nấu trừng hả? Không phải là ăn mì luộc sao?!"

Thương Khâu rất bình tĩnh còn ôm cánh tay của mình, thoạt nhìn vóc người cao gầy anh tuấn, híp một đôi mắt đen không thấy đáy, nhìn chăm chú vào trong nước sôi cuồn cuộn, mang theo vỏ trứng của trứng gà.

Tạ Nhất nhất thời chịu thua rồi, thì ra là một sinh hoạt tàn phế cấp chín*, may mà động tác của anh ta dễ nhìn như thế, hoá ra là một kỹ năng giả, Tạ Nhất vội vàng đem Thương Khâu đẩy sang một bên, sau đó đem nước trong nồi đổ ra, nấu nước một lần nữa, động tác lưu loát làm một tô mì luộc.

[Có 10 cấp độ tàn phế, tàn phế cấp chín: Hầu hết các hoạt động hàng ngày bị giới hạn; Giảm khả năng làm việc và học hỏi; Khả năng tương tác xã hội chủ yếu là hạn chế.]

Thương Khâu ở một bên nhìn, giọng nói trầm thấp: "Lòng đào."

"Hả?"

Tạ Nhất đột nhiên nghe anh ta nói, cũng không phản ứng nhiều, nhìn lại, Thương Khâu như thần giữ cửa, đứng ở phía sau lưng cậu, trên cao nhìn xuống khoanh tay nhìn mình, bộ dáng kia cảm giác áp bách mười phần.

Thương Khâu thấy cậu sững sờ, nói lại: "Tôi thích trứng chưa chín, trứng gà."

Tạ Nhất: "..." Yêu cầu còn thật nhiều.

Tạ Nhất đem mì gói luộc xong mới đi lấy ra, cuối cùng ở phía trên thả một trứng lòng đào, bưng cho Thương Khâu, hai người ngồi ở trước bàn ăn, Tạ Nhất thì nhìn Thương Khâu ăn.

Không thể không nói, người lớn lên đẹp trai thì đã có vốn liếng, Thương Khâu thoạt nhìn cao gầy, kỳ thực trên người đều là bắp thịt, lúc ăn cơm cánh tay hơi buột chặt, phía dưới tay áo màu đen tràn đầy dã tính như muốn bung ra, hai tay còn mang găng tay da màu đen, không tháo ra, quả thực khiến người ta chảy máu mũi.

Tạ Nhất nhìn anh ta ăn mì, vừa rồi Thương Khâu nói nhiều lời nói kỳ lạ như vậy, hơn nữa thoạt nhìn đánh rất giỏi, còn có chút hơi thở thần bí, Tạ Nhất tò mò: "Anh là ai?"

Thương Khâu đang ăn mì, động tác ưu nhã, ăn không gây ra tiếng động, chỉ là một tô mì sợi thông thường không có gì lạ, thế nhưng khiến Thương Khâu ăn một lần, nhất thời cảm giác như là ăn bữa tiệc lớn đầy mỹ vị gì đó, khiến người ta có một loại lỗi thèm nhỏ dãi.

Thương Khâu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tạ Nhất, nói nhàn nhạt: "Khu ma nhân."

Tạ Nhất kinh ngạc: "Khu ma nhân?" Chỉ từng thấy ở trên tivi.

Tạ Nhất còn nói: "Vừa rồi anh kịp thời xông qua như vậy, là bởi vì anh biết có nữ quỷ?"

Thương Khâu đem mì gói luộc ăn xong hết rồi, cuối cùng để lại trứng lòng đào, nhẹ nhàng cắn mở trứng lòng đào, một chút chất lỏng màu vàng óng ánh bên trong tràn ra, theo động tác mút vào của Thương Khâu, chất lỏng liền chảy vào trong miệng của anh ta.

Thương Khâu cắn mở trứng lòng đào, khóe môi thật mỏng còn dính một ít chất lỏng của trứng lòng đào, Thương Khâu híp mắt, nhìn chăm chú vào Tạ Nhất, vươn đầu lưỡi mà hơi liếm khóe miệng của mình, đầu lưỡi hơi câu lên, chất lỏng của trứng lòng đào từng chút bị anh ta cuốn vào bên trong.

"Khụ!"

Tạ Nhất không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy cổ họng ngứa, không hiểu sao ho khan một tiếng, sau đó lại dùng sức ho khan một tiếng.

Thương Khâu nói nhàn nhạt: "Đây cũng không phải... Kẹo trái cây cậu ăn trước đây, nhưng thật ra là tôi làm phù định vị, lúc cậu bị tập kích, tôi có cảm nhận."

"Ọe ——!!"

Thương Khâu còn chưa nói hết, Tạ Nhất đã há miệng đỡ cổ mình nôn khan, trách không được vừa rồi cổ họng mình ngứa, nhất định là ăn đồ không sạch sẽ, nếu không sao kẹo trái cây có mùi long não và vị nước rửa chén, thì ra vốn không phải là kẹo trái cây!

Thương Khâu thấy cậu ra sức nôn khan, lắc đầu, "Nôn không ra, bớt dùng sức chút."

Anh ta nói xong, đã đem nửa trứng lòng đào trực tiếp ăn hết, lập tức nâng tay lên một cái, liên quan đến dây thừng đỏ trên cổ tay hai người, "Chẳng qua giờ cũng không cần phù định vị."

Tạ Nhất theo ánh mắt của anh ta, cũng nhìn thấy dây thừng đỏ trên cổ tay mình, đột nhiên nhớ tới danh thiếp công ty bảo hiểm tổng giám hôn nhân kia, vội vàng đem điện thoại di động của mình móc ra, sau đó gọi qua cho số điện thoại trên danh thiếp kia.

"Xin chào quý khách, thuê bao của quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin gọi lại sau..."

Tạ Nhất nghe hai tiếng ò e, điện thoại của tổng giám hôn nhân làm sao cũng gọi không thông, thời gian thử lại Tạ Nhất còn thử dùng kéo dao nhỏ các loại, cũng không ngừng làm hư dây thừng đỏ này.

Trong nháy mắt Tạ Nhất có loại xung động muốn đập điện thoại, ngẩng đầu nhìn Thương Khâu bình tĩnh, "Điện thoại gọi không thông, làm sao giờ?"

Sắc mặt Thương Khâu vẫn đang rất lạnh nhạt, phối với mặt nam thần anh tuấn của anh ta, giống như tùy thời đều như đang phun trào ra hormone.

Thương Khâu bình tĩnh đem tô mì trên bàn bưng lên, nói nhàn nhạt: "Rửa chén, đi ngủ."

Tạ Nhất liền có hơi mộng mị, nói: "Đi, đi ngủ?!"

———

Vâng, ngủ chung, ahihi.
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi