Chương Trước/43Chương Sau

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 6: Dây thừng đỏ của Nguyệt Lão 6

Thương Khâu không để ý tới kinh ngạc của cậu, đã đứng lên, Tạ Nhất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo Thương Khâu đứng lên, đi vào phòng bếp, mắt mở trừng trừng nhìn Thương Khâu chuẩn bị rửa chén.

Tạ Nhất kinh ngạc: "Anh rửa chén không tháo găng tay?"

Thương Khâu nhìn cậu một cái, thế nhưng không lên tiếng, tiếp tục rửa chén, Tạ Nhất nhìn không được, vội vã đem chén lấy qua, nói: "Đây không phải rửa chén, đây là đập chén hả? Để tôi để tôi."

Cậu vừa nói vừa đem Thương Khâu đẩy qua một bên, sau đó tự mình đứng ở trước bồn rửa chén rửa chén, một tô một nồi làm mì, Tạ Nhất vốn mở quán cơm nhỏ mà, rửa chén cũng là ngành nghề thông thạo, tốc độ nhanh, rửa lại sạch sẽ.

Thương Khâu đứng ở một bên, nhìn cậu rửa chén, nói: "Đi."

Lời ít mà ý nhiều, Tạ Nhất vội vàng đem chén cất xong, liền đi theo Thương Khâu, cũng không biết đi chỗ nào, nhìn ánh mắt bí hiểm của Thương Khâu, Tạ Nhất nghĩ thầm, Thương Khâu có thể lại cho mình "ngạc nhiên" nào đó, dù sao ngạc nhiên của tối hôm nay đã rất nhiều.

Quả nhiên, Thương Khâu cho cậu một ngạc nhiên, cái ngạc nhiên này là -- tắm rửa.

Thương Khâu mang theo Tạ Nhất đi vào phòng tắm, vệ sinh và nhà tắm của anh ta tách biệt, phòng tắm vô cùng khí phách, toàn bộ diện tích so với phòng khách nhà Tạ Nhất còn muốn lớn hơn, nói chung một câu nói, Thương Khâu muốn tắm, Tạ Nhất căn bản không có cách đem dây thừng đỏ kéo ra ở ngoài cửa chờ, tối đa chỉ có thể kéo ra một khoảng cách, vẫn không ra khỏi phòng tắm.

Tạ Nhất sợ tới sững sờ: "Tắm... Tắm rửa?"

Vẻ mặt Thương Khâu kỳ quái nhìn Tạ Nhất, "Lẽ nào cậu không tắm?"

Tạ Nhất: "..." Trước khi ngủ, Tạ Nhất đích thật là có tắm, dĩ nhiên, Tạ Nhất cho rằng mình là một người đàn ông lớn tuổi mà, thỉnh thoảng hay làm ngược lại trực tiếp ngã xuống ngủ, cũng là có khả năng.

Thế nhưng...

Hai người đàn ông lớn tuổi tắm rửa, vậy thì quá...

Tạ Nhất lúng túng nhìn Thương Khâu, động tác Thương Khâu lại rất tự nhiên, đã bắt đầu cởi quần áo màu đen của anh ta rồi, Tạ Nhất nhanh chóng quay đầu lảng tránh, chỉ là lại có chút ngạc nhiên, dù sao vóc người Thương Khâu cao gầy, phía dưới quần áo màu đen ẩn ẩn giấu giấu đều là bắp thịt, nói thật ra, Tạ Nhất lớn như vậy, đời này còn chưa từng thấy vóc người đàn ông nào tốt như thế đâu, mặc dù đều là đàn ông, thế nhưng Tạ Nhất còn rất tò mò, không biết vẻ mặt người lạnh lùng này, vóc người đẹp tới trình độ nào?

Tạ Nhất nghe tiếng sột sột soạt soạt, trộm quay đầu nhìn thoáng qua, ở dưới đèn sáng ấm áp của phòng tắm, cả người Thương Khâu giống như mạ lên một tầng ánh sáng nhu hòa đặc hiệu, cũng không lộ vẻ lạnh lùng như thế, vóc người quả nhiên cao gầy, thế nhưng cũng không phải nãi du tiểu sinh*, bắp thịt đầy người, dã tính trôi chảy, lực độ kia đường nét kia, đơn giản là người thần phẫn nộ.

[Nãi du tiểu sinh bắt nguồn từ thập niên 80. Lúc đó Trần Xung và Đường Quốc Cường cùng đóng phim "Khổng Tước Công Chúa". Đường Quốc Cường vốn tuấn tú, một bộ dáng dấp mặt trắng thư sinh, hơn nữa diễn vai hoàng tử, càng không nhiễm một hạt bụi, bởi vì thích ăn kem, Trần Xung liền gọi ông ấy là "Nãi du tiểu sinh". Nãi du là kem.

Còn những phim và nhân vật ở trên, mấy bạn không biết là ai thì hãy gg nha.]

Tạ Nhất mở to hai mắt, không khỏi liếc phía dưới một cái, kết quả vừa lúc bị ánh mắt của Thương Khâu vừa vặn nhìn trực diện, Tạ Nhất vội vàng quay đầu lại, giả vờ cũng không phát hiện gì, chẳng qua da đầu có chút tê dại, cũng cúi đầu liếc mắt nhìn bản thân, nhất thời vẻ mặt đau khổ, lòng nói vóc người nghịch thiên như vậy, chỗ đó cũng nghịch thiên như thế? Sao lớn thế? Uống thuốc kích thích từ nhỏ hả?!

Thương Khâu chuẩn bị tắm, hai người cột dây thừng đỏ, Tạ Nhất cũng chạy không được, còn bị túm kéo qua đây, bất đắc dĩ nói: "Anh nhẹ chút!"

Thương Khâu không có thành ý nào, gật đầu, vẫn túm cậu lủi thủi qua đó.

Tạ Nhất khó hiểu nhìn Thương Khâu, "Anh tắm cũng không cởi găng tay?"

Quả thực không cởi, toàn thân cao thấp, một đôi găng tay da màu đen kia, khiến người ta cảm thấy một loại vừa biến thái vừa cấm dục vừa quỷ súc lại bắn ra hormone, cổ họng Tạ Nhất có chút ngứa, vội vàng lại ho khan vài tiếng.

Thương Khâu tắm xong, thì giờ đến phiên Tạ Nhất rồi, Tạ Nhất đã nhìn ra, Thương Khâu người này còn có chút khiết phích, nói chung rất nghiêm túc, bản thân nếu không nghiêm túc chút, có thể sẽ bị khinh bỉ.

Tạ Nhất chờ anh ta tắm xong, mặc dù chỗ này rất lớn, thế nhưng cũng không thể hai đàn ông lớn tuổi cùng tắm, cũng không phải sinh viên của tuổi trẻ thanh xuân, chờ Thương Khâu đi qua, bản thân vội vàng xông vào.

Cùng vừa nãy hết sức khác nhau, Thương Khâu phủ thêm một cái áo choàng tắm, cũng không thể nào cọ rửa tỉ mỉ, lập tức ôm cánh tay, dựa vào tường, ánh mắt "âm trầm" theo dõi cậu.

Da đầu Tạ Nhất cũng đã tê rần, ánh mắt của Thương Khâu thì giống ở chợ lựa chọn thịt heo vậy, nhìn Tạ Nhất từng tấc một, rất sợ là thịt heo rót nước, nhìn hết sức nghiêm túc thật cẩn thận.

Tạ Nhất đặc biệt muốn nói một câu với anh ta, anh trai đừng nhìn, thật sự không lớn bằng anh...

Hai người tắm rửa thật vất vả, Tạ Nhất đội lên áp lực to lớn trong lòng, vội vàng đi ngủ, thời gian căn bản không còn sớm, hộ gia đình khác cũng đã tắt đèn.

Hai người đi vào phòng ngủ, cũng là lớn thái quá, Thương Khâu ngồi xuống ở bên giường, Tạ Nhất lại đứng ở bên cạnh co quắp.

Chợt nghe Thương Khâu nói nhàn nhạt: "Lên giường, nằm xuống."

Tạ Nhất sửng sốt một giây, sững sờ là không phản ứng kịp, mới lập tức "Hả" một tiếng, nói: "Lên lên lên..."

Thương Khâu nghe cậu đột nhiên nói lắp, ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Nhất kỳ lạ, "Trên người cậu bị vụn thủy tinh quẹt bị thương đi, nằm xuống, tôi bôi thuốc cho cậu."

Tạ Nhất lúc này mới nhớ tới, bóng đèn, gương của nhà cậu tất cả đều nổ tung, lúc đó Tạ Nhất đang tắm, làm một thân đầy mảnh vụn thủy tinh, mặc dù không bị vết thương lớn gì, chẳng qua vết thương nhỏ vẫn phải có.

Tạ Nhất thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực của mình, nói: "Không sao không sao, đều là vết thương nhỏ."

Cậu nói xong, lại cảm giác bị Thương Khâu đem kéo lại, chợt kéo sang đây, Tạ Nhất "Ai" một tiếng, trực tiếp nằm ở trên giường rồi, Thương Khâu còn là một phái hành động, trực tiếp động thủ muốn cởi quần của cậu.

Tạ Nhất nhanh chóng đầu hàng, nói: "Để tôi để tôi, để tự tôi làm!"

Tạ Nhất nằm xuống, nhìn không thấy khuôn mặt Thương Khâu, lại nghe được một tiếng cười lạnh nhỏ nhẹ, nhất định là Thương Khâu kẻ mặt muộn tao chết tiệt kia đang cười nhạo cậu, "Động tác nhanh lên một chút."

Tạ Nhất nghĩ thầm, hối cái gì mà hối, ở trước mặt đàn ông cởi quần, cũng phải có chút tâm lý chuẩn bị chứ.

Thương Khâu cầm hộp y tế sang đây, đồ dùng hết sức đầy đủ, coi như Thương Khâu là một người lành nghề, xử lý vết thương rất gọn gàng, bôi thuốc cho Tạ Nhất xong, lập tức nói: "Được rồi."

Thương Khâu nói xong, còn kéo Tạ Nhất đi rửa tay, đem tay của mình trước trước sau sau cũng rửa sạch sẽ, Tạ Nhất nhìn tới mí mắt giật giật.

Hai người bận rộn một trận, lúc này mới chính thức đi ngủ, Tạ Nhất vốn định ngủ trên mặt đất, trải chăn đệm nằm dưới đất, mặc dù giường đệm khá lớn, thế nhưng hai người đàn ông ngủ chung có chút kỳ quái, hơn nữa Tạ Nhất cậu đây không thích bên cạnh bản thân lúc ngủ có người.

Thương Khâu cũng hiểu, bởi vì anh ta cũng không thích, Thương Khâu người này luôn đi vào đi ra một mình, còn mang theo một chút thần bí, thoạt nhìn rất lạnh nhạt, không hợp tình hợp lý, ở chung không tốt.

Thương Khâu đồng ý yêu cầu trải chăn dưới đất của Tạ Nhất, đúng lúc là mùa hè, trên mặt đất cũng mát mẻ, chỉ là dây thừng đỏ ở thời điểm này lại có vẻ không quá đủ dài, giường đệm là đặt chiều rộng giường của hai người, Thương Khâu chỉ cần nghiêng người, Tạ Nhất trên đất lập tức la to "Ôi ui" một tiếng, trực tiếp bị kéo dậy, lặp lại ba bốn lần như vậy, thể xác và tinh thần của Tạ Nhất uể oải, cuối cùng thương lượng một chút với Thương Khâu, dự định cùng Thương Khâu ngủ trên giường.

Thương Khâu ngược lại không phản đối, nói nhàn nhạt: "Có thể."

Tạ Nhất vội vàng ôm chặc chăn của mình bò lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khoảng cách giữa hai người rất lớn, rất nhanh thì an tĩnh lại, Tạ Nhất mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp, vẫn còn đang suy tư, Thương Khâu người này quá kỳ lạ, ngủ cũng không bỏ găng tay của anh ta ra?

Một nữ quỷ váy đỏ, trong tay kéo dây thừng đỏ để thắt cổ, đuổi theo sát phía sau lưng cậu, Tạ Nhất chạy như điên về phía trước, chỉ là bốn phía một mảnh tối tăm, mãi mãi cũng chạy không đến đích, vĩnh viễn cũng không bỏ rơi được nữ quỷ kia.

Nữ quỷ mở miệng rộng như động đen, kêu đến lạc giọng lực kiệt: "Gạt tao!!! Gạt tao!! Mày gạt tao! Mày gạt tao --!!"

Tạ Nhất bị cô ta đuổi theo mệt mỏi hết sức, một tiếng "Bộp!" chợt ngã nhào trên đất, nhất thời không bò dậy nổi nữa, nữ quỷ xông lại, mở ra hai tay sắc bén, nắm kéo qua, liền muốn dùng dây thừng thắt cổ của cô ta xiết chết Tạ Nhất.

"Vèo!"

Vừa lúc đó, một bóng đen đột nhiên từ trong sương mù dày đặc đen như mực bên cạnh, thoáng cái xông tới.

"Thương Khâu!"

Tạ Nhất hô to một tiếng, cậu thấy không rõ người nọ, thế nhưng trong lòng cậu biết người nọ tuyệt đối là Thương Khâu, Thương Khâu thoáng cái từ trong bóng tối xông qua, cầm trong tay cũng không phải dây thừng đỏ mạ vàng, mà là một cây cung dài [1], cung dài có màu đỏ như ngọn lửa, thêm mũi tên dài màu trắng sáng như ánh trăng.

Nữ quỷ nhìn thấy Thương Khâu, lập tức bị dọa sợ đến quay đầu bỏ chạy, Tạ Nhất thở phào nhẹ nhõm, còn té trên mặt đất, vội vã chuẩn bị đứng lên, nói: "Hên quá hên quá."

Cậu ta nói xong, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Thương Khâu, giống như không nhận ra mình vậy, híp một đôi mắt đen không thấy đáy, chăm chú nhìn mình, lập tức chậm rãi nâng lên mũi tên đỏ, nhắm vào mình.

"Thương Khâu?"

"Thương Khâu!"

"Thương... Ôi!!!"

Tạ Nhất hô to một tiếng, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, thở hổn hển "Hô hô", ở trong chốc lát tên rời dây cung kia, Tạ Nhất nhịn không được hô to một tiếng, cậu thấy mũi tên màu trắng sáng như ánh trăng kia, thoáng cái bắn trúng hai mắt của mình.

"Tạ Nhất?"

"Tạ Nhất?!"

Tạ Nhất nghe thấy có người đang gọi mình, mơ mơ hồ hồ, đang ở bên tai, chợt hít một hơi khí lạnh, đột nhiên trong ác mộng tỉnh lại, bỗng chốc mở hai mắt ra, hai con mắt trợn thật lớn, tràn đầy sợ hãi không nói nên lời, chợt nâng tay lên che hai mắt của mình.

Ánh mắt của cậu đau, rất đau, rõ ràng chỉ là một cơn ác mộng, lại cảm thấy mắt đau đến muốn chảy máu, giống như đã trúng một mũi tên thật vậy.

Tạ Nhất che hai mắt của mình, mặt mũi đều là mồ hôi lạnh, "Bộp!" một tiếng, đèn đầu giường trong phòng ngủ được mở lên, Thương Khâu xoay người đứng lên, đỡ lấy cánh tay của Tạ Nhất, nói: "Tạ Nhất, làm sao vậy?"

Tạ Nhất lúc này mới nhìn rõ, người trước mắt là Thương Khâu, bọn họ ở trong nhà Thương Khâu, bên ngoài đã muốn hửng sáng, một mảnh mù mịt, áp lực không nói nên lời...

Tạ Nhất thở hào hển, tiếng nói khô khốc nhìn Thương Khâu, ánh mắt của Thương Khâu không lạnh lùng giống trong mộng, nhìn mình hơi có chút quan tâm, còn nâng tay lên, đem mồ hôi lạnh trên đầu Tạ Nhất lau sạch.

Tạ Nhất tỉnh lại một hồi, lúc này mới lắc đầu, khô khan mà nói: "Không... Không sao, gặp ác mộng."

Thương Khâu hơi nhíu mày, "Thể chất cậu đặc thù, có thể bị ảnh hưởng âm khí của nữ quỷ."

Tạ Nhất làm ác mộng, sáng sớm lúc tỉnh lại, ác mộng khác cũng bắt đầu rồi, bởi vì trên tay bọn họ còn chưa cởi bỏ dây thừng đỏ, tổng giám hôn nhân không đáng tin kia vẫn chưa khởi động máy.

Hôm nay Tạ Nhất không đi công ty được rồi, dù sao buộc cùng một chỗ với đàn ông, thực sự quá kỳ quái, cho dù đối phương là một soái ca...

Tạ Nhất gọi điện thoại cho đồng nghiệp chị Trương, nhờ chị ấy xin nghỉ với quản lý, chị Trương nói: "Tiểu Tạ, ngày hôm nay em cũng không tới?! Hôm nay Tiểu Chu đã không tới làm! Hôm nay có một hạng mục đó! Quản lý nhất định phải hoàn thành hai ngày nay, một mình chị vốn không có cách nào làm xong."

Tạ Nhất nghe đau đầu, không thể làm gì khác hơn là đồng ý với chị Trương, mình đi qua đem tài liệu của hạng mục và đồ cần dùng đem về nhà làm, chẳng qua để làm người khác không chú ý, Tạ Nhất dự định khi nghỉ trưa, chờ tất cả mọi người ra ngoài ăn cơm, lúc này mới trộm mang theo Thương Khâu đi qua.

Hai người lên đường vào buổi trưa, đồng thời công ty cũng đi nghỉ trưa ăn cơm, Tạ Nhất mang theo Thương Khâu, như làm kẻ trộm đi vào công ty cao ốc, lén lút vào thang máy, chẳng qua bởi vì vóc người Thương Khâu quá anh tuấn, bởi vậy tỉ lệ quay đầu lại thực sự rất cao, cũng may Thương Khâu là người quá anh tuấn, bởi vậy không ai chú ý tay của hai người bọn họ...

Tạ Nhất và Thương Khâu tránh né tất cả người quen, lén lén lút lút lên lầu, đẩy cửa vào phòng làm việc, quả nhiên tất cả mọi người đi ăn cơm trưa rồi, Tạ Nhất mang theo Thương Khâu đi vào trong, sau khi đi mấy bước lại dừng lại.

Tất cả mọi người đã đi ăn cơm trưa, thế nhưng chỗ ngồi Tạ Nhất lại có một người, người nọ đưa lưng về phía bọn họ, chỉ lộ ra một đuôi bím tóc, thoạt nhìn còn là một cô gái, tuổi tác cũng không lớn.

Tạ Nhất từ bóng lưng đã nhận ra, là tiểu Chu, chị Trương bảo hôm nay cũng xin nghỉ.

Tiểu Chu mới vừa vào công ty một năm, khi vào công ty là Tạ Nhất dẫn dắt cô ta, tính cách ngại ngùng, không thường nói chuyện, chỉ là trong ngày thường có chút chuyện trò với chị Trương, ngày hôm nay tiểu Chu xin nghỉ, vậy mà ngồi ở vị trí của mình?

Tạ Nhất khó hiểu đi vào trong, nói: "Tiểu Chu, cô...?"

Cậu nói xong, "Bộp!!" một tiếng, lại bị Thương Khâu nắm vai giữ lại.

Thương Khâu híp mắt, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi ở vị trí của Tạ Nhất, âm thanh trầm thấp: "Âm khí... Là người chết."

"Cái gì!?" Trong nháy mắt Tạ Nhất mộng mị rồi.

"Tí tách --"

"Tí -- tách..."

"Tí..."

Máu loãng màu đỏ theo ghế làm việc của Tạ Nhất chảy xuống từng giọt, chậm rãi tụ lại một chỗ, Tạ Nhất chợt mở to hai mắt, con ngươi chớp động rất nhanh, Thương Khâu đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái vào ghế làm việc.

"Kẻo kẹt --"

Ghế làm việc cũ kỹ chậm rãi xoay lại, cô gái ngồi ở trên ghế Tạ Nhất cũng xoay qua theo, thân người của cô ta không cánh mà bay, chỉ còn lại có đầu và tứ chi, đầu cùng cánh tay và chân chia nhau ra dùng dây thừng thắc cổ màu đỏ buộc chặt ở trên ghế làm việc của Tạ Nhất, nhìn từ phía sau, giống như một cô gái ngồi thẳng.

Ngũ quan* của Tiểu Chu hết sức vặn vẹo, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, máu từ ngũ quan của cô ta nhỏ giọt chạy ra ngoài.

[Ngũ quan (năm khí quan, tai, mắt, mồm, mũi và thân mình); thường chỉ các khí quan trên mặt]

"Ôi!"

Đối mặt với phân thây và máu tanh đánh sâu vào, khiến Tạ Nhất hít một hơi khí lạnh, chợt lui về sau một bước, gót chân đụng vào cái ghế bên cạnh, suýt nữa té ngửa về phía sau, Thương Khâu "Táp" một tiếng, chân dài rộng bước lên một bước, ôm lấy hông của Tạ Nhất.

- --

[1] Cung dài: longbow là một loại cung cao - xấp xỉ bằng chiều cao của người sử dụng. Chân tay của nó tương đối hẹp sao cho chúng có hình tròn hoặc hình chữ D ở mặt cắt ngang.

- --

Mị đã biết kiếp trước của Thương Khâu là ai rồi, ahihi
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi