Chương Trước/43Chương Sau

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 7: Dây thừng đỏ của Nguyệt Lão 7

Một tiếng "Kẻo kẹt ——", Tạ Nhất đẩy ra cửa chính quán cơm đêm khuya, A Lương đang ở trong phòng ăn dọn đồ, thấy Tạ Nhất liền hết sức kinh ngạc, nói: "Ông chủ, hôm nay tới sớm thế?"

Mặt mũi Tạ Nhất đều là uể oải, đi ở phía trước, Thương Khâu đi theo phía sau, một thân đen thùi, còn mang theo găng tay da màu đen, trên tay hai người có buộc dây thừng đỏ, nhưng giờ Tạ Nhất mệt mỏi vốn không quan tâm tới những thứ này nữa.

A Lương kinh ngạc chú ý tới dây thừng đỏ trên tay bọn họ, trông vẻ mặt khó hiểu, chẳng qua cậu ta cũng không phải là người có lòng tò mò lớn gì, chỉ gãi gãi gáy của mình, cười khúc khích một tiếng.

Tạ Nhất ngồi xuống, nói đầy mệt mỏi: "Đừng nói nữa."

Sáng sớm hôm nay Tạ Nhất gọi điện thoại cho chị Trương, muốn để chị Trương thay mình đi tìm quản lý Triệu xin nghỉ, chỉ là chị Trương nói cho cậu biết, tiểu Chu ngày hôm nay cũng xin nghỉ, bọn họ là một tổ, hai ngày nay còn có hạng mục phải làm xong, bởi vậy Tạ Nhất không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo Thương Khâu giữa trưa chạy tới lấy đồ.

Bọn họ vốn định lấy đồ xong thì đi, dù sao tay buộc lại với nhau, còn là hai người lớn già đầu nữa, nhìn thấy rất kỳ lạ, nhưng ai ngờ tới, đến công ty, Tạ Nhất nhìn thấy tiểu Chu đã xin nghỉ.

Tiểu Chu đã chết, nhưng lại bị người phân thây, hình dạng của thi thể rất đẫm máu, đáng sợ hơn là, có người đem thi thể tiểu Chu cột vào trên ghế làm việc của Tạ Nhất nữa.

Lần này Tạ Nhất và Thương Khâu cũng đừng nghĩ muốn chạy, giữ lại ở công ty thời gian rất lâu, vội vàng báo cảnh sát, các đồng nghiệp lúc trở lại cũng sợ đến la hoảng lên, cũng bởi vì cảnh tượng này thật đáng sợ, do đó không ai chú ý tay của Tạ Nhất và Thương Khâu.

Lần này công ty không cần đi nữa, tất cả mọi người về nhà chuẩn bị tùy thời gọi qua hỏi tình huống, Tạ Nhất và Thương Khâu giằng co một buổi trưa, hơn năm giờ chiều mới trở về.

Tạ Nhất ngồi ở trong phòng ăn, trong đầu còn vọng lại cảnh tượng lúc đó, máu tươi nhỏ từng giọt từ trên ghế làm việc của mình chạy xuống dưới, hình ảnh kia rất làm người khiếp sợ.

Quan trọng nhất là... Tại sao muốn đem thi thể tiểu Chu cột vào trên ghế của mình?

Trong đầu Tạ Nhất rối loạn, cũng khiến cậu không thể buông bỏ, còn có dây thừng đỏ cột thi thể kia, giống y như đúc dây thừng thắt cổ của nữ quỷ đánh lén cậu dùng.

Thương Khâu cũng ngồi xuống, nhìn cậu mãi xuất thần, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, Tạ Nhất lúc này mới hoàn hồn, Thương Khâu không nói gì, vẫn là gương mặt gỗ ấy, chẳng qua dường như đang an ủi cậu.

Đã năm giờ chiều rồi, quán cơm đêm khuya từ sáu giờ tối thì bắt đầu chính thức buôn bán, rất nhanh Tạ Nhất cũng không kịp lại ngẫm nghĩ những thứ này nữa, thực khách cũng tới lần lượt...

Vì để tránh cho khách hàng thấy "nút trói buộc" kỳ lạ, bởi vậy Tạ Nhất đã lôi Thương Khâu đi vào sau bếp, Tạ Nhất ở sau bếp hỗ trợ, dù sao tay nghề của cậu không tệ, giúp đỡ đầu bếp làm một chút cơm, mang thức ăn lên cũng có thể nhanh một chút.

Tạ Nhất và đầu bếp cùng xào rau, Thương Khâu không có chuyện gì làm, liền đứng ở một bên, ôm cánh tay, dựa vào cánh cửa bên cạnh, hình dáng vẻ mặt của nam thần cao lãnh, chẳng qua chớ nhìn anh là nam thần cao lãnh, nhưng lại luôn ăn vụng.

Coi như bắt đầu từ giữa buổi trưa bọn họ đã không ăn cái gì rồi, vốn định thừa dịp lúc mọi người ăn cơm trưa đi đem tư liệu cầm về nhà công tác, nào biết gặp chuyện người chết, bởi vì trong lòng Tạ Nhất phát sầu, cho nên không muốn ăn cơm, chẳng qua cơm trưa đã không ăn, đến giờ đã là giờ cơm tối rồi, nhất định phải đói bụng.

Đầu bếp thấy Thương Khâu ăn vụng, còn cười híp mắt nói vô cùng thân thiện: "Chàng trai, cậu, nếm thử cái này."

Thương Khâu lại ôm cánh tay, không đi nhận đồ ăn của đầu bếp, mặt anh tuấn lạnh nhạt, nghiêm trang nói nhàn nhạt: "Không cần, tôi thích đồ ăn của cậu ấy làm, bởi vì có..."

Lời anh ta còn chưa nói hết, Tạ Nhất đã giật mình một cái, nhảy lên rất nhanh, chợt bưng kín miệng của Thương Khâu, rất sợ anh ta nói ra lời nói làm người sợ hãi, lại nói bởi vì có mùi của mình gì đó.

Hai ngày này Tạ Nhất đã trải qua rất nhiều chuyện, bởi vậy đã bảy tám phần tin Thương Khâu là khu ma nhân, dư lại hai ba phần nhưng thật ra là tự bản thân giãy dụa không tin, mà bác đầu bếp căn bản là một người thường, cũng không trải qua những thứ này, nghe được loại lời nói mờ ám của từ ngữ, đoán chừng thuần khiết hai mươi mấy năm của bản thân sẽ bị hủy bỏ mất.

Thương Khâu bị cậu đột nhiên nhảy lên che miệng, nhất thời khó hiểu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, còn nhíu nhíu mày, Tạ Nhất đem một chén bò ngũ hoa xào cơm [1] nhét vào trong tay Thương Khâu, nói: "Mau ăn, mau ăn, chặn miệng của anh lại!"

Thương Khâu càng khó hiểu nhìn cậu một cái, chẳng qua Thương Khâu đích thật là đói bụng, liền ngồi xuống tự mình ăn, Tạ Nhất lại thở phào nhẹ nhõm thật sâu.

Bác đầu bếp còn cười híp mắt nói: "Ai chà, ông chủ, cảm tình các người thật tốt, tuổi trẻ đúng là tốt nha."

Tạ Nhất: "..."

Bò ngũ hoa [2] tinh tuyển thượng hạng, dùng nước tương ướp, phía dưới là cơm tẻ trắng bóng, rưới lên nước sốt, từng lát thịt thượng hạng xếp chỉnh tề, rải lên một chút hạt mè, để lên một củ cải chua được cắt thành đóa hoa, kích thích vị giác cho đỡ ngấy, cuối cùng để một quá trứng lòng đào lên trên.

Tay Thương Khâu mang găng tay đen cầm đũa lên, nhẹ nhàng đem trứng lòng đào trộn với cơm trắng và bò ngũ hoa thượng hạng, động tác rất thông thường, lại khiến người ta coi như giòn tan tung trời, đã hoàn toàn không thể nhẫn nhịn nữa.

Tạ Nhất đang lén liếc trộm, nghĩ thầm mình phải đẹp trai như vậy, vậy không ưu sầu về bạn gái nữa rồi, chính lúc này, Thương Khâu đột nhiên ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt liếc trộm của Tạ Nhất, Tạ Nhất có chút chột dạ, nói: "Làm... làm gì thế?"

Thương Khâu lại nói nhàn nhạt: "Cho tôi ly nước... Cảm ơn."

Tạ Nhất bất đắc dĩ đi tới, mở ra một chai trà Ô Long đen [3], rót vào trong ly thủy tinh kêu "Ùng ục ùng ục", lại bỏ vào vài viên đá, phát ra tiếng leng keng leng keng thanh thúy, mùi thơm ngát của Ô Long nồng nặc, phối hợp lạnh lẽo của đá viên, phà ra hơi lạnh, trong nháy mắt ly thủy tinh trở nên mù mờ.

Tạ Nhất bưng cho Thương Khâu, Thương Khâu vừa uống Ô Long đen ướp lạnh, vừa ăn bò ngũ hoa xào cơm, lúc ăn cơm không nói lời nào, sắc mặt rất lạnh nhạt, thế nhưng ăn rất nghiêm túc.

Tạ Nhất ở sau bếp hỗ trợ, buôn bán cả đêm cũng không tệ, bởi vì là thời gian làm việc, Tạ Nhất vốn tưởng rằng sau mười hai giờ, lưu lượng khách sẽ giảm bớt, dù sao trước đây cũng vậy, thời gian làm việc của các thành phần tri thức là không hề sống về đêm.

Chẳng qua không nghĩ tới buổi tối hôm nay, sau khi qua nửa đêm vẫn nhiều người như thế, thật là nhiều người lục lục tục tục đi vào đây, bắt đầu dọn bàn, lại ngồi tràn đầy.

Tạ Nhất ở phía sau bếp hỗ trợ mệt mỏi, liền dẫn theo Thương Khâu ngồi ở phía sau quầy, có quầy hàng cản trở, cũng nhìn không thấy tay của bọn họ.

"Điếm tiểu nhị!"

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất nghe thấy có người hô to, ngẩng đầu lên, liền thấy một người đàn ông thân hình cao lớn ngoắc mình, người đàn ông kia có chút to lớn, thế nhưng cũng không xoắn xuýt, coi như vô cùng khoẻ mạnh anh tuấn, lại để tóc dài thẳng, thoạt nhìn có chút kỳ quái.

A Lương đang ở sau bếp vội vàng bưng thức ăn, trong phòng ăn cũng không có phục vụ khác, người đàn ông kia dường như muốn tính tiền, Tạ Nhất không thể làm gì khác hơn là đứng lên, đem tay giấu ở sau người, cầm giấy tính tiền đi tới.

Tạ Nhất đem giấy tính tiền đặt lên bàn, mời khách hàng kia đọc qua, khách hàng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức "Ầm!" một tiếng vang thật lớn, Tạ Nhất bị dọa sợ đến giật mình một cái, còn tưởng rằng khách hàng muốn phá quán cơm chứ!

Liền thấy khách hàng kia đem một trường kích [4] dài một hai trượng*, nặng hơn mười cân** chợt ném lên trên bàn cơm, rơi xuống khoảng trống trên bàn, đồ ăn bị chấn nhảy lên, phát ra tiếng run kêu "Lộc cộc cộc".

[trượng: đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước, 10 trượng bằng 1 dẫn.]

[cân: bằng 1/2 kg]

Tạ Nhất khó hiểu, nói: "Quý... quý khách?"

Người đàn ông kia lại hào sảng vỗ trường kích một cái, hết sức tự hào nói: "Phụng Tiên [5] vội vàng đi ra ngoài, trên người không mang ngân lượng, Phương Thiên Họa Kích [6] này chính là binh khí Phụng Tiên yêu quý, nợ trước đi! Đợi Phụng Tiên đoạt được Duyễn Châu, nạp tiền điện thoại rồi, sẽ đem Họa Kích chuộc về."

Tạ Nhất: "..." Lại tới một người ghi nợ?

Mí mắt Tạ Nhất giật mãnh liệt, theo bản năng nói: "Duyễn Châu cuối cùng không phải là bị Tào Tháo [7] cướp lại rồi sao..."

"Cái gì?!"

Người đàn ông tự xưng Phụng Tiên lập tức hô to một tiếng, nói: "Không thể nào! Tào tặc đâu có thể được*!"

[Há hữu thử lí. Là một thành ngữ TQ, chỉ lời nói hoặc một chuyện của người nào đó vô lý.]

Hắn ta nói xong, từ trong lòng móc ra một cái điện thoại di động, trên vỏ điện thoại di động in bốn chữ lớn —— nam thần Lữ Bố, Tạ Nhất nhìn thấy mí mắt lại giật mạnh.

Người đàn ông lập tức bấm điện thoại, đối phương nhận điện thoại, hắn ta đã nói âm vang có lực: "Tào tặc chết tiệt! Đi ra đánh nhau đi! Đem Duyễn Châu trả lại cho Phụng Tiên!"

Âm thanh trong điện thoại rất lớn, Tạ Nhất nghe được rõ ràng, chợt nghe một tiếng nói trầm thấp khàn khàn: "Phụng Tiên ngươi hôm nay không uống thuốc hả? Duyễn Châu cũng cướp một nghìn tám trăm hai mươi lăm năm rồi, sao trả lại cho ngươi? Cô đang chơi cờ với Quách gia [8] đây, chuẩn bị đêm nay đại chiến ba trăm hiệp, ngươi đừng tới quấy rối đó, đang bận đây, cô cúp trước!"

Người đàn ông bị cúp điện thoại, nhất thời nổi trận lôi đình, lập tức đứng lên sãi bước đi ra ngoài quán cơm, trong miệng nói: "Tào tặc chết tiệt, Phụng Tiên đây sẽ đi cướp Duyễn Châu về!"

Hắn ta nói xong, đi ra căn tin, lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất nhìn nhìn "Phụng Tiên" đột nhiên biến mất ở cửa quán cơm, lại quay đầu lại nhìn nhìn Phương Thiên Họa Kích để ở trên bàn, nhất thời có chút mông lung.

Thương Khâu ngược lại rất bình tĩnh, đem thanh Phương Thiên Họa Kích nhặt lên, Phương Thiên Họa Kích một trượng hai, nặng hai mươi bốn cân, Thương Khâu nắm ở trong tay, nhưng thật giống như dễ như trở bàn tay vậy, ở trong lòng bàn tay ước chừng, nói nhàn nhạt: "Phương Thiên Họa Kích là thượng cổ huyền thiết* mà rèn thành, đuổi ma trừ tà..." [sắc đen]

Anh ta nói xong, nhìn xung quanh căn tin một vòng, còn nói: "Đặt ở trong quán cơm của cậu vừa đúng."

Mí mắt Tạ Nhất giật liên tục, nói: "Đây... Nhưng thứ này cũng quá lớn rồi."

Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất, không nói gì, chẳng qua ngón trỏ ngón giữa của bàn tay mang găng tay da màu đen khép lại, chợt bắn lên trên thân Phương Thiên Họa Kích, chợt nghe được tiếng vang của kim loại kêu "Coong ——" một tiếng, Phương Thiên Họa Kích trong nháy mắt thu nhỏ lại, vậy mà thoáng cái đổi thành mini rồi, chỉ có lớn cỡ bàn tay.

Con ngươi Tạ Nhất nhất thời thiếu chút nữa rơi ra luôn, chợt nghe được âm thanh nũng nịu của đứa trẻ: "Oa! Đại thánh! Đại thánh! Ngươi mau nhìn, oa oa* kia thật nợi hại**!"

[Oa oa: nồi lẩu, từ phương ngữ của Hồ Bắc, Tứ Xuyên... Cũng có nghĩa là anh trai]

[Nhị hại (nì) là nói ngọng, phát âm không được chữ L trong lợi hại (lì) của một số vùng ở TQ. Nhị hại cũng là một ngôn ngữ mạng mới nổi, được sử dụng nhiều trên internet.

Câu nói bình thường ở trên là: Anh trai kia thật lợi hại.]

Tạ Nhất quay đầu nhìn lại, thì ra tinh anh thương nghiệp tới ăn cơm hôm đó lại mang bé trai mặc đồ giả thỏ tới nữa, bé trai ngồi ở trong lòng tinh anh thương nghiệp, trong tay ôm búp bê Tôn Ngộ Không, vẻ mặt sùng bái nhìn Thương Khâu.

Tinh anh thương nghiệp kia nói khinh thường: "Đây có là gì, gậy Kim Cô của yêm lão Tôn cũng có thể biến lớn biến nhỏ!"

Bé trai còn nói: "Thế nhưng Đại Thánh ngươi không có soái như oa oa (anh trai) lớn kia!"

Tinh anh thương nghiệp kia trong nháy mắt xù lông rồi, nói: "Giang Lưu Nhi tiểu tứ thối ngươi đây, nếu lại lắm lời, lần sau sư phụ ngươi đi công tác, yêm lão Tôn sẽ đem ngươi ném cho lão nhân Như Lai, để lão mỗi ngày dạy ngươi công khóa."

Bé trai lập tức làm bộ đáng thương nói: "Đại Thánh Đại Thánh, ta biết sai rồi, ta... Ta cũng không nói ngươi không soái bằng người khác nữa, cho dù ngươi không soái bằng oa oa lớn kia, ta cũng không nói nữa, Đại Thánh, Đại Thánh ngươi không cần ta sao, hu..."

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất nhức đầu muốn chết, cảm giác của một ngày hôm nay lại "mơ màng", mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, liền chuẩn bị dẫn Thương Khâu rời khỏi quán cơm, quay về đi ngủ.

Hai người từ quán cơm đi ra, Thương Khâu lại không trực tiếp vào cửa nhà lầu, mà là dừng lại ở cửa hàng tiện lợi của cửa tiểu khu, nói: "Tôi đi mua một ít đồ."

Tạ Nhất theo anh ta đi vào cửa hàng tiện lợi, thì thấy Thương Khâu đúng là đi tới kệ thức ăn cho mèo, cầm một bọc thức ăn cho mèo, còn có rất nhiều đồ hộp.

Thương Khâu thuần thục cầm hết đồ, tính tiền, sau đó rời đi cửa hàng tiện lợi, đi tới trong hoa viên tiểu khu, từ phía dưới ghế dài đem chậu thức ăn ra, thuần thục xé mở bao bì, đem thức ăn cho mèo đổ ra.

"Meo meo —— meo meo meo meo..."

Mấy con mèo con dường như là ngửi được mùi, rất nhanh thì tất cả đều chạy đến, khi thấy có người xa lạ còn có chút sợ người lạ, cẩn thận vòng qua Tạ Nhất, chen ở bên người Thương Khâu, nâng lên mông nhỏ ăn thức ăn.

Một đám mèo con, thật nhiều con, Thương Khâu nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve những con mèo con này, mèo con ăn hăng hái, còn kêu meo meo meo meo, nũng na nũng nịu, Tạ Nhất nhìn tới ước ao, kỳ thực cậu cũng thích mèo, thế nhưng cậu là một người độc thân, cũng sẽ không chăm sóc thú cưng, cứ cảm thấy nuôi hư rồi thì đau lòng lắm, bởi vậy chưa từng nuôi mèo, thấy nhiều mèo con vây quanh Thương Khâu như vậy, nhìn mãi tới ước ao.

Thương Khâu đột nhiên đưa tay nắm lấy tay của Tạ Nhất, Tạ Nhất run một cái, mở to hai mắt nhìn Thương Khâu, tay hai người nắm chung một chỗ, đột nhiên hô hấp Tạ Nhất cũng tăng nhanh, cũng không biết vì sao, đột nhiên... Hưng phấn lên?

Lại thấy Thương Khâu lôi kéo tay của cậu, xoa nhẹ một con mèo con, mèo con vốn không né tránh, Thương Khâu lãnh đạm nói: "Trên người cậu âm khí nặng, động vật rất mẫn cảm, cũng sẽ bài xích cậu, chẳng qua giờ trên tay cậu có mùi của tôi, bọn nó sẽ không bài xích cậu."

Thương Khâu... Mùi?

Tạ Nhất cũng không biết làm sao nữa, nghĩ đến việc này, nhất thời trên mặt có chút nóng rần lên, vội vàng lắc đầu, đi trêu chọc những con mèo con này, thực sự cực kỳ dễ thương.

"Xào xạc xào xạc..."

"Rì rào..."

Bụi cỏ phía sau lưng có chút tiếng động, không ngừng lắc lư, hình như có thứ gì đo muốn bò ra ngoài, Tạ Nhất đang cho mèo ăn vui vẻ, vội vã quay đầu cười nói: "Ha ha, ở đây còn có một con mèo con, đến để anh cho cưng..." Ăn...

Một chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, bụi cỏ lắc lư rất nhanh, chợt từ bên trong chui ra một bóng đen, nhưng đó không phải là mèo con đáng yêu, mà là một cái đầu người mặt mũi toàn là máu!

"Ôi!!"

Tạ Nhất hô to một tiếng, theo bản năng lui về phía sau, theo tiếng "rì rào", bụi cỏ lắc lư mạnh hơn, đầu tiên là đầu người lăn ra đây, sau đó là tứ chi đứt lìa bò ra ngoài, nhưng thủy chung không thấy xua đuổi, đầu người và tứ chi dùng một dây thừng đỏ nối lại.

"Anh Tạ Nhất... Anh Tạ Nhất... Anh không biết em sao?"

Tạ Nhất bị máu đầm đìa này đánh sâu vào thị giác bị dọa sợ thiếu chút nữa ngu người, nhìn kỹ lại, lại là tiểu Chu! Thật sự là tiểu Chu! Dáng vẻ của tiểu Chu vẫn bị phân thây, từ trong bụi cỏ bò ra ngoài từng chút một, mặt ngước lên nở nụ cười dữ tợn, mắt chảy, lại phát ra ánh sáng, như rắn độc nhìn chằm chằm Tạ Nhất gắt gao.

"Anh Tạ Nhất... Anh Tạ Nhất..."

Cô ta nói xong, tứ chi đứt lìa nhúc nhích, bò về phía Tạ Nhất, trong miệng gọi "anh Tạ Nhất".

Tạ Nhất mở to mắt, môi run rẩy hai cái, nhìn tiểu Chu bò qua đây, nhưng ở lúc cậu muốn nói chuyện, đột nhiên có người từ sau lưng bụm miệng của cậu lại, tiếng nói của Tạ Nhất nhất thời nghẹn ở trong họng, không phát ra ngoài.

Thương Khâu đứng ở phía sau cậu, thân hình cao lớn, hơi cúi đầu dán lỗ tai của cậu, thấp giọng nói: "Quỷ oan gọi cậu không thể trả lời, sẽ quấn lấy."

Quỷ oan...

Tiểu Chu bò trên mặt đất, dây thừng đỏ trên người không ngừng chấn động, theo chấn động của dây thừng đỏ, giọt máu không ngừng bị bắn lên, rơi trên mặt đất, rơi vào trên lá cây, những con mèo con kia bị dọa sợ lập tức đều lủi đi mất, chạy trốn thật nhanh.

Huyết lệ trong ánh mắt Tiểu Chu càng nhiều, cái đầu đầy mắt chuyển động trên mặt đất, miệng mở ra hợp lại, nức nở nói: "Anh Tạ Nhất! Anh Tạ Nhất! Anh không nhận ra em sao?! Vì sao anh không nhận ra em?"

Thương Khâu rủ ánh mắt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tiểu Chu trên đất, tiếng nói phát ra nặng nề, nói điềm tĩnh: "Cô đã chết rồi."

——

[1] Bò ngũ hoa xào cơm:

[2] Bò ngũ hoa: ở VN mình gọi là thịt bò Mỹ, giá dao động từ 150k - 240k / kg tùy loại.

[3] Trà Ô Long đen:

[4] Trường kích:

[5] [6] [7] [8]: Chú thích nhân vật
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi