Chương Trước/1338Chương Sau

Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1346: Muốn giới thiệu một người

Biến cố Giang Hạ khiến sự yên ả ở Giang Hoài nổi lên gợn sóng, Mạc Quốc Long - Ban tổ chức cán bộ đến văn phòng Lục Chính Ông xin chỉ thị, đối với nhân sự Giang Hạ nên bố trí thế nào?

Từ trước tới nay Lục Chính Ông rất sát sao trong vấn đề nhân sự. Chuyện nhỏ đến lớn ông ta đều đích thân quản, nắm trong tay mình quyền lực tuyệt đối. Nhưng lần này ông lại nói với Mạc Quốc Long:

- Chờ một chút, để tôi cân nhắc đã, chiều chúng ta sẽ nói lại chuyện này.

Mạc Quốc Long lấy làm lạ, bình thường hẳn ông ta đã sớm đưa ra quyết định, sao lần này lại do dự?

Một thành thị phát triển như Giang Hạ thì việc vị trí Bí thư thành ủy rất nhiều người muốn vào. Không riêng gì người có tư cách phía dưới mà còn các ủy viên thường vụ cấp trên, ai cũng nhìn chằm chằm vào vị trí đí, có ý tiến cử người nhà mình nhằm củng cố thế lực của mình.

Nhưng chức quan to ở Giang Hoài không tới phiên người khác định đoạt, Bí thư Tỉnh ủy quyết định tất cả.

Lục Chính Ông do dự tự nhiên khiến trong lòng Mạc Quốc Long lóe lên ý tưởng. Rốt cuộc Bí thư Lục suy xét điều gì? Có phải tạo cơ hội cho mình hay không? Dĩ nhiên Mạc Quốc Long cũng muốn giới thiệu người nhà của mình.

Nhưng đột nhiên anh ý thức được một vấn đề, Chủ tịch Trương đã lên tiếng gì đâu? Quyền lực của Chủ tịch tỉnh Trương không ai dám bỏ qua, có phải Bí thư Lục định đem ân tình này trao cho hắn? Vì thế anh lập tức lui bước. Vị trí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch thành phố anh có thể bỏ qua nhưng Phó chủ tịch thành phố kiêm quản lý công nghiệp anh nhất định phải cố gắng can thiệp.

Bí thư Bàng bị cách chức, ở Giang Hoài còn hai thế lực lớn, Mạc Quốc Long không thể giúp đỡ người nhà thì còn mặt mũi nào nữa.

Không ngờ vào giữa trưa Phó Chủ tịch thường trực thành phố Giang Hạ Tạ Quang Viễn đến nhà anh để hỏi thăm, điều này khiến Mạc Quốc Long rất bị động:

- Anh đến đây làm gì? Giờ này là giờ nào mà anh còn quan tâm quá như vậy?

Tạ Quang Viễn đường xá xa xôi đến:

- Trưởng ban Mạc, ủy viên thường vụ có quyết nghị chưa?

Mạc Quốc Long trừng mắt nhìn y:

- Đây là thời kỳ nhạy cảm, anh nghĩ tôi có thể tác động đến vị trí công việc của anh sao, lúc này chạy cái gì mà chạy? không sợ sao?

Tạ Quang Viễn ngường ngùng cười:

- Tôi không phải mất tự tin, Trưởng ban Mạc tiết lộ ít thông tin được không?

- Bây giờ chưa có kết luận, tuy nhiên anh cũng có khả năng lớn ngồi vào vị trí Chủ tịch thành phố. Cứ từ từ đi, sự việc cụ thể thế nào còn phải đợi Bí thư Lục và Chủ tịch tỉnh Trương bàn bạc đã.

- Chủ tịch tỉnh Trương ư?

Tạ Quang Viễn hơi khó hiểu, Chủ tịch tỉnh Trương một người trẻ tuổi, hắn có quyền gì?

Nhìn sự hoài nghi của Tạ Quang Viễn, Mạc Quốc Long liền trầm giọng nói:

- Nếu anh coi thường Chủ tịch tỉnh Trương coi như anh xong đời.

Chỉ một câu như vậy khiến trong lòng Tạ Quang Viễn có rất nhiều trăn trở.

Lúc rời khỏi nhà Trưởng ban Mạc, y để lại một phong bì.

Trưởng ban Mạc nói:

- Anh có ý gì vậy?

Tạ Quang Viễn trả lời:

- Không có ý gì đâu, chỉ là một chút lòng thành của tôi thôi.

Trưởng ban Mạc trừng mắt nói:

- Lần sau không được như vậy nữa, ảnh hưởng không tốt, biết chưa?

Tạ Quang Viễn nở nụ cười:

- Vâng, tôi biết rồi, lần sau không thế nữa! Lần sau không thế nữa!

Trưởng ban Mạc đứng liên tiễn khách, lúc đến cửa anh nhắc một câu:

- Quang Viễn à, đây là thời kỳ đặc biệt nhạy cảm, anh cứ ở Giang Hạ làm tốt việc của mình, không cần đi đi lại lại, nếu việc này truyền ra ngoài, anh sẽ gặp rắc rối đấy.

- Tôi biết, tôi biết.

Tạ Quang Viễn cúi đầu khom lưng cáo biệt, trưởng ban Mạc trở lại phòng, cầm phong bì rồi mở ra xem, ít nhất cũng phải đến 80.000 tiền mặt.

Anh ta lên tầng, cất phong bì vào két.

Tạ Quang Viễn sau khi rời khỏi, ngồi trên xe mà luôn nghĩ về câu nói “Nếu anh coi thường Chủ tịch tỉnh Trương coi như anh xong đời”. Những lời này luôn vang vọng trong đầu y. Chủ tịch tỉnh Trương ư? Có nên đến thăm Chủ tịch Trương không?

Giờ đã đến giờ ăn cơm, Tạ Quang Viễn cũng đang đắn đo không biết có nên đến thăm Chủ tịch tỉnh Trương một chuyến hay không, nhưng chắc chắn giờ này người ta đang dùng cơm, đến cũng không tiện lắm.

Vì thế y chỉ vào một nhà hàng phía trước:

- Chúng ta đến đó ăn cơm đi.

Lái xe liền tiến đến chỗ Giang Hoài Thực Phủ

Giang Hoài Thực Phủ chỉ được xem như khách sạn hạng hai ở thành phố Giang Hoài, nếu là bình thường Tạ Quang Viễn sẽ không đến những nơi như thế này, y sẽ không đến những nhà hàng, khách sạn không nổi tiếng. Bất kể đến nơi nào y cũng phải ở khách sạn tốt nhất, ăn ở nhà hàng sang nhất.

Bởi vì chiều còn có việc nên y tạm chấp nhận chỗ này.

Ba người cùng nhau vào phòng riêng. Trong lúc thư ký đi gọi món thì Tạ Quang Viễn đi vệ sinh.

Mấy người Trương Nhất Phàm cùng lên tầng, Đằng Phi đi trước dẫn đường.

Tô Thiện phàn nàn:

- Giờ mời anh bữa cơm thật khó, gặp anh còn khó hơn gặp ngôi sao, phải đặt lịch trước một tuần cơ đấy.

Trương Nhất Phàm cười nói:

- Không phải hôm nay tôi đã bớt chút thời gian đi ăn cơm cùng các cô sao?

Cù Tĩnh đi cùng Tô Thiện cũng lên tiếng:

- Tô Thiện, cô không phải trách móc gì, tôi ở Giang Hoài lâu như vậy mà hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp được người đàn ông bận rộn này. Tuy nhiên ở Giang Hoài cũng có quá nhiều việc, cô tưởng được rỗi rãi như thời học đại học sao?

Tô Thiện khá bất mãn:

- Vội gì cũng phải có thời gian ăn cơm, chẳng lẽ các vị bận rộn đến mức không có thời gian dùng cơm? Tôi không tin làm quan mà lại quá bận như các vị đâu.

Mấy người vào phòng đối diện phòng Tạ Quang Viễn.

- Đằng Phi, cậu đi gọi món đi

Trương Nhất Phàm lên tiếng, Đằng Phi mỉm cười. Tô Thiện đánh giá nhà hàng:

- Ái dà, mời cơm chúng tôi ở nơi thế này là có ý gì?

Cù Tĩnh mỉm cười:

- Anh ta có thể mời cô ăn cơm là rất nể tình rồi, cô còn được phép lựa chọn sao.

Trương Nhất Phàm hài lòng nhìn Cù Tĩnh:

- Chỉ có Cù Tĩnh hiểu chuyện. Cô nghĩ rằng tôi có thể tùy tiện lãng phí giống các cô sao, các cô khiến người ta ghen tị đấy.

Tô Thiện bĩu môi:

- Vậy được rồi, lần sau tôi mời anh đến nhà tôi ăn cơm.

- Ừ, ăn cơm ở nhà tốt quá, lại kín đáo.

Trương Nhất Phàm gật đầu, đột nhiên hỏi Cù Tĩnh:

- Duệ Quân đâu? gọi anh ta đến đây.

Cù Tĩnh hơi ngạc nhiên:

- Gọi anh ta làm gì? Anh ta đâu có chơi cùng chúng ta.

Trương Nhất Phàm phất tay:

- Gọi anh ta đến đây đi, tôi cũng muốn mời anh ta một bữa cơm.

Tô Thiện ủng hộ:

- Đúng, gọi tên gian phu ấy đến đi.

Cù Tĩnh như muốn phát điên đến mức muốn ném hết bát đĩa đi nhưng cô vẫn nén giận gọi điện cho Duệ Quân. Duệ Quân đang ăn cơm nhưng nghe nói là Trương Nhất Phàm mời, anh ta không thể không nể tình vội bỏ bát cơm xuống để đi.

Trong một lần kiểm tra, Trương Nhất Phàm biết được bạn trai của Tô Thiện chính là Đoan Dương, hắn liền quan tâm hỏi:

- Tô Thiện, cô thế nào lại quen Đoan Dương?

Tô Thiện không nói gì, im lặng bưng chén trà.

Cù Tĩnh nói:

- Không phải nói đến cái người tên là Đoan Dương, nhân phẩm không được. Thiến Thiến trong nhà đang làm mối cho cô ấy bạn trai khác.

Tô Thiện quay đâu, mọi người quan tâm quá vậy, sợ mình ế sao?

Trong lúc 3 người đang nói chuyện thì Duệ Quân đến:

- Anh Trương, sao hôm nay lại có thời gian ngồi nói chuyện với hai cô này à?

Trương Nhất Phàm buồn bực:

- Cậu chừng nào mới đủ dầu? Cù Tĩnh, nhiệm vụ của cô gian khổ rồi, xem ra loại người như anh ta xuyên hơi khó.

Cù Tĩnh đỏ mặt:

- Ai muốn xuyên hắn

Lúc này Tô Thiện đột nhiên thốt lên:

- Nghe nói Giang Hạ phát sinh việc lớn, bộ máy lãnh đạo có sự điều chỉnh phải không?

Khi Tô Thiện nói vấn đề này Trương Nhất Phàm khá bất ngờ:

- Ý cô là sao, sao giờ lại quan tâm đến chính trị thế? Muốn lấn sân à?

Tô Thiện mỉm cười:

- Tôi có thể đề cử một người với anh được không?

Nói tới chuyện này Trương Nhất Phàm trở nên nghiêm túc:

- Người như thế nào?

Tô Thiện nói:

- Là chú tôi, họ Tô chúng tôi chỉ có một người làm quan. Đã 8 năm giữ chức Phó Chủ tịch thành phố Nam Hoa, đối nhân xử thế rất khô khan, cơ bản là người sống nguyên tắc, nên không được lòng người.

Trương Nhất Phàm ngạc nhiên:

- Tên chú ấy là gì?

- Tô Tân Quốc.

Trương Nhất Phàm ồ lên và không nói thêm gì nữa.

Đằng Phi gọi món ăn xong trở về gặp một người, người này anh không quen nhưng đối phương lại rất hồ hởi:

- Thư ký Đằng, tôi là Tạ Quang Viễn - Phó Chủ tịch thường trực thành phố Giang Hạ, còn nhớ tôi không? Không nhớ à? hahaha

Đằng Phi quả thực không nhớ ra, nhưng nghe cái tên Tạ Quang Viễn có vẻ quen quen, anh liền hỏi:

- Chủ tịch thành phố Quang Viễn, sao anh lại ở đây?

Tạ Quang Viễn cười kéo tay Đằng Phi vào phòng, nháy mắt cho thư ký và lái xe để họ rời khỏi.

Tạ Quang Viễn đưa cho Đằng Phi chén trà:

- Thư ký Đằng, tôi tìm đến Chủ tịch tỉnh Trương báo cáo công việc, phiền anh nói hộ một câu.

Tiếp đó y đưa ra một phong bì khá dày:

- Thư ký Đằng, đây là chút lòng thành, nghe nói anh sắp kết hôn, anh hãy mua cho vợ sắp cưới ít đồ trang sức nhé, haha…

Đăng Phi nghiêm mặt:

- Chủ tịch thành phố Tạ Quang Viễn, cái này không được, Chủ tịch tỉnh Trương là người quy củ, như thế này là anh hại tôi chứ không phải giúp tôi.

Anh đưa phong bì lại:

- Anh có chuyện gì thì tôi sẽ nói lại với Chủ tịch tỉnh Trương giúp anh, nhưng việc này thì không thể.

Đằng Phi khẽ đẩy phong bì lại, đứng lên bước ra ngoài:

- Nếu anh có gì muốn nói cứ đến văn phòng.

Tạ Quang Viễn ước chừng phong bì:

- Ai dà, Đằng Phi này 20.000 tiền mặt còn chê ít sao?
Chương Trước/1338Chương Sau

Theo Dõi