Chương Trước/1338Chương Sau

Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1347: Tranh chức

Chuyện Tạ Quang Viễn chạy chức ở thành phố cũng đã lọt đến tai Trương Nhất Phàm, không ngờ y lại dùng tiền để hối lộ Đằng Phi.

Đối với việc này, Trương Nhất Phàm rất tức giận, thế nhưng đối với hai ứng cử viên cho vị trí số một của Giang Hạ, trong lòng hắn vẫn chưa chắc chắn lắm. Thế nên, hắn nghĩ đến cái người mà Tô Thiện đã nhắc đến- Tô Tân Quốc.

- Đằng Phi, anh đem hồ sơ của Tô Tân Quốc cho tôi coi.

Đằng Phi liền lập tức chạy ra ngoài, lấy được hồ sơ của Tô Tân Quốc, theo như lời Tô Sảnh, Tô Tân Quốc là người duy nhất của nhà họ Tô dấn thân vào con đường làm quan, thế nhưng tính khí người này cổ quái, rất nguyên tắc, cho nên chưa bao giờ được trọng dụng. Tám năm làm phó chủ tịch thành phố ở đất Nam Hoa, thông thường trong tình trạng đó, không thăng tiến tức là sẽ tụt lùi. Người bình thường chỉ cần làm một nhiệm kỳ là bị thay ngay, vì sao anh ta lại có thể được bầu làm phó chủ tịch thành phố tới 2 lần?

Trương Nhất Phàm mở hồ sơ của anh ta ra xem.

Tô Tân Quốc, nam, dân tộc Hán. Người thành phố Giang Hoài, tỉnh Giang Hoài. Sinh tháng 7 năm 1963, tốt nghiệp đại học luật thành phố X.

Đằng sau là về lý lịch của Tô Tân Quốc, Trương Nhất Phàm nhìn thấy ảnh của Tô Tân Quốc, một người 42 tuổi, ngũ quan đoan chính, sống mũi thẳng, mặt chữ điền.

Nhìn thế nào thì anh ta cũng không giống một người cứng nhắc khô khan, tại sao trong con mắt của Tô Thiện, lại là một người không chịu thay đổi cơ chứ? Nguyên tắc đến cùng? Đó không phải là từ mang nghĩa tốt.

Cái cô Tô Thiện này, sao lại nhìn như vậy về ông chú mình?

Ha ha, Trương Nhất Phàm bật cười, đúng là thú vị thật.

Nói tóm lại, cái anh Tô Tân Quốc này là người có năng lực, cống hiến không ít cho địa phương, hơn nữa còn là cán bộ cấp phó giám đốc sở nữa.

Đúng lúc này, trưởng ban Mạc đã đến, Trương Nhất Phàm nhìn thấy anh ta, liền đưa ra một điếu thuốc,

- Trưởng ban Mạc, hôm nay cơn gió nào lại đưa anh đến đây thế này?

Trưởng ban Mạc châm xong điếu thuốc;

- Chẳng phải là vì chuyện ở Giang Hạ hay sao, chiều nay Bí thư Lục mở cuộc gặp hội ý, để quyết định nhân sự.

- Ừ, chuyện ở Giang Hạ đó, đúng là cần phải bàn bạc một chút, tổ chức của chúng ta cần phải xem xét từ nhiều phương diện, phải cất nhắc đưa lên những cán bộ có đủ tư cách, từ đó chúng ta lựa chọn tuyển ra người ưu tú nhất.

Trưởng ban Mạc hơi sửng sốt:

- Toàn bộ, cán bộ ở Giang Hạ rất nhiều, đều đề xuất hay sao?

Trương Nhất Phàm nói:

- Chúng ta lựa chọn theo phương châm công bằng công chính, chỉ cần có năng lực, có đủ tư các, sao lại không cho họ một cơ hội?

Trưởng ban Mạc không hiểu, ý của Chủ tịch Trương là gì?

Anh ta vẫn nói thêm một câu:

- Khối lượng công việc có lớn quá không?

Trương Nhất Phàm thấy hơi kỳ lạ,

- Bây giờ trình độ tin học đã rất hiện đại rồi, hồ sơ cán bộ chỉ cần vào kho dữ liệu, tìm một lát là ra toàn bộ hồ sơ thôi, cái này thì có khó gì đâu chứ?

Trưởng ban Mạc toát cả mồ hôi, đúng là trình độ tin học phát triển, thế nhưng phòng dữ liệu lại là toàn mấy cô nữ, cả ngày chỉ lo tán chuyện chém gió, đánh chữ cũng là mổ cò hai ngón tay, một ngày có thể nhập được hai ba trang đã là tốt lắm rồi. Để bọn họ nhập toàn bộ hồ sơ vào kho dữ liệu. Còn làm cho họ đau khổ hơn là hấp diêm họ.

Nhưng hắn không tiện phản bác, việc này vốn dĩ là trách nhiệm công việc.

Trưởng ban Mạc nghĩ rằng Chủ tịch Trương cũng chưa chọn được ứng cử viên mặc định, thế mới quyết định sử dụng cái cách mò kim đáy bể này, trưởng ban Mạc vốn dĩ muốn ám hiệu điều gì đó với Trương Nhất Phàm, hi vọng Trương Nhất Phàm có thể giúp mình một tay. Thế nhưng thấy Trương Nhất Phàm lại dùng cái cách chọn người như vậy, anh ta cũng không nhắc đến nữa.

Người ta là vì công việc chung, tự mình lại nói đến cái chuyện như vậy, không được sáng suốt cho lắm thì phải? Còn nữa, anh ta cũng không bắt được mạch của Trương Nhất Phàm, đành phải ngồi một lúc rồi cáo từ.

Khoảng 3 giờ, Lục Chính Ông, Trương Nhất Phàm, Mạc Quốc Long, còn có tân phó bí thư họ Đoàn, bốn người ngồi lại với nhau.

Lục Chính Ông nói:

- Cái chuyện xảy ra ở Giang Hạ, việc tiến hành chỉnh đốn lại bộ máy cán bộ là không thể tránh khỏi. Các anh nghĩ thế nào? Tôi đề nghị để đồng chí Tiêu Bá Lương đảm nhiệm chức vụ bí thư thành uỷ Giang Hạ.

Lục Chính Ông là một người rất khôn ngoan, ông ta nói ra quan điểm của mình trước, như thế làm cho người khác không tiện phản đối. Hơn nữa, trong lòng ông sớm đã có kết luận, lựa chọn chủ tịch thành phố sẽ để cho Trương Nhất Phàm quyết định, đến lúc cần đề nghị một suất đại biểu quốc hội gì đó, còn lại để dành cho những người khác là được. Dù sao mọi người đều có lợi, cá lớn được lợi lớn, cá nhỏ được lợi nhỏ, con tôm con tép thì tránh sang một bên.

Ông ta là nhân vật số một trong thường vụ tỉnh uỷ, cái vị trí ứng cử viên cho lão đại trong thành uỷ đó, đương nhiên không thể nhường cho người khác. Tiêu Bá Lương vẫn luôn là cấp dưới trực thuộc của Lục Chính Ông, làm phó bí thư ở Tân Dư, lần này để anh ta ra mặt đảm nhiệm vị trí cao nhất trong thành uỷ.

Trương Nhất Phàm xem lại hồ sơ của Tiêu Bá Lương, Tiêu Bá Lương năm nay 48 tuổi, dân tộc Hán, Đảng viên ĐCS Trung Quốc. Từ hồ sơ xem ra không có vấn đề gì, tất nhiên Trương Nhất Phàm không thể phản đối. Hơn nữa, Tiêu Bá Lương cũng không phải là người độc ác tày đình, Lục Chính Ông đề cử anh ta, chắc phải có cái lý của ông ta.

Mạc Quốc Long đã sớm có chuẩn bị, chắc chắn Lục Chính Ông sẽ nắm quyền quyết định nhân sự trong tay, vì vậy, căn bản là y không hề phản đối. Tân phó bí thư họ Đoàn không biết nhiều về Tiêu Bá Lương, nhưng anh ta bắt buộc phải ủng hộ vô điều kiện ý kiến của Lục Chính Ông.

Anh ta vừa mới đến, lại muốn cài luôn người của mình vào, đúng là không thực tế chút nào.

Nhìn chung, chỉ cần người khác tìm đến nhờ mình, sau khi khảo sát xong, thấy người đó không có vấn đề gì, mới quyết định có giúp anh ta hay không.

Cho nên anh ta cũng ủng hộ cho Tiêu Bá Lương lên nắm chức Bí thư thành uỷ.

Mạc Quốc Long nói:

- Thế thì còn chức phó bí thư thành uỷ, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, có cho người đang là phó chủ tịch thường trực thành phố Tạ Quang Viễn đảm nhiệm hay không?

- Không được, đồng chí Tạ Quang Viễn không thích hợp làm phó bí thư, làm chủ tịch hội đồng nhân dân, người này có vấn đề.

Trương Nhất Phàm nhớ lại chuyện gã hối lộ cho Đằng Phi, lập tức lên tiếng phản đối.

Ý của hắn, ứng cử viên chức phó bí thư thành uỷ phải lựa chọn từ đội ngũ cán bộ của Giang Hoài, sau đó sẽ được hội đồng nhân dân đề cử lên.

Lần này đến lượt Mạc Quốc Long đau đầu, thư ký của y đi lấy hồ sơ, hồ sơ điện tử lấy không được. Trương Nhất Phàm nói:

- Tôi đề nghị thay toàn bộ mấy đồng chí nữ trong phòng tài liệu bằng những người trẻ hơn, có năng lực hơn, bất luận chúng ta cần hộ sơ của bất kỳ người nào đó, họ phải tìm cho bằng được trong vòng 1 đến 2 phút.

Thực ra mọi người đều biết rõ rằng, mấy cô trong phòng tư liệu, đều là con em cán bộ, đều bốn năm mươi tuổi rồi, cả ngày chẳng làm việc gì, vẫn dùng phương pháp rất lỗi thời để quản lý hồ sơ. Trương Nhất Phàm lại nói:

- Trên bàn làm việc là bộ máy tính cả vạn, đến cả một bộ hồ sơ cũng không tìm ra được, những nhân viên như thế thì có tác dụng gì cơ chứ, thay ngay, thay ngay.

Lục Chính Ông lên tiếng:

- Vậy bảo bọn họ thay người đi, chỗ khác có thì mượn người, không có thì tuyển dụng từ ngoài vào. Vào luôn biên chế.

Chọn phó bí thư một cách rộng rãi, khi hắn còn là quyền chủ tịch thành phố, Trương Nhất Phàm đã bỏ ra một ngày một đêm để tìm ra con ngựa ô đó. Tuy rằng hắn có để ý đến Tô Tân Quốc, nhưng cũng không chỉ vì lời nói một mặt của Tô Thiện, kiểu gì cũng phải chọn những ứng cử viên tốt, bởi vì anh ứng cử viên này cực kỳ quan trọng, cũng là một quân cờ quan trọng của Trương Nhất Phàm để hắn có thể đứng vững ở Giang Hoài.

Xem xét hồi lâu, cuối cùng hắn thấy điều kiện của những người này, đều không hơn gì Tô Tân Quốc, Trương Nhất Phàm tạm thời cố định 3 người, để tổ chức thông báo cho bọn họ đến nói chuyện.

Hơn nữa, hôm đó Tô Thiện cùng ăn cơm với Trương Nhất Phàm, không ngờ sau khi về đến nhà, lại gặp được ông chú Tô Tân Quốc.

Lúc đó cô mới nhớ ra, ngày mai là sinh nhật của bà nội, hàng năm Tô Tân Quốc đều về, Tô Tân Quốc là một người con rất hiếu thảo, ông ta thường nói rằng trăm sự, hiếu nghĩa là quan trọng nhất, vì vậy, chính ông ta cũng làm theo nguyên tắc đó.

- Chú đã về đấy à?

Tô Tân Quốc nhìn thấy Tô Sảnh, liền gật đầu:

- Tiểu Thiện, công việc thế nào rồi?

Tô Thiện nhíu mày:

- Chú vừa mới về đã hỏi đến công việc? Ở công ty đã đủ mệt mỏi lắm rồi, vừa về đã bàn tới công việc, mệt mỏi quá không?

Tô Tân Quốc lắc đầu mà không nói thêm lời nào

- Được, chú không hỏi nữa

Hai người liền vào phòng khách, cha mẹ của Tô Thiện và thím đang nói chuyện, họ nhìn thấy Tô Thiện đã về liền gọi một tiếng.

Tô Thiện chào cha mẹ và thím xong, liền về phòng mình ở trên lầu.

Trong khi người lớn đang nói chính sự, rất nhanh đã nói tới vấn đề của Giang Hạ. Nhà họ Tô mấy năm nay, luôn có tính toán cho người theo con đường chính trị làm quan. Chu Bản Vượng chẳng phải đã trúng cử làm phó chủ tịch thành phố hay sao? Nhà họ Tô sao lại không thể chứ?

Mục tiêu của nhà họ Tô là dần dần đưa thế lực của mình thẩm thấu vào quan trường, có như thế mới chiếm được thế bất bại,

Giang Hạ đang đối diện với một cuộc điều chỉnh lớn, dự định của cha Tô Sảnh là hi vọng Tô Tân Quốc có thể đấu tranh để được điều về Giang Hạ.

Lúc này, Tô Thiện mới từ trên lầu xuống, nghe thấy họ đang bàn chuyện đó, liền chen ngang một câu:

- Chú à, chú có muốn được điều về không, cháu nói giúp chú một tiếng.

Cả nhìn liền quay lại nhìn Tô Thiện, Cô có thể nói giúp cho Tô Tân Quốc? Cứ coi như đó là rút tiền ở ngân hàng, thì trong tài khoản cũng phải có tiền mới được chứ?

Tô Thiện phát hiện mọi người đều nhìn mình như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ nói:

- Mọi người sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ ta không thể giúp chú một chút thôi hay sao?

Thím cô liền mỉm cười:

- Thiến Thiến, chẳng lẽ cháu có quen biết nhân vật cỡ lớn nào?

Vốn dĩ cô định nói đùa thôi, hơn nữa đến cả ông cụ nhà họ Tô cũng không có quan hệ nhiều với quan trường, do vậy mấy năm liền thất bại trên thương trường. Không ngờ Tô Thiện ra vẻ làm ngơ nói một câu:

- Chú bây giờ là phó chủ tịch thành phố, làm 8 năm rồi, thành tích ở thành phố Hoa Nam cũng rất tốt, bia miệng cũng tốt, vì sao lại không được cất nhắc? Thê nhưng trong lòng cô cũng biết, chú mình là người không dễ lấy lòng.

Cha Tô Thiện liền nói:

- Con nghĩ mọi chuyện đơn giản thế sao, nước ở quan trường sâu không thể do được đâu.

Tô Sảnh liền trả lời một câu:

- Hôm nay có đề cập qua với Chủ tịch Trương.

- Cái gì?

Đến lúc này lớn bé nhà họ Tô đều trợn tròn cả mắt, thím cô liền vội vàng hỏi:

- Cháu quen Chủ tịch Trương?

Cha mẹ Tô Thiện lắc đầu:

- Đừng nghe nó nói bậy.

Chú cô cười cười:

- Sảnh Sảnh, cứ coi như cháu quen biết với Chủ tịch Trương, thế nhưng chuyện cất nhắc rất là khó đoán. Thôi ta cứ thật thà làm việc, đến kỳ này quay về làm sở trưởng thôi! Thành uỷ đã có tính toán cả rồi, quyết định điều ta đi cục dân chính.

- Cục Dân chính? Tại sao chú lại không thể làm lãnh đạo?

Tô Sảnh rất không phục.

Tô Tân Quốc lắc đầu:

- Không phải như cháu nghĩ đâu. Còn nữa, cái đất Giang Hạ đó, nước sâu lắm.

Tô Sảnh an ủi:

- Chú yên tâm, chú có năng lực như vậy, Chủ tịch Trương nhất định sẽ đề bạt chú.

Đúng lúc đó, thư ký của Tô Tân Quốc vội vàng chạy vào:

- Chủ tịch Tô, ban tổ chức tỉnh gọi điện tới, bảo ông sang mai đến ban tổ chức tỉnh uỷ nói chuyện.

Tô Tân Quốc:

-hả?

Bà thím thì vui mừng ra mặt:

- Sảnh Sảnh, đúng là cháu quen với Chủ tịch Trương?
Chương Trước/1338Chương Sau

Theo Dõi