Chương Trước/1338Chương Sau

Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1349: Trộm gà không được mất luôn cả gạo

Sau ngày Trương Nhất Phàm đề cử là ngày ba ứng cử viên chức phó bí thư đến Ban tổ chức đàm đạo.

Đề nghị của Lục Chính Ông đã được thông qua, nhưng người mà Mạc Quốc Long đề cử cho vị trí quyền chủ tịch thành phố là đương kim phó chủ tịch thành phố Tạ Quang Viễn đã bị Trương Nhất Phàm phản đối, cho nên chọn ứng cử viên lần này, cũng được coi như một quy tắc ngầm trong quan trường.

Hôm nay, hai người còn lại đều đã tới, chỉ mình Tô Tân Quốc là không tới làm cho mọi người bất ngờ. Kết cục như vậy khiến Trương Nhất Phàm không ngờ tới. Mạc Quốc Long nói:

- Cái tay Tô Tân Quốc là thế nào nhỉ? Còn cần phải đích thân tôi đi mời hắn đến sao?

Lục Chính Ông nhìn Trương Nhất Phàm:

- Cái anh Tô Tân Quốc này có cần phải đàm thoại gì nữa không?

Vốn dĩ Trương Nhất Phàm cũng đã muốn bỏ cuộc, thư ký của Mạc Quốc Long thông báo:

- Trưởng ban Mạc, đồng chí Tô Tân Quốc gọi điện thoại tới xin phép cho lùi cuộc đàm thoại sang một thời gian khác.

- Vì sao?

Mạc Quốc Long có hơi chút tức giận, tốt nhất là cái tay Tô Tân Quốc này đừng có xuất hiện. Anh ta đã rất rõ con người của Tô Tân Quốc, là một kẻ cứng nhắc, thích nguyên tắc, không bao giờ nể mặt. Một Trưởng ban tổ chức như mình còn bị anh ta xỏ, một kẻ ương bướng không chịu thay đổi như anh ta cũng chẳng lãnh đạo nào thích cả. Thông thường, chuyện gì khó khăn thì cho người như anh ta làm, để kẻ khác hưởng lợi. Đó cũng là một trong những lý do vì sao tổ chức vẫn cứ để cho Tô Tân Quốc nắm chức phó chủ tịch thành phô.

Tô Tân Quốc cũng vì thế mà bị lưu đày tới vùng phía tây của Giang Hoài để làm cái chức phó thị trưởng ở cái nơi tương đối nghèo khó này. Tuy nhiên, có nghèo cũng khá hơn đại lục rất nhiều, không đến mức không có đường quốc lộ đi qua. Dân chúng nơi này có mức sống khá, có nơi còn được xem là giàu có, anh ta cũng không phải chịu khổ.

Trương Nhất Phàm không biết những chuyện như thế của Tô Tân Quốc, Không thể ngờ trên đời này lại có một cán bộ không thấu tình đạt lý, không chịu thay đổi như thế. Có lẽ, đây cũng chính là điểm mạnh của Tô Tân Quốc so với người bình thường.

Trong tim anh ta chỉ có đảng, chỉ có nguyên tắc, chỉ có chế độ, không có lãnh đạo và các mối quan hệ, cũng có thể coi đây là một sự khác biệt.

Thư ký đáp:

- Đồng chí Tô Tân Quốc nói, hôm nay là sinh nhật ông cụ thân sinh, cho nên mới gọi điện thoại xin phép, xin lùi thời gian đàm thoại.

Mạc Quốc Long liền tức giận:

- Làm bậy, để cho mấy thường vụ chúng ta mất công đợi cả một ngày, còn ra thể thống gì nữa?

Trương Nhất Phàm nghe đến đây, liền cười nói:

- Trưởng ban Mạc cũng đừng tức giận, tôi thấy đồng chí Tô Tân Quốc có quy tắc riêng, rất tốt. Bách sự hiếu làm đầu, anh ta đã làm đúng. Nhà nước, nhà nước, có nhà mới có nước.

Lục Chính Ông vỗn dĩ cũng muốn nói nhưng nghe Trương Nhất Phàm nói thế xong lại thôi. Xem ra Trương Nhất Phàm có ý đề bạt người này, tuy nhiên theo ông ta được biết, Trương Nhất Phàm không có người thân ở Giang Hoài. Hơn nữa con người Tô Tân Quốc rất thẳng tính, Trương Nhất Phàm dùng anh ta cũng chỉ thêm đau đầu. Bởi vì trong mắt của Tô Tân Quốc không có lãnh đạo, chỉ có nguyên tắc. Sau này gặp phải vấn đề gì liên quan đến nguyên tắc và tình cảm, đến cả lời của Trương Nhất Phàm anh ta cũng không chịu nghe.

Nghĩ đến đây, ông ta cũng cười:

- Đồng chí Quốc Long này, để ngày mai đi! Hẹn thời gian với anh ta đi, ha ha…

Trong lòng Mạc Quốc Long vẫn còn bực tức, liền càu nhàu:

- Tôi không hiểu tại sao không dùng đồng chí Tạ Quang Viễn hiện đang là phó chủ tịch thường vụ thành phố ở Giang Hạ. Anh ta có điều gì không tốt hay sao? Đó cũng là một đồng chí cán bộ lâu năm rất có kinh nghiệm.

Trương Nhất Phàm nhìn hắn một cái, đến lượt nhà ngươi nói từ bao giờ vậy?

Hắn hắng giọng:

- Vốn dĩ tôi đã không muốn nói rồi nhưng nhân tiện đồng chí Mạc Quốc Long đã nhắc đến thì tôi xin được nói vài câu. Đồng chí Tạ Quang Viễn là có vấn đề, đối với những đồng chí có vấn đề, chủ trương của tôi là kiên quyết không dùng, không trọng dụng! Ngay hai hôm trước, khi tôi ăn cơm ở Giang Hoài Thực Phủ, thư ký của tôi Đằng Phi đã gặp phải đồng chí Tạ Quang Viễn, anh ta kéo Đằng Phi vào trong phòng, nhét cho hai vạn tệ, Đằng Phi đã không nhận liền đưa trả luôn cho anh ta. Các anh xem, như hành động vừa rồi của đồng chí Tạ Quang Viễn còn muốn dùng nữa không, dám dùng nữa không?

Mạc Quốc Long liền xanh cả mặt, bởi vì Tạ Quang Viễn đã biếu y 8 vạn. Y chửi thầm trong lòng:

- Đồ ngu, sao lại làm cái chuyện ngu ngốc ấy, ai cũng dám đút tiền!

Lục Chính Ông cũng biến sắc:

- Có chuyện như vậy sao? Xem ra phải thông báo cho Ủy ban Kỷ luật tiến hành thẩm tra đối với đồng chí Tạ Quang Viễn.

Lúc này Mạc Quốc Long đâm ra lo lắng, thằng ngu đấy, đúng là không ăn trộm được gà lại còn mất luôn cả nắm gạo. Thăng quan phát tài đâu chẳng thấy, ngược lại còn bị cách chức thẩm tra. Đang lúc trong lòng Mạc Quốc Long thấp thỏm không yên thì Trương Nhất Phàm nói:

- Tạm thời không cần phải thẩm tra làm gì, Giang Hạ bây giờ cũng đã đủ loạn rồi.

Lục Chính Ông đập bàn:

- Vậy thì giải tán, đợi đến ngày mai đồng chí Tô Tân Quốc đến ban tổ chức báo danh, liền mở hội nghị thường vụ, tiến hành thảo luận bổ nhiệm nhân sự hai chức vụ của Giang Hạ.

Tan họp, về đến phòng việc đầu tiên là Mạc Quốc Long gọi điện thoại mắng Tạ Quang Viễn một trận.

- Anh muốn chết à? Sống lâu quá rồi hả? Ai cho anh to gan đến thế, chuyện gì cũng dám làm, hoạ gì cũng dám động vào.

Tạ Quang Viễn bị y mắng cho ngu người:

- Trưởng ban Mạc, Trưởng ban Mạc, sao vậy?

Mạc Quốc Long còn chưa hả giận:

- Tên khốn kiếp nhà anh, mày là cái thá gì, cứ làm bậy như vậy, sớm muộn cũng chết trong tôiy uỷ ban kỷ luật và viện kiểm sát.

Tạ Quang Viễn không hề tức giận, Mạc Quốc Long mắng y vì muốn tốt cho y mà thôi, nếu một ngày nào đó không còn mắng y nữa tức là đã bỏ rơi y rồi. Tạ Quang Viễn cười trừ:

- Trưởng ban Mạc, anh có muốn tôi chết thì cũng phải cho tôi chết rõ ràng chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- Tôi hỏi anh, có phải anh hối lộ 2 vạn cho thư ký của chủ tịch Trương hay không?

Chuyện này, Trưởng ban Mạc sao lại biết được chứ? Chẳng lẽ?

- Đúng, đúng là có chuyện đó, là tôi chỉ muốn.

- Muốn cái cứk, mi là tự tìm cái chết, Tạ Quang Viễn tôi nói cho anh biết.

Trưởng ban Mạc rất tức giận:

- Lăn lộn trên quan trường lâu năm rồi, tôi thấy anh ngày càng tụt lùi. Cửa nào đi được, cửa nào không được đi anh còn không biết? còn phải để tôi dạy hay sao?

Tạ Quang Viễn vội vàng nói:

- Trưởng ban Mạc, không phải như vậy đâu, không phải đâu, anh nghe tôi nói. Hôm tôi đến nhà anh, anh đã nhắc nhở tôi không được xem thường Chủ tịch Trương, nên tôi đã…

- Thôi, không cần giải thích nữa. quyền chủ tịch thành phố và phó bí thư lần này không còn liên quan gì đến anh nữa, cứ ngoan ngoãn làm cái phó chủ tịch thường vụ của anh đi. Tạ Quang Viễn, tôi nói cho anh biết, sau này đừng có mà gây chuyện, nếu không chẳng ai cứu được anh đâu.

- Tôi biết rồi, biết rồi.

Mắng một trận, trong lòng Trưởng ban Mạc cũng đã dễ chịu nhiều.

Nhặt bao thuốc trên bàn, tựa vào bàn mà hút.

Đầu bên kia, Tạ Quang Viễn rất ưu phiền, anh ta gọi điện cho Kim Tử Vinh:

- Tử Vinh, hỏng việc rồi, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi.

- Sao lại thế chứ?

Tử Vinh thờ ơ hỏi một câu.

- Có kết quả đề bạt chức vụ bí thư thành uỷ và quyền chủ tịch thành phố rồi sao?

- Ừ, coi như vậy đi, dù sao thì cũng không liên quan đến tôi nữa rồi. Mợ nó chứ, coi tôi là gì chứ? Tôi gánh tội cho bọn họ gánh vác cái mớ bòng bong này, cuối cùng không dùng tôi nữa? Tử Vinh, anh xem giúp tôi xem có tìm được mối quan hệ nào trên tỉnh không, tác động cho tôi một chút.

Kim Tử Vinh nói:

- Được rồi, anh cũng đừng tham lam quá, là phó chủ tịch thường vụ thành phố rồi còn gì, sớm muộn gì cũng leo lên được. Vội vàng một hai năm làm cái gì?

Tạ Quang Viễn thở dài:

- Là tôi không cam tâm! Bọn họ làm động cả trời, là tôi gánh vác hết. Cuối cùng tôi chẳng có tí lợi lộc gì, anh nói có tức không chứ?

Kim Tử Vinh nói:

- Đã dò la rõ là ai đến Giang Hạ chưa?

- Chưa định, cho nên tôi mới tìm anh giúp tôi tác động một chút. Có phải anh quen với Chu đại thiếu gia? Nghe nói Chu đại thiếu gia là huynh đệ tốt với công tử nhà Bí thư Lục. Thế nào, còn hi vọng chạy theo đường Bí thư Lục không?

- Xem thế nào đã, có điều được hay không ta không có dám cam đoan đâu.

- Vậy cảm ơn, tôi biết chỉ cần là chuyện Kim đại thiếu gia nói được, thì không có chuyện gì là không làm được cả. Nếu thành, nhà họ Kim cần gì, cứ việc nói. Tạ Quang Viễn tôi nhất định sẽ bật đèn xanh hết.

- Thôi đi! Không phải tâng bốc ta, ý của anh là, nếu việc này không thành thì ạnh không hợp tác với tôi nữa?

Kim Tử Vinh cũng không dễ chịu gì, hỏi lại một câu

Tạ Quang Viễn liền cười lớn:

- Đừng hiểu lầm, đừng hiểu làm. Tôi có được ngày hôm nay, cũng là do Kim thiếu gia anh giúp đỡ không ít.

- Biết thế là được.

Kim Tử Vinh nói xong liền cúp điện thoại.

Một cô thư ký xinh đẹp bên cạnh anh ta liền hỏi:

- Kim tổng, chuyện bên Tạ Quang Viễn thất bại rồi sao? Thế việc chúng ta sát nhập công ty ô tô Giang Hạ phải làm sao?

- Ai thắng còn chưa biết đâu, mặc xác chuyện của hắn được hay không, công ty ô tô Giang Hạ nhất định là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp được.

Một tia sáng tà ác hiện lên trong con mắt của Kim Tử Vinh.

Lát sau, y nói với thư ký:

- Tiểu nhuỵ, cô gọi điện thoại cho Chu thiếu gia, ta có việc tìm anh ta.

- Vâng

Thư ký liền gọi điện thoại cho Chu Thế Vinh.

Chu Thế Vinh nghe điện thoại nghe Kim Tử Vinh nói liền cười lớn:

- Việc này tôi cũng không dám cam đoan. Tạ Quang Viễn là ai mà lại để anh phải hưng sư động chúng như thế? Được rồi, để tôi hỏi hộ cho, có được hay không, rất khó nói. Bởi vì tôi nghe nói cái tên chủ tịch tỉnh mới rất khó đối phó, có tiền cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.

Chu Thế Vinh ngay lập tức gọi điện thoại cho Lục Thiên Khoáng:

- Lục thiếu gia, có vụ mua bán, anh có muốn làm không?

- Chuyện gì thế?

Lục Thiên Khoáng có đôi chút khó chịu hỏi.

Chu Thế Vinh biết rằng anh ta không được rảnh lắm, liền đi thẳng vào vấn đề nói:

- Phó chủ tịch thường vụ thành phố Giang Hạ muốn lên nắm quyền chủ tịch thành phố, anh xem có cách nào không, 200 vạn!

- Mịe, để hắn chết đi. Một chức quyền chủ tịch thành phố có 200 vạn? Để mà dưỡng già đi! Bố mày không rảnh.

- Lục thiếu gia, tiền thì có thể thương lượng mà.

- Không phải là tiền, việc này giờ do Trương Nhất Phàm quản lý, anh có biết không? Anh có đủ tiền không? Chu gia nhà anh có bao tiền? Trong con mắt người ta chỉ là cái đinh. Cả cái tỉnh Giang Hoài này cộng lại, có địch nổi Iomega nhà người ta không? Chu Thế Vinh, đừng có bảo là ta chưa có khuyên anh, anh đừng nhúng tay vào chuyện này, ai nhúng tay đều gặp xiu xẻo cả thôi.

Nói xong, y liền dập điện thoại cái chát.
Chương Trước/1338Chương Sau

Theo Dõi