Chương Trước/22Chương Sau

Quan Đức

Chương 18: Nội ứng

Lúc này, Đường Oánh không còn nghe điện thoại nữa, liền quay sang nhìn cảnh tượng phát sinh, thần sắc hơi có chút hoang mang. Chà, vị ân nhân cứu mạng của cô trả thù hai nhân viên đắc tội với hắn, động tĩnh cũng có chút lớn đấy nhỉ?

Đường Oánh cũng không biết khúc mắc giữa Dương Bân, Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ. Cho nên hoang mang cũng không cho là kỳ quái.

- Tôi nhớ ra hai người bọn họ là ai rồi. Là người trong cục Xúc tiến Thương mại của cậu chứ gì? Sao lại cải trang thành nhân viên phục vụ chạy đến phòng này chứ?

Vừa mới cúp điện thoại, Lý Thiên Chân bừng tỉnh đại ngộ.

- Đồng nghiệp của anh ta?

Sau khi Đường Oánh nghe xong lời nói của Lý Thiên Chân, trong lòng càng thêm khó hiểu.

- Bọn họ đúng là đồng nghiệp của tôi, cải trang thành nhân viên phục vụ đến đây, 80% là vì cô mà tới.

Dương Bân quay sang nói với Đường Oánh.

- Vì tôi mà tới?

Đường Oánh càng thêm hồ đồ.

- Là vì chị của cô, Đường Mân. Đông Hưng không phải muốn đầu tư một khu công nghiệp kỹ thuật sao? Thành phố Vân Phong từ chính quyền Thành ủy đến cục Xúc tiến Thương mại đều từng bước nghĩ nát óc muốn chị của cô Đường Mân nhận lời. Bọn họ tìm không được Đường Mân, liền đánh chủ ý lên người cô. Đúng rồi, bọn họ nhất định là từ cái người tên A Kiệt mà biết được tin tức tối nay cô dùng cơm ở đây. Cho nên đã cải trang thành nhân viên phục vụ, trà trộn vào đây để nhờ cô.

Dương Bân không biết Cục trưởng Đới và Chủ nhiệm Tôn cũng tới. Cho nên phân tích của hắn cũng chỉ có thể đến một bước này.

- A Kiệt. Quả nhiên là anh ta. Oánh Oánh, thế mới bảo chuyện gần đây sao kỳ quái như thế.

Lý Thiên Chân phẫn nộ kêu lên.

- Anh khẳng định là bọn họ có được tin tức từ A Kiệt?

Đường Oánh hướng Dương Bân xác nhận lại. Gần đây hành tung của cô luôn ngoài ý muốn bạo lộ ra ngoài. Cô vẫn hoài nghi có nội ứng bên cạnh.

- Không cần khẳng định. Cái tên Lượng kia đã từng nhiều lần khẳng định với tôi rằng anh ta và A Kiệt là bạn bè thân thiết. Tối nay, đặt phòng tại khách sạn Lưu Vân cũng là A Kiệt đặt chứ?

Lý Thiên Chân càng lúc càng kích động. Xem ra quan hệ giữa cô và tên A Kiệt đó không được tốt.

- Có thật không vậy?

Đường Oánh tựa hồ đối với Lý Thiên Chân không tín nhiệm cho lắm, nên tiếp tục xác nhận chỗ Dương Bân.

- Thật. Người cải trang thành nhân viên phục vụ tên là Tần Lượng, là khoa viên của một phòng trong cục Xúc tiến Thương mại. Ngày hôm qua, anh ta và lãnh đạo cục đã mời A Kiệt dùng cơm. Dường như còn đưa tiền đút lót, nhờ A Kiệt giúp anh ta chuyện này.

Dương Bân khẳng định lời nói của Lý Thiên Chân. Tần Lượng đút lót tiền cho A Kiệt là vô tình trưa nay hắn nghe được trong câu chuyện phiếm giữa Thẩm Quốc Cường và Triệu Lỗi.

- Tôi đã nói rồi, A Kiệt người này căn bản không đáng tin cậy. Dù sao Oánh Oánh cô cũng nên tin tôi thì hơn.

Sau khi nghe Dương Bân nói, Lý Thiên Chân cảm thấy rất cao hứng. Ngay cả điện thoại reo cũng không tiếp, chỉ chuyên tâm vào câu chuyện này.

A Kiệt tên đầy đủ là Triệu Anh Kiệt, là anh họ của Đường Oánh, và cũng là một trong những trợ lý của cô. Tương đối mà nói, Đường Oánh đối với A Kiệt tín nhiệm hơn so với Lý Thiên Chân. Nhưng mấy ngày gần đây, hành tung của cô luôn bị bạo lộ ngoài ý muốn, khiến cho cô bắt đầu hoài nghi những người bên cạnh. Hiện tại tựa hồ như bắt được hung phạm rồi.

Vốn ấn tượng của Lý Thiên Chân về Dương Bân không được tốt cho lắm. Nhưng vừa rồi Dương Bân nói giúp cho cô, lúc này ánh mắt nhìn hắn rõ ràng ôn nhu hơn rất nhiều.

- Tuy tôi không biết các người đang nói cái gì, nhưng theo tin tức mà tôi được biết thì tên A Kiệt kia không phải là người tốt. Nếu như anh ta là người bên cạnh Oánh Oánh, thì cô nhất định phải đề phòng một chút.

Dương Bân cũng không tận lực giúp Lý Thiên Chân nói chuyện. Cái tên A Kiệt có quan hệ rất tốt với Tần Lượng, tất nhiên Dương Bân đối với A Kiệt cũng chẳng có hảo cảm gì.

- Ừ, chuyện này tôi biết rồi. Cám ơn anh.

Đường Oánh hướng Dương Bân nhẹ gật đầu, thần sắc rõ ràng mang theo vài phần phẫn nộ và thương tâm.

- Tiểu Dương cậu nhìn người rất chính xác.

Lý Thiên Chân cầm ly nước giơ lên với Dương Bân rồi hạ xuống, xem như dùng nước thay rượu, biểu hiện một loại hữu hảo với Dương Bân.

- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái tên Tần Lượng căn bản là đồ cặn bã, cùng anh ta quan hệ thì có cái gì tốt?

Dương Bân cũng nâng ly lên cũng với Lý Thiên Chân rồi sau đó uống một ngụm, coi như là một lời đáp lại.

Bởi vì có cùng chung một kẻ địch, cho nên hai người đã trở thành đồng minh.

Lúc trước Lý Thiên Chân đã từng không dưới một lần nói với Đường Oánh A Kiệt không đáng tin cậy, nhưng Đường Oánh thủy chung vẫn không tin tưởng cô. Rất rõ ràng, Dương Bân nói thì Đường Oánh lại nghe vào. Hơn nữa, nét mặt của Đường Oánh bây giờ, cô không chỉ là nghe vào, mà bước tiếp theo khẳng định là sẽ có hành động đối với A Kiệt.

Lý Thiên Chân với thân phận là tổng thanh tra bộ phận PR của tổng bộ tập đoàn Đông Hưng phái xuống, làm trợ lý cho Đường Oánh. Người ngoài xem ra là bị Đường gia giáng cấp, nhưng sự thật thì không phải thế.

Trước kia, Lý Thiên Chân đi theo bên cạnh Đường tổng Đường Mạt Nhược, là một trong những tâm phúc của Đường tổng. Cô hiểu rất rõ thân phận chân chính của Đường Oánh. Đường Mạt Nhược và vợ Lý Thanh quan hệ không được tốt. Nếu như nói đời này Đường Mạt Nhược chỉ có một tình yêu thì chính là người mẹ đã chết đi của Đường Oánh, người đã từng là danh ca một thời Tần Tích Tích.

Đường Oánh đúng là con gái riêng của Đường Mạt Nhược, là kết tinh tình yêu giữa ông và Tần Tích Tích. Sau khi Tần Tích Tích chết, ông ta yêu thương Đường Oánh thậm chí còn vượt xa con gái Đường Mân của ông.

Bối cảnh Lý gia khiến cho Đường Mạt Nhược vô pháp chăm sóc cho Đường Oánh. Cho nên ông chỉ có thể âm thầm trợ giúp cô. Vì thế ông không tiếc bỏ ra một món tiền lớn, nâng đỡ công ty Đông Ngu của Tần Tích Tích khi còn sống. Lý Thiên Chân cũng là ông trên danh nghĩa công ty Đông Ngu cưỡng ép vào làm quản lý cho Đường Oánh, chính là để bảo vệ an toàn cho cô.

Nhưng những chuyện này, Đường Mạt Nhược không có khả năng nói cho Đường Oánh biết. Chân tướng cũng chỉ có một số nhân viên dòng chính như Lý Thiên Chân biết được mà thôi. Hiện tại, đối với Lý Thiên Chân mà nói, thu được sự tín nhiệm của Đường Oánh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bởi vì đây chính là nhiệm vụ Đường Mạt Nhược giao cho cô.

Lý Thiên Chân là công ty cưỡng ép an bài đến bên cạnh Đường Oánh. Đối với rất nhiều chuyện Đường Oánh làm đều ngang ngược can thiệp, dẫn đến Đường Oánh cảm thấy phản cảm. Đặc biệt là chuyện A Kiệt. Hai người này mâu thuẫn rất lớn. Thậm chí có một lần còn tranh cãi gay gắt.

Đương nhiên rồi. Cũng chính vì nguyên nhân hai người tranh cãi mà sáng nay Đường Oánh một mình trên đường lớn gọi điện thoại, suýt chút nữa là bị thiết bị lắp đặt của một cửa hàng rơi trúng. May mắn Dương Bân kịp thời ra tay cứu cô.

Nếu lúc này Lý Thiên Chân phán đoán chính xác, quan hệ giữa cô và Đường Oánh tất sẽ có một sự thay đổi lớn. Về sau Đường Oánh cũng sẽ chân chính tín nhiệm cô. Đây đối với cô mà nói là rất quan trọng.

Đối với Lý Thiên Chân, làm chức vụ gì ở tập đoàn cũng không quan trọng. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đạt được sự tán thưởng của Đường Mạt Nhược mới là trọng yếu nhất.

Dương Bân không biết chuyện giữa A Kiệt và Lý Thiên Chân, nhưng giờ phút này xác thực tâm trạng của hắn rất tốt. Những phiền muộn và u khuất những ngày qua trong tổ dự án bị quét sạch. Đương nhiên, hắn biết rõ làm như vậy là triệt để mất lòng Tần Lượng. Nhất định sẽ không còn có thể ở lại tổ dự án nữa. Nếu như hai danh ngạch tiến vào biên chế không thể có được, vậy thì phải tìm đường ra khác rồi.

Không sai, cho dù hắn một mực nghe lời Tần Lượng thì như thế nào? Cho dù hắn cố gắng công tác tại tổ dự án thì còn có ích lợi gì nữa? Tần Lượng sẽ vẫn sa thải hắn.

Đã qua một năm khuất nhục. Hôm nay xem như xả khí.

Đương nhiên rồi. Hôm nay trả thù Tần Lượng, đối với Dương Bân mà nói, chỉ có thể coi là một món ăn sáng.

Bữa ăn chính còn chưa có bắt đầu.

Chuyện bị cắm sừng, đến cái ngày triệt để thanh toán, cái mạng chó của y cũng không đủ bồi thường.

Ngay khi bữa ăn tối của ba người sắp kết thúc, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Đới Hoành Phi và Chủ nhiệm Tôn Phiêu Vân cùng với ông chủ Hoắc, một người bạn của ông chủ Hoắc làm bộ đi ngang qua, tiến vào phòng kính rượu Đường Oánh và Lý Thiên Chân.

Người bạn của ông chủ Hoắc là phóng viên báo chiều tên là Trình Tân. Cô và ông chủ Hoắc quan hệ cá nhân rất tốt. Đồng thời cũng có quen biết với Cục trưởng Đới. Hôm nay vừa lúc cô ta và ông chủ Hoắc dùng cơm ở đây, nghe Cục trưởng Hoắc nói Đường Oánh đang đãi bạn ở khách sạn này, nên cũng đi theo bọn họ tiến vào phòng thuê chung.

Công tác chuẩn bị của Tần Lượng và Chu Tiểu Nghệ đã thất bại. Hơn nữa thân phận bại lộ, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tần Lượng rất sợ lãnh đạo sẽ răn dạy, cho nên đành phải ở trong điện thoại nói dối Tôn Phiêu Vân là Chu Tiểu Nghệ không cẩn thận bị phỏng, nên phải đưa cô đến bệnh viện.

Bọn họ đã không làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng Cục trưởng Đới cũng đã chuẩn bị một kế hoạch khác, để cho chiến hữu cũ của ông là ông chủ Hoắc dẫn mọi người đến phòng Đường Oánh. Cộng thêm mặt mũi của Trình Tân, như thế đột nhiên tiến vào cũng không khiến Đường Oánh tức giận.
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi