Chương Trước/1741Chương Sau

Quan Khí​

Chương 1726

Trưởng phòng công an Khai Hà đầu đầy mồ hôi về phòng. Y vừa đến phòng liền lập tức triệu tập đội cảnh sát hình sự, đội cảnh sát an ninh trật tự, Trưởng đồn công an xã Hoàn Thành đến họp.

Trưởng phòng công an Kim Triết nói:

- Hôm nay Bí thư huyện ủy Hoàng đã bố trí một vụ án yêu cầu chúng ta phải phá trong thời gian ngắn nhất.

Câu này của y làm mọi người rất giật mình. Bí thư huyện ủy tự mình yêu cầu phá án? Vậy là vụ án gì, lớn lắm không?

Kim Triết thấy vẻ mặt mọi người liền không muốn giải thích gì mà nói:

- Các anh chắc cũng biết Bí thư Vương – ủy viên Bộ Chính trị là người Khai Hà chúng ta chứ?

Vương Trạch Vinh chính là niềm tự hào của Khai Hà, có ai là không biết.

Vương Trạch Vinh từ một cán bộ xã bình thường đến bây giờ sắp thành Phó chủ tịch.

Nơi Vương Trạch Vinh từng ở cũng thường xuyên có người tới thăm.

Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Hoàng Tuấn Văn nói:

- Việc này Khai Hà ai lại không biết.

Kim Triết nói:

- Lão Hoàng, vụ án lần này có quan hệ với Bí thư Vương. Các anh có biết là trước đây khi Bí thư Vương ở xã Hoàn Thành đã bị người ta đánh không?

Nghe Kim Triết nói thế, mọi người ở đây không mấy ai biết nên đều nhìn sang Trưởng đồn công an xã Hoàn Thành – Mộc Hinh Thần.

Mộc Hinh Thần nói:

- Việc này tôi cũng từng nghe qua. Nghe lúc ấy Bí thư Vương vẫn là nhân viên xã bình thường nên vụ việc này không có ai hỏi tới.

Kim Triết trừng mắt nhìn Mộc Hinh Thần:

- Anh nói gì vậy hả? Bí thư Vương lúc ấy là được cấp trên cử xuống để có thêm kinh nghiệm công tác cơ sở. Đây là sự thất trách của chúng ta, ngay cả việc này cũng không có ghi chép gì.

Mọi người không khỏi cười thầm trong lòng, chủ yếu cười câu đầu của y. Chẳng qua ai cũng lộ vẻ nghiêm túc và gật đầu nói:

- Đúng là trưởng phòng có cái nhìn khác hẳn mọi người.

Kim Triết nói với Mộc Hinh Thần:

- Anh nói tiếp đi.

Mộc Hinh Thần nói:

- Việc này tôi cũng đã âm thầm đi tìm hiểu một chút. Chẳng qua do việc này không có ghi chép thành án, hơn nữa nhóm người đánh Bí thư Vương đều là người ngoài xã hội. Tôi chỉ biết kẻ cầm đầu có biệt danh Hoa Địa Chủ, tên thật không rõ. Đám người này toàn dùng biệt hiệu gọi nhau. Mấy tên này lúc ấy trêu chọc một cô gái kết quả Bí thư Vương vừa lúc gặp được nên đi tới nói lý với bọn họ. Cũng không biết như thế nào mà người yêu của cô gái kia cũng tới nên có đánh nhau. Kết quả Bí thư Vương dù đứng ra khuyên can nhưng lại bị ai đó dùng gạch đánh mạnh vào đầu, không ai có thể nói là tên nào đánh cả. Mới đầu mọi người còn có kẻ tranh nhau nói là do mình đánh nhưng về sau thấy Bí thư Vương làm quan càng lúc càng lớn thì những người này không ai dám thừa nhận nữa.

Chuyện đến bây giờ không biết tên của đám đánh người kia làm Kim Triết có chút khó chịu. Y buồn bực nói:

- Mấy năm trôi qua rồi, nếu chỉ có biệt hiệu thì đâu có dễ điều tra. Làm vậy có khác gì chúng ta đi trong sương mù?

Hoàng Tuấn Văn hỏi:

- Lão Mộc, anh biết những người kia như thế nào rồi?

Mộc Hinh Thần cười khổ một tiếng nói:

- Bây giờ bọn họ tên nào cũng làm ăn tốt, đều là ông chủ lớn rồi.

Kim Triết nói:

- Không thể nào có chuyện như vậy. Kẻ đánh Bí thư Vương mà bây giờ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đây là việc gì chứ? Bắt đầu từ bây giờ Công an huyện Khai Hà chúng ta sẽ lập án do tôi tự đứng đầu làm tổ trưởng, các anh làm thành viên. Việc này Bí thư Hoàng đã yêu cầu không thể không phá án, nếu không phá được thì tất cả chỉ có nước mất chức.

Mộc Hinh Thần do dự một chút và nói:

- Sếp Kim, theo tôi biết thì mấy người đó đều đã rời khỏi Khai Hà. Cổ Đông A còn chạy ra nước ngoài nữa nên việc này hơi khó giải quyết.

- Khó giải quyết cũng phải làm. Anh gửi văn bản đến nhờ cơ quan công an nơi bọn họ đang ở giúp đỡ, dù như thế nào trong thời gian ngắn nhất cũng phải giải quyết vụ án thật nhanh.

Có thể được vậy sao?

Nghe thấy câu này mọi người có chút khó hiểu nhìn Kim Triết.

Kim Triết nhìn quanh mọi người rồi tức giận nói:

- Dù sao mọi người đều tham gia vào việc này, nếu không được thì tất cả cứ làm đơn từ chức đi.

Nhận ra sát khí của Kim Triết, mọi người cũng chỉ có thể gật đầu.

Vương Trạch Vinh cũng không biết chút ý kiến của mình lại làm cả Khai Hà trở nên náo động như vậy. Sau khi gọi điện xong hắn nhận được thông báo nói lần này tổ chức hội nghị 10 nước, Trung ương yêu cầu hắn dẫn đoàn tới tham gia.

Nhận được thông báo, Vương Trạch Vinh lập tức bay tới Bắc Kinh.

Máy bay vừa hạ cánh, Vương Trạch Vinh được một đội cảnh vệ đón lên xe rời đi.

Lực lượng bảo vệ của hắn bây giờ đã được tăng mạnh hơn trước đây rất nhiều.

Khi Vương Trạch Vinh vào văn phòng Bí thư Trịnh, Bí thư Trịnh mỉm cười đứng lên bắt tay hắn rồi nói:

- Trạch Vinh, cậu vất vả rồi.

Đối với biểu hiện của Vương Trạch Vinh, Bí thư Trịnh rất hài lòng. Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cũng không vì chỉ huy trận đánh Đài Loan có danh tiếng rất lớn rồi làm ra các việc quá quắt, ngược lại hắn sau khi Hải Đông đã vùi đầu làm việc.

- Bí thư Trịnh, lần này Trung ương cử tôi sang nước ngoài tham gia hội nghị ư?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Mời Vương Trạch Vinh ngồi xuống, Bí thư Trịnh nói:

- Sự phát triển của Trung Quốc đã khiến cho nhiều nước trên thế giới lo lắng. Hội nghị lần này mấy nước kia có mục đích chính là chèn ép Trung Quốc chúng ta. Cậu phải chuẩn bị tư tưởng từ trước, đến lúc ấy cậu không thể nào làm mất quốc thể.

Vương Trạch Vinh nghe xong cũng hiểu tầm quan trọng của hội nghị lần này nên hỏi:

- Có những nước nào tham gia thưa Bí thư Trịnh?

- Chủ yếu là mấy nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật, Đức, Ấn, Hàn.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tôi thấy các nước xung quanh Trung Quốc bắt đầu không ngồi yên được rồi.

Bí thư Trịnh cũng cười nói:

- Trung Quốc thể hiện lực lượng mạnh làm không ít nước sợ. Hội nghị lần này sau khi mọi người thảo luận thấy cậu tham gia là thích hợp nhất.

Vương Trạch Vinh cũng biết loại chuyện như thế này thì dù là ai cũng không tiện tỏ thái độ, hắn là người có nhất định quyền lực trong quân đội nên xử lý việc này dễ hơn cả. Đối với việc này Vương Trạch Vinh cũng không có lý do gì mà phản đối cả.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói.

- Vậy cũng được, sẽ do tôi tham gia hội nghị này.

Bí thư Trịnh gật đầu nói:

- Trung ương tin cậu có thể xử lý tốt ở hội nghị này.

Vương Trạch Vinh nói:

- Trung Quốc bây giờ đã không phải như trước để các quốc gia khác có thể múa tay múa chân. Tôi cho rằng lúc cần cứng rắn phải cứng rắn.

- Trạch Vinh, Trung ương sau khi nghiên cứu việc này do cậu toàn quyền phụ trách.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tôi sẽ nghiên cứu qua tài liệu về mấy quốc gia kia.

Bí thư Trịnh nói:

- Ừ, cậu cũng nên có chuẩn bị trước.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút:

- Có lẽ lần này là cơ hội thể hiện của Trung Quốc chúng ta cũng không biết chừng.
Chương Trước/1741Chương Sau

Theo Dõi