Chương Trước/1741Chương Sau

Quan Khí​

Chương 1727

Ngay khi các phóng viên đang canh ở bên ngoài, Vương Trạch Vinh cùng chính lãnh đạo quốc gia khác tiến vào một phòng hội nghị được canh gác nghiêm ngặt.

Trước khi vào đây, Vương Trạch Vinh và chín lãnh đạo quốc gia khác cũng đã đứng chụp ảnh trước đám phóng viên, nói mấy câu thể hiện tình hữu nghị giữa các nước.

Bây giờ họp bí mật mới chính là điều mọi người muốn trao đổi.

Các bên đều mang theo một số người cùng đi. Vương Trạch Vinh luôn nở nụ cười trong cả quá trình.

Lần này mặc dù Trung Quốc cử Vương Trạch Vinh không phải chủ tịch, Thủ tướng nhưng các nước kia cũng không phản đối. Bọn họ đều biết Vương Trạch Vinh đang nắm giữ quân đội Trung Quốc, hắn coi như là nhân vật đứng thứ hai của Trung Quốc.

Hội nghị đã diễn ra vài hôm nên các lãnh đạo cũng quen mặt nhau. Vương Trạch Vinh vào và gật đầu chào các người tới trước.

Tổng thống Mỹ - đứng lên đi tới ôm Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Bí thư Vương, lại được gặp anh.

- Tổng thống, anh trông vẫn rất khỏe mạnh.

Thủ tướng Nga cũng đi tới bắt tay Vương Trạch Vinh.

Ngồi xuống, Vương Trạch Vinh nhìn quanh thấy mọi người đã đến đông đủ.

Chủ trì hội nghị lần này là tổng thống Mỹ. Y nhìn quanh một vòng và nói:

- Cảm ơn mọi người đã tới. Hội nghị hôm nay rất quan trọng, nó có thể nói là ảnh hưởng đến cục diện toàn thế giới.

Ngồi bên cạnh lãnh đạo mỗi nước đều có phiên dịch, Vương Trạch Vinh nghe khá chăm chú những lời của nói.

Nói xong mấy câu, nhìn Vương Trạch Vinh:

- Mấy năm gần đây Trung Quốc càng lúc càng có tác dụng lớn trong nền kinh tế thế giới. Theo sự phát triển của Trung Quốc khiến một số nước có chút lo lắng về Trung Quốc. Mỹ là quốc gia dân chủ nên nhận được ủy thác của các nước làm trung gian, cố gắng tiến hành điều đình giữa các nước.

Vương Trạch Vinh vừa nghe nhưng cũng chú ý quan sát quan khí của các nước tham gia.

Hắn có thể nhìn ra được có vài nước có ý đồ với Trung Quốc.

Nghĩ vậy, Vương Trạch Vinh cũng hiểu được nguyên nhân tại sao Bí thư Trịnh không đến tham gia hội nghị này. Ngài không muốn đặt mình vào vị trí này nên bảo mình thay. Dù có tình huống gì Bí thư Trịnh cũng có thể chống đỡ được.

Nghĩ tới lời Bí thư Trịnh nói trước khi đi, y giao toàn quyền xử lý cho mình, Vương Trạch Vinh cũng thấy có chút áp lực.

nói khá nhanh, ý trong lời nói là tỏ vẻ không hài lòng với việc Trung Quốc tấn công Đài Loan, hơn nữa cũng nói việc này các nước trên thế giới đều phản đối.

Vương Trạch Vinh từ quan khí của mọi người nhìn ra được mấy nước Nhật, Hàn khá nhất trí với Mỹ. Thái độ của Nga, Đức thì không rõ, có lẽ là muốn đứng ngoài Xem. Còn Ấn Độ mặc dù không tỏ vẻ gì nhưng từ quan khí lại hơi dựa vào Mỹ.

Hắn biết các nước hy vọng thông qua Mỹ để chèn ép Trung Quốc.

- Từ cục diện thế giới hiện nay thì Thái Bình Dương là một nơi rất quan trọng, chúng ta nhất định phải giữ sự ổn định ở đây. Chúng tôi có mấy chủ trương hy vọng phía Trung Quốc có thể cân nhắc. Thứ nhất Trung Quốc giảm tốc độ nghiên cứu vũ khí hạt nhân, giảm số lượng vũ khí hạt nhân. Nó sẽ đảm bảo sự ổn định và an toàn cho các nước. Thứ hai ở vấn đề biển thì hy vọng ng có thể ngồi xuống đàm phán, đừng vì một vài hòn đảo nhỏ mà xảy ra tranh chấp. Tôi cho rằng Trung Quốc có năm ngàn năm lịch sử nên cũng cần thích hợp nhường nhịn một chút. Thứ ba tôi cho rằng Trung Quốc cần mở rộng thị trường hơn nữa, nó thuận lợi cho sự phát triển của Trung Quốc và toàn thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản tiếp lời:

- Tổng thống nói rất đúng. Trung Quốc là nước lớn nếu động chút là dùng biện pháp với Đài Loan nhằm vào mọi người thì sẽ gây bất lợi cho ổn định khu vực. Nhật Bản chúng tôi là đối tác kinh tế quan trọng của Trung Quốc, nếu cứ tiếp tục như thế nào thì sẽ ảnh hưởng cho sự phát triển của cả hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc nghiêm túc nói:

- sự phát triển của Trung Quốc là điều đáng mừng nhưng Trung Quốc động chút là dùng vũ lực uy hiếp sẽ khiến các nước lo lắng, mất thể diện. Lần trước Trung Quốc còn ra vẻ muốn tấn công Hàn Quốc chúng tôi khiến quan hệ hai nước bị ảnh hưởng. Đối với việc này tôi cho rằng Trung Quốc làm không tốt. Chúng ta dù sao cũng là nước láng giềng, cần phải cùng nhau phát triển.

Vừa mở đầu đã có vài nước công kích. Vương Trạch Vinh mặc dù cũng tham gia không ít hội nghị quốc tế nhưng chưa gặp chuyện như thế này bao giờ.

Thủ tướng Ấn Độ nói:

- Mọi người đều biết hòa bình mới có phát triển. Lần này Trung Quốc dùng vũ lực tấn công Đài Loan rồi khiến các nước tấn công Trung Quốc, tôi nghĩ Trung Quốc không muốn thấy chuyện này.

Câu này rõ ràng mang tính uy hiếp, Vương Trạch Vinh đương nhiên nghe ra.

Vương Trạch Vinh đập mạnh tay xuống bàn.

Mấy nước kia vốn nghĩ cùng nhau lên tiếng sẽ khiến quan chức Trung Quốc sợ hãi. Bọn họ đã nghiên cứu qua về Vương Trạch Vinh, đây chẳng qua chỉ là cán bộ từ cơ sở đi lên, chắc là kẻ sợ kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu.

Lúc này Vương Trạch Vinh đã không thể nghe nổi nữa. Hắn vỗ bàn xong rồi sa sầm mặt lại nói:

- Có phải muốn một lần nữa xuất hiện sự kiện liên quân tám nước xâm lược Trung Quốc không? Trung Quốc bây giờ đã không phải Trung Quốc năm đó, người dân Trung Quốc tự tin có năng lực đánh lui tất cả.

Thủ tướng Nga vội vàng nói:

- Bí thư Vương lo lắng nhiều rồi, tôi nghĩ chuyện này là không thể xuất hiện.

Vương Trạch Vinh nói:

- Tôi muốn hỏi tổng thống là hội nghị hôm nay có phải là hội nghị mọi người nhằm vào Trung Quốc không? Nếu như vậy thì tôi thấy không cần họp nữa làm gì. Dù bên ngoài muốn can thiệp, uy hiếp như thế nào thì Trung Quốc cũng có lực lượng đáp trả.

Quá cứng rắn.

Lãnh đạo mấy nước đều ngẩn ra. Mọi người thầm nghĩ tên Vương Trạch Vinh này sao lại cứng rắn như vậy?

rất nhanh có phản ứng và nói:

- Bí thư Vương lo lắng quá rồi, hội nghị hôm nay chẳng qua chỉ là cuộc họp để mọi người cùng trao đổi mà thôi.

Vương Trạch Vinh lúc này mới dịu giọng xuống:

- Nếu là như vậy tôi sẽ thay mặt Trung Quốc nói vài câu.

Hắn nói:

- Cái gì mà cùng phát triển. Mọi người đều biết rõ khu vực biển phía đông là lãnh hải của Trung Quốc, Trung Quốc còn chưa cần mời ai cùng khai thác, phát triển cả. Tôi chính thức thông báo với các nước rằng hải quân Trung Quốc sẽ được điều tới các vùng lãnh hải của mình. Bất cứ hành vi xâm phạm nào đều sẽ bị tấn công.

Nói tới đây hắn nhìn rồi nói tiếp:

- Về vấn đề vũ khí hạt nhân thì tôi muốn hỏi Thủ tướng rằng quý quốc đã bao giờ chậm tiến độ nghiên cứu chưa? Quý quốc đi nhanh hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Nếu Mỹ tiêu hủy hoàn toàn vũ khí hạt nhân thì các nước khác cũng như vậy, Trung Quốc không lý gì không làm.

Đám quan chức Trung Quốc đi theo nghe Vương Trạch Vinh nói vậy đều thầm gật đầu. Từ trên người Vương Trạch Vinh, bọn họ thấy được khí phách của người Trung Quốc.

Vẻ mặt khá khó coi. Tên Vương Trạch Vinh này không ngờ dám công khai chỉ trích Mỹ, đây là điều không ai dám làm.

- Bí thư Vương, Trung Quốc mạnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự hòa bình của khu vực. Nếu làm các nước tức giận sẽ dẫn đến chiến tranh. Điều này cũng không có lợi gì cho Trung Quốc cả.

Nghe nói vậy, Vương Trạch Vinh khinh thường nói:

- Vậy sao? Cùng lắm là cùng bị kéo vào mà thôi. Ai nếu dám can đảm tới tấn công Trung Quốc, hơn một tỷ dân Trung Quốc sẽ đứng lên đả kích. Tôi tin rằng đến lúc đó không phải Trung Quốc bị hủy diện mà chính là quý quốc cũng khó thể thừa nhận nổi sức mạnh vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Nghe Vương Trạch Vinh nói thế, có chút nóng mặt.

Có không ít người như, đặc biệt là lãnh đạo mấy nước Nhật, Hàn đều khá sợ. Bọn họ nghĩ tên Vương Trạch Vinh này nói cũng có lý. Nếu Trung Quốc tấn công, quốc gia mình có thể chống đỡ nổi không
Chương Trước/1741Chương Sau

Theo Dõi