Chương Trước/584Chương Sau

Quan Lộ Trầm Luân

Chương 612: Lời khẩn cầu của Lăng Tư Vũ

- Cái gì?

Lương Thần hơi sững người, những lời Lăng Tư Vũ nói hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của hắn. Lúc này hắn thật sự không biết Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Đông đã điều người đến Cẩm Bình, điều tra vụ việc Trương Bỉnh Lâm nhận hối lộ với số lượng lớn.

- Em nói, em muốn xin anh tha cho bố chồng em!

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Tư Vũ hiện vẻ hơi thất vọng, cô lầm tưởng Lương Thần đang giả ngây giả dại, không muốn giúp cô. Nếu là bình thường, lòng tự tôn của cô tuyệt đối không cho phép cô nói lại lần thứ hai, nhưng bộ dạng khổ sở cầu cứu của bố chồng luôn hiện rõ trong đầu cô. Cô rất rõ, đối với bố chồng mà nói, sự nghiệp chính trị quan trọng hơn bất kì thứ gì. Nghĩ đến trước đây bố chồng luôn đối xử tốt với cô, cô hi sinh một chút thể diện cũng không là gì.

- Tư Vũ, ý của em là Chủ tịch Thành phố Trương đã xảy ra chuyện rồi, hơn nữa em cho rằng có liên quan đến anh?

- Sau khi kinh ngạc, Lương Thần nhanh chóng làm rõ ràng ý trong lời nói của đối phương, và suy đoán của hắn gần như là sự thật.

- Chẳng lẽ không đúng sao? Bố chồng em bảo, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Đông đã điều người đến điều tra ông rồi!

Lăng Tư Vũ khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp không chớp nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cô muốn biết, Lương Thần có phải đang nói dối không.

- Mình là bạn học cũ, anh không lừa em đâu. Anh thực sự không biết có chuyện này xảy ra.

Lương Thần trong lòng khẽ kinh ngạc, lúc đầu hắn cho rằng cậu của Đỗ Trọng Tiêu, vị Phó Bí thư Tôn của Tỉnh Ủy sẽ đánh động Trương Bỉnh Lâm, bây giờ xem ra, dường như không phải.

- Anh thật sự không biết?

Nhìn vẻ mặt không giống giả bộ của Lương Thần, đôi mắt đẹp của Lăng Tư Vũ hiện ra vẻ nghi hoặc. Cô tin Lương Thần không lừa cô, nhưng bố chồng dường như không có lý do để nói dối. Điều này thật sự khiến cô hoang mang khó hiểu.

- Thật sự không biết!

Vẻ mặt Lương Thần bất đắc dĩ, trong lòng lại có chút hả hê trên nỗi đau của người khác. Hắn bây giờ thực sự không có chút cảm tình gì với Trương Bỉnh Lâm, đừng nói hắn không biết, cho dù hắn biết, còn trông cậy hắn đi giúp Trương Bỉnh Lâm một tay sao?

Lăng Tư Vũ vẻ mặt thay đổi, trầm mặc một lúc lâu mới hạ giọng nói:

- Lương Thần, anh biết là bố em đã mất khi em đang học cấp hai, sau khi kết hôn, bố chồng coi em như con gái ruột. Vì vậy cho dù Trương Thiếu Phong có làm ra những việc khốn khiếp thế nào, em cũng không ly hôn với y vì em sợ bố chồng đau lòng.

Lương Thần lẳng lặng nghe, từ lời nói của Lăng Tư Vũ, hắn có thể thấy được Trương Bỉnh Lâm trong lòng Lăng Tư Vũ chiếm một vị trí rất quan trọng. Thậm chí có thể nói, Lăng Tư Vũ đã coi Trương Bỉnh Lâm như người cha thứ hai của mình.

- Bây giờ bố chồng xảy ra chuyện, em biết mình không có khả năng giúp ông, nhưng em cũng không thể trơ mắt nhìn, mặc kệ coi như không nghe không thấy. Vì vậy em hi vọng anh có thể nể tình mình là bạn học cũ, giúp em lần này. Cho dù anh có yêu cầu gì đều có thể đưa ra...

Lăng Tư Vũ vốn muốn nói, cho dù có yêu cầu gì, bố chồng em đều sẽ đáp ứng, nhưng cô lại nghĩ lại lúc trước, bố chồng dặn đi dặn lại, nhất định phải đứng trên lập trường của cô khẩn cầu Lương Thần mới có hiệu quả. Vì vậy định nói rồi, lại xoay hướng khác, nhưng không ngờ sự thay đổi này lại sinh ra một tầng nghĩa khác, lợn lành chữa thành lợn què.

- Em nghĩ anh có thể đưa ra yêu cầu gì?

Lương Thần lông mày nhíu lại, trong lời nói tỏ ý không hài lòng. Nếu không có câu nói cuối cùng, hắn có thể sẽ nể mặt Lăng Tư Vũ mà hỏi han một chút sự việc. Nhưng giờ hắn chẳng có chút tâm trạng nào để hỏi. Có thể là bản thân hắn quá sĩ diện, nhưng câu nói của Lăng Tư Vũ thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng thất vọng và xót xa. Cái gọi là “bạn học cũ” chẳng qua là một công cụ trao đổi lợi ích mà thôi.

- Em, em không phải là ý đó!

Phát giác mình đã nói sai, Lăng Tư Vũ vội vàng nói.

- Tư Vũ, không cần biết em có ý gì, tóm lại, anh không có nghĩa vụ, cũng không có khả năng giúp được Chủ tịch Trương!

Nói xong, Lương Thần đứng dậy, không khí trở nên căng thẳng như vậy, cũng chẳng còn tâm trạng đâu ở lại ăn cơm.

- Anh không có nghĩa vụ, nhưng anh tuyệt đối có khả năng!

Lăng Tư Vũ cũng đứng dậy, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ cầu khẩn:

- Lương Thần, em cầu xin anh, giúp bố chồng em được không? Coi như là giúp em đi!

- Rất xin lỗi, anh thực sự không làm được!

Lương Thần cũng không phải hoàn toàn là lòng dạ sắt đá, mà hắn thật sự không biết là ai muốn động đến Trương Bỉnh Lâm, coi như giúp cũng không biết giúp thế nào.

- Anh làm được, anh chỉ là không muốn giúp em thôi!

Lăng Tư Vũ hoàn toàn thất vọng, cô tiến lên hai bước nắm lấy cánh tay Lương Thần, vẻ kích động nói:

- Rốt cuộc thế nào anh mới chịu đồng ý giúp đỡ? Nói đi, nói đi!

Nhìn Lăng Tư Vũ có vẻ mất khả năng khống chế, Lương Thần trong lòng trỗi dậy cảm giác phức tạp không tên. Hắn há miệng nhưng không biết nên nói gì.

- Lương Thần!

Đột nhiên, vẻ kích động trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Tư Vũ biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng khiến người ta sợ hãi, kèm theo đó lời nói của cô cũng trở nên dịu dàng quyến rũ:

- Em biết hồi cấp hai, anh rất thích em, vậy bây giờ còn thích không? Em giờ là của anh được không? Hả?

- Tư Vũ, đừng đùa như vậy!

Lương Thần nhíu mày, lùi về sau hai bước. Sự thay đổi của Lăng Tư Vũ khiến hắn cảm thấy không thể thích ứng nổi.

- Em là nghiêm túc đó!

Lăng Tư Vũ dường như đã gạt bỏ hết sự xấu hổ, cười lơ đãng, giơ bàn tay ngọc ngà ra sau kéo chiếc khóa sau cổ áo, trong nháy mắt, chiếc váy thêu hoa thanh nhã chậm rãi từ trên người cô trơn tuột xuống mặt đất.

- Nhìn thấy không? Cơ thể em không kém Băng Băng, anh muốn cô ấy, đương nhiên có thể muốn em, đúng không?

Lăng Tư Vũ khẽ nâng hai đôi bồng đào, thoát ra khỏi chiếc váy mặc ở nhà, hai ngọn núi trắng như tuyết hoàn toàn được tắm dưới ánh nắng mặt trời, gợi cảm đến lóa mắt, phát ra ánh hào quang mê hoặc không thể chống cự.

Lương Thần khẽ thở dài, Lý Băng và Lăng Tư Vũ là chị em không có việc gì không nói với nhau, vì vậy Lăng Tư Vũ biết chuyện điên cuồng sau lần rượu say đó của hắn và Lý Băng cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lặng lẽ quay người, hắn quyết định rời khỏi nơi đây, để cho Lăng Tư Vũ chơi một mình.

- Anh đi thì nhớ ở dưới lầu đỡ lấy xác em!

Lăng Tư Vũ cũng không ngăn lại, chỉ thản nhiên nói một câu.

Lương Thần dừng bước, quay đầu ngạc nhiên nhìn đối phương. Lăng Tư Vũ mỉm cười đón nhận ánh mắt của Lương Thần, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự dứt khoát khiến người ta không chút hoài nghi. Lương Thần lập tức biết rằng, Lăng Tư Vũ nói vậy không phải chỉ để đe dọa. Nếu hắn rời khỏi thật, vậy Lăng Tư Vũ chắc chắn sẽ nhảy từ cửa sổ xuống, đây đang là tầng 5 đó!

Sau đó Lương Thần bèn khuất phục. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, bước đến trước Lăng Tư Vũ, ngắm nhìn cái dung nhan thời niên thiếu đã từng làm hắn động lòng, dịu dàng nói:

- Tư Vũ, em rốt cuộc sao vậy? Đây không giống em ngày trước!

Lăng Tư Vũ thu lại nụ cười, ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mắt. Mặc dù cô đã dùng toàn lực để khống chế dòng suy nghĩ của mình, nhưng câu nói ấm áp của hắn lại phảng phất một làn gió xuân, trong nháy mắt xóa bỏ sự ngụy trang cô đang cố gắng duy trì, làm cô không kìm nổi hai mắt dưng dưng, bổ nhào vào lòng hắn, lớn tiếng khóc.

Cơ thể nhỏ bé xà vào lòng, mùi hương thoang thoảng xông lên mũi, Lương Thần hai tay ôm cũng không phải, đẩy ra cũng không, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của Lăng Tư Vũ, vuốt ve bày tỏ sự an ủi.

Cùng lúc đó, trong nhà của Đỗ Trọng Tiêu xuất hiện hai vị khách không mời mà đến. Hai vợ chồng Đỗ An Thuận và Tôn Liên Trân ngồi trên ghế sofa, nhìn cũng không thèm nhìn, không hề khách khí vứt hai người Trương Hoằng Xương và Đặng Lệ Hồng qua một bên không quan tâm.

Theo ý của Đỗ An Thuận, đến cửa cũng không để cho cặp vợ chồng tiểu nhân xu nịnh này vào, nhưng con gái lớn Đỗ Khởi Bình lại mở cửa cho họ. Đỗ Khởi Bình nghĩ rất đơn giản, cô muốn xem xem, cặp vợ chồng Trương Hoằng Xương tay trắng, hôm nay sẽ có bộ mặt thế nào?

- An Thuận đại ca, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em, là do người em này nhất thời bị ma xui quỷ khiến, muốn trèo cành cao nhà họ Lưu, ép buộc Lâm Lâm qua lại với con trai nhà họ Lưu. Thực ra người mà Lâm Lâm thích chính là Trọng Tiêu nhà anh. Anh không biết, chỉ vì chuyện này, Lâm Lâm đã không nói chuyện với em hơn một tháng nay rồi.

Trương Hoằng Xương rất có tinh thần hi sinh, tự đổ hết nước bẩn lên người mình. Y rất rõ, chỉ có đem hết tội lỗi đổ lên người mình, may ra con gái và Đỗ Trọng Tiêu mới có hi vọng quay lại.

- Đúng vậy Trân tỷ, không dám dấu anh chị, em trai em Đặng Trường Giang nhậm chức ở Cục công an Cẩm Bình, em làm tất cả vì nó, nên mới có quyết định ngu xuẩn như vậy. Chị oán giận em thế nào cũng được, chỉ xin chị đừng trách Lâm Lâm, con bé vô tội mà!

Đặng Lệ Hồng nước mắt nước mũi giàn giụa phụ họa nói.

Vợ kịch hát hay diễn đạt này suýt chút nữa làm Đỗ An Thuận vốn dĩ nóng nảy nhưng dễ mềm lòng cảm động. Đỗ Khởi Bình thấy vậy, ánh mắt vội nhắc nhở:

- Ba, ba đừng bị bọn họ lừa nữa. Bọn họ nói trắng thì trắng, đen thì đen, rõ ràng coi nhà mình là những kẻ ngốc dễ lừa gạt đây mà.

- Khởi Bình, chú và dì Hồng cháu nói đều là sự thật, chú thề với trời!

Trương Hoằng Xương hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng khuôn mặt vẫn giả bộ khổ sở van xin.

- Không cần biết là thật hay giả, chúng tôi cũng không có hứng thú nghe. Được rồi, nói thì các người cũng nói xong rồi, mau đi đi!

Thực sự không muốn tiếp tục xem kịch của cặp vợ chồng này, Tôn Liên Trân đứng dậy, đuổi khách.

- Trân tỷ…!

Đặng Lệ Hồng vẫn muốn dùng đòn nước mắt tấn công, nhưng không ngờ Đỗ An Thuận bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào cửa hét lớn:

- Cút cho tôi!

Trương Hoằng Xương và Đặng Lệ Hồng đành ảo nảo đi ra phía cửa. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng mở cửa, ngay sau đó cánh cửa mở ra, một thanh niên trẻ đi vào, miệng gọi:

- Mẹ, cậu đến rồi!

- Trọng Tiêu về rồi đó sao!

Trương Hoằng Xương lập tức nặn ra vẻ mặt tươi cười, chủ động bắt chuyện.

- Chú Trương, dì Đặng, khách quý sao lại về vậy được, bố mẹ cháu không giữ hai người ở lại ăn cơm sao?

Đỗ Trọng Tiêu vẻ mặt tươi cười, bộ dạng dường như không có gì khúc mắc.

- Cô chú còn có việc, nên về đây!

Trương Hoằng Xương gượng cười, ánh mắt nhìn lướt qua người đàn ông trung niên phía sau Đỗ Trọng Tiêu.

- Ồ, vậy cô chú về nhé!

Đỗ Trọng Tiêu đứng sang một bên, mở đường cho cặp vợ chồng này.

Trương Hoằng Xương và Đặng Lệ Hồng vẻ mặt xấu hổ rời khỏi nhà họ Đỗ. Lúc ở dưới lầu, Trương Hoằng Xương quay đầu lại, hung hăng nhổ phì, mắng chửi:

- Là cái thá gì, tưởng ông mày không có nhà các người thì không sống nổi chắc?...

- Bây giờ làm thế nào?

Đặng Lệ Hồng ủ rũ hỏi. Bà và chồng đều không ngờ, khả năng của vị Cục trưởng Cục công an Cẩm Bình đó lại khủng bố đến mức này. Lưu Đức Hoa thân làm Phó giám đốc sở thường vụ, đường đường là cán bộ cấp sở, vậy mà chỉ vì sự việc của Đỗ Trọng Tiêu có chút va chạm đến vị Cục trưởng Lương đó, kết cục nói bắt giam là bắt giam, trước mắt đường làm quan còn khó giữ, nói không chừng còn bị ngồi tù.

Bà còn nghe em trai Đặng Trường Giang nói, Bí thư thành phố Cẩm Bình chỉ phê bình Cục trưởng Lương vài câu trong hội nghị thường vụ mở rộng, cũng gặp phải kết cục như của Lưu Chấn Hoa. Bây giờ việc này gần như được truyền khắp thành phố Cẩm Bình rồi, tính chân thực không cần hoài nghi.

Hồi lâu không thấy chồng trả lời, Đặng Lệ Hồng thấy lạ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chồng ánh mắt như bị trúng tà nhìn chằm chằm vào chiếc Audi đỗ dưới lầu. 

- Tôi nghĩ ra rồi, vừa rồi là, là, là Bí thư tỉnh ủy Tôn!

Trương Hoằng Xương như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ đùi, thất thanh hô lên. 
Chương Trước/584Chương Sau

Theo Dõi