Chương Trước/2185Chương Sau

Quan Thần

Chương 2181: Cầu vồng cuối ngày

- Thằng nhóc này mời ta đến đây mà còn dám bịa chuyện nói xấu ta. Ta không trừng phạt anh, thì lại cho là ta dễ bị bắt nạt.

Qua tiếp nửa phút nữa, ở ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy bao dung. Khi bóng người ở cửa vừa lóe lên, là ông cụ Ngô làm không ít người luôn khao khát được gặp, dáng ông sừng sững uy ngiêm mà kiêu hãnh ở ngay giữa cửa.

Ông cụ Ngô còn khỏe mạnh hơn so với hình dung của nhiều người, mình đầy nhiệt huyết, khí chất dồi dào, nét mặt kiêu hãnh, biểu cảm lạnh lùng, chỉ có đôi mắt ánh lên nét bao dung, yêu mến, bán đứng nội tâm thật sự của ông. Rõ ràng là vừa giáo huấn Hạ Tưởng, nhưng thực ra là bao hàm tình yêu mến, quan tâm của bậc tiền bối với thế hệ sau.

Sau giây phút yên lặng cả hội trường bỗng trở nên ồn ào, giống như một cái bếp lửa, từ đó rộ lên những câu chào hỏi thân tình.

- Xin chào ông cụ Ngô!

- Ông cụ Ngô…

Khuôn mặt lạnh lùng mà ông cụ Ngô cố làm bộ từ nãy đến giờ phút chốc bị thay đổi, trở nên rạng rỡ, tươi cười đầy bao dung. Ông mỉm cười chào từng người một, còn chủ động bắt tay mọi người. Điều này làm cho mọi người hết sức bất ngờ.

Cả hội trường trở nên sôi nổi, bởi sự xuất hiện của ông cụ Ngô làm cho Hội nghị đạt đến đỉnh cao trào!

Hạ Tưởng bước xuống khán đài, đích thân đến dìu ông cụ Ngô. Ông cụ Ngô không nể tình, hất tay Hạ Tưởng ra.

- Đủ lông đủ cánh rồi nên còn dám trách móc ông già này đúng không? Còn nói năm đó ta đánh anh, anh tự nói xem, nếu không phải ta đánh anh, thì con đường của anh bây giờ có phẳng lặng được thế này không hả? Tên tiểu tử thối tha này!

Hạ Tưởng bị mắng trước mặt mọi người không những không giận mà ngược lại còn rất vui. Hắn biết trong số các bậc tiền bối thì trí tuệ chính trị của ông cụ Ngô là cao nhất, cũng có nhiều tâm kế nhất. Vừa nãy ông cụ Ngô nói phải trừng phạt hắn, bây giờ mắng hắn trước mặt mọi người, thực ra là để cho mọi người thấy rằng ông cụ Ngô yêu thương, quan tâm hắn vô hạn, bao dung hết thảy!

Hạ Tưởng cười ha hả, cũng không phản bác lại:

- Ông nói đúng, cháu nhận sai.

- Anh dám không nhận?

Ông cụ Ngô gõ gõ lên đầu Hạ Tưởng không mạnh cũng không nhẹ.

Từ trước đến nay dám đánh lên đầu Hạ Tưởng - về phần sau lưng có phụ nữ gõ, thì không nói - không có mấy ai dám. Hành động vừa rồi của ông cụ Ngô, là ông ta cố ý làm như vậy.

Trong con mắt mọi người, ai cũng tự hiểu quan hệ gữa ông cụ Ngô và Hạ Tưởng đã là quan hệ thân thiết như người trong nhà rồi.

Không chỉ những người ở tổ chức thành viên chính trị thấy hưng phấn mà ngay cả Tống Triêu Độ cũng bị kích động vô cùng. Bình thường anh ta muốn gặp ông cụ Quý và ông cụ Ngô đều rất khó. Hạ Tưởng cũng không nói trước là hôm nay sẽ có hai vị bô lão này tham dự hội nghị, làm cho anh ta vô cùng bất ngờ. Anh cũng thôi gượng gạo mà bước nhanh về phía trên đỡ ông cụ Ngô một tay.

Không phải người bình thường đều có thể dìu ông cụ Ngô. Ông quay đầu nhìn thấy Tống Triêu Độ, trong thích tắc hào quang chói sáng, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhìn Tống Triêu Độ gật đầu, không từ chối để Tống Triêu Độ dìu.

Tống Triêu Độ bị vầng hào quang tỏa ra từ mắt ông cụ Ngô chiếu sáng, làm cho tim đập nhanh hơn, suýt chút nữa thì lùi lại một bước, trong lòng rất run sợ. Anh đã trải qua rất nhiều chuyện, cứ nghĩ là đã đạt đến mức có thể bình tĩnh trước tất cả sự việc, không ngờ khi ông cụ Ngô đứng trước mặt, anh vẫn sợ hãi, dù sao cũng là nhân vật truyền kì đứng đầu một trong bốn đại gia tộc. Thật lợi hại! Đọc Truyện Online Tại

Ông cụ Ngô xuất hiện làm cho hội trường náo động 10 phút mới có thể trở lại bình thường. Uy nghi của ông cụ Ngô quả nhiên không phải bình thường.

Đợi mọi người trật tự xong, Hạ Tưởng quay lại khán đài, cười nói:

- Nếu như nói ông cụ Ngô giống như núi cao sừng sững uy nghi, ông cụ Quý như rừng rậm rộng lớn, vậy vẫn còn một người nữa mà từ trước đến nay tôi luôn kính trọng, ông như biển sâu thăm thẳm, ông chính là ông cụ Mai của nhà họ Mai tại Bắc Kinh

Tâm trạng kích động của mọi người vừa lắng xuống giờ lại bị một câu nói của Hạ Tưởng làm cho kích động bùng lên. Đúng như lời Hạ tưởng nói, trong bốn đại gia tộc, nếu ông cụ Ngô là núi cao thì ông cụ Mai đúng thực là biển sâu thăm thẳm.

Trong bốn đại gia tộc thì gia tộc họ Mai đứng vị trí số hai, nhưng lại là thần bí nhất, khiêm tốn nhất, thậm chí nhiều người ngoài còn không biết thế lực nhà họ Mai phân bố ở bao nhiêu tỉnh, cũng không rõ kinh tế nhà họ Mai ở những lĩnh vực nào. Nhà họ Mai đúng là như biển lớn không thể đo được độ sâu, cũng không biết trong lòng đại dương đó có bao nhiêu báu vật làm người ta bất ngờ.

Vì ông cụ Mai thần bí hơn ông cụ Ngô, càng ít khi xuất đầu lộ diện, những năm gần đây dường như không bao giờ gặp người lạ. Hôm nay vì Hạ Tưởng cũng phá lệ đến hội trường, sao không làm cho trong lòng mọi người như có một ngọn lửa hừng hực cơ chứ?

Mọi người vừa ngồi xuống lại vội vàng đứng lên vỗ tay nhiệt tình chào đón người người đang thản nhiên ung dung đứng ở cửa.

Ông cụ Mai mặt mày tươi cười, ôn hòa như gió mùa xuân, như biển lớn, nhìn mọi người gật đầu chào. Dùng giọng địa phương miền Nam nói:

- Tôi già rồi, vốn dĩ sắp không đi được nữa rồi, nhưng mà nghe nói Hạ Tưởng tổ chức một cuộc hội nghị muốn mời mấy người già chúng tôi đến tham gia. Nếu mà là người khác mời thì chắc chắn tôi không đến, nhưng Hạ Tưởng đã có lời, tôi có thể không đến ư? Nếu không đến, chắc chắn anh ta sẽ lại trách tôi.

Được đấy, lại là một vị tiền bối nữa yêu mến Hạ Tưởng. Mọi người không chỉ hâm mộ mà còn ghen tị với Hạ Tưởng, quả thực là sùng bái đến tột cùng.

Hạ Tưởng cũng đến đỡ ông cụ Mai, ông cụ Mai xua tay, từ chối ý tốt của Hạ Tưởng.

- Tôi không cần đỡ, tôi vẫn đi được. Được rồi, làm việc của cậu đi, tôi với mấy bạn nhỏ này nói chuyện một chút.

Được, những người ngồi đây tốt xấu gì thì cũng đều là các quan chức một phương, bị ông cụ Mai gọi là những người bạn nhỏ nhưng không ai cảm thấy gượng gạo. Kể cũng đúng, theo tuổi tác và thâm niên kinh nghiệm, những người ngồi đây so với ông cụ Mai chỉ đáng là những người bạn nhỏ.

Được ông cụ Mai gọi thân thiện là những người bạn nhỏ cũng là một vinh dự, có không biết bao người muốn được nói một câu với ông cụ Mai cũng không có cơ hội, mọi người như những người bạn nhỏ vây quanh ông cụ Mai, vấn an ông.

Hội trường lại vén lên một cao trào mới.

Không ít người đều phấn khích, âm thầm xúc động, theo Chủ tịch Hạ đúng là một lựa chọn sáng suốt trong cuộc đời họ. Chủ tịch Hạ bây giờ, thế bay lên như dải cầu vồng cuối ngày, đã hội tụ đầy đủ tố chất tuyệt vời mà mọi người không thể so sánh.

- Bốn đại gia tộc ở Bắc Kinh, Ngô gia như núi cao, Mai gia như biển sâu, Phó gia như sông Trường Giang và Hoàng Hà, Khâu gia....

Hạ Tưởng dừng lại một chút, long trọng giới thiệu một vị khách quý

- Khâu gia như thảo nguyên xanh thẳm... sau đây xin mời ông cụ Khâu gia!

So với núi cao sừng sững của Ngô gia, biển sâu thăm thẳm như Mai gia, sông dài tuôn chảy như Phó gia, Khâu gia như thảo nguyên bát ngát. Khâu gia trong lĩnh vực chính trị luôn đảm nhiệm vai trò Bộ an ninh quốc gia, liền làm cho người ta có cảm giác thần bí và khoảng cách xa xôi. Trong số những người ngồi đây không được bao người đã gặp qua Khâu Nhân Lễ, gặp ông cụ Khâu thì càng hiếm hơn.

Ông cụ Khâu vừa xuất hiện, so với sự ồn ào hưởng ứng trước sự xuất hiện của các Ông cụ trước, thì lần này cả hội trường bỗng chốc yên ắng không một tiếng động, tất cả mọi người đều tò mò, căng thẳng nhìn về phía cửa, Ông cụ Khâu rốt cuộc là uy phong thế nào?

Làm cho mọi người thất vọng chính là Ông cụ Khâu ngoài chiều cao hơn các Ông cụ trướcthì hoàn toàn không có chút khí thế nào, một ông lão giản dị không thể giản dị hơn nữa, thậm chí ở ngoài phố khắp nơi đều có thể nhìn thấy một ông lão tương tự, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Ngay cả khí thế bề trên mà các vị bô lão trước, Ông cụ Khâu cũng không có, điều này làm cho không ít người thất vọng, không tránh khỏi những lời xì xào bàn tán, chẳng nhẽ ông ta là Ông cụ Khâu thật?

Người tới... đương nhiên là Ông cụ Khâu.

Sắc mặt Ông cụ Khâu phẳng lặng như nước, trước con mắt hoặc tò mò hoặc kích động hoặc khó hiểu của mọi người, ông chầm chậm nói:

- Các vị trước xuất hiện mọi người đều vỗ tay chào đón, tại sao tôi xuất hiện thì không, chẳng nhẽ mọi người không hoan nghênh ông già này sao?

Giọng điệu lời nói cũng giống như vẻ ngoài của Ông cụ Khâu, nhạt và vô vị, giọng điệu không có điểm nhấn, nhưng trong tai người nghe như có một sức mạnh thôi thúc, giống như một thanh kiếm quý, không thấy hào quang lại có sát khí.

Đúng, nếu miêu tả chính xác thì thực sự là trong cái bình thường ấy hàm chứa một sức mạnh làm rung động tâm hồn người nghe, mọi người mới vỡ nhẽ, đột nhiên nghĩ ra Ông cụ Khâu cả đời làm sự nghiệp bảo vệ an toàn quốc gia, giống như một cao nhân nhập giới thực thụ, đạt đến giới hạn cao nhất.

- Woa...

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm động.

Ông cụ Khâu cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi:

- Tôi nói rồi, lão Khâu tôi không dễ dàng xuất hiện, xuất hiện thì không được chào đón, đúng là một việc đau lòng quá. Hạ Tưởng, cậu phải an ủi tôi mới được.

Mọi người cười nghiêng ngả, Ông cụ Khâu không giống với các vị bô lão trước, bên trong nhạt nhẽo lại có tính trẻ con chưa tiêu tan hết, làm cho tất cả mọi người cảm thấy thích thú. Bất giác nhớ lại khi nãy Khâu Nhân Lễ nói đi cùng người nhà đến quận Hạ Mã chơi. Kể cũng đúng, cháu ba đời của nhà họ Khâu đều ở đây, đúng là một chuyến du lịch có ý nghĩ không bình thường.

Hạ Tưởng lại bước xuống khán đài đỡ Ông cụ Khâu. Ông cụ Khâu không nể tình, đẩy tay Hạ Tưởng ra:

- Làm việc của cậu đi, không phải để ý đến tôi, tôi tự đi được.

Trong bốn đại gia tộc trừ Ông cụ Phó gia sớm qua đời, ba vị lão gia đều đã đến đủ, thể diện của Hạ Tưởng thật đúng là quá lớn, cả nước e rằng không ai có thể mời được cả ba vị lão gia cùng xuất hiện thế này.

Không khí hội trường đạt đến mức cao trào nhất

Bành Vân Phong trong lúc vui mừng tự nhiên nghĩ đến một điều, chẳng phải nói là có lãnh đạo quân sự cao cấp cũng tới dự sao, nhưng xem tình thế bây giờ dường như hội nghị sắp kết thúc rồi, chẳng nhẽ phía bên quân đội sợ bị ảnh hưởng nên không xuất hiện?

Hạ Tưởng lại bước lên khán đài, cao giọng nói:

- Mục cuối cùng của hội nghị hôm nay vẫn còn một vị khách quý chưa xuất hiện, ông ấy bây giờ đã đến cửa, chúng ta dùng một tràng pháo tay ròn rã nhất để chào đón ông.

Ông là ai? Hạ Tưởng không nói tên làm cho mọi người càng tò mò hơn.

Cửa vừa mở, xuất hiện một người, theo sau ông là hai cảnh vệ.

Ông vừa xuất hiện, hai cảnh vệ theo sau nói lớn:

- Thủ trưởng đến... Kính lễ!

Những nhân vật thần bí luôn ngồi phía sau lúc đó lập tức toàn bộ đứng nghiêm, khuôn mặt lạnh lùng, đến trước mặt ông cụ, trang nghiêm và thiêng liêng tiến hành nghi thức chào theo tiêu chuẩn của quân đội.

Những cơ quan chính trị trên địa phương, đẳng cấp nghiêm nghị nhưng vẫn có chỗ có thể thay đổi, còn ở trong quân đội đẳng cấp nghiêm ngặt, tuyệt đối không được nói một là hai. Thủ trưởng là thủ trưởng, uy quyền của ông không cho phép bất cứ mạo phạm nào.

Trong tích tắc tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trang nghiêm làm cho run sợ.
Chương Trước/2185Chương Sau

Theo Dõi