Chương Trước/2185Chương Sau

Quan Thần

Chương 2182: Nhân chứng lịch sử

Cho đến bây giờ mọi người mới biết, hóa ra những nhân vật thần bí ngồi hàng ghế sau cùng kia chính là quân đội cao cấp, nhưng vấn đề là... cấp bậc của những người đó rốt cuộc là cao thế nào?

Người đứng ngoài cửa kia lại là ai?

Ông không mặc quân phục, cảnh vệ đứng sau cũng không mặc quân phục, phía sau cảnh vệ vẫn còn hai người theo sát bước, cũng chỉ mặc thường phục. Không khí hội trường trang nghiêm mà thần bí.

Lão Cổ đã lui nhiều năm, lại là lãnh đạo quân đội cao cấp, những người ngồi đây không biết đến ông cũng là điều bình thường. Phía sau lão Cổ là Tư lệnh viên quân khu tỉnh Yến và Phó chính ủy, bình thường cũng rất ít khi lộ diện ở địa phương, ngoại trừ số ít người biết thì đa số là mọi người đều chưa từng gặp mặt.

Những nhân vật thần bí từ sớm đã ngồi ở hàng ghế sau, trừ Hứa Quan Hoa ra còn có lãnh đạo cao cấp quân khu Bắc Kinh, tất nhiên là không nhiều người biết đến. Tổ chức thành viên chính trị và tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng vốn dĩ ít khi đồng thời xuất hiện, tổ chức thành viên quân sự - tạm thời gọi là tổ chức quân sự - xuất hiện cùng tổ chức thành viên chính trị lại càng ít

Lão Cổ thản nhiên vẫy vẫy tay:

- Không phải hành lễ. Hành lễ gì chứ, tôi đến là để cổ vũ Hạ Tưởng, Hạ Tưởng mở cuộc họp tôi làm sao có thể không đến được.

Từ cổ vũ vừa nói tất nhiên là cổ vũ Hạ Tưởng, hàm ý của múa may cổ động tất cả những người ngồi đây đều hiểu. Lời nói càng làm cho mọi người kính trọng và yêu mến lão Cổ hơn.

Hạ Tưởng cố ý không giới thiệu lai lịch của lão Cổ, có những việc không nên quá rõ ràng, chỉ cần hiểu là được, không nên lộ liễu quá.

Câu nói tiếp theo của lão Cổ làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

- Tôi đến muộn, vừa nãy nhận được một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh, nói là có người đến gặp Tổng Bí Thư để mách tội Hạ Tưởng, nói là Hạ Tưởng mở cuộc họp nhằm lôi kéo bè phái, Tổng Bí Thư trả lời người đó là...

Tất cả mọi người dương tai lắng nghe, nghe xem Tổng Bí Thư có chỉ thị gì.

Ý kiến của Tổng Bí Thư về việc Hạ Tưởng triệu tập cuộc họp này là rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Mặc dù sắp thay đổi nhiệm kì nhưng sức ảnh hưởng của Tổng Bí Thư vẫn còn được duy trì sau năm đến mười năm sau đó. Những người ngồi đây đều theo Hạ Tưởng, đó là sự thật, nhưng vẫn phải để ý đến đánh giá của Tổng Bí Thư về Hạ Tưởng.

- Tổng bí thư nói Hạ Tưởng quay về quận Hạ Mã về lại chốn cũ, tổ chức một cuộc họp mặt bạn bè thì có gì phải ngạc nhiên?

Lão Cổ vừa dứt lời, cả hội trường vang dội những tiếng vỗ tay.

Lão Cổ lại nói:

- Không cần vỗ tay, có gì cần phải vỗ tay chứ? Tôi vẫn chưa nói hết.

Mọi người lại dừng lại, vô cùng chờ đợi nhìn hướng lão Cổ. Những vị lão gia trước đều khí thế phi phàm nhưng không bằng uy phong trong lời nói của lão Cổ, dù sao ông cũng là người xuất thân trong quân đội, tác phong làm việc như mưa bão, nhanh gon, dứt khoát, quyết đoán.

- Tôi cũng gọi điện về Bắc Kinh, gọi trực tiếp cho người mách tội Hạ Tưởng. Tôi nói, buổi tọa đàm của Hạ Tưởng không chỉ tôi tham gia mà còn có ba vị lão gia của Bắc Kinh cũng tham gia, đúng rồi, vẫn còn một lão gia ở Lĩnh Nam nữa, có cần phải mấy người già chúng tôi gọi điện cho anh không? Còn nữa, ở Bắc Kinh vẫn còn một ông họ Trịnh, nếu không phải là không thuận tiện thì cũng muốn đến quận Hạ Mã tham quan, có phải những việc này chúng tôi cũng cần báo cáo với anh một tiếng không?

Đúng là khí phách lão Cổ!

Sau giây phút im lặng, không khí hội trưòng một lần nữa lại đạt đến cao trào. Tất cả mọi người đều đứng dậy, vỗ tay nhiệt tình cho lời nói của lão Cổ. Ngay cả ông cụ Ngô, ông cụ Mai, ông cụ Khâu, ông cụ Quý đêu đứng dậy, lần đầu tiên tâm phục khẩu phục vỗ tay vì lão Cổ.

Ông cụ Ngô trước đây đã từng không hợp với lão Cổ, giờ cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý trước thế mạnh của lão Cổ.

- Tôi về cũng sẽ nói với anh ta, nói là…

Ông cụ Ngô lên tiếng, trong nụ cười nhạt hàm chứa sự uy nghiêm như núi cao.

- Tôi phải nói vào mặt anh ta, trời có mưa, mẹ phải gả chồng, quản gì việc của người khác? Tự xem lại việc của bản thân rồi hãy lên tiếng. Dám soi mói Hạ Tưởng lần nữa, tôi cùng mấy ông ra tay, ngày ngày cưỡi ngựa đến Trung Nam Hải mách tội anh ta.

So với lời của lão Cổ, lời của ông cụ Ngô càng ẩn chứa sát khí, càng có sức uy hiếp. Mọi người lần đầu tiên tận tai nghe được sự va chạm của những người thuộc đẳng cấp cao nhất, ai ai cũng kích động muôn phần, vỗ đỏ cả tay.

Thời khắc hội nghị cao trào nhất, từ từ hạ màn kết thúc. Đúng như nhiều người nghĩ, đại hội lần này là buổi đại hội toàn thể cuối cùng của Hạ Tưởng, sau này nhiều năm, đến khi Hạ Tưởng không còn làm quan nữa, già rồi về lại quận Hạ Mã về lại chốn cũ, lúc đó mới triệu tập bộ hạ khi xưa, lại mở một cuộc đại hội như thế này ở Đế Vương.

Chỉ có điều những người ngồi đây bây giờ khi đó đã không còn đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào nữa, đều nhìn rõ sự đời, xem nhẹ mọi việc. Trải qua sự việc mang tính chất lịch sử và sự thay đổi to lớn của quốc gia, khi gặp lại, vô số bộ hạ vây quanh Hạ Tưởng, cùng nhìn dòng chảy mãnh liệt của sông Hạ Mã. Tất cả đều như gió thổi qua mà thôi.

Sau khi đại hội kết thúc, các vị bô lão đều cùng người nhà hoặc bộ hạ đi du lịch ở quận Hạ Mã, sau đó trở về Bắc Kinh. Tóm lại, dưới bầu trời trong lành của tỉnh Yến, thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử quận Hạ Mã, được khắc ghi trong lịch sử sông Trường Giang.

Ngày hôm sau, sau khi tiễn các vị khách quý, dưới sự hộ tống của Đường Thiên Vân, Hạ Tưởng cùng Lý Đinh Sơn, Tống Triêu Độ và cả Tống Nhất Phàm vui vẻ thoải mái một bữa, tất cả cùng đến thôn nội đô. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://

Thôn nội đô tên là Thành Sừng Trang.

Trải qua mười mấy năm, sau khi cải cách ở tỉnh Yến, thì may là còn lại Thành Sừng Trang, vẫn giống như năm xưa sừng sững giữa thành phố. Chỉ có điều cùng với sự phát triển của thành phố, có rất nhiều tòa nhà cao tầng xây dựng xung quanh, Thành Sừng Trang bị chìm vào giữa, so với sự phồn vinh xung quanh thì rất không ăn nhập.

Lý Đinh Sơn cũng im lặng không nói gì. Cuộc đời con người thật đúng là kì diệu, nếu như khi đó anh không nghe theo ý kiến của Hạ Tưởng, kiên quyết vứt bỏ công ty đang lâm vào tình thế khó khăn, chuyển sang làm quan thì giờ đây anh có lẽ đã trở thành một ông lão cô độc ở tòa soạn sống hết quãng đời còn lại rồi.

Tống Triêu Độ chăm chú nhìn vào ngôi nhà hai tầng quen thuộc trước mặt, anh đã từng không chỉ một lần đến đấy nhưng hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của Hạ Tưởng cho đến khi hắn gọi một cuộc điện thoại làm thay đổi số mệnh anh, dường như cuộc đời anh từ đó chuyển sang một bước ngoặc khác, sau đó nhanh chóng bắn một mũi tên hoàn thiện đâm thẳng vào mây trời.

Ngôi nhà nhỏ hai tầng vẫn ở đó, trên giàn nho còn có rất nhiều quả, từng chùm từng chùm to to nhỏ nhỏ xếp đầy. Trên bức tường phía xa xa vẫn còn có vài cây mướp đang leo lên, thời gian giống như dừng lại ngay đúng năm đó vậy, tất cả không có chút gì thay đổi. Hạ Tưởng nhất thời lơ đãng, giống như là vẫn nghe thấy tiếng ho của Lý Đinh Sơn ở trên lầu vọng xuống, và cả những tiếng chuông điện thoại quen thuộc nữa.

Lại nhìn về nơi vốn là nơi Lý Đinh Sơn dừng chiếc xe Maxima, ở đó giờ đây đang có vài chiếc Audi đang đỗ, nhắc nhở hắn thời gian đang trôi đi, là sự thật xưa không bằng nay.

Cửa phòng vừa mở có một người từ bên trong đẩy cửa bước ra, là một ông lão, hỏi một cách nghi hoặc:

- Các cậu... muốn tìm ai? Muốn thuê phòng à?

Ồ, hóa ra đây là chủ nhà năm đó, mười mấy năm trôi qua rồi, ông ta già đi rất nhiều, nhưng Hạ Tưởng chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay.

- Chúng tôi không thuê phòng, chỉ xem thôi.

Tống Triêu Độ chủ động cười:

- Ông à, nhà của ông có một đại nhân vật, ông không biết sao?

- Đại nhân vật? Nhân vật gì vậy?

Ông chủ nhà rõ ràng là không nhận ra Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn. Ông chớp chớp mắt nhìn mấy người khách rồi lại quay đi.

- Không thuê thì thôi, tôi vẫn còn phải ngủ thêm một lúc nữa.

Mười mấy năm thời gian nói dài không dài, nói ngắn không phải ngắn. Dài đến mức làm cho một người từ vô danh trở thành nổi tiếng khắp thiên hạ. Ngắn đến mức làm cho một người vừa ngủ dậy chợt nhận ra là đã hoàng hôn.

- Khoảng cách giữa con người với con người sao lại lớn đến vậy?

Tống Nhất Phàm bất giác lắc lắc đầu:

- Anh Hạ, ông chủ nhà ngay cả đến việc nhà ông ta xuất hiện một đại nhân vật cũng không quan tâm, chỉ biết ngủ, làm gì có nhiều giấc mà ngủ đến vậy? Trước khi sinh ra đã ngủ rất lâu rồi, chết đi cũng chìm vào giấc thiên thu, tại sao đời người ngắn ngủi vậy mà lại lãng phí vào việc ngủ? Thật đúng là không thể hiểu được.

Việc khó hiểu trên đời này nhiều lắm, Hạ Tưởng cười:

- Mỗi người có cách sống riêng, chỉ cần bản thân nghĩ là hạnh phúc là được rồi, không nhất thiết phải căn cứ vào tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá người khác.

Tống Triêu Độ và Lý Đinh Sơn không nói gì nhìn nhau cười, thời gian mười mấy năm trong chớp mắt đã trôi qua, tất cả đều không thể nói thành lời.

Những người đi cùng còn có Chương Quốc Vĩ.

Chương Quốc Vĩ quan sát sắc mặt từng người, âm thầm đưa ra một quyết định mạo hiểm - trong thời gian anh còn cầm quyền ở thành phố Yến sẽ bảo tồn Thành Sừng Trang, mãi không phá bỏ, mà còn cố hết sức đưa Thành Sừng Trang thành một di tích văn hóa thắng cảnh được bảo tồn mãi mãi. Đợi bao nhiêu năm sau, khi Chủ tịch Hạ hỏi đến, hoặc là khi hắn có tâm trạng muốn đến Thành Sừng Trang nghỉ ngơi, khi đó nếu hắn ta phát hiện ra Thành Sừng Trang vẫn như xưa thì sẽ vui biết chừng nào.

Chương Quốc Vĩ nói được làm được, trong thời gian nhiệm kì, anh ta đã mấy lần áp chế chủ ý dỡ bỏ Thành Sừng Trang. Sau đó khi anh đảm nhiệm Bí thư thành ủy thành phố Yến vẫn tiếp tục bảo vệ Thành Sừng Trang. Cho dù có quy hoạch đô thị thế nào đi nữa thì cũng không ai được động đến Thành Sừng Trang dù chỉ là một viên gạch. Rất nhiều người không hiểu vì sao Chương Quốc Vĩ làm thế.

Cho đến khi Chương Quốc Vĩ rời khỏi thành phố Yến, Bí thư thành ủy và Thị trưởng mới quyết định phá bỏ Thành Sừng Trang, khi mà sắp bắt đầu thi công thì có một người cấp dưới của Chương Quốc Vĩ đang là phó trưởng ban thư kí mới làm việc cho thành ủy vội vàng thông qua mọi con đường, tiết lộ với Bí Thư và Thị trưởng một bí mật. Bí thư và Thị trưởng sau khi nghe xong thì sợ toát mồ hôi, hạ lệnh hủy bỏ tất cả những chủ ý phá bỏ Thành Sừng Trang.

Cho đến rất nhiều năm sau, khi Hạ Tưởng quay trở lại Thành Sừng Trang mới phát hiện ra nó vẫn ở đấy, hắn hiểu ra điều gì đấy và chỉ cười. Cấp dưới vì muốn lấy lòng cấp trên, vắt kiệt trí não, đưa ra rất nhiều quyết định buồn cười. Hạ Tưởng rất có tình cảm với Thành Sừng Trang, nhưng cũng không nhất thiết phải bảo tồn nó để làm cho hắn vui.

May là Thành Sừng Trang là minh chứng cho thôn nội đô của thành phố Yến được bảo tồn đến tận bây giờ, còn được sự tán thành của rất nhiều người dân, về sau phát triển thành một điểm du lịch nổi tiếng, coi như là một thành công bất ngờ.

Sau đó Hạ Tưởng quay về Bắc Kinh, nhận được lời mời bí mật của Tổng bí thư và Thủ tướng. Tiếp sau đó Hạ Tưởng về tỉnh Tây, vừa về đến tỉnh Tây, Hạ Tưởng liền đụng mặt với Lôi Trị Học.

Sau khi thương lượng thỏa thuận, ngày thứ hai tỉnh Tây triệu tập một Hội nghị thường vụ tỉnh ủy, thảo luận về sắp xếp nhân sự ở tỉnh Tây. Sau Lĩnh Nam, tỉnh Tây trở thành tỉnh cải cách thể chế chính trị thứ hai.
Chương Trước/2185Chương Sau

Theo Dõi