Chương Trước/2185Chương Sau

Quan Thần

Chương 2183: Người thắng lợi lớn nhất

Bức tranh về tương lai của tỉnh Tây đã dần dần được mở ra.

Lôi Trị Học sắp tới sẽ rời đi, Hạ Tưởng nắm toàn quyền, người ngoài nhìn vào, rõ ràng là chuẩn bị cho việc tiếp nhận chức Bí thư Tỉnh ủy. Không ít người trong tỉnh ủy phỏng đoán Chủ tịch Hạ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch chưa lâu, không đúng, không phải chưa lâu mà là chưa thông qua Hội đồng nhân dân bổ nhiệm chính thức. Cũng có thể nói Hạ Tưởng bây giờ chỉ là chủ tịch tỉnh tạm thời.

Một Chủ tịch tạm thời trước khi thông qua bổ nhiệm chính thức lại đảm nhiệm chức Bí thư tỉnh ủy, điều này từ trước đến nay hoàn toàn chưa xảy ra, làm sao có thể?

Nhưng nếu như không phải Hạ Tưởng đảm nhiệm chức Bí thư tỉnh ủy thì sau khi Lôi Trị Học đi rồi, ai sẽ đứng lên đảm nhiệm?

Khi mọi người đang phỏng đoán và không thể hiểu thì Đại hội lần thứ XVIII cũng đang tới gần.

Nhưng đêm trước của buổi Đại hội lần thứ XVIII mở ra, tỉnh Tây đã triệu tập một cuộc hội nghị thường vụ mang ý nghĩa trọng đại. Cuộc thảo luận vấn đề Bí thư đảng ủy các thành phố tỉnh Yền không còn kiêm nhiệm Cục trưởng cục công an đã được tiến hành.

Hạ Tưởng ủng hộ, Lôi Trị Học không phản đối, cuối cùng Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy thông qua biểu quyết. Do đó tỉnh Tây trở thành tỉnh thứ hai cải cách chính trị sau Lĩnh Nam, Bí thư Đảng ủy không kiêm nhiệm Cục trưởng cục công an.

Ngoài ra tốc độ điều chỉnh thay đổi của Bí thư Đảng ủy các nơi tỉnh Tây rất nhanh, làm người ta ngạc nhiên. Chỉ trong vòng mấy ngày đều đã điều chỉnh xong một lượt, hoàn thành một hành động có ý nghĩa lịch sử.

Tỉnh Tây vừa điều chỉnh xong, giữa tiết trời thu tháng 10 của Bắc Kinh, Đại hội lần thứ XVIII chính thức diễn ra.

Hạ Tưởng và Lôi Trị Học, cùng hơn 40 người được tuyển chọn khác xuất phát về Bắc Kinh tham dự Đại hội, tham dự cuộc họp được ghi vào sử sách Trung Quốc - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII

Đại hội lần thứ XVIII diễn ra như một mốc đánh dấu chế độ chính trị đất nước đã bước sang một kỉ nguyên hoàn toàn mới, cũng dự báo trước 10 năm sau này là một thời đại hoàn toàn mới, Trung Quốc bước sang một thời kì mới của lịch sử.

Không ngoài dự liệu, Quan Viễn Khúc trúng cử Tổng bí thư trung ương, trúng cử Ủy viên bộ chính trị thường vụ còn có Ngô Tài Dương, Đại Phục Thịnh, Cổ Thu Thật... tổng cộng 7 người.

Tin tức vừa được công bố lập tức làm chấn động truyền thông nước ngoài. Khôi phục chế độ thường vụ 7 ủy viên là một sự kiện chính trị quan trọng, dự báo thế cục chính trị đất nước có thể chuyển biến theo hướng có lợi.

Tống Triêu Độ, Khâu Nhân Lễ, Mai Thái Bình và Lôi Trị Học, giống như bên ngoài dự đoán, trúng cử thành công chức vụ Ủy viên Trung Ương Bộ chính trị. Bốn người trên đều thuộc tiền lệ các tỉnh mà trước đây không có - ủy viên chính trị kiêm nhiệm bí thư, điều này dự báo rằng sẽ có vài người phải rời đi.

Thế cục chính trị sau Đại hội lần thứ XVIII, thế lực gia tộc trở thành cường thế, phe báo thủ bị bất lợi, phe bình dân tiếp tục giữ chức vụ, không bị yếu đi bao nhiêu nhưng cũng không bước thêm được bao nhiêu. Thế lực gia tộc và Đoàn hệ trở thành những người chiến thắng lớn nhất.

Một người chiến thắng ẩn mình nữa là Hạ Tưởng!

Chế độ ủy viên thường vụ 7 người, chí ít cũng có 4 người có quan hệ mật thiết với hắn, Ngô Tài Dương không cần nói, từ việc ông ta chỉ sếp sau Quan Viễn Khúc có thể đưa ra kết luận, chắc chắn là trong buổi đại hội của tháng 3 sang năm giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban mặt trận tổ quốc sẽ được chọn làm Ủy viên đại hội. Quan hệ giữa hắn và Quan Viễn Khúc cũng không phải là nhạt, không nhắc đến việc hắn là học trò của Quan Viễn Khúc, kể cả Quan Viễn Khúc xuất thân từ thế lực gia tộc truyền thống thì cũng tự nhiên có ý tiếp cận hắn.

Đại Phục Thịnh là can tướng của Đoàn hệ, nếu như trước đây quan hệ của anh ta với Hạ Tưởng không mấy thân thiết, Hạ Tưởng cũng không hiểu anh ta lắm thì chuyến đi châu Âu đã tạo ra một chiếc cầu nối giữa anh ta và Hạ Tưởng, từ đó quan hệ hữu nghị giữa anh ta và Hạ Tưởng duy trì suốt nhiều năm.

Quan Viễn Khúc trầm lặng, Đại Phục Thịnh ôn hòa, Ngô Tài Dương cẩn trọng, sự hợp tác của 3 người bọn họ trong nhiệm kì tới chắc chắn sẽ làm cho Trung Quốc tự tin bước từng bước vững chắc. Mà Hạ Tưởng là người có mối quan hệ tốt đẹp với cả ba, sau đại hội lần thứ XVIII đã chào đón thời kì hoàng kim trong cuộc đời hắn.

Còn về quan hệ giữa Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng thì càng không phải nói. Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng rất thân thiết, có thể dùng từ tri kỉ để miêu tả. Trong chốn quan trường không có tri kỉ, nhưng giữa Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng đúng là tri kỉ.

Mà tình bạn giữa Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật còn lưu truyền đến cả đời sau, trở thành mối quan hệ hình mẫu chân thành trong chốn quan trường. Cổ Thu Thật hết lòng dìu dắt giúp đỡ Hạ Tưởng, cho đến tận khi Hạ Tưởng lên ngôi ông ta mới lui về, mà còn lui đến cùng, không hề lưu luyến quyền lực.

Cổ Thu Thật nhậm chức, cũng là thời kì kinh tế chính trị phát triển ổn định nhất kể từ khi dựng nước, tạo ra điểm mở đầu tốt đẹp cho việc cầm quyền của Hạ Tưởng.

Cuộc đời của Hạ Tưởng phải cảm ơn rất nhiều người, Cổ Thu Thật thực sự là một người mà tận trong tâm hắn cảm thấy thân thiết nhất, không chỉ là vì tuổi của Cổ Thu Thực và hắn gần bằng nhau, mà vì quan hệ lâu dài giữa Hạ Tưởng và Cổ Thu Thực đã là tình bạn trong suốt cuộc đời hắn.

Sau đại hội lần thứ XVIII, nhiều nhân vật số một của một số tỉnh có chút điều chỉnh. Tất nhiên những tỉnh mà bị điều chỉnh ở đây đều là những tỉnh mà có Bí thư Tỉnh ủy trúng cử Ủy viên thường vụ Bộ chính trị.

Tỉnh Tây cũng đang điều chỉnh nội bộ.

Trước khi điều chỉnh, Hạ Tưởng nhận lệnh về Bắc Kinh, được Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh tiếp kiến.

Dựa vào thân phận chủ tịch tỉnh của Hạ Tưởng mà vừa về đến Bắc Kinh đã được người đứng thứ nhất và người đứng thứ 3, thực chất là số 2 đồng thời tiếp kiến, việc này trong nước từ trước đến nay tuyệt đối không có người thứ hai.

Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh là vì ứng cử viên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây, đến trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng.

Theo thường lệ nếu như ứng cử viên thường vụ đồng cấp Đảng ủy, thì Trung ương sẽ trưng cầu ý kiến của Tỉnh ủy. Nhưng việc chọn lựa Bí thư tỉnh ủy, Tổng Bí thư nói là muốn trưng cầu ý kiến của chủ tịch Tỉnh, chức chủ tịch tỉnh này của Hạ Tưởng thật không phải bình thường.

Khi gặp Quan Viễn Khúc, Hạ Tưởng nói sơ qua về việc bệnh viện công ích. Cho đến bây giờ, dưới sự thúc đẩy của Hạ Tưởng, các nơi trên toàn quốc đang rầm rộ xây dựng mười mấy bệnh viện công ích, hi vọng Trung ương có thể công khai ủng hộ bệnh viện công ích.

Khi gặp Đại Phục Thịnh, Hạ Tưởng nhắc đến vấn đề sự nghiệp giáo dục hóa, quan hệ giữa hắn ta va Đại Phục Thịnh đã vượt qua quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, do đó hắn mới trực tiếp nhắc đến vấn đề giáo dục với Đại Phục Thịnh. Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, phương hướng chế độ giáo dục không đúng thì học sinh sau khi được giáo dục sẽ có định hướng sai.

Mà học sinh thì liên quan đến tương lai của đất nước, nếu học sinh một nước khi còn ngồi ghế nhà trường chỉ theo đuổi điểm số, khi ra trường sẽ chỉ theo đuổi tiền bạc, tiền đồ đất nước sẽ thật sự đáng lo ngại.

Đại Phục Thịnh tỏ vẻ là sẽ nghiêm túc nghiên cứu ý kiến của Hạ Tưởng, và biểu thị đồng tình với sự nghiệp xây dựng viện dưỡng lão và bệnh viện công ích mà Hạ Tưởng đang chỉ đạo. Đại Phục Thịnh còn chỉ ra cho thấy các Bộ ban ngành có liên quan đang nghiên cứu lập pháp để ủng hộ tính thực thi của việc xây dựng viện dưỡng lão và bệnh viện công ích. Tất cả các ban ngành có liên quan và người dân trên toàn quốc đều đang thảo luận trên mọi phương diện, đã bắt đầu thăm dò giai đoạn một đối với công tác lập pháp giai đoạn đầu.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân là Ngô Tài Dương, nếu lập pháp thì ý kiến của Hạ Tưởng sẽ được Ngô Tài Dương truyền đạt trực tiếp đến người của ủy ban

Sau đó Hạ Tưởng lại gặp mặt Cổ Thu Thật.

Cổ Thu Thật sau khi gia nhập thường vụ đồng nghĩa với việc hoàn toàn trôi nổi cùng dòng nước. Truyền thông các nước đều đưa tin liên tiếp, thật có giả có, làm anh ta đáp ứng không xuể.

May là Cổ Thu Thật đã quen với điều đó, anh ta sớm đã không quan tâm đến những lời đồn thổi vô nghĩa đó. Là một người cấp trên, nếu như không có đầu óc thì dù có lừa được quần chúng thì cũng không qua mặt được quan chức cao cấp trong nước, hoặc là bị truyền thông nước ngoài làm cho tức chết.

- Đến rồi à Hạ Tưởng.

Giọng điệu Cổ Thu Thật vẫn nhạt nhạt như vậy, nhẹ nhàng bắt tay Hạ Tưởng.

- Ngồi đi

Hạ Tưởng vẫn không thay đổi, vẫn là Chủ tịch tỉnh. Cổ Thu Thật từ một lãnh đạo cấp phó quốc đã thăng chức thành lãnh đạo cấp quốc gia, thân phận không giống như trước đây. Trước mặt người khác không biết anh ta có thay đổi hay không thì không biết, nhưng trước mặt Hạ Tưởng anh vẫn thân thiện như ngày nào.

Hạ Tưởng ngồi trước mặt Cổ Thu Thật cũng vẫn điềm nhiên như cũ, không vì thân phận của Cổ Thu Thật cao hơn trước đây mà tỏ ra khép nép, câu lệ.

- Bí thư Cổ, về việc sắp xếp bộ máy Tỉnh ủy tỉnh Tây tôi có chút ý kiến.

Hạ Tưởng nói thẳng vào vấn đề, tuyệt nhiên không phải vì địa vị mới của Cổ Thu Thật mà nói chuyện phải e dè.

- Ồ...

Cổ Thu Thật nhìn Hạ Tưởng với con mắt thích thú.

- Có ý tưởng gì?

Cổ Thu Thật cũng biết trước đó Hạ Tưởng đã gặp riêng Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh rồi, không nghe nói Hạ Tưởng đưa ra ý kiến với hai người kia mà lại chỉ nói với anh, có thể thấy Hạ Tưởng vẫn tin tưởng anh ta nhiều nhất.

- Chỉ là ý tưởng chưa chín chắn của cá nhân tôi. Việc điều chỉnh bộ máy ở tỉnh Tây vẫn phải lấy đại cục làm trọng, bớt để ý đến tâm trạng từng cá nhân, mà tôi cũng không cho rằng mình đã chuẩn bị tốt... T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Hạ Tưởng nói trực tiếp suy nghĩ thật của mình.

Cổ Thu Thật chăm chú nhìn Hạ Tưởng trong thoáng chốc, rồi cười nói:

- Có những lúc tôi nghĩ rằng tôi cũng không đủ hiểu anh... Được, tôi tôn trọng ý kiến của anh, có thể anh đã đúng.

Hạ Tưởng cười vui mừng:

- Cảm ơn Bí thư Cổ.

- Nếu nói lời cảm ơn một lần nữa thì là khách sáo rồi.

Cổ Thu Thật vẫy tay.

- Tối nay vừa hay tôi rảnh rỗi, cùng nhau ăn bữa cơm nhé.

Dựa vào thân phận hiện nay của Cổ Thu Thật thì lịch mỗi ngày chắc chắn là sắp dầy kín, anh ta có thể chủ động mời Hạ Tưởng ăn cơm, đó là biểu hiện vô cùng quý trọng Hạ Tưởng, và cũng có việc quan trọng cần bàn với Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

- Tôi gọi điện nói với Chủ tịch quốc hội một câu, vốn dĩ tối nay hẹn ông ta cùng ăn cơm.

Cổ Thu Thật cười ha ha.

- Được rồi, thể diện của tôi phải to hơn của ông ta chứ.

Trong khi người nói người cười ấy, Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng lại hoàn thành một cuộc giao lưu ăn ý nữa.

Sau khi cùng Cổ Thu Thật ăn cơm xong, Hạ Tưởng nghỉ lại nhà lão Cổ, cùng lão Cổ hàn huyên, tâm tình chuyện tương lai.

Nói đến Cổ Ngọc sắp trở về, tâm trạng lão Cổ thoải mái vô cùng. Cổ Ngọc sinh con trai, mà còn đặt tên là Cổ Lai. Ông đã già có thể bồng cháu, trước khi mất có thể nhìn thấy người nối dõi nhà họ Cổ, ông kéo tay Hạ Tưởng, vô cùng cảm động nói:

- Hạ Tưởng, ta bây giờ có chết cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi.

Hạ Tưởng an ủi lão Cổ:

- Ông tuy tuổi đã cao nhưng mà vẫn còn khỏe lắm, nhất định là sẽ sống đến khi Cổ Lai trưởng thành, tận mắt nhìn thấy Cổ Lai sinh con, như thế thì hạnh phúc biết bao...

- Tốt thì tốt, ai mà chẳng muốn sống lâu trăm tuổi.

Lão Cổ vô cùng buồn rầu nói:

- Ta có dự cảm là sẽ không sống được đến ngày Cổ Lai trưởng thành, chỉ cần có thể sống đến khi Cổ Lai được 10 tuổi là ta mãn nguyện lắm rồi. Hạ Tưởng, sau này Cổ Ngọc, Cổ Lai giao cho anh, khi ta không còn nữa thì anh nhất định phải đối xử tốt với chúng, để chúng được bình an, vui vẻ sống suốt đời.

Hạ Tưởng nắm chặt tay ông lão, nghe lời dặn dò của ông lão trước lúc lâm chung, nghĩ đến tình yêu mà mười mấy năm nay lão Cổ đối với hắn, tự nhiên nước mắt tuôn rơi.
Chương Trước/2185Chương Sau

Theo Dõi