Chương Trước/3662Chương Sau

Quan Thuật

Chương 3668: Dũng sĩ

- Vị dũng sĩ kia ông cũng đến.

Đỗ Đức Lý lại chỉ vào Diều Hâu nói.

- Xin lỗi thân vương, tôi không dám đến đây ngồi.

Diều Hâu khom người thật sâu nói.

- Diều Hâu, ngươi dám kháng lệnh của thân vương sao?

Người quản gia bên cạnh tức giận.

- Tôi không dám từ chối lời mời của thân vương, chủ yếu là vì võ công của tôi trước mặt tiên sinh chỉ coi như ở cấp thấp.

Diều Hâu khom người nói.

- Tiên sinh, lẽ nào võ công còn cao hơn ông sao?

Đỗ Đức Lý thân vương sửng sốt thân mật hỏi.

- Vị này chính là tiên sinh của tôi, cậu ta họ Diệp. Võ công của tôi một nửa là do cậu ta truyền cho. Cậu ta thực sự là Quyền vương đại sư.

Diều Hâu quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm khiến cho hắn hơi xấu hổ phải chạy nhanh nói:

- Mau đứng lên, ông là sư đệ của sư phụ tôi, ông làm như vậy khiến tôi tổn thọ mất.

- Ha ha, tôi đại diện cho núi Ngưu Vĩ cảm tạ cậu. Cậu nhất định phải nhận 3 vái của tôi.

Diều Hâu nói với vẻ cảm kích. Đương nhiên ông ta cũng dùng mật ngữ người khác nghe không hiểu.

Biết Diều Hâu bướng bỉnh, Diệp Phàm cũng không có cách nào đành phải chịu nhân vóc dáng tiều tụy của ông ta vái mình 3 cái.

- Diệp đại sư mời ngồi. Cả dũng sĩ Diều Hâu nữa.

Đỗ Đức Lý thân vương vừa nhìn thấy vạy vẻ mặt tươi cười mời Diệp Phàm đến.

- Khoan đã.

Lúc này công chúa đột nhiên đứng lên nói.

- Công chúa có gì chỉ bảo?

Diệp Phàm nhìn nàng ta một cái rồi thản nhiên hỏi.

- Tôi nghi ngờ Diều Hâu nói sai, ông ta giúp ngươi khoác lác.

Vẻ mặt của Thải Nạp khinh thường.

- Xin Thải Nạp công chúa đừng súc phạm sư phụ tôi.

Diều Hâu nghiêm túc nhìn Thải Nạp chằm chằm.

- Hắn trẻ tuổi hơn ông có bản lĩnh gì mà làm sư phụ của ông. Nếu muốn chúng tôi tin tưởng thì hãy bảo hắn thể hiện bản lĩnh thực sự đi.

Thải Nạp công chúa nói.

- Được...

Thể hiện bản lĩnh thực sự...

- Biểu diễn đi...

Đám quần chúng hăm hở đến cả nhóm khách cũng kêu lên. Còn Đỗ Đức Lý thân vương thì cười nhạt cũng muốn xem cuộc vui.

- Ha ha, bản đại sư chưa bao giờ chán việc biểu diễn cả.

Diệp Phàm cười nói.

- Được! không có bản lĩnh thì vái Thải Nạp công chúa rồi cút đi.

Tất cả những người trẻ tuổi kêu ầm lên yêu cầu Diệp Phàm.

- Muốn biểu diễn cũng được, cũng muốn thêm một cái đầu nữa có phải không?

Vẻ mặt của Diệp Phàm bình tĩnh.

- Ngươi muốn thêm đầu gì?

Có người hỏi to.

- Ngươi muốn bao nhiêu tiền? 500 USD chúng ta ra...

- Tôi 1000USD...

- Tôi 200 nghìn USD...

Nhất thời tất cả những người có tiền liền đứng lên góp tiền.

- Tiền của các ngươi thì ta không cần ta cần một cái hôn của công chúa.

Diệp Phàm mỉm cười lúc đó trời long đất lở. Cả võ đài yên tĩnh trở lại một cây kiam rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

- Láo xược! công chúa là bậc tôn quý. Câu này mà ngươi cũng dám nói, để ta vả vào cái miệng của ngươi trước đã.

Người quản gia kia lòng đầy căm phẫm chỉ vào Diệp Phàm hừ nói.

- Bốp...

Một tiếng tát giòn vang, 5 đầu ngón tay hằn rõ lân mặt của người quản gia. Ông ta lảo đảo suýt ngữa thì ngã sập xuống.

- Kẻ nào dám ngắt lời Diệp đại sư?

Hồng Tà hung hăng ra một cái tát. Nhất thời tất cả mọi người đều sợ phải lui về sau, họ phát hiện ra ông già này cũng là một cao thủ.

Người ta cách xa cả mấy chục mét vung tay mà năm đầu ngón tay hằn rõ trên má của người quản gia kia. Ông ta sợ sệt sờ mặt ấm ức nhìn Đỗ Đức Lý thân vương.

- Hay, quả nhiên là nhiều dũng sĩ. Cậu thanh niên, tôi ra 1 trăm triệu USD mời cậu biểu diễn một chút.

Đỗ Đức Lý vẻ mặt tươi cười hớn hở nhưng thực ra là đang tức giận.

- Thực sự xin lỗi thân vương, tôi chỉ cần một cái hôn.

Diệp Phàm lắc lắc đầu. Lạp Lạc Đế thân vương và Lạp Mông vẫn nhìn Diệp Phàm. Nhưng lại không nhìn ra suýt nữa thì làm hỏng cả Lạp Lạc Đế.

- Được, nếu như ngươi biểu diễn làm cho bản công chúa hài lòng thì ta sẽ hôn ngươi một cái. Còn nếu không thì ngươi hãy lạy ta 3 cái rồi mau cút đi. Từ nay về sau nhà Đỗ Đức Lý thân vương không chào đón ngươi.

- Đúng đúng đúng, không biết ngu xuẩn là gì...

- Ngu xuẩn...

Tất cả bạn bè của Thải Nạp công chúa đều hét lên.

- Được!

Diệp Phàm vẻ mặt suy nghĩ tựa như tươi cười, cả người hắn chậm rãi đi về phía đất trống rồi từ từ xoay người.

Khách khứa còn tướng hắn ôi ra biểu diễn quyền cước nhưng Diệp Phàm lại đột nhiên lắc ngón tay. Sau đó, vẻ mặt của hắn bình tĩnh hướng về phái Thải Nạp công chúa.

Đúng lúc này mọi người đều sợ đến ngây người, rõ ràng là họ cảm thấy hai chân của Diệp Phàm đã dời đất.

Giống như trên không trung có một cái thang vô hình, hắn từ từ giậm chân tại chỗ rồi từ trên không trung lao thẳn về phía Thải Nạp công chúa.

Hơn nữa, vẻ mặt không hề ung dung mà như một thần tiên đang chơi trò phong trần từ từ bay lên không trung rồi lại từ từ đi về phía Thải Nạp.

- Gần rồi...

Tất cả mọi người như ngừng thở. Còn ngay cả đám Hồng Tà vẻ mặt cũng khiếp sợ. Tư thế lửng lơ trên không trung này không phải bay thì là cái gì.

Diệp Phàm ở trên không trung rồi từ từ đi đến trước mặt công chúa cười với nàng. Thải Nạp phát điên lên vì khiếp sợ, nàng không thể tự chủ được liền vươn cánh tay ra.

Nhưng Diệp Phàm cũng chỉ cười nhạt ngón tay từ chối. Sau đó hắn hướng về hàng ghế thứ hai đi về phía Thi Mạn ngồi.

Một lúc sau hắn đến trước mặt Thi Mạn, hắn còn vươn tay ra như vẻ mời. Thi Mạn hạnh phúc đến phát điên, nàng ngơ ngác giống như một cô gái rối bị Diệp Phàm nắm tay bay lên không trung. Từ từ đi một vòng rồi hạ xuống.

Nhất thời cả hội trường im lặng đến đáng sợ.

Dường như vào lúc này đây thời gian ngừng lại.

- Bốp, bốp, bốp...

Một phút đồng hồ trôi qua, cả hội trường vang ầm lên tiếng vỗ tay làm chấn động đến nóc nhà cũng phải rung lên.

- Thần tiên, thần...

Đám thanh niên kia vỗ tay điên cuồng về phía Diệp Phàm rồi vây lại hắn vừa khiêu vũ.

Lúc đó như có buổi tiệc sinh nhật, tiếng nhạc vang lên nhóm khách điên cuồng. Chủ nhân Đỗ Đức Lý cũng điên cuồng ôm vợ của mình khiêu vũ xoay tròn.

Chỉ có Thải Nạp công chúa là lặng lẽ dời khỏi sân khấu không ai biết nàng đi đâu. Lúc này mọi người đều say sưa khiêu vũ không để ý đến chi tiết đó.

- Họ Diệp kia, ta không để cho ngươi yên đâu...

Ở một góc hẻo lánh, công chúa ngửa mặt lên trời mà hét khiến chim nhỏ trong bụi ho bay tứ tung.

Hôm nay Lạp Lạc Đế thân vương rất vui mừng, miệng ông ta cười suýt nữa thì nứt cả môi. Ông ta uống đến đỏ cả mặt cuối cùng là Lạp Mông phải dìu lên xe.

Đoàn người Diệp Phàm cũng không đi.Sau đó lại vòng trở về rồi từng người một bắt đầu khởi động chân tay ở chỗ Đỗ Đức Lý thân vương.

- Đúng rồi Diệp Phàm, sau vừa rồi cậu có thể vừa dừng vừa đi được trên không trung thế? Lẽ nào thực sự bay sao?

Bao Nghị không nhịn được hỏi.

- Ha ha, anh thử nói xem?

Vẻ mặt của Diệp Phàm cười ngượng ngịu.

- Lẽ nào cậu cũng có được cánh tàng hình của tộc người A Cổ Lạp?

Lam Tồn Quân hỏi.

- No!no!

Diệp Phàm cườ lắc đầu vẻ mặt của hắn lạnh như sắt.

- Được, thần bí à? Cậu có thể bay đúng không?

Lam Tồn Quân hừ một tiếng.

- Tôi không bay được sao?

Diệp Phàm cười.

- Rốt cuộc chuyện là thế nào?

Hồng Tà cũng không nhịn được hỏi.

- Chuyện này là bí mật của tôi khi nào tôi nói mọi người sẽ biết.

Diệp Phàm cười thần bí, mấy người đều bực mình nói lẩm bẩm. Diệp phàm vuốt cái túi nhỏ nước xử nữ kia, hắn nói thầm mẹ ơi thật thần kỳ.

Vừa rồi động là bắn ra liền. Đương nhiên là Diệp Phàm mang phao vứt ra ngoài sau đó mới từ câu cầu trên không trung đó nhẹ nhàng ở trước mặt Thi Mạn.

Nếu không với nội khí của hắn sao có thể chống đỡ được một khoảng cách như vậy. Chính là sử dụng thuật thần hành mới có thể thu phục được mấy chục mét trên không gian.

Nhưng, như vậy rất mệt hơn nữa nội khí phun ra bọn Hồng Tà sẽ cảm nhận được.

Nửa đêm, 3h30 phút rạng sáng. Đỗ Đức lý thân vương đột nhiên thấy tối sầm, không những nhà ông ta mất điện mà cả khu đó đều biến thành một màu đen kịt.

Tự nhiên lại mất điện.

- Quản gia sao lại thế này?

- Mất điện. Tôi lập tức đi cho máy phát điện chạy.

Quản gia đáp.

Lúc này nến được thắp sáng.

- Sao vẫn chưa chạy?

- Thân vương, máy phát điện đã bị hỏng hết rồi. Tôi gọi người đến sửa ngay...

Quản gia kích động nói.

Còn Diệp Phàm thì như một con chim lớn toàn thân màu đen đi vào bên trong Phật đường của nhà thân vương. Còn Lệ Vô Nhai và Hồng Tà thì canh giữ bên ngoài. Có người nào đui mù mà đến đây họ sẽ bắn tay cho ra liền.

Ưng nhãn đảo quanh các vị La Hán, không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Còn đôi cánh loáng thoáng trong hàng tượng La Hán.

Diệp Phàm nhẹ nhàng đến chỗ các La Hán sở vào đôi cách đó cảm giác giống như sờ vào không khí vậy.

Trong lòng hắn có chút sợ hãi. Đúng lúc này một làn gió quái dị thổi đến. Diệp Phàm nghiêng người chạy nhanh. Bốp một tiếng, hắn như bị gió đẩy chạy nhanh đến bên cánh.

Đúng lúc này Diệp Phàm phát hiện 18 La Hán toàn thân như bất động. Hắn có thể khẳng định chắc chắn là ảo ảnh hoặc hồn khí linh tinh gì đó. Chắc chắn là 18 vị La Hán kia cử động, bọn họ như dàn trận pháp đường cùng đánh Diệp Phàm.

Trong không trung liền tràn nhập một ngồn năng lượng kì lạ. Diệp Phàm muốn thoát thân lên không trung nhưng lại phát hiện không được vì bị La Hán đó tấn công.

- Đoàng đoàng đoàng...

1 đùi của Diệp Phàm cùng với La Hán chạm vào nhau cảm giác như bị điện giật vậy. Lập tức cơ thể hắn run lên bần bật.

Cảm giác trên đỉnh đầu có thứ gì đó đè xuống, không phải 18 vị La Hán kia xin bát cơm thì còn là cái gì nữa? Vật có ánh sáng vàng rực rỡ kia đập xuống đầu Diệp Phàm.

Diệp Phàm lấy Loan đao ra chém lên trên một cái, tiếng kêu loảng xoảng giòn tan. Loan đao bị trấn động suýt nữa thì bay văng ra. Nhưng kẻ xin bắt cơm kia cũng bị Diệp Phàm bắn ngược lại rơi về vào trong tay La Hán.

Sau một cơn xuồng phong, cánh La Hán bị kích động. Chúng đá một cước trở lại lên đầu Diệp Phàm.
Chương Trước/3662Chương Sau

Theo Dõi