Chương Trước/174Chương Sau

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 172: Ngươi Hơi Bẩn Rồi

Trên con đường cái của đế đô, một cỗ xe ngựa đang thong thả chạy đi. Đánh xe là một gã xa phu áo quần thô ráp, cũ kỹ, đầu đội chiếc nón rộng vành, được đan bằng tre. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên khuôn mặt ngâm đen của hắn có một vết sẹo chạy dài, đôi mắt cũng bị chột mất một con.

Loại người như hắn, bất quá chỉ thuộc tầng lớp hạ đẳng, chả đáng để cho ai phải bận tâm. Nhất là những kẻ quyền quý. Mà, Trần Tĩnh Kỳ thì lại cần như vậy. Mục đích cải trang của hắn vốn chính là để tránh đi tai mắt. Của triều đình, của Vũ vương, của các thế lực đương còn ẩn náu mà hắn còn chưa thể gọi tên.

Với tâm lý cẩn trọng, hắn vừa đánh xe, vừa cẩn thận quan sát hai bên đường, xem xem có cặp mắt, khuôn mặt đáng ngờ nào đang theo dõi mình hay không...

...

Từ nơi đông đúc, phồn hoa chốn tây thành, cỗ xe lúc này đã chạy ra đến một khu vực vắng vẻ thưa người. Chỗ này nằm về hướng tây bắc của kinh đô, dân cư khá thưa thớt, không gian rất là yên tĩnh, cực thích hợp cho những người muốn ở ẩn, vui thú điền viên.

Trần Tĩnh Kỳ thì đương nhiên chưa tính như vậy. Hắn nào phải dạng ẩn sĩ cao nhân, tâm tàn chí lạnh hay ông lão tuổi cao sức yếu, đã nếm đủ vị đời. Ghé vào đây, chẳng qua để đảm bảo riêng tư, sự an toàn của bản thân mà thôi.

"Hí...í...!"

Hai con ngựa kéo xe đã vừa mới dừng lại. Trần Tĩnh Kỳ buông hẳn dây cương, xoay người nhảy xuống. Thời điểm cánh cửa bên hông xe được mở, từ bên trong, một cô gái mặc bạch y thò đầu ra.

Quần áo bằng lụa, đôi hài thêu hoa, tóc cài trâm ngọc, mặt tựa hoa xuân, Thu Nguyệt thực đủ vốn liếng để hãnh diện tự xưng hai tiếng "mỹ nhân".

Mang theo chút tiếu ý, Trần Tĩnh Kỳ rất có phong phạm đưa tay ra dìu đỡ nàng.

- Trần công tử, nơi này là...?

Thu Nguyệt thoáng đảo mắt, thấy xe ngựa hiện đang dừng ở trước cổng một trang viện cũ kỹ, nét mặt mới lộ vẻ hoài nghi.

- Nhà của ta.

- Nhà?

Trần Tĩnh Kỳ cười:

- Đúng vậy. Trang viên này đã được ta mua lại, hiện chính là tài sản của ta.

Trước giờ, dựa vào những đóng góp của mình, Thái tử Lý Long Tích, Hạng đế Lý Uyên và Hoàng hậu Triệu Cơ đã ban thưởng cho hắn không ít vàng bạc châu báu, mua một trang viên mà nói vốn chả có gì đáng gọi lớn lao. Nếu muốn, hắn dư sức mua cả chục toà trang viên giống như vầy.

- Trần công tử, tại sao công tử lại đột nhiên mua trang viên này vậy?

Trong nhất thời Thu Nguyệt nàng vẫn chưa thể thấu hiểu. Theo như nàng thấy thì trang viên trước mắt đã rất cũ, trên vách tường rêu xanh đóng từng mảng lớn, mà vị trí nơi này, chẳng thể coi là đắc địa được. Trang viên này tính ra chả có tác dụng gì. Trần Tĩnh Kỳ hắn lẽ nào lại muốn ở đây?

- Tại sao? Cái này mà ngươi còn phải hỏi?

Nụ cười trên môi Trần Tĩnh Kỳ vừa mới đính thêm một chút nham hiểm, khiến cho người đối diện chợt cảm thấy bất an.

- Thu Nguyệt, chả nhẽ ngươi cứ muốn chúng ta ở ngoài đường, bên trong xe ngựa mà thân mật?

Thần sắc Thu Nguyệt tức thì biến đổi, đôi má có chút ửng hồng. Nàng xấu hổ.

Hoá ra, Trần Tĩnh Kỳ hắn bỏ tiền ra mua cả toà trang viên chỉ đơn giàn là để cùng nàng...

- Nào, chúng ta vào trong.

Trong lúc Thu Nguyệt còn chưa kịp lấy lại được sự tự nhiên thì một bàn tay đã đưa qua nắm lấy tay nàng, rồi dắt đi.

...

Bên trong trang viên cây cối khá nhiều, phần lớn là các loại cây ăn trái thân gỗ sống lâu năm, nào mận, nào xoài, nào nhãn, nào lê..., hoa kiểng thì cực kỳ thưa thớt, số lượng chả đáng bao nhiêu.

Còn về kiến trúc...

Nhà cửa ở đây cũng giống như cổng lớn và tường thành bao bọc chung quanh, đều đã cũ. Các món đồ trang trí, những vật dụng sinh hoạt, chúng cũng y hệt. Song, cũ thì cũ, mọi thứ vẫn được sắp xếp hết sức gọn gàng, ngăn nắp, không gian rất là sạch sẽ, trong lành. Trong khuyết điểm, ít ra thì vẫn còn một vài ưu điểm, lại đúng ở phương diện người mua cần.

Trần Tĩnh Kỳ dắt Thu Nguyệt đi đến toà nhà ở vị trí trung tâm, gần một hồ nước xanh trong, sen nở lác đác. Nhưng, hắn không dẫn hẳn vào bên trong nhà mà chỉ dừng ở mé ngoài, chỗ hành lang. Ngay khi bước chân vừa dừng lại, hắn lập tức xoay người, đem cả hai cánh tay Thu Nguyệt nắm giữ, đẩy nàng vào sát cây cột tròn với nước sơn đã bạc.

- Trần công tử...!

Thu Nguyệt có muốn cũng không thể nói thêm được gì nữa. Miệng nàng đã bị người ta chiếm hữu rồi. Tất nhiên là không chỉ bên ngoài, những cánh môi. Trần Tĩnh Kỳ, hắn rất tham lam. Sau khi đem hàm răng nàng cạy mở thành công, hắn liền đưa lưỡi tiến vào, ra sức mút lấy nhuyễn ngọc ôn hương...

Quá trực tiếp, sỗ sàng?

Là tùy đối tượng. Nếu trước mặt là Lê Ngọc Chân, Trần Tĩnh Kỳ hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ thô lỗ như vậy. Với Thu Nguyệt, hắn căn bản không cần. Đôi bên đều có mục đích, lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

- Ưm...

Thoạt đầu, bởi do bị bất ngờ nên Thu Nguyệt khó tránh khẩn trương, nhưng sau một hồi, từ chỗ khẩn trương, thân thể nàng hiện đã hoàn toàn thích ứng. Lúc này, đã không phải Trần Tĩnh Kỳ dìu dắt nữa, chính bản thân Thu Nguyệt nàng cũng biết chủ động.

Nhận ra sự chuyển biến của nàng, Trần Tĩnh Kỳ mới thả lỏng, buông hai cánh tay nàng ra.

Quả nhiên, Thu Nguyệt liền dùng hai cánh tay ấy ôm lấy hắn, dán chặt vào người hắn. Nơi ngực, hắn cảm nhận được sự co dãn đàn hồi...

...

Dưới mái hiên, Thu Nguyệt đứng dựa cột, một chân trụ trên mặt thềm, chân còn lại thì nhấc cao, đem để lên thành lan can. Mà "đối tác" của nàng - Trần Tĩnh Kỳ - thì đang áp sát, dùng ngón tay khuấy động...

"Ư... ưm..."

Dưới sự đụng chạm từ những ngón tay xấu xa, Thu Nguyệt phải cắn rắng, tận lực kìm nén thanh âm. Trong lòng nàng đang rất khao khát, chờ mong...

- Thu Nguyệt.

- Ân...

Nghe người gọi khẽ bên tai, Thu Nguyệt liền ứng tiếng. Dù vậy, hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, cổ tay còn đang đặt ngang trước miệng.

- Phía dưới ngươi có nước.

Khuôn mặt Thu Nguyệt vốn đã hồng, nghe xong câu ấy thì đỏ đến tận mang tai. Chỉ là, những lời tiếp theo của Trần Tĩnh Kỳ, nó lại khiến nàng quên đi xấu hổ ngay lập tức.

- Ngươi hơi "bẩn" rồi, cần phải đi tắm.
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi