Chương Trước/174Chương Sau

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 173: Công Cụ Rất Lớn

"Ngươi hơi bẩn rồi, cần phải đi tắm"? Cái gì vậy?!

Thu Nguyệt mở hẳn đôi mắt, nhìn Trần Tĩnh Kỳ như thể đang nhìn một sinh vật xa lạ nào đó mà nàng chưa từng được biết tên.

Trần Tĩnh Kỳ, hắn...

Môi đã hé, nhưng Thu Nguyệt lại không biết nên nói gì. Trần Tĩnh Kỳ, hắn lại như thế, cố tình bỡn cợt nàng... Hắn... xem nàng là cái gì chứ...

Thu Nguyệt cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, trong lòng một trận thương tâm. Mắt nàng, nó dường đã ướt...

"Nữ nhân này..."

Tâm tư người đối diện, Trần Tĩnh Kỳ sao lại không hay. Thực sự thì lần này Thu Nguyệt nàng đã nghĩ sai. Đồng ý là vừa rồi hắn cũng có ý tứ trêu chọc đấy, nhưng mà, hắn đâu tính cứ vậy liền thôi. Hôm nay, hắn vốn đã định sẽ "ăn" nàng.

Thầm lắc đầu, Trần Tĩnh Kỳ không muốn giải thích điều gì, trực tiếp luồn tay qua chiếc eo thon, đem người đẹp bế lên.

- A! Ngươi muốn làm gì?!

Tâm tình đương bất ổn, trong cơn hoảng hốt, Thu Nguyệt đã quên luôn thân phận, từ "công tử" đổi sang gọi "ngươi", xem Trần Tĩnh Kỳ như người bằng vai phải lứa với mình.

Mà Trần Tĩnh Kỳ cũng chẳng chấp. Hoàn toàn trái lại, khi nghe Thu Nguyệt hô gọi mình như thế, hắn cảm thấy khá là thú vị.

Có nên hù doạ nàng một chút hay không?

Nghĩ liền làm, hắn dụng lực, làm động tác như thể đang muốn đem Thu Nguyệt quẳng đi.

- Á đừng...!

Bởi sợ thực sự bị ném, Thu Nguyệt không thể không bắt lấy bờ vai của nam nhân đang bế mình, tận lực nép vào người hắn, thật chặt.

- Ha ha ha...!

- Ngươi...!

...

Thu Nguyệt có xúc động muốn đánh người, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám. Cứ như vậy, nàng bị Trần Tĩnh Kỳ liên tiếp khi dễ, từ mái hiên đi đến phòng tắm, chả biết đã bị hắn trêu chọc bao nhiêu lần. Thật là đáng giận...

- Tới nơi rồi.

Thu Nguyệt nghe bảo, theo phản xạ đưa mắt nhìn, còn đang mải nghĩ thì...

Ầm!

Cả người nàng bị ném đi. Lần này là thật. Trần Tĩnh Kỳ, tên khốn ấy đã đem nàng liệng xuống bể nước!

- A a a...!

Cùng với tiếng kinh hô chói tai, thân thể Thu Nguyệt chìm hẳn xuống bể, dòng nước lạnh lập tức vọt vào trong miệng, trong mũi nàng, làm nàng bị sặc, vừa ngoi đầu đã phải ho khan, nước mắt nước mũi giàn giụa tuôn ra...

- Ngươi...! Ngươi là tên hỗn đản!

Tới lúc này thì Thu Nguyệt đã không còn có thể kiềm chế được nữa. Trần Tĩnh Kỳ hết lần này đến lần khác bỡn cợt nàng, trêu chọc nàng, khi dễ nàng... Hắn coi nàng là cái gì chứ? Hắn coi nàng là cái gì chứ?!

Trái ngược hoàn toàn với khổ chủ, nức nở thương tâm, tên hung thủ đã thẳng tay đem Thu Nguyệt nàng liệng xuống bể nước, hắn hiện đang cười, nụ cười xem còn rất vui vẻ.

Sao lại không?

Có thể khiến cho một tì nữ thường ngày vẫn nhu nhu thuận thuận, dạ dạ vâng vâng như Thu Nguyệt phải phát hoả, tới nỗi bất chấp thân phận, địa vị mà lớn giọng chửi bới, cái này... thật là mới lạ lắm.

Nhìn xem. Dáng vẻ chật vật, căm tức đến nghiến răng nghiến lợi, như hận không thể cắn đứt một miếng thịt của hắn... chậc, thú vị nha.

- Ngươi cười cái gì chứ?!

- Ha ha ha...

Trần Tĩnh Kỳ vỗ tay, nhìn mỹ nhân toàn thân ướt sũng, nói:

- Ta là đang cười Thu Nguyệt ngươi hôm nay thật giỏi, lại dám mắng chửi cả Vương gia, một tâm phúc của Thái tử. Nếu ta đem thái độ hiện giờ của ngươi báo lại cho Lạc Doanh Doanh, thật không biết nàng ta sẽ xử lý ngươi thế nào.

Thu Nguyệt giật mình, bừng tỉnh. Mới rồi nàng đúng là đã giận quá mất khôn. Nếu quả Trần Tĩnh Kỳ hắn vì những lời kia mà tức giận, muốn trừng trị nàng, như vậy...

Tức khí tiêu giảm không phanh, Thu Nguyệt chuyển sang lo sợ. Nàng còn chưa muốn chết, cũng chẳng nguyện bị đoạ đày...

"Con cọp cái bây giờ đã lại biến về là một chú mèo ngoan rồi."

Cùng với cái nhếch môi, Trần Tĩnh Kỳ nhấc chân tiến lại gần bể tắm. Cử chỉ tự nhiên, hắn đưa tay tháo bỏ thắt lưng, lột xuống áo ngoài, rồi áo trong... Hành vi khiến cho người ta phải nghi hoặc.

Trần Tĩnh Kỳ hắn đến cùng là muốn cái gì?

Đã nép vào một góc, bên dưới bể, Thu Nguyệt băn khoăn tự hỏi. Hành vi của Trần Tĩnh Kỳ, trước sau có điều mâu thuẫn. Bản thân nàng cảm thấy như thế.

"Hắn... không phải chỉ tính bỡn cợt, để cho vui thôi sao?"

Thu Nguyệt dần bình tĩnh lại. Nàng len lén đưa mắt liếc nhìn.

Không thể không thừa nhận, giờ phút này trông Trần Tĩnh Kỳ rất gợi cảm mê người. Mái tóc đen búi lên hiện đã được tháo ra, làm cho khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ giờ lại thêm nét phong trần, dã tính. Đi xuống phía dưới là khuôn ngực nở nang, còn có cơ bụng rắn chắc, kết hợp lại, thực cũng đủ để xem hoàn hảo. Một thân hình lí tưởng mà khối nam nhân mơ ước, mà nữ nhân thì chắc cũng lắm người mộng mơ.

So với những vị công tử thế gia ăn sung mặc sướng vẫn thường lui tới Mai Hương Viện thì cơ thể Trần Tĩnh Kỳ phải nói khoẻ khoắn, săn chắc hơn rất nhiều. Không béo, chẳng gầy, từ trên xuống dưới đều rất cân đối, đẹp đẽ. Mị lực kinh người. Thú thật, Thu Nguyệt có xúc động muốn nhào tới ôm hắn...

Thân thể nam nhân này, vẻ cường tráng, ẩn ẩn phong vị hoang dã này, Thu Nguyệt nàng vẫn thường hay mường tượng mỗi lần đi tắm.

Bất giác, Thu Nguyệt cảm thấy bụng dưới bắt đầu nóng lên. Nhất là khi ánh mắt nàng "vô tình" lia đến cái thứ ở giữa hai chân Trần Tĩnh Kỳ.

Có thể lớn như vậy sao?

Tuy hồi nào giờ Thu Nguyệt đều chưa từng thân mật với nam nhân, nhưng sách vở, tranh vẽ thì cũng được xem qua rồi. Huống chi, chỗ nàng sinh hoạt là Mai Hương Viện - đệ nhất kỹ viện của đế đô, chuyện hoan ái sao lại chưa từng nghe kể? Các cô nương ở đó đã không ít lần tường thuật cho nàng nghe. Về cái công cụ của nam nhân, bọn họ miêu tả rất rõ ràng. Mà theo nàng nhớ thì khá hiếm có ai sở hữu công cụ lớn tới vậy.
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi