Chương Trước/174Chương Sau

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 174: Nguyệt Nha Nhi

Lần đầu tiên của Trần Tĩnh Kỳ là cùng với Thục phi Kim Vận, khi ấy hắn cũng chỉ mới có mười sáu tuổi, còn chưa tính trưởng thành. So với năm đó, chiều cao của hắn đã tăng thêm một đoạn, vóc người cũng tráng kiện hơn, đương nhiên "công cụ gây án" cũng phát triển hơn. Đôi lúc, tự bản thân hắn cũng cảm thấy đắc ý về phương diện này lắm. Năng lực phòng the, hắn hơn hẳn những nam nhân bình thường.

Bắt được cái nhìn vụng trộm của Thu Nguyệt, hắn cười, hỏi:

- Thế nào? Có làm ngươi thất vọng?

Dưới bể, Thu Nguyệt cúi đầu không đáp, chẳng biết nghĩ gì mà đôi má lại đỏ hây. Chừng khi mặt nước xao động, lúc này nàng mới khẽ liếc lên. Trước mắt, đang hiện hữu chính là nụ cười tà mị của Trần Tĩnh Kỳ. Giống như nàng, hắn cũng đang ở trong bể, phân nửa thân mình đã chìm dưới nước...

Thu Nguyệt không dám nhìn lâu, đầu lại tiếp tục cúi thấp.

Nhưng mà, Trần Tĩnh Kỳ không thích xem nàng như vậy. Hắn bảo:

- Ngẩng lên.

Thu Nguyệt vẫn im lặng.

- Không nghe ta nói gì sao?

Trong lòng có cố kị, Thu Nguyệt đành phải làm theo, ngẩng mặt lên nhìn.

- Qua đây.

...

- Ngươi lại cúi đầu rồi.

Lần này, chẳng đợi Thu Nguyệt, Trần Tĩnh Kỳ đã đi trước một bước, chủ động đưa tay ra giữ lấy chiếc cằm thon của nàng, rồi nhẹ nâng.

Mặt đối mặt, mắt nhìn tận mắt, ở khoảng cách chưa đến gang tay, Thu Nguyệt có thể dễ dàng ngửi được mùi hương nam tính; từng đường nét trên cơ thể Trần Tĩnh Kỳ, nàng đều thấy rõ. Thu Nguyệt nàng như bị mê hoặc...

Khát vọng trong đáy mắt giai nhân, Trần Tĩnh Kỳ không khó để xem ra. Rất trực tiếp, hắn đáp lại nàng bằng một nụ hôn nồng cháy.

- Ưm...

Sự mạnh bạo của Trần Tĩnh Kỳ khiến cho Thu Nguyệt bị choáng ngợp, nhất thời chẳng biết phải phản ứng ra sao. Đến khi tách rời thì nàng đã thở hổn hển.

Trần Tĩnh Kỳ ghé miệng vào tai nàng, nói nhỏ:

- Hôm nay, ta chắc chắn sẽ "ăn" ngươi.

Câu nói như một liều xuân dược cực mạnh, ngay lập tức khiến bản năng nhục dục trong Thu Nguyệt dâng cao, khó có thể kềm. Cái gì lo âu, cái gì cố kị, toàn bộ đều bị nàng ném lên chín tầng mây.

- Thu Nguyệt, ta vẫn chưa biết nhiều về ngươi.

Trần Tĩnh Kỳ một bên tiếp tục vuốt ve mơn trớn cơ thể mảnh mai yêu kiều của Thu Nguyệt, một bên thủ thỉ hỏi han những thông tin về nàng:

- Nói ta nghe, quê nhà ngươi ở đâu?

- Vân... Vân Kiều... Giang Châu...

- Giang Châu sao...

Trần Tĩnh Kỳ lại hỏi:

- Vậy trong nhà ngươi còn có những ai?

Đột nhiên, thần sắc của Thu Nguyệt đông cứng lại, cặp mắt cũng đã vừa mở ra, bên trong đôi mắt giống như bị phủ bởi một tầng sương mù ảm đạm.

- Nguyệt nhi... chỉ còn lại một mình.

Thu Nguyệt hé môi đáp, giọng như muỗi kêu. Nói xong, nàng cũng liền xoay mặt sang hướng khác.

Trần Tĩnh Kỳ biết nàng không phải đang đóng kịch. Cảm xúc này là thật.

"Thì ra nàng cũng sớm thành cô nhi."

Nhìn thấy vẻ cô đơn, mềm yếu của nàng, Trần Tĩnh Kỳ chợt nhớ về quãng thời gian tám năm nếm đủ sự miệt khinh ở lãnh cung Trần quốc trước đây. Khi ấy, hằng ngày bầu bạn với hắn, an ủi, động viên hắn cũng chỉ có thái giám Tạ Đình và cung nữ Kim Toả...

Thở nhẹ một hơi, Trần Tĩnh Kỳ đem nỗi niềm xếp lại. Trước mắt, hắn còn có nhiều việc để làm hơn là ngồi hồi tưởng quá khứ. Cử chỉ ôn nhu, hắn vòng tay ra sau lưng Thu Nguyệt, đem nàng kéo vào lòng, miệng khẽ nói:

- Bây giờ ngươi đã có ta rồi, Nguyệt nha nhi.

Nội tâm Thu Nguyệt nhảy dựng lên một cái. Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân đang ôm mình.

Hửm?

Phản ứng bất thường của nàng khiến Trần Tĩnh Kỳ hơi khó hiểu. Cho dù có bị lời nói của hắn làm cảm động thì cũng không nên khoa trương như vậy chứ.

Không lẽ là do...

Trần Tĩnh Kỳ là kẻ tâm tư nhanh nhạy, thoáng ngẫm một chút liền suy ra. Hắn nghĩ là mình đã hiểu tại sao.

- "Nguyệt nha nhi", người nhà ngươi gọi ngươi như vậy sao?

Trong khi hỏi, bàn tay của Trần Tĩnh Kỳ cũng đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nguyệt, áp vào, nhè nhẹ vuốt ve.

Thu Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt hơi nước đã đong đầy, chỉ chực chờ tuôn ra thành lệ.

Phải, Trần Tĩnh Kỳ đoán không sai. "Nguyệt nha nhi", đấy là danh tự mà người thân vẫn hay gọi nàng thuở nhỏ. Nhưng đã lâu, rất lâu rồi nàng không còn được nghe ai gọi mình như vậy nữa. Từ sau khi nàng trở thành cô nhi...

Thuở ấy, ba tiếng "Nguyệt nha nhi" với nàng cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi, chẳng đại diện cho cái gì. Nhưng kể từ khi cha mẹ nàng mất, thân nhân không còn...

Thu Nguyệt nàng đã từng rất sợ hãi, đã từng thương tâm, tuyệt vọng, thậm chí đã có ý nghĩ quyên sinh. Song rồi, nàng vẫn mong muốn được sống. Dần dần, nàng học được cách ẩn nhẫn, cam chịu, làm quen với sự dày vò. Cùng với đó, nàng cũng thôi hoài niệm quá khứ, cố để không nghĩ đến nữa. Bởi vì nếu nghĩ, nàng sẽ lại rơi lệ, trở nên mềm yếu... Giống như lúc này.

Tách... tách...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má giai nhân, rơi xuống, hoà vào trong bể nước. Nghe được ba tiếng "Nguyệt nha nhi" thân quen kia, Thu Nguyệt mới giật mình nhận ra là bản thân cô đơn biết bao, lạc lõng biết bao. Nàng rất nhớ cha mẹ, mong lại một lần được trông thấy hình bóng của họ. Chỉ thoáng qua thôi cũng được. Nhưng... họ không có ở đây. Trên thế gian này, Thu Nguyệt nàng chẳng còn ai là thân nhân nữa cả...

Khuôn mặt Trần Tĩnh Kỳ trầm đi. Những giọt nước mắt của Thu Nguyệt làm cho hắn ít nhiều thương cảm. Cảnh ngộ của nàng, có mấy phần giống hắn.

Nước mắt giai nhân có vị gì? Trần Tĩnh Kỳ không biết. Nhưng hắn cảm nhận được sự ưu thương của người bên cạnh. Thu Nguyệt, nàng vẫn đang khóc, song chẳng thành tiếng. Loại rơi lệ mà không tiếng động này, thực khiến cho người ta phải đau lòng.

Thâm tâm xúc động, hắn cúi đầu khẽ hôn lên đôi mắt giai nhân, hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn.

Tạm tách ra, rồi hắn lại hôn. Lần này, thay vì đôi mắt thì Trần Tĩnh Kỳ bắt lấy cánh môi thơm mềm mại.

Thu Nguyệt không chút phản kháng, cứ để cho hắn tùy ý hôn. Nàng cảm nhận được môi dưới của mình đang được người nhè nhẹ cắn mút, tư vị thật là ấm áp. Sự dịu dàng này, giống như một liều thuốc an ủi tâm linh mềm yếu của nàng, khiến cho nàng không thể không rung động.

Mắt lệ ướt mi run run, nàng chủ động tách mở hàm răng, sau đó tham lam mút lấy.

Thu Nguyệt dường không biết đủ, càng muốn nhiều hơn nữa. Nàng muốn nắm lấy sự ấm áp khiến cho người ta mê muội này, dẫu chỉ một giờ, dẫu chỉ một khắc. Ít nhất, nó có thể làm cho nàng cảm thấy hiện tại mình không còn cô đơn.
Chương Trước/174Chương Sau

Theo Dõi