Chương Trước/200Chương Sau

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 194: Quận Chúa Đông Kha - Đại Ưng Của Liêu Quốc

Hôm đó Hạng đế Lý Uyên đã cùng Trần Tĩnh Kỳ nói chuyện rất lâu, nội dung thì chỉ có mỗi hai người bọn họ là biết được, những người khác một chữ cũng không hay. Người ta chỉ biết rằng sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Hạng đế đã ra chỉ dụ, lệnh cho Trần Tĩnh Kỳ cùng Thái tử Lý Long Tích đi tiếp đón sứ thần Đại Liêu. Chẳng ở đất Hạng mà chính ngay trên địa phận người Liêu.

Đó thật sự là một bất ngờ lớn. Lúc hay tin, bá quan văn võ ai nấy đều ngạc nhiên. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi bọn họ biết rằng đi đến biên giới Hạng - Liêu lần này sẽ là một đội quân tinh nhuệ với tổng số hơn tám trăm quân, chiến thuyền thì tận những chín chiếc. Toàn bộ đều là loại thuyền lớn có thể chứa hàng trăm binh sĩ.

Quan sát thấy, chín chiến thuyền tất thảy có cấu tạo tương tự như nhau, đáy nhọn, phía trên sàn rộng, đầu ngang và trương ra, đuôi cao, quanh biên đóng ván dựng rào tre như bức thành, thiết lập hai cột buồm. Bên trong có bốn tầng: tầng đáy không thể ở, chỉ chất đá gỗ để lấy thăng bằng lúc bão tố; tầng hai cho quân lính nghỉ, có cầu thang gỗ lên xuống; tại tầng ba hai bên phải trái đặt sáu cửa tủ, đây là nơi kéo buồm, nấu nướng, trước và sau tầng này là nơi sử dụng neo thuyền. Tầng trên cùng là đài lộ thiên, cầu thang từ dưới lên tại đây, hai bên lát gỗ làm lan can, binh sĩ dựa vào mà chiến đấu, tên, đá xuất phát từ đây.

Với kích cỡ và cấu tạo như vậy, sức chiến đấu dĩ nhiên không có gì phải bàn cãi. Nói sao thì trong tám nước Tiên Việt, Đại Hạng xưa giờ vốn vẫn nổi danh có lực lượng thủy binh thiện chiến nhất thiên hạ kia mà. Một trong những lý do trọng yếu khiến Thiên Đức Hoàng đế của Đại Trần e ngại chính là lực lượng thủy binh tinh nhuệ này.

Mà, đâu riêng gì Thiên Đức, đâu riêng gì các nước Tiên Việt, đến người Thát còn phải lưu tâm kiêng kị. Trước đây, bọn họ đã từng nếm mùi thất bại trước những đạo thủy binh lục chiến tinh nhuệ này rồi. Thậm chí cho tới tận hôm nay, khi các bộ tộc người Thát ở vùng đất Liêu Đông đã quy về một mối, đứng dưới ngọn cờ Đại Liêu quốc, sâu trong thâm tâm không ít kẻ vẫn còn chưa thôi ám ảnh. Đó cũng chính là lý do vì sao mà hiện giờ lại có nhiều người bỗng trở nên khẩn trương, đưa tay nắm chặt binh khí.

Trên con sông Đằng, trước mắt bọn họ đã vừa mới xuất hiện một đội thủy binh. Thuyền to tổng cộng chín chiếc, theo hàng ngũ chỉnh tề đang băng băng tiến đến. Phải biết, khu vực này vẫn còn nằm trong cương thổ Đại Liêu.

Thủy binh Hạng quốc đây là ý gì? Muốn đánh nhau hay sao?

- Không cần khẩn trương.

Giữa lúc nhân tâm dao động, tướng sĩ bất an thì một giọng trầm ổn bỗng chợt cất lên. Gần như đồng thời, mọi ánh mắt cùng hướng về vị trí trung tâm của chiếc thuyền. Tại đó, một thiếu nữ đang đứng, nét mặt rất đỗi điềm nhiên.

Nàng chính là con gái của Triệt Xích - người huynh đệ kết nghĩa của Đại đế Bạt Đài: Quận chúa Đông Kha.

Trong bộ y phục màu đỏ, quận chúa Đông Kha nhấc chân tiến về phía trước, đứng ở mũi thuyền, chắp tay sau mông, nhẹ nhếch môi mà rằng:

- Chiến thuyền to lớn, trên thuyền cờ xí tung bay, trống đánh liên hồi, thanh thế quả là đủ lớn.

Rồi bảo:

- Đại Hạng đây bất quá là muốn long trọng đón rước chúng ta mà thôi, không cần lo lắng.

Nghe qua lời nhận định của nàng, chả mấy chốc toàn bộ tướng sĩ Đại Liêu đều đã bình tâm trở lại. Người khác bọn họ có thể không tin, nhưng đối với vị quận chúa này, trong lòng bọn họ tuyệt đối chẳng dám hoài nghi. Mặc dù năm nay quận chúa Đông Kha chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng chiến tích của nàng, hiếm ai có thể so được. Trong công cuộc thống nhất Liêu Đông, quận chúa Đông Kha chính là một đại công thần, uy vọng thiết nghĩ chẳng kém thua phụ thân Triệt Xích của nàng.

Chính miệng Đại đế Bạt Đài đã từng nói: "Đông Kha chính là con chim ưng với đôi cánh che phủ cả núi Kỳ Liên, là bậc đại tướng trăm năm mới thấy được một lần." (Kỳ Liên được nhắc đến là ngọn núi hùng vĩ nhất ở vùng đất Liêu Đông)

...

Trên con sông Đằng rộng lớn, tốc độ của chín chiến thuyền Hạng quốc từ từ chậm lại. Khoảng cách càng gần, quận chúa Đông Kha càng nhìn rõ. Khiến nàng lưu tâm là chiến thuyền ở giữa. Chiếu theo đội hình, nàng đoán đây chính là thuyền thủ lĩnh.

"Thật không ngờ Hạng quốc lại cho chiến thuyền đến tận biên giới để đón rước. Thanh thế to lớn như vầy, hừm... hẳn là muốn thị uy đi."

Đông Kha là kẻ thông minh, dĩ nhiên có thể hiểu ngay dụng ý. Nàng thật đang hiếu kì muốn biết rốt cuộc là người nào đã đưa ra ý kiến này. Kẻ kia, liệu có đi tới đây? Đang ở trên thuyền?

Trong lúc quận chúa Đông Kha cùng bộ hạ chăm chú quan sát chín chiến thuyền đang tiếp cận thì trên thuyền, Thái tử Lý Long Tích và Trần Tĩnh Kỳ cũng đồng dạng tập trung ngó nhìn.

Con thuyền Liêu quốc, cấu tạo so với chiến thuyền Đại Hạng tương tự như nhau, có điều nhỏ hơn một bậc. Còn về những người đang đứng trên thuyền... Cách ăn vận của họ, quả thực khác xa người Hạng. Nhất là những cô gái.

Trần Tĩnh Kỳ đếm có tổng cộng mười sáu người, ai nấy đều ăn mặc sặc sỡ, hoạ tiết trên y phục đều rất bắt mắt. Mái đầu cũng vậy, toàn bộ tết bím, số lượng khá nhiều, bên trong mỗi một bím tóc đều có luồn một sợi dây, trên dây đính ngọc lam, san hô, kim ngân... Trong số đó, khiến Trần Tĩnh Kỳ hắn chú ý nhất là thiếu nữ đứng ở nơi đầu mũi thuyền.

Hơi khác những cô gái còn lại, y phục của nàng từ trên xuống dưới chỉ có duy nhất một màu đỏ, bất quá màu sắc phân chia đậm nhạt mà thôi. Mái tóc của thiếu nữ này, ở phần trán đã được cắt gọn, cũng tết thành nhiều bím nhỏ, bên trong mỗi một bím tóc đều có luồn một sợi dây màu đỏ, đính đá quý màu lam. Trên đầu nàng, một chiếc mũ lớn đang được đội, trang trí bằng hàng trăm chuỗi san hô, hàng chục chuỗi bạc, ngọc trai và nhiều thứ tinh xảo khác.

Chiếc mũ này, trông nó giống như một bức rèm trang trí đang treo trên đầu thiếu nữ vậy, vô cùng bắt mắt. Dĩ nhiên, giá trị của nó tuyệt không hề nhỏ. Tính ra, một chiếc mũ như vầy, cho dù bán một trăm con ngựa tốt cũng chưa chắc đã đủ mua.

"Đây khẳng định là một người rất có thân phận."

Chỉ cần nhìn qua thì ai cũng sẽ thấy được điều đó. Trần Tĩnh Kỳ đoán nàng hẳn phải là kẻ cầm đầu đoàn sứ thần Liêu quốc. Còn về danh tự...

- Tĩnh Kỳ.

Vẫn đang đứng ngay bên cạnh, Thái tử Lý Long Tích thấp giọng hỏi:

- Ngươi nói cô gái mặc y phục màu đỏ kia liệu có phải là...?

Tuy Lý Long Tích không nói hết ý nhưng Trần Tĩnh Kỳ vẫn dễ dàng hiểu được. Hắn nhẹ gật đầu, hồi đáp:

- Mười quá chín, nàng ta hẳn chính là "Đại ưng" của người Liêu - con gái của tướng quân Triệt Xích: Quận chúa Đông Kha.

- Không ngờ lần này sang thăm hỏi nước Hạng ta lại là nữ nhân này.

Trần Tĩnh Kỳ chẳng tỏ vẻ gì. Thật ra hắn chẳng thấy bất ngờ lắm. Qua các tài liệu đã đọc được, hắn biết Đông Kha quận chúa không chỉ giỏi đánh trận mà trên phương diện ngoại giao cũng vô cùng xuất sắc. Sự cơ trí của nàng được Viên Hi đánh giá là chẳng thua gì hắn. Trong khi đó, tuổi của vị quận chúa này thậm chí lại còn nhỏ hơn...
Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi